Transfic Bakutodo Line By Line
Với một nửa cuốn sổ phác thảo chứa đầy các bức vẽ của mình, Katsuki tự hỏi liệu anh đã vượt qua ranh giới của sự điên rồ trông rất đáng sợ chưa. Họ chưa một lần nói chuyện với nhau, và anh chỉ biết đúng một điều, Todoroki Shouto chính là tên cậu. Với mái tóc hai màu cùng ngoại hình của mình, Shouto đã để lại cho anh một ấn tượng vô cùng khó quên. Thật khó để thôi bị thu hút bởi cậu. Chưa kể họ học chung nhiều lớp nên đôi khi Katsuki cảm thấy buồn chán và muốn vẽ thứ gì đó, thì cậu luôn xuất hiện đúng lúc.
Katsuki không phải là sinh viên mĩ thuật. Gia đình, bạn bè đều cố gắng hết sức để thuyết phục anh theo học, nhưng anh không muốn cuộc đời còn lại của mình phải gắn liền với cái bàn cùng đống giấy trên đấy. Vẽ là niềm vui, là điều tuyệt vời, nhưng anh là người theo "chủ nghĩa xê dịch", cuộc sống của anh là phải vận động hết mình, di chuyển hết sức... Anh không chắc về công việc sau này sẽ trông như thế nào, nhưng anh đã có ít nhất hai năm học tại trường đại học trước khi bắt đầu làm việc gì đó.
Để ý thấy Shouto trong lớp không? Bàn tay của Katsuki dường như tự di chuyển. Buồn thay là anh lại không có nhiều bút màu để tô, nhưng anh vẫn thư giãn lên màu vào các bản phác thảo trước khi đi ngủ. Anh đặc biệt để ý rằng anh thích phác thảo tranh của mình sang một loại giấy dày hơn và tô màu nước lên chúng. Sự nhẹ nhàng mà nó tạo ra dành cho một người trông lạnh lùng như anh lại có cảm giác ấm áp.
Có vẻ… trông nó hơi thảm hại nhỉ. Katsuki không mấy tha thiết gì. Nếu anh muốn ở bên ai đó, anh sẽ rủ họ đi chơi. Anh không đuổi theo cảm xúc của mình và ghét trò chờ đợi gì đấy. Một người nào đó thích anh, ổn thôi, hay nếu họ không thích, thì mặc kệ. Một phần cũng là do quan điểm trong tình yêu được anh đưa quyết định một cách nhanh gọn lẹ, nên có lẽ đó chính là lý do tại sao anh không có nhiều mối quan hệ lâu dài với bất kỳ ai. Tuy nhiên, nếu anh đã sớm nghĩ về một mối quan hệ không đáng để theo đuổi, thì tại sao phải bận tâm làm gì? Như thế thật phí thời gian cho anh và người kia.
Không ai cảm thấy rằng điều này có vẻ….. Thật ngu ngốc vì anh hoàn toàn không biết gì về Shouto. Có vẻ như những nàng Công chúa Disney không hoàn toàn là những cô gái dại khờ khi yêu những chàng hoàng tử hào hoa, quý phái ấy một cách ngốc nghếch. Đó không phải là tình yêu thực sự , đó chỉ là sự mê đắm vì ngoại hình hào nhoáng. Các nhân vật từ nam lẫn nữ mà Katsuki hay vẽ thường theo kiểu giống trong truyện tranh. Và những góc cạnh mềm mại cộng thêm sự thanh tú trong đường nét khuôn mặt Shouto khiến anh gặp chút khó khăn lúc mới đầu vẽ. Nhưng bây giờ đối với Katsuki, nó dễ dàng đến mức quen thuộc.
Và quỷ thần thiên địa ơi, thậm chí Katsuki còn lấy Shouto để làm cảm hứng cho các tác phẩm của mình. Màu đỏ và trắng của tóc, đen và xanh của mắt, chúng là những màu sắc thú vị để tô lên các trang giấy.
Đôi khi Katsuki nhìn thấy Shouto tản bộ với bạn bè quanh khuôn viên. Cậu ấy luôn chu đáo với họ, không tỏ ra bế tắc hay lạnh lùng gì cả. Lần đầu tiên, Katsuki đã nhìn thấy cậu cười, trái tim của anh quay cuồng và liền khắc ghi hình ảnh đó vào đầu để sau này sẽ phác họa ra thành một tác phẩm cho riêng mình.
Katsuki tự hỏi anh sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được có một người bạn nào đó trong lớp học thường xuyên vẽ về anh, hm anh không nghĩ rằng bản thân sẽ làm tốt. Anh luôn tự nhủ rằng sẽ không bỏ bất cứ thứ gì vào cuốn sổ phác thảo của mình vì anh thấy không thoải mái khi có người tò mò nhìn thấy được. Nhưng thành thật mà nói thì anh có hơi… xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy những bức vẽ này. May mắn thay, bạn bè của anh đã tôn trọng anh khi họ chưa bao giờ xem qua cuốn sổ phác thảo mà không xin phép. Nhưng vẫn có cảm giác như thể anh đang giấu một bí mật có thể bị tung ra bất cứ lúc nào.
Dù bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, có lẽ anh đã cho rằng mình sẽ ăn uống đầy đủ rồi chuẩn bị cho tiết học sau đó. Nhưng dường như Katsuki sẽ không làm điều đó nếu anh chưa hoàn thiện bản phác thảo của mình.
"Xin lỗi?"
Theo bản năng, Katsuki để cuốn sổ sang một bên, tránh xa phía giọng nói vọng đến. Phải nói rằng mấy người có tính tọc mạch dường như chẳng bao giờ hiểu được việc nhìn chằm chằm vào người khác nó kỳ lạ đến như thế nào, hoặc yêu cầu người ta cho mình xem mấy thứ mà họ đang vẽ. Anh chỉ cho người khác xem tranh của mình khi anh muốn, không thì còn lâu.
Và anh sững người khi nhận ra người đang cố nói chuyện với mình.
Ôi cái vinh dự này xem, cái vinh dự trông ngu ngốc làm sao đó chính là Todoroki Shouto.
"Tôi đang tự hỏi liệu tôi đã làm gì đã khiến cậu phật lòng", Shouto lúng túng. "Tôi chắc chắn rằng kể từ lúc vào đại học đến giờ tôi chưa bắt chuyện với cậu lần nào nhưng cậu lại luôn nhìn chằm chằm vào tôi"
"Không?", Katsuki chớp mắt đầy ngạc nhiên. Anh xấu hổi đến nỗi nổi cả da gà nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi có nhìn chằm chằm vào cậu đâu!".
"Vậy cậu đang nhìn thứ gì vậy?". Shouto hỏi lại, "Tôi cảm giác như sau lưng tôi đang dán một cái bảng chứa mục tiêu vậy!".
"Không phải vấn đề của tôi và không phải việc của cậu". Mặc dù bên ngoài cậu thể hiện bộ mặt cứng ngắt, đầy phòng bị trước đối phương nhưng nội tâm Katsuki thực sự đang gào thét rất nhiều. Đây không phải điều sẽ diễn ra mà anh muốn trong cuộc trò chuyện đầu tiên của mình với Shouto. Chết tiệt, anh không chắc rằng bản thân sẽ cảm thấy ổn khi nói chuyện với cậu về mấy bức tranh anh đã vẽ hay không.
"Khi nó liên quan đến tôi thì nó là việc của tôi", Shouto đáp trả khiến Katsuki kéo cuốn sổ phác thảo lại gần ngực. Đôi mắt của anh đã quen thuộc nhìn cuốn sổ rồi , và Katsuki có thể nghe được tiếng click! vang lên trong đầu của mình. "Cậu… Có phải cậu là họa sĩ không?"
Katsuki không thể kìm được một tiếng rên nhẹ, day day lên sống mũi. Anh càu nhàu một tiếng "Ừ". Chẳng có vẻ gì như một lời nói dối cả.
"Cậu có vẽ mình không?"
Thở một hơi dài, Katsuki đặt lại cuốn sổ phác thảo lên bàn. May mắn cho anh, chỉ có một số trang đang phác thảo dở, chưa hoàn thành đầy đủ chi tiết và được tô màu như những trang trước. Như thế anh sẽ đỡ rùng mình vì điều này hơn.
Với một cái nhìn tò mò, Shouto quay cuốn sổ về phía mình. "Cậu là học viên ban mỹ thuật à?"cậu hỏi trong khi thể hiện sự thích thú khắp trang giấy. Đáng tiếc, đó là một ánh nhìn dễ thương.
"Không". Katsuki lắc đầu, giật lấy tập phác thảo khi Shouto cố gắng lật sang trang. "Ê! Tôi chưa từng nói rằng cậu được phép lật xem mấy trang khác". Anh sẽ sẵn lòng cho cậu xem những gì anh vẽ vào ngày hôm đó, nhưng anh cũng thật sự không muốn để lộ mấy bức vẽ tương tự.
Tay Shouto bị hất đi. "Xin lỗi". Cậu nhìn ra chỗ khác một cách khó xử. "Đó là lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ để ý rằng cậu đang vẽ".
Hít một hơi thật sâu, Katsuki cố gắng thoát khỏi cảm giác khó xử đang đè nặng trong lồng ngực. "Được rồi, tôi là người đã nhìn lén đằng sau cậu". Katsuki có cảm giác nếu để cuộc trò chuyện này kết thúc tại đây, họ có thể sẽ không bao giờ có cơ hội để nói chuyện lần nữa. Thay vào đó họ sẽ chỉ lúng túng mà chào hỏi mỗi khi chạm mặt. "Mặc dù đó là lỗi của cậu".
"Thật không?" Shouto có vẻ không tin, như thể cậu không thể biết liệu Katsuki đang nói thật hay đùa.
"Ừ", anh cười tươi, "cậu mất tập trung quá đấy, trông cậu như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích". Tán tỉnh chắc chắn chưa bao giờ là sở trường của Katsuki. Đôi khi những lời khen ngợi vòng vo của anh thường không được mọi người tiếp nhận và anh đã phải cố gắng lấy lại phong độ của mình hoặc loại người đó ra khỏi danh sách của anh.
Shouto chớp mắt ngạc nhiên, có chút rạng rỡ bừng lên trên má cậu. "Ồ? cậu đã bao giờ thử vẽ minh họa tôi như lời cậu vừa nói chưa? "
"Mỗi khi tôi cầm bút tôi đều vẽ cậu như thế". Mặc dù đám bạn của anh không có ở đây nhưng Katsuki có thể nghe thấy những tiếng hú hét nhiệt tình của tụi nó dành cho anh. Họ hay trêu anh vì sự kém cỏi trong tình trường, mỗi việc tán tỉnh cũng không xong. Chết tiệt, anh sẽ không bao giờ để bản thân sống thất vọng vào giây phút này.
Shouto bỗng ho nhẹ, cậu cố gắng giấu đi nụ cười sau bàn tay của mình. "Ý tôi là như quần áo hoàng gia, vương miện, hay thứ gì đó đại loại".
"Tôi sẽ thử", anh lật cuốn sổ phác thảo lại.
Ngồi vào một chiếc ghế ngay đó. "Tôi có cần tạo dáng gì không?", câu hỏi có chút bông đùa từ Shouto.
"Không", Katsuki khịt mũi, "Tôi biết rõ cậu trông như thế nào mà".
Katsuki không phải là người thích yêu cầu hay ủy thác cho cậu để vẽ một cái gì đó. Nhưng về mặt kỹ thuật, Shouto đã không hỏi, và là hình mẫu bị lãng quên của anh trong một thời gian, Katsuki cảm thấy ít nhất anh có quyền hưởng một thứ gì đó.
"Cho tôi xem với được không?" Shouto hỏi khi Katsuki đang vẽ. "Tôi biết một người bạn của tôi ghét việc bị người khác nhìn cậu ấy đang tập trung vẽ".
"Được thôi". Bình thường, Katsuki không thích điều này, nhưng nhìn cách Shouto phải nhích ghế của mình lại gần để xem, anh không thể nói rằng mình bận tâm đến điều đó.
Katsuki không vẽ nhiều kiểu trang phục như hiện đại cách tân hay trang phục siêu anh hùng, vì vậy anh cố gắng vẽ thứ gì đó độc đáo hơn, nhưng bây giờ chỉ phác thảo sơ qua thôi. Anh ấy đã biết mình sẽ hoàn thiện nó khi trở về nhà.
Cùng lúc họ bắt đầu trò chuyện vu vơ. Chủ yếu chia sẻ về các buổi học, nó không có gì đặc biệt lắm, nhưng đó là một bước tiến so với mỗi lần nhìn lén cậu ta trong giờ học.
"Tiết học sắp bắt đầu rồi" Katsuki nói, quyết định khi hài lòng về bản phác đã hoàn thiện. "Cậu có muốn nó không?"
"Chắc chắn rồi." Shouto cười mỉm. "Bạn của tôi hay chế ra mấy câu chuyện cười về hoàng tử là tôi, tôi chắn rằng họ sẽ thích nó cho coi".
Katsuki biết ơn vì quyển phác thảo của anh là dạng sổ lò xo, nếu không thì sẽ khó khăn khi xé tờ giấy này ra. Khi anh định đưa nó cho cậu xong bỗng lại cầm bút chì lên. "Có vẻ tôi quên mất cái gì đó".
"Chữ ký của cậu?"
"Ờ đại loại vậy", Katsuki thì thầm trong khi viết số điện thoại của mình ở cuối trang giấy. Sau khi giao nó lại cho cậu, anh nhanh chóng thu dọn balo và rời đi trước khi Shouto kịp nhận ra. "Hẹn gặp lại, hai màu"
Katsuki không biết làm cách nào mà anh có thể điều khiển được cuộc trò chuyện ngượng ngùng đó mà không vô tình chọc giận Shouto hoặc làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, anh sẽ dần chấp nhận nó. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là hy vọng Shouto sẽ nhắn tin cho anh.
Tiết học trôi qua được một nửa, anh cảm thấy điện thoại rung trong túi và không khỏi mỉm cười một chút. Anh đánh liều nhìn vào rồi có chút vui khi thấy đó là số lạ. Nếu chuỗi ngày may mắn này của anh cứ tiếp tục diễn ra, có lẽ anh sẽ có bạn trai vào cuối tháng.
-End-
Katsuki không phải là sinh viên mĩ thuật. Gia đình, bạn bè đều cố gắng hết sức để thuyết phục anh theo học, nhưng anh không muốn cuộc đời còn lại của mình phải gắn liền với cái bàn cùng đống giấy trên đấy. Vẽ là niềm vui, là điều tuyệt vời, nhưng anh là người theo "chủ nghĩa xê dịch", cuộc sống của anh là phải vận động hết mình, di chuyển hết sức... Anh không chắc về công việc sau này sẽ trông như thế nào, nhưng anh đã có ít nhất hai năm học tại trường đại học trước khi bắt đầu làm việc gì đó.
Để ý thấy Shouto trong lớp không? Bàn tay của Katsuki dường như tự di chuyển. Buồn thay là anh lại không có nhiều bút màu để tô, nhưng anh vẫn thư giãn lên màu vào các bản phác thảo trước khi đi ngủ. Anh đặc biệt để ý rằng anh thích phác thảo tranh của mình sang một loại giấy dày hơn và tô màu nước lên chúng. Sự nhẹ nhàng mà nó tạo ra dành cho một người trông lạnh lùng như anh lại có cảm giác ấm áp.
Có vẻ… trông nó hơi thảm hại nhỉ. Katsuki không mấy tha thiết gì. Nếu anh muốn ở bên ai đó, anh sẽ rủ họ đi chơi. Anh không đuổi theo cảm xúc của mình và ghét trò chờ đợi gì đấy. Một người nào đó thích anh, ổn thôi, hay nếu họ không thích, thì mặc kệ. Một phần cũng là do quan điểm trong tình yêu được anh đưa quyết định một cách nhanh gọn lẹ, nên có lẽ đó chính là lý do tại sao anh không có nhiều mối quan hệ lâu dài với bất kỳ ai. Tuy nhiên, nếu anh đã sớm nghĩ về một mối quan hệ không đáng để theo đuổi, thì tại sao phải bận tâm làm gì? Như thế thật phí thời gian cho anh và người kia.
Không ai cảm thấy rằng điều này có vẻ….. Thật ngu ngốc vì anh hoàn toàn không biết gì về Shouto. Có vẻ như những nàng Công chúa Disney không hoàn toàn là những cô gái dại khờ khi yêu những chàng hoàng tử hào hoa, quý phái ấy một cách ngốc nghếch. Đó không phải là tình yêu thực sự , đó chỉ là sự mê đắm vì ngoại hình hào nhoáng. Các nhân vật từ nam lẫn nữ mà Katsuki hay vẽ thường theo kiểu giống trong truyện tranh. Và những góc cạnh mềm mại cộng thêm sự thanh tú trong đường nét khuôn mặt Shouto khiến anh gặp chút khó khăn lúc mới đầu vẽ. Nhưng bây giờ đối với Katsuki, nó dễ dàng đến mức quen thuộc.
Và quỷ thần thiên địa ơi, thậm chí Katsuki còn lấy Shouto để làm cảm hứng cho các tác phẩm của mình. Màu đỏ và trắng của tóc, đen và xanh của mắt, chúng là những màu sắc thú vị để tô lên các trang giấy.
Đôi khi Katsuki nhìn thấy Shouto tản bộ với bạn bè quanh khuôn viên. Cậu ấy luôn chu đáo với họ, không tỏ ra bế tắc hay lạnh lùng gì cả. Lần đầu tiên, Katsuki đã nhìn thấy cậu cười, trái tim của anh quay cuồng và liền khắc ghi hình ảnh đó vào đầu để sau này sẽ phác họa ra thành một tác phẩm cho riêng mình.
Katsuki tự hỏi anh sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được có một người bạn nào đó trong lớp học thường xuyên vẽ về anh, hm anh không nghĩ rằng bản thân sẽ làm tốt. Anh luôn tự nhủ rằng sẽ không bỏ bất cứ thứ gì vào cuốn sổ phác thảo của mình vì anh thấy không thoải mái khi có người tò mò nhìn thấy được. Nhưng thành thật mà nói thì anh có hơi… xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy những bức vẽ này. May mắn thay, bạn bè của anh đã tôn trọng anh khi họ chưa bao giờ xem qua cuốn sổ phác thảo mà không xin phép. Nhưng vẫn có cảm giác như thể anh đang giấu một bí mật có thể bị tung ra bất cứ lúc nào.
Dù bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, có lẽ anh đã cho rằng mình sẽ ăn uống đầy đủ rồi chuẩn bị cho tiết học sau đó. Nhưng dường như Katsuki sẽ không làm điều đó nếu anh chưa hoàn thiện bản phác thảo của mình.
"Xin lỗi?"
Theo bản năng, Katsuki để cuốn sổ sang một bên, tránh xa phía giọng nói vọng đến. Phải nói rằng mấy người có tính tọc mạch dường như chẳng bao giờ hiểu được việc nhìn chằm chằm vào người khác nó kỳ lạ đến như thế nào, hoặc yêu cầu người ta cho mình xem mấy thứ mà họ đang vẽ. Anh chỉ cho người khác xem tranh của mình khi anh muốn, không thì còn lâu.
Và anh sững người khi nhận ra người đang cố nói chuyện với mình.
Ôi cái vinh dự này xem, cái vinh dự trông ngu ngốc làm sao đó chính là Todoroki Shouto.
"Tôi đang tự hỏi liệu tôi đã làm gì đã khiến cậu phật lòng", Shouto lúng túng. "Tôi chắc chắn rằng kể từ lúc vào đại học đến giờ tôi chưa bắt chuyện với cậu lần nào nhưng cậu lại luôn nhìn chằm chằm vào tôi"
"Không?", Katsuki chớp mắt đầy ngạc nhiên. Anh xấu hổi đến nỗi nổi cả da gà nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi có nhìn chằm chằm vào cậu đâu!".
"Vậy cậu đang nhìn thứ gì vậy?". Shouto hỏi lại, "Tôi cảm giác như sau lưng tôi đang dán một cái bảng chứa mục tiêu vậy!".
"Không phải vấn đề của tôi và không phải việc của cậu". Mặc dù bên ngoài cậu thể hiện bộ mặt cứng ngắt, đầy phòng bị trước đối phương nhưng nội tâm Katsuki thực sự đang gào thét rất nhiều. Đây không phải điều sẽ diễn ra mà anh muốn trong cuộc trò chuyện đầu tiên của mình với Shouto. Chết tiệt, anh không chắc rằng bản thân sẽ cảm thấy ổn khi nói chuyện với cậu về mấy bức tranh anh đã vẽ hay không.
"Khi nó liên quan đến tôi thì nó là việc của tôi", Shouto đáp trả khiến Katsuki kéo cuốn sổ phác thảo lại gần ngực. Đôi mắt của anh đã quen thuộc nhìn cuốn sổ rồi , và Katsuki có thể nghe được tiếng click! vang lên trong đầu của mình. "Cậu… Có phải cậu là họa sĩ không?"
Katsuki không thể kìm được một tiếng rên nhẹ, day day lên sống mũi. Anh càu nhàu một tiếng "Ừ". Chẳng có vẻ gì như một lời nói dối cả.
"Cậu có vẽ mình không?"
Thở một hơi dài, Katsuki đặt lại cuốn sổ phác thảo lên bàn. May mắn cho anh, chỉ có một số trang đang phác thảo dở, chưa hoàn thành đầy đủ chi tiết và được tô màu như những trang trước. Như thế anh sẽ đỡ rùng mình vì điều này hơn.
Với một cái nhìn tò mò, Shouto quay cuốn sổ về phía mình. "Cậu là học viên ban mỹ thuật à?"cậu hỏi trong khi thể hiện sự thích thú khắp trang giấy. Đáng tiếc, đó là một ánh nhìn dễ thương.
"Không". Katsuki lắc đầu, giật lấy tập phác thảo khi Shouto cố gắng lật sang trang. "Ê! Tôi chưa từng nói rằng cậu được phép lật xem mấy trang khác". Anh sẽ sẵn lòng cho cậu xem những gì anh vẽ vào ngày hôm đó, nhưng anh cũng thật sự không muốn để lộ mấy bức vẽ tương tự.
Tay Shouto bị hất đi. "Xin lỗi". Cậu nhìn ra chỗ khác một cách khó xử. "Đó là lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ để ý rằng cậu đang vẽ".
Hít một hơi thật sâu, Katsuki cố gắng thoát khỏi cảm giác khó xử đang đè nặng trong lồng ngực. "Được rồi, tôi là người đã nhìn lén đằng sau cậu". Katsuki có cảm giác nếu để cuộc trò chuyện này kết thúc tại đây, họ có thể sẽ không bao giờ có cơ hội để nói chuyện lần nữa. Thay vào đó họ sẽ chỉ lúng túng mà chào hỏi mỗi khi chạm mặt. "Mặc dù đó là lỗi của cậu".
"Thật không?" Shouto có vẻ không tin, như thể cậu không thể biết liệu Katsuki đang nói thật hay đùa.
"Ừ", anh cười tươi, "cậu mất tập trung quá đấy, trông cậu như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích". Tán tỉnh chắc chắn chưa bao giờ là sở trường của Katsuki. Đôi khi những lời khen ngợi vòng vo của anh thường không được mọi người tiếp nhận và anh đã phải cố gắng lấy lại phong độ của mình hoặc loại người đó ra khỏi danh sách của anh.
Shouto chớp mắt ngạc nhiên, có chút rạng rỡ bừng lên trên má cậu. "Ồ? cậu đã bao giờ thử vẽ minh họa tôi như lời cậu vừa nói chưa? "
"Mỗi khi tôi cầm bút tôi đều vẽ cậu như thế". Mặc dù đám bạn của anh không có ở đây nhưng Katsuki có thể nghe thấy những tiếng hú hét nhiệt tình của tụi nó dành cho anh. Họ hay trêu anh vì sự kém cỏi trong tình trường, mỗi việc tán tỉnh cũng không xong. Chết tiệt, anh sẽ không bao giờ để bản thân sống thất vọng vào giây phút này.
Shouto bỗng ho nhẹ, cậu cố gắng giấu đi nụ cười sau bàn tay của mình. "Ý tôi là như quần áo hoàng gia, vương miện, hay thứ gì đó đại loại".
"Tôi sẽ thử", anh lật cuốn sổ phác thảo lại.
Ngồi vào một chiếc ghế ngay đó. "Tôi có cần tạo dáng gì không?", câu hỏi có chút bông đùa từ Shouto.
"Không", Katsuki khịt mũi, "Tôi biết rõ cậu trông như thế nào mà".
Katsuki không phải là người thích yêu cầu hay ủy thác cho cậu để vẽ một cái gì đó. Nhưng về mặt kỹ thuật, Shouto đã không hỏi, và là hình mẫu bị lãng quên của anh trong một thời gian, Katsuki cảm thấy ít nhất anh có quyền hưởng một thứ gì đó.
"Cho tôi xem với được không?" Shouto hỏi khi Katsuki đang vẽ. "Tôi biết một người bạn của tôi ghét việc bị người khác nhìn cậu ấy đang tập trung vẽ".
"Được thôi". Bình thường, Katsuki không thích điều này, nhưng nhìn cách Shouto phải nhích ghế của mình lại gần để xem, anh không thể nói rằng mình bận tâm đến điều đó.
Katsuki không vẽ nhiều kiểu trang phục như hiện đại cách tân hay trang phục siêu anh hùng, vì vậy anh cố gắng vẽ thứ gì đó độc đáo hơn, nhưng bây giờ chỉ phác thảo sơ qua thôi. Anh ấy đã biết mình sẽ hoàn thiện nó khi trở về nhà.
Cùng lúc họ bắt đầu trò chuyện vu vơ. Chủ yếu chia sẻ về các buổi học, nó không có gì đặc biệt lắm, nhưng đó là một bước tiến so với mỗi lần nhìn lén cậu ta trong giờ học.
"Tiết học sắp bắt đầu rồi" Katsuki nói, quyết định khi hài lòng về bản phác đã hoàn thiện. "Cậu có muốn nó không?"
"Chắc chắn rồi." Shouto cười mỉm. "Bạn của tôi hay chế ra mấy câu chuyện cười về hoàng tử là tôi, tôi chắn rằng họ sẽ thích nó cho coi".
Katsuki biết ơn vì quyển phác thảo của anh là dạng sổ lò xo, nếu không thì sẽ khó khăn khi xé tờ giấy này ra. Khi anh định đưa nó cho cậu xong bỗng lại cầm bút chì lên. "Có vẻ tôi quên mất cái gì đó".
"Chữ ký của cậu?"
"Ờ đại loại vậy", Katsuki thì thầm trong khi viết số điện thoại của mình ở cuối trang giấy. Sau khi giao nó lại cho cậu, anh nhanh chóng thu dọn balo và rời đi trước khi Shouto kịp nhận ra. "Hẹn gặp lại, hai màu"
Katsuki không biết làm cách nào mà anh có thể điều khiển được cuộc trò chuyện ngượng ngùng đó mà không vô tình chọc giận Shouto hoặc làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, anh sẽ dần chấp nhận nó. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là hy vọng Shouto sẽ nhắn tin cho anh.
Tiết học trôi qua được một nửa, anh cảm thấy điện thoại rung trong túi và không khỏi mỉm cười một chút. Anh đánh liều nhìn vào rồi có chút vui khi thấy đó là số lạ. Nếu chuỗi ngày may mắn này của anh cứ tiếp tục diễn ra, có lẽ anh sẽ có bạn trai vào cuối tháng.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me