LoveTruyen.Me

Trans Yumark Neo Pack Universe

chương đầu tiên : duy nhất (5)


.

.



nakamoto yuta không biết bản thân mình sợ hãi hay vui mừng, nhưng rõ ràng hắn đang bị mất trí. hắn đã sẵn sàng để xem nó chưa? để xác nhận những gì hắn luôn thắc mắc? rồi hắn lại nhớ đến cậu, mark lee. cậu bé là một trong những mảnh ghép mà yuta luôn tự nhủ hắn không cần, đó là lý do tại sao hắn luôn cố gắng né cậu.

nhưng dấu ấn bạn đời của mark, nó đã xuất hiện, nằm chễ chệ ở trên đó.

hắn hít thở thật sâu, ngẫm lại những quyết định từ trước đến nay của mình, nhưng hiện tại, liệu hắn có còn sự lựa chọn nào khác không? với một tiếng gầm gừ trầm thấp, yuta xé toạc chiếc áo sơ mi của mình, và nó đã ở đó.

ở phần trước ngực, trên trái tim anh, dấu ấn người bạn đời y hệt của họ lee. cùng một biểu tượng hình con sói, trông hung dữ, với hai màu mắt khác nhau. con lớn hơn có một đôi mắt màu đỏ cam, trong khi mắt con còn lại có màu xanh pha lê. cặp mắt sói của hắn và mark.

mẹ kiếp, mark lee là bạn đời của hắn. người bạn đời chết tiệt của hắn.

nakamoto không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ nhìn chằm chặp vào dấu ấn bạn đời của họ trong lúc ngón tay hắn lần lên những đường vẽ. nó đẹp, mạnh mẽ và vừa khớp với họ.

một hồi chuông điện thoại ngay sau đó kéo đầu não hắn về thực tại. yuta lập tức lấy nó ra khỏi phòng của mình, vì vậy âm thanh sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ lee. ngay khi hắn nhìn vào chủ cuộc gọi, nó đến từ taeyong.

đệt, cuộc hẹn!

nakamoto yuta tiến về phía ban công nhà mình, sau đó hắn bắt máy. hắn hoàn toàn quên mất buổi hẹn với lee taeyong, toàn bộ lý trí và cơ thể của hắn chỉ tập trung vào mark lee, hắn thậm chí quên hết mọi thứ xung quanh mình.

"ừm? yuta?" hắn nghe y nói ngay khi nhận được cuộc gọi. cảm giác tội lỗi đang dần chiếm lấy hắn.

"tae! em nghe anh nói trước, anh xin lỗi, vì đã bỏ lỡ buổi hẹn của chúng ta, uh, anh, ừm, anh có một chút chuyện cần phải giải quyết ngay nên-," hắn viện đại một cái cớ trong lúc nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng taeyong đang giễu cái cớ thảm hại đó.

y bật cười, rồi hắn nghe giọng y nói, "chà, ít nhất thì lần sau hãy gọi cho em, anh phải nhắc em chứ."

"em nói đúng, ừm,... anh xin lỗi tae," hắn xin lỗi một cách chân thành.

"uh, có vấn đề gì sao? công việc trên công ty hả?" taeyong hỏi, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của hắn. nó làm trái tim của họ nakamoto ấm lên, hắn cảm thấy hạnh phúc vì đã có một người giống như y trong đời mình.

nhưng mà bây giờ thì không còn nữa, mọi thứ dần đổ vỡ, bởi vì hắn đã tìm thấy người bạn đời của mình.

hắn lắc đầu khi trả lời taeyong, "không, không có gì, vài việc vặt thôi. còn em, hôm nay của em thế nào?"

"chà, có lẽ cũng là một điều may mắn khi buổi hẹn của chúng ta bị hủy. em cảm thấy hơi mệt. em sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ trước khi về nhà, em chẳng muốn nấu ăn tẹo nào." lee taeyong phàn nàn, yuta chắc chắn rằng y đang bĩu môi.

yuta khẽ cười,"vậy em tự lo được chứ?"

"ừm, em tự làm được mà, khi nào về đến nhà em sẽ nhắn cho anh. tạm biệt cục cưng." taeyong nói. bây giờ tất cả đều không ổn, cách mà y dịu giọng nói 'cục cưng', cảm giác không còn như trước nữa. nghe rất khó chịu, con sói của hắn cũng  không hài lòng và hắn không thể làm gì với nó.

"tạm biệt tae." và cuộc gọi kết thúc. hắn không thể gọi y như vậy. nếu là nakamoto của lúc trước, hắn sẽ ngay lập tức đáp lại y, nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại là hiện tạibây giờ không giống như vậy nữa, không phải khi người bạn đời của hắn đang ngủ yên trên chiếc giường của hắn và tất cả những gì nakamoto yuta muốn làm là ôm lấy cậu ấy bên mình, để giữ chặt cậu, không bao giờ để cậu rời khỏi hắn.

hắn không biết mình phải làm gì.

hoặc có thể hắn sẽ phải làm gì đó. chỉ là yuta không biết liệu mình có đủ can đảm để làm điều đó hay không. hắn biết mình cần phải giải quyết tất cả mọi chuyện với taeyong nhưng rồi hắn phải nói gì? rằng nghệ thuật giao phối không muốn tác hợp cho bọn họ? rằng nó đã chọn một người bạn đời khác cho họ nakamoto, và cho cả hai người? rằng bắt buộc họ phải chia tay? đúng vậy, hắn cần làm như thế.

nakamoto yuta lập tức thay một bộ quần áo thoải mái. hắn vào phòng lần nữa và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, âu yếm nhìn mark. hắn thật sự không dám đến gần cậu bé, sợ rằng hắn sẽ lần nữa cảm thấy những cảm giác kì lạ khi mà lồng ngực hắn phập phồng, ngổn ngang trăm mối, những thứ hắn chưa từng cảm nhận trước khi cậu xuất hiện. tất cả những điều tốt đẹp.

mark lee trông vẫn đáng yêu ngay cả khi cậu bé đang ngủ. cậu luôn luôn xinh đẹp trong mắt yuta, khi hắn nhìn vào cậu, nhưng hắn chỉ chọn phớt lờ vì khả năng cao nỗi sợ hãi của hắn là sự thật.

sợ bọn họ là bạn tình.

nó thực sự là một nỗi sợ hãi ư? không. đó là bản năng của hắn, bản năng của sói, nó dùng để kết nối với bạn đời của mình, lý do tại sao con sói của họ nakamoto luôn rất điên cuồng mỗi khi có họ lee ở bên cạnh. mặc dù đó là thiên tính, khiến hắn tự động yêu cậu ấy . nhưng chính bản thân hắn cũng ngầm thừa nhận rằng mark trông dễ thương hơn khi cậu mặc quần áo của hắn, ngủ trên chiếc giường của hắn, và nằm trong vòng tay hắn.

hôm nay nakamoto yuta đã khóc. hắn tự thấy sốc khi cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má mình. hắn hầu như không nhớ lần cuối cùng mình khóc, hẳn là lúc đó hắn còn là một đứa trẻ. họ nakamoto chưa bao giờ biết rằng hắn lại có thể rơi nước mắt dễ dàng đến thế. nó giống như thể hiện rằng họ lee chính là điểm yếu của hắn , nhưng khi hắn nhớ lại cách mình đã cứu mark, điều đó cho thấy cậu bé cũng là sức mạnh của hắn.

tất cả là quá nhiều cho lý trí của hắn, cho trái tim hắn, cho sự tỉnh táo của hắn.

sau đó, hắn nhìn thấy một tầm nhìn khác sâu trong thâm tâm hắn. một cái búng tay của một con sói, sói trắng, chính là hắn, đang đối đầu với một con sói khác, họ lee đang đứng bên cạnh hắn. mark lee lập tức thút thít trong giấc ngủ và mí mắt giựt giựt, tầm nhìn lập tức biến mất. họ nakamoto nhìn cậu, kinh ngạc bởi những thứ hắn vừa thấy, mẹ nó, cậu đã mơ về hắn.

đúng vậy, những giấc mơ. hắn cần hỏi ý kiến ​​ai đó về điều này. hắn cần câu trả lời cho những việc này. hắn quay trở lại ban công để thực hiện gấp một cuộc gọi.

hắn lục tung danh bạ của mình và gọi cho người duy nhất có thể cho hắn mọi thứ, kể cả câu trả lời. chẳng mấy chốc có người nhận điện, yuta thở dài.

"mẹ?" hắn ta mở lời trước.

"yuta? con yêu?" giọng mẹ hắn trở nên lo lắng.

"mẹ ơi, uh..., mẹ và bố dạo này thế nào rồi?" hắn hỏi, lúc đầu vẫn chưa muốn tiến thẳng vào chuyện chính. ừ, nhưng mà hắn cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ mình trước.

yuta nghe thấy tiếng cười khẽ của mẹ, trái tim hắn đập mạnh, "ôi chúng ta vẫn ổn, còn sống và vẫn đi lại lung tung được. còn con, cậu con trai đáng yêu của chúng ta thì sao?"

đó là một lời mời gọi, hắn cần phải khai thật với mẹ. "mẹ ơi, con có một số rắc rối," hắn nói với giọng van nài vì hắn không biết liệu tâm trí mình có thể tồn tại và giữ bình tĩnh thêm bao lâu nữa khi nghĩ về những câu hỏi điên rồ đó, "mẹ ơi, mẹ đã bao giờ mơ về bố chưa?"

"hả?"

"ý của con là, bố có từng xuất hiện trong những giấc mơ của mẹ chưa?" hắn cố giải thích.

bà nakamoto cười một chút trước khi trả lời, "mẹ thậm chí không thể nhớ những giấc mơ của mình, vì vậy câu trả lời là không. mẹ cũng không nghĩ là mẹ từng mơ thấy bố con đâu, con yêu."

yuta hít một hơi thật mạnh khi tiếp tục, nghĩ cách giải thích với mẹ, "Mẹ ơi, có một omega này mơ về con", cậu kéo theo, cố gắng thả quả bom xuống, tim đập mạnh chỉ khi nghĩ đến điều đó. , "và anh ấy là bạn đời của tôi."

nakamoto yuta nghe thấy tiếng thở hổn hển của bà qua điện thoại và sự im lặng bỗng kéo dài trong vài giây, hắn tò mò nếu cuộc gọi đã bị ngắt nhưng đường dây vẫn kết nối, "mẹ? mẹ ơi?!"

cuối cùng mẹ hắn cũng đáp lại: "ôi Chúa ơi! yuta," giọng bà nghe có vẻ gần như đang phấn khích và quá đỗi ngạc nhiên, "omega của con có nhìn thấy những khung cảnh mới không? đại loại giống như tương lai chăng?"

nakamoto trầm mặc một lúc. hắn không chắc về câu trả lời của mình, hắn và cậu chưa bao giờ nói chuyện. mặc dù nó khiến hắn nhớ lại rằng nếu hắn cũng có thể nhìn thấy những thứ cậu thấy, yuta cũng chắc chắn rằng mark đã trải qua điều đó, đơn nhiên rồi. nhưng tại sao mẹ hắn lại hỏi như thế?

"có lẽ là em ấy cũng thấy nó, nhưng nó thì có liên quan gì?" hắn trả lời, lo lắng về lý do của mẹ mình.

"ôi trời," bà nakamoto lại thở hổn hển, "omega của con là một người tiên tri!"

bây giờ yuta đang rối não cực kỳ, "hả? cái gì cơ?"

"một người tiên tri !" mẹ hắn thốt lên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được niềm hạnh phúc qua lời nói của bà. "con yêu, hãy nghe cẩn thận. những người tiên tri, là một loại omega cổ đại, một loại chủng tộc có một không hai, cậu ấy có thể nhìn thấy tương lai và nắm bắt chúng, mẹ tin rằng đó là thứ hạng cao nhất của một omega. omega của con hẳn phải rất mạnh mẽ, mạnh mẽ như alpha của cậu ấy."

họ nakamoto đứng hình, cảm thấy đầu óc mình choáng váng, há hốc mồm vì không thể xử lý nổi những gì mẹ vừa nói. người bạn đời của hắn ta là gì, một người tiên tri? yuta lắc mạnh đầu vì không hiểu mọi thứ bà ấy vừa nói. "mẹ ơi, con-uh,... con không hiểu, về mọi thứ - mọi thứ đều bùng cháy khi con tiến đến gần em ấy, con không thể -" hắn rền rỉ.

"yuta, cậu ấy là một omega phi thường. cậu ấy nắm giữ những thứ mà người khác không thể. và đối với những gì mẹ biết, đã nghiên cứu, nghệ thuật giao phối của những omega như vậy rất đáng chú ý. giờ cậu ấy có ở bên cạnh con không?" mẹ hắn hỏi.

yuta nhìn vào phòng của mình, hắn thở dài, rõ ràng vẫn còn vấn đề trong việc tiếp nhận mớ thông tin đó vào, "vâng, nhưng em ấy đang ngủ" hắn nói, vò đầu bứt tóc.

"không phải taeyong phải không?" trái tim hắn lại nhói đau, khó chịu.

hắn thì thầm, "không, em ấy đến từ mỹ. đã được vào đàn một tuần trước."

"ừm,... tên thằng bé là gì?" mẹ hắn vui vẻ hỏi và mỉm cười, yuta biết điều đó.

"mark," hắn cảm thấy mình cũng mỉm cười, "mark lee."

"thật là một cái tên đáng yêu, mẹ nóng lòng muốn gặp thằng bé!" họ nakamoto nghe thấy tiếng mình ré lên ghen tị, điều đó khiến hắn cười nhiều hơn, "vâng."

"yuta," bà nakamoto nói một cách nghiêm túc, đầy uy quyền, khiến hắn nhăn mặt vì sự thay đổi giọng điệu, "dạ mẹ?" hắn trả lời.

"hãy chăm sóc omega của con , bảo vệ thằng bé bằng mọi giá. dòng dõi tiên tri rất hiếm, giống như một bông hồng giữa muôn trùng cỏ dại, vì vậy luôn có nhiều người mong muốn được chiếm lấy , sở hữu nó bên cạnh.", mẹ hắn nói, giọng đầy đe dọa.

nakamoto yuta dần mường tượng ra khung cảnh đó, họ lee bị người khác chiếm lấy, điều đó khiến hắn phát điên, tức giận, yuta vô thức gầm gừ. hắn nghe thấy mẹ mình thở dài và lo lắng nói: "bảo vệ thằng bé đi yuta."

hắn nhắm mắt lại một giây, và khi mở ra, hắn cảm thấy giọng nói của mình và mọi thứ đều đổi thay. "con sẽ làm như thế," họ nakamoto nói, thề với sự quyết tâm và sự bảo toàn hiện hữu trong giọng nói của mình, lần này đến lượt con sói của hắn "với tất cả những gì con có."

hắn kết thúc cuộc gọi với mẹ và đi vào lại phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng an yên đang say giấc của mark lee, omega của hắn. yuta tự tranh luận trong đầu không biết nên ngủ bên cạnh cậu hay ở trên ghế sa lông, hắn không muốn lợi dụng cậu bé.

khi quyết định ngủ trên ghế dài, mark đột nhiên thút thít, họ nakamoto bị bất ngờ và con sói của hắn cũng bắt đầu ré lên theo cậu.

họ lee từ từ ngồi dậy, cậu đang bò một cách chậm rãi xuống giường, mắt cậu từ từ mở ra, không quá to tròn như lúc bình thường, cậu chớp chớp, với vẻ buồn ngủ nhìn hắn, "yutaaaa!" mark gọi, đưa tay muốn ôm lấy hắn.

trái tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực, nếu omega của hắn muốn hắn lại gần, hắn sẽ không thể từ chối và cũng không nhượng bộ gì cả, vì vậy kệ mẹ cái băng ghế dài đi, yuta ngay lập tức cùng cậu lên giường, vòng tay ôm lấy cậu siết lại chặt hơn, trao cho cậu sự an toàn và âu yếm thì thầm, "anh ở đây, anh ngay đây rồi. " khi hắn đặt nụ hôn vào đầu cậu bé.

nakamoto yuta cảm thấy mark lee dần thư giãn trở lại khi cậu rúc người vào sâu trong lòng hắn, và ngay sau đó giấc ngủ lại ập đến với cậu.

nếu như trước đó hắn cảm thấy cả cơ thể mình như bừng cháy khi bên cạnh cậu, thì giờ phút này, khi được áp sát vào nhau trên một chiếc giường, yuta cảm thấy bình yên, tĩnh lặng và hắn yêu nó, hắn đã luôn khao khát điều đó. hắn biết mình phải làm gì với họ lee, với bọn họ, nhưng trước tiên hắn cần giải quyết tất cả với taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me