LoveTruyen.Me

Trans Yumark Neo Pack Universe

chương cuối cùng : luật nhà neo (4)


.

.


hắn vội vàng nổ máy xe và lái nó về phía con đường tắt. yuta có thể cảm thấy nó, hắn đang tức giận. lũ đó không nên chạm vào một căng ti mét nào trên cơ thể của mark, và cả những người khác nữa, mẹ kiếp, nếu không, hắn sẽ không giữ lại chút từ bi nào.

nakamoto nhăn mày rất khó chịu ngay khi nghĩ đến việc omega của mình bị tấn công và bị thương, còn con sói của hắn ta thì gầm gừ đầy dữ tợn. hắn ta cảm thấy tim mình quặn lại và đang dần trở nên điên loạn, làm sao chúng dám động tay vào các thành viên trong đàn của hắn ta, đặc biệt là trên omega của hắn! hắn ta cảm thấy bản thân dần thay đổi vì chính mình đã tự biến đổi thành cặp mắt của sói và có cả một ngọn lửa nổi lên bên trong hắn sẵn sàng bùng phát, sẵn sàng bùng phát nếu chúng dám làm tổn thương đến đàn của hắn.

con sói của nakamoto yuta gầm gừ bên trong lồng ngực hắn, một thông điệp được gửi cho những con sói còn lại trong đàn, " con đường tắt. có phục kích, ngay bây giờ! " hắn biết mọi người đều đã nghe thấy. 

con sói của hắn dần trở nên hung hăng bên trong cơ thể, hắn khó lòng mà giữ bình tĩnh nổi trong trường hợp gấp rút này, "thôi nào, mẹ nó!" yuta hét lên khi tay lái siết chặt, những đường gân xanh nổi lên rõ ràng khi hắn nghiến chặt răng, ồ hắn ta đang bốc khói!

con mẹ nó đừng thử sức của tôi, chan!


.

.


mark lee đang thở hổn hển khi cố gắng theo kịp các cú đánh nhanh nhẹn của họ. dù cho cậu ấy áp đảo chúng về sức mạnh bao nhiêu thì chúng vẫn đông hơn khá nhiều nên cả ba người họ rất khó để chống đỡ các cuộc tấn công đồng thời của họ.

cậu rên rỉ khi bản thân cảm thấy mình như được thúc đẩy một lần nữa với sức mạnh tiềm ẩn nào đó khi cậu tung một cú đấm vào changbin và han trong khi cũng chặn được sự tấn công của những người khác. cậu bé thậm chí không hề rảnh một giây nào để liên kết tâm trí của mình với yuta để cho hắn ta biết rằng chuyện gì đang xảy ra, rằng cậu lẫn jaemin, renjun đang gặp nguy hiểm và kêu gọi sự giúp đỡ.

sau đó cậu nghe thấy tiến rên đau đớn của jaemin, chúng đã giáng một cú đấm vào thằng bé. mark gầm gừ khi cậu cũng bắt đầu lao vào để đấm felix nhưng han đã nhanh tay nhanh chân hơn cậu ấy, nắm lấy chân cậu khiến mark loạng choạng ngã xuống đất, cậu kêu lên một tiếng.

han không để thừa một giây nào để trèo lên đùi và ngồi trên bụng cậu, ngay khi mark sắp nghẹt thở và tưởng mình gần chết đến nơi thì bỗng họ nghe thấy tiếng lách cách và gió thổi nhanh, giống như có ai đó đang đến gần.

trong một phút ngắn ngủi, han đã bị lôi ra khỏi bụng cậu và bị một người mà họ lee không biết là ai và cũng không hiểu hành động của anh. cậu ngay lập tức ngồi dậy để kiểm tra họ na và họ huang và bị sốc khi thấy tất cả những kẻ muốn tấn công họ bị ghìm lại bởi những người lạ mắt khác, sau đó cậu nhìn lại cả hai đứa nhóc, vẫn còn thở hổn hển.

nhưng những người này là ai? có một, hai, ba, bốn, năm. tổng cộng là năm người trong đám đó. họ cũng là những kẻ tấn công chăng?

mark lee gầm gừ với họ, cảnh báo nếu họ cũng là những kẻ tới để bắt cậu và hai đứa nhóc thì cậu cũng sẽ không khoan nhượng, nhưng thật may jaemin nhanh chóng đặt tay lên lưng cậu ấy, "không sao đâu, hyung," nó nói, cũng thở mạnh và rên rỉ.

"chết tiệt!" cậu nghe thấy han hét lên, phát điên vì kết quả củ chuyến phục kích hoàn hảo mà chúng đã kì công chuẩn bị. đó là một thất bại. và những người này là ai?

"đây là bầy đàn của kun" renjun nói, cũng đang ôm ngực để lấy lại hơi thở.

của kun? cậu bé đã nghe lại nó ở đâu? ah! bầy đàn thân thiết nhất của bọn họ.

họ lee thở phào nhẹ nhõm khi nhìn người trước mặt đang giữ chặt han. cậu nhìn anh ta và gửi đi một nụ cười biết ơn, và anh ta đã cười hiền lại. ah đây chắc hẳn là kun rồi.

vài phút nữa, họ lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, như đang chạy. cậu đang dần tỉnh táo và ổn định trở lại nhưng ngay lập tức ngửi thấy mùi của hắn. chỉ vì mùi hương đó, cậu bé lập tức khịt mũi và thút thít, vì mong đợi, và vì ham muốn.

hắn ta ở đây, hắn ta ở đây rồi.

chưa đầy một phút sau, người đứng đầu alpha đứng đó, lông mày nhíu lại khi hắn ta cố tìm kiếm omega của mình, khuôn mặt hắn vẽ lên vẻ điên loạn. hắn nhìn chằm chằm vào omega của mình, người vẫn đang ngồi dưới đất, và hắn thở phào đầy hạnh phúc.

nakamoto yuta vội vàng chạy đến chỗ omega của mình, ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu. ôi, chết tiệt, cậu bé an toàn. hắn thều thào hỏi han khi ôm mark ngày càng chặt hơn, "em có sao không?"

cậu gật đầu trước ngực hắn, nắm chặt chiếc áo vest của yuta, tìm thấy sự thoải mái khi có sự hiện diện của alpha. họ lại nghe thấy tiếng bước chân. jeno, johnny, jungwoo và jaehyun đang tiến về phía họ. lee jeno cũng vội vã chạy đến chỗ jaemin để kiểm tra omega của mình, jungwoo cũng giúp renjun bình tĩnh và kiểm tra thằng nhóc trong khi jung jaehyun và họ suh cố gắng kiềm chế sự kháng cự của lũ người đã phục kích họ.

rồi cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ, họ lee nhìn về phía hướng đã phát ra số âm thanh đó và ánh mắt cậu đổ dồn về phía han. tên đó nhìn cậu đầy giận dữ và bắt đầu gầm gừ với cậu.

han cố lao ra khỏi vòng tay đang cố định mình của kun nhưng mọi sự đều vô ích. sau đó, họ nghe thấy những tiếng gầm rú điên cuồng phát ra từ những kẻ tấn công, đồng thời cũng có tiếng đập phá, những cành cây gãy và tiếng lá bị giẫm lên.

họ lee bối rối nhìn chúng, thậm chí không hiểu tại sao chúng lại cố lao đi trong khi biết thừa mình không đủ sức như vậy, nhưng trước khi cậu ấy có thể tìm hiểu nguyên nhân, cậu đã cảm nhận được một thứ gì đó, thậm chí ngửi thấy nó.

yuta, điên, điên quá.

và đột nhiên tất cả bọn họ, cũng như tất cả những người có mặt tại khu rừng ngày hôm đó, đều rùng mình trước sự hung dữ đang hiện hữu và mỗi lúc một bành trướng của alpha mà hắn ta đang thể hiện, hắn đang nổi điên lên. mọi thứ đều bùng nổ.

họ nakamoto định lao vào han nhưng cậu đã giữ chặt cả người hắn, ngăn hắn lại. mark lee cần khiến alpha của mình bình tĩnh lại nếu không cậu ấy biết, đây sẽ là một cuộc thảm sát đẫm máu, và cậu ấy thật sự không muốn điều đó xảy ra.

"yuta, yuta bình tĩnh lại," cậu bé rên nhẹ thủ thỉ với alpha của mình, đưa tay ôm lấy mặt yuta ép hắn phải nhìn mình. ồ, cậu ấy chắc chắn có thể cảm nhận được điều đó, ngọn lửa, sự nóng giận vẫn đang bừng bừng cháy bên trong hắn và nếu cậu không thể khiến hắn bình tĩnh lại, hắn ta sẽ lập tức bùng nổ.

"làm ơn đi yuta, nhìn em này," hắn ta vẫn gầm gừ, mắt nhìn chằm chằm vào han, hai tay tạo thành nắm đấm. cậu hít một hơi thật sâu khi cậu không chần chừ tựa trán mình vào trán hắn và khiến họ nakamoto phải nhìn mình, và ôi chết tiệt, mắt của hắn bây giờ đã chuyển sang đôi mắt của sói, nhưng nó có màu tối hơn bình thường, đôi mắt hoàng hôn sẫm màu.

" alpha," họ lee thì thầm và cậu biết điều đó sẽ khiến hắn ta bình tĩnh trở lại, trấn an con sói của hắn rằng mình không sao. cậu bé nhìn chằm chằm hắn cho đến khi hắn ổn định lại hơi thở của mình.

nakamoto yuta bình tĩnh trở lại và nhìn kun, gật đầu với anh. tiếp theo hắn nhìn han, tuy vẫn cảm thấy rất tức giận nhưng hắn đúng thật cần phải kiềm chế lại, và cũng phải đè nén sự nóng giận của con sói trong người mình nữa. 

"mẹ kiếp, mẹ kiếp," han giãy mạnh, đôi mắt lộ rõ ​​vẻ sợ hãi với người dẫn đầu alpha.

hắn ta đứng lên và nắm chặt cổ áo của han, kun buông anh ta ra vì dù thế nào thì han cũng sẽ nhận được lòng thương xót của trưởng nhóm alpha.

hắn tức giận nhìn anh, và han chắc chắn rằng anh có thể ướt hết cả thân bằng mồ hôi, nước mắt và máu chỉ vì cái cách hắn ta nhìn anh đáng sợ như thế nào, anh khẩn thiết cầu xin và nó càng khiến hắn ta siết chặt cổ áo anh lại, "đây là kế hoạch của chan?"

cách hắn ta hỏi, trầm thấp, mạnh mẽ, uy quyền và đầy giận dữ khi hắn ngước xuống nhìn han. người kia thậm chí không thể thốt nên lời vì quá sợ hãi với bộ dạng của hắn như thế nào.

" kế hoạch nhảm nhí này được lập ra chỉ vì tên khốn đó muốn được chạm vào omega của tôi? " nakamoto thì thầm điều đó, giống như một tiếng gầm gừ lặng lẽ đầy phẫn uất. han sợ hãi rên rỉ khi anh ta lắp bắp, "t-tôi không biết! chúng tôi chỉ được lệnh bắt cậu ta!" anh điên cuồng thú nhận, sợ rằng đầu alpha trước mặt có thể đấm mình.

"tại sao?" lần này là cậu hỏi anh, cũng nhìn han với đôi mắt tò mò đầy giận dữ, nhưng tuyệt nhiên không thể đáng sợ bằng hắn, tuy vậy vẫn khiến anh rùng mình.

"t-tôi không biết, làm ơn để chúng tôi đi," anh cầu xin họ.

hắn sắp mất kiểm soát và định đấm anh ta nhưng họ lee đã nhanh hơn hắn một bước, trong một giây, cậu nắm lấy tay hắn và đan tay cả hai lại với nhau, ngăn cú đấm của yuta sắp giáng vào mặt han.

hắn nhìn han, quyền lực nằm trong tay hắn, rồi lại liếc nhìntất cả các thành viên trong nhóm của chan, rồi tuyên bố với chúng, "tốt nhất đừng bao giờ đụng vào bầy đàn của tôi một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ cho mấy người tận hưởng thứ mấy người đang nghĩ đến."

cả bầy run lên vì sợ hãi trước giọng nói của kẻ đứng đầu alpha chứa đựng sự đe dọa đến kinh dị, một lời cảnh báo.

tất cả đều gật đầu lia lịa, vẻ mặt sợ hãi. sau đó hắn gật đầu ra hiệu với từng người trong đàn của kun, như một lời chào cũng như lời chấp thuận việc thả bọn chúng đi, và hắn thở dài lúc nhìn chúng xô đẩy nhau để đứng dậy. 

nakamoto yuta càng muốn đánh bại bọn họ bao nhiêu, điều đó sẽ gây hại đến đàn của hắn bây nhiêu, tức là nó không tốt. hắn ta không phải là một alpha thích bạo lực, cả đàn của hắn cũng như vậy nhưng không có nghĩa hắn ta sẽ tha cho bọn họ mãi. chỉ  duy một lần này thôi.

khi han nghĩ rằng hắn sẽ buông anh ra, thì không, hắn ta càng siết chặt lấy anh và dễ dàng nhấc bỗng anh khỏi mặt đất và lơ lửng trên không trung rồi nhìn thẳng vào mắt anh, han thề rằng anh đã nhìn thấy sự diệt vong trong đầu người alpha, anh rùng mình. nỗi sợ đang dần chiếm lấy anh.

"hãy cho chan biết điều này. chuyện này sẽ không xảy ra nữa, hiểu cho tôi không? không được bước một bước trên lãnh thổ của chúng tôi, không được chạm vào người của tôi lẫn đàn của tôi. đừng thử thách sức chịu đựng của tôi, " hắn nói, chậm rãi và khiến anh cả kinh. han không khỏi hoảng sợ mà gật đầu.

sau đó, hắn thô bạo buông anh ra và dõi theo nỗi sợ hãi của chúng khi chúng chạy thoát thân khỏi đây. hắn vẫn cảm thấy rất tức giận, ngọn lửa trong hắn vẫn còn đó nhưng chí ít nó cũng đã giảm bớt.

nakamoto yuta quay lại nhìn mark và ôm cậu thật chặt, "em thật sự ổn chứ?"

"hừm," cậu ậm ừ khi cậu gật đầu, cảm giác ngực bị bóp nghẹt lại vì hít mùi hương của alpha quá nhiều. hắn ta sau đó quay đầu nhìn vào đàn của mình.

"jaemin và renjun vẫn ổn chứ?" hắn hỏi, lo lắng cho các thành viên trong nhóm của mình. huang renjun gật đầu trong khi jaemin thốt lên, "vâng, thưa hyung."

sau đó hắn nhìn kun, "cảm ơn cậu!" kun mỉm cười với hắn và vỗ vào vai hắn, "luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào mà yuta."

yuta thực sự rất biết ơn vì đoàn của kun đã đến kịp thời và giúp đỡ họ. và thật tốt khi biết rằng bây giờ họ đã ở đây và sẽ ở đây, trở lại và hợp thành một đàn lớn, tộc nhà neo

họ lee vẫn đang rúc vào ngực alpha nhà mình rồi bỗng cậu sựng lại khi nhìn thấy một tầm nhìn khác. cậu bé đã nhìn thấy những kẻ tấn công mới nãy - bầy đàn của chan đang chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cơn thịnh nộ từ alpha của chúng. chan đang hét lên điều gì đó với họ, gã rất khó chịu, tức điên người.

"ta đã nói ngươi hạ gục cậu ta!" gã ta hét vào mặt chúng.

sau đó, han xuất hiện trong tầm nhìn của cậu ấy, "chúng tôi đã thử chan, nhưng cậu ta quá mạnh. rồi tiếp theo, cả đàn của tụi nó ập đến rất nhanh, nó đã là một phép màu khi mà chúng tôi còn sống và ở đây hầu ngài."

"ugh - ta cần nói chuyện với bắc tộc, xin họ cho chúng ta thêm thời gian." chan nghiến răng.

rồi bùm - tầm nhìn đã biến mất. mark lee thở hồng hộc khi các dây thần kinh hoạt động mãnh liệt để bắt kịp tầm nhìn vừa nãy. bắc tộc?

cậu bé kéo hắn lại và siết chặt cái ôm, rồi tò mò nhìn yuta, hắn ngay lập tức đáp lại hành động của cậu: "làm sao vậy?"

cậu hít một hơi thật sâu trước khi trả lời lại hắn, "em nhìn thấy chan. đang phát điên với đàn của mình."

hắn ta thở hắt và gầm gừ. vì vậy, hắn đã đoán đúng mọi chuyện, đó là tất cả kế hoạch của chan, hắn lại cảm thấy cơn tức giận trong mình bùng phát. gã sẽ cảm nhận được nó ngay khi cả hai chạm mặt nhau vào lần tới.

"yuta, chan đã nói điều gì đó về....bắc, bắc tộc?" cậu nói với hắn, lo lắng và bối rối.

nakamoto nhìn cậu với ánh mắt cũng khó hiểu không kém, "bắc?" hắn ta lặp lại. bắc tộc hẳn có liên quan đến chuyện này. thành thật mà nói thì yuta không biết. chúng không muốn giao tiếp với những con sói khác bên cạnh bầy của chúng, và bày của kun, những tộc khác bên ngoài thành phố của chúng.

hắn nhìn kun, "cậu có biết gì về chuyện ở miền bắc không?"

kun chán nản nhìn hắn ta và lắc đầu, "tớ nhớ bắc tộc đã nắm quyền kiểm soát ở phía đông, nhưng bọn chúng bỏ qua một bên và không có hành động chiếm hữu nào, không có gì hơn."

hắn ta tự hỏi tại sao. tại sao chan lại nhắc đến bắc tộc? bắc tộc đã chiếm được phía đông và bây giườ bọn họ cũng đang để mắt đến thành phố của họ? ý của chúng là vậy?

cả bầy rút về ngôi nhà nhỏ trên đồi của họ để kể về những gì đã xảy ra và lên kế hoạch thắt chặt hơn nữa các cuộc tuần tra của họ. dành cả ngày dài để bảo vệ lãnh thổ của họ. phải hứa báo cáo ngay lập tức khi họ nhìn thấy bầy đàn của chan một lần nữa. nakamoto yuta biết rằng chan và nhóm của hắn sẽ không dừng lại tại đó.

gã chắc chắn sẽ lên kế hoạch để có thể chiếm hữu được một phần dù là thế nào trong thành phố của họ nhưng hắn ta sẽ không bao giờ để gã làm thế.

không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me