LoveTruyen.Me

[Trans][WooGyu, MyungGyu] MOON WITHOUT THE STARS

Chapter 3 (part 2)

seosera


MOON WITHOUT THE STARS

Chapter 3

Part 2

MyungSoo quyết định trở về căn hộ sau khi dạo vài vòng quanh thành phố để hít thở tí khí trời. Cậu chỉ cầu mong rằng lớp học của WooHyun đã kết thúc – 3 giờ sáng rồi cơ mà. Sao cũng được, cậu chần chừ một lúc trước khi nhập dãy bảo mật và mở cửa.

Cậu đẩy cửa nhẹ nhàng nhất có thể, cầu trời là không bắt gặp hình ảnh hai người họ quấn lấy nhau trên thảm, sofa hay bất cứ nơi nào khác. Cậu còn nhớ cậu xém lao vào giết WooHyun khi phát hiện họ đã làm trên bàn phòng ăn vào sáng hôm sau.

Tốt hơn hết là đi thẳng một mạch vào phòng, dù gì thì WooHyun cũng sẽ dọn dẹp mớ hỗn đỗn vì cậu chắc chắn sẽ giết anh ta nếu biết họ đã làm ở đâu. Nhưng rồi có một ánh sáng phát qua khe cửa phòng anh ta khiến cậu chú ý, lôi kéo bước chân của cậu về phía đó, đưa mắt nhìn qua khe cửa và ngay lập tức nhận ra hai con người đang nằm trên giường.

Vẫn trần truồng, SungGyu đang xoay mặt về phía WooHyun nhưng thân thể lõa lồ của anh cứ phơi bày ra như vậy, trắng tinh và mịn màng như đang đắm mình trong ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, một kiệt tác nghệ thuật. Nó sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu nếu không có mấy vết bầm hay dấu hôn nho nhỏ kia.

Một cơn giận dấy lên trong cậu. Cậu khát khao tới chừng nào làn da của người kia, khát khao được chạm vào nó một cách đầy yêu thương, cảm nhận sự mềm mại trên đầu ngón tay mình, được lướt dọc bàn tay xuống cặp đùi mời gọi ấy, được hôn lên đôi môi quyến rũ ấy, được nghe anh rên rỉ lên trong khoái cảm

Cậu mong muốn làm sao được người kia ôm, được anh vòng tay qua hông và kéo chặt, chôn mặt vào hõm cổ mình một cách đầy nũng nịu. MyungSoo cố đưa mắt sang nơi khác vì cậu biết càng nhìn cậu càng phải đối diện với sự thật người nằm cạnh anh lại là bạn thân của cậu.

Cậu ngả người lên bức tường phía sau, đưa tay luồn qua tóc, cảm nhận từng dòng nước nóng hổi chảy xuống má mình.

Lần cuối mà cậu khóc là khi nào nhỉ? Cậu cũng chẳng nhớ nữa.

.

WooHyun thức dậy với SungGyu đang níu chặt tay mình như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó. Nhìn sang đồng hồ - 4.30 a.m Căn phòng đang rất lạnh, hậu quả của việc mở cửa sổ cả đêm – SungGyu đang run rẩy. Anh phải vòng tay sang rút nhẹ tay cậu ra, cố không làm tỉnh giấc cậu và kéo tấm chăn đã tuột xuống hông từ lúc nào.

Anh kéo cả hai ẩn dưới chăn, vòng tay ôm SungGyu gần hơn, bảo vệ cậu trong hơi ấm của mình. Đâu đó vọng lại tiếng của anh trai cậu.

Mày không thể bảo vệ nổi người mày yêu.

Sau sự việc kinh hoàng đó, anh găm từng lời đó thành phương châm sống của mình, như thể nó là một mệnh lệnh mà anh cần tuân theo để không xảy ra một sai lầm tương tự nữa. Hàng trăm cuộc tình qua đường và không có nổi một người làm anh rơi vào lưới tình. Nhưng rồi Kim SungGyu xuất hiện và phá hỏng tất cả.

Từng giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt anh, đau khổ và dằn vặt khiến anh như muốn phát điên. Cố thắt chặt cái ôm của mình hơn, anh không muốn để mất con người nhỏ bé này khỏi tầm tay nhưng sớm muộn gì rồi cũng phải từ bỏ.

Tại sao anh lại lấn sâu tới mức này? Anh tự hỏi.

Nam WooHyun không được phép yêu.

Đơn giản chỉ vì, anh là Nam WooHyun.

Anh không thể yêu ai.

Sẽ không yêu ai.

Cũng không nên yêu ai.

Nhưng quá muộn rồi. Anh đã yêu, yêu sâu đậm, không còn đường lui nữa rồi, trừ khi... anh nổi dậy chống lại Hắn ta, đồng nghĩa với việc để lịch sử lặp lại, để cho cái quá khứ tàn nhẫn và đang sợ kia xuật hiện một lần nữa trước mắt anh, trong trái tim anh.

Lại vô thức siết chặt vòng tay quanh SungGyu, anh nhắm mắt lại và hồi tưởng những thứ tạo nên anh như bây giờ.

Bạn bè?

Nam WooHyun không có bạn, hoặc nói đúng hơn là không nên có bạn. Tốn thời gian – sớm hay muộn rồi họ cũng sẽ bỏ rơi anh khi biết mọi chuyện về anh.

Gia đình?

Anh thà chọn không có gia đình ngay từ khi sinh ra còn hơn. Lớn lên trong xiềng xích của bố mẹ, không một lần được nói ra suy nghĩ của mình, luôn phải tuân theo lệnh ai đó, thực hiện ước muốn của ai đó. Anh mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi khi phải sống như một con rối, ít ra anh còn được chơi đùa một tí.

Tình yêu?

Với anh, tình yêu như một con đường dẫn thẳng tới địa ngục, không bao giờ anh mạo hiểm đi trên đó. Cho tới khi anh gặp Kim SungGyu. Anh biết rằng Kim SungGyu sẽ là một liều thuốc độc với anh, nhưng anh chối bỏ lý trí và quyết định nếm thử một ngụm của nó. Và giờ, mọi thứ dường như đang thử thách anh. Yêu SungGyu như thể anh đang đặt cả hai vào nguy hiểm, nhưng rồi sao... Anh chẳng phải chàng Romeo trong bi kịch của Shakespear – người đã chống lại cả số phận cho người anh ta yêu.

"Gia đình, bạn bè, tình yêu..." WooHyun thì thầm với chính mình "rồi đều sẽ hóa tro bụi thôi..."

Anh thiếp đi, để môi mình chạm vào gáy cậu.

End chapter 3.

Biết tuần rồi au bận gì không? Ờ, stream MV với perfs a~ Nghiện quá nghiện luôn rồi, có ai coi cái perf ở Inkigayo chưa, mọe ơi, outfit trắng lung linh kinh khủng, nhất là cái khúc quay cận mặt Ciu á, nam thần~~~~ *hộc máu*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me