LoveTruyen.Me

Transfic A Year Later


Một năm quá ngắn để khiến con người ta thay đổi, Reo đã nghĩ thế khi mỉm cười và bắt tay chào hỏi với những gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trong bữa tiệc năm ngoái. Người này lúc nào cũng nhiệt tình, người kia thì luôn nắm chặt tay cậu, còn người nọ thì cứ đá mi với Reo liên tục như thể bố cậu sẽ đồng ý ký hợp đồng đầu tư cho công ty bà ta nếu bà ta làm thế vậy. Bà ta đáng tuổi mẹ cậu đấy.

Tokyo cũng không có gì thay đổi, đó là điều mà Reo nhận ra trên đường lái xe từ sân bay về tập đoàn Mikage sáng nay. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc như khi cậu nhìn từ cửa sổ tầng 34 lúc này.

Cậu thật sự biết ơn điều đó – sự thân thuộc.

Tokyo vẫn trật tự và ngăn nắp mặc cho dòng người lúc nào cũng hối hả ngược xuôi mỗi ngày, khiến cậu cảm thấy thoải mái như được trở về nhà.

Và vì bản thân cậu cũng chưa từng thay đổi nữa.

"Mình vẫn..." Reo trốn trong góc bữa tiệc, uống cạn ly sâm panh không cồn và u ám nghĩ. "... mơ về cuộc hội ngộ đầy nước mắt với mối tình đầu."

Nếu Reo có thể khóc ở chỗ đông người thì cậu đã làm rồi. Reo đổ lỗi cho việc chênh lệch múi giờ sau khi về nước. Cậu vừa trải qua một chuyến bay thẳng kéo dài 12 tiếng từ London về Nhật, đồng nghĩa với việc Reo đã rời khỏi căn hộ tiện nghi của mình ở Anh vào 4 giờ sáng và có mặt ở Nhật lúc 2 giờ chiều, sau đó dự một bữa tiệc trà nhẹ với bố mẹ vào lúc 3 giờ và chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc với các đối tác công ty vào lúc 6 giờ.

Dĩ nhiên Reo được ngồi hạng thương gia, nghĩa là cậu đã có một giấc ngủ ngon dài 7 tiếng trước khi cảm giác khó chịu vì ngồi quá lâu trên máy bay ập đến, bất chấp cậu đang đi máy bay đời mới nhất của tập đoàn Mikage chứ không phải dòng máy bay thương mại thông thường. Vấn đề là nếu không đổ lỗi cho việc chênh lệch múi giờ, Reo sẽ buộc phải thừa nhận cảm giác khó chịu này là do cậu đã trở về Nhật. Và trở về Nhật đồng nghĩa với việc cậu sẽ nhớ lại những gì xảy ra vào một năm trước. Lần nữa.

Khi cậu bị loại từ vòng hai.

Ở Blue Lock.

Khi giấc mơ của cậu và Nagi bị ai đó thẳng tay ném vào thùng rác, như thể nó còn không xứng để họ giẫm lên. Ai đã làm chuyện tàn nhẫn như thế? Reo cũng không biết nữa. Ego? Isagi? Hay chính bản thân Nagi?

Không phải, Reo thở dài, đưa mắt ngắm Tokyo về đêm ngoài cửa sổ. Cũng tại mình không đủ mạnh nên mới bị vứt bỏ thôi.

Reo đặt ly sâm panh đã uống cạn lên khay của nhân viên phục vụ khi anh ta đi ngang qua, sau đó đưa tay chỉnh lại cà vạt. Tỉnh táo lại đi Mikage Reo, đã một năm rồi.

Một năm từ lúc cậu rời khỏi Blue Lock.

Một năm từ lần cuối cậu nói chuyện với Nagi.

Có lẽ cậu ấy đã quên mày rồi, thế mà mày vẫn đang đau khổ tưởng tượng cậu ấy sẽ nghĩ gì khi thấy mày thế này. Cậu ấy thậm chí còn không ở Nhật. Reo chua chát nghĩ, siết chặt nút thắt cà vạt như thể đang trừng phạt chính mình.

Nagi bây giờ không còn ở Nhật nữa.

Reo biết chứ.

Vì cậu vừa mới đi xem trận đấu của Manshine City ở London vào tuần trước mà.

Nagi đã ghi bàn thắng quyết định giúp Manshine City phá vỡ bế tắc vào 15 giây cuối cùng, đúng như những gì cậu mong đợi ở báu vật của mình.

Reo biết bây giờ Nagi không còn ở Nhật, vậy nên viễn cảnh cả hai tình cờ gặp nhau trên đường rồi có một cuộc hội ngộ cảm động mà cậu vẽ ra trong đầu thật ngu ngốc.

Ha ha. Reo cố kiềm lại ham muốn uống thêm một ly nữa. Baya đang nhìn cậu từ góc hội trường. Tưởng tượng cũng tốt. Ít nhất thì mình cũng không còn mong đợi gì nữa.

Cậu nghĩ là do mọi thứ vẫn như cũ từ lúc cậu rời đi. Vẫn góc phố ấy, vẫn cửa tiệm ấy, vẫn hàng cây ấy, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc cậu đạp xe đèo Nagi về nhà, điều đó khiến Reo như muốn phát điên.

Cậu mệt rồi. Cậu muốn ngủ. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục tươi cười tiếp khách trong ít nhất ba tiếng nữa.

Mày làm được mà, Mikage Reo. Sao mày có thể bước lên hàng ngũ tinh hoa giới thượng lưu nếu không làm được một chuyện cỏn con thế này?

Vậy nên cậu đã phải vừa vỗ về trái tim (vẫn còn) tan vỡ, vừa bắt tay với những nhân vật quan trọng nhất trong giới kinh doanh Nhật Bản, và vừa chống lại cảm giác mệt mỏi do lệch múi giờ.

Dễ mà.

Cậu đã từng trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn nhiều.

______________________

Phần còn lại của bữa tiệc trôi qua trong mơ hồ. Reo chỉ nhớ mang máng những màn nâng ly, những bài phát biểu, những cái bắt tay, những màn khiêu vũ với con gái của công ty này và công ty nọ, những bà mẹ vồ vập quá mức, thậm chí Baya còn phải giúp Reo hất tay những người đàn ông lỗ mãng sờ mó eo cậu một hoặc hai lần. (Rõ ràng năm ngoái họ không quá trớn như này. Có phải do bây giờ cậu đã qua 18 tuổi không?)

Khi bữa tiệc kết thúc, Reo đã sẵn sàng cởi bộ vest tù túng này để ngâm mình trong bồn nước nóng ngay lập tức.

Cậu đồng ý về nhà vào kỳ nghỉ là do cậu muốn tận hưởng một kỳ nghỉ thực thụ, đồng nghĩa với việc không họp hành, không rèn luyện kỹ năng và không xem mắt. Mẹ cậu đã khẽ nhíu mày khi nghe vế cuối, nhưng cuối cùng cũng đành đồng ý sau khi nghe Reo kể lại, một cách kịch tích, rằng vị trí đứng đầu ở trường đã khiến cậu tiêu hao sức lực về mặt thể xác, tinh thần và cảm xúc như thế nào.

Đúng là mệt mỏi thật, Reo không hề phóng đại, nhưng thật lòng mà nói, việc vùi đầu vào học đã giúp cậu thôi đắm chìm trong nỗi thất vọng về bản thân sau khi thất bại ở lĩnh vực bóng đá.

Thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ với Nagi.

Reo thở dài não nề.

Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, không thì kỳ nghỉ này sẽ chẳng còn là kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Reo đi dọc hành lang về phía thang máy, cậu vẫy tay chào vị khách cuối cùng và chúc bố mẹ mình ngủ ngon. Chỉ có Baya vẫn lặng lẽ đi sau lưng cậu, nhưng bà đã quen với những tiếng thở dài của Reo. Baya mỉm cười dịu dàng khi tăng tốc vượt qua cậu để là người đầu tiên nhấn nút mở thang máy.

"Cảm ơn Baya." Reo mỉm cười với bà, cậu tinh ý nhận ra những nếp nhăn quanh mắt bà khẽ nhíu lại khi cậu làm thế.

Chỉ có Baya đến đón Reo sau khi cậu bị loại khỏi Blue Lock. Chỉ có Baya nhìn thấy cảnh cậu xoa mắt bất lực khi ngồi trong chiếc limousine quen thuộc. Và cũng chỉ có Baya nhìn thấy những giọt nước mắt của Reo rơi xuống sàn khi bà đưa lại Choki cho cậu. Chỉ có Baya nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của cậu, khi trái tim cậu tan vỡ vì đánh mất ước mơ và một người bạn và hơn thế nữa.

Chính Baya là người đồng hành với Reo khi bố cậu bảo cậu đi du học. Con không nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại sao Reo? Bố cậu đã nói thế, vẫn là nụ cười nuông chiều giả tạo đó. Bố mẹ đã đáp ứng những gì con muốn đấy thôi.

Không có câu "Bố mẹ đã bảo rồi mà" nào cả, nhưng cậu vẫn nghe được rất rõ.

Và Reo lúc đó, trong trạng thái tê liệt, trống rỗng và đột nhiên không còn mục tiêu nào cả, đã nói rằng:

Vâng.

Con hiểu rồi.

Bóng đá. World Cup.

Con cũng nghĩ là...

Nagi.

Đến lúc phải dừng lại thôi.

Tiếng thang máy vang lên kéo Reo về thực tại. Baya đang dùng tay giữ cửa, kiên nhẫn chờ cậu bước vào. Reo dụi mắt, uể oải bước vào thang máy, cảm giác như sự mệt mỏi tích tụ cả ngày hôm nay đột nhiên đè nặng lên người cậu vậy.

Dừng lại đi. Reo tự nhủ. Có phải lần đầu tiên đâu. Bây giờ cậu ấy đang rất hạnh phúc. Sẽ ổn thôi.

Không sao đâu, cậu cố gắng thuyết phục bản thân. Chỉ cần nhìn Nagi từ khán đài là đủ rồi. Thế giới đã bắt đầu nhận ra báu vật của cậu tuyệt vời như thế nào. Đó là tất cả những gì cậu mong muốn.

Dối trá, một giọng nói gầm gừ với cậu. Một giọng nói quá quen thuộc, của chính cậu, giọng nói tàn nhẫn này đã luôn theo cậu trong những đêm mất ngủ. Mày muốn nhiều hơn. Lúc nào mày cũng muốn nhiều hơn thế. Thứ mày thật sự muốn chính là-

Tiếng thang máy lại vang lên lần nữa, và cánh cửa mở ra.

Khi căn phòng xuất hiện trong tầm mắt, Reo thấy một bóng người cao lớn đang ngồi trên ghế. Chiếc áo hoodie quen thuộc, bờ vai rộng rũ xuống. Tấm lưng ấy lập tức dựng thẳng khi cửa thang máy mở ra hoàn toàn. Mái tóc trắng hất sang một bên khi người đó quay đầu nhìn họ, đôi mắt đen, gương mặt thờ ơ và giọng nói trầm khàn khẽ gọi:

"Reo."

Và Mikage Reo, tinh hoa của giới thượng lưu...

Liền điên cuồng nhấn nút đóng thang máy.

______________________

Có hai bàn tay lập tức lách vào chặn cánh cửa chực đóng lại.

Một của Baya, và một của... Nagi.

Sao cậu ấy về đây nhanh thế?!?! Reo tuyệt vọng nghĩ. Cậu hoảng loạn khi thấy Nagi ngồi trong phòng mình, cộng thêm sự mệt mỏi tích tụ cả ngày khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Vậy nên cậu chẳng còn sức chống đỡ cú đẩy nhẹ từ phía sau, khiến cậu mất đà và ngã vào vòng tay đang chờ sẵn của Nagi.

Baya, bà phản bội con!!!

"Chúc cậu chủ và cậu Nagi có một đêm ngon giấc."

Reo quay đầu đúng lúc nhìn thấy vẻ thỏa mãn ánh lên trong đôi mắt đang nheo lại của Baya, trước khi cửa thang máy đóng lại và cậu mắc kẹt với người mà cậu không hề muốn đối mặt lúc này. Chậc. Thật ra cậu rất muốn, nhưng-

Không phải như thế này!!!

"Lâu rồi không gặp, Reo."

Cậu đã dành một năm thuyết phục bản thân rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Nagi (ở khoảng cách gần) nữa. Vậy mà bây giờ Nagi lại đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu.

Reo nhắm mắt và đếm đến 10. Khi cậu mở mắt ra, bóng người cao lớn đang đè lên cửa thang máy vẫn còn ở đó.

"Nagi, cậu..." Reo nuốt khan, không biết nên nói gì. Vậy nên cậu chọn cách dễ nhất. "Cậu... đang làm gì trong phòng tớ thế?"

"Baya để tớ vào."

Mình bị đâm sau lưng!!!

Mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy cậu. Giọng nói lạnh lùng của Nagi chẳng giúp được gì trong tình huống này.

Ôi, cậu ấy đang giận. Reo rên rỉ trong đầu. Cậu ấy giận thật rồi.

Nếu vấn đề trước đó của Reo chỉ đơn giản là đừng nghĩ về Nagi trong khoảng thời gian ở Nhật thì bây giờ cậu đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng thật sự.

Làm... làm sao để đuổi cậu ấy ra khỏi đây bây giờ?!?!

Và rồi giữa cơn hoảng loạn, Reo chợt nhận ra. Khoan! Đây là phòng mình mà. Sao mình lại phải căng thẳng-

Reo quay lại, chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở Nagi, chỉ để hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng khi thấy mình đang đối mặt với... cổ của hắn.

Từ lúc nào mà Nagi lại cao như thế? Và từ lúc nào mà vai cậu ấy lại rộng như vậy?

(Đáng buồn là Reo biết đáp án của những câu hỏi này. Nagi đã cao thêm khoảng 2cm kể từ khi dự án Blue Lock kết thúc. Và chỉ số cơ bắp của hắn cũng tăng thêm 9% từ lúc gia nhập Manshine City. Nhưng việc nghiên cứu dữ liệu từ các "nguồn tin" của cậu khác xa với việc... trải nghiệm thực tế cận cảnh).

"Không nhé Reo."

Reo lấy hết can đảm để ngước nhìn gương mặt Nagi và lập tức ước gì mình không làm thế. Chết tiệt, cậu ấy giận thật rồi.

Cánh tay Nagi vòng qua bức tường sau lưng cậu, vô tình tạo thành một chiếc lồng giam Reo trong đó, cậu kinh hãi nhận ra.

Giọng của Nagi vẫn đều đều như xưa, nhưng giờ đã trầm hơn những gì Reo còn nhớ.

"Thời gian qua cậu tránh mặt tớ à?"

"Dĩ-"

Dĩ nhiên là thế rồi, chẳng phải quá rõ ràng sao?!

"Dĩ nhiên là không rồi, Nagi! Sao cậu lại nghĩ như thế?" Reo rùng mình trước tiếng cười giả tạo của bản thân, nhưng cậu không thể ngăn lại cảm giác ấy trước cái trừng mắt mà Nagi đang ghim lên người cậu.

Và đó thậm chí còn không phải trừng mắt. Đó chỉ là đôi mắt mà Reo nhớ rằng đã từng rất dịu dàng, buồn chán và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, như thể ngay cả việc tồn tại cũng thật phiền phức. Nhưng cũng chính đôi mắt đó giờ đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ dữ tợn mà Reo thấy thật xa lạ.

Bởi cậu chỉ từng thấy Nagi như thế này đôi lần trong Blue Lock. Chỉ khi hắn ra sân. Hoặc khi hắn ở cùng Isagi.

Cậu lại thế nữa rồi. Xát muối vào vết thương cũ. Reo đã thôi giận Isagi từ lâu lắm rồi, cậu thậm chí còn thành tâm chúc người bạn cũ của mình sẽ sớm trở thành tiền đạo số một Nhật Bản. Chỉ là điều đó không ngăn được cảm giác đau đớn đang cào xé trái tim cậu. À, ra đây là lý do cậu kiên quyết tránh mặt Nagi bằng mọi giá, ở Nhật lẫn Anh.

"Tớ..." Reo quay đi, lo lắng xoắn một lọn tóc của mình khi lên tiếng giải thích. Cậu thậm chí còn không biết mình đang giải thích điều gì.

(Dù sao thì, cậu vẫn không thể từ chối Nagi)

"Sau khi tớ bị loại khỏi Blue Lock, bố tớ đã bắt tớ đi du học-"

"Vậy nên cậu phải chặn các tài khoản mạng xã hội của tớ."

"Tớ không có!" Reo hoảng loạn, bởi đó là sự thật. "Bố tớ đã khóa tất cả tài khoản của tớ, để tớ không còn dính líu gì đến bóng đá nữa. Ít nhất là đến khi tớ tốt nghiệp. Đó là một phần trong thỏa thuận của bố con tớ."

Nagi nheo mắt. "Và cậu để ông ấy làm thế?"

"Ờm..." Với một điều kiện.

Reo nhớ rất rõ đêm đó. Nhớ rõ cậu đã thấy thất bại và trống rỗng như thế nào khi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho bố mình. Tuy nhiên trong cậu vẫn còn âm ỉ một ngọn lửa mà cậu không nỡ dập tắt.

"Bố đừng can thiệp vào tài sản cũng như những khoản đầu tư của con. Kể cả khi chúng liên quan đến bóng đá."

Reo quyết định chỉ giải thích vắn tắt. "Bố con tớ đã có một thỏa thuận."

Nagi nhíu mày, và điều đó khiến Reo cảm thấy như mình lại gạt hắn, dù lần này cậu không hề nói dối.

"Cậu vốn có thể liên lạc với tớ mà. Cậu biết mọi thông tin về tớ."

"Tớ..." Vì lý do nào đó, Reo cảm thấy lý do mình đưa ra chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Vì tớ không muốn làm phiền cậu? Vì tớ nghĩ rằng cậu không muốn nói gì với tớ nữa?

Cuối cùng, sau khi nhận ra Reo cứ mãi ngập ngừng không lên tiếng, Nagi quyết định hỏi thẳng. "Cậu giận tớ sao?"

Reo lập tức ngẩng đầu lên, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt cậu. Tớ mới là phải hỏi cậu câu đó! Rõ ràng cậu đang giận tớ thì có! "Không hề!" Reo hét lên, to đến mức khiến Nagi cũng ngạc nhiên, đủ để sự lạnh lùng trong mắt hắn dịu đi phần nào. "Ừ thì, lúc đầu cũng có, nhưng... tớ nhận ra đó không phải lỗi của cậu. Tớ mới là người..."

A, chết tiệt. Sau một năm xa cách và kiểm điểm bản thân, dù lòng đã chấp nhận, nhưng cậu vẫn không cách nào nói ra thành lời. Rằng chính tớ mới là người không đủ năng lực để sánh vai với cậu.

"Ý tớ là..." Reo nghiến răng nói. "Cậu rất bận... và nhiều chuyện xảy ra... nên, ờm..."

Nagi cúi xuống dồn Reo vào sát tường. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu cảm nhận được sức nóng từ lồng ngực, cánh tay và hơi thở của hắn.

"Bận ư?"

Reo cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nagi này... có gì đó... sai sai...

Nhưng ngay khi Reo vừa nghĩ vậy, Nagi đã gục đầu tựa lên vai cậu. Vai hắn rũ xuống, xẹp đi như một quả bóng xì hơi, và hắn lại dồn hết sức nặng cơ thể lên Reo tựa như những năm tháng họ còn học chung cấp ba. Khi mà mọi chuyện vẫn còn đơn giản.

"Reo ơi." Giọng Nagi dịu lại, và gần hơn bao giờ hết, Reo đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng của mình khi tóc hắn sượt qua gò má cậu. Vẫn là cảm giác mềm mại như trong ký ức.

"Vậy ra tớ không còn là báu vật của cậu nữa sao?"

Reo bất chợt quên cách hít thở. Cậu thậm chí quên cả cách di chuyển khi một hơi ấm ẩm ướt, và ngu ngốc, rơi vào mắt cậu.

Không công bằng, Nagi à.

Như vậy là ăn gian.

Thở dài đầu hàng, cuối cùng Reo cũng đưa tay lên xoa đầu Nagi. Cảnh tượng này hẳn rất buồn cười. Bây giờ Nagi đã cao hơn cậu gần cả cái đầu, thế mà cậu lại vuốt ve cái tên khổng lồ cơ bắp này như em bé.

Reo thở dài, vùi mặt vào mái tóc bông xù của Nagi. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội làm chuyện này nữa.

Đầu cậu lặp đi lặp lại suy nghĩ mà cậu đã nhận ra khi cậu còn ở Blue Lock. Khi nhìn tấm lưng rộng lớn ấy quay đi để đến với những điều lớn lao hơn, vĩ đại hơn.

Cậu thì thầm với những lọn tóc trắng quen thuộc. "Cậu không còn thuộc về tớ từ lâu lắm rồi, Nagi à."

Cơ thể vạm vỡ đang giam cậu lại bất chợt căng cứng.

"Ai quyết định điều đó?"

Sự cứng rắn trong giọng nói của Nagi khiến Reo khựng lại. "Nagi?"

"Tớ hỏi ai quyết định điều đó hả Reo?"

Reo cắn môi, cố gắng giải thích những suy nghĩ mà cậu đã ấp ủ suốt một năm qua. "Cậu... bản thân cậu vốn đã rất giỏi rồi. Nhìn xem. Cậu đang trên đường trở thành tiền đạo số một thế giới đấy."

Nagi lùi lại đến khi họ đối mặt với nhau, tay hắn siết chặt cổ tay cậu.

"Cậu có biết tại sao tớ vẫn còn chơi bóng không Reo?" Mắt Nagi ánh lên vẻ cương quyết.

"Hả?"

"Sau khi biết tin cậu bị loại ở vòng hai, tớ vốn có thể từ bỏ và quay về Hakuho với cậu. Nhưng tớ không làm thế, bởi chúng ta vẫn còn một giấc mơ dang dở, cậu nhớ không? Đó là cùng nhau vô địch World Cup."

Cảm giác tội lỗi vẫn nhức nhối như xưa, và Reo không ngăn được sự đau đớn trong giọng nói của mình. "Tớ... tớ xin lỗi..."

Nhưng vẻ mặt Nagi không hề dao động, trông hắn vẫn bình thản như mọi khi. "Vì chuyện gì?"

"Tớ..." Reo quay mặt đi. Cậu cố gắng rút tay lại, nhưng Nagi giữ chặt quá. "Tớ không thể hoàn thành giấc mơ đó được nữa."

"Reo đang nói gì thế?" Nagi kéo tay cậu cho đến khi lòng bàn tay cậu áp vào ngực hắn. Nagi đang nhìn Reo bằng đôi mắt mở to và kiên quyết, như cách hắn nhìn trái bóng trước khi ghi bàn. "Tớ đã tìm thấy cậu. Và giấc mơ của chúng ta vẫn chưa kết thúc."

"Nagi, tớ..." Reo bứt rứt. Ký ức đứng trước mặt bố mình sau khi bị loại khỏi Blue Lock vẫn còn mới nguyên như ngày hôm qua. "Tớ không còn chơi bóng nữa! Đã quá muộn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me