LoveTruyen.Me

Transfic Dramione The Gioi Nay Hay Bat Ki Noi Nao Khac Ii Dau Hieu

Dấu hiệu của Theo lại bùng cháy và điều đó làm cậu mất tập trung hơn một chút. Nó chẳng quan trọng. Không ai trong số đám Potter này là Potter thật. Cậu có thể độn thổ ngay bây giờ và kết thúc tất cả mọi thứ.

Không thực sự, tất nhiên rồi. Cậu đã dục tốc bất đạt.

Cậu không thể làm gì với Dấu hiệu. Narcissa đã từng cho cậu thuốc để giảm ngứa ngáy và đau đớn thời gian đầu cậu vừa nhận nó, và quả thật, nó đã dịu đi sau khoảng một tuần. Nhưng kể từ khi phát hiện ra bà già Muggle đã nhìn thấy Draco, Dấu hiệu dần nóng rát trở lại, và Theo đã không nhịn được mà gãi liên tục cho đến khi toàn bộ da cánh tay của cậu trở nên sần sùi và đỏ ửng. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức lọ dầu thơm mà Narcissa đưa cho cậu không còn tác dụng nữa, và cậu gần như không nhận ra Chúa tể Hắc ám đã sử dụng nó để triệu hồi cậu từ lúc nào.

Có vẻ như cảm xúc thực sự của cậu đang bắt đầu lấn át.

Không phải thời điểm tốt, xét đến mối nguy hiểm mà cậu sẽ gặp phải, liên quan đến khu phố Muggle có gia đình duy nhất còn sống của Potter.

"Thằng nhãi đó sẽ rời khỏi nhà những người họ hàng Muggle của mình ngay khi nó tròn mười bảy tuổi và phép thuật bảo vệ nó biến mất," Snape đã báo cáo với họ vào tuần trước, giọng ông đều như lụa và khuôn mặt ông cũng vô cảm. "Tôi tin rằng nó sẽ cố gắng rời khỏi nhà của dì và dượng mình ngay khi pháp thuật vô hiệu hóa, và nó sẽ không thể tự vệ vào lúc đó," Snape nói thêm.

Một nụ cười khó chịu đã lướt qua khuôn mặt của Chúa tể Hắc ám. "Tất nhiên," y nói nhẹ nhàng. "Harry Potter sẽ không thể bắt đầu một trận chiến khi nó chưa thể."

Theo đã đồng ý, mặc dù lúc đó cậu không hài lòng về điều đó và chắc chắn bây giờ cậu cũng không hài lòng về điều đó.

Một số vấn đề tiềm ẩn đã thoáng qua trong tâm trí cảnh giác của Theo. Trước hết, có một khả năng mơ hồ là Draco có thể đang ở đâu đó gần Potter. Người hàng xóm Muggle của nhà Granger không hề đề cập đến việc Weasley hay Potter đang ở quanh đây, vì vậy chắc chắn có khả năng Draco và Granger đã tách khỏi hai người kia- nhưng thành thật mà nói, Theo nghi ngờ Potter sẽ không sẵn lòng ở bên Granger lâu. Một điều khá phổ biến, ngay cả đối với Theo, rằng Potter về cơ bản không có khả năng làm bất cứ điều gì nếu không có sự trợ giúp của Granger. Nếu Potter thực sự đang ở với những người họ hàng Muggle của mình, thì khả năng Draco và Granger ở rất xa là bao nhiêu?

Ý nghĩ đó khiến Theo cảm thấy tức ngực.

Làm ơn đi, cậu thầm khấn, cố gắng kìm nén sự căng thẳng của mình khi Chúa tể Hắc ám tiếp tục kế hoạch, thậm chí lấy đi cây đũa phép của Lucius Malfoy. Làm ơn hãy cho Potter đừng ngu ngốc bước vào một cái bẫy trước mặt. Làm ơn hãy để thằng khốn đó thông minh hơn vẻ bề ngoài của nó.

Cậu đã hy vọng họ sẽ xuất hiện lúc không có ai ở nhà - giống như những gì đã xảy ra ở nhà Granger. Cậu nghĩ rằng cậu có thể nán lại hỏi chuyện một người hàng xóm tọc mạch- mặc dù theo lẽ thường, bất kỳ Muggle nào mà đụng độ các Tử thần Thực Tử khác gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một kết cục khắc nghiệt hơn nhiều so với việc mất trí nhớ. Tuy nhiên, đó vẫn còn được tính là đỡ, sau khi xét tới những kết cục đen tối nhất.

Thật không may- hoặc may mắn thay, chắc vậy, tùy thuộc vào phần đóng góp của mỗi người trong toàn bộ mớ hỗn độn- không phải trường hợp đó; ngôi nhà rõ ràng đã có người ở và ngay cả Theo cũng có thể cảm nhận được bằng chứng rõ ràng về vô số kết giới ma thuật ngăn chặn sự xâm nhập của họ. Cậu và những người khác đã bay lơ lửng trên không trung bằng chổi, theo dõi động tĩnh từ xa, chờ đợi với sự kiên nhẫn hợp lí trong trường hợp ngôi nhà đã được giăng đầy kết giới mà đổ máu là việc không thể tránh.

Tất nhiên, điều đó đã đưa cậu đến thời điểm này - với nhận thức cay đắng rằng họ đã bị lừa.

Từ chỗ tất cả bọn họ sẽ nằm chờ đợi - cưỡi trên chổi và ẩn mình sau những câu thần chú tàng hình mà có thể che mắt một Muggle hoặc thậm chí là một phù thủy mà không khiến họ nghi ngờ gì, nhìn chỉ như một buổi tối bao phủ bởi sương mù- không có gì ngạc nhiên khi các thành viên của Hội đều tụ tập ở đây. Thậm chí càng không có gì ngạc nhiên khi thấy toàn bộ bọn họ chuẩn bị rất nhiều loại dụng cụ bay, bao gồm cả những sinh vật mà Theo chưa từng thấy trước đây - những con ngựa có cánh chết tiệt với thân hình xương xẩu đáng sợ. Tuy nhiên, sự hoảng loạn đã xảy ra khi mỗi người trong nhóm của cậu nhận ra dường như có nhiều hơn một Potter.

"Ở đó," Selwyn làu bàu đầu tiên từ đằng sau chiếc mặt nạ của mình, ra hiệu nhìn xuống bên dưới. Hắn là người đầu tiên nhìn thấy mái tóc đen tuyền bù xù nổi tiếng khi Potter rời khỏi ngôi nhà Muggle, ngồi thõng xuống một cách khó chịu bên cạnh Moody Mắt Điên.

Crabbe cha đã đưa một cánh tay ra, ngăn hắn lại. "Không," gã quát, chỉ vào một Potter nữa xuất hiện bên cạnh một người đàn ông hơi quen thuộc mà Theo chợt nhận ra- thật không may, xét theo vị trí của cậu và ông ấy- lại là một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước đây của mình. Lupin, cậu nhớ lại. "Nhìn kìa."

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Theo lo lắng liếc nhìn Snape, nheo mắt lại khi bắt gặp biểu hiện của ông. Snape chắc chắn là một người đàn ông ít để lộ cảm xúc thật của mình- điều mà theo quy luật khiến ông ta cực kỳ khó đoán. Nhưng Theo, là một người thường xuyên đẩy người khác đến giới hạn của họ, và điều mà cậu đã làm rất thành thạo với Severus Snape, biết khuôn mặt khi tỏ ra sốc của ông, hoặc ngạc nhiên- hoặc thậm chí là thất vọng nặng nề. Điều này- cái nhìn trống rỗng pha chút ngạc nhiên- là một sự giả tạo như bất kỳ điều gì Theo từng thấy ở ông.

"Có sáu người bọn họ," Snape nhận xét, đôi mắt tính toán của ông lướt từ hình dạng này sang hình ảnh khác khi họ tràn ra khỏi nhà, giọng ông trầm xuống át đi tiếng thì thầm rải rác giữa các Tử thần Thực tử.

"Vậy ai là thật?" Rabastan Lestrange hỏi, và họ đã quan sát khi các thành viên của Hội bắt đầu bay lên bầu trời theo cặp.

"Ai thèm quan tâm," Bellatrix cười khẩy, hai tay mụ siết chặt trong niềm vui khi tất cả họ vung đũa phép. "Tại sao không giết hết bọn chúng, rồi đặt câu hỏi sau?"

"Bella," Snape cảnh báo. "Bình tĩnh nào. Cô biết là Ngài muốn Potter còn sống mà."

Theo mím môi. Thật thú vị khi Snape lại trả lời nhanh tới vậy.

Người đầu tiên bay trên không trung là một Weasley, hình như người con cả, Theo đoán, đang ở trên một trong những con vong mã. Cái người nhìn như Potter mà anh đi cùng đang ôm chặt lấy anh, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ hòa quyện với nhau theo cách mà một Potter thật sẽ không bao giờ có.

Đó không phải cậu ta.

"Đi!" Snape hét lên với Crabbe, vung đũa phép ra hiệu về phía Potter giả đầu tiên. "Chúng ta sẽ phải tách ra."

Crabbe và Rabastan cất cánh, nhanh chóng bắt được những sinh vật chở các thành viên của Hội, và những tia lửa ngay lập tức bắt đầu bắn ra từ đũa phép của họ khi cả hai bên đều thi triển bùa phép.

Các cặp khác nhau, mỗi cặp bao gồm một Potter và một thành viên chủ chốt của Hội, bay lên bầu trời có lẽ cách nhau chỉ một phút, nhưng Theo, người duy nhất cố gắng giữ bình tĩnh, đã cố nhìn kỹ từng cặp trong lúc bay lơ lửng theo thầy Snape. Theo có thừa kinh nghiệm cả đời ngồi yên lặng quan sát người khác, và điều đó chắc chắn sẽ có ích bây giờ. Hai trong số những thằng Potter đó là Fred và George Weasley, cậu gần như khẳng định; hai người họ đều mang nét mặt khoái chí, nghịch ngợm, rạng rỡ một cách rõ rệt với niềm vui thích tinh quái. Ký ức nhìn cặp song sinh rời khỏi Hogwarts dưới thời của mụ Umbridge lập tức tái hiện trong tâm trí Theo khi nhìn thấy họ; dù họ có đang mang đường nét của Potter đi chăng nữa, không có cách nào ngụy trang được những biểu hiện đó.

Potter thứ tư ngồi trên chổi, nhưng không thoải mái lắm; nếu họ thông minh, mà rõ ràng là họ thông minh, thì Hội sẽ đưa Potter lên một phương tiện bay nào đó khác, nên Theo cũng bỏ qua luôn, dù cậu được phân đối đầu với Moody Mắt-Điên.

Người đi cùng Kingsley Shacklebolt bằng vong mã có thể là hàng thật, nhưng người đó cũng vậy, dường như hoàn toàn không có điểm gì phù hợp với Potter đối với cậu. Thực ra, Theo nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy tóc Potter bắt đầu đổi màu, hình như bọn họ không lường trước. Hoặc nước đa dịch không được pha chuẩn cho lắm, hoặc người đó là một pháp sư biến hình chưa xài hết năng lực.

Potter cuối cùng là người có khả năng nhất, vì nó đang đi trên chiếc xe bay với Hagrid, người bảo hộ nổi tiếng của Người Được Chọn- cho đến khi Theo nhận ra nó không mang theo đũa phép. Tất nhiên, điều đó không loại trừ khả năng đó là Potter, vì đũa phép chắc chắn có thể bị thất lạc; nhưng dường như đó là một nhiệm vụ đủ dễ dàng để đối mặt với một đối thủ không có đũa phép, và Bellatrix đã nhanh chóng đuổi theo họ, vì vậy Theo bắt đầu suy xét.

Tất nhiên, cậu không thể thực sự độn thổ. Ai muốn chết mới làm vậy. Cậu sẽ phải góp mặt, bằng cách nào đó. Snape, ở bên trái, đuổi theo Selwyn và một trong những Potter giả của nhà Weasley, còn Theo quay mạnh cây chổi của mình, kín đáo theo sau.

Các thành viên của Hội đã khéo léo tách phi đội của họ ra, cất cánh theo sáu hướng khác nhau, nhưng toàn bộ giờ đã biến thành chỗ cho những lời nguyền lạc lối. Theo chật vật né loạt lời nguyền chết chóc lẫn bùa choáng được ai đó phóng ra cực mạnh, giật cây chổi của mình để bám sát Snape.

Đó còn hơn một thử thách, cố gắng không để bị giết; Theo nhìn Potter với Hagrid đột nhiên biến mất, và thích thú ghi nhận cách Bellatrix rít lên giận dữ trong đêm khi ả ta ném một lời nguyền dành cho Lupin.

"Bắt được hắn chưa?" Goyle cha hét lên, hỏi Theo về Lupin.

"Rồi," Theo hét lại, nhìn Goyle gật đầu chắc nịch và bỏ đi, đuổi theo một trong những Potter khác.

Theo hơi nhích lên để cậu lơ lửng phía trên Snape một chút, quan sát vị giáo sư mặc đồ đen khi ông lùi lại phía sau Selwyn. Thật kỳ lạ, Snape đã không sử dụng một câu thần chú nào, mặc dù ông đã giơ đũa phép lên.

"Cắt sâu mãi mãi," Snape hét lên, và Theo nín thở khi lời nguyền vừa đủ chạm vào tai của Potter giả.

"Tốt lắm, Severus," Selwyn hét qua vai, tăng tốc để đuổi kịp họ khi Lupin đưa tay ra đỡ lấy cặp song sinh, người đã ngã sõng soài trên cây chổi của ông.

Nhưng tất nhiên, Selwyn đã không nhìn thấy. Hắn quay mặt với Snape; nên hắn không biết rằng người đàn ông mà hắn vội vã chúc mừng kia thực ra nhắm đến một nơi khác.

Nhưng Theo thì có.

Snape không nhắm đến thành viên Hội. Snape có một mục tiêu dễ dàng- hai mục tiêu dễ dàng- quay lưng về phía ông, và Theo biết thầy Snape thường chẳng bao giờ nhắm trượt. Cứ nói những gì bạn muốn nói về người đàn ông này đi, nhưng bùa chú của ổng chuẩn lắm.

Snape nhắm vào Selwyn.

Điều này có nghĩa là gì? Có vô số vấn đề. Họ luôn biết Snape là một thành viên của Hội nhưng họ cho rằng lòng trung thành của ông vẫn dành cho Chúa tể Hắc ám. Không phải đoán đâu- mà chắc như đinh đóng cột. Vậy có nghĩa là họ đã sai. Điều này có nghĩa là Snape không phải là người mà họ nghĩ. Điều này có nghĩa là tính mạng của Theo có thể gặp nguy hiểm nếu cậu thừa nhận với Snape những gì mình đã thấy. Nhưng ý nghĩa thực sự của nó- một điều đặc biệt mà Theo không lãng phí thời gian giải quyết- ý nghĩa thực sự của nó là Theo đang bị lừa dối.

Và nếu có một điều Theo không thể chịu được, thì đó là sự dối trá.

Cậu đột ngột tăng tốc và xoay đuôi chổi của mình, chắn trước mặt Snape một cách bất ngờ.

"Tránh ra," Snape gầm gừ, cố gắng vượt qua cậu.

"Tôi thấy hết rồi," Theo buộc tội gay gắt. "Tôi thấy những gì ông vừa làm."

Snape cong môi giận dữ. "Trò thấy ta vừa nguyền rủa một thành viên của Hội á?" ông hỏi, đôi mắt nheo lại một cách hài hước. "Nhìn xung quanh mình đi, Nott. Trò đang bỏ lỡ buổi trình diễn đó."

"Không," Theo ngắt lời. "Không phải thế. Tôi đang nói rằng tôi đã thấy những gì ông cố gắng làm. Tôi đã thấy những gì ông thực sự nhắm đến với lời nguyền đó. Thấy ông nhắm đến ai."

Selwyn đã đi từ lâu, và họ chỉ có một mình; Snape chồm tới trên cây chổi của mình, chộp lấy cánh tay của Theo, và rồi đột nhiên Theo cảm thấy mình bị kéo lên không trung trái với ý muốn của mình, chân cậu chạm vào mặt đất ẩm ướt trong một cánh đồng đầm lầy, hoang vắng.

"Cái quái gì thế," Theo hét lên, khó chịu bởi bùn ngập đến mắt cá chân trong một đầm lầy. "Ông nghĩ chuyện này buồn cười hả, khốn kiếp-"

"Thế giờ trò định làm gì, Theo?" Snape trả lời một cách cay đắng, dường như thờ ơ với sự khó chịu của chính mình khi ông đứng đối mặt với một Slytherin hậu bối, hai chân đứng hiên ngang và khoanh tay lại. "Vạch trần ta? Giết ta?"

Theo há hốc miệng nhìn ông. "Ông giỡn với tôi chắc, Severus?"

"Nếu trò định gọi Ngài, hãy gọi bây giờ liền đi," Snape nói thẳng thừng. "Còn không, ta có nơi ta cần đến. Ta có vài thứ cần sửa chữa."

"Tôi sẽ không gọi cho Ngài," Theo kêu lên, bực tức vung tay. "Tôi sẽ không nói gì về ông, tôi chỉ muốn một số câu trả lời chết tiệt, Severus-"

"Bây giờ không phải lúc," Snape gầm gừ đáp lại, bắt đầu lúng túng trèo ra khỏi đầm lầy. "Ta đã nói với trò, ta cần phải tới một nơi- "

"Ông đi đâu?" Theo hỏi, theo sau. "Tôi vô cùng muốn biết ông định đi đâu, Severus, bởi vì hiện tại đây là chỗ tốt nhất để ở lại- "

"Không phải lúc này, Theo," Snape lặp lại, loạng choạng bước đi trên nền đất cứng.

"Không có chưa phải lúc này gì hết!" Theo hét lên phía sau, đá bay lớp bùn dày đang bám trên giày. "Và- và tôi chưa xong việc với ông!"

Snape xoay người giận dữ. "Phải," ông rít lên. "Ừ, đúng vậy. Nhưg chúng ta có thể nói sau- "

"Không," Theo bướng bỉnh nói, khoanh tay lại. "Chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ."

Snape phát ra một tiếng gầm gừ giận dữ. "Nott-"

"Vậy hóa ra ông là tay trong của Hội," Theo giận dữ nói. "Điều đó có nghĩa là ông đã biết rằng Draco vẫn còn sống trong suốt thời gian qua?"

"Ta đã nói với trò rồi," Snape nói, mệt mỏi nhắm mắt lại. "Ta đã bảo trò để chuyện đó yên mà -"

"Tôi biết nó chưa chết," Theo ngắt lời. "Tôi đã đến nhà Granger và có người nói đã nhìn thấy nó- nó còn sống- và ông thì thừa biết điều này suốt thời gian qua mà không nói với tôi- "

"Ta làm vậy vì để giữ an toàn cho trò ấy!" Snape hét lên, nắm chặt tay. "Để giữ an toàn cho bọn chúng!"

"Ông biết," Theo buộc tội. "Ông biết nó còn sống– và ông biết Potter sẽ không ở đây tối nay, phải không?" Thấy Snape im lặng, Theo bật ra một tràng cười chói tai. "Ông có biết Draco đã ở đâu suốt thời gian qua không?"

"Không," Snape lặng lẽ đáp, và trước cái đảo mắt hoài nghi của Theo, ông giận dữ đứng dậy. "Ta không biết Draco ở đâu hết," ông rít lên. "Ta không biết, và cũng có ý muốn vậy. Sẽ quá nguy hiểm nếu ta biết được tung tích của trò ấy. Ta đã bỏ lại chúng trên Tháp Thiên Văn và bảo chúng mau biến đi."

"Tụi nó?" Theo vọng lại. "Vậy là nó đi cùng Potter?"

Snape gầm gừ trong thất vọng. "Đây không phải lúc ta có hứng nói chuyện, Nott! Ta đã nói với trò- ta có một nơi để đến- "

"Là Hội, phải không?" Theo hỏi. Cậu chỉ tay qua đầm lầy mà họ đang đứng. "Tôi đoán là tôi không thể nhìn thấy nó vì kết giới đã được dựng lên." Cậu nhăn nhó. "Ông có nghĩ họ sẽ cho ông vào sau những gì ông vừa làm không?"

"Cho ta biết, Theo, trò có coi đây là thông tin hữu ích không?" Snape thốt lên, cau mày thất vọng. "Ta cần phải vào trong trước khi họ- trước khi họ đổi kết giới-"

"Bao lâu rồi?" Theo hỏi một cách hoài nghi. "Ông đã là người của Hội được bao lâu rồi? Từ năm ngoái hả? Từ trước khi Draco phải- "

"Mười sáu năm rồi," Snape cáu kỉnh nói. "Bây giờ, làm ơn đi, Theo, ta xin trò-"

"Chết tiệt, Severus," Theo hét lên. "Nhưng- vậy còn lời thề, với bà Narcissa, lời thề bất khả bội-"

"Ta đã thề sẽ bảo vệ Draco," Snape khẳng định. "Và cũng đã hoàn thành việc đó. Và bây giờ, ta phải đi- "

"Cho tôi đi theo nữa," Theo nói nhanh, vô định đi về hướng Snape đang đi và luống cuống bước về phía địa điểm gặp mặt đã bị che khuất. "Tôi cũng muốn vào."

Snape lao về phía trước, nắm lấy cánh tay cậu. "Trò không biết mình sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm đâu- đừng quên những kỳ vọng của Chúa tể Hắc ám, và cũng đừng đánh giá thấp sự tức giận mà Hội có thể phản ứng- "

"Ông làm điều đó mỗi ngày mà, phải không?" Theo ngắt lời, giật cánh tay mình ra khỏi vòng tay siết chặt của người đàn ông. "Nếu ông có thể làm điều đó-"

"Ta đang chuộc lại vô số tội lỗi của mình, Theo," Snape lạnh lùng ngắt lời. "Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ ước sống cuộc sống này. Chắc chắn trò cũng vậy."

Theo dừng bước, chậm rãi quay lại đối mặt với vị giáo sư mặc đồ đen khi ông mím môi, cân nhắc nên trả lời như thế nào.

"Nếu Draco đi cùng Potter, điều đó có nghĩa là nó đã đổi phe," Theo lặng lẽ nhận xét. "Tôi đứng về phía nó." Cậu nhìn Snape đầy ngụ ý. "Tôi sẽ hợp tác với ông."

Snape thở dài mệt mỏi. "Trò có thể nghĩ rằng trò biết những gì mình đang làm, nhưng ta đảm bảo với trò, trò không biết gì hết," ông nói cộc lốc. "Chúng ta có thể nói chuyện này sau- trò phải quay lại gặp Chúa tể Hắc ám ngay lập tức nếu không ngài sẽ có thắc mắc- "

"Tôi đã nói rồi mà," Theo bướng bỉnh nhấn mạnh. "Ông phải cho tôi đi cùng."

"Theodore Nott, trò đúng là một đứa hư hỏng, kiêu ngạo, và ích kỉ, đằng kia có thể sẽ có một người chết trước mặt mà ta không làm gì được đấy!" Snape gầm gừ giận dữ, chỉ vào thứ mà Theo không thể nhìn thấy. "Ta không có nhiều thời gian để lãng phí- "

"Có cách giải quyết dễ ợt thôi mà, Severus," Theo lè nhè một cách khó chịu, săm soi móng tay của mình. "Đưa tôi đi với ông là xong chứ gì."

"Và bị buộc phải giải thích với Chúa tể Hắc ám trò đã đi đâu hả? Đề xuất hay đó, nhưng ta e rằng ta phải từ chối nó thôi," Snape đáp lại một cách mỉa mai, quay người bước về phía trước.

"Có ai nhìn thấy mình đâu," Theo nhắc, lảo đảo về phía trước để bắt kịp. "Chúng ta lúc nãy đi hàng cuối, không ai biết- "

Snape nhanh chóng ngắt lời cậu, chân vẫn không dừng bước. "Vẫn sẽ có thắc mắc thôi."

"CHỜ ĐÃ," Theo thở hổn hển, nắm lấy vai người đàn ông. "Lời nguyền mà ông đã sử dụng đó, cái Cắt sâu mãi mãi- cũng chính là lời nguyền mà Potter đã sử dụng với Draco- ông biết lời nguyền đó mà, phải không?"

"Đúng vậy," Snape sốt ruột nói, ngừng lại. "Và ta cũng là người duy nhất biết cách giải nó, đó là lý do tại sao ta-"

"Chà, vậy thì ông chỉ cần nói với Chúa tể Hắc ám rằng tôi bị bỏ lại do một vết thương nguy hiểm đến tính mạng thôi," Theo hổn hển nói. "Ngài sẽ không hỏi tội ông đâu. Ông đâu thể làm gì để ngăn chặn điều đó."

Snape chớp mắt. "Cái gì?"

Theo thở dài. "Mẹ kiếp," cậu lẩm bẩm trong hơi thở, chĩa đũa phép vào ngực. "Cắt sâu mãi mãi."

Đó có phải là tĩnh mạch của mình không? Cậu nghĩ một cách kỳ quái, quan sát với sự thích thú khi chúng dần toác ra. Một bên mặt cậu tiếp mặt đất khô cằn với cú ngã đau điếng ngay trước khi mọi thứ trở nên tối đen.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Severus Snape hét lên giận dữ khi Theo ngã xuống đất.

"Nott, cái thằng chết tiệt," ông giận dữ chửi bới, nghiến chặt quai hàm khi quỳ xuống lẩm bẩm bùa chú. Tất nhiên, ông làm rất nhanh, và ngay khi tất cả máu đã chảy trở lại vào cơ thể cậu, ông khó nhọc vác thằng ngốc qua vai và bắt đầu đi về phía Hang Sóc.

Cậu ta sẽ là bản án tử dành cho ông mất, Severus nghĩ khi lê bước qua đầm lầy xung quanh ngôi nhà của gia đình Weasley. Không phải Chúa tể bóng tối. Không phải cụ Dumbledore. Không phải nỗ lực tuyệt vọng liên tục của ông để bù đắp cho những gì đã làm với Lily. Thậm chí không phải là thực tế tàn khốc, không thể tha thứ khi buộc phải sống mà không có cô ấy. Không, đó sẽ là đây, cậu thiếu niên có mái đầu lịch lãm đang lắc lư qua lại trên vai ông này. Đây sẽ là cái chết của ông ta.

Chết tiệt Theodore Nott, thằng ranh con khốn kiếp này.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Severus, anh không nghiêm túc đấy chứ," Remus trầm giọng nói.

"Nhìn mặt tôi coi, Remus, nhìn tôi có vui dữ không hả?" Snape ủ rũ đáp.

Không, chắc chắn là không rồi, Remus nghĩ, nhìn vào vẻ mặt cau có tức giận rõ ràng của người đàn ông bình thường vốn vô cảm kia.

Remus thở dài thườn thượt. "Vậy chúng tôi có cần phải tin tưởng cậu này không?"

"Đó cũng là một cách nói khác của tôi vẫn tin tưởng bạn đấy," Fred nói lớn từ chỗ ngồi cạnh người em song sinh của mình. Họ đã cầm được máu trước khi Snape đến, nhưng vẫn không cứu được cái tai. Giờ đây George đang ngồi rất yên vị trên chiếc trường kỉ nhà Weasley, đôi mắt của anh thận trọng dừng lại trên lồng ngực thở ngắt quãng của cậu chàng Nott nằm đối diện.

"Đó là một tai nạn," Snape ngắt lời ngay lập tức. "Ta biết nghe nó thật-"

"Vậy hả?" Fred nhổ nước bọt, đứng dậy buộc tội. "Chính ông đã nguyền rủa anh trai tôi và lại còn mang một thằng Tử Thần Thực Tử đã bất tỉnh tới đây vậy mà ông nghĩ ông có thể phủi hết chỉ bằng một câu 'đó là một tai nạn' thôi á hả?"

"Freddie," George nhẹ nhàng nói, kéo anh ngồi xuống cạnh mình trên chiếc ghế dài. "Để ổng giải thích đi." Đôi mắt anh hơi nheo lại, dù giọng điệu lại mang tính khích lệ. "Nếu ổng nói được, thì để ổng nói."

"Tôi không có gì để biện minh cả," Snape thẳng thừng nói. "Tôi đang nhắm đến bàn tay cầm đũa phép của Selwyn và hắn đã di chuyển. Thật không may, tôi không biết rằng trò Nott đã chứng kiến hành động của tôi. Trò ta đã dồn tôi vào chân tường và sau đó-" ông dừng lại, thở dài. "Sẽ rất khó giải thích nếu mọi người ở đây vẫn chưa hiểu hết những mâu thuẫn trong nội tâm của Theo Nott."

"Có gì để hiểu chứ?" Fred gay gắt nói. "Nó là một Tử Thần Thực Tử và là con trai của một Tử Thần Thực Tử. Một đứa nhà nòi Slytherin- "

"Cũng rất khó cho chúng tôi vì không biết nó sẽ muốn gì," Arthur nhẹ nhàng cắt ngang, một sự nhẹ nhõm đáng chào đón sau màn trút giận của Fred. Cậu ta đã tỏ ra đặc biệt phòng thủ sau khi chứng kiến cảnh người em song sinh của mình bị thương.

"Hai trò ấy đúng đó," Remus đồng ý, gật đầu với cả Arthur và Fred. "Cha của Theodore Nott là một trong những cấp dưới đầu tiên của Voldemort- hắn khét tiếng tàn bạo- một kẻ cố chấp không biết hối lỗi- "

"Đừng có đánh đồng tôi với ông già đó."

Tất cả họ quay lại, thấy cậu con trai Nott đang loạng choạng chống khuỷu tay dậy. "Tôi biết là mình không có quyền lên tiếng, nhưng tôi sẽ rất vui nếu mọi người chỉ tập trung vào nỗi niềm của tôi, cảm ơn," cậu nói, mắt nhảy múa tinh nghịch. "Chúng nhiều lắm, có lẽ còn nhiều hơn sự mong đợi của mọi người nữa."

Cậu cố gắng ngồi dậy hoàn toàn nhưng khi cậu ngồi dậy, Remus đột nhiên như bị ai đánh vào ngực đầy bất ngờ. Ông nhớ lại thời dạy cậu khi cậu còn là một đứa trẻ, nhưng rõ ràng là gần đây cậu đã bắt đầu là chính mình; Remus liếc nhìn mái tóc đen, đôi mắt sáng ngời, phong thái quý tộc cùng sự bảnh bao cậu thể hiện bên ngoài- kết hợp với tính cách táo tợn và liều mạng chỉ để ép người khác thực hiện theo ý muốn mình-

Remus nuốt khan đau đớn, một khuôn mặt quen thuộc đã bị chôn vùi từ lâu hiện lên trong tâm trí ông. Dù cậu có nhận thức được điều đó hay không, thì cậu bé này có rất nhiều điểm giống Sirius Black lúc nhỏ hơn so với người ba ruột cậu.

Không phải là Remus sẽ để sự thật đó thay đổi phán xét của mình. Ông lúng túng đứng thẳng dậy.

"Theodore, trò phải hiểu- "

"Theo," cậu cắt ngang một cách trôi chảy. "Gọi là Theo được rồi."

"Mày không được chào đón ở đây," Fred cáu kỉnh nói, ngay khi Bill quay lại, bước vào phòng khách như vừa nhìn thấy ma.

"Mắt-Điên chết rồi," anh buồn bã nói, giọng đầy ám ảnh. "Ông ấy đi rồi."

Fred, George và những người khác cúi đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Là Dung," Bill khinh khỉnh đáp. "Mundungus vừa thoáng thấy bọn Tử thần Thực tử đã lập tức độn thổ đi mất, để Mắt Điên phải lãnh Avada."

Từ đằng sau họ, Theo khịt mũi lạnh lùng. "Đồ hèn nhát," cậu nhổ nước bọt, Remus nhìn đôi mắt của Molly mở to như thể bà đang cân nhắc việc khiển trách cậu lời ăn tiếng nói.

"Mày nói thì dễ lắm," Fred cay đắng nói. "Mày cũng là một Tử Thần Thực Tử mà. Tụi mày phải chịu trách nhiệm."

"Anh biết gì về tôi mà nói," Theo đáp trả. "Anh không có quyền phán xét."

"Theo," Snape nói, giọng cảnh cáo. "Chúng ta nên đi thôi."

"Không," Theo khẩn trương nói, cựa mình để đặt chân xuống đất như thể cậu định đứng dậy. Remus giờ đã hiểu ý của Snape; cậu bé chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình. "Không. Chúng ta không thể đi cho đến khi tôi có câu trả lời."

"Điều gì khiến mày nghĩ rằng tụi tao sẽ trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của mày?" Fred cáu kỉnh. "Không ai trong căn phòng này tin tưởng mày-"

"Được thôi," Theo nói cộc lốc. "Vậy tôi sẽ thực hiện lời thề bất khả bội, sau đó-"

Snape rên rỉ. "Theo -"

"- mà tôi cũng không cần phải làm thế," Theo tiếp tục lớn tiếng. "Vì tôi đã xém chết ngắc chỉ vì muốn tới đây." Cậu nhìn Fred đầy táo bạo. "Hay cả việc tôi tự tử lúc nãy còn chưa đủ với anh hả?"

Cậu bé rất giống Sirius.

"Điều đó cũng chỉ chứng tỏ mày là một thằng ngu thôi," Fred thẳng thừng nói, và George gật đầu đồng ý kịch liệt.

"Potter đâu?" Theo hỏi. "Cả Draco nữa?"

Remus cau mày.

"Tụi tao không biết Harry ở đâu hết," George nói thẳng thừng, trả lời hộ ông. "Còn Malfoy đã chết. Đó là chuyện ai cũng biết mà."

Một cách tò mò, Remus nghĩ, dựa vào cái nhìn lướt qua giữa Snape và cậu bé. Lần đầu tiên ông nhớ đến cậu pháp sư mà mình đã gặp vào tối hôm đó- Darcy, Hermione đã giới thiệu như vậy. Có thể lẽ nào nó là . . . ?

Không, Remus nghĩ, gạt bỏ ý nghĩ đó. Không thể nào.

"Ồ," Theo đáp trống rỗng, mặc dù Remus cảm nhận được điều gì khác trong giọng điệu của cậu. Thất vọng, có thể. "Mọi người không biết họ ở đâu à? Thậm chí cả Granger?"

"Không," Remus nhẹ nhàng nói. "Các trò ấy đi rồi."

Theo quay sang Snape một cách phẫn nộ. "Ông có thể bảo tôi là họ cũng không biết gì hết mà," cậu gắt. "Làm tôi tốn hết không biết bao nhiêu lít máu."

Snape thản nhiên nói. "E là ta không thể nhận phần trách nhiệm đó về mình được."

"Tôi ghét phải chỉ ra điều hiển nhiên này," Kingsley nói, đứng dậy khỏi nơi mà ông đã lặng lẽ quan sát trong góc. "Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm gì với cậu Nott đây?"

"Dễ thôi," Theo vui vẻ nói. "Tôi sẽ đi lừa đảo." Cậu ngáp dài, và Remus lờ mờ nghĩ cậu làm vậy chỉ để phô trương. "Từ giờ hãy gọi tôi là Severus Snape: Người tiếp theo."

Snape lầm bầm điều gì đó không mạch lạc trong hơi thở của mình.

"Theo," Remus nói, bước tới chỗ cậu. "Đó là hành động liều lĩnh- "

"Cái này nghe quen quá," Fred ngắt lời, thiếu kiên nhẫn. "Lại giống cái tên Muggle kia. Nếu một người đã chán sống, tại sao chúng ta phải tiếp tục cản đường họ?"

"Đợi đã- chuyện gì đã xảy ra với Dudley vậy?" George hỏi, trong giây lát đã quên mất Theo, và tất cả bọn họ đều nhìn Bill dò hỏi.

"Dobby đã độn thổ cả nhóm khi Bellatrix đến gần rồi," anh nói nhanh. "Dudley không sao đâu. Nó đang ở với ba mẹ nó."

Lời giễu cợt của anh chàng Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi khiến tất cả quay ngoắt lại.

"Mọi người đã cải trang một thằng Muggle thành Potter và cho nó đi cùng con gia tinh cũ của Draco à?" Theo nói với vẻ hoài nghi, giọng to hơn mức cần thiết vài decibel. "Tất cả mấy người điên hết rồi." Cậu cố gắng đứng dậy. "Cho tôi điên theo với."

Snape nhìn như thể đầu ông đã bốc khói tới nơi. "Theo- trò không thể- đây không phải- "

"Hãy tiết kiệm lại mấy bài thuyết trình của ông đi, Severus," Theo nói một cách khoa trương, hơi lắc lư tại chỗ đứng. "Cho dù ông có dỗ ngọt cũng không làm tôi đổi ý đâu."

"Đáng lẽ ta nên để cậu chết quách đi cho rồi," Snape thản nhiên nói, và Theo cúi đầu chào bất kính một cách khuếch đại.

"Làm sao tụi tao biết mình có thể tin tưởng mày đây?" Fred hỏi. "Mày đã không cho bọn tao lời giải thích cho việc mày ở đây."

"Ồ, được rồi," Theo nói một cách du dương, tình cờ mở khuy tay áo bên trái và kéo ống tay áo lên tận khuỷu tay. "Cứ cho là cái câu lạc bộ mà tôi vừa mới tham gia này đã không còn phù hợp đối với người nhạy cảm như tôi đi."

Khi cậu giơ cổ tay lên, cả căn phòng có thể nhìn thấy từ xa rằng Dấu hiệu của cậu đã bị hỏng bằng cách nào đó; da bị viêm tấy dữ dội, toàn bộ cánh tay trong của cậu đỏ rực, và bản thân cái Dấu hiệu cũng đã gần như không thể nhận ra.

Remus là người đầu tiên lên tiếng giữa sự im lặng khó chịu. "Vậy... vậy thì... trò không giống cha mình chút nào," ông nhận xét một cách nhạt nhẽo.

"Không," Theo nói, mắt cậu chớp chớp. "Không hề."

Không còn nhiều điều để nói. Snape hắng giọng thật to. "Chúng ta đi thôi, Theo. Bây giờ."

"Tốt thôi," Theo thở dài não nề, tựa người vào vai Snape. "Có lẽ họ cần thời gian để thấm thía sự hóm hỉnh và cá tính mạnh của tôi."

Snape nhìn Remus sắc lẹm. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau," ông lạnh lùng nói, trước khi biến mất với một tiếng nổ lớn.

Các thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng nhìn nhau thận trọng, tự hỏi ai sẽ nói trước.

"Được rồi," Fred càu nhàu không nhiệt tình. "Có lẽ cho nó gia nhập cũng được."

"Ồ, chắc chắn là nó phải được chấp nhận rồi," George vui vẻ nói. "Bất cứ ai xấc xược với lão Snape như vậy em duyệt tất."

"Chúng ta thật sự cần phải lập ra các tiêu chí tuyển chọn kĩ càng hơn nữa," Remus buồn bã nói, dù trên gương mặt dần nở nụ cười.

Kingsley làm mọi người ngạc nhiên với một cái nhún vai nhẹ nhàng. "Có lẽ một chút sự hỗn loạn bên phe mình cũng không tới nỗi tệ," ông khẽ lầm bầm.

Remus thấy mình hoàn toàn đồng ý với ông.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me