LoveTruyen.Me

Transfic Cwtch Jaemren

"Jaemin là bạn thân của Jeno", Donghyuck đã nói câu này cả trăm lần. "Tất nhiên cậu ấy sẽ đi cùng rồi."

"Sao cậu không đi hẹn hò với ai đó có đứa bạn thân bớt phiền phức ý?"

Renjun biết cậu đang hành xử một cách trẻ con, nhưng bắt cậu phải dành ra năm ngày trên biển ở chung với cái người cậu đã cố gắng hết sức tránh né suốt hai năm qua, nghe thật giống như địa ngục trần gian.

"Được rồi mà, Renjun," Donghyuck khịt mũi "Tớ sẽ chia tay với anh bạn trai hai năm của mình để cậu không phải đụng mặt Jaemin nữa."

"Nó cũng đáng để thử đấy" Renjun thở dài và tiếp tục xếp đồ vào túi của mình.

"Với cả, tớ chắc kèo rằng chỉ có cậu đơn phương ghét bỏ người ta thôi" đứa bạn thân nhất của cậu phấn khởi nói. "Jaemin lúc nào cũng nói hai người là bạn."

"Cậu ấy nói dối!"

"Rồi rồi, chắc rồi, Renjun."

💌

"Chắc chắn là không rồi" Renjun phản đối. "Không thể đổi thành hai phòng đơn sao?"

Jeno chỉ biết thở dài, tay thì nhét chìa khoá phòng vào tay Jaemin.

"Khách sạn hết phòng rồi Renjun à, đây là những phòng duy nhất còn trống thôi." Jeno vừa đi vừa nói, nắm tay Donghyuck đi cùng "Cậu sẽ làm được mà."

"Tớ sẽ lấy giường sát cửa sổ" Jaemin nói khi cậu bắt đầu tiến đến phòng.

Renjun thở dài, thầm rủa ngày chính cậu ra đời, và lê bước chậm chạp đi sau lưng Jaemin.

💌

Ông trời chắc hẳn ghét Renjun lắm, bởi vì-

"Phòng chỉ có duy nhất một giường."

"Không thể nào, trời ạ, Jaemin" Renjun bắt đầu nổi giận, khí nóng bừng bừng trên mặt. "Chúng ta không thể ở đây được, tôi sẽ gọi lễ tân yêu cầu đổi."

"Cậu không nghe Jeno nói hả? Đây là căn phòng duy nhất còn lại dành cho chúng ta."

"Tôi sẽ không bao giờ ngủ cùng giường với cậu! Sao cậu bình tĩnh quá vậy?"

Jaemin đảo hai mắt, cậu quăng túi của mình lên giường sau đó cũng để chính mình ngã lưng xuống giường, một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu đầy vui vẻ.

"Cố lên nào, Renjun" Jaemin ngọt ngào an ủi. "Tụi mình từng ngủ chung trước đó mà. Tớ đoán chắc rằng cậu sẽ thích thôi."

Giờ thì điệu cười kia càng thiếu đấm hơn khi cậu ấy ngả ngớn trêu cậu, Renjun cáu đến mức thở hổn hển, tên kia dám cả gan nhắc lại chuyện đó nữa sao?

"Tốt thôi", cậu đáp lại một cách kiên quyết, nhất định không chịu nhượng bộ Jaemin dưới bất kì hình thức nào. "Cậu tốt nhất nên nằm nghiêng bởi nếu bén mạng qua đây tôi sút cậu rời khỏi giường."

Jaemin cười khúc khích.

"Tớ mong được thấy cậu làm như thế."

💌

Thì mọi chuyện nó là như thế này.

Jaemin là người bạn đầu tiên Renjun quen khi lên đại học. Họ hợp với nhau một cách hoàn hảo, với tính cách khoái trêu người nhưng cũng đầy tốt bụng của Jaemin và tính chuyên mỉa mai mọi người nhưng bên trong lại siêu mềm yếu của Renjun, cả hai dễ dàng quen thân nhau. Bọn họ học chung nhiều lớp, thậm chí chơi cùng nhóm bạn của nhau. Cả hai chưa từng cãi nhau, và cứ thế sau hai năm Renjun phát hiện cậu đã có tình cảm hơn mức bạn bè với Jaemin.

Cậu chưa bao giờ dám có niềm tin vào việc Jaemin cũng thích cậu, nhưng Renjun cũng không phải là người hèn nhát, vì thế cậu đã làm một chuyện mà bất cứ tình yêu lãng mạn nào cũng làm. Cậu viết cho Jaemin một lá thư tình.

Cậu đã miêu tả trọn vẹn trái tim mình, miêu tả những cảm xúc mình dành cho Jaemin một cách rõ ràng vào bức thư và nhét nó vào cặp Jaemin sau giờ học.

Sau những ngày bồn chồn, căng thẳng phân tích từng biểu cảm trên mặt Jaemin mà vẫn chưa nhận được lời hồi đáp, cậu chẳng thể kiềm chế được nữa nên đã đến hỏi thẳng Jaemin, rằng anh nghĩ gì về lá thư đó.

Tất cả những gì Jaemin đáp lại là một cái nhún vai.

"Nó khá là ổn đấy", cậu ấy nói chậm rãi.

Cứ như thể điều đó chẳng quan trọng với cậu ấy. Tình cảm của Renjun chẳng là gì đặc biệt, nó bị xem như là một trò đùa.

Vậy nếu Renjun phớt lờ cậu ấy kể từ bây giờ thì điều gì sẽ xảy ra? Cũng có thể chẳng ảnh hưởng gì đến Jaemin cả, ngược lại nó còn là cách tốt hơn, đỡ lúng túng ngại ngùng.

Renjun sẽ ổn thôi.

💌

Renjun thấy không ổn chút nào rồi.

Nửa đêm tỉnh dậy và cậu phát hiện hai điều.
Một, cậu thấy cực kì ấm áp và dễ chịu. Hai, nguyên nhân của việc đó là ai đó đã ôm lấy cậu, ghim chặt cậu trong vòng tay dài của người đó. Thầm cảm ơn căn phòng tối đen đã giúp cậu che giấu khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại cho mình, cậu chớp chớp mắt để tỉnh táo hơn.

"Jaemin" cậu thì thầm gọi cậu ấy nhưng vô ích, Jaemin vẫn không tỉnh dậy.

Cậu bất lực thở dài, với cả tư thế này cũng quá thoải mái đi, hại cậu không làm được gì. Thôi kệ đi. Sáng mai ngủ dậy cậu sẽ giải quyết việc này sau.

💌

"Cậu có thể gọi tớ dậy mà", Jaemin lầm bầm vào buổi sáng, giọng điệu giống như cậu ấy chẳng làm gì sai, "Tớ đoán rằng cậu cũng rất hưởng thụ điều đó, phải không?"

"Sao cơ??"

"Cậu nghe tớ nói rồi đấy"

Jaemin cười vô tội như thể cậu ấy không nằm chiếm hết phía giường Renjun.

"Cậu thật sự rất phiền đó."

"Aw cảm ơn vì lời khen của cậu."

"Không thể tin được tôi đã từng yêu thầm cậu"

"Aw- từ từ cậu nói gì?"

Có một loạt tiếng chuyển động sột soạt ở phía cậu, và tức thì Jaemin vọt đến trước tầm mắt cậu. Toàn thân cậu ấy chết lặng, cứng đơ, hai mắt mở to và mái tóc hồng bù xù chỉa hướng lung tung.

Renjun cố đẩy Jaemin ra.

"Tránh ra, cậu đang làm phiền tôi đấy."

"Đợi đã, nói lại xem" Jaemin hỏi "Cậu từng yêu thầm tớ???"

"Sao cậu phải giả vờ ngạc nhiên vậy?" Renjun trả lời, cậu thật sự muốn từ chối cảm giác bị xấu hổ lần nữa.

"Tớ-sao cơ?" Giọng cậu ấy giờ đây đầy sự kinh ngạc "Tại sao tớ không được phép ngạc nhiên?"

Renjun khịt khịt mũi.

"Tôi đã từng tỏ tình với cậu hai năm trước rồi Jaemin", cậu bất ngờ nghiêm túc "Nhưng cậu không thèm đếm xỉa tới"

"Tớ đang thấy rối lắm" cậu ấy nói "Tớ- Renjun, cậu chưa từng tỏ tình hay nói lời yêu nào với tớ cả. Cậu đang nói gì vậy?"

Renjun liền cau mày, bật dậy từ giường.

"Tớ đã viết cho cậu một lá thư tình vào năm hai. Cậu chẳng thèm quan tâm tới nó. Cậu bảo nó cũng được đấy và không bao giờ nói về nó lần nữa."

Jaemin gần như chết lặng khoảng gần năm phút, trước khi quá khứ bắt đầu hiện về trong bộ nhớ của cậu.

"Renjun" anh thở dốc "Cậu nói thật chứ?"

Renjun im lặng không trả lời.

"Lá thư cậu đưa cho tớ trước khi cậu bắt đầu phớt lờ tớ? Lúc chúng ta còn thân với nhau đúng chứ?

"Đúng vậy Jaemin," Renjun ngắt lời, giọng cậu vỡ òa "Lá thư tỏ tình tớ gửi cậu"

"Cậu đưa cho tớ thư xin nghỉ làm! Tớ cứ nghĩ cậu cần tớ check lại xem lá thư ổn hay không! Tớ biết cậu sắp nghỉ việc..."

"G-Gì chứ"

Jaemin mở to hai mắt nhìn cậu, đồng tử lấp lánh vì quá phấn khích.

"Cậu thật sự đã viết cho tớ một lá thư tình sao?"

Giọng cậu ấy trở nên ngọt ngào, mềm mại.

"Đó có phải lý do bấy lâu nay cậu luôn phớt lờ tớ?"

"Cậu...cậu chưa từng nói gì cả."

Tâm trí Renjun đang quay cuồng trong mơ hồ.

Cậu ấy không nhận được lá thư ấy. Mình đã trao nhầm thư mất rồi. Vậy tức là..sếp cũ đã đọc thư tình mình viết?

"Tớ cứ nghĩ rằng...cậu biết tớ yêu thầm cậu nhưng cậu không đáp lại tình cảm của tớ..."

"Gì chứ?"

Jaemin cười khúc khích và tự đẩy mình ngã vào lòng Renjun, ôm chặt lấy cậu.

"Ôi Renjun à," cậu ấy mơ màng "Hình như chúng ta có nhiều điều cần nói lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me