LoveTruyen.Me

Trans Yumark Neo Pack Universe

chương đầu tiên : duy nhất (4)


.

.


nakamoto yuta rời khỏi công ty của mình sớm hơn một tiếng so với giờ làm việc bình thường của hắn. hắn đổ lỗi cho thực tế là hắn cần được xả hơi, hắn đã quá căng thẳng về những giấc mơ khi chúng luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, rồi lại là mớ công việc chất như núi, và những giấc mơ, và cuối cùng là mark lee.

yuta thở dài khi khởi động xe và xuất phát đến công ty giải trí mà taeyong đang làm việc. hắn ta, ít nhất, muốn làm taeyong ngạc nhiên bằng cách đến sớm.

sau một vài phút, hắn đã đỗ xe ở ngay cửa công ty. hắn định bước xuống xe thì bản thân đột nhiên cảm thấy hụt hơi .

nakamoto thở gấp gáp, tựa như hắn đang chết đuối, như thể sắp chết, giữa không khí trong xe. tay hắn vô thức nắm chặt vô lăng, một cách chặt chẽ, gân cốt dần nổi lên.

sau đó hắn nhìn thấy nó. tầm nhìn của mark, sông, nước ở khắp mọi nơi, cậu đang thở dốc và cả sợ hãi. yuta đều nhìn thấy và cảm nhận được chúng. tiếp đó, tất cả mọi thứ hiện lên trong tâm trí hắn, mark đang chết đuối. cậu bé ấy là người chết chìm trong giấc mơ của hắn!

con mẹ nó chứ, chết tiệt!

yuta không thể giải thích điều đó, hắn sợ rằng cậu đang chết. con sói của hắn, nó đang dần trở nên hung hăng bên trong hắn. hắn cảm thấy run sợ với ý nghĩ họ lee sẽ biến mất trong cuộc đời hắn. nakamoto thở mạnh, nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh nhưng hắn không thể khi biết cậu bé ấy đang gặp nguy hiểm.

ngay lập tức hắn mở mắt và biết bản thân mình nên làm gì, con sói của hắn cố thức tỉnh hắn trong mọi thứ. yuta lập tức khởi động xe lại, đạp ga thật mạnh, không quan tâm đến việc quá tốc độ quy định, người bạn đời của hắn đang gặp nguy hiểm. hắn cảm thấy bản thân mình gầm gừ xen lẫn tức giận khi lái xe về phía bờ sông, tâm trí của chỉ còn tập trung vào việc cứu mark.

khi đã đến bờ sông, hắn lập tức phóng xuống xe. họ nakamoto nhìn thấy khung cảnh xung quanh mark lee, theo một cách đặc biệt và rõ ràng nhất từ một vị trí khá xa, và chỉ bạn đời mới có thể, lucas đang nằm trên bờ hồ, trong trạng thái bất tỉnh với nhóc renjun bên cạnh cố gắng cứu lucas, và những người khác ở trên bờ cũng đang hoảng loạn nghĩ cách kéo lấy họ lee ra khỏi con sông nhưng bỗng dưng ngừng lại khi thấy yuta, đang lao về phía họ. cả đám đều bất ngờ bởi sự việc trước mắt, và ngay lúc đó hắn nhìn thấy cậu bé của mình.

nakamoto yuta thấy cậu đang quẫy đạp xung quanh mặt nước, thở hổn hển và cố gắng bám lấy mỏm đá chặn giữa sông khi bị dòng nước mạnh mẽ cuốn đi. hắn gầm gừ lớn tiếng, những âm thanh đầy giận dữ, mấy đứa trẻ lập tức rùng mình, gần như run lên vì sợ hãi. hắn không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, yuta lao mình xuống nước, chống chọi với dòng chảy xiết của con sông, và bơi nhanh đến chỗ họ lee.

tất cả những gì hắn có thể thấy là mark. hắn muốn cậu được sống, được an toàn, được thở, được chăm sóc, được ở bên cạnh hắn, một lần nữa.

hắn bơi đến chỗ cậu, chạm vào cơ thể cậu giữa mặt nước lạnh ngắt, rồi nhanh như cắt ôm lấy cậu vào lòng, nhưng hiện tại mark đã kiệt sức đến bất tỉnh. họ nakamoto gầm gừ và hắn đã tự ý muốn tiến gần cậu hơn, muốn cảm nhận dòng máu đang chảy dọc trong thân thể cậu, để hắn cũng có thể nghe thấy trái tim mình đang đập, rằng cả hai đều đang sống, hắn ta đang sống.

yuta thở dài khi cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực, hắn ôm cậu sát vào mình hơn nữa, thật chặt trong vòng tay trong khi hắn vội vã bơi về phía đất liền.

khi cả hai leo lên tới bờ, nakamoto ngay lập tức đặt cậu nằm xuống và gấp rút thực hiện hô hấp nhân tạo để loại bỏ nước mà cậu đã nuốt hoặc hít phải. hắn phớt lờ nhịp tim đập nhanh, những dòng điện mạnh mẽ đang xẹt nhanh qua người, tiếng rên rỉ của con sói khi môi hắn chạm vào môi cậu, rằng hắn đang thực hiện một nhiệm vụ để cứu họ lee.

"thôi nào," hắn khó nhọc rên rỉ khi cảm thấy mắt mình hơi ngấn nước, có lẽ hắn chưa biết mình có khả năng tiết ra nước mắt như vậy.

ngay lập tức, mark lee nhả ra nước, hắn lần nữa gầm gừ trong cổ họng, thở dài rồi khẩn trương ôm cậu vào ngực mình, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, để trấn an với lòng rằng cậu không sao, rằng mark sẽ không trượt khỏi anh, không bao giờ.

đột nhiên cậu bé dưới thân nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi sớm đã ướt sũng của hắn, và đó là điều thực sự khiến yuta tin rằng mark lee còn sống. hắn nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt chảy dài trên má khi hắn dần siết chặt cái ôm của họ, hắn ôm lấy cậu thật chặt, sợ rằng nếu hắn không làm vậy, mark sẽ lại trượt khỏi cuộc đời hắn, "chết tiệt mark lee," yuta rên rỉ, con sói gầm gừ bên trong lồng ngực hắn.

hắn nghe thấy tiếng cậu thút thít, cũng có thể là sói của anh, nhưng hiện tại việc này đối với hắn cũng không quan trọng nữa. tất cả những gì yuta quan tâm là, để mark lee được an toàn và không bao giờ gặp nguy hiểm nữa.

những đứa trẻ, cũng như huang lucas đã tỉnh lại và ổn hơn rất nhiều, chúng nhìn họ một cách tò mò, đầy bối rối, tại sao người dẫn đầu đàn của chúng lại ở đây? làm sao yuta biết rằng họ ở đây? làm sao mà yuta biết rằng họ lee đang gặp nguy hiểm? nhưng tại sao yuta lại ôm cậu ấy như vậy? đầu đàn của bọn chúng đang khóc đúng không? tại sao yuta lại khóc chứ? tại sao? và làm thế nào mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

bọn họ cứ như vậy trong vài phút; yuta và mark ôm chặt lấy nhau trong khi những người trẻ tuổi kia liếc nhìn họ, cho đến khi hắn cho rằng mark đã ổn hơn cả, hơi thở của cậu dần bình thường trở lại, tuy là hơi run nhưng không sao, khi đó hắn mới yên tâm quay sang nhìn đám nhóc.

"anh sẽ chăm sóc em ấy," hắn nói lúc đứng dậy, bế mark lee theo kiểu công chúa. lee jeno, Chúa phù hộ cho nó, khi jeno ngay lập tức hiểu được ý của người thủ lĩnh, nó cầm lấy những vật dụng của mark và đặt chúng vào xe của yuta khi hắn ẳm cậu nhẹ nhàng đặt trên ghế phụ.

nakamoto yuta đánh mắt qua nó và những người khác, và lần nữa quay về phía jeno, "hãy chắc chắn rằng mấy đứa sẽ về nhà an toàn. và không một ai được bơi nữa." hắn nói với giọng điệu quan tâm với những đứa trẻ với tư cách là đầu đàn của chúng.

"vâng ạ."


.

.


không gian trong xe rất mực im ắng, chỉ có tiếng gió từ động cơ máy thổi vù vù. yuta nhìn về phía họ lee, bây giờ cậu đang ngủ, trong lúc khoác lên mình áo vest của hắn. mark lee trông thật nhỏ bé, và thứ gì đó trong người hắn thôi thúc hắn phải bảo vệ cậu.

họ có quá nhiều thứ để nói và nakamoto yuta không chắc mình có muốn nói những thứ như vậy không. hắn hiện đang rất bối rối, quẫn trí và mark chắc chắn cũng sẽ như vậy. nhưng những hành động của hắn hôm nay, nỗi sợ hãi, sự lo lắng, cả cảm giác bồn chồn này nữa, đã chứng minh rằng người con trai bên cạnh hắn chính là người mà con sói của hắn luôn phản ứng, là gốc rễ của tất cả những cảm giác khó chịu mà hắn đang trải qua trong những ngày qua, ngay lúc này.

hắn khịt mũi để đánh hơi, và mùi hương duy nhất mà yuta có thể ngửi được là mùi hương của mình. không phải của mark, mùi hương của hắn bây giờ mới là thứ nổi bật trong xe, và bây giờ hắn đang quá mệt mỏi, có chút tuyệt vọng để tìm câu trả lời, để xác nhận mọi thứ.

nakamoto yuta chở cả hai về căn hộ của hắn, nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, tránh khiến cậu thức giấc.

yuta đưa mắt sang nhìn hình ảnh cậu bé đang yên giấc. không còn sợ hãi, chỉ có bình yên, sự mê hoặc, thật xinh đẹp. hắn không nhịn được liền khẽ chạm vào khuôn mặt mark, từ trán, đến sống mũi, đôi mắt, má, quai hàm và môi cậu, mọi thứ đều rất hoàn hảo, không tì vết, hắn nghe tiếng con sói trong mình rú lên, nhưng lần này lại đầy vui mừng và phấn khích.

sau đó hắn lại cảm thấy bỏng rát, lần này hắn để yên cho nó, tự mình cảm nhận mọi thứ. sự khao khát người nhỏ hơn khiến máu trong huyết quản của hắn chảy mạnh, tim hắn đập ngày càng nhanh. hắn để yên cho con sói của mình làm những gì nó muốn, mắt hắn chuyển động. nakamoto ngạc nhiên khi thấy con sói của mình đối xử với mark lee như một thứ mong manh, cẩn thận, đầy dịu dàng quan tâm, trong sự bảo vệ.

đôi mắt hắn đọng lại lâu nhất ở đôi môi của cậu. đôi môi quyến rũ ấy khiến yuta say mê như thể hắn ta vừa mới dính một loại bùa chú. hắn khao khát được nếm đôi môi đó, hắn muốn được cảm nhận bờ môi mềm mại đó, không chỉ con sói của hắn mà còn cả hắn nữa.

làm nhiều hơn nói, hắn thật sự làm thế. hắn từ từ nghiêng người về phía trước, hít một hơi thật sâu trước khi để môi mình chạm vào môi họ lee.

các xương cốt trong người hắn căng cứng, đặc biệt là ở ngực, ở phía trên cùng của trái tim, mẹ nó tựa như cảm giác bỏng rát, nhưng yuta cảm thấy rất sống động, như giác quan của mình được khuếch đại, như thể mark đánh thức một con thú khác ở trong người hắn.

nakamoto yuta đột ngột rút ra, bàng hoàng trước những cảm giác vừa xuất hiện. hắn cảm thấy khác lạ, khó hiểu khi nơi đũng quần mình căng cứng.

sau đó, hắn nghe thấy tiếng họ lee rên rỉ, cậu rùng mình. cậu bé hẳn đã bị lạnh, vì vậy yuta lập tức thoát khỏi những suy nghĩ của mình và bình tĩnh lại. đúng vậy, hắn cần phải giúp mark cảm thấy thoải mái.

nakamoto lấy một bộ quần áo của mình để mark lee có thể mặc tạm trong lúc này. hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra khỏi người cậu để có thể mặc chiếc áo thun mới khác cho cậu,  nhưng hắn đột ngột dừng lại khi nhìn thấy dấu ấn bạn đời của mark, nằm ở trên cùng trái tim cậu. nó là một dấu ấn với hình thú lạ lùng nhưng cũng đẹp đến bất thường.

yuta không thể cử động trong vài giây, chỉ nhìn chằm chằm vào dấu ấn bạn đời của mark lee. hắn bỗng dưng có một linh cảm, một linh cảm điên rồ, nhưng càng nhìn chằm chằm vào nó, hắn  càng chắc chắn rằng cả thế giới cũng đang có một linh cảm kinh khủng như hắn.

họ lee lại rùng mình và yuta tự nói với bản thân rằng hắn cần phải mặc quần áo vào cho cậu, để cậu có thể ngủ đúng cách, một giấc ngủ an toàn và bình yên.

sau khi chắc chắn rằng mark đang ngủ yên, hắn vào phòng tắm để xác nhận lại linh cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me