[Trans][Yoonjin] Cuddle with me
Chapter 1: Roommates (1)
"Chúng mình là bạn cùng phòng và anh lại đang bị đau, còn cảm thấy lạnh cóng nữa. Nhưng mà chẳng còn dư chiếc mền nào hết nên là hãy âu yếm anh nhé"
Jin vẫn luôn tự hào về sức khỏe tuyệt vời của mình. Lần cuối cùng anh bị đau là vào năm nhất tiểu học, khi mà thằng bạn thân của anh – Namjoon thuyết phục anh bị trói cùng với nó vào cây anh đào 100 năm tuổi trên sân trường, cái cây mà đáng lý ra sẽ bị chặt bỏ và một bức tượng của thầy hiệu trưởng sẽ được thay thế vào chỗ đó.
Khi mà Namjoon, một đứa nhóc luôn tin tưởng và dũng cảm đứng lên bảo vệ cho sự tự do và nhân quyền của loài người, sẵn sàng chống lại sự bất công, nghe được tin đó, nó ngay lập tức mở một cuộc kiến nghị trong trường nhằm phản đối việc cắt bỏ cây anh đào – dù vốn lẽ đó là một phần tài sản của nhà trường. Không may cho nó, mọi đứa trẻ ở cái tuổi đó dĩ nhiên là sẽ quan tâm đến trò đá banh hay nhảy dây nhiều hơn là việc đấu tranh chống bất công.
Jin là đứa duy nhất ủng hộ Namjoon, không phải chỉ vì anh là bạn thân nhất của nó mà còn vì tình yêu của anh đối với cây anh đào nữa. Thật thoải mái khi được nằm dài dưới bóng cây trong suốt những ngày hè đổ lửa, chia sẻ những câu chuyện cùng với Namjoon hay chỉ đơn giản là đánh một giấc ngủ trưa. Và Jin không thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh mà anh và nó sẽ làm những điều tương tự dưới đôi mắt nhìn chằm chằm của bức tượng ngài hiệu trưởng.
Cả hai đứa tự trói mình vào cái cây và ngay hôm sau thì mắc một trận cảm cúm nặng bởi vì đã dành một đêm ở đó, cộng thêm lời mắng mỏ từ cha mẹ chúng vì đã làm mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy. Tất cả đã làm hai đứa lo muốn phát điên lên được, nhưng mà cuối cùng thì mọi công sức chúng bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, trên tờ ‘the Seoul Times’ phát hành vào ngày tiếp theo có một tiêu đề báo viết về hai đứa chúng nó - “Nguyên nhân cảm động đằng sau câu chuyện của hai đứa trẻ với trái tim thuần khiết” và điều này đã làm Jin và Namjoon trở nên nổi tiếng tại trường học, song song với việc dập tắt ý định của ngài hiệu trưởng mong muốn thay thế cây anh đào già cỗi bằng bức tượng của chính mình. Dĩ nhiên là ngài sẽ chẳng muốn mang cái danh hiệu “Ngài hiệu trưởng độc ác đã phá hủy giấc mơ của những đứa trẻ với trái tim thuần khiết” suốt cả phần đời còn lại đâu.
Không cần bàn cãi gì thêm nữa, ngài trở nên ghét chúng nó từ hôm ấy và luôn tìm kiếm bất kì cơ hội nào để cấm túc chúng, dĩ nhiên là điều này gần như vô ích với Jin – một học sinh gương mẫu trong trường. Cơ mà thật đáng thương thay cho Namjoon, một đứa nhóc luôn vụng về và tuy nó không cố ý nhưng mà mấy cái đồ đạc lúc nào cũng bị hư hại trong tay nó, kết cục của nó bao giờ cũng là bị phạt cấm túc. Nhưng mà nó luôn cảm thấy những giờ cấm túc cũng chẳng phải quá tệ khi mà Jin vẫn luôn chờ đợi nó với những bữa trưa và thức uống được chuẩn bị thật ngon lành để bù đắp cho mất vết thương và những nỗi đau của nó. Vậy nên cho dù lần đó bị sốt một trận như vậy thì cũng đáng lắm.
Nhưng mà anh và Namjoon, từ ngày lên đại học đã chọn những con đường đi khác nhau, ừm thực ra thì cả hai đứa chỉ chỉ học ở trường đại học khác nhau thôi mà, họ vẫn thường gặp nhau vài lần trong một tuần. Jin cũng đã tự tìm cho mình một căn hộ ở một khu xinh đẹp tại Seoul, cơ mà chỉ mình anh thì chẳng đủ khả năng để chi trả cho tiền thuê, vì vậy anh đang cần tìm một người bạn cùng nhà phù hợp. Namjoon đã nhận được học bổng của trường đại học và bù lại thì nó phải ở trong ký túc xá, hơi buồn một chút vì cả hai chẳng thể ở chung với nhau, nhưng mà anh cũng tự hào về nó nhiều lắm.
Dù anh có tự hào bao nhiêu chăng nữa, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ mong muốn có một người bạn cùng nhà dự phòng bình thường rồi. Những người đã từng đến xem căn hộ đều là những kẻ kì lạ. Thật đó, bọn họ toàn hỏi anh mấy câu nghe rung rợn vãi, một đứa con gái hỏi Jin có thể giúp nó gửi tampons dùng rồi cho Oppa thân yêu của nó hay không. Cái quái gì thế này? Anh sợ rồi đó nha. Điều ít tồi tệ nhất là, đứa con gái đó chỉ mới là đứa ít đáng sợ nhất thôi đấy. Có một ông chú 40 tuổi còn hỏi anh rằng ông ta có thể kê giường sát giường anh và ngắm anh khi ngủ được hay không?Được rồi, anh biết là mình đẹp trai đó, nhưng mà thế này thì quá đáng sợ rồi đấy.Anh đã sững người khi ông ta đưa ra yêu cầu đó và đang cố gắng tìm cách từ chối kẻ điên này một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, anh mong là ông ta sẽ không ám theo anh sau đó. Cơ mà có vẻ ông ta vẫn chẳng nắm bắt được xíu xiu nào suy nghĩ của anh cả.
Tên biến thái còn định chạm vào mặt anh trước khi hắn chịu bỏ đi. Suýt chút nữa là anh đã hét lên sợ hãi, may mắn thay lúc đó có một chàng trai, thấp hơn anh một chút, với mái tóc xanh bạc hà bước vào căn hộ, nét mặt cục cằn. Gã nhận ra ngay tình huống lúc này khi nhìn thấy một Jin đang sợ hãi cùng tên biến thái đang quá gần anh.“Này bạn cùng nhà, tôi xin lỗi vì đến trễ, hm, còn anh đây là?”
Dù rằng thì gã đang cười khi hỏi câu đó, nhưng mà giọng nói của gã thì lạnh như băng vậy, như cái cách gã liếc tên biến thái.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jin, nhưng anh mừng là tên đó cuối cùng cũng chịu biến khỏi nhà anh. Jin thở dài và nói lời cảm ơn chàng trai tóc bạc hà. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn rõ gã, trông nhỏ con mà thật đáng sợ. Gã nói:“Tôi thấy tin tìm bạn cùng nhà trên báo và bởi vì hiện giờ tôi không dư giả tiền, dù không thích thì tôi cần một bạn cùng nhà. Tôi ngủ rất nhiều và sản xuất nhạc. 22 tuổi và anh sẽ còn chẳng nhận ra tôi ở đây đâu, tôi không thích giao tiếp nhiều cho nên đây chỉ là một mối quan hệ hợp đồng thôi, nếu mà anh không thích, có thể nói ra ngay lúc này”
Jin có chút bị dọa sợ bởi sự thẳng thắng quá mức của gã và người này có chút lạnh lùng so với kiểu bạn cùng nhà mà anh mong muốn, nhưng mà lần nữa, thà anh có người này là bạn cùng nhà còn hơn tên biến thái lúc nãy.
“Tôi là Jin, 23 tuổi và tôi hoàn toàn ổn với điều kiện của cậu”
Chàng trai tóc xanh trông nhẹ nhõm hẵn
“Tuyệt, nhận tiện thì tên tôi là Yoongi, bao giờ tôi chuyển vào được?”
Và đó là cách mà Jin và Yoongi thành bạn cùng nhà
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me