LoveTruyen.Me

Transfic Dramione Song Chung Voi Ke Thu

Việc sắp trở thành mẹ khiến Hermione trở nên trưởng thành hơn. Mặc dù đã có chồng, nhưng đó giờ cô vẫn thấy mình như con nít vậy. Giờ đây khi đã chuẩn bị sinh ra một đứa con do chính mình mang, cô có cảm tưởng như mình đã thành người lớn.

Draco có vẻ như rất hứng khởi. Hắn lúc nào cũng đi qua đi lại quanh nhà với một nụ cười tươi tắn trên mặt- tới Hermione còn chưa từng thấy hắn cười nhiều đến vậy, à chỉ trừ cái lần hắn nghêu ngao hát "Weasley là vua của chúng ta" hồi năm thứ năm thôi.

Tại bữa cơm chiều ngày đó, hai người vừa ăn vừa bàn bạc sôi nổi về kế hoạch tương lai cho em bé.

"Nếu là trai," Draco kiên quyết, "tên của nó sẽ là Dominic. Tôi sẽ thuê gia sư về dạy khi nó năm tuổi, và ngay từ khi mới chào đời, một trong hai chúng ta sẽ thay phiên nhau đọc sách cho con mỗi buổi chiều, lẫn ban ngày nữa, càng nhiều càng tốt."

"Chỗ đọc sách thì được," Hermione cãi lại, "nhưng tôi sẽ không đặt tên con mình là Dominic, và nó cũng không cần học gia sư gì hết."

"Từng cái một trước," Draco nói. "Tên Dominic thì có vấn đề gì?"

"Không có gì, chỉ là tôi đã nghĩ ra hết tên cho con mình rồi thôi."

"Ồ vậy hả?" Draco nhếch mép hỏi. "Vậy cô đã nghĩ ra tên gì nào?"

"Nếu là gái, thì sẽ tên Josephine," Hermione trả lời, "còn nếu là trai- thì sẽ tên Edward. Eddie là tên rút gọn."

"Edward?" Draco nhăn nhó mặt. "Thôi. Tên đệm của ba tôi là Edward đó. Tôi sẽ không đặt tên con theo ổng đâu. Nhân tiện cô lấy đâu ra mấy cái tên này vậy?"

"Josephine là Jo trong Little Woman đó," Hermione đáp như một lẽ hiển nhiên. "Còn Edward là Edward Rochester trong Jane Eyre."

"Quên nó đi. Đừng có đặt tên theo trong truyện. Nếu là con trai, thì đặt tên Dominic hoặc Draco Jr. cũng được."

"Draco Jr.?!" Hermione làm mặt ghê tởm. "Cậu muốn đặt tên con mình là Tiểu* Draco Malfoy á? Mơ đi! Nghe ghê muốn chết!"

*Junior

"Làm gì có!" Draco phản đối.

"Có," Hermione vặc lại. "Và mình cũng sẽ không lấy tên Dominic. Chúng ta sẽ đặt tên Edward. Còn nếu cậu không thích Edward, được thôi, vậy thì đổi là John đi."

"John?" Draco lại nhăn mặt. "Cũng được, nhưng tôi vẫn thích Dominic hơn."

"Còn tôi thích John," Hermione lì lợm.

"Rồi sao?" Draco bực mình hỏi. "Cô thì thích John, tôi thì thích Dominic. Hai đứa mình sẽ không ai chịu nhường ai cả. Vậy thì đổi tên nào mà cả hai thấy được đi."

"Cũng được. Thế thì mỗi đứa sẽ phải lập một danh sách tên," Hermione đề xuất. "Tên con trai một bên, tên con gái một bên. Xong rồi thì mình sẽ so nhau."

"Được, ăn xong sẽ làm liền. Rồi giờ qua vụ gia sư, thuê gia sư dạy con mình thì có gì sai hả?" Draco hỏi. "Chả lẽ cô thích tự mình dạy con hơn à?"

"Không phải, con mình sẽ được học trong trường Muggle trước," Hermione kiên quyết nói.

Draco mém nghẹn cả thức ăn. Hắn phải ho khù khụ một lúc mới có thể nói bình thường lại. "Cô vừa nói cái gì?" Hắn nói, ngờ vực nhìn Hermione như thể cô bị điên vậy.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì," Hermione nói, "nhưng lần này tôi sẽ nhất quyết không nhượng bộ. Con của mình phải được học, mà tụi mình thì đều tất bật đi làm. Với lại gia sư cũng không đủ hiệu quả đâu. Mọi đứa trẻ cần phải được đến trường như các bạn chúng. Tụi nó phải có bạn bè, có rèn luyện kỉ cương của nhà trường. Hơn nữa điều quan trọng nhất: đó là tôi muốn con mình cũng phải hiểu rằng Muggle cũng như phù thuỷ. Tôi sẽ không bao giờ để con nó nghĩ Muggle là thấp hèn như ba nó đâu."

Draco cau mày. Nhìn hắn như bị tổn thương vậy. "Tôi đâu có nghĩ Muggle thấp hèn!"

"Ờ. Rồi," Hermione vặc lại. "Thì ra lí do để cậu luôn mồm gọi tôi là Máu bùn lẫn gây sự với tôi hồi mình còn học Hogwarts là tại vì cậu nghĩ Muggle thượng đẳng hơn."

Draco đảo mắt. "Đừng có hồ đồ nữa. Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ họ thấp kém. Nhưng giờ tôi hết rồi. Tôi thề."

"Chắc chắn rồi Draco. Chắc vậy á."

"Tôi nói thiệt mà Hermione, tôi không có..."

"Tôi đi lập danh sách mình đây," Hermione chen vào. Nói rồi cô liền đứng dậy chạy lên lầu, bỏ lại Draco vẫn còn há hốc miệng ngồi đó.

Hermione vội phi lên lầu, cố xua đi câu Draco vừa nói... Cô biết lí do vì sao mình lại bỏ chạy- là vì cô sợ cái suy nghĩ rằng hắn đã thực lòng thay đổi. Bởi vì nếu đúng là vậy... thì cô sợ là mình sẽ không kềm lòng được. Cô sợ mình sẽ cho phép thứ gì đó sâu trong lòng thoát ra, thứ gì đó không mong muốn- thứ cảm xúc... mà cô đã không cho phép mình có.

Vậy nên tốt nhất là Draco cứ như cũ đi. Đừng thay đổi nữa.

————————

Họ mất đến hơn hai tiếng mới thống nhất xong tên và tên đệm cho con trai. Khi cuối cùng đã hoàn thành, cả hai đều mệt lã người.

"Chắc là tên con gái để chút bàn vậy," Hermione nói.

"Không. Không đời nào," Draco than vãn. "Tôi còn mệt tới nỗi không đọc được nữa. Giờ mà chưa để tôi ngủ là tôi sẽ tự tử chết đó. Làm ơn đừng qua tiếp tên con gái nữa! Để hôm khác bàn đi, thiệt đó!"

"Rồi rồi," Hermione chiều hắn. Thật ra đó là điều đáng kinh ngạc. Draco đã chuẩn bị tinh thần cãi nhau một chập với cô nếu cô cứ nhất quyết đòi bàn ngay bây giờ rồi. Nhưng hình như nhìn cô cũng mệt không kém gì hắn.

Hai người cùng nằm xuống giường kéo chăn đắp. Draco tắt đèn bằng đũa hắn.

"Kenneth Elliot Malfoy," Hermione mơ màng nói. "Tên nghe hay phết."

"Ừ," Draco buồn ngủ đáp. "Thật sự vậy. Mừng là hai đứa cũng đã thống nhất với nhau được."

Hermione trở mình để đối mặt hắn. "Cậu có nhận ra rằng chỉ trong vòng chín tháng tới, tụi mình sẽ thật sự có thêm một thành viên mới không? Một em bé bằng da bằng thịt đó. Con của mình. Của tôi với cậu."

"Đúng là khó có thể tin được quá," Draco nói, "nhưng mà nó là sự thật."

"Chỉ là... tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sanh con ở cái tuổi nhỏ như vầy cả, cậu biết chứ? Tôi chỉ mới mười tám chứ nhiêu. Tới lúc sinh tôi thậm chí còn chưa qua mười chín. Và nói thiệt với cậu thì... Khi nghĩ về việc có con ở tương lai, tôi đã tưởng tượng ba nó..."

"Không phải tôi chứ gì. Biết mà," Draco đáp. "Lúc tưởng tượng mẹ của con mình, tôi cũng không nghĩ đó là cô nữa. Ai là ba đứa con trong tưởng tượng cô vậy?"

"À..." Hermione chả biết tại sao cô lại kể cho hắn nghe chuyện này nữa, chỉ là cô nhận ra mình không thể kềm chế được. "Từ rất lâu về trước, người đó là Ron, đương nhiên là Ron rồi. Thậm chí cả khi chúng tôi đã chia tay... tôi cũng không thể tưởng tượng nỗi người nào khác thế chỗ cậu ấy. Nhưng rồi, dần về sau, khi đã nguôi ngoai được, thì ba của con tôi chỉ... vô diện. Tôi cũng không biết đó là ai."

Draco chỉ nhìn cô im lặng. Hermione chợt nhận ra tóc hắn- nó đang phát sáng trong bóng tối... Tại sao trước giờ cô lại không để ý nó nhỉ?

"Vậy ai là mẹ của đứa con trong tưởng tượng cậu?" Cô ngượng ngùng lên tiếng hỏi để xua bớt bầu không khí ngượng ngập.

Draco im lặng một hồi. Sau cùng hắn lên tiếng, "Cô thật sự muốn tôi nói hả?"

"Ừ," Hermione đáp.

Draco trườn sát lại một chút, và nhịp tim Hermione liền tăng lên đột ngột, vì lí do gì đó. "Tôi đã nói xạo," hắn thì thầm. "Người đó chính là cô. Lúc tôi còn đang đơn phương cô đó... Tôi đã nghĩ đến cô."

Hermione ngây người nhìn hắn, và có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời, cô hoàn toàn bị á khẩu. Đến tận hơn nửa phút sau cô mới mở lời được, "Nhưng mà sau đó thì sao?"

"Sau gì?"

"Sau khi cậu hết... thích tôi đó. Vậy cậu nghĩ tới ai?"

Draco nuốt nước bọt rồi càng dựa gần hơn. Hermione có linh cảm là cô biết câu trả lời của hắn. Và cô muốn nghe nó. Nhưng đồng thời cũng không. Cô biết nếu hắn mà nói đúng như những gì cô nghĩ, thế thì cô sẽ có thể không kềm cảm xúc mình nỗi- hoặc là cả bản thân.

"Tôi sẽ thú thật với cô, nhân dịp cả hai đang chân thành trải lòng mình với nhau vào đêm nay..." Draco khàn giọng đáp. "Từ lúc bắt đầu thích cô thì người đó lúc nào cũng là cô cả... bởi vì tôi chưa bao giờ quên cô được hết."

Bọn họ lại nhìn nhau một hồi lâu. Tâm trí Hermione đang bị sang chấn dữ dội. Nếu giờ hắn mà hôn cô một cái, bảo đảm cô sẽ đánh mất toàn bộ lí trí. Mà giờ họ mà hôn nhau liền ngay sau đó cũng hợp tình hợp lí mà- sau cùng, hai người cũng đã ăn nằm với nhau hầu như mỗi đêm suốt hơn một tháng trời rồi...

Nhưng rồi cô cũng chợt nhớ, và tim cô liền chùng xuống. Cô đã có thai rồi. Họ không làm được chuyện đó nữa. Mà nếu có làm được, thì họ cũng không làm.

Bởi vì họ không muốn.

Nhưng mà nếu hai người thật sự muốn thì sao? Nếu cô thật sự khao khát chuyện đó thì sao? Nếu như cô đang ao ước hắn hôn cô ngay lúc này, ngay bây giờ thì sao?

Draco hình như cũng có suy nghĩ tương tự, bởi vì hắn đã khẽ nở nụ cười tinh quái với cô. "Hình như hai đứa có hơi mùi mẫn quá rồi nhỉ?" Hắn lên tiếng, giọng nói hắn làm xương sống Hermione trở nên ngứa ngáy. "Cảm xúc đang lấn át lí trí ta. Nhưng ta nhất định phải thắng cuộc nó. Hãy nhớ- đó là mình đã hứa không bao giờ để chuyện đó xảy ra rồi."

Không thêm lời gì khác, hắn quay người đi mất, để lại Hermione vẫn còn nhìn chằm chằm lưng hắn đến ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me