Transfic Dramione The Gioi Nay Hay Bat Ki Noi Nao Khac Ii Dau Hieu
_________________
Thái ấp Malfoy, 1985
_________________
Draco nhìn ánh sáng nhấp nháy dưới khe cửa khi cậu nghe tiếng lóc cóc của đôi giày cao gót mẹ cậu. "Nó ngủ chưa?", bà sẵn giọng hỏi, như thể ý bắt buộc câu trả lời phải là vâng. "Dạ rồi ạ," cô bảo mẫu cậu rụt rè đáp. "Tôi vừa mới đọc truyện cho cậu chủ nghe nửa tiếng trước ạ." "Tôi đã dặn cô là phải báo cho tôi biết trước khi nó đi ngủ mà," bà Narcissa quát, Draco liền vô thức co rúm lại trong chăn. Cậu biết gương mặt của mẹ sẽ như thế nào lúc bà tức giận, chắc chắn nó sẽ khiến người khác hoảng sợ. "Dạ tôi- tôi xin lỗi bà, bà Malfoy, tôi- tôi sợ bà đang bận," cô gái trẻ lí nhí đáp, qua khe cửa Draco có thể thấy cô đang nhịp chân đầy lo lắng. Draco có thể đoán được rằng cô bảo mẫu mới nhất này của cậu, một cô gái gốc Paris tên Lydie, sẽ không trụ được lâu nữa. Tội cô ấy, thật sự, cổ luôn chiều ý cậu mà đọc thêm truyện cho cậu đi ngủ, lúc nào cũng nhiều hơn mẹ cậu ít nhất một cuốn. "Mẹ chỉ đọc một câu chuyện thôi, Draco." Lydie còn rất trẻ, và thuần chủng. Chi tiết này rất quan trọng, Draco biết. Ba mẹ cậu luôn tuyển chọn bảo mẫu đến từ Beauxbatons, mặc dù những phù thủy thuần chủng ấy rất khó khăn trong việc di chuyển tới đây. "Hogwarts đã tự mình hạ thấp địa vị của họ." "Đối với con cái thì tôi không bận đâu," Narcissa lạnh lùng đáp, Draco chợt nhìn thấy có một tiếng bước chân khác đến chỗ mẹ cậu. "Cissy, em cứ làm vậy sẽ khiến thằng nhỏ yếu đuối đó," dì Bellatrix xen vào, tiếng đôi bốt cao gót của dì vang khắp sàn khi dì đến trước mặt mẹ Draco và bảo mẫu cậu. "Em cứ hôn nó chúc ngủ ngon vậy thế nào mốt nó cũng bị xếp vào Hufflepuff." "Trời ạ chị thôi đi, Bella," mẹ cậu bực mình nói. "Chừng nào chị cũng biết cách dạy con thì lúc đó hẵng chỉ bảo em dạy con mình-" "Đừng có cãi chị, em gái à," Bellatrix the thé đáp. "Cả nhà mình chỉ còn mình nó thôi đó, em biết mà. Andromeda bỏ đi rồi- Sirius cũng vậy- Regulus cũng đi nốt- tất cả bọn họ đều vô dụng, tất nhiên, nhưng vẫn còn-" "Kệ chị có kì vọng nó như thế nào," Narcissa đáp, Draco có thể hình dung đôi mắt xanh của mẹ lúc này đang ánh lên, "nó cũng phải là một đứa trẻ biết tới tình yêu của mẹ. Merlin cũng biết là tụi mình làm gì có." Cậu nhìn bà quay phắt lại cô bảo mẫu. "Cô đã đọc cho nó cái gì?" "Những câu chuyện về Beedle người hát rong ạ," cô gái trẻ ngập ngừng đáp. "Cậu chủ thích nó-" "Tôi biết con trai tôi thích gì," bà Narcissa đáp. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nó... phù hợp... với vị trí của con tôi." "Dạ vâng ạ, thưa bà chủ," Lydie lí nhí đáp. "Đi thôi, Cissy, để con nó ngủ đi," Bellatrix nói, những cái bóng dưới khe cửa cho thấy dì cậu đang cô kéo bà Narcissa đi chỗ khác. "Biết rồi," bà Narcissa thở dài, đáp. "Lucius có trong thư phòng không?" "Có," Bellatrix cộc lốc nói. "Nó bảo mình có vài việc cần hoàn tất." "Được rồi," bà Narcissa lơ đãng đáp. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt của bộ váy mẹ mặc. "Để em-" "Cissy-" Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào phòng Draco lúc mẹ cậu khẽ mở cửa, đi nhẹ vài trong phòng rồi dịu đang ngồi lên giường cậu đang nằm ngủ. Cái giường đó rất bự đối với cậu- bự đối với bất kì đứa trẻ năm tuổi- nhưng ba mẹ cậu căn bản là không màng chi tiêu mạnh tay. Cậu vẫn nằm ở chỗ thường ngày, cuộn người quanh con rồng nhồi bông cạnh góc gần cửa phòng nhất. Chỗ mà gần với ba mẹ cậu nhất. Cậu chính là một đứa nhỏ ngủ an lành trên chiếc giường cỡ đại, luôn biết mình an toàn vì đã có ba đánh đuổi những con quái vật đi, còn mẹ sẽ là người gạt đi nước mắt cậu. Cậu lập tức nhắm mắt, giả bộ ngủ, bà Narcissa cúi sát vào cậu, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim rồi hôn lên trán cậu. "Ngủ ngon nhé, tình yêu của mẹ," bà thì thầm, vén một lọn tóc sau tai cậu. "Mơ đẹp nữa, cục cưng." Cậu đợi cho tới khi căn phòng tối trở lại và mẹ cậu, bà dì, lẫn bảo mẫu đi rồi mới hất tung cái chăn chạy tới trước cửa, áp tai vào nó nghe ngóng bất kì động tĩnh. Vui mừng khi biết không có ai, cậu từ từ hé cửa, nhón chân đi rón rén trên hành lang và im lặng đến phòng làm việc ba cậu. Cửa không đóng nên cậu nhìn thấy ông Lucius đang vùi đầu trên đống giấy tờ, mái tóc dài bạch kim sang trọng của ông xoã khắp vai. "Ba ơi." Lucius lập tức ngẩng mặt, gương mặt ông cau lại thể hiện sự không thoải mái. "Draco, sao con còn thức?" Ông nhìn quanh quất vào hành lang. "Cái cô bảo mẫu trời đánh đó đâu-" "Con muốn gặp ba." Draco trèo lên cái ghế đối diện bàn làm việc ba cậu, co hai chân trước ngực nhìn ba làm việc. "Con chưa có buồn ngủ." Lucius thở dài một tiếng. "Draco, bây giờ ba đang rất bận. Tại sao con không-" "Ba bận cái gì vậy?" Draco hỏi, hai mắt nhìn ba hy vọng. "Việc đó có quan trọng lắm không ba?" "Có," Lucius bực mình đáp. "Là công việc của Bộ." "Là cái gì-" "Draco à, làm ơn. Có lẽ mẹ con sẽ-" "Lại liên quan tới mấy người Muggle nữa, đúng không ba?" Lucius đanh mắt nhìn con trai. "Hả?" Draco hăm hở rướn người, vui vẻ vì đã khiến ba chú ý tới mình. "Ba Theo nói là mình phải cẩn thận Muggle," cậu nói. "Lũ Muggle dơ bẩn, hôi hám," cậu nhại giọng, vênh mặt bắt chước điệu bộ sưng sỉa của một ông già. "Ừ, đúng rồi, Muggle đa phần là vậy," Lucius đáp, giấu đi mặt hài hước trước tài bắt chước y hệt của con trai mình. "Thậm chí có không phải, cũng thường là có." "Muggle thì sao hả, ba?" Draco hỏi, đung đưa trên ghế. "Bọn họ là quái vật hả ba?" "Kiểu thế," Lucius lạnh lùng đáp, nhìn vào cặp mắt hiếu kì của đứa con. "Bọn chúng như loại sinh vật ăn lông ở lỗ vậy, Muggle ấy." "Con chưa bao giờ gặp họ," Draco nói với ba, với tông giọng như thể cậu muốn bảo suốt năm năm cuộc đời, cậu cũng muốn có một lần được trải nghiệm đó. "Không được, mà con cũng sẽ không muốn đâu," ba cậu nghiêm giọng đáp. "Chúng ta buộc phải giấu bọn chúng- vậy mà cái chính quyền yêu Muggle này lại thất bại trong việc hiểu rằng pháp sư với phù thủy hoàn toàn là đẳng cấp, hoàn toàn sinh ra để thống trị-" "Tại sao khi sinh ra người thì là pháp sư người lại là Muggle vậy?" Draco xen vào, không nhịn được sự tò mò nữa. "Tại sao họ lại muốn làm Muggle chứ?" "Không ai muốn làm Muggle cả, Draco," ba cậu bất lực nói, cũng với giọng điệu hằn học mà chính Draco về sau sẽ dùng y chang vậy. "Nhưng không phải ai cũng cao quý được như chúng ta cả, đó là bẩm sinh đã là pháp sư. Và ta phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó, nhất là không được phép làm nhơ nhuốc nó với dòng máu ngoại lai nào." "Máu?" Draco khẽ hỏi, cái bụng nhỏ của cậu chợt nhộn nhạo. Ba cậu nhanh chóng vòng qua bàn, quỳ xuống bên cậu. "Nghe lời ba dặn, Draco," ông vội vã nói, đặt tay lên tay con. "Con rất đặc biệt, bởi vì con là pháp sư," ông nhẹ nói, giữ cằm Draco lúc cậu bé cố ngoảnh mặt đi, cảm thấy khó chịu trước ánh mặt dữ dội của ba. "Và con càng đặc biệt gấp đôi nữa, bởi vì con là pháp sư thuần chủng." Draco gật đầu, hai má cậu hóp lại vì bị Lucius bóp mạnh. "Nhưng còn hơn vậy," Lucius nói tiếp, "con đặc biệt bởi vì mẹ con là Black, còn ba là Malfoy. Con rất cao quý, bởi vì con là người nhà Malfoy." "Con là người nhà Malfoy," Draco lặp lại, đôi mắt xám của cậu mở lớn._____________________
Little Whinging, 1997
____________________
Draco Malfoy vô thức mân mê ngón tay lúc trước từng là chỗ chiếc nhẫn gia truyền của hắn trong khi nhìn gia đình đối diện bàn; người đàn ông, béo đến không thấy cổ, đang ngấu nghiến một miếng thịt heo dày; người phụ nữ, tóc vàng, với chiếc cổ của hai người hợp lại, cười một cách căng thẳng trước từng động tác của thằng con; và đến thằng con, cái thằng tên Dudley to cao, vai u thịt bắp này, tuy có hơi chậm chạp, nhưng cũng là người tế nhị nhất. Muggle. Hắn gượng nhai nuốt và Granger nhẹ chạm tay hắn, xoa ngón cái cô lên khớp ngón tay hắn dưới bàn. "Ăn đi, ăn đi nào!", người phụ nữ hối thúc. Petunia, bả tự giới thiệu đó là tên bả. Draco không thể nghĩ được sao cái tên lại không liên quan đến bà như thế- nhìn bà ta chả mong manh hay như hoa cỏ gì hết. Mặt bả nhìn như ngựa khiến Draco không nhịn được mà thắc mắc sẽ thế nào nếu bả cũng thích ăn cà rốt, hay những thứ kiểu thế. *cho những ai chưa bít thì Petunia là hoa dạ yên thảo "Mấy đứa nhìn đứa nào cũng ốm quá đi- chẳng giống Dudley con cô," bả cười rạng rỡ với thằng con, nói. "Không ai địch lại số cân nặng của nó, thiệt đó! Tất nhiên mấy đứa nhìn cũng biết rồi." Bả nói rồi quét cặp mắt lườm liếc cả bọn như kiểu đố đứa nào dám phản đối. "Dạ đúng," Granger khách sáo đáp. "Mọi người ai cũng thấy tự hào về... Dudley ạ," cô ngập ngừng nói. Draco thấy Potter cố nín cười. "Ý dì là D Bé bự á?" Ánh mắt bà Petunia chợt chuyển lạnh. "Còn mày tất nhiên, chính xác là mày giống y," bả gắt lên với cậu. "Mày cũng gầy trơ xương giống cha mày thôi, cái thằng dị hợm đó-" Potter lập tức khịt mũi. "Đừng gọi ba con bằng từ đó," cậu nghiến răng nói. Draco nhìn là biết hai người họ bằng mặt không bằng lòng, hắn chợt bất đắc dĩ phải ngầm về phía Potter lần này. "Đừng có làm mích lòng trước mặt các bạn Dudley nữa coi," dượng Vernon to tiếng quát, chỉ hơi ngẩng khỏi tờ báo của ổng một lát. Tên ổng, Draco nghĩ, hợp với ổng một cách hoàn hảo. "Bọn ta không phải è lưng phục vụ buổi sáng cho tụi bây chỉ để bây ngồi đó chiếm chỗ-" Draco thấy Granger đã đanh mặt chuẩn bị đáp trả nên hắn liền siết tay cô thật chặt, bóp mạnh và nhìn cô ý tứ. Dượng Vernon chợt nhìn qua Draco. "Còn cậu nãy giờ còn chưa ăn," ổng nhìn dĩa Draco phê phán. "Cậu vừa nói tên mình là gì?" "Malfoy," Draco đáp, chật vật lên tiếng. "Draco Malfoy." Dượng Vernon chun mũi chê bai. "Đúng là một cái tên kì lạ, cậu có nghĩ vậy không?" Draco nổi giận. "Chắc ba má cậu là dân Hippie* hả?" *từ chỉ những người lập dị "Đó là tên họ gia tộc tôi," Draco cầm nĩa, đanh giọng nói. Dượng Vernon khịt mũi. "Ờ, ừ, nhiều gia đình rất kì quặc-" Cái nĩa lập tức bị dằn mạnh xuống dĩa. "Vậy ông nghĩ tên của tôi hài hước lắm chứ gì?" Draco khẽ hỏi, không ngẩng đầu. Hắn có thể cảm nhận Granger và Weasley đều đã cứng người cạnh hắn, hắn cũng thấy ánh mắt cảnh giác của Potter đối diện. "Ông nghĩ tên của tôi rất hài, còn ba Potter là dị hợm đúng không?" Bầu không khí chợt ngưng trọng vì cặp mắt vốn đã nhỏ xíu của dượng Vernon nay lại còn nhỏ hơn. "Vừa nãy cậu bảo vì sao mình quen Dudley?" Dudley đột nhiên nuốt thức ăn rõ lớn. "Ở trường," nó khó chịu đáp mà không nhìn ba. Draco cắn má trong, kềm nén sự bất mãn. "Xin lỗi," hắn nói sau một lúc. "Tự nhiên tôi thấy không được khoẻ." Hắn nói rồi đứng dậy, cố gắng thoát khỏi căn phòng ngột ngạt. "Tôi cần một chút không khí," hắn nhàn nhạt đáp, trước lúc gật đầu cộc lốc với dì Petunia rồi bỏ ra cửa trước. Hắn nhìn khắp một khu toàn mấy ngôi nhà giống hệt nhau thở dài một tiếng thật lớn, ấn ngón tay vào trán. "Mày thực sự đừng có ra ngoài đứng hớ hênh như vậy." Vừa nghe tiếng Potter đằng sau, Draco giật mình quay lại. "Chỗ này là thế giới Muggle mà," Draco làu bàu, nhưng lại cúi gằm mặt. "Ừ phải," Potter đáp, thản nhiên nhún vai. "Nhưng ở xóm tao cũng có ít nhất một người là á phù thuỷ, vậy nên..." Draco lắc mạnh đầu bực bội, bỏ vào nhà. "Vậy thôi." Potter nhẹ hất đầu ra phía sau. "Có sân sau trong nhà đó," cậu đề xuất, dù không thoải mái, Draco cũng gật đầu miễn cưỡng, rồi hắn theo Potter đi qua một con đường hẹp bên hông nhà. "Mày đừng có để bọn họ ảnh hưởng tới mày," Potter chợt nói, hất đầu ý bảo cái gia đình Muggle bên trong. Draco khịt mũi. "Cái đó phải dành cho mày mới đúng," hắn đảo mắt nói. "Mày đã sống với họ cả đời tất nhiên cũng bị họ ảnh hưởng rồi." Potter mím chặt môi thành một đường mỏng. "Tao chỉ ghét cái kiểu họ nói về ba tao thôi." Draco cắn môi, hối hận vì câu nói trước cả khi nó thoát khỏi miệng hắn. "Tao hiểu ý mày nói gì." Hai người nhìn chằm chằm nhau. "Nghĩ xem ba mày sẽ nói gì, nếu ổng biết mày vừa mới ăn sáng chung với một đống Muggle?" Potter nhướn mày hỏi. Draco nhìn cặp mắt mỉa mai của Potter bằng ánh mắt lạnh tanh. "Sao tao biết được, Potter," hắn chán chường đáp. "Ba tao tưởng tao chết rồi." Hai đứa lại ngượng nghịu trong im lặng. "Bọn họ nghĩ tao là đứa quái dị," Potter chợt thẳng thừng nói sau một lúc. "Thỉnh thoảng tao đã nghĩ mình sẽ cho đi mọi thứ, nếu được lớn lên trong một gia đình phù thuỷ." Draco nghi ngờ nhìn cậu. "Nếu mày đang đợi tao an ủi mày, Potter, e là không bao giờ có vụ đó đâu," hắn nói, đưa mắt nhìn móng tay nhằm nhấn mạnh sự không hứng thú. "Bên cạnh đó- hiển nhiên, lớn lên trong gia đình phù thuỷ cũng chưa chắc mày sẽ tốt đẹp hơn." Hắn đá gót chân vào mặt đất. "Hoặc mày sẽ được dạy dỗ đúng đắn." Khi hắn ngẩng đầu lại, Potter đã nhìn hắn chăm chú. "Giờ mày đã biến thành kẻ phản bội huyết thống rồi," cậu nói, Draco chợt nghe người nhộn nhạo. Hắn bực bội hất hàm. "Chắc vậy." Hắn quay lại đối mặt với kẻ thù mình. "Thì sao?", hắn hỏi. Potter nhún vai. "Thì đâu có sao," cậu thản nhiên đáp. "Tao chỉ muốn coi thái độ mày sao thôi." Potter khoanh chặt hai tay trước ngực. "Tao yêu bồ ấy còn lâu hơn mày," cậu nói, Draco liền nhận ra người đồng minh bất đắc dĩ này của hắn cuối cùng cũng chịu thẳng thắn. "Tao chỉ muốn chắc ăn với mày là tụi mình đều rõ thế nào là yêu bồ ấy." "À mày muốn thử tao đúng không, Potter?" Draco hỏi cùng tràng cười không thành thật. "Vậy mày nghĩ những gì tụi mình vừa trải qua vài tiếng trước một mình còn chưa đủ sao?" Potter lại nhún vai, ung dung một cách phát bực. "Tất nhiên, vừa nhìn đã biết mày thay đổi vì mạng sống mày bị đe doạ, vì bồ ấy đã dám làm cả chuyện không tưởng hy sinh cho mày. Nhưng từ giờ trở đi, có thể mọi thứ sẽ vô vị. Mày chỉ lẩn trốn suốt ngày, và cũng chỉ có mỗi bồ ấy." "Tao có thấy vấn đề gì đâu, Potter," Draco khịt mũi. "Mày muốn nghe từ tao cái gì hả?" Cậu chàng phù thuỷ tóc đen nhướn mày nhìn Draco ngọ nguậy khó chịu bên cạnh. "Tao đâu cần phải xin phép mày," Draco do dự nói tiếp, Potter liền nở nụ cười quỷ quái. "Dễ thôi." Potter ngồi bệt xuống đất, túm lấy một bụi cỏ vào tay. "Cho tao biết vì sao mày chọn bồ ấy đi." Nụ cười cậu chợt ấm hơn một chút. "Và sẵn cho mày biết," cậu thận trọng nói, "tao sẽ không làm khó dễ gì đâu. Hermione như người thân trong gia đình, vậy nên tao mới lo cho bồ ấy. Nhưng với gia đình, Ron thì có phần quá hơn." Draco nhăn mũi. "Hẳn rồi." Potter nằm ngửa lấy cùi chỏ làm gối, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ sương. "Tao đang đợi đó, Malfoy." "Có gì bỏ qua cho tao nếu tao chưa trình bày chỉn chu nhé," Draco đáp rồi hờ hững ngồi kế Potter. Hắn bóp mi tâm, cố rặn chữ để nói. "Mày biết đó," hắn lên tiếng sau một lúc, "tao không chắc là mình có thể trả lời hết những gì mày muốn nghe đâu." Hắn lập tức ngồi thẳng dậy nhìn Potter. "Vì một thứ, tao sẽ kể mày ngay bây giờ- nếu có ai đó đề nghị giúp tao loại bỏ đi cảm xúc, thú thật là tao sẽ đồng ý." Draco đứng dậy đi xung quanh. "Yêu Hermione Granger khó thấy mẹ," hắn chửi, thật ra là tự nói với mình hơn là với Potter, người chỉ nhìn hắn với vẻ buồn cười. "Ý tao là- cứ cho là mình tạm bỏ qua chuyện cổ- ý tao là, cổ là phù thuỷ gốc Muggle đi," hắn dừng bước, nói. "Nếu không có chuyện đó- thì cổ vẫn là con nhỏ hống hách, thích tra hỏi, còn dễ nóng nảy một cách vô lí- với lại éo bao giờ chịu nghe lời nữa!" Draco quay lại nhìn Potter. "Cổ có nghe lời mày không?" Potter hoàn toàn đang cố nín cười. "Không." "Đó!" Draco tiếp tục bước. "Mày tuy cũng đáng ghét, nhưng còn đỡ, cứ cho là vậy. Còn cổ tao thấy, cổ lúc nào cũng thích rước nguy hiểm vào mình vậy- tao lúc nào cũng lo lắng cho cổ hết đó, phải vậy chứ sao? Tao sẽ mãi trong trạng thái sợ cổ sẽ lại đóng vai người hùng làm ra chuyện ngu ngốc nào đó, bất cứ lúc nào?" Mặt Potter đã đỏ bừng vì kềm nén. "Đúng rồi," cậu chật vật đáp. "Cổ rất tuyệt- cổ thông minh, cổ xinh đẹp, cổ- cổ truyền cảm hứng, cổ xuất sắc ở mọi thứ," Draco liên tục nói. "Và bất kì thứ gì, cổ cũng sẽ dẹp đi hết một cách không do dự, vì tao." Hắn nhìn chằm chằm Potter. "Vì tao, Potter! Vì tao đó. Và tao-" "- hoàn toàn như một cái thùng rác di động," Potter gật đầu đáp, nhưng Draco đã bận suy nghĩ cái khác nên không để ý. "Nếu tao không còn cảm xúc nữa, để khiến cổ an toàn, ép cổ tìm một người nào khác xứng hơn, tao tình nguyện," Draco cương quyết nói, thở hổn hển. "Tao kệ mẹ mình sẽ nhận lấy cái gì." Hắn ngồi bệt xuống đất cạnh Potter, tự nhiên cảm thấy thất bại. "Vậy nếu mày lấy toàn bộ điều đó, rồi cộng thêm cái phần gốc Muggle vào," hắn lắc đầu nói, "tự nhiên cái khúc kia không còn là tất cả nữa, phải không?" "Không," Potter nhẹ nhàng đáp. "Không, tao thấy là không." Draco ngượng ngùng di chuyển, hắn đã bộc lộ cảm xúc. "Không ngờ đám Muggle đó lại đối xử với mày như vậy," hắn lạnh lùng nói, cố gắng đổi chủ đề. Hắn vênh cằm ngạo mạn vào chỗ hai đứa vừa ngồi trong nhà. "Chả lẽ bọn họ không biết mày dư sức đốt nhà họ hả?" Potter nhún vai. "Họ không phải là ấn tượng đầu tốt về Muggle cho mày rồi," cậu thật lòng nói. "Gia đình đó nói chung là tệ lắm, họ cũng biết tao vẫn còn dấu vết trên mình." "Tội mày," Draco mím môi đáp.___________________
London, 1985
____________________
"Hermione- Hermione, cục cưng, tới giờ ngủ rồi-"
"Một truyện nữa thôi, nha ba. Đi mà?"
Ba cô bé nhìn cô trìu mến trong vòng tay, ông khẽ thở dài.
"Okay, con gái. Một truyện nữa thôi đó nha."
Cô bé cười vui vẻ, giơ tay chạm mặt ông. "Cảm ơn ba."
"Cô bé lọ lem nữa hả?"
"Dạ đúng," cô nói, lún người sâu hơn trong vòng tay ba.
"Okay," ông nói, hít một hơi rồi cầm cuốn sách. "Có một cô gái trẻ sống trong một vương quốc xa xôi nọ-"
"Ba quên đọc cái dòng 'ngày xửa ngày xưa' rồi," Hermione lập tức nhắc. "Ngày xửa ngày xưa-"
"Ba tưởng khỏi đọc dòng đó chứ, con cũng nghe tới thuộc làu còn gì," ông ghẹo khiến cô cau mày.
"Ba phải đọc đúng-"
"Nhưng con cũng thuộc luôn câu chuyện này rồi!", ông ôm chặt lấy con nói. "Con thậm chí còn chả cần ba đọc-"
"Nhưng con thích nghe ba đọc cơ," cô đáp, ông liền vén một lọn tóc xoăn sau tai cô.
"Tại sao con thích câu chuyện này dữ vậy?", ông dịu dàng hỏi, hôn lên đỉnh đầu cô.
"Nó có phép thuật," cô thì thầm, sờ tay lên những trang sách. Cô quay lại nhìn ba. "Ba, ba có tin trên đời này có phép thuật không?"
"Chắc có đó," ông do dự đáp. "Chắc ở chỗ nào khác, phép thuật có thật."
"Ba sẽ xài phép thuật không, nếu ba có?", cô hỏi, nhìn ông chăm chú chờ trả lời.
Ông gật đầu chậm rãi. "Chắc có," ông lại đáp như nãy, tuy vậy trong trí óc năm tuổi của cô vẫn mãn nguyện trước câu trả lời của ba. "Nhưng mà nếu phép thuật có thiệt, vậy sẽ ít người bị sâu răng hơn, và ba sẽ bị thất nghiệp."
"Thì ba làm việc khác," cô hào hứng nói, hơi cao giọng tưởng tượng. "Với lại, chọt vào răng người ta thì có gì vui hả ba?", cô nhăn mặt hỏi.
"Nó cũng là một việc tốt đóng góp cho xã hội, ba nghĩ vậy," ông đáp, nhẹ chọc má cô bằng ngón tay. "Con cũng sẽ phải tìm một việc tốt nào đó trong xã hội, bất cứ công việc nào."
Cô gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ lời răn dạy này trong tim. "Vậy con nên làm gì?"
"Bộ trưởng, ba hy vọng thế," ông nhún vai đáp, cô liền cười ré khi ông bắt đầu chọc lét.
"David- David!"
Hermione và ba đều khựng lại trước giọng nói của mẹ. Ông khẽ đặt ngón tay lên môi con gái, ra hiệu im lặng.
"Hả, Helen?", ông vờ không biết gì đáp.
"Ông xã, em tưởng anh đang ru Hermione ngủ mà- đừng có đánh thức nó!"
"Ừ, ừ," ông vội đáp, nhìn con bằng đôi mắt hối lỗi.
"Ba đã hứa đọc một truyện nữa rồi mà!" Hermione lập tức nhắc ba, bỉu môi hờn dỗi.
Ba cô thở dài. "Ừ, ba biết mà, nhưng hoàng hậu vừa hạ lệnh đi ngủ rồi," ông đứng dậy nói. "Vậy nên ngủ thôi con."
Hermione mè nheo, lăn lộn trong đống chăn. "Nhưng-"
"Không nhưng nhị nữa, Hermione Jean." Ông dịu dàng kéo mền quanh cô. "Con thấy thoải mái chưa?"
"Dạ rồi, cảm ơn ba," cô ngoan ngoãn đáp, ông cúi đầu hôn vào trán con.
Cô chợt ngồi dậy, hai bàn tay nhỏ xíu khum mặt ông. "Ba ơi," cô thì thầm, nhìn vào đôi mắt nâu y như đúc cô, "ba có thật sự tin trên đời có phép thuật không?"
"Ba cũng mong vậy, con gái," ông thì thầm đáp. "Thật sự rất mong."
Cô chờ cho tới khi ông đi rồi mới hất tung cái mền khỏi đầu, bắt đầu tập trung. Cô nắm chặt hai bàn tay lại, tựa như đang cầm một quả bóng nhỏ, sử dụng hết năng lực cho đến khi nhìn thấy nó.
Có một vệt sáng xuất hiện giữa hai bàn tay cô loé lên một chút, và khi vừa thấy nó, cô biết mình đã làm được.
"Phép thuật là có thiệt đó, ba ơi," cô thì thầm.
__________________
London, 1997
__________________
Hermione độn thổ cả hai đến một địa điểm chính xác là sau cái hàng rào sân trước nhà cô, cùng với Malfoy loạng choạng ngay bên cạnh.
"Vẫn chưa quen nó được," hắn lầm bầm, nhìn xung quanh.
Cô bật cười. "Hiếm lắm mới thấy đầu tóc anh không gọn gàng á," cô trìu mến nói, vuốt ngược tóc hắn ra sau mặt trong lúc nhìn mái tóc bù xù của hắn.
Hắn mỉm cười cầm tay cô, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay. "Lo mà tận hưởng đi," hắn nhếch mép nói. "Hiếm lắm mới thấy anh rũ bỏ hình tượng đẹp trai của mình đó."
Hermione đảo mắt. "Tui lại rành ông quá."
Cô định tiến lên trước nhưng hắn đã mệt mỏi kéo cô lại.
"Chờ đã," hắn nói, giọng năn nỉ trong lúc ôm cô vào lòng, tay siết chặt eo cô.
Cô giơ tay đặt nhẹ trên vai hắn, buồn cười nhìn hắn. "Bộ thiếu hơi hả, Malfoy?"
"Đừng có khịa anh, Granger," hắn hơi buông ra đáp. "Mấy ngày nay toàn chuyện gì đâu không. Thứ lỗi cho anh vì đã muốn ở một chút với em."
Khoé miệng cô giật giật vì cố nén lại nụ cười chiến thắng. Không hiểu sao lúc nào cái tên Draco Malfoy ngạo mạn, tự mãn, cứng đầu này để lộ mặt yếu đuối cũng làm cô cảm thấy tràn ngập vinh quang hết.
"Được rồi," cô đáp, không còn mất kiên nhẫn trước sự mềm yếu này mà vùi mặt vào hõm cổ hắn.
"Em vẫn còn chưa nói anh tại sao em lại vội vã tới đây đó," hắn dịu dàng nhắc, thì thầm vào tóc cô.
Cô khẽ cau mặt. "Em có vài công chuyện," cô thiếu thoải mái nói. "Và nó không thể trì hoãn được."
Cô đã nói riêng với Harry là mình sẽ định về Little Whinging lát nữa chiều hôm đó, dù cậu không thích cái việc bớt đi người chắn giữa mình và nhà Dursley, cậu vẫn đồng ý chờ cô mà không hỏi gì khác.
Đó chính là điểm tốt nhất ở Harry- cậu biết lúc nào không nên hỏi.
Malfoy nghi ngờ nhìn cô. "Hermione," hắn gọi, rồi chờ đợi.
Hiệu ứng gọi thẳng tên cô lúc nào cũng thành công và có hiệu quả cao cả. Anh được lắm, Draco Malfoy.
"Với việc em đi," cô khẽ nói, "và việc mình không biết Hội sẽ có phản ứng gì, anh biết đó... về mọi thứ," cô cắn môi.
Malfoy gật đầu. "Tiếp đi," hắc giục.
"Em phải làm cái gì đó để ba mẹ em an toàn," cô nói, thậm chí còn nghe được giọng mình run rẩy sợ hãi. "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lẫn thuộc hạ của y, chúng rất thích tra tấn Muggle chỉ cho vui." Cô nuốt nghẹn một cách đau đớn, vùi mặt vào ngực hắn. "Em cần phải bảo đảm ba mẹ mình sẽ không bị tìm thấy."
Hắn siết chặt tay quanh người cô, thở dài vào mái tóc. "Trời ơi Granger," hắn thở dài hối tiếc. "Giờ thì em lại tính làm chuyện kinh khủng gì với chính mình vậy hả?"
Cô cười khổ, lệ bắt đầu dâng lên khoé mắt. "Em hết cách rồi," cô yếu ớt nói. "Em không thể giấu họ, không thể tự làm được, nên..."
"Vậy thì em bảo họ tự trốn đi," hắn nói nốt, giọng khẩn trương. "Em không thể xoá kí ức họ."
Cô thẳng lưng nhìn hắn. "Nhưng mà em phải làm thôi, đúng không?", cô hỏi, gắng giữ giọng kiên quyết. "Em chỉ- em chỉ muốn bảo đảm họ sẽ đi đâu đó, và... và sẽ không nhớ đến em nữa." Giọng cô nhỏ dần ở cuối câu.
Hắn lắc đầu. "Con mẹ nó không, Granger," hắn quyết liệt nói. "Em biết đã sửa kí ức là sẽ vĩnh viễn mà, nhất là khi em lại còn phải dùng thần chú xoá trí nhớ thật mạnh mới có thể qua mặt Chúa tể Hắc ám nếu hắn lỡ tìm được họ-"
"Em không thể sống nỗi nếu biết ba mẹ cũng gặp nguy hiểm, Draco!", cô nói gần như hét. "Em phải dọn sạch sẽ thì mới đi được, và em không thể- không nếu em còn chưa tự tin là họ sẽ an toàn."
"Nhưng còn họ thì sao, Granger?", hắn hỏi, sốt ruột siết tay cô. "Em đang cướp đi đứa con gái của gia đình người ta, đứa con duy nhất của họ- tất nhiên em vẫn có thể nói cho ba mẹ mình biết để họ tự ra quyết định-"
"Không được," cô bật khóc, lắc đầu. "Em không thể bỏ họ trừ phi chắc chắn họ không còn là mục tiêu nữa. Và cách duy nhất để không trở thành mục tiêu đó là họ không phải tên David và Helen Granger."
Khi cô lẻn nhìn hắn, biểu cảm hắn lúc đó hoàn toàn là xót xa.
Cô gật đầu, che miệng khi nước mắt chảy dài xuống má. "Ừ," cô nói. "Ừ, em cần phải làm vậy. Nó chính là cách tốt nhất."
Hắn hít mạnh một hơi, nhìn như muốn tự chửi chính mình. "Được thôi," hắn cộc lốc đáp. "Vậy thì để anh."
Cô lập tức nổi giận. "Không, Malfoy, em làm được-"
"Anh biết em làm được rồi," hắn thô lỗ quát, nhấc cằm nhìn vào mắt cô. "Anh biết là em dám rồi, nhưng anh sẽ không cho em làm." Hắn nói rồi hôn cô chậm rãi- để thưởng thức, trân trọng cô. "Hãy để anh cứu lấy một mảnh linh hồn em lần này đi," hắn thì thầm trên môi cô, cô gục trán vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me