
(Giáo sư Choi với vết hickey của học trò cưng trên cổ được phác hoạ bởi chính tác giả @Kanabeae)——————Tích tắc.Ngồi trên chiếc ghế thư giãn màu đỏ tía là Beomgyu, với mái tóc vừa nhuộm lại thành màu đen và được cắt tỉa theo kiểu dáng ôm lấy gương mặt thay vì dài chấm vai như hồi trước. Trên người cậu thanh niên trẻ mặc trang phục công sở giản dị, quần dài đen kết hợp với áo sơ mi xám được cài cúc và để bên ngoài, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu của một doanh nhân tương lai.Trên đường đến đây, cậu đã không ít lần cân nhắc đến việc đổi lịch hẹn, hay là làm luôn một cuộc đâm xe. Hoặc bất cứ điều gì xảy đến có thể ngăn cản cậu
nói về chuyện đó.Beomgyu ngồi trên ghế, đung đưa chân một cách đầy lo lắng, mắt cậu nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ màu đỏ trên tường cứ đang tích tắc liên hồi theo kiểu hệt như đang trêu ngươi cậu.Căn phòng này mang theo mùi của cam chanh tươi và một chút hương thơm của giấy, loại mùi hương nghe qua khá kì lạ nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu theo cách mơ hồ, và có cả phần quen thuộc nữa. Nó đưa cậu trở về
những ngày tháng ấy. Là thứ mùi hương sẽ khắc sâu vào tâm trí cậu mãi mãi về sau.Tích tắc. Tích tắc.Thời gian cứ thế trôi qua, từng giây một cứ chế giễu Beomgyu bằng những tiếng tích tắc dài bất tận. Tâm trí cậu hiện giờ tựa hồ như một cơn lốc với những cảm xúc cuồn cuộn, và tất cả những gì mà cậu có thể làm là ngồi đó, rung chân và bấu tay vào lớp vải mềm mại của chiếc ghế.Sau đó thì "Beomgyu?" Quay lưng lại với chiếc đồng hồ, Beomgyu chạm mắt với bác sĩ trị liệu của mình. Người phụ nữ cư xử một cách nhẹ nhàng, lịch thiệp nhưng vẫn quan sát như thể đang thông qua từng cử động nhỏ nhất của Beomgyu để suy luận ra mọi điều nhỏ nhặt về cậu. Ừm, thì cũng hợp lý. Theo nghĩa đen - nói một cách chính xác thì
công việc của cô ấy là moi não Beomgyu ra và cố gắng để hiểu nó."Vậy, em không biết câu trả lời cho mình là gì sao?" Bác sĩ trị liệu đưa ra vấn đề, và điều này khiến lông mày Beomgyu khẽ giật, có một chút khó chịu trong lòng.Đặt tiền đề là cậu có thể hiểu được công việc của một bác sĩ tâm lý là gì, nhưng điều này hầu như không khiến cậu dễ chịu hơn chút nào cả.Beomgyu nuốt nước bọt, cố gắng để tập trung.Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.Ánh mắt cậu lại hướng về phía chiếc đồng hồ treo tường một lần nữa.Cái thứ máy móc ngu ngốc chết tiệt ấy."Thật sự.. khó để giải thích đúng không ạ?" Beomgyu đáp lại, không giúp ích được bao nhiêu cho vị bác sĩ tư vấn có sự nhẫn nại vô bờ.Cậu có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay của mình và điều này khiến ruột gan cậu bỗng cồn cào đầy khó chịu."Vậy tại sao chúng ta không đi từ việc đầu tiên nhỉ?"Ngay lập tức, chân cậu ngưng mọi chuyển động.Đó là một yêu cầu hợp lý nhằm đảm bảo cô ấy có thể hiểu chính xác những gì Beomgyu đang trải qua. Hoặc ít nhất là có được một chút ý tưởng sơ bộ về nó.Nhưng..Thở dài, cậu thanh niên ngả người ra sau ghế, điều chỉnh lại tư thế để thoải mái hơn. "Đó là.. một câu chuyện khá dài." Có lẽ mọi chuyện chỉ là quá khó để giải thích, đến nỗi cảm giác như phải mất cả một thế kỷ để kể lại câu chuyện theo cách có ý nghĩa và để nghe nó có vẻ không quá kinh khủng.Bắt gặp ánh mắt có phần chứa đựng sự kiểm soát của
bác sĩ tâm lý , biểu cảm của Beomgyu trầm xuống.Thành thật mà nói, cậu đã mang theo gánh nặng này được gần một năm nay. Bạn bè của cậu đều đã cố gắng hết sức, nhưng rõ ràng là họ không biết cách để giúp cậu có thể vượt qua chuyện này và cậu thì lại không dám
nói với bố mẹ mình. Sự thất vọng sẽ quá sức chịu đựng của họ. Vì vậy-"Được." Cậu đồng ý, nhịp nhàng gõ ngón tay vào tay vịn của chiếc ghế. "Em sẽ kể cho chị nghe mọi chuyện."Gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi vị bác sĩ, cô đưa tay ra hiệu cậu có thể tiếp tục nói."Chuyện xảy ra vào học kỳ 2 của năm thứ 3 em học đại học.."Beomgyu nuốt nước bọt, cảm thấy nổi da gà khi nhớ lại mùa xuân năm đó."Vốn dĩ em học chuyên ngành kinh doanh nhưng mà em cần học thêm một khóa Marketing Design."Ngừng gõ vào tay vịn, cậu thở dài rồi cười khổ, một tiếng cười đầy hối tiếc và nói:"Em vẫn luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu khi đó em chọn một môn học khác. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu.."Cậu có thể nghe thấy âm thanh của bút bi sột soạt trên giấy khi chuyên gia tư vấn đang viết từng dòng ghi chú, nhưng mà cậu thấy mình hình như không quan tâm nhiều đến việc này nữa.Giọng nói của bác sĩ đột nhiên lấn át cả tiếng của ngòi bút đang viết nguệch ngoạc, kéo cậu trở lại với hiện thực."Việc đắm chìm vào những điều 'giá như' khá là có hại. Mục tiêu ở đây là chúng ta sẽ tìm ra cách để giúp em
chữa lành những ký ức đó." Môi Beomgyu mím chặt."Đúng vậy ha. Em xin lỗi ạ.""Không cần phải xin lỗi. Vậy em có thể tiếp tục được không?"
Không, Chúa ơi."Chắc chắn rồi ạ." Một hơi thở mạnh thoát ra ngoài. "Em đoán rằng mọi chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên của học kỳ.."——————"Đi mà,
năn nỉ luôn đó ?" Beomgyu nài nỉ, nắm chặt tay áo Taehyun với sự tuyệt vọng chưa từng có trong đời.Cậu em nhỏ tuổi chỉ cười khẩy và nhìn cậu trong khi tay thằng nhóc thì nhét toàn bộ chiếc bánh ngọt đang cầm vào miệng.Nét mặt của Beomgyu ngay lập tức sa sầm lại, cậu vừa liếc nhìn Taehyun bằng mắt khinh bỉ nhất có thể vừa đánh vào vai người nhỏ hơn."Cái đít thật."Cậu và Taehyun đã là bạn bè với nhau từ năm nhất đại học. Beomgyu bị bắt buộc phải học môn sinh học và thật tình cờ rằng người bạn cùng bàn của cậu, cũng chính là Taehyun là vị cứu tinh trong môn học này.Nhưng điều đó không làm cho thằng nhóc bớt đi sự khốn nạn chút nào.Taehyun cười khúc khích với đôi má phồng lên nom thật
dễ thương một cách ngớ ngẩn.Beomgyu lấy điện thoại ra để chụp ảnh nhưng khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó, cậu thầm chửi thề trong lòng.Taehyun cũng nhìn vào điện thoại và thở dài, thằng bé đồng ý để Beomgyu chụp lại khoảnh khắc này mãi mãi, để cậu sẽ luôn nhớ về lần mà người bạn thân nhất của mình từ chối chia sẻ chiếc bánh mâm xôi với một kẻ đang đói.Bỏ điện thoại một bên, Beomgyu nói:"Được rồi, anh phải đi đây, tiết học sẽ bắt đầu lúc bảy giờ."Taehyun đưa tay ra để cùng cậu chào tạm biệt, và Beomgyu dễ dàng làm theo điều đó, cùng nắm tay lại rồi chạm vai nhau như những người anh em thực thụ."Có phải là lớp Marketing mà anh hay nhắc tới không?" Taehyun hỏi trong lúc chuẩn bị bước đi.Cả gương mặt Beomgyu phản chiếu sự phấn khích hoàn toàn trái ngược với khi cậu bỏ điện thoại vào túi."Ừa.. Anh thức dậy lúc bảy giờ để đi
vẽ ."Taehyun cười, phất tay với ánh mắt sáng ngời."Em sẽ là mẫu vẽ cho anh."Không muốn chiều chuộng cậu nhóc thêm nữa, Beomgyu vẫy tay mỉm cười rồi quay đi đến lớp học của mình. Lớp
design chết tiệt của cậu bắt đầu lúc 8:00 sáng, lớp học mà cậu phải tham gia với chiếc bụng đói meo vì người bạn cùng phòng của cậu từ chối việc trở thành một người tử tế và đã không chia sẻ với cậu bữa sáng của mình.May mắn thay, quãng đường đi bộ khá ngắn, chỉ cách cổng chính của trường một hoặc hai phút, nghĩa là cậu không cần phải vội vã.Nhìn vào tờ giấy trên tay, Beomgyu kiểm tra lại ba lần để đảm bảo số phòng là chính xác trước khi chạm vào tay nắm cửa.
'Phòng 304, Lớp học giới thiệu về Nghệ thuật và Thiết kế được giảng dạy bởi giáo sư Choi Yeonjun.'Khi mở cửa, một cơn gió nhẹ thổi vào người buộc cậu phải chỉnh lại mái tóc khi bước vào phòng. Vì Beomgyu đã quyết định sẽ nuôi tóc dài trở lại nên phần tóc sẽ dễ bị vướng víu hơn, tuy nhiên, những khoảnh khắc như thế này lại khiến cậu lại muốn tiếp tục để tóc ngắn.Vuốt tóc mái sang một bên, quan sát cả căn phòng. Không có gì đặc biệt. Những bức tường trắng trống rỗng cùng những chiếc bàn màu nâu đơn điệu. Hoàn toàn không có gì đặc biệt cả.Điều đó khiến cho việc đến lớp vào thời điểm đáng sợ này càng trở nên đáng sợ hơn nữa.Thở dài một cách nặng nề, cậu di chuyển đến ngồi ở giữa lớp, tránh giao tiếp bằng mắt với một số ít người hiện có mặt trong phòng cùng mình. Không có nhiều người nhưng Beomgyu cho rằng sẽ có khá nhiều sinh viên sẽ xuất hiện vào phút cuối. Chết tiệt, ngay cả giáo sư cũng không phải là-Âm thanh cửa mở ngay lập tức thu hút sự chú ý của Beomgyu, mắt cậu nhìn vào người đàn ông có dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen đang chậm rãi bước vào. Beomgyu chỉ chú ý đến người này vì anh ta trông có vẻ nóng bỏng.Khi người nọ bước chân vào, họ đã vô tình chạm mắt nhau và Beomgyu cảm thấy như hô hấp mình bị nghẽn lại, tim ngừng đập trong một giây trước khi tăng tốc liên hồi, một nhịp đập bỗng nảy lên bất thường khi người đàn ông bắt đầu mỉm cười với cậu trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Trời đất ơi.Khi người đàn ông quay lại, ánh mắt họ bằng cách nào đó lại chạm nhau lần nữa, khiến Beomgyu không nói nên lời trong suốt quá trình giao tiếp bằng mắt thầm lặng ấy. Đôi mắt của người đàn ông sắc bén sau cặp kính gọng đen,
nhìn xuyên thấu đôi mắt của Beomgyu bằng cường độ của chúng và dần tỏa nhiệt lan khắp cơ thể cậu.Rõ ràng là cậu bắt đầu có cảm tình với anh ta, thậm chí có thể là gồm cả sự tuyệt vọng trong đó, thế nên khi người đàn ông ấy đặt cốc cà phê đá lên bàn của giáo sư và bắt đầu viết gì đó lên bảng trắng, toàn bộ máu trên mặt Beomgyu dường như bị rút cạn, cũng như mọi hy vọng tán tỉnh anh chàng kia cũng biến mất.Cậu kinh hãi nhìn anh ta viết từng chữ một, lập tức cảm thấy ngượng ngùng vì mới ban nãy thôi mình còn bị người đàn ông này thu hút. Ở ngay đó, được viết bằng chữ to, là
'Giới thiệu về Design' kèm theo
'Choi Yeonjun' ở cuối.Ngay lập tức, Beomgyu dời mắt sang nơi khác, hắng giọng một cách ngượng ngùng để cố giả vờ như cậu không bị giáo sư giảng dạy của mình hút hồn.Ờ thì.. ít nhất đến bây giờ việc tới lớp sớm như thế này cũng có
một lợi thế.Dù có muốn thế nào đi nữa, cậu vẫn cố kìm lại bản năng thôi thúc mình cứ nhìn chằm chằm người ta, thay vào đó là bắt đầu lục túi tìm sổ tay và bút. Beomgyu không dám nhìn thêm bất kỳ ai khác bước vào, bởi lẽ, với vận may của cậu, người tiếp theo mang dáng vẻ quyến rũ đi vào có thể là hiệu trưởng hay gì đó đại loại thế.Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, rồi một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên, "Bạn ơi?" Buộc lòng Beomgyu phải liếc nhìn. Cậu chớp mắt.Là một cô gái."Mình có thể ngồi đây được không?" Cô ấy chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cậu và nở một nụ cười ngọt ngào.
Một cô nàng thật đáng yêu.Cậu gật đầu và ngưỡng mộ quan sát vẻ ngoài của cô gái một chút trước khi quay sang tìm kiếm nước uống của mình.Cậu vẫn còn đói bụng nên cần phải lấp đầy dạ dày bằng
thứ gì đó.Rất nhanh chóng, ánh mắt Beomgyu bắt đầu hướng đến ly cà phê trên bàn của giáo sư và cũng rất nhanh, một nỗi khao khát chưa từng có bắt đầu dâng trào trong lòng cậu.Taehyun là đồ ngốc.Sau đó, không ai khác ngoài vị giáo sư dạy môn nghệ thuật thiết kế quyến rũ nọ đã đứng trước bàn và ngăn chặn ánh nhìn đổ dồn vào ly americano đá trên bàn của Beomgyu. Cậu cho phép bản thân quan sát khắp cơ thể trông có vẻ gầy của anh ta, rồi lại cảm thấy ngực mình đang nóng dần lên vì cảnh tượng đó.
Chúa ơi, anh ấy thật hấp dẫn."Được rồi, vậy giờ mọi người đã ổn định chưa nào?" Cuối cùng thì anh ấy cũng lên tiếng, và thật là
tra tấn khi anh lại nói hay đến như vậy. Giọng nói của Yeonjun hơi khàn và có đút đứt quãng. Giống như được thiết kế đặc biệt để tán tỉnh và trêu chọc người khác.Bên cạnh Beomgyu, cô gái cùng bàn nghiêng người thì thầm:"Ảnh có phải giáo sư của tụi mình không?"Cậu thậm chí còn không thể rời mắt nổi khỏi người đàn ông để nhìn cô ấy, chỉ chậm rãi thốt lên "ừm" một tiếng, trong khi mắt thì vẫn nhìn giáo viên của mình một cách vô liêm sỉ."Wow." Cô bạn cùng bàn cảm thấy hơi bực mình, bắt đầu bắt chước dáng vẻ ngả người ra ghế của Beomgyu rồi cũng quan sát vị giáo sư nọ.. Ừ thì đúng là 'Wow' thật.Có vẻ như đây là phản ứng hợp lý và đúng đắn nhất khi bạn biết rằng một người như Yeonjun sẽ dẫn dắt mình trong suốt cả một học kỳ.Xoay cây bút trong tay, Beomgyu quan sát người đàn ông tóc đen đang nhìn lướt qua những học sinh mới của mình, và khi mắt họ lại chạm nhau lần nữa, cậu bắt đầu ngớ ngẩn, lóng ngóng làm rơi cả cây bút trong tay.Beomgyu thầm chửi thề một câu rồi cúi xuống nhặt nó lên, ngừng cả hô hấp khi thấy ánh mắt của giáo sư vẫn nhìn mình cho đến khi cậu nhặt xong cây bút.Ngay lập tức, Beomgyu thấy mặt mình nóng lên, cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi và gãi gãi sau gáy.Thật xấu hổ."Xin chào các bạn, tôi là Choi Yeonjun, mọi người có thể gọi tôi là Giáo sư Choi."Cả lớp dường như quên mất phép lịch sự của mình trong một giây rồi ngay lập tức đứng dậy cúi chào anh ấy. Có lẽ tất cả bọn họ đều đang cùng chung hoàn cảnh với Beomgyu, bối rối không hiểu tại sao anh lại hấp dẫn và trông có vẻ
trẻ như vậy .Đầu tiên, Beomgyu đoán rằng anh đang ở đầu độ tuổi hai mươi nhưng đối với một người đang là giáo sư thì điều đó không thể nào xảy ra được.Yeonjun mỉm cười, rồi anh xoay người lại và đứng ở phía bên kia bàn làm việc."Được rồi, chúng ta đã giải quyết xong vấn đề này, giờ thì cùng nhau ôn lại tài liệu cho khóa học nhé." Anh cầm một chồng giấy trên bàn lên, rồi lại nhìn khắp lớp học một lần nữa."Có ai muốn giúp tôi phát những thứ này không?"Những cánh tay được giơ lên còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.Beomgyu nhìn quanh, nhíu mày khi thấy chủ yếu là các cô gái đang xung phong dẫn đầu. Cậu thậm chí còn không thể tìm được lý do nào để phán xét, bởi lẽ cậu hiểu rất rõ bọn họ. Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy bạn cùng bàn của mình cũng giơ tay lên một cách đầy tự hào, không hề có chút xấu hổ nào trên gương mặt.Thật buồn cười khi thấy có bao nhiêu người sẵn sàng vứt bỏ phẩm giá của mình vì một người có vẻ ngoài quyến rũ, nhưng một lần nữa, cậu không hề trách họ chút nào cả.Beomgyu liếc nhìn giáo sư của mình một cách tò mò, rồi bắt đầu như bị đông cứng trên ghế.Ôi trời ơi.
Trời đất ơi, ý là.. anh ấy đang hướng về phía bàn của cậu.Cố tỏ ra bình tĩnh, Beomgyu quay đầu về phía người bạn cùng bàn của mình, cô gái đang trông rất vui vẻ khi nhận được mấy tờ giấy.Cậu trông thấy một ống tay áo màu đen xuất hiện trong tầm mắt, đưa cho cô ấy một tập giấy và.. cậu không thể không nhìn tiếp.Người đàn ông này mặc đồ đen từ đầu đến chân, anh lại mỉm cười lần nữa, khiến trái tim Beomgyu bay bổng. Cậu có thể ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng trên người anh và điều này chỉ khiến cho cậu càng bị anh thu hút hơn nữa. Mùi hương này, nó như kiểu tươi mát và có chút hương cam quýt? Hay là đào nhỉ?Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Yeonjun bắt đầu chuyển cái nhìn từ cô bạn cùng bàn sang Beomgyu.Và.. nếu như nói Beomgyu là đồ điên thì cậu thề rằng mình đã thấy được một số thay đổi trong biểu cảm của Yeonjun. Giống như một sự tò mò nhất định nhưng Beomgyu ngay lập tức bác bỏ điều đó, cho rằng cậu chỉ đang tự ảo tưởng và bóp méo tình hình.Beomgyu thực sự không đã nghĩ gì về điều đó.. Và đó là sai lầm đầu tiên của cậu.——————"Vậy là em bị cậu ấy thu hút ngay từ những giây đầu tiên luôn à?"Beomgyu bắt đầu cào vào ghế khi cậu gật đầu xác nhận."Đúng vậy ạ. Ý em là.. anh ấy cao, quyến rũ và trông như đang bước ra từ một bộ phim truyền hình vậy."Đôi mắt cậu trở nên xa xăm khi nhớ lại gương mặt của sự sai lầm lớn nhất đời mình."Em nghĩ các bạn trong lớp ai cũng vậy. Ngay cả chị luôn đó." Bác sĩ trị liệu gật đầu. "Và rồi.. em cũng cho rằng cậu ấy để ý đến em ngay từ lần gặp đầu tiên?"Cổ họng Beomgyu thắt lại. "Không.. vâng, chính xác."Cô ấy bắt đầu ghi nhiều hơn vào cuốn sổ."Sau khi bọn em bắt đầu-" Beomgyu thấy cổ họng mình thắt lại vì xúc động, cậu nắm vào chiếc ghế một cách hung hăng hơn."Ảnh nói với em rằng anh ấy thấy em hấp dẫn khi nhìn vào nhưng rồi ảnh đã cố không để mình bị em thu hút. Anh ấy nói rằng, ảnh chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút bởi bất kỳ học sinh nào của mình trước em cả, nên em đoán là anh ấy khó có thể chấp nhận được điều này.""Và đây có phải là sự thật không?" Cô ấy hỏi.Đôi mắt Beomgyu trở nên buồn bã, cúi xuống nhìn vào đùi mình khi nhớ lại khoảnh khắc cụ thể mà ngay cả cậu cũng tự hỏi điều tương tự."Em không thể biết chắc.. nhưng mà em tin đó là thật.""Tại sao lại như vậy?"Ngừng mọi chuyển động, Beomgyu nhìn cô với vẻ mặt bình tĩnh."Bởi vì anh ấy đã yêu cầu em tin anh ấy. Và em tin.""Em tin?"Beomgyu gật đầu.Cậu lại nghe thấy tiếng bút sột soạt một lần nữa, và lần này nó nhanh chóng khiến cậu thấy khó chịu."Hiện tại em vẫn tin đúng chứ?"Môi Beomgyu lại mím chặt, trái tim thắt lại trong lồng ngực."Đúng vậy ạ."Vị bác sĩ gật đầu, không hề mang chút phán xét nào trên nét mặt nhưng Beomgyu vẫn cảm thấy mình sẽ bị cô ấy phê phán nếu như cậu thổ lộ tình cảm của mình nhiều hơn nữa."Vậy là ngay từ đầu em đã bị cậu ấy thu hút và cậu ấy cũng dần bị thu hút bởi em. Điều đó xảy ra như thế nào?"Beomgyu xê dịch mông, cậu đá dép qua một bên và gác chân mình lên đệm ghế."Không có chuyện gì xảy ra hết, cho đến tận vài tuần sau khi học kỳ bắt đầu.."——————"Được rồi, mọi người bắt đầu thôi, chỉ cần nhớ kiểm tra lịch thuyết trình của mình nhé."Beomgyu ngồi trên ghế, cậu nuốt nước bọt, cố nghĩ cách làm sao để nói chuyện với giáo sư của mình mà không khiến bản thân trông như một kẻ thất bại.Đáng buồn thay, cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ vì số người đang xếp hàng để kiểm tra lịch thuyết trình chỉ còn lại ba người, nghĩa là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy và tiến đến gần người đàn ông đang ngồi điềm tĩnh ở bàn làm việc, mấy ngón tay đang đều đặn lướt trên bàn phím laptop.Beomgyu lướt qua tờ danh sách để tìm tên mình và lập tức rùng mình khi thấy bản thân nằm trong cột dành cho những người lên trình bày vào ngày đầu tiên.Cậu ngước mắt lên, và giáo sư Choi vẫn đang gõ phím, hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm. Vì vậy, Beomgyu bỗng cảm thấy hơi có lỗi vì cậu đã làm anh xao nhãng."Giáo sư ơi?"Mắt Yeonjun lập tức mở to, và trông anh không có chút nào dễ thương cả khi mà đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại trước khi trở lại dáng vẻ bình thường thoải mái."Ừ, em là Beomgyu phải không?"Nghe tên mình được phát ra từ miệng anh khiến vai Beomgyu trở nên căng thẳng. Tại cái quái gì mà cậu lại run đến thế? Thậm chí anh ấy còn không gọi tên cậu mỗi ngày để điểm danh cơ mà."Vâng." Beomgyu nắm chặt quai cặp, nghịch ngợm nó một chút. "Em có một câu hỏi về lịch thuyết trình ạ."Yeonjun gật đầu, ra hiệu rằng cậu có thể tiếp tục.Việc cố gắng tỏ ra ngượng ngùng trước mặt thầy giáo mà mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu không phải là điều dễ dàng, như cậu vẫn cố gắng kiên trì tiếp tục."Em.. dự án của em chưa triển khai được nhiều và em nghĩ nó sẽ không thể hoàn thành vào tuần tới ạ. Em cho rằng sẽ an toàn hơn nếu xin phép thầy trước, tuy vậy thì em đã không hỏi vào phút chót và em biết mình có thể hoàn thành được, nhưng mà em chỉ muốn hoãn lại để phòng trường hợp-"Yeonjun phất tay."Được thôi." Anh cười khúc khích trước lời bộc bạch của Beomgyu."Tôi khá linh hoạt với chuyện như thế này. Em không cần phải căng thẳng quá đâu." Giáo sư an ủi, khiến Beomgyu thấy bụng mình nhộn nhạo hết lên."Thật ạ?" Cậu không nhịn được, hỏi.Yeonjun nhíu mày khó hiểu:"Vậy thì em muốn tôi nói
không à?"Beomgyu chớp mắt rồi sửa lại tư thế của mình."Không, chỉ là-" Cậu lại chớp mắt, đầy ngạc nhiên vì không nghĩ rằng sẽ dễ dàng đến thế. "Thật luôn ạ?" Cậu hỏi lại lần nữa, chỉ để chắc chắn.Yeonjun cười, anh thật sự cười, và điều đó khiến mặt Beomgyu nóng bừng.
Trời ơi, anh ấy (ngoài việc quyến rũ) còn dễ thương nữa!"Tôi đã ghi trong giáo trình là tôi sẽ linh hoạt về thời gian, miễn là các bạn trao đổi với tôi trước."Beomgyu hơi hé miệng, muốn "à" một tiếng rồi lại im lặng khi cậu bắt đầu nhớ lại về cuốn giáo trình mà mình nhận được nhưng chưa bao giờ đọc qua. Cậu đã ném nó đâu đó trên bàn và kể từ dạo ấy chưa bao giờ gặp lại.Yeonjun bỗng đóng máy tính laptop lại và đứng dậy một cách đột ngột, khiến Beomgyu phải lùi lại vì một nguyên do kỳ cục nào đó, như thể cậu không được phép đến gần người đàn ông này quá."Đó là lý do tại sao.." Yeonjun bắt đầu cất laptop của mình vào cặp. Khi anh kéo khóa lại, anh nhìn vào mắt Beomgyu "em nên đọc giáo trình."Beomgyu định mở miệng biện hộ cho bản thân, nhưng lời nói lập tức chết lặng nơi đầu lưỡi. Không có gì để phản bác hết, vì anh ấy nói đúng.Cậu đứng đó, im lặng trong khi Yeonjun kiểm tra chiếc đồng hồ màu bạc của mình, một hành động mang sức hấp dẫn kỳ lạ khiến cậu phải cắn môi trong sự khao khát thầm lặng.Yeonjun đeo túi đựng máy tính lên vai rồi cầm lấy chìa khóa ra khỏi bàn làm việc. "Được rồi, giờ tôi phải đi ăn trưa, nhưng-"Đôi mắt mở to của Beomgyu nhìn anh, cậu vẫn lắng nghe trong khi tiếp tục cắn môi dưới. Thật không dễ gì để kiềm chế, một khi đã bắt đầu thì rất khó để dừng lại.Cậu nhận ra ánh mắt Yeonjun đang quét qua gương mặt mình khi anh nói tiếp. "Tôi có giờ làm việc vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu từ 4:30 đến 6:00, em có thể ghé qua."Beomgyu gật đầu."Tôi có thể hỗ trợ em làm dự án, nên hãy mang nó theo nhé."Anh ấy sửa lại cổ tay áo sơ mi rồi nói tiếp:"Chúng ta cũng có thể xem lại việc thay đổi lịch thuyết trình của em nữa."Môi Beomgyu hé ra vì kinh ngạc. Đôi mắt cậu sáng lên, đầy vẻ ngưỡng mộ người đàn ông thần thánh này."
Thật ạ?"Yeonjun cười nhẹ vì bực mình."Tôi thấy hơi bị xúc phạm vì em có vẻ sốc, nhưng đúng là vậy đấy."Beomgyu chớp mắt, cậu mỉm cười nhẹ nhàng trước lòng tốt của anh rồi nhanh chóng cúi chào để cảm ơn. Thời buổi bây giờ hiện rất hiếm các giáo sư giỏi, nên cậu cảm giác như mình đang bước chân vào một thế giới mộng mơ cùng với sự tử tế của Yeonjun."Dạ, em cảm ơn giáo sư."Yeonjun gật đầu, anh mỉm cười với cậu lần nữa trước khi đi về phía cửa. Khi cửa mở ra, anh quay lại và nhìn Beomgyu với vẻ mặt đầy nét mong chờ, khiến cậu lạnh hết sống lưng.Beomgyu không biết phải làm gì, cậu chỉ đứng đó đầy ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào giáo sư của mình với đôi mắt mở to cùng với trái tim đập thình thịch. Anh nheo mắt, nhìn cậu với vẻ đầy thắc mắc."Tôi cần phải khóa cửa lại." Cuối cùng, Yeonjun lên tiếng."À! Em xin lỗi!" Beomgyu vội vã nắm chặt dây đeo ba lô và bước qua người anh - vị giáo sư với mùi đào tươi xộc vào khứu giác của cậu.Nhìn Yeonjun ở sau lưng mình đang khóa cửa lại, Beomgyu cúi chào anh lần cuối để bày tỏ lòng biết ơn:"Cảm ơn thầy lần nữa ạ."Yeonjun cười ra tiếng và khi Beomgyu đứng thẳng người dậy, mắt cậu mở to vì nhận ra khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại. Không phải điều gì to tát, nhưng đây là khoảng cách gần nhau nhất mà họ từng có.Nhịp tim Beomgyu tăng vọt khi Yeonjun đặt tay lên vai cậu, anh siết chặt theo kiểu an ủi động viên nhưng lại làm cậu khá lo lắng."Đừng nhắc đến chuyện này nữa." Anh nói, rồi buông tay ra và lướt qua người nhỏ hơn.Beomgyu quay người, muốn nhìn theo bóng Yeonjun bước đi nhưng vị giáo sư đã nhanh hơn, anh quay đầu lại, chỉ ngón tay vào người cậu như một kiểu buộc tội."Nhớ đọc giáo trình." Anh nói, và Beomgyu nhanh chóng gật đầu, làm bộ rằng yêu cầu đó không khiến toàn bộ cơ thể cậu nóng bừng lên.Sau đó nữa, Yeonjun vẫy tay và rời đi, để lại Beomgyu một mình nơi hành lang trống trải cùng với nỗi nhớ về mỗi giây phút họ bên nhau. Cậu giơ tay lên và nắm chặt vào bả vai mà Yeonjun đã chạm vào một cách nhẹ nhàng trước đó, cảm thấy làn da mình bỏng rát qua lớp áo.——————"Vậy là qua giờ học, hai người trở nên thân thiết hơn." Bác sĩ trị liệu nói và Beomgyu gật đầu, không hề có chút nào phản đối."Nhưng nếu em chỉ gặp cậu ấy từ đó cho đến ngày thuyết trình, vậy làm sao hai người có thể trở nên thân thiết với nhau chỉ trong một thời gian ngắn như vậy?"Đây là một câu hỏi mà Beomgyu thấy khá là khó để giải thích, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tim cậu đau nhói. "Chị đã bao giờ gặp một người.. mà làm chị ngay lập tức bị thu hút chưa? Cảm giác kiểu như là chị đã biết người đó từ lâu rồi ấy?"Bác sĩ tâm lý im lặng, chờ Beomgyu giải thích thêm."Với anh ấy thì như vậy đó ạ. Ảnh cho em cảm giác an toàn và em thấy rằng mình có thể nói với ảnh bất cứ chuyện gì."Cậu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vì một lý do nào đó và cố gắng tìm lý do để biện minh cho cảm xúc của mình."Không có gì lạ khi một giáo viên tử tế với học sinh của mình, nhưng mà em-" Beomgyu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu."Em bắt đầu mong chờ những cuộc gặp gỡ giữa tụi em nhiều hơn.."Đôi mắt cậu sáng lấp lánh."Em là người bị ảnh thu hút mà. Vì vậy, những lần gặp gỡ này làm em chắc chắn mình đã phải lòng anh ấy.."Người phụ nữ nghe xong thì gật đầu với cậu, cô ghi chép lại mọi thứ rất nhanh, khiến Beomgyu cảm thấy lời giải thích này của mình đặc biệt có vấn đề gì đó. Cậu tự chế giễu:"Mà chị biết điều tệ nhất là gì không? Em thì
biết mà. Em biết việc gặp anh ấy sẽ khiến thứ tình cảm ngu ngốc trong em tệ hơn nhưng.. em thật sự không thể kiềm chế được. Em chưa bao giờ tò mò về ai đó nhiều đến vậy trước đây."Chống khuỷu tay lên tay vịn của ghế, Beomgyu tựa đầu vào lòng bàn tay."Bất kỳ ai trong hoàn cảnh của em thì có lẽ đều sẽ vui mừng. Đó là cơ hội ngàn vàng để được đi chơi với người mình thích, tất nhiên là em vui rồi. Và em sẽ không nói dối, em đã mong là ảnh cũng thích em.. Nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra."Cuối cùng, cậu liếc nhìn bác sĩ trị liệu, thậm chí không ngạc nhiên mấy khi thấy cô ấy nhìn mình."Nó là một loại ảo giác, kiểu như một cái gì đó mà chị vừa muốn sở hữu lại vừa thừa biết rằng mình sẽ không thể nào có được. Choi Yeonjun chính là thứ ảo giác này.""Một loại ảo giác à?" Bác sĩ trị liệu của cậu nghiêng đầu, hỏi.Beomgyu gật đầu."Nhưng.. Em đoán rằng những thứ mà em cảm nhận được, kiểu như là sự cuốn hút, cảm giác tội lỗi và cả nỗi căng thẳng.. Tất cả dường như không phải chỉ tồn tại duy nhất trong suy nghĩ của em."Bác sĩ ngân nga tỏ vẻ hiểu ý, nheo mắt tò mò khi lắng nghe từng lời cậu nói."Vậy là hai người đã hiểu nhau, nhưng em nói rằng có một bước ngoặt, vậy đến thời điểm nào em mới chắc chắn rằng tình cảm của mình không phải là đơn phương?"Beomgyu đá chiếc dép còn lại ra và co chân kia lên, cậu ôm chặt bắp chân."Em nghĩ mình nên nói thêm một chút về bối cảnh trước khi kể tiếp.""Được rồi, chị nghe đây."—————Đây là lần thứ năm Beomgyu gặp Yeonjun trong giờ làm việc của anh và cậu gần như rùng mình khi nhận ra bước chân mình trở nên vội vàng hơn khi đến gần văn phòng. Họ không thể gặp nhau trong phòng học vì nó đã được một lớp khác sử dụng, vì vậy hai người quyết định gặp nhau trong văn phòng của anh. Do đó thuật ngữ 'giờ làm việc' xuất hiện.Khi đặt chân vào hành lang, Beomgyu bắt đầu giãn cơ mặt, hi vọng có thể xóa đi nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt mình trước khi bước vào trong.Nhưng vừa mới đi qua góc tường, cậu đã lập tức dừng lại, nấp mình một cách nhanh chóng để không bị phát hiện và âm thầm quan sát cục diện trước mắt.Beomgyu không cần phải cố ép bản thân ngưng cười nữa, vì nó đã tự động tắt ngúm.Ở ngay đó, tại ngưỡng cửa văn phòng của giáo sư, không chỉ có giáo viên của cậu mà còn có thêm một người phụ nữ mang dáng vẻ xinh đẹp, mảnh mai. Trên tay anh ấy thì đang đeo chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út bàn tay trái, nhẹ nhàng đến nỗi khiến một nỗi khao khát khó chịu bắt đầu dâng trào trong lòng cậu. Quan sát kĩ hơn chút nữa, Beomgyu thấy Yeonjun nhăn mặt trong khi người phụ nữ mặc váy màu be nhón chân lên, cô ta nắm lấy vai anh và đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi anh ấy.À.Thì ra là vậy.Trước đây cậu chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn này trên tay anh, nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi..Beomgyu nhìn đi hướng khác, cậu nuốt nước bọt, tựa lưng vào tường với lồng ngực siết chặt trong khi chờ người phụ nữ ấy rời đi.Anh ấy.. đã kết hôn rồi..Với một người phụ nữ.Là một người phụ nữ xinh đẹp.Một
người phụ nữ.Beomgyu giả vờ rằng trái tim mình không hề quặn thắt khó chịu chút nào, làm bộ như mình đang chẳng hề ghen tị một chút nào cả. Và cậu cũng vờ như mình không hề nảy sinh ham muốn cướp Yeonjun ra khỏi cô ấy. Bởi vì cậu.. không chắc chắn. Đó chỉ là sự ghen tị trong lòng, và cậu thì đang cố gắng hết sức để kiểm soát hành động của mình.Tiếng giày cao gót bắt đầu vang vọng khắp hành lang vắng vẻ và phải đến khi âm thanh đó gần như không còn nghe rõ được nữa Beomgyu mới rẽ vào góc. Cậu thấy Yeonjun nhìn chằm chằm về hướng cô ấy đi khuất, môi Beomgyu mím lại với một chút khinh thường.Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt
kỳ lạ của Yeonjun, cậu lại nheo mắt ngạc nhiên. Đấy là vợ anh ấy đúng không? Vậy thì tại sao trông anh lại
buồn bã đến thế khi cô ấy bất ngờ đến thăm? Hai người cãi nhau à?Cậu nắm chặt quai cặp, cười toe toét và đi đến gần Yeonjun, anh cũng cười nửa miệng lại với cậu, theo một cách rõ ràng là giả tạo, và điều này khiến một nỗi khó chịu vô hình nào đó nhói lên trong tâm trí cậu bởi vì.. đó là lỗi của cô ấy.
Chính cô là người khiến Yeonjun trông như thế. Một Yeonjun
ấm áp, bình thường bây giờ không thấy đâu cả mà thay vào đó là một vỏ bọc trông thật lạ của anh ấy.Beomgyu vỗ nhẹ vào bắp tay Yeonjun một cách thân thiện trước khi bước vào văn phòng, cậu hít một hơi khi đi ngang qua, nhằm để ngửi được mùi nước hoa hương đào của người đó.Không lâu sau, hai người đều ngồi vào vị trí của mình, Beomgyu rút sổ tay ra còn Yeonjun thì ngồi trên chiếc ghế xoay, nhưng không khí không mang vẻ dễ chịu và thoải mái như thường lệ. Nó trở nên căng thẳng và nặng nề,
không phải theo chiều hướng tốt.Cậu nhìn chằm chằm vào bản phác thảo về bài thuyết trình của mình trong một khoảng thời gian có vẻ như đã kéo dài hàng giờ trước khi đóng sầm nó lại và đập mạnh xuống bàn. Có lẽ hành động này hơi hung hăng quá mức cần thiết, nhưng đó không phải lỗi của cậu. Cảm giác đó quá kỳ lạ để có thể làm ngơ, vì vậy, Beomgyu là
Beomgyu, cậu lên tiếng mà không hề suy nghĩ."Vậy là thầy đã kết hôn rồi ạ?" Cậu nói một cách thực tế và Yeonjun ngay lập tức hướng mắt về phía này, anh trông có vẻ ngạc nhiên và hoàn toàn mất cảnh giác."Hả?" Người lớn hơn nói, hơi cứng nhắc và nhợt nhạt.Beomgyu chỉ mắt vào chiếc nhẫn trên ngón tay anh, nó lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua tấm rèm, và Yeonjun lập tức lấy tay kia che nó lại, che không để Beomgyu nhìn thấy nữa.Cậu nheo mắt.
Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc à?Trong lúc chờ đợi câu trả lời, Beomgyu bắt đầu nhịp chân và rồi trước sự kinh ngạc tột cùng của cậu, vị giáo sư đã tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, anh mở ngăn kéo, bỏ nó vào trong đó, khóa lại như thể chiếc nhẫn này chưa bao giờ tồn tại.Đó là một động thái táo bạo, một hành động và cả thái độ chắc chắn sẽ làm cho bất cứ ai cũng nghĩ rằng anh đang trải qua một cuộc ly hôn hay gì đó, vì vậy trong đầu Beomgyu không khỏi tràn ngập những câu hỏi, nhưng vẻ mặt của Yeonjun bảo rằng cậu nên cẩn thận thì hơn. "Cô ấy thế nào ạ?" Cậu hỏi một cách ngập ngừng. Là một câu hỏi mang tính chất an toàn. Thật đáng sợ khi cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ rằng mình sẽ nói sai điều gì và cũng vì vậy mà mất đi sự ưu ái của Yeonjun.Thật đáng sợ khi Yeonjun lại có ý nghĩa với cậu đến như thế, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi cậu biết anh.Người đàn ông nhăn mặt khi nghe câu hỏi, và đó là lúc Beomgyu bắt đầu có chút hoảng sợ. May mắn thay, cậu có biệt tài che giấu cảm xúc của mình và đã nghĩ ra một ý tưởng khá hoàn hảo, thật sự tài năng này là một món quà mà ông trời ban cho.Beomgyu dựa lưng vào ghế, giả vờ thản nhiên nói: "Vâng, em hiểu rồi. Em cũng muốn giữ bí mật về cuộc hôn nhân của mình."
Có vẻ như điều này bắt đầu có tác dụng.Yeonjun nhíu mày, môi anh hé mở, mang theo vẻ ngơ ngác nhìn cậu. Ánh mắt đầy vẻ bối rối và không tin khi anh hắng giọng:"Em đã
kết hôn à?"Beomgyu liếm môi, cố nhịn cười."Không. Nhưng nếu là thầy, thầy có chịu kể cho em nghe về thầy không?" Cứ việc gọi Beomgyu là kẻ thao túng, là một tên khó chịu, nhưng cậu
không bao giờ sợ hãi việc nói dối để moi
sự thật từ người khác, miễn là cậu trung thực về điều đó vào phút cuối, như thế thì lương tâm của cậu vẫn trong sạch. Yeonjun ngả người ra sau ghế, hoàn toàn không có gì là ấn tượng với những nỗ lực tìm kiếm thông tin của Beomgyu."Em đang quá tò mò về chuyện này rồi."Beomgyu nhún vai."Vâng, em tò mò thật.""Tại sao?"Beomgyu mỉm cười, đôi mắt sáng lên, cậu nghiêng đầu một cách ngại ngùng. Thật sự mà nói thì sự quan tâm của cậu đối với cuộc hôn nhân của Yeonjun chỉ là thú vui bệnh hoạn của riêng cậu. Vì cậu đang phải lòng giáo viên của mình, và anh thì dường như đang trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, điều này khiến cậu nhẹ nhõm đôi chút. Beomgyu thật sự đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng về đạo đức của mình, bởi điều này biến thái đến mức nào cơ chứ? Cơ hội để cậu và Yeonjun có mối quan hệ lãng mạn với nhau là bằng không, vậy tại sao cậu lại cảm thấy như mình vẫn còn cơ hội? Giống như mọi hy vọng chưa mất đi vậy.Vì vậy, Beomgyu không trả lời giáo sư của mình."Thầy cứ trả lời em trước đã."Có một khoảng lặng đầy ẩn ý khi họ chỉ nhìn chằm chằm nhau, như thể cả hai đều đang đấu tranh âm thầm, xem ai sẽ là người đầu hàng trước. Nếu họ đang trong một cuộc chiến, Yeonjun sẽ người đầu tiên thua cuộc, anh phá vỡ sự giao tiếp qua ánh mắt, bắt đầu đan các ngón tay vào nhau rồi đặt lên bụng mình."Đó là chuyện riêng tư."Cuối cùng, anh nói và Beomgyu thì nhìn anh như thể anh là một thằng ngốc."Thật ạ?" Cậu lắc đầu với vẻ thất vọng giả tạo "Và em thì cứ nghĩ chúng ta là bạn bè."Tiếng cười phát ra từ Yeonjun giống như một làn gió mới trong văn phòng u
ám. Cảm giác hệt như cậu vừa đạt được một thành tựu khi là người khiến anh hạnh phúc như vậy, bởi chỉ mới vài giây trước, trông anh còn như thể ghét tất cả mọi điều trong cuộc sống. Đôi mắt nheo lại cùng với một nụ cười dịu dàng, Yeonjun đáp lại ánh nhìn của Beomgyu."Em là học trò của tôi."Câu trả lời thật đơn giản và đúng đắn nhưng nó lại đâm vào bên trong Beomgyu với sức sát thương bằng hàng ngàn cây kim, vì cậu đã luôn suy nghĩ về điều đó mỗi ngày."Vậy thì sao?" Beomgyu thách thức, nhướng mày để tăng thêm sự hỗn láo mà cậu cảm nhận được trong khoảnh khắc đó. Cậu hơi ghét điều này. Cảm giác như Yeonjun đang một lần nữa khẳng định sự thật rằng Beomgyu còn
trẻ và
chưa trưởng thành."Chỉ là một đứa trẻ mà thôi."Nhưng cậu không phải, cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành và cậu muốn Yeonjun thấy được điều đó.Tuy nhiên, vị giáo sư lại có ý tưởng khác. "
Vì vậy, sẽ không phù hợp nếu tôi kể cho em nghe những vấn đề cá nhân của tôi."À. Beomgyu nhìn vào mắt Yeonjun và quan sát anh thật kỹ.Ra thế, cuộc hôn nhân của anh
là một vấn đề.Cậu quan sát anh một lúc trước khi ngồi dậy, duỗi thẳng lưng và lắc mông để biểu hiện rằng mình đang thoải mái."Vâng ạ."Yeonjun quay đầu lại, dường như anh không tin rằng
Beomgyu sẽ chịu bỏ cuộc.Và anh đã đúng.Beomgyu cười tinh nghịch. "Em đoán là em nên kể thầy nghe về vấn đề
của em vậy."Yeonjun mỉm cười."Không." Vô cùng đơn giản và thẳng thắn.Beomgyu vỗ tay lên ngực mình, chỗ vị trí trái tim và làm vẻ đau đớn giả tạo."Là một
giáo viên, thầy nên lắng nghe khi
học sinh của mình yêu cầu giúp đỡ. Sau cùng,
điều này -"Cậu chỉ vào giữa Yeonjun và mình."
Hoàn toàn là mối quan hệ thầy trò."Sự mỉa mai trong giọng nói của cậu rõ như ban ngày, có ý định cho Yeonjun thấy được cậu đang cay cú như thế nào về câu nói vô tâm ấy của anh.Yeonjun nhún vai."Tôi sẽ giới thiệu cho em bác sĩ cố vấn của trường chúng ta."Beomgyu chọn cách lờ đi lời anh nói, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà và giả vờ buồn bã. "Mọi chuyện bắt đầu từ hồi tiểu học..."Yeonjun gục đầu xuống lưng ghế và lẩm bẩm, anh rên rỉ."Trời ơi"Beomgyu khịt mũi một cách đầy mùi diễn kịch, nhưng cậu thật sự đã có chút rưng rưng nước mắt vì nhập vai."Tất cả những gì em muốn là giáo viên hãy tin em khi em nói rằng những đứa trẻ đó đang bắt nạt em." Và, mặc dù giọng điệu của cậu nghe có vẻ hài hước, nhưng đó không phải là lời nói dối.Beomgyu liếc nhìn Yeonjun, tự hào khi thấy anh nằm ngửa người trên ghế và nhìn mình chằm chằm.Beomgyu lê bước trở lại chỗ ngồi, tìm một tư thế thoải mái, cậu buông bàn tay đang đặt lên ngực xuống."Được rồi, giờ thầy đã biết em bị người ta bắt nạt rồi. Thầy đi đi."Yeonjun cười, theo cách chịu thua hoàn toàn, khiến Beomgyu cũng cười lại kiểu đáng yêu."Em đúng là Choi Beomgyu."Cậu gần như đỏ mặt khi anh nói thế, nhưng rồi lông mày cậu nhíu lại khi nhận ra một chuyện:"Ủa nè? Em vừa nói với thầy là em bị bắt nạt và thầy
cười em? "Thay vì trêu chọc cậu, nét mặt Yeonjun lại chuyển sang tò mò. Như thể anh đang nghiên cứu Beomgyu, tách cậu ra rồi phân tích theo cách anh muốn và khiến cho đôi môi cậu khép chặt lại.Yeonjun gật đầu như đang tự đồng tình với chính mình và anh nói:"Tôi.. không nghĩ là em cần được tôi an ủi."Và điều này, mặc dù đơn giản thôi, nhưng đã khiến trái tim Beomgyu
rung động . Beomgyu từng
ghét kể cho người khác nghe về tuổi thơ của mình, vì sự thương hại đối với cậu thật
khó chịu. Nó khiến cậu cảm thấy mình đáng thương và như thể mọi người cần chiều chuộng mình. Vậy nên, việc có người
hiểu cậu, dù chỉ một chút thôi cũng có ý nghĩa rất lớn.Việc nhìn sâu vào mắt nhau nhanh chóng trở nên quá giới hạn, buộc cậu phải hắng giọng và gãi sau gáy, phá vỡ sự nặng nề đang lơ lửng trong không khí. Một lần nữa Yeonjun dường như nhận ra tình cảm của Beomgyu và anh nhanh chóng đổi chủ đề. "Tôi đã bị đội nhảy từ chối ở trường trung học."Ngay lập tức, Beomgyu trở nên phấn chấn."Thầy
nhảy ý
ạ? " Cậu hỏi, giọng có lẽ hơi chói hơn dự định.Mẹ kiếp.Anh ấy còn là một
dancer.Giống như mọi điều về Yeonjun đều được lập trình để khiến Beomgyu phát điên vậy.Yeonjun chậm rãi gật đầu, anh mím môi với vẻ hơi ngượng ngùng."Tôi từng nhảy, nhưng hiện giờ thì không có nhiều thời gian nữa."Bên cạnh mớ hình ảnh Yeonjun
nhảy múa đột nhiên hiện ra trong đầu, Beomgyu cũng tìm thấy cơ hội để trêu chọc anh, và cậu đã làm thế."Vậy thầy thích gì ạ? Cha cha cha? Múa bụng?"Yeonjun cười khẩy, ánh mắt tinh nghịch lóe lên một chút."Thật ra tôi múa bụng cũng không tệ."Và đó chính là điểm giới hạn của cậu.Toàn bộ nét mặt Beomgyu sụp xuống, não cậu chính thức đình công vì
múa bụng.Mọi suy nghĩ thật sự bị trì hoãn.Yeonjun. Mảnh mai và
gợi cảm. Múa bụng.Xin Chúa hãy thương xót tôi.Nhìn thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan của cậu, người lớn hơn bật cười, cười đến tít cả mắt lại, và điều này chỉ khiến tình trạng bối rối của Beomgyu trở nên tệ hơn. Quá tàn nhẫn, Yeonjun đã âm thầm ảnh hưởng đến cậu nhiều đến thế mà cậu lại không nhận ra. Không biết phải làm gì với cơ thể mình, chàng trai trẻ ngọ nguậy, cọ xương sống vào lưng ghế để chỉnh lại tư thế ngồi.Yeonjun dường như thấy vui trước phản ứng của Beomgyu khi anh cười toe toét với cậu và điều này làm Beomgyu phát điên, cả về mặt tình dục
lẫn tinh thần.Cậu thở hắt một cách khó chịu và tiếp tục cuộc trò chuyện mặc dù cậu cảm thấy bản thân có thể sẽ bị bùng nhiệt lên bất cứ lúc nào."Hồi còn nhỏ em đã lấy trộm một ít tiền của mẹ."Như thể chấp nhận thử thách, Yeonjun nghiêng người về phía trước, anh chống tay lên bàn."Khi học trung học, tôi bị cô gái mình thích từ chối."Một lần nữa, lại là một
cô gái .Beomgyu lè lưỡi."Trời ơi, vậy là thời trung học của thầy tệ lắm. Tại sao thế ạ?"Yeonjun nhún vai với một nụ cười tinh tế."Vậy sao em lại ăn cắp đồ của mẹ mình thế? Em biết điều đó nói lên tính cách của mình mà, đúng không?"Beomgyu cắn môi, cố gắng không cười.Cậu thích thú với điều này hơn cả mức mình nên thích, cảm thấy một luồng phấn khích và choáng váng tràn ngập trong lòng.Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp diễn-"Em bị ngã cầu thang khi còn học trung học, và nó trở thành chủ đề bàn tán duy nhất của cả trường trong suốt tuần còn lại."Yeonjun cười khúc khích, có lẽ đang hình dung ra hình ảnh đó trong đầu. "Vào ngày đầu tiên đi làm thêm, tôi đã vô tình chạm vào sếp của mình-" Anh dừng lại ở đoạn này, mở to mắt để báo hiệu
chính xác những gì anh đã 'chạm' và Beomgyu cười đến mức ôm bụng.."Không đời nào!" Cậu kêu lên."Làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra
'vô tình'.."Yeonjun cũng cười với cậu, anh gãi vào một bên cổ khi nhớ lại khoảnh khắc đó với vẻ mặt nhăn nhó."Ờ thì, anh ấy chào đón tôi và tôi đã nghĩ là anh ta đang cố bắt tay tôi hay gì đó, nên tôi có phần hoảng sợ và đưa tay ra cho anh ấy.. nhưng.. rồi anh ấy cũng bước lên một bước cùng lúc đó và.. ờ thì em có thể đoán được phần còn lại."Beomgyu gục đầu xuống bàn, cậu áp mặt xuống cánh tay và cười trong khi đang tưởng tượng ra một Yeonjun phiên bản trẻ hơn, với đôi mắt mở to và cứng đờ vào khoảnh khắc anh nhận ra mình đã chạm chính xác vào của quý của sếp."Này, để tôi bào chữa tí, anh ấy đã rút tay ra nên tôi nghĩ là-"Beomgyu ngẩng đầu lên mỉm cười, cậu nheo mắt nhìn Yeonjun như thể anh là một thằng ngốc."Bắt tay không phải là thông lệ ở đây, thầy biết mà. Bộ thầy là người Mỹ hả?"Yeonjun rên rỉ, anh xoay đầu một vòng trước khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Beomgyu, cả hai đều đang có tâm trạng tốt giống nhau."Tôi cũng không biết nữa được chưa! Tôi đã hoảng sợ."Anh kết thúc câu nói bằng một tiếng cười, và Beomgyu cũng cười khúc khích, khi tiếng cười của cậu bắt đầu dịu đi, cậu tựa má vào tay"Em không biết nếu là mình thì phải làm sao mới vượt qua được chuyện này luôn." Beomgyu nói, cậu thừa nhận và Yeonjun há hốc mồm vì sốc."Em muốn nói với tôi rằng cuối cùng em cũng chấp nhận sự thất bại?"Đây là một câu đùa, vì Yeonjun có ý định chọc tức cậu. Một phương pháp chắc chắn sẽ hiệu quả với bản tính cạnh tranh của Beomgyu.Người nhỏ hơn nhếch môi khi nghĩ đến việc mình đang bước vào vùng "nguy hiểm". Chuyện này có thể diễn ra theo một trong hai cách, nhưng.. nếu cậu muốn Yeonjun cởi mở hơn về cuộc hôn nhân của anh thì điều đó có nghĩa là cậu cũng phải cởi mở một chút.Dùng các ngón tay lần theo mấy đường họa tiết trên chiếc bàn gỗ, Beomgyu buộc mình mở lòng một chút (
nhiều chút) và nói:"Khi em 17 tuổi.. mẹ em đã bước vào và em-" Cậu dừng lại việc vẽ trên bàn để nhìn vào mắt Yeonjun, theo cách này, cậu có thể nhận biết được biểu cảm của anh khi anh lắng nghe câu chuyện của mình "-bạn trai của em.."Nụ cười của Yeonjun dần tắt, đôi môi quyến rũ hé mở, anh tiếp nhận thông tin đó với một tiếng "à" thật khẽ.Beomgyu nuốt nước bọt, môi cậu mím chặt theo nhịp tim. Bình thường cậu vẫn khá cởi mở về xu hướng tính dục của mình, nhưng vì lý do nào đó cậu lại cảm thấy lo lắng khi nói về điều này với Yeonjun. Có lẽ vì anh ấy lớn tuổi hơn chăng? Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì anh ấy là giáo viên của cậu..Sâu thẳm trong lòng cậu thì biết được sự thật, rằng cậu chỉ sợ mình phát hiện ra bản thân chẳng có một cơ hội nào với Yeonjun cả.Yeonjun tránh ánh mắt Beomgyu, anh khẽ gật đầu."Ừ, không thể nói là chuyện đó chưa từng xảy ra với tôi trước đây."Anh tiếp nối chủ đề và tim Beomgyu lập tức đập nhanh.Như vậy có nghĩa là gì?Yeonjun chỉ mỉm cười thản nhiên, đưa tay lên xem giờ trước khi quay lại nhìn Beomgyu.Có một sự ngưng đọng ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn một giây, nhưng dường như đã kéo dài cả thế kỷ đối với chàng trai trẻ với ý muốn ở lại và moi thêm thông tin từ anh. "Hết giờ rồi." Yeonjun nói, nở một nụ cười tán tỉnh và thực sự làm cho bụng Beomgyu quặn lên vì ham muốn mãnh liệt của mình dành cho người đàn ông này.————————"Được rồi, vậy là cậu ấy đã bị thu hút bởi đàn ông ngay cả trước khi cậu ấy gặp em." Bác sĩ trị liệu nói, kéo Beomgyu ra khỏi dòng hồi tưởng choáng váng.Chớp mắt nhằm xua đi những ký ức, Beomgyu gật đầu."Anh ấy là bisexual. Cũng như
em."Nghe thấy âm thanh của ngòi bút đột nhiên ngừng lại, cậu bắt đầu cắn môi lo lắng.Vị bác sĩ thay đổi tư thế để thoải mái hơn, sau đó hỏi cậu một câu hỏi mà Beomgyu biết chắc chắn rằng câu này sẽ xuất hiện ngay từ lúc cậu kể lại phần cụ thể đó trong câu chuyện."Và cậu ấy đã kết hôn."Đây không phải câu hỏi mà là một câu mang tính chất khẳng định. Một câu nói khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Một sự pha trộn thô thiển giữa cảm giác tội lỗi và ghê tởm.Không thể nói thành lời, Beomgyu gật đầu thêm lần nữa. Người phụ nữ dường như không hề phán xét cậu vì điều đó mà chỉ tiếp tục hỏi như thể cô đang đang cố gắng để tìm hiểu. "Em nói rằng em đã hỏi cậu ấy về điều đó, nhưng còn cậu ấy thì sao, có bao giờ Yeonjun tự nguyện nói về cô gái ấy không?"Beomgyu nghiến chặt hàm, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng Yeonjun cũng mở lòng, sau khi cả hai quan hệ tình dục và họ gần như ngủ thiếp đi."Anh ấy.. đã làm thế ạ." Giọng cậu khàn khàn, đôi mắt trở nên xa xăm hơn.Cậu nghe thấy âm thanh ngòi bút nguệch ngoạc ngày một rõ hơn, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, và bây giờ là thanh âm ù ù của chiếc tủ lạnh mini ở phía sau. Đột nhiên, những âm thanh này trở nên khó chịu và cậu thì vô cùng cần che lấp đi sự im lặng. Thật may mắn rằng bác sĩ trị liệu đã làm điều đó trước."Em nói lần gặp gỡ cụ thể
đó là khởi đầu cho việc hai người gần gũi nhau hơn. Vậy em cảm thấy thế nào khi mà cậu ấy bắt đầu mở lòng hơn với em?" Cô hỏi cậu, cẩn thận nhưng có chủ đích.Câu hỏi làm Beomgyu nhớ lại cảm giác bồn chồn, nhịp tim đập nhanh và cảm giác nóng rát trong bụng. Thành thật mà nói, Choi Yeonjun mang đến cho cậu vô vàn cảm xúc, nhưng để mà phải tóm tắt lại thì-"Em đã rất vui." Cậu nói, mỉm cười một cách yếu ớt khi nhớ lại bản thân mình trong quá khứ. Đôi mắt mở to và vô hồn. "Em thấy cuối cùng anh ấy cũng bắt đầu đối xử với em như một người bạn chứ không phải là như với một trong những học sinh khác của anh ấy."Bác sĩ gật đầu đáp lại:"Có phải em luôn bận tâm về điều này không?"Beomgyu đồng tình:"Em luôn thấy rằng mình quá
trẻ . Giống như kiểu chưa đủ trưởng thành hay gì đó."Cậu cảm thấy tim mình đau nhói, một cảm giác quen thuộc vào thời điểm này trong cả cuộc đời."Nhưng khi em bắt đầu hiểu anh ấy hơn, em nghĩ mình cũng có thể trưởng thành hơn một chút."Beomgyu nói như kiểu đây là một trò đùa bởi vì, sự thật đúng là như vậy. Yeonjun chắc chắn có nhiều kinh nghiệm sống hơn nên anh
tự nhiên vẫn có sự trưởng thành đó, nhưng một khi cậu hiểu được khía cạnh mềm mỏng hơn của anh, điều này chỉ khiến Beomgyu càng yêu anh nhiều hơn.Bác sĩ trị liệu dường như hiểu chính xác ý cậu muốn nói là gì qua cách cô mỉm cười nhẹ nhàng và ghi nhớ điều đó."Vậy là chúng ta đã xác định được cách hai người trở nên thân thiết hơn ra sao, nhưng tình bạn này đã biến thành điều gì đó lớn lao hơn như thế nào vậy?"Đây là câu hỏi mà Beomgyu sợ nhất bởi vì-"Là em ạ." Cậu nói.Cô nheo mắt."Em có thể giải thích rõ hơn được không?"Beomgyu cảm thấy như có một hòn đá mắc kẹt trong cổ họng mình đến mức căng cứng."Là em.. đã đến với anh ấy."Cậu bỗng nhiên thấy buồn nôn."Em biết rằng anh ấy đã kết hôn nhưng.. mỗi lần bọn em gặp nhau, em cảm thấy như có điều gì đó giữa em và ảnh. Em đã cố gắng lờ đi cảm giác ấy nhưng-"Beomgyu nhắm mắt lại và thở dài."Em cần giải thích một điều trước khi nói đến chuyện này.."——————Beomgyu cắn môi, đang cố để nhịn cười.Mẹ Yeonjun gọi điện cho anh, quát mắng qua điện thoại vì anh đã quên gọi điện cho ba mình vào ngày sinh nhật của ông và Beomgyu đã đủ may mắn để chứng kiến khuôn mặt Yeonjun nhăn nhó với mỗi tiếng hét của mẹ anh ấy. Trong văn phòng nhỏ bé, âm thanh ấy lớn đến nỗi nó có thể truyền đến tai Beomgyu một cách hoàn hảo mặc dù anh không hề bật loa ngoài.Cuối cùng, khi mẹ anh bình tĩnh lại, nói với Yeonjun rằng bà xin lỗi và bà yêu anh, nhưng dù sao thì vẫn buồn cười. Và có chút đáng yêu khi thấy Yeonjun quan tâm đến mẹ mình nhiều thế nào.Bây giờ Beomgyu ở đây, cậu cố gắng hết sức để không cười khi tay thì đang vẽ nguệch ngoạc một thứ hoàn toàn tách biệt với dự án chốt sổ của mình.
'Bất cứ điều gì để kéo dài thời gian bên nhau ', cậu tự nhủ.Yeonjun dường như cũng nhận ra tiếng cười kiềm chế đó và anh thở dài nặng nề."Cứ nói thẳng ra đi, tôi biết em đang muốn làm phiền tôi vì chuyện này mà."Beomgyu ngước mắt lên khỏi 'công việc' của mình, cậu mỉm cười trong khi cắn môi dưới. "Không. Em không có gì để nói cả."Cậu quay lại bản phác thảo, nụ cười toe toét của đột nhiên hiện lên trong mắt."Mẹ thầy đã nói hết mọi thứ cần nói rồi." Cậu trêu chọc, khiến Yeonjun ngay lập tức rên lên vì khó chịu trong khi sắp xếp một số giấy tờ trên bàn làm việc.Nghĩ lại thì cũng hơi kỳ lạ. Những giờ làm việc này ban đầu là để phục vụ cho lợi ích học tập của Beomgyu nhưng giờ đây họ chỉ đơn giản tận hưởng sự đồng hành cùng nhau với nguyên nhân rằng dự án thuyết trình của Beomgyu chính là cầu nối.Nhưng chuyện này, nếu Yeonjun không phàn nàn gì thì chắc chắn Beomgyu sẽ không hé răng một lời về nó.Một sự im lặng dễ chịu nhanh chóng được diễn ra, chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên giấy và âm thanh lật giấy tờ của Yeonjun tràn ngập trong không gian. Cho đến khi-"Em đã làm thế nhiều lắm." Yeonjun nhận xét, như kiểu anh đang nói to lên suy nghĩ của mình.Beomgyu cứng người, thôi không cắn môi nữa và ngước mặt lên, mắt cậu mở to ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ đầy ngẫu nhiên đó."Sao ạ?"Yeonjun nghiêng đầu một cách thích thú trước khi gõ ngón tay vào môi dưới của mình. Hành động này thu hút sự chú ý của Beomgyu vào đôi môi dụ dỗ người khác phạm tội của anh, trái tim bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu nuốt xuống những sự khuất phục mà bản thân thôi thúc và nhìn vào mắt anh một lần nữa."Cắn môi." Yeonjun giải thích và nhịp tim của Beomgyu tăng dần, đập mạnh vào lồng ngực hơn bao giờ hết.Anh ấy có thực sự cần phải chỉ ra điều này không?"Vậy thì..?"Yeonjun nhún vai, tiếp tục làm công việc của mình."Đó chỉ là điều mà tôi nhận thấy thôi." Anh nói, làm cho bụng Beomgyu quặn lên vì lo lắng."Không ngờ thầy lại để ý đến em nhiều vậy." Cậu đáp trả, giọng như một học sinh trung học đang nói chuyện với người mình thích và ngay lập tức thấy hối hận.Tuy nhiên, hình như Yeonjun chỉ xem đó là lời trêu chọc đơn thuần. "Em đâu có kín đáo xíu nào đâu. Em làm thế suốt cơ mà." Anh chế giễu. Điều này khiến Beomgyu suy nghĩ, cậu muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cậu đóng quyển sổ phác thảo lại, bắt chéo chân, nhìn người lớn hơn bằng ánh mắt tò mò."Vậy sao ạ? Thường xuyên thế nào vậy thầy?" Cậu hỏi dò, vì muốn biết được Yeonjun chú ý đến mình nhiều đến mức nào, nhưng cũng vì một phần cậu
thực sự không nghĩ mình đã làm điều này thường xuyên đến vậy.Yeonjun ngước lên khỏi tờ giấy đang cầm trên tay, khi anh ngồi thẳng dậy, ánh mặt trời phản chiếu lên tròng kính của anh trong một giây ngắn ngủi. Yeonjun im lặng, dường như suy nghĩ một lúc. Khi đã có câu trả lời cuối cùng trong đầu, anh lại nhìn vào tờ giấy."Luôn luôn." Yeonjun nói, giọng êm ái như tơ lụa.Trái tim của Beomgyu không nên nóng lên vào lúc này, nó không nên bị ảnh hưởng chút nào cả, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng lý do để Yeonjun nghĩ cậu làm điều đó mọi lúc là vì cậu đã chủ yếu cắn môi khi ở
gần anh.Việc nhận ra điều này làm người nhỏ hơn hơi đỏ mặt, cậu trở lại với bức vẽ của mình và cố nghĩ ra một lời đáp trả."Thầy cũng đâu có khá hơn em đâu." Beomgyu bĩu môi."Thầy sờ môi mình nhiều lắm." Cậu nói, và Yeonjun dừng việc anh đang làm lại khiến Beomgyu buộc phải nhìn lên, chạm phải ánh mắt mang sự nghi vấn của anh.Beomgyu thở dài khi thấy nét bối rối của người nọ, cậu đặt bút chì lên đùi, rồi chạm ngón trỏ lên môi dưới và bắt đầu xoa nó, mắt tối sầm lại khi nhận ra ánh mắt Yeonjun dần chuyển sang môi mình.Yeonjun biết mình chỉ đang nhìn vào cử chỉ mà Beomgyu dành cho anh, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến anh theo cách nào đó.Beomgyu hạ tay xuống, mỉm cười khi thấy lông mày Yeonjun nhíu lại đầy bối rối."Tôi đã làm thế à?"Beomgyu ngân nga, cầm bút chì lên và tiếp tục vẽ một chú gấu."Lúc nào cũng vậy luôn ạ."Yeonjun thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi ném thứ gì đó vào thùng rác."Đúng rồi!" Anh đột nhiên hét
lớn, làm Beomgyu giật bắn mình."Giật hết cả mình! Gì vậy thầy ơi??" Cậu nói, nhìn Yeonjun bằng đôi mắt mở to và ngả người ra sau."Tôi còn nhớ ra một điều nữa."Beomgyu nhướng mày."Điều gì nào?""Em." Anh nói, và trái tim Beomgyu lại rung động.Cậu nuốt nước bọt, bắt đầu lăn cây bút chì trong tay trong khi chờ đợi câu trả lời..Yeonjun liếc nhìn hành động đó, anh cười một cách sến súa."Em hay bồn chồn." Anh khẳng định, và Beomgyu ngay lập tức ngừng xoay bút chì. Cậu liếc nhìn cây bút, rồi nhìn Yeonjun và ngay lập tức cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp."Thầy để ý đến điều này ạ?"Yeonjun gật đầu chậm rãi."Em lúc nào cũng thích cầm một đồ vật gì đó. Em thường xoay bút và nhún chân. Lúc nào cũng có vẻ bồn chồn hết."Beomgyu ngại ngùng đưa tay lên xoa cổ và Yeonjun lập tức chỉ ngón tay vào phía cậu, làm Beomgyu cứng đờ tại chỗ."Em cũng làm thế này nữa." Yeonjun nói, ánh mắt anh trở nên trìu mến hơn còn gương mặt Beomgyu thì dần ửng hồng.Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến cậu thế? Yeonjun lúc nào cũng để ý cậu nhiều vậy sao?"Em xoa gáy khi em thấy xấu hổ."Yeonjun dựa vào bàn làm việc, chống cả hai cánh tay lên bàn và mỉm cười trêu chọc."Tôi làm em ngại à,
Beomgyu ?"Anh nhấn mạnh và Beomgyu
biết đó chỉ là lời nói đùa, nhưng cách anh
nói thì thật là-Cậu quay mắt đi, nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu đi hơi nóng trên mặt nhưng vô cùng khó khăn vì đôi mắt của Yeonjun như đang muốn khoan thủng hộp sọ cậu vậy."Thầy im.. im lặng đi." Beomgyu nói, ngay lập tức trở nên xấu hổ hơn nữa vì giọng nói lắp bắp của mình.Điều này dường như chỉ làm tăng thêm cái tôi của Yeonjun, bởi vì anh đang cười khúc khích một cách chiến thắng và quay trở lại làm việc với đống giấy tờ trên bàn.Lúc này, Beomgyu
thực sự nên dừng lại, nhưng vì bản tính cạnh tranh của mình, cậu không thể nào để Yeonjun kiểm soát cảm xúc của mình nhiều như vậy được.Kế hoạch của cậu là tóm được anh một cách bất ngờ, vậy nên Beomgyu bắt đầu phác họa từ từ, tỏ ra rất bình thường nhưng thực chất bản thân cậu đang sắp sửa đón nhận một rủi ro cực lớn.Beomgyu hít một hơi thật sâu, cứ hít vào rồi thở ra, và cậu bắt đầu."Mỗi sáng thầy đều uống một ly Americano đá.""Thầy thích mặc đồ màu đen và luôn rất chú ý đến vẻ ngoài của mình."Cậu nghe thấy Yeonjun dừng lại, nhưng cậu chọn không nhìn vào mắt anh bởi biết rằng sự tự tin của mình sẽ sụp đổ chỉ sau một ánh nhìn.
"Khi thầy thật sự tập trung vào một điều gì đó, lông mày của thầy sẽ nhíu lại và môi thì chu ra. Có vẻ như thầy bị ám ảnh với mì ramen, dựa trên số lần mà thầy nhắc về nó chỉ trong vài tuần qua
nhưng.. em đoán là cũng dễ hiểu thôi." Beomgyu cười khúc khích, cậu bắt đầu nghĩ về nhiều điều hơn.Có lẽ cậu nên dừng lại và chỉ nên giữ mọi chuyện mình thấy được cho riêng bản thân nhưng-"Thầy che mặt khi cười, điều này
rất kỳ lạ bởi vì thầy có nụ cười rất đẹp."Beomgyu cảm thấy ngực mình nóng lên vì ngưỡng mộ khi cậu nói to điều này ra, gần như quên mất rằng mình đang nói về những điều ấy với chính Yeonjun."Bất cứ khi nào mà thầy đang giảng dạy, và khi thầy thực sự đam mê điều gì đó, thầy sẽ xắn tay áo lên và làm nhiều động tác đến mức dây điện trên tay hơi lộ ra."Nuốt nước bọt, Beomgyu từ từ ngước mắt lên, hơi thở cậu dồn dập khi nhìn thấy Yeonjun hé môi với vẻ đầy kinh ngạc, đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên.Chết tiệt thật.Mẹ kiếp.Cậu lộ liễu quá rồi.Beomgyu chớp mắt để xua đi sự căng thẳng kỳ lạ, cậu hắng giọng, chọn quay lại trò mèo vờn chuột thường ngày của hai người. Tiếp tục vẽ chú gấu trông khá ổn trên mặt giấy, cậu đã làm những gì tốt nhất có thể và che giấu cảm xúc của mình."Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu ngưng lại động tác, cho phép bản thân kiểm soát giọng của mình trước khi nói tiếp."Em có làm thầy
xấu hổ không?" Beomgyu trêu chọc, ném thẳng những lời ban đầu của Yeonjun trở ngược lại anh.Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích khô khan của người lớn hơn, anh cũng quay lại với công việc của mình, nhưng động tác lật giở các loại giấy tờ chậm hơn trước."Ừ.. đại loại là thế."———————"Đó có phải bước ngoặt không?" Bác sĩ tâm lý hỏi, cô nheo mắt một cách đầy hứng thú khi kể tóm tắt lại câu chuyện.Beomgyu gật đầu, cậu có chút xấu hổ khi kể lại những khoảnh khắc sến súa trong quá khứ của mình."Em nghĩ đó là lúc mà ảnh bắt đầu có tình cảm với em và-"Cậu xoa tay vào nhau một cách lo lắng."Và đó cũng là khi em bắt đầu phải lòng anh ấy nhiều hơn nữa.."Sau đó Beomgyu lại có vẻ như rất đau đớn, cậu nhìn bác sĩ một cách lo lắng và hỏi:"Tụi em có phải điên khùng quá không ạ? Vì đã yêu nhau bởi một điều
đơn giản như vậy?"Trong một khoảnh khắc, bác sĩ trị liệu cố gắng tìm từ ngữ để ghép thành một câu trả lời phù hợp và trong khoảng thời gian đó, Beomgyu đã chuẩn bị tinh thần cho những gì mà cậu thường hay nghe.Rằng họ chỉ đang hành động theo ham muốn.Rằng họ không đủ hiểu nhau để có thể gọi đó là tình yêu.Hoặc là tất cả chỉ theo sở thích của cậu, cậu còn quá trẻ và ngây thơ để biết điều gì tốt hay không.Nhưng thay vì câu trả lời nhảm nhí thường thấy.."Thật ra thì nó hợp lý lắm mà." Đó là câu trả lời của bác sĩ, khiến lông mày của Beomgyu nhíu lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực."
Sao cơ ạ?" Cậu nghiến răng, cắn móng tay."Em và anh ấy chỉ mới gặp nhau khoảng một tuần rưỡi rồi đột nhiên lại yêu nhau say đắm? Chỉ là.." "
Hợp lý." Bác sĩ khi thấy Beomgyu không định giải thích gì thêm, cô nhấn mạnh để kết thúc chủ đề thay cậu.Miệng Beomgyu cứ mở ra rồi khép lại một cách ngớ ngẩn, không biết nên nói gì.Bác sĩ trị liệu bắt đầu đặt chiếc bút xuống bàn, chuẩn bị giải thích với cậu điều gì đó và Beomgyu chuẩn bị tinh thần bằng cách cắn môi.Đúng là cậu đã có thói quen này mọi lúc."Em nói rằng, từ lúc hai người gặp nhau thì em đã cảm thấy
an toàn rồi
đúng không?''Cậu gật đầu tán thành mà không cần suy nghĩ thêm. "Khi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, giống như có một sự kết nối ngay lập tức vậy. Bản thân điều đó đã hiếm rồi. Rõ ràng là sự pha trộn giữa điều này cùng với sức hút có thể dẫn đến những cảm xúc lãng mạn nhưng-"Cô mỉm cười với Beomgy với vẻ đầy ấm áp, như là cô ấy
hiểu được và điều này làm Beomgyu muốn khóc ngay tại chỗ."Nhưng khi em gặp một người
hiểu mình, một người để ý đến cả những điều
nhỏ nhặt nhất về em mà ngay cả bản thân em còn không để ý đến.."Bác sĩ trị liệu gật đầu với Beomgyu một cách an ủi trước khi cô đưa ra kết luận."Đó là một trong những điều mạnh mẽ nhất để xây dựng nên tình yêu."Beomgyu nhìn xuống, đột nhiên cậu cảm thấy xúc động nên đã dùng tóc mái để che giấu cảm xúc của mình và gật đầu liên tục.Thật an ủi khi được nghe điều đó.Rằng họ không hề ảo tưởng.Rằng họ thực sự yêu nhau..Môi Beomgyu mím chặt, cậu ngẩng đầu lên để nhìn vào đôi mắt kiên nhẫn của bác sĩ trị liệu."Cảm ơn chị." Cậu nói một cách chân thành, với sự biết ơn từ tận đáy lòng."Em nghĩ là.. em đã sẵn sàng để bắt đầu những chuyện nặng nề hơn rồi."Bác sĩ làm những gì cô ấy vẫn luôn làm và gật đầu tử tế khi Beomgyu chuẩn bị cho phần nặng nề hơn,
rõ ràng hơn của câu chuyện.Beomgyu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và ép mình nhớ lại từng khoảnh khắc như trong mơ. "Đó là tuần sau, khi em đến lớp của anh ấy.."