LoveTruyen.Me

Trans Yumark Neo Pack Universe

chương đầu tiên : duy nhất (7)


.

.



nakamoto yuta tỉnh dậy, do những vệt sáng chiếu vào mặt hắn từ cửa sổ đang mở. hắn từ từ mở mắt, vòng tay vẫn ôm lấy cậu và nhận ra rằng mark đã tỉnh. đầu cậu bé vẫn tựa trước ngực hắn trong khi tay cậu vẽ các hình dáng gì đó và hoa văn ở bụng yuta, điều đó làm hắn nhột nhưng hắn quyết định không nói gì, không phải khi cậu bé có vẻ mải mê với chúng. mark lee trông thật dễ thương, đáng quý. nó khiến trái tim của hắn dần nảy sinh tình cảm với cậu.

"chào buổi sáng," hắn ngọt ngào nói, và cậu lí nhí, rồi lập tức quay đầu về phía yuta, ngạc nhiên trước giọng nói của hắn. yuta bật ra một tiếng cười nhỏ. mark lee đỏ mặt, cậu có thể cảm thấy má mình bỏng rát khi thì thầm lại câu, "chào buổi sáng."

đúng rồi, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện, giống như những cuộc nói chuyện thực sự.

sau đó nakamoto nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, mark suýt chết đuối như thế nào, làm thế nào mà hắn tưởng mình đã gần như đánh mất cậu, hắn cau mày. "bây giờ em ổn chứ?" hắn lo lắng hỏi, khi đưa tay lên gạt những sợi tóc ra khỏi mắt cậu.

họ lee mỉm cười trấn an hắn, hiểu rằng yuta đang nói về những gì đã xảy ra ở dòng sông, "vâng."

sau đó hắn thở dài nhẹ nhõm, hài lòng vì cậu không sao. yuta ngồi dậy, khiến mark cũng phải ngồi dậy theo. họ đang nhìn nhau, liếc trộm, như thể đọc được nhau.

"chào," nakamoto yuta nói từ tâm trí khi hắn cười với cậu bé. người trẻ tuổi cũng đáp lại hắn trong tiềm thức, cậu cười, "chào." họ cười.

ôi trời, cảm giác thật tuyệt. hắn chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy. có thể cùng cười với omega của mình, tất cả đều quá hoàn hảo, hắn đang hạnh phúc, quá đỗi vui sướng. cả hai đều ham vui, giống như những nữ sinh trung học.

sau vài giây cười đùa thích thú, nakamoto nắm lấy tay mark lee và nhìn cậu đầy chân thành, "anh nghĩ em biết chuyện này rồi, đúng không?"

họ lee đã hiểu. tất nhiên, cậu ấy sẽ, họ là bạn tình. cả hai hiểu nhau mà không cần thốt ra một lời. họ lee nhấc một bàn tay lên và đặt nó ở ngay ngực hắn, theo dấu vết giao phối của họ.

sau đó, cậu nhìn hắn, thở mạnh nói, " alpha. " 

hắn rên rĩ, cảm giác thật tuyệt khi được omega của mình thừa nhận. mối liên kết giữa họ được xây dựng, thậm chí còn được củng cố, tăng cường. "mẹ nó - uh - xin lỗi, chỉ là cảm giác rất tuyệt." yuta bẽn lẽn nói.

mark lee khẽ cười khúc khích, "em cũng thấy rất tốt." họ cười với nhau, và chợt có tiếng bụng kêu cồn cào. đến từ phía cậu.

yuta cười khúc khích khi nhìn cậu bé rên rỉ, đỏ mặt. chắc chắn cậu đói lắm, cả hai đã không ăn gì vào tối qua. "anh biết tụi mình có rất nhiều thứ để nói, nhưng mà phải kiếm gì ăn trước đã. lại đây!" hắn nói khi đứng dậy bên cạnh giường, đưa tay đỡ mark để giúp cậu bé đứng dậy, cậu cười, ngoan ngoãn nắm tay hắn và cả hai dắt nhau vào bếp.

hắn ta nhìn đồng hồ và nó chỉ 9:17 sáng, người lớn tuổi hơn tao nhã gọi điện đến công ty và xin nghỉ ốm, nhưng không hẳn vậy, hắn chỉ có một số việc quan trọng phải làm hôm nay. với rất nhiều giải thích.

nakamoto đã chiên một ít trứng và thịt xông khói, cảm ơn chúa là hắn luôn sắp xếp và bổ sung đầy đủ cho tủ lạnh của mình, nếu không thì hắn không có gì để cho omega của mình ăn. họ lee đã nài nỉ được giúp pha cà phê.

tất cả đều hoạt động lớn tiếng trong nhà, giống như đây là việc vẫn thường xảy ra.

cả hai bắt đầu ăn sáng, cậu bé ăn ngon lành. mark chắc hẳn đã quá đói rồi, hắn mỉm cười với cậu. nhìn mark chẳng khác nào một đứa trẻ, hắn không thể không tự cảm thán về nét đáng yêu đó. mark khen ngợi tài nấu nướng của hắn, tuy chỉ là bữa sáng với mấy món bình thường nhưng khi nghe cậu khen, nó khiến trái tim yuta nhảy dựng lên và cảm thấy má mình bỏng rát. hắn là đang đỏ mặt à?

họ ăn sáng xong vào khoảng 10:30 sáng, và họ nakamoto biết hắn và cậu cần nói chuyện ngay. cả hai trở về phòng ngủ sau khi cùng nhau rửa bát.

họ lee xin phép vài phút trước để gọi cho johnny suh, anh trai của cậu và bố mẹ về nơi ở của cậu ấy, vẫn không hề biết rằng anh trai mình đã đến đây đêm qua.

khi họ ổn định trở lại trên giường của nakamoto, đang ngồi đối diện nhau, hắn không biết bắt đầu từ đâu. đầu tiên hắn thở dài và nắm lấy tay cậu, định nói gì đó thì bị cậu ngăn lại.

"làm sao anh biết?" cậu tò mò nhìn hắn hỏi, "rằng em đang ở dưới sông? rằng em đang gặp nguy hiểm?"

hắn nhìn cậu, nhìn thẳng vào mark, giao tiếp bằng đôi mắt trong khi thì thầm, "anh đã mơ thấy nó, em đã gọi tên anh. sau đó, anh cũng cảm nhận được nó, giống như bản thân đang chết đuối."

họ lee thở hổn hển, không mong đợi câu trả lời của hắn lại như vậy. làm thế nào mà những giấc mơ cũng xuất hiện với yuta? tại sao hắn có thể cảm thấy mình như chết đuối được?

hắn tiếp tục, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng khi nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua, "đêm hôm trước nữa, anh thức dậy vào lúc nửa đêm, ai đó hét tên của anh trong giấc mơ. sau đó, tức là ngày hôm qua, anh không biết, nhưng anh chắc mình đã cảm nhận được. anh hoặc có thể đó là con sói của anh, nhưng điều duy nhất anh biết là em đang gặp nguy hiểm, chết đuối. " hắn trầm ngâm, giờ thở nặng nhọc.

mark lee siết chặt đôi bàn tay đan vào nhau của họ, "và điều tiếp theo anh nhớ, là anh đã ở đó, dưới con sông, bơi để cứu em về . anh cứ ngỡ đã suýt mất em, anh nhớ mình đã sợ thế nào," hắn nói xong, giọng tuyệt vọng.

người trẻ tuổi hơn nhích lại gần và nghiêng đầu, để trán chạm chạm trán với hắn và thì thầm, "điều cuối cùng em nhớ là mình đã gọi tên của anh, trong tâm trí của em, trước khi bất tỉnh."

nakamoto biết và hắn rất vui vì cậu đã gọi tên hắn, còn không thì,.. hắn không dám nghĩ đến.

họ lee tiếp tục, nhìn yuta như thể cậu sẽ tiết lộ cho hắn biết bí mật lớn nhất của mình, "anh," cậu bé gọi. yuta nhìn cậu một cách ấm áp, nói trong tâm rằng anh đây , anh sẽ nghe.

mark thở dài, cậu biết rằng bằng cách này hay cách khác cậu đều phải nói cho hắn biết chuyện này, dù sao yuta cũng là alpha của cậu. "em đã mơ thấy.... anh. em thấy anh trong giấc mơ của mình, uh, em không biết tại sao, và sau đó, em cũng nhìn thấy những tia tương lai, thậm chí em còn không biết đó có phải là tương lai không, tất cả chỉ là những mảnh vụn của những phân cảnh chưa hoàn thiện, em không thể-em không.., "cuối cùng mark điên cuồng nói, cậu đang hoảng loạn. mark cần câu trả lời, cậu cảm thấy dần đánh mất bản thân mình.

hắn ôm lấy cậu, "bình tĩnh đi mark, bình tĩnh nào", đó hẳn là hơi ấm của hắn vì mark lee lập tức bình tĩnh lại khi cậu nép vào vòng tay của alpha. đây hẳn là lần đầu tiên mark lee nói về điều này.

sau đó yuta nhớ lại những gì mẹ hắn đã nói với hắn, yuta kéo omega ra để nhìn cậu, thật nhẹ nhàng, "mark, nhìn anh!", cậu bé làm theo, vẻ lạc lối.

"anh đã thử nói chuyện với mẹ về những giấc mơ kỳ lạ này của em," họ lee mở to mắt, "bà nói rằng em là một người tiên tri."

"hả? cái gì?" mark có vẻ bối rối, khuôn mặt dễ thương nhíu lại vì tò mò.

hắn thở hắt một hơi trước khi tiếp tục, "một người tiên tri. đây là một loại omega hiếm, cấp bậc cao nhất trong mọi loại omega." mỗi lời nói ra khỏi miệng hắn cũng đủ khiến cậu rớt hàm, mở to mắt nhìn lại hắn.

"bà ấy nói rằng một người tiên tri có thể nhìn thấy tương lai, những viễn cảnh mới, " hắn nói tiếp, trông chờ vào phản ứng của họ lee. nó đến sau vài phút khi yuta kết thúc câu nói, cậu bé cần thời gian để tiêu hóa điều đó.

"ôi chúa ơi," cậu ngạc nhiên. họ lee đã tìm thấy câu trả lời nhưng đó không phải là câu trả lời mà cậu từng mong đợi. sau ngần ấy năm chìm trong những giấc mơ không xác định và nhìn thấy những viễn cảnh lạ lẫm, họ lee đã có câu trả lời cho nó. mark lee có thể nhìn thấy tương lai chết tiệt.

cậu nhắm mắt lại và trong một giây, một tia sáng lóe lên trước mắt cậu, mark và yuta trong hình dạng con sói của họ, đang hú lên trên đỉnh đồi.

mark lee dường như muốn tắt thở khi mở mắt ra, thở hồng hộc. đó có phải là tương lai mà hắn đã nói rằng cậu sẽ thấy?

họ nakamoto nhìn omega của mình đầy lo lắng, "mark, em ổn chứ?"

người trẻ tuổi ấm áp nhìn lại hắn, gật đầu, "em nghĩ mình vừa thấy tương lai."

hắn ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ họ lee lại có thể dễ dàng thể hiện sức mạnh của mình như vậy nhưng rồi hắn nhớ ra mẹ cũng đã nói với hắn rằng omega của hắn rất mạnh, "thật á? thế em đã thấy gì?" yuta hỏi, khá hào hứng khi được biết trước tương lai.

mark lee trìu mến nhìn hắn, "chúng ta đang hú hét trên đỉnh đồi đó anh!" nakamoto yuta không thể ngăn bản thân mình vui vẻ trước điều đó, vì vậy hắn ôm lấy cậu, vùi đầu vào tóc mark.

chúa ơi, hắn thích điều này.

cả hai đã ở đó rất lâu, chỉ để tận hưởng sự thoải mái của nhau, và sau đó hắn nhớ đến việc mình cần nói chuyện với lee taeyong và mark cũng nên về nhà.

"mark," yuta gọi trong khi vuốt những ngón tay lên tóc cậu. họ lee ậm ừ, rõ ràng là đang hưởng thụ sự yên bình khi nằm trong ngực hắn, khiến yuta cười khúc khích.

"ngoan nào, đứng dậy đi. em phải về nhà ngay, nếu không bố mẹ em sẽ kiện anh đấy." hắn nói đùa khi ngồi dậy, kéo theo cậu đi cùng. họ nakamoto thấy cậu bĩu môi, và có chúa mới biết hắn ta muốn đập môi mình vào môi cậu đến nhường nào. con sói của hắn tự rên rỉ, hài lòng với ý tưởng của hắn.

"hay là em kiếm cớ để tối nay ba mẹ cho em ngủ lại đây, chúng ta vẫn cần nói chuyện và tìm hiểu nhau", hắn nói đùa nhưng trọng tâm của hắn nằm ở đoạn cuối, mark lee khẽ cười, có lẽ cậu cũng thích ý tưởng đó, có thể cậu thậm chí cũng nghĩ như hắn.

"và hôm nay anh cần giải quyết một số việc," hắn nói và cậu tò mò nhìn hắn, khẽ hỏi đó là chuyện gì. sau đó, giống như cách bạn tình thường làm, cậu bé tự hiểu. họ lee thở gấp, "anh taeyong!"

chết tiệt, nghệ thuật giao phối này mạnh như thế nào chứ? mark lee hiểu hắn quá rõ.

trước khi cậu bé chuyển sang trạng thái hoảng sợ, nakamoto đã kịp thời can ngăn, "không sao đâu mark, không sao đâu. anh ấy cũng biết điều này," hắn thừa nhận. về mặt kỹ thuật, y biết rằng cả hai không phải là bạn tình nhưng y lại không biết rằng họ nakamoto cũng đã tìm thấy bạn đời của mình và đó là mark lee, hoặc có thể johnny đã kể điều đó với y rồi cũng nên, hắn không biết.

"anh ấy cũng đã tìm thấy người bạn đời của mình." hắn nói với nụ cười trấn an.

"ồ!" giọng cậu nghe có vẻ nhẹ nhõm.

"đó là johnny," yuta tiết lộ, hắn nhìn thấy mặt của cậu trở nên ngạc nhiên. uh cậu không thể chấp nhận nổi thêm một quả bom khác được thả xuống ngay đầu mình, "trời ơi!"

nakamoto yuta khẽ cười vì tình huống giữa bọn họ sao mà rối ren. "ừm, tụi anh sẽ nói chuyện hôm nay. để giải quyết tất cả một lần."

họ lee có vẻ như muốn nói xin lỗi, "anh-" tại sao? tại sao cậu lại phải xin lỗi? hắn hạnh phúc, hắn đang hạnh phúc với họ lee, và cậu không cần phải xin lỗi.

"đừng xin lỗi," yuta cắt lời cậu, đứng gần mark hơn khi hắn ôm lấy khuôn mặt của cậu trong tay mình, "anh hạnh phúc, tuy anh biết rằng đó là nghệ thuật giao phối, nhưng anh rất vui vì đó là em. luôn có lý do để em trở thành bạn đời của anh, và anh thích những lý do đó, bất kể chúng là cai gì. "họ nakamoto  thú nhận, khi nhìn cậu đầy yêu thương.

mark lee cũng nhìn lại hắn đầy yêu mến, mãn nguyện, "em cũng vui bởi vì đó là anh." hắn hôn lên trán cậu.

nakamoto yuta sẽ không có nó theo cách khác, hắn ta sẽ yêu omega của mình bằng tất cả những gì hắn có.

người lớn tuổi hơn để cậu tắm trước, cho cậu bé mượn quần áo của mình mặc tạm trước khi thả cậu về nhà. "anh sẽ được gặp em tối nay chứ?" hắn ngượng ngùng hỏi.

họ lee nở một nụ cười rất tươi khi cậu quàng túi qua vai, "anh sẽ đón em?"

yuta cười khúc khích, "đơn nhiên rồi." hắn ta vẫy tay chào tạm biệt mark, rời đi khi chắc chắn rằng cậu đã vào tận trong nhà. yuta không quên lời hứa rằng hắn sẽ luôn bảo vệ cậu.

hắn khởi động xe và nhắn tin lại để hẹn gặp taeyong tại xích đu ở sân chơi gần căn hộ của y. đã đến lúc giải quyết tất cả.


.

.


lee taeyong đã có mặt trên xích đu khi hắn đến sân chơi. y trông có vẻ lạc quan, chìm sâu trong suy nghĩ và hắn khịt mũi, yuta vẫn có thể ngửi thấy mùi johnny trên người taeyong.

"này," hắn nhẹ nhàng nói khi ngồi xuống một trong những chiếc xích đu. taeyong ngạc nhiên nhìn hắn nhưng cũng mỉm cười đáp lại, thừa nhận sự có mặt của yuta, "chào."

cả hai ngồi ở đó trên xích đu với một sự im lặng đến chói tai. giống như họ trở lại là người lạ vậy, điều đó làm trái tim hắn nhói lên, thật kinh khủng. họ biết vấn đề bạn đời đang đè nặng giữa họ và tất cả đều rất phức tạp, rất rắc rối.

"em ăn trưa chưa?" nakamoto hỏi khi nhìn đồng hồ, 1:14 chiều. hắn đã cố gắng, ít nhất là làm cho tâm trạng y vui lên, hắn không quen với điều đó. taeyong chỉ gật đầu.

hắn thở dài khi nhìn lên trời, mây đen lờ mờ trôi lơ lửn trên đầu họ, có thể sẽ mưa sau đó.

nakamoto yuta quyết định chấm dứt sự im lặng, điều đó khiến hắn cảm thấy bị mắc kẹt, "đó là johnny, phải không? bạn đời của em."

lee taeyong kinh ngạc nhìn hắn, "s-sao anh biết?"

"anh có thể ngửi thấy mùi cậu ấy trên người em tae."

và điều đó khiến taeyong nức nở. hệt như y đang chờ đợi để đucợ bật khóc, hắn ngay lập tức đến bên và ôm lấy y. điều này chắc hẳn đã gây hại cho y, họ nakamoto cảm thấy tội lỗi, buồn bã khi lắng nghe tiếng khóc của taeyong.

"em xin lỗi yuta, em xin lỗi, em không ngờ tới," y nức nở và nắm chặt lấy áo hắn.

yuta không thể không cảm thấy áy náy khi anh ấy thú nhận, "anh cũng xin lỗi em tae, anh xin lỗi."

lee taeyong ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn đầy thắc mắc.

họ nakamoto nhìn xuống đôi tay đang loay hoay không biết nên đặt đâu của mình, thở ra một hơi nặng nhọc trước khi nhìn y, "anh cũng tìm được người bạn đời của mình rồi tae."

lee taeyong thở hổn hển, vẫn đang cố xử lý những gì hắn vừa nói. "ai cơ?" cuối cùng thì y cũng hỏi.

"mark," yuta thì thầm.

hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển lớn hơn nhiều từ y. sốc là một cách nói ngắn gọn, y còn quá sốc. tất cả đều bị bóp méo, y vẫn đang cố gắng nắm bắt sự thật rằng em trai của người bạn đời của y chính là bạn trai của bạn trai y, ý của y ở đây là yuta cũng sẽ là bạn trai cũ. nó làm cho não lee taeyong đau.

"tae!" hắn gọi, cố gắng kéo y ra khỏi mối trăn trở rối ren trong tâm trí.

"ôi trời yuta," taeyong than vãn, quá nhiều thông tin gây sốc. "anh biết, anh biết mà," hắn biết.

họ vẫn ở đó, vẫn xử lý, vẫn chấp nhận sự thật, hầu hết là lee taeyong đang cố gắng. hắn đã có những chia sẻ tốt đẹp của mình về việc giải quyết chuyện này vào đêm qua. sau mười lăm phút im lặng, y thấp giọng lẩm bẩm, "vậy em đoán đây là nó?" y nhìn nakamoto.

yuta liếc nhìn y, hắn có thể nhìn thấy trên gương mặt taeyong, y buồn nhưng cũng có phần nhẹ nhõm, hắn từ từ mỉm cười. có lẽ hắn cũng cảm thấy giống như lee taeyong, hắn ta có thể buồn nhưng hắn cũng yên tâm hơn phần nào.

họ có thể không phải là bạn tình nhưng cả hai đều biết họ sẽ vẫn là bạn bè. sau tất cả, họ đã là bạn trước khi trở thành bạn trai của nhau, và họ ở trong một nhóm, nơi mà mối quan hệ giữa các thành viên rất quan trọng.

cả hai rồi sẽ ổn thôi, hắn biết điều đó mà. 

"chính là nó, kết thúc của chúng ta." yuta tuyên bố. "ngay từ đầu tụi mình đã biết rằng chúng ta không có tiếng nói trong việc đó, tae." hắn nói.

lee taeyong gật đầu, "em biết, đó là nghệ thuật giao phối yuta."

hắn nở một nụ cười, "anh đã thấy nhẹ nhõm hơn khi bạn đời của em là johnny, cậu ấy là một người đàn ông tốt. cậu ấy sẽ yêu em bằng cả trái tim mình."

y bật cười khúc khích, trái tim y nhảy lên ngay khi nghĩ đến họ suh, "em cũng cảm thấy nhẹ nhõm cho anh vì đó là mark. cậu nhóc đáng yêu đó thật là dễ mến, mặc dù mọi việc đều đang rối lên.", y cười nhẹ. "nhưng nó khác." lee taeyong thú nhận.

nakamoto đồng ý, nó hoàn toàn khác với những gì họ có trước đây. rõ ràng là bây giờ, cái mác bạn trai của họ không là gì so với cái danh bạn đời. rõ ràng là vế sau có trách nhiệm nặng nề hơn. "đơn nhiên rồi."

hắn và y hiểu điều đó. vào cuối ngày, họ vẫn còn may mắn khi có thể trải nghiệm tình yêu của nhau, mặc dù cuối cùng, điều đó không dành cho họ. họ chấp nhận nó.

nakamoto yuta đứng dậy, và y cũng vậy. họ đứng trước mặt nhau và nhìn vào mắt nhau, một cách say đắm, lần cuối cùng. "anh yêu em tae." hắn thì thầm.

lee taeyong nở một nụ cười nhẹ nhàng, "em cũng yêu anh yuta."

cả hai người đều cười nhẹ, và sau vài giây, y hít một hơi thật sâu và nói, "chia tay đi yuta!"

"ừ."

và những giọt mưa bắt đầu đổ xuống, rơi trên má hắn.

hắn đoán đây là kết thúc của họ, nhưng nó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

họ ôm nhau, không phải lần cuối, mà họ ôm thật chặt như thể tạm biệt lời thề nguyện làm người yêu. họ nakamoto đặt một nụ hôn lên trán taeyong.

ngay sau đó, y chào tạm biệt, nói rằng y cần gặp johnny suh, nói chuyện với anh ấy. hắn rất vui.

hắn sẽ không mất lee taeyong một cách dễ dàng , thậm chí sẽ không bao giờ mất y , y là một người bạn quý giá đối với hắn. họ đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc bên nhau và hắn biết ơn taeyong vì sự đáng yêu và sự chăm sóc như thế nào.

nhưng hiện tại, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến, tất cả những gì hắn muốn là được ở bên mark lee, chia sẻ những khoảnh khắc, chia sẻ mọi thứ với cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me