Transfic Dramione Song Chung Voi Ke Thu
Tháng chín, tháng mười và mười một trôi qua nhanh như cắt. Cả Draco và Hermione đều đang ngập chìm trong hạnh phúc. Tiểu Amy của họ càng lớn càng xinh đẹp từng ngày. Con bé đã sớm biết cười, và nụ cười của nó là "cảnh tượng đẹp nhất chưa từng có trong phủ Malfoy", theo lời Draco nhận định. Con bé cũng sớm biết tự nâng đầu dậy ngó mọi thứ xung quanh. Nó đúng là thứ đáng yêu nhất mà Draco từng thấy. Mỗi ngày cứ có khách đến, điều đầu tiên họ làm, thậm chí trước cả chào hỏi, luôn luôn là chạy tới bên nôi của Amy. Cũng chỉ có một vài khách quen mặt, như Harry, nhà Weasley, bác Hagrid và bà Narcrissa. Nhưng kể từ khi bà Narcrissa đem theo cả thầy Snape mỗi lần bà đến thăm (ít nhất là hai ngày một lần), Draco để ý thấy Hermione cũng thiếu tự nhiên không khác gì thầy. Và không phải chỉ chuyện này không đâu. Rõ ràng là thầy Snape thấy quá bất công khi chỉ có mình thầy là giáo viên duy nhất bị buộc phải đến gặp Hermione và Draco, vậy nên, lâu lâu một lần, thầy sẽ mang theo mấy giáo viên khác đi cùng. "Xin lỗi, nhưng mà nhìn thầy Snape và cô McGonagall, hai giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc nhất Hogwarts đang chơi đùa với con tôi nó cứ sai sai kiểu gì í," Hermione nói.Giữa tháng chín là một năm kỉ niệm ngày cưới của Draco và Hermione lẫn sinh nhật lần thứ mười chín của cô cũng rơi vào ngày đó. Hermione hồi tưởng lại kí ức đau khổ của mình một năm trước, lẫn việc cô từng chắc như đinh đóng cột là mình sẽ không bao giờ sống nỗi trong phủ Malfoy nữa."Nhưng giờ thì... chị không biết nữa. Phải công nhận là, lần đầu tiên chị lại thấy thật sự hạnh phúc tới vậy. Chị đã quen với cái phủ này tới nỗi sự lạnh lẽo và u ám của nó không còn xi nhê gì với chị nữa. Draco và chị sống với nhau cũng hợp. Và giờ thì chị đã có một đứa con gái xinh đẹp nhất thế giới rồi. Sao chị lại có thể không hạnh phúc được?""Còn Draco thì sao?" Ginny hỏi. "Ý chị khi bảo tụi chị 'sống với nhau cũng hợp' là sao?"Ginny cũng vừa mới tốt nghiệp trường Hogwarts xong, con bé đã tròn mười tám, còn là một vận động viên Quidditch xinh đẹp và thành công nữa. Con bé đã kí hợp đồng với đội Puddlemear United để trở thành một Truy thủ trong đội của họ. Nó và Harry dự kiến sẽ kết hôn đâu đó vào sinh nhật cậu ở tháng bảy.Hermione nhẹ đỏ mặt. "Tụi chị là bạn tốt, bạn thật sự rất tốt. Nhìn coi cậu ta tặng chị cái gì nhân dịp kỉ niệm nè," nói rồi cô cho Ginny xem sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ. "Còn này là quà sinh nhật chị," cô chỉ vào chiếc đầm lụa xanh biển đang mặc. "Có phải cậu ta quá tốt khi tặng chị tới hai món quà cùng một ngày không? Đương nhiên cậu ấy phải cho chị quà rồi- cái luật đó bắt tụi chị phải tặng quà nhau vào dịp sinh nhật và kỉ niệm- nhưng dù sao thì cậu ta tặng hai món cùng lúc cũng tử tế quá đi chứ. Với lại chúng cũng rất đẹp nữa.""Ừa," Ginny gật gù. "Đẹp thật. Chúng còn thể hiện sự tinh tế, quan tâm, tấm lòng thành, và tình yêu nữa."Hermione lập tức ngẩng đầu dậy, mạnh tới nỗi suýt thì trẹo cổ. "Em vừa mới nói gì?" Cô gặng hỏi. "Em đang nói cái quái gì vậy?"Ginny bật cười tinh quái, rồi Hermione chợt nhận ra Ginny vừa mới nói ra điều mà cô cũng đã nghĩ đến nó từ lâu về trước."Thì nó rõ còn hơn ban ngày chứ gì nữa," Ginny nói. "Mốt chị nên để ý kĩ mặt ổng mỗi lúc nhìn chị đi! Chỉ có chị mới bị mù không thấy thôi. Nó rõ rành rành trên mặt ổng ấy. Cũng như Ron vậy, chị biết mà. Ông anh em phải mất tới hơn năm năm mới nhận ra được tình cảm dành cho chị. Nhưng giờ chị với Draco thì khác, bởi vì Draco biết chính xác đó là gì rồi, chỉ có chị là đồ ngốc coi như không có chuyện gì thôi."Hermione trừng mắt nhìn con bé. "Vô lí quá, Ginny. Không có gì xảy ra giữa chị và Draco hết. Nói chung là không phải kiểu đó. Cậu ta không phải gu của chị, chị nghĩ hai đứa cũng đã xác định là sẽ mãi vầy rồi. Năm ngoái chị cũng có hơi thích cậu ta. Em biết mà, lúc tụi chị phải quan hệ hằng đêm ấy? Nhưng giờ thì đã hết rồi và chị không còn cảm giác gì với cậu ta nữa."Ginny chỉ đơn giản là cười phá lên trước mặt cô, và Hermione càng ngày càng trở nên khó chịu. "Đừng có cười chị kiểu đó, Ginevra Weasley! Chị hoàn toàn không có tình cảm gì với Draco hết, hiểu chưa?""Rồi rồi," Ginny nhún vai đáp. "Theo ý chị vậy.""Tốt," Hermione cáu kỉnh đáp rồi đứng dậy đi về."Nhưng mà nhớ nè," Ginny gọi với theo cô, "nếu chị còn có gì muốn kể với em... thì em vẫn sẵn sàng ngồi nghe hết!"————————Tháng mười và tháng mười một lại trôi qua và Amy thì ngày càng thông minh lẫn xinh xắn hơn từng ngày. Đầu tháng mười hai, bốn tháng nghỉ hộ sản của Hermione đã hết, cô phải trở về tiếp tục khoá thực tập Thần Sáng. Bà Narcrissa đã hứa là sẽ trông Amy vào buổi sáng.Họ thật sự rất hạnh phúc, nhưng Draco chắc chắn chỉ có mỗi hắn là người duy nhất cảm thấy đời mình còn thiếu cái gì đó, thứ độc nhất ngăn hắn khỏi sự hạnh phúc trọn vẹn. Đó chính là Hermione. Hermione luôn ở ngay đó, vẫn thông minh và dí dỏm lẫn gợi cảm như vậy, nhưng không phải của hắn. Cô không phải của hắn, và hiển nhiên là cũng không có ý định thành của hắn, suy nghĩ đó làm trái tim hắn tan nát.Đó là một đêm mưa gió bão bùng giữa tháng mười hai, Draco và Hermione đều đã yên vị trên giường, cùng lắng nghe cơn bão ở ngoài. Amy thì đã ngủ say sưa."Cậu sẽ không đoán được hồi trưa này tôi gặp ai đâu," Hermione nói."Ờ," Draco lầm bầm tỏ vẻ không hứng thú. Hắn cuộn người trong chăn giả vờ như buồn ngủ không muốn lắng nghe.Nhưng Hermione có vẻ như không để ý thái độ của hắn. "Tôi đang ăn trưa với Harry và Ron trong căn tin thì tự nhiên ảnh bước vào," cô kể tiếp.Draco ngay lập tức mở mắt rồi nhanh chóng trở mình đối mặt cô. "Ảnh nào?" Hắn hỏi, gần như là rít lên."Cậu sẽ không tin được đâu. Tới tôi còn hết hồn nữa mà. Là Viktor đó."Draco mới đầu còn chưa hiểu. "Viktor? Ai là Viktor?""Ôi thôi nào, cậu biết Viktor là ai mà," Hermione nói. "Viktor Krum, Tầm thủ Bulgary đó..."Draco không còn tâm trí nghe tiếp nữa. Cái tên Viktor Krum dội vào tai hắn. Hắn vẫn còn nhớ như in anh ta. Trong buổi vũ hội vào năm thứ tư đó, Hermione còn xinh đẹp hơn hắn từng thấy trước giờ, và cô đã sánh đôi với Viktor Krum, quán quân trường Dumstrang."... sau đó tôi kiểu: 'Anh làm cái quái gì ở đây vậy?' Ảnh nói là ảnh muốn gặp lại tôi, bởi vì giờ ảnh đã làm trong bộ Thể dục thể thao ma thuật Bulgary rồi, hôm nay ảnh tới đây công tác, cái trong lúc nói chuyện ảnh đã nghe sếp nhắc tới tên tôi...""Vậy nên hắn tới để gặp cô?" Draco chậm chạp hỏi."Ừ, cậu có tin nỗi không?" Hermione nói. "Tôi cũng ngạc nhiên nữa mà, ý tôi là, tụi tôi đã không liên lạc nhau kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò Ron năm thứ sáu rồi- lúc tôi kể anh ấy chuyện đó, ảnh cứ vậy mà biến mất tiêu. Nhưng giờ ảnh đã trở lại rồi." Cô dứt lời liền nở nụ cười vui vẻ."V- vậy hả?" Draco đáp, cố hết sức tỏ ra đang hứng thú với câu chuyện."Ừ, ảnh còn hứa tuần sau sẽ tới tiếp nữa đó. Vậy nên tôi sẽ được gặp lại ảnh. Cũng tuyệt ha?""Ờ ừ, rất tuyệt," Draco đáp, mặt hắn nóng bừng. "Ngủ ngon.""Nè..." Hermione ngạc nhiên lên tiếng, "sao vậy?""Gì đâu, tất nhiên là không rồi," Draco lầm bầm. "Ngủ ngon."Hermione sau đó liền nhanh chóng ngủ say như chết, chỉ có Draco lại tiếp tục cơn trằn trọc, nhìn chăm chú trần nhà suy nghĩ...—————————Tuần tiếp theo, vẫn là lúc cả hai đã lên giường, Draco liền hỏi câu đã quanh quẩn trong đầu hắn cả ngày."Vậy," hắn làm vẻ vu vơ hỏi. "Nay có gặp Viktor không?""Ờ có," Hermione hào hứng đáp rồi lập tức bật cười. "Ảnh lại đến văn phòng của sếp tôi hôm nay và còn chờ bên ngoài cho đến khi tôi xong việc nữa.""Hắn muốn gì?" Draco hỏi, cố gắng, như đêm đó, tỏ ra lịch sự hỏi han, nhưng thất bại."Thì nói chuyện thôi. Tụi tôi ngồi nói cỡ tiếng mấy gì đó. Sếp tôi hôm nay muốn tan làm sớm để còn đón con ổng, vậy nên tôi dư được chút thời gian.""Vậy à?" Draco đáp, làm bộ hờ hững nó. "Vậy, hắn sao rồi? Chắc giờ cũng già lắm rồi chứ hả?""Ảnh mới hai bốn à," Hermione hơi ngạc nhiên nói."Ờ à," Draco im lặng được một lúc nhưng cũng nhanh chóng hỏi tiếp. "Vẫn cục súc như mọi ngày, tôi nói có đúng không?""Không, không hề nha!" Hermione phấn khởi đáp. "Ảnh tốt lắm, lại còn vui vẻ nữa. Với lại nhìn ảnh cũng rất thích khi được nói chuyện lại với tôi.""Nhưng mà hắn muốn nói gì với cô?" Draco mất kiên nhẫn hỏi."Ờ thì mới đầu cũng hỏi han bình thường thôi," Hermione nói rồi chợt đỏ mặt. "Rồi tới...""Tới gì?" Draco nhanh chóng xen vào. Cô vẫn im lặng. "Hắn nói cái gì?"Hermione ngượng ngập nhìn hắn. "Ảnh hỏi tôi còn quen Ron không."Cũng dễ đoán, Draco nghĩ. "Rồi?" Hắn hỏi tới."Rồi, tôi nói là tôi chia tay Ron hơn hai năm trước rồi. Sau đó ảnh... ờ... kiểu như ngỏ ý muốn mời tôi đi chơi." Mấy từ cuối Hermione nói rất nhỏ nhưng Draco vẫn nghe được.Biết ngay mà, hắn lập tức tự nói với chính mình, đừng có phản ứng thái quá, chuyện này cũng lường trước rồi mà. Nhưng hắn vẫn nghe máu nóng đang dồn lên hết mặt mình. Krum muốn quay lại với Hermione. Rõ như ban ngày. Tại sao hắn, Draco, lại có thể tự an ủi mình rằng chuyện này sẽ không xảy ra đâu chứ? Hermione vẫn còn trẻ, đầy thông minh và quyến rũ mà. Hắn nhìn trúng cái gì ở cổ chứ? À, hiển nhiên là y chang như những gì mình thấy rồi. Đúng là dễ nảy sinh tình cảm với cổ thật.Nhưng cổ đã có chồng rồi, Draco tuyệt vọng nghĩ, họ không thể nào có cơ hội...Nhưng rồi hắn chợt cảm thấy tệ hại, vì hắn đã nhớ ra bộ luật có quy định rằng Hermione được quyền li dị với một điều kiện: nếu cô tìm được một pháp sư thuần chủng khác để cưới.Krum là một pháp sư thuần chủng. Draco có nhớ vì hắn đã từng đọc thông tin về anh ta hồi cái thời hắn vẫn còn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt lúc còn đi học.Một cách đầy hợp pháp, Hermione có thể bỏ hắn ngay bây giờ để cưới Krum, và rất có thể cô sẽ đem cả Amy theo nữa, còn hắn sẽ phải tìm một phù thuỷ Muggle khác để kết hôn với cô ta.Hết rồi. Mọi thứ đã kết thúc.Nhưng mà hắn phải hỏi đã chứ. Hắn phải chắc chắn kẻo không tự tay huỷ hoại đời mình. "Vậy cô trả lời hắn sao?" Hắn hỏi, không thèm ra vẻ dửng dưng như hồi nãy nữa."Tôi... tôi nói luôn với ảnh bộ luật đó," Hermione đáp, "tôi nói với ảnh tôi đã có chồng rồi.""Sao nữa?" Draco nói."... và rồi ảnh hỏi tiếp là hôn nhân tôi có hạnh phúc không," Hermione khẽ đáp.Draco nhìn cô một hồi lâu mới hỏi. "Rồi cô nói thế nào?"Hermione không trả lời. Cô chỉ nhìn hắn bằng con mắt không chắc chắn.Draco nhịn đủ lắm rồi. Hắn phẫn nộ xông tới trước tủ đồ mở cửa. Hắn lôi ra một cái vali mở toang nó ném xuống sàn. Sau đó hắn bắt đầu ném hết đồ từ trong tủ vào vali."Draco! Draco, cậu làm cái gì vậy?" Hermione hoảng hốt hỏi.Draco không buồn trả lời. Hắn đi thẳng vào nhà tắm đem hết cả bàn chải, kem đánh răng và keo vuốt tóc bỏ hết luôn vào hành lí. Sau cùng hắn đóng nó lại rồi xách lên đi ra ngoài.Hermione chạy theo hắn chặn lại ở đầu cầu thang. "Cậu đi đâu vậy?" Cô rít lên chất vấn."Ai biết," Draco đáp cộc lốc. "Tôi chỉ biết là tôi cần phải suy nghĩ thôi. Một mình. Khỏi chờ tôi.""Cậu lại vô lí nữa rồi," Hermione mất kiên nhẫn nói. "Chỉ vì Viktor mời tôi đi chơi á? Đó là lí do tại sao cậu muốn đi à?""Đã bảo là tôi cần phải suy nghĩ," Draco thô lỗ gắt rồi đẩy cô ra để lao xuống cầu thang."Draco! Draco, đợi đã!" Hermione lại chặn đầu được hắn khi hắn đã xuống tới lầu một. "Không phải như cậu nghĩ đâu!""Sao cô biết tôi đang nghĩ gì," Draco nói. "Tránh ra để tôi đi.""Cậu định bỏ Amy như vậy luôn hả? Thậm chí còn không tạm biệt nó?" Hermione kiên định đáp. "Nó là con gái cậu. Nó cần cậu. Cậu không thể cứ vậy mà bỏ đi được!""Tôi không bỏ Amy. Mai tôi sẽ về thăm nó lúc mẹ tôi tới trông," Draco cáu. "Tránh đường cho tôi đi, Hermione.""Cậu không được đi!" Hermione tuyệt vọng nói. "Ít nhất cậu cũng phải nghe tôi nói tiếp chứ! Chả lẽ tôi không xứng được biết lí do cậu muốn đi à?""Rồi rồi, được thôi," Draco giận dữ ném cái vali rớt bịch xuống sàn nói. "Cô muốn biết tại sao tôi đi hả? Tôi đi là vì tôi chịu hết nỗi cuộc sống kiểu này rồi. Đủ lắm rồi.""Chính xác thì cậu đã chịu đủ với gì hả?""Sống với cô!" Draco hét, không màng để ý tới chuyện làm cô bị tổn thương nữa. Cô cũng đã làm tổn thương hắn nhiều lắm rồi mà. Sau đó hắn chợt nhớ Amy vẫn còn ngủ. Vậy nên hắn liền lôi đũa phép ra, làm Hermione giật nảy mình vì tưởng hắn muốn yểm bùa cô, ếm bùa chú im lặng vào căn phòng."Cái gì cơ?" Hermione to tiếng quát, mặt đã đỏ hừng hực."Đúng rồi đó! Tôi không sống nỗi với cô nữa. Tôi tưởng chuyện này đã qua rồi chứ dù chúng ta... thôi bỏ đi. Tôi tưởng là được rồi. Ờ, nhưng thực chất là không. Tạm biệt.""Cái gì mà không được chứ?" Hermione hét. "Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu phải giải thích cho rõ ràng chứ!""Tôi không có gì để giải thích hết," Draco quát."Không, có đó," Hermione nằng nặc nói, "bởi vì cậu cũng biết Bộ sẽ điều tra chuyện này là sa thải hết cả hai đứa mà, vả lại tôi cũng xứng đáng được biết lí do vì sao mình sắp mất việc sau một năm chứ!""Ồ- vậy ra đó là thứ cô thật sự quan tâm chứ gì!" Draco hét trả lại. "Dù gì thì cô cũng có bao giờ để ý tới tôi đâu. Cô còn méo quan tâm nếu tôi không sống ở đây nữa mà. Tất cả những gì cô chú ý chỉ là cái khoá thực tập Thần Sáng ngu ngốc đó của cô thôi. Hẳn là cô sẽ đuổi tôi đi nếu nó không ảnh hưởng gì tới công việc cô chứ gì? Để cô còn có dịp đem anh Viktor về đây nữa chứ đúng không?""Cái khỉ gì thế?" Hermione nhìn hắn như thằng khùng. "Cậu lại nói cái gì vậy?""Ồ, như kiểu tôi bị ngu chứ gì," Draco gắt. "Làm như tôi không biết cô đã đồng ý đi chơi với hắn ấy. Làm như tôi không biết cô đã trả lời rằng hôn nhân đối với cô như một địa ngục trần gian vậy. Ờ thì tin tốt đây, Hermione," hắn phẫn nộ xách hành lí lên lại, "địa ngục trần gian cô đã kết thúc rồi.""Cậu thực sự nghĩ tôi đồng ý lời mời của Viktor á?" Hermione đáp lại bằng giọng điệu kì lạ."Ồ thôi nào. Phụ nữ bình thường ai mà chả thích hẹn hò với hắn," Draco nổi cáu. "Hắn là Tầm thủ nổi tiếng toàn thế giới mà đúng không? Nằm trong đội tuyển Quidditch quốc gia Hungary này, đã vậy ảnh lại còn tốt và vui vẻ cực kì nữa," hắn nhại giọng Hermione đáp. "Và hắn lại còn để mắt đến cô. Vậy mà giờ cô lại nói là cô từ chối đi chơi với hắn á?""Đúng rồi," Hermione đáp, ưỡn cằm lên khẳng định, mặc dù môi dưới cô còn run run. "Tôi đã từ chối.""Và thế quái nào cô lại từ chối chứ?" Draco hỏi. Một lần nữa, Hermione lại trao cho hắn ánh mắt khó hiểu đối với hắn. Mất kiên nhẫn, Draco giận dữ quay người đặt tay lên tay nắm cửa. Nhưng đã bị Hermione hất ra."Cô làm cái gì vậy?" Hắn quở trách."Cậu thật sự không biết tại sao tôi từ chối hả?" Hermione hỏi, nhìn cô rưng rưng muốn khóc khiến Draco trở nên khó chịu mặc dù hắn còn đang rất giận."Không biết," hắn đáp."Tôi sẽ thuật lại y chang những gì đã trả lời khi ảnh hỏi tôi tại sao luôn," Hermione cũng bực bội khoanh tay lại trước ngực. "Tôi đã trả lời lí do tôi từ chối là vì cậu.""Vì cô không muốn làm tôi buồn hả?" Draco nói. "Ô, cô thiệt là tâm lí quá đó.""Nghe tôi nói giùm cái, được không?" Hermione kiên quyết đáp. "Tôi đã bảo không thể quen anh được bởi vì cậu. Bởi vì tôi đã cưới cậu. Bởi vì cậu là bạn tôi. Một trong những người bạn thân nhất với tôi trên đời này. Bởi vì cậu quá dí dỏm, hài hước, lại còn quyến rũ tới nỗi tôi không cưỡng lại được. Bởi vì cả tôi cũng trải qua cảm giác của cậu. Bởi vì cậu quá quan trọng đối với tôi. Bởi vì chỉ có cậu là người đàn ông duy nhất mà tôi thấy hợp với mình. Bởi vì tôi ghét cậu, nhưng đồng thời tôi cũng thích cậu, yêu cậu cùng một lúc. Đấy là lí do đó."Draco chỉ đứng yên đó, người cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Hắn nhìn cô chằm chằm. Chuyện này quá khó tin để thành sự thật quá. Cô vừa mới bảo hắn... có phải cô vừa mới bảo hắn cô cũng trải qua cảm giác như hắn không? Phải không vậy? Đây không phải mơ có đúng không?""Và tôi biết cậu vẫn chưa trở thành một người ngọt ngào, tử tế được, mà có khi cả đời cũng không luôn á chứ," Hermione nói tiếp. "Cậu vẫn là thằng ngu, khốn nạn, thô lỗ. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó, tại vì tôi... tại vì tôi yêu cậu, và tôi không muốn quen ai khác nữa. Vậy thôi."Nói rồi cô quay lưng đi."Hermione," Draco lên tiếng."Gì?" Hermione quay lại đáp.Và rồi, một cách bất thình lình, không hề suy tính tới kết quả sau đó, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, không cần phải suy nghĩ nhiều, Draco chỉ làm theo những gì hắn đã ấp ủ trong lòng quá lâu mà không được: đó là hắn chạy đến bên cô, giơ hai tay ôm trọn cả khuôn mặt cô đặt môi hôn lên đó.Nụ hôn tuy không dài, nhưng khi Hermione dần mơn trớn môi hắn và cũng đáp lại hắn, Draco liền cảm nhận được sự vinh quang. Tay cô chậm rãi luồn vào tóc hắn, tay hắn cũng dần bao quanh cô kéo đến gần, họ tiếp tục hôn nhau nhiệt tình cho đến khi cả hai đều cạn hơi thở.Càng nhiều những nụ hôn nối tiếp nhau, nụ hôn càng dấy lên cảm xúc, lưu luyến, khao khát lẫn yêu thương. Chúng trở nên sâu đậm và mãnh liệt hơn, Draco đẩy cô vào tường rồi đè người hắn lên cô, hắn thấy toàn bộ cơ thể hắn như có lửa."Chúa ơi," Hermione thì thào khi nụ hôn cuối cùng cũng dần trở về trạng thái nhẹ nhàng hơn một chút. "Em chưa từng nghĩ chuyện này sẽ thật sự có ngày xảy đến với mình cả.""Ừ. Anh nghĩ bạn thân sau cùng cũng yêu nhau hết nhỉ?" Draco dụi trán mình vào cô trêu chọc."Chắc vậy rồi," Hermione cười khúc khích. "Tin được không chứ, em làm bạn thân nhất với Draco Malfoy... em là vợ hắn... lại còn sinh con gái cho hắn..."Draco phì cười. "Và chắc là em cũng đã phát hiện được Draco Malfoy thực ra cũng có cảm xúc, vì giờ hắn đã đổ gục em đứ đừ rồi. Chắc là em sốc lắm khi biết anh mà cũng biết yêu chứ hả?" Hắn cười cười. "Sau cùng, anh cũng vẫn là thằng khốn nạn nhất thế giới."Hermione hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt xám đẹp tuyệt của hắn."Biết rồi," cô nói, "và đó cũng là con người em yêu."
Hết~~~~~~~~~Các đồng chí đừng vội bỏ truyện, còn 1 chap ngoại truyện nữa nha
Hết~~~~~~~~~Các đồng chí đừng vội bỏ truyện, còn 1 chap ngoại truyện nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me