LoveTruyen.Me

Trans Yumark Neo Pack Universe

chương đầu tiên : duy nhất (6)


.

.


lee taeyong tự chế giễu khi cuộc điện thoại với yuta kết thúc. y vừa khá tức giận nhưng cũng vừa nhẹ nhõm, y không còn hiểu nổi bản thân mình nữa. tức giận vì rõ ràng là buổi hẹn hò lãng mạn của họ đã bị hủy nhưng nhẹ nhõm nhiều hơn chút vì y đang rất mệt. hôm nay y phải làm thêm giờ cộng với việc y phải đối phó với ten, y là thầy dạy nhảy cho ten và cũng là bạn nhảy của anh ấy, vì vậy để hướng dẫn mọi thứ sao cho thật dễ hiểu mà không bị anh ấy bắt bẻ là một điều gì đó rất tốn năng lượng.

taeyong đã kiệt sức và tất cả những gì y muốn làm là nằm xuống mặc dù y nghĩ rằng vẫn sẽ tốt hơn nếu được nằm cùng với yuta, điều đó lần nữa khiến y buồn.

y định đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn đón hộp sẵn cho bữa tối nhưng y lập tức cau mày khi thấy một hàng dài đầy người và còn một số người khác ở trong cửa hàng nữa, y quyết định không vào trong và chỉ chọn đến máy bán nước tự động để mua vài lon cà phê.

y nhìn thấy một máy bán hàng gần cửa hàng tiện lợi và bị sốc khi thấy một bóng dáng quen thuộc, ngồi ở băng ghế gần chiếc máy.

lee taeyong cảm thấy con sói của mình đang rên rỉ. nó khiến y bị sốc vì tại sao lại có thể như vậy được?

johnny suh nhận ra y, ngước mắt lên nhìn y trước khi mà taeyong có cơ hội gọi tên anh. cả hai đều bị sốc, việc đó được thể hiện rõ trên khuôn mặt của họ nhưng johnny là người đầu tiên thoát khỏi nó khi anh ấy gửi một nụ cười ấm áp cho taeyong và y cũng cười nhẹ đáp lại.

y đi về phía cái máy và đặt hàng thức uống của mình. trong lúc chờ đợi, lee taeyong đã nghĩ đến johnny suh.

thật ra thì, y không có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh, tất cả những gì y biết về họ suh đều là những điều cơ bản nhất; anh ấy cao và có bờ vai rộng, đến từ mỹ, là anh trai của mark, cùng tuổi với y và gần đây anh vừa mới nhận việc làm giáo viên dạy tiếng anh cho trường trung học cơ sở trong thành phố.

trong những ngày qua, bất cứ khi nào cả nhóm đi chơi, taeyong đều để ý thấy johnny cố ý lảng tránh những thứ có thể tiếp xúc với y, né tránh mọi cơ hội để taeyong có thể tiếp cận anh và khi y muốn nói chuyện với anh, luôn có sự hiện diện của những người khác.

y rất muốn kết thân với họ suh. ít khi y mới có cơ hội kết bạn với những người bằng tuổi mình, ngoại trừ yuta, nhưng hắn là bạn trai của y, chúng khác nhau.

khi lấy được lon cà phê, y quay về phía anh, người đã đứng dậy và sẵn sàng giải thích gì đó với y. "uhh- mình nên-"

lee taeyong ngăn anh ấy và tiến lại gần băng ghế hơn, y lúng túng đáp, "không, không cần đâu. cậu ngồi xuống trước đi đã, làm ơn!" , y điên cuồng nói, sự ngại ngùng khiến câu nói của y không hoàn hảo mà y cũng chẳng buồn để tâm tới. y không biết điều gì đã thúc đẩy mình làm như vậy, y chỉ không muốn làm anh ấy khó chịu nhưng taeyong cũng không muốn cơ hội hiếm hoi này trôi qua dễ dàng như vậy. tim y bắt đầu đập nhanh hơn. có điều gì đó sắp xảy ra vào tối nay chăng?

"mình, uh,... mình thực sự nên đi-" johnny suh cố gắng lần thứ hai, dường như rất muốn thoát khỏi taeyong. tại sao?

lee taeyong nhăn mặt, ngồi xuống băng ghế, nghiêm nghị, đầy uy quyền nói: "ngồi đi johnny, mình sẽ không cắn cậu." ten luôn gọi y là mẹ mỗi khi y sử dụng giọng nói mang tính nghiêm túc như vậy, nhưng y chỉ dùng nó khi trách móc những học trò đã phạm lỗi của mình.

họ suh chỉ thở dài, và cũng uể oải ngồi xuống băng ghế, điều đó khiến taeyong mỉm cười vui vẻ.

'mình sợ mình mới là người đầu tiên cắn cậu.'

cái đéo gì vậy? vừa nãy có một giọng nói lạ xuất hiện trong đầu của y đúng không? nó từ đâu đến? sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt y và đột nhiên, taeyong cảm thấy bỏng rát ở ngay gáy. nó rất đau và rát nhưng chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng sự đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt y. họ suh lo lắng nhìn sang, hỏi, "cậu có ổn không vậy?"

rồi từ tận sâu trong cơ thể của y, con sói của y rên rỉ một cách mãnh liệt, hệt như tiếng mèo kêu, khiến taeyong cũng nhỏ tiếng mà thút thít theo nó. trước sự kỳ lạ đến bất chợt từ phía taeyong, johnny cũng rên nhẹ và ngồi cách xa y một khoảng lớn.

taeyong nhìn anh khó hiểu, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? tại sao johnny suh lại làm vậy? sau đó, anh ấy lại rên rỉ, nhưng lần này trông có vẻ khó khăn hơn, nghe có vẻ như anh ấy đang bị khủng hoảng nội tâm, nó khiến y rùng mình, nhưng y không thể ngăn cản bản thân không rên lên một lần nữa, như thể y đang làm theo những gì johnny vừa làm.

tiếp theo, johnny suh thở ra một hơi nặng nề và đứng dậy, thậm chí anh còn không ngoái đầu nhìn y, "mình thực sự nên đi taeyong. "

"không! johnny-" lee taeyong kêu lên, cũng đứng dậy nắm lấy tay họ suh để ngăn anh rời đi. nhưng có một thứ gì đó đột ngột xuất hiện, con mẹ nó bỏng rát. sự va chạm ở bàn tay y và cổ tay anh bừng lên như lửa đốt nhưng taeyong, kể cả johnny, đều không có can đảm để buông nhau ra. 

taeyong nhìn họ suh, đầy bối rối, anh ấy có vẻ đang nén lại một thứ gì đó, hình như có vấn đề rắc rối đang xảy ra giữa bọn họ. johnny nhìn y và taeyong bắt đầu thở hổn hển, mắt anh ta chuyển sang đôi mắt của sói, đôi mắt sâu thẳm, "mẹ nó, chết tiệt, taeyong! mình xin lỗi."

trong nháy mắt, y cảm thấy anh đang ở rất gần mình, bờ môi ấm áp của anh chạm vào môi y, và mọi thứ xung quanh taeyong như vỡ òa. nó bùng cháy, nhưng nó khiến y ngay tức khắc mê mẩn cái cảm giác khi y được áp sát vào johnny, lần đầu tiên các giác quan của y sau nhiều năm qua như bừng tỉnh vì kinh ngạc bởi sự khám phá đầy mới mẻ này. suy nghĩ của y bây giờ chỉ xoay quanh john, johnny, johnny suh.

nghệ thuật giao phối đã xuất hiện, và, họ là của nhau.

lee taeyong muốn khóc, nhưng không biết có phải vì họ suh không, lúc đôi môi của hai người dính vào nhau, có cảm giác mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo của nó, điều đó khiến y cảm thấy được hoàn thiện và muốn có anh ấy nhiều hơn nữa, nhiều hơn hết, hoặc tất cả chỉ là sự kích thích tạm thời, khi y đang làm điều gì đó xấu sau lưng yuta. còn hắn thì sao? điều gì sẽ xảy ra với họ?

nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra đều rất hợp lý, johnny suh là bạn đời của y.

y dứt ra khỏi nụ hôn, cùng lúc đó nước mắt y lăn dài trên má. taeyong khóc nức nở và y cảm thấy họ suh đang vòng tay ôm lấy cả cơ thể y.

ngỡ như tất cả những suy nghĩ và cả hành động của y chỉ là một thứ gì đó ngu ngốc, nhưng cái cảm giác rạo rực và hạnh phúc này đây, báo hiệu rằng mọi thứ đều đã đúng. taeyong không biết phải làm sao nữa. y yêu yuta, nhưng những gì vừa xảy ra đã tát vào mặt y rằng, họ không phải là bạn tình của nhau, sự thật là không phải vậy. bởi vì nghệ thuật giao phối đã chọn một người khác cho bọn họ, một người thích hợp hơn. những gì họ từng có với nhau, tình yêu của họ, chẳng là gì so với nghệ thuật giao phối, chúng tìm bạn đời chọ họ, dẫn dắt họ yêu một người khác, yêu đến điên cuồng. 

và người bạn đời của lee taeyong đứng trước mặt y, anh ấy đang dịu dàng vuốt ve gáy của y, nơi y hoàn toàn chắc chắn rằng dấu hiệu giao phối đã được đánh dấu.

"đó là một bông hồng." johnny thì thầm, vẫn ôm chặt taeyong, để y tựa vào ngực mình nức nở.

khi taeyong bình tĩnh lại và hơi rời khỏi cái ôm để nhìn johnny, y không thể không thút thít, y có thể ngửi thấy mùi của anh ấy trên người mình, y cũng vòng tay sang ôm lấy anh, "mình là bạn đời của cậu." lee taeyong thì thầm.

anh ấy cúi người nhìn y, như thể taeyong là điều duy nhất trên thế giới này quan trọng, và nhẹ nhàng thốt lên, "ừm, và cậu chính là người bạn đời của mình, taeyong."

chính là nó, sự xác nhận. "cậu biết chuyện này từ lúc nào?"

"từ ngày đầu tiên gặp cậu, mình đã cảm nhận được điều đó, ngay tại ngọn đồi."

"đó là lý do vì sao cậu luôn cố tránh mình?"

johnny suh chỉ cười nhạt đáp lại y, tim anh như có ai siết thật chặt. taeyong lại vùi mặt vào ngực người kia, không hài lòng với alpha của mình, vì đã giữ chuyện này cho riêng mình một thời gian dài. họ đứng ở đó, trước chiếc máy bán hàng tự động đó, tất cả đều hoàn hảo như cách mà anh ấy đang ôm y.

"giờ thì sao?" y bé giọng hỏi, bởi vì y thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. nó không đơn giản giống việc lên một cuộc hẹn để gặp được alpha của mình, không thể đơn giản khi mà đó giờ y đã luôn xem nakamoto yuta mới chính là alpha của đời mình.

"giờ thì sao?" anh lặp lại, giọng anh run lên, lee taeyong cảm nhận được điều đó. "mình sẽ để cậu quyết định mọi thứ taeyong."

lee taeyong rên rỉ, y vẫn chưa thể quyết định được. dường như tất thảy điều kinh khủng đều dồn lại cho y giải quyết cùng một lúc.

đêm đó, anh ấy chở y về tận căn hộ của mình, trước khi anh rời đi cả hai còn trao nhau một nụ hôn nồng cháy, mà mém nữa cả hai đều đã tắt thở vì nó. nụ hôn khiến taeyong càng chắc chắn hơn để giữ nguyên quyết định của mình và y lập tức gửi một tin nhắn cho yuta vào tối đó.

tới: baby ❤️

ngày mai tụi mình nói chuyện một chút được không? chuyện khẩn cấp.

và hôm đó, lee taeyong đã để mình khóc.


.

.


nakamoto yuta bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại. hắn nhìn xung quanh, không muốn di chuyển quá nhiều vì mark vẫn đang bám lấy hắn chặt cứng, hắn tìm kiếm điện thoại của mình. yuta nhanh chóng tìm thấy nó, hắn nhận thấy rằng đã gần đến nửa đêm và có một tin nhắn từ lee taeyong, nhưng hắn lại chuyển đổi hướng kiếm tìm vì cuộc gọi không đến từ điện thoại của hắn.

điện thoại vẫn đổ chuông, và lần này họ nakamoto thấy điện thoại của họ lee sáng đèn ở chiếc ghế, nơi hắn đã đặt chiếc cặp xách của cậu ở đó. yuta cẩn thận, nghiêng mình khỏi vòng tay của cậu để hắn có thể nhìn thấy cuộc gọi.

hắn kiểm tra chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi, thấy johhny suh đang gọi. chắc anh ấy rất lo lắng vì em trai của mình đến giờ vẫn chưa trở về nhà. hắn đang do dự không biết có nên chấp nhận cuộc gọi không, nhưng rồi hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh của lý trí, ít nhất johhny cũng nên biết em trai của mình đang ở đâu.

hắn nhấn vào nút màu xanh lá và đi đến ban công của mình, để cậu bé đang say giấc trong phòng không bị quấy rầy.

"ờ, chào!" hắn nói, giọng khàn khàn, giọng vẫn còn vương vấn giấc ngủ của mình.

"yuta?" họ suh thở gấp, rõ ràng là bị sốc khi nghe giọng của hắn qua điện thoại của em trai mình.

"ừ, là mình yuta đây," hắn thở dài, bây giờ hắn nên giải thích mọi chuyện với anh như thế nào nhỉ? "mark, uh,... em ấy đang ngủ."

"sao lại vậy?" câu hỏi khá kỳ quặc nhưng tất cả đều ổn với yuta vì hắn biết johnny vẫn còn bị sốc.

"có một số chuyện đã xảy ra," hắn chậm rãi nói. "cậu sẽ tới đón em ấy chứ?" hắn thật sự muốn nhìn cậu bé ngủ trên giường của hắn, ở bên cạnh hắn bao nhiêu thì trở ngại lý trí của hắn về sự cho phép của gia đình họ lee lại dập tắt bấy nhiêu.

câu trả lời lập tức xuất hiện, "ừm, gửi mình địa chỉ đi."


.

.


vài phút sau, johnny suh đang đứng trước cửa nhà nakamoto, hắn ra mở cửa và mới anh vào nhà.

"uh,... mark đang ngủ, trên giường." hắn nói khi dắt anh ấy đến phòng ngủ để anh kiểm tra xem em trai mình có ổn không. mark lee vẫn ổn, thậm chí còn có gì đó bình yên, cậu bé hạnh phúc trong giấc ngủ của mình, điều rất hiếm khi xảy ra, johnny suh biết.

anh biết mình không nên ở đây, thật sự không nên khi chỉ vài giờ trước, anh đang ôm bạn trai của người đàn ông đang đứng trong bếp. và anh ấy cũng không đủ gan dạ để quấy rầy em trai mình khi cậu hiếm khi mới có một giấc ngủ nhẹ nhàng đến như vậy.

nakamoto yuta khịt mũi, hắn bắt đầu đánh hơi, có gì đó rất lạ. hắn ngửi thấy mùi của johnny và nó vẫn rất bình thường như mọi ngày, nhưng có gì đó khác lắm. hắn thử đánh hơi một lần nữa và sau đó bingo! đúng như dự đoán. mùi hương của taeyong, thoang thoảng trên người của họ suh.

yuta biết ngay là có gì đó kỳ lạ mà. kể từ lần gặp đầu tiên gặp hai anh em đến từ mỹ này, hắn đã cảm thấy johnny là người kỳ quặc, anh ta luôn trốn tránh thứ gì đó, và thứ đó đều có liên quan đến lee taeyong. hắn ta tin rằng hai người họ có một mối quan hệ khác.

bây giờ bằng chứng về mối quan hệ mờ ám giữa họ đã được củng cố nhiều chút khi hắn cũng dần phát hiện rằng mình và taeyong không phải là bạn tình, sẽ không bao giờ là bạn tình.

nakamoto yuta và johnny suh đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần, đơn nhiên là không nhiều như anh ấy với jung jaehyun, nhưng hắn đã xây dựng tình bạn với anh ta trong vòng một tuần. johnny suh là một người đàn ông tốt, yuta biết.

"chút bia không?" họ nakamoto đề nghị với johnny, anh ấy miễn cưỡng chấp nhận nó khi họ bước ra ban công, nơi họ có thể cảm nhận được những làn gió đêm mát mẻ thổi qua, để xoa dịu tâm hồn lẫn tinh thần.

hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay trong tối nay.

cả hai cứ đứng yên đó vài phút, uống lon bia của mình, rồi yuta là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "cậu đã gặp taeyong." hắn bình thản nói, thậm chí đó không phải là câu hỏi, bởi vì hắn biết sự thật.

họ suh ho sặc sụa với lon bia của mình, mở to mắt nhìn hắn, anh cảm thấy như mình bị lật tẩy, đôi mắt màu cam hoàng hôn đã nhìn thấu anh ta. hắn cười nhạt. nakamoto yuta đã nghĩ như thế nào về sự việc này, đánh lẽ hắn nên ghen, nhưng hắn không thể, bởi vì bây giờ hắn cảm thấy may mắn vì lee taeyong đã gặp được một người đáng tin cậy.

"không- uh- ý mình là, yuta,.. sao cậu biết được? " anh lúng túng trước lời nói của mình, vẫn nhìn về phía hắn để thăm dò, rất bối rối.

"mình có thể ngửi thấy một chút mùi của em ấy trên người cậu," hắn nói khi tự mình nhấp một ngụm bia và thì thầm, "em ấy là bạn đời của cậu phải không?"

đôi mắt của johnny mở to hơn nữa vì câu hỏi. anh ấy có thể thú nhận điều đó với yuta không? nhưng rồi yuta sẽ cảm thấy như thế nào?

nakamoto cười nhẹ một tiếng, trấn an nhìn anh, "không sao đâu, johnny, mình ổn." họ suh thở ra một hơi nặng nhọc khi anh ta uống một ngụm bia lớn, cảm thấy mọi thứ đều bị nghẹn lại nơi cuống họng.

hắn tiếp tục, "taeyong đã nhắn tin chomình. em ấy nói rằng em ấy muốn nói chuyện vào ngày mai," thời tiết đêm nay khá lạnh, lạnh lẽo để bọn họ giải quyết mọi thứ. "mình biết điều đó, ngay từ đầu, đêm đầu tiên. đó chỉ là một linh cảm nhưng bây giờ nó đã thànhsự thật."

anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, "mình xin lỗi yuta, đó không phải là ý định của mình,... chỉ là - mình đã cố gắng chạy trốn, nhưng-"

"mình biết, đó là nghệ thuật giao phối," hắn cắt lời anh. "mình cũng bị như vậy- chúng ta không có tiếng nói trong chuyện này. mình cảm thấy khá hơn bởi vì đó là cậu.", nakamoto đáp.

johnny nhìn hắn và bị sốc với những gì hắn vừa nói, "gì cơ?"

"cậu biết đó, tụi mình đã khá chắc chắn rằng một ngày nào đó tụi mình sẽ trở thành bạn đời của nhau, nhưngmình đã học được rằng mình không nên gây rối với nghệ thuật giao phối, nếu nó đã sắp xếp đó là bạn đời của cậu, thì chỉ có thể là của cậu. " hắn từ tốn nói, nhưng khi kết thúc phần lý thuyết của mình, hắn cảm thấy mình đã chuyển sang đôi mắt của sói.

riêng anh ấy vẫn đang cố gắng kết nối các câu của yuta lại sao cho đúng, cái "hả?" thứ hai đã được trao cho hắn.

hắn chuẩn bị tinh thần để nói với johnny điều đó , yuta uống một ngụm bia để giúphắn can đảm thổ lộ, sau đó hắn nhìn anh, một cách nghiêm túc, "mình cũng tìm thấy người bạn đời của mình rồi, johnny."

họ suh đã quá sốc và khi đó các câu nói rắc rối của yuta trong đầu anh bắt đầu kết nối lại với nhau, và bùm - anh quay sang nhìn hắn với đôi mắt mở to và hàm sụp xuống và anh lắp bắp trả lời, "mình- nó- thật hả?" hắn hỏi khi quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, quay lại chỗ yuta, rồi quay lại phòng ngủ và lần nữa đến chỗ hắn.

nakamoto yuta thở dài khi xác nhận điều đó, "ừm, là mark."

"á đù!" johnny suh lẩm bẩm khi anh đưa tay lên vuốt tóc mình, đầu óc vẫn đang cố bắt kịp thông tin. tất cả đều dính lại với nhau, rối rắm trong đầu anh ấy.

họ đứng đó thêm vài phút, cảm thấy cả cơ thể lạnh hơn vì gió tạt vào, người bạn đồng hành của họ đã chấp nhận số phận của mình, với tất cả sự khao khát, trong đêm đó. "mình nên làm gì bây giờ?" lần này anh ấy đã phá vỡ sự im lặng giữa họ.

hắn nhún vai, "tất nhiên là làm điều đúng đắn rồi. ngày mai mình phải nói chuyện với taeyong, để chia tay, tụi mình phải làm thế. mình biết cậu hiểu cảm giác này," hắn nói khi nhấp ngụm bia cuối cùng. "một khi cậu đã cảm nhận được nó, cậu sẽ chỉ muốn nó nhiều hơn, cậu tìm kiếm nó. cậu không bao giờ có thể thoát khỏi nó."

"ừm" johnny suh nhẹ nhàng đồng ý, vì anh ấy hiểu.

"mình biết cậu yêu em ấy johnny, dù mới được một tuần, và mình cũng yêu taeyong, mình sẽ luôn yêu taeyong," yuta nói một cách chân thành, "nhưng không giống như trước đây, không giống với những gì mình cảm thấy khi ở bên cạnh em trai cậu."

"luôn luôn có cách để bạn đời của chúng ta trở thành của chúng ta." họ suh nói, và hắn không thể không đồng ý với điều đó.

nửa giờ sau, anh ấy quyết định về nhà. johnny quá mệt để nói chuyện, mặc dù anh rất vui vì đã nói chuyện đó với yuta. khi hắn định đánh thức mark, anh đã ngăn hắn lại.

"không sao đâu yuta, hãy để em ấy ngủ ở đây. mình biết cậu sẽ chăm sóc cho em ấy," anh ta tín nhiệm hắn, nở một nụ cười như anh trai với yuta, điều đó làm hắn cảm thấy vui.

"cảm ơn cậu, johnny." hắn nói rồi anh ấy lái xe rời đi.

nakamoto yuta về phòng ngủ thấy họ lee vẫn ngủ say, hắn bật cười nhỏ. trái tim của hắn đập mạnh hơn khi nghĩ rằng cậu bé trên giường là omega của mình . hắn leo lên giường và thích thú trước sự ấm áp của cậu, hắn ôm lấy mark lee thật chặt, âu yếm nhiều chút trước khi thiếp đi.

hôm nay quả là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me