LoveTruyen.Me

Trans Yumark Neo Pack Universe

chương đầu tiên : duy nhất (8)


.

.


tối hôm đó, nakamoto thấy mình gõ cửa trước nhà lee và hắn không thể ngừng run rẩy. có phải vì hắn ta sắp gặp bố mẹ của omega nhà mình không? không, không, mark lee đã bảo hắn cứ đến đón cơ mà.

mặc dù vậy, suy nghĩ của hắn đã được chứng minh là sai khi một người phụ nữ mở cửa chứ không phải cậu. yuta cảm thấy cả cơ thể mình đứng cứng đờ.

mẹ kiếp, bà ấy hẳn là mẹ của cậu bé.

bà mỉm cười với yuta, khịt khịt mũi trong vài giây, và hắn thấy khuôn mặt bà nhanh chóng trở nên vui mừng, "cháu chính là alpha của mark!"

nakamoto chỉ cười, đó là lý do tại sao bà ấy đánh hơi hắn. bà có lẽ đã ngửi thấy mùi hương của con trai mình trên người hắn. "vâng, thưa bác," hắn ta lịch sự nói. hắn ta muốn tỏ vẻ kính trọng và lễ phép vì cái gì hả? mẹ vợ? hay còn gọi là bố mẹ vợ trên pháp luật chăng?

bà cười rất tươi khi nhìn hắn trong lúc mở cửa bự hơn, thúc giục hắn bước vào, "ồ, vào đi! anh yêu! alpha của thằng bé đến rồi!" bà kêu lên, gọi cho chồng mình. mẹ lee đã rất xúc động.

"mẹ!" hắn nghe thấy cậu hét lên khi vội vã chạy từ cầu thang xuống, rõ ràng là không hài lòng trước sự háo hức của mẹ mình. khi đến bên yuta, cậu vui mừng cười với hắn, yuta cũng đáp lại nụ cười đó. ah, họ nakamoto có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh.

sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên bước ra từ nhà bếp. thoạt nhìn thì lịch lãm, đĩnh đạc, có tài kinh doanh nhưng cũng là một người cha ấm áp. "a! thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp alpha của con trai mình", người đàn ông nói với hắn rồi nở một nụ cười trấn an khi ông đưa tay ra.

yuta mỉm cười đáp lại, cúi đầu kính cẩn khi hắn bắt tay bố lee. "rất vui được gặp bác ạ. cháu là nakamoto yuta."

"bố, dừng lại đi!" cậu rên rỉ khi quàng chiếc túi trên vai, muốn ra khỏi nhà, thoát khỏi những ánh mắt trêu chọc của bố mẹ.

"ôi trời, bố mẹ chỉ muốn biết thêm về cậu ấy." mẹ cậu nói. "bác là irene và đây là chồng bác, suho. rất vui vì đã được gặp cháu yuta." bà cười thân thiết, coi hắn như con ruột của mình. trái tim yuta ấm lên trước cử chỉ đó.

"cháu là alpha đứng đầu của thành phố?" suho hỏi. hắn cảm thấy họ lee tiến lại gần mình hơn, ôm lấy cánh tay của hắn. yuta đã lấy hết can đảm từ đó.

hắn nhìn bố của cậu, tự tin, hùng hồn, "vâng, là cháu ạ."

vài giây sau, ông mỉm cười với hắn, "đúng như những gì bác nghĩ. sự hiện diện của cháu rất mạnh mẽ."

hắn chỉ dám lịch sự mỉm cười. hắn đã bị phàn nàn rất nhiều vì điều đó.

họ nakamoto nghe thấy omega của mình rên rỉ, "chúng ta có thể đi ngay được không?" cậu bĩu môi và yuta cười khúc khích vì điều đó, thật tinh nghịch nhưng rất đáng yêu. cậu bé trông thật dễ thương, yuta tất nhiên đang xuýt xoa vì tình yêu.

bà lee đảo mắt, "đi, tránh ra!" cuối cùng mark thở dài, bà quay sang hắn, "hãy chăm sóc thằng bé."

sau đó, họ gửi lời chào tạm biệt đến bố mẹ của cậu trước khi khi họ ngồi yên vị trên xe của hắn. nakamoto yuta thở hắt một hơi mà chính hắn cũng không mình đã nhịn thở. chà, điều đó thật kinh khủng.

hắn nghe thấy giọng mark lee cười khúc khích và hắn nhìn cậu, bị phản bội, nhưng khuôn mặt của cậu bé liền trở nên vô tội, rõ ràng là đang giễu cợt hắn. nó khiến yuta bật cười, mỗi lần ở bên cậu hắn đều sẽ dễ cười hơn, chết tiệt. mỗi giây với cậu ấy đều trải qua một cách hạnh phúc.

họ lái xe về căn hộ của hắn kèm theo tiếng cười và sự trêu chọc, không hề ngượng ngùng mà chỉ ngập tràn niềm vui.

đêm đó, nakamoto yuta thực hiện ý tưởng của mình để hiểu về cậu nhiều hơn. cả hai đã cùng nhau chia sẻ một bữa tối tuyệt vời do họ cùng nhau chuẩn bị, yuta kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra với lee taeyong và hắn trước đó, còn mark kể cho hắn nghe về việc johnny đã lao ra khỏi nhà của họ để đến gặp y như thế nào.

bọn họ ổn.

ngoài ra, đêm đó, khi họ nằm cạnh nhau, vòng tay ôm lấy nhau, nhịp tim đập cùng nhau; cả hai đã chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống trước đây của họ, về việc họ là bạn đời và về cách họ hạnh phúc vào thời điểm này.

hắn và cậu chia sẻ những nụ hôn, những cái ôm, và họ ngạc nhiên về dấu hiệu giao phối của họ đẹp biết chừng nào.  cả hai người bọn họ cùng cười, và lan truyền xung quanh tấm trải giường lẫn căn phòng với tiếng cười khúc khích của họ lee và tiếng cười khẩy của nakamoto.

mark lee thật dễ thương.

anh nakamoo yuta thật nóng bỏng.

tất cả đều rất hoàn hảo. đó là một khoảnh khắc hạnh phúc. một khoảnh khắc chỉ có thể diễn ra với người bạn đời của mình, giờ thì hắn đã biết. họ ngủ và không có gì ngoài sự thỏa mãn trong lòng.


.

.


cuộc hẹn thứ hai của họ đã diễn ra trong vài ngày tới, đó là một cuộc hẹn cũng như một cuộc họp nhóm. cả đàn đã nhận được tin tức về những con sói khác đang cố tấn công lãnh thổ của họ, vì vậy họ cần phải bàn về việc tăng cường tuần tra.

nếu nói sự khó xửa trong căn phòng hôm nay không quá lớn thì đang nói dối, phải nói là ngượng ngùng đến cực điểm. khi họ nakamoto và mark bước vào cùng nhau, một cánh tay hắn ôm eo cậu rồi đến lee taeyong và johnny suh, tay của anh đặt sau lưng y, và thứ duy nhất mà cả nhóm có thể ngửi thấy là mùi của yuta và johnny.

những khuôn mặt kinh ngạc, hai hàm rớt xuống cùng với đôi mắt mở to được dán trên bộ mặt của họ. vài phút sau, những tiếng thở hổn hển được nghe thấy như thể cuối cùng họ cũng đã ghép tất cả lại được với nhau.

tất nhiên, cả đàn đã bị sốc. đầu tiên, họ không mong chờ yuta và taeyong sẽ chia tay, rõ ràng là họ chưa nói với cả nhóm về chuyện đó chứ đừng nói đến việc để hai thành viên mới đến từ mỹ  trở thành bạn đời của họ.

họ nakamoto gật đầu với johnny và một nụ cười ấm áp với taeyong, và cũng nhận lại những thứ y chang như vậy. quay lại với cả hai cặp đôi. đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, cả bốn người, sau tất cả những vấn đề xảy ra giữa họ. tuy vẫn còn cảm thấy nặng nề nhưng vẫn ấm áp.

mark lee không dám nhìn Taeyong. cậu muốn bản thân phải cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu cũng không thể vì taeyong đang mỉm cười ấm áp với cậu như thể y đang nói, anh hiểu. lee taeyong tiến lại gần mark để ôm cậu bé. y không hề cảm thấy tức giận hay cảm thấy bị áp bức với người trẻ hơn, y hiểu và hoàn toàn chấp nhận điều đó, giờ y cũng cảm thấy điều đó với johnny.

"anh rất mừng cho em và yuta," lee taeyong mỉm cười với cậu khi y ấm áp ôm lấy cậu. mark muốn khóc nhưng cố kìm nén được bản thân, cậu lùi lại nhìn y đầy biết ơn, "cảm ơn anh. em cũng vui vì anh với johnny trở thành một cặp nữa."

lee taeyong nở một nụ cười thật tươi và đột nhiên bĩu môi, "anh trai của em mấy ngày qua không chịu rời khỏi anh một tí nào luôn."

cậu cười, "em biết mà, anh ấy còn chẳng chịu về nhà tụi em lấy một lần." cả hai cười, và có thể cậu ấy đã có thêm một người anh em khác chính là taeyong, và cậu rất vui vì điều đó.

sau đó, hắn và y đã ôm nhau, mark lee và anh trai mình cũng vậy, "em thế nào? mấy ngày nay nghe mẹ bảo em ở nhà yuta."

cậu bé đảo mắt và cười nhẹ, "vẫn ổn thôi, cơ mà anh cũng vậy còn gì, ở với anh taeyong đó." cậu trêu chọc lại và bọn họ cùng cười.

thấy chưa, bốn người đều ổn.

các thành viên chỉ đứng đó, nhìn họ một cách khó hiểu. và ten, luôn luôn là ten, người phá vỡ tình huống và hỏi họ, với ý mỉa mai, "bây giờ, tất cả mấy người sẽ kể cho tụi tui nghe chuyện chết tiệt gì đã xảy ra chứ?"

nakamoto yuta đảo mắt và chuẩn bị tinh thần khi kể cho cả nhóm nghe chuyện đã xảy ra vài ngày qua. từ việc mark chết đuối, điều mà những đứa trẻ kia cảm thấy tội lỗi nhưng cậu đảm bảo với họ rằng bản thân hoàn toàn ổn, hắn phát hiện ra rằng cậu bé là bạn đời của mình và sau đó là cuộc nói chuyện của hắn với họ suh.

sau đó, lee taeyong tiếp tục, chia sẻ với họ về cách y biết johnny suh là bạn đời của mình và cuộc chia tay của họ cũng như cách y và họ suh làm thế nào để hiểu nhau hơn trong những qua.

tiếp đó, hắn nói với cả đàn về việc mark lee là một ngườitiên tri. tiếng thở hổn hển được nghe thấy từ cả bầy, thậm chí từ johnny và taeyong. họ không thể tin rằng họ có một loại omega đặc biệt như vậy trong đàn của họ. đó là lý do tại sao yuta bắt họ phải hứa rằng họ sẽ giúp hắn bảo vệ cậu bé bằng mọi giá, điều mà cậu luôn than vãn nhưng cũng không thể từ chối.

cả đàn cần thời gian để nó ngấm vào não họ nhưng sớm hơn, họ hiểu ra. họ luôn hiểu, đó là lý do tại sao nakamoto rất biết ơn vì hắn đã có sở hữu bầy đàn tốt nhất mà hắn có thể tin tưởng.

họ bắt đầu thảo luận về vấn đề chính của hôm nay. những con sói xâm phạm lãnh thổ của chúng.

"em nghe nói có sự cố ở gia tộc phía đông, một số bộ tộc đã chạy loạn và đó là lý do vì sao chúng ta thấy một số con sói lảng vảng trên đồi gần đây," jaehyun nghiêm túc nói.

"ừm, anh cũng đã nói chuyện với kun và đàn của cậu ấy, họ cũng thấy một số con sói khác gần khu vực của chúng ta khi họ đang đi du lịch," hắn tiếp tục, nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với kun, người bạn alpha của hắn trong nhóm wayv, nhóm là bạn thân của họ.

"họ đang đến đây phải không?" haechan hỏi, "em nhớ yangyang." nhóc bĩu môi.

"ừ, chắc tụi nó sẽ ở lại đây, để an toàn hơn chăng? tại sự hiểm lầm ở phía đông chăng?" ten hỏi, nó chơi thân với kun hơn nhiều. họ nakamoto gật đầu.

"tuyệt vời, vậy là tụi mình sẽ có thêm thành viên, an ninh hơn" kim doyoung thốt lên.

"chúng ta nên tuần tra thường xuyên hơn," mark lee đề nghị, tham gia vào cuộc thảo luận. cậu ấy biết những điều này, có thể đây là lần đầu tiên cậu tham gia một nhóm nhưng cậu đã được giáo dục về những điều này từ trước.

"ừ, và hãy luôn đi cùng với bạn đồng hành khi đi tuần tra," taeyong nói thêm, giọng nói của y lộ rõ ​​vẻ lo lắng.

"tụi mình nên kéo dài thêm giờ canh giữ ở rừng," lucas đề nghị.

nakamoto yuta nhìn họ một cách nghiêm túc, "đừng ngần ngại gọi, hãy ra hiệu nếu mấy đứa đang gặp nguy hiểm. anh không muốn bất cứ ai trong số mấy đứa bị thương," hắn nói, giọng đầy uy quyền.

sau đó, họ lee đột nhiên nhìn thấy một tầm nhìn khác - bầy sói đang chiến đấu - và đột nhiên vỡ ra, biến mất. cậu rên rỉ, đặt tay lên đầu, điều đó khiến đầu cậu đau nhức.

hắn phản hồi ngay lập tức, giống như chỉ trong vài giây, hắn đã ở bên cạnh cậu và ôm lấy mark. cả bầy ngạc nhiên khi thấy cái đầu nhanh nhẹn như vậy của alpha đầu đàn. họ đều biết rằng yuta rất nhanh, nhưng những gì họ nhìn thấy khiến hắn giống như một hồn ma xuất hiện một cách đột ngột và bí ẩn bên cạnh cậu vậy. hắn ta đã làm thế bằng cách nào?

có vẻ như hắn đã không nhận ra khi hắn hỏi omega của mình, "này, em có sao không? có chuyện gì đã xảy ra hả?" yuta lo lắng hỏi, ôm lấy khuôn mặt của cậu bé trong tay mình.

họ lee nhìn hắn trong khi cố gắng ổn định hơi thở, tay hắn xoa lưng cậu, điều đó giúp ích cho cậu, và rồi gật đầu, "một tầm nhìn mới."

những người trong đàn nhìn cậu, lần đầu tiên chứng kiến ​​nó, đồng thanh "chuyện gì vậy?"

mark lee nhìn họ với đôi mắt nặng trĩu, "bầy sói đánh nhau," cậu lẩm bẩm.

sau đó, hắn ta như nhớ ra điều gì đó, "chết tiệt! jaehyun," hắn nhìn họ jung, đột nhiên cảnh báo, "em có nghe nói gì về gói của chan không?"

"ôi chết tiệt," moon taeil nói, hiểu câu hỏi của hắn.

jung jaehyun nhíu mày, "em vẫn chưa. điều cuối cùng em nghe được là họ đã làm chao đảo cả khu rừng lân cận mấy tháng nay."

"đàn của ai cơ?" họ suh hỏi, bối rối.

"của chan," hắn trả lời, "đám đó đến từ phía đông và chúng muốn chiếm thành phố này nhưng tụi mình luôn ngăn cản chúng."

"đám đó thực sự sợ chúng ta," lee haechan cười nhếch mép, giọng điệu hỗn láo, "mặc dù chủ yếu là anh yuta."

họ nakamoto cảm thấy phiền, cảm giác có điều gì đó dữ dội sẽ xảy ra và với tầm nhìn của mark, điều đó dường như thật sự sẽ xảy ra trong tương lai. và lần đầu tiên, hắn ta cảm thấy không tự tin. chắc chắn rằng hắn ta luôn bảo vệ thành phố, lãnh thổ của họ, từ chan, luôn khiến bọn chúng biết rằng nơi đây là của họ mà không biểu diễn điều đó bằng những trận đánh nhau.

hắn ta ghét đánh nhau.

nhưng hắn sẵn sàng cống hiến tất cả để bảo vệ thành phố này, nơi chứa đựng những người thân yêu, gia đình, bạn bè, bầy đàn và cả omega của anh ấy.

hắn chuyển sang đôi mắt sói của mình, và nhìn mark lee, nhận thấy rằng cậu đáp lại bằng đôi mắt sói xanh chuyển động của mình. nakamoto yuta, sau đó, nhìn đàn sói, con sói của hắn gầm gừ, và ngay lập tức cả đàn chuyển sang đôi mắt của sói, chăm chú, đáp lại alpha dẫn đầu của họ.

"hãy bảo vệ thành phố của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me