Transfic Hang Nhuan Cho Mot Mieng Banh Ngot
Nếu là ở quê, mồng Một năm mới Trần Thiên Nhuận phải dậy từ sớm, sau đó theo bố đến nhà họ hàng. Nhưng năm nay ở Ngu Hà, tự nhiên không cần đi nữa. Tối hôm qua Tả Hàng giày vò cậu đến nửa đêm, sau cùng nói đi tắm rửa lại bị dỗ làm thêm một lần, bây giờ chỉ cảm thấy eo đau lưng mỏi, bên ngoài vẫn có người đốt pháo, ngủ không ngon giấc là bao.Trần Thiên Nhuận trở người vùi đầu vào lồng ngực của Tả Hàng, muốn lủi vào trong chăn ngăn cách âm thanh của thế giới bên ngoài, vừa tìm được tư thế thoải mái để ngủ vùi thì chuông cửa bắt đầu reo lên liên tục, âm ỷ còn có tiếng chó sủa. Hình như cậu nghe thấy giọng nói của Trương Tuấn Hào, lại nghe thấy Dư Vũ Hàm hỏi Trương Tuấn Hào, sao vẫn chưa ra mở cửa,"Không biết nữa, không có nhà à?" Trương Tuấn Hào vò tóc ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, rèm cửa kéo kín mít, vãi, không thể nào còn ngủ đấy chứ.Hắn móc điện thoại ra nhìn thời gian lại lùi về sau hai bước nhìn biển số nhà, Dư Vũ Hàm vừa dắt chó nhìn hắn đi tới đi lui, vẻ mặt thắc mắc hỏi anh làm gì thế. Suỵt, Trương Tuấn Hào đặt ngón trỏ lên miệng, Tả Hàng vẫn đang ngủ.Hắn quen Tả Hàng từ nhỏ, Tả Hàng thuở bé không có ngày nào dậy sau tám giờ rưỡi. Giờ giấc nghỉ ngơi ở nhà cũ nghiêm ngặt, đúng giờ phải lên giường đi ngủ, bằng không thì hắn và Tả Hàng cũng không cần ngày ngày khổ luyện tập leo tường. Một lần nữa mở sáng màn hình, thời gian vừa khéo trôi qua một phút, bây giờ hoàn toàn là mười giờ đúng.Tả Hàng, mày phạm vào tội lớn.Trương Tuấn Hào đang nghĩ hay là cứ đi rồi chiều quay lại, xoay người đi đến kéo Dư Vũ Hàm, chẳng ngờ Dư Vũ Hàm nhanh hơn hắn một bước mà một lần nữa bấm chuông cửa, vừa bấm xong thì Tả Hàng đi ra mở cửa. Đầu tóc rối bù xù, cổ áo ngủ lật ra để lộ ba bốn dấu đỏ, lim dim nhìn hai người họ, giọng điệu khó chịu: "Gì đấy?"Dư Vũ Hàm đung đưa bao lì xì trong tay, nói từng câu từng chữ: "Chúc Tết.""Hả?" Tả Hàng ngẩn ra không kịp phản ứng, cưỡng chế khởi động nên ít nhiều phản ứng có chút trì độn, Trần Thiên Nhuận đi đến từ phía sau anh, cũng lim dim mắt. Trông hai người thật sự y hệt nhau, Trương Tuấn Hào sáp đến bên tai Dư Vũ Hàm thì thầm. Dư Vũ Hàm gật đầu tỏ ra tán đồng, Tả Hàng hình như cuối cùng cũng phản ứng được, xoay đầu kéo Trần Thiên Nhuận vào nhà, để lại một câu tự thay giày đi.Hai người nói chúc Tết thì đúng là đến chúc Tết, Dư Vũ Hàm nhìn bộ dạng ngây ngô của Trần Thiên Nhuận rất dễ thương, đi qua nhéo mặt Omega bé nhỏ, hai tay đưa lì xì cho cậu, khẽ nói chúc mừng năm mới. Tả Hàng ở bên cạnh thầm bất mãn, nói thế nào thì Dư Vũ Hàm cũng là một Alpha! Sao có thể tuỳ tiện nhéo mặt Omega nhà người ta chứ! Bộ mày không quản hả Trương Tuấn Hào!Nghĩ như thế, anh cũng xoay đầu trừng mắt với Trương Tuấn Hào, người sau đang bận cúi đầu chỉnh quần áo cho cún con nhà mình, không nhận được tín hiệu của anh. Trần Thiên Nhuận lại cứ rất thân thiết với Dư Vũ Hàm, cười hi hi nhận lì xì nói cảm ơn.Ơ kìa, có phải Dư Vũ Hàm đem em ấy đi bán thì em ấy cũng cảm ơn Dư Vũ Hàm không. Người và chó trong phòng khách hoà thuận vui vẻ, ngoài Tả Hàng đang rầu rĩ làm ổ trên một góc sô pha.Ban đầu Dư Vũ Hàm đã đứng thẳng dậy, phát hiện có điều bất thường lại sáp đến, ngửi một vòng quanh người Trần Thiên Nhuận, nói với biểu cảm kỳ quái: "Sao trên người cậu toàn mùi Long Tỉnh vậy?"Giọng nói của anh ta không nhỏ, nếu chó nghe hiểu tiếng người thì nó cũng có thể bật dậy. Trương Tuấn Hào trực tiếp nhìn sang Tả Hàng, sau đó phát hiện vết đỏ ban nãy hắn đã thấy mà quên mất, nháy mắt hiểu ra vấn đề, chỉ có Dư Vũ Hàm đứng tại chỗ không ngừng ngẫm nghĩ, vừa nghĩ vừa hỏi: "Sao có thể nhỉ? Sao đột nhiên toàn mùi Long Tỉnh?""Bởi vì ờm thì..." Gương mặt của Trần Thiên Nhuận bỗng đỏ bừng: "Ơ..." Cậu nhìn sang Tả Hàng cầu cứu, Tả Hàng nhìn Trương Tuấn Hào, hắn đứng dậy ấn Dư Vũ Hàm về bên cạnh, phủ bên tai anh ta nói vài câu. Dư Vũ Hàm nháy mắt hiểu ra ồ ồ ồ vài tiếng rồi ngượng ngừng cúi đầu xoa chó.Trần Thiên Nhuận đã ủ rũ trong lòng Tả Hàng, đầu vùi vào vai anh không lên tiếng. Tả Hàng không đúng lúc nhớ lại dáng vẻ hôm qua của cậu, trái ngược cực mạnh khiến anh không nhịn được bật cười, anh cười như thế thì Trần Thiên Nhuận cũng phản ứng lại, để đã là người trưởng thành rồi xấu hổ gì chứ.Thế là nháy mắt ngồi dậy, mất tự nhiên xoa vành tai, hỏi: "Lát nữa ăn gì, đi ăn hay ở nhà?""Ở nhà đi." Tả Hàng vươn tay ra xoa sau eo cậu hai cái, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Anh gọi người đưa đến, đừng nấu cơm."Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, tựa vào anh không lên tiếng, mí mắt cậu đánh nhau, vẫn chưa ngủ đủ giấc. Vạch ngang trên đầu của Trương Tuấn Hào ở bên cạnh sắp rơi xuống rồi, vãi, Tả Hàng, từ khi nào mà Tả Hàng chu đáo như vậy, hồi nhỏ hai người trèo tường nửa đêm bị trẹo chân, hôm sau hắn nói hay là thôi đi nhưng Tả Hàng sống chết lôi kéo hắn ra ngoài.Quả nhiên yêu và không yêu rất rõ ràng.Hai bên đều không có họ hàng phải thăm, bên nhà cũ thống nhất quay về vào mồng Hai tháng Giêng, hôm nay bọn họ không cần đi đâu cả. Công ty cuối cùng cũng nghỉ phép, Tả Hàng hiếm khi nhẹ nhõm, Husky chạy loạn trong nhà, móng thịt bụp bụp bụp bụp đập vào mặt sàn. Chạy mệt thì lủi vào trong lòng Dư Vũ Hàm, không to cũng không nhỏ vừa đủ để anh ta ôm. Tả Hàng nhìn mà cõi lòng xao động, xoay đầu hỏi Trần Thiên Nhuận có muốn cũng nuôi một chú chó không."Ừm..." Đã là lần thứ hai Trần Thiên Nhuận lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Thật ra em có một vật nuôi.""Hửm? Vậy thì đón qua thôi? Sao chưa từng nghe em nói đến?" Tả Hàng nháy mắt ngồi thẳng dậy, Trần Thiên Nhuận giấu có phần quá kín, hai người họ sống chung nhưng anh không hề biết cậu có vật nuôi."Anh có thể chấp nhận sao?" Trần Thiên Nhuận nhìn anh."Có thể chứ, vật nuôi thôi mà, mèo hả?"Trần Thiên Nhuận thở dài một hơi: "Kỳ nhông..."Đù. Không hổ là Omega của Tả Hàng, không giống ai.Tả Hàng còn chưa lên tiếng thì Trần Thiên Nhuận lại bổ sung: "Ăn gián, vật sống, muốn nuôi."Khoan...Mãi đến khi kỳ nhông và hộp gián chuyển vào phòng trống, Tả Hàng vẫn có chút ngơ ngác. Trần Thiên Nhuận ngọt ngào mềm mại như một miếng bánh ngọt, vậy mà lại nuôi một hộp gián —— cho kỳ nhông của cậu. Một tình yêu thật vĩ đại.Không phải anh nghi ngờ gì cả, nói cho cùng Trần Thiên Nhuận cũng là đàn ông, cậu trước là đàn ông sau mới là Omega, nuôi vật này cũng không kỳ lạ. Nhưng anh vẫn có chút kinh ngạc, Trần Thiên Nhuận đã thể hiện mặt yếu đuối ra với anh, thậm chí để lộ tuyến thể yếu ớt cho anh cắn, đánh dấu. Giọt nước mắt rơi từ khoé mắt cậu xuống mu bàn tay đêm qua, đến bây giờ Tả Hàng vẫn còn cảm thấy mu bàn tay hơi ẩm ướt.Anh lại nhớ đến trong chợ đêm hồi trước, Trần Thiên Nhuận nói muốn móc mắt tên Alphe kia, hình như có lẽ chắc là, không phải nói đùa...Trần Thiên Nhuận phơi bày khía cạnh yếu đuối của mình, m đợi chờ Tả Hàng từng chút khám phá ra khía cạnh mạnh mẽ sâu không thấy đáy còn sót lại. Tả Hàng đứng tại chỗ, hai mắt nhìn nhau với kỳ nhông, kỳ nhông động đậy bò lên cây gỗ, Tả Hàng thu mắt về. Anh thật sự, càng ngày càng thích Trần Thiên Nhuận rồi."Nó có tên không?" Tả Hàng hỏi cậu.
Khi màn đêm buông xuống, tiểu khu lại có người đốt pháo hoa. Trần Thiên Nhuận kéo Dư Vũ Hàm vào nhà kho, mỗi người ôm một đống que pháo hoa trở lại, kéo lấy Tả Hàng và Trương Tuấn Hào chạy ra sân. Trong sân còn đó băng pháo ngày hôm qua, một sân giấy đỏ trông mà thích mắt.Gió vẫn lạnh, đổi lại lúc trước, Dư Vũ Hàm đã than lạnh từ lâu, nhưng năm nay đi một lần phương Bắc, anh ta cương quyết đứng trong gió lạnh, đầu mũi đỏ bừng móc bật lửa châm que pháo hoa.Sau khi được châm lửa, que pháo hoa xì xì biến thành pháo hoa nhỏ, ánh lên sáng ngời trong mắt bọn họ. Trần Thiên Nhuận vươn que trong tay mình qua, chạm đầu vào nhau, que của cậy cũng sáng lên, cậu lại rút một cây ra thắp sáng, xoay người đưa cho Tả Hàng. Chạm phải ánh nhìn của Tả Hàng, cậu mới nhận ra Tả Hàng vẫn luôn nhìn cậu, khoé môi nhếch lên một nụ cười ngay đến bản thân cũng chẳng nhận ra, bởi vì đôi mắt cậu sáng ngời nên đôi mắt Tả Hàng cũng sáng ngời.Không biết lúc nhỏ anh và Trương Tuấn Hào đốt pháo hoa ở nhà cũ có như thế này không, nhưng cậu nghĩ, niềm vui của Tả Hàng lúc này cũng chỉ có hơn khi đó.Gió chưa từng ngơi nghỉ, tai cậu lạnh đến phát đau, pháo hoa giữa bầu trời trên đầu không ngừng nở rộ, vào khoảnh khắc ấy khắp nơi sáng bừng như ban ngày. Trong mắt bọn họ cũng theo đó lung linh ánh sáng, không biết là ai lại bắt đầu đốt băng pháo ở nơi xa, chắc chắn là một tràng pháo rất dài, Trần Thiên Nhuận che tai hồi lâu vẫn nghe thấy tiếng.Tai bị che lại, âm thanh giống như cách một lớp thuỷ tin, dường như cũng bắt đầu mơ hồ theo cảm quan, giữa lúc mơ hồ Tả Hàng đi đến sau lưng cậu vươn tay ra, đặt tay cậu xuống đổi thành tay mình. Ấm nóng, chắc là đã che rất lâu.Âm thanh của Tả Hàng cũng mông lung không rõ, cậu chợt nghĩ đến kính thuỷ tinh mờ mới đổi không lâu ở AFTER MOON. Tả Hàng cứ thế dựa bên tai cậu, mông lung nói: "Hôm qua lúc ngắm pháo hoa, luôn muốn nói điều gì đó, nghĩ nửa ngày cũng không nói ra, giờ thì anh biết rồi.""Có lẽ anh đang sống cuộc sống mà anh ước mơ từ thuở bé, đang cùng ngắm pháo hoa với người yêu của anh, với bạn bè. Trần Thiên Nhuận, em là pháo hoa mà ông Trời phái xuống cứu rỗi anh."
"Vượng Tài."
Phụt——Dư Vũ Hàm không nhịn được bật cười: "Giống tên chó quá."Tả Hàng há miệng muốn nói gì đó thì chuông cửa reo lên, Trần Thiên Nhuận luôn xem ti-vi trong phòng khách, nghe thấy âm thành bèn đi mở cửa. Mở cửa, lấy đồ, hai tay xách đầy ắp, ngẩng đầu hét lên với tầng trên: "Xuống ăn cơm!""Đến ngay!" Dư Vũ Hàm đáp lại, xoay người đi xuống lầu. Trần Thiên Nhuận đứng trước cửa đợi Tả Hàng đi đến, lúc xuống lầu, cậu đến gần Tả Hàng một chút, sáp qua hỏi: "Vừa nãy muốn nói gì?"Lúc đầu lắp đặt cầu thang xoắn ốc có lẽ do đẹp, bây giờ hai người bước xuống từ vòng từng vòng, Tả Hàng nhìn dưới chân mà sắp choáng đầu, nghe thấy câu hỏi của Trần Thiên Nhuận, anh bước một bước cuối cùng rồi xoay đầu kéo lấy Trần Thiên Nhuận: "Muốn nói, bé ngoan đặt tên gì anh cũng thấy hay.""Tả Hàng." Vẻ mặt Trần Thiên Nhuận nghiêm túc: "Anh sến quá."Rõ ràng đây là tình yêu! Tả Hàng gào thét trong lòng.Đồ ăn ngoài bị mở ra đổ vào trong đĩa, ngay cả cơm cũng xới vào trong bát, Trương Tuấn Hào còn thật thà đến phòng bếp lấy bốn đôi đũa. Tả Hàng ngồi xuống, cùng Trần Thiên Nhuận đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức hiểu ý mà nói: "Trương Tuấn Hào, một lát mày rửa bát.""Mắc gì!" Trương Tuấn Hào vừa thồn một miệng cơm, còn chưa kịp khen đồ ăn quán này ngon đã bị Tả Hàng đánh phủ đầu. Tả Hàng thong thả gắp đồ ăn cho Trần Thiên Nhuận, còn không quên dặn dò người kia ăn từ từ, nhìn Trần Thiên Nhuận ngoan ngoãn ăn ớt xanh mới nói tiếp: "Mày lấy bát!""Tao hận mày." Trương Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy như đang nhai sáp.Hai người họ thật sự rất vi diệu, rõ ràng tách ra thì đều là sếp lớn hô mưa gọi gió, tụ lại một chỗ thì người này ấu trĩ hơn người kia, so đũa ai ngắn đũa ai dài cũng có thể cãi nhau. Tả Hàng cãi được một nửa thì nhớ lại lần đầu tiên đến cửa tiệm của Trần Thiên Nhuận mua bánh kem, Trương Tuấn Hào với chiếc cổ đầy vết đỏ đến tìm anh, còn quái gở nói gì mà trong nhà có mèo, trong tối ngoài sáng chế giễu anh không có người yêu. Tả Hàng vừa nghĩ đến vụ này vẫn chưa xong đâu, nghênh cổ chỉ vào mấy dấu đỏ: "Cổ của sếp Trương càng ngày càng trắng nha."Hai ngày trước Trương Tuấn Hào chọc người ta giận, tối hôm qua mới dỗ được, trên người tất nhiên không có chút dấu vết, vừa nghĩ thì càng bực nhưng lại không biết đáp trả như thế nào. Sau cùng Trần Thiên Nhuận gõ đũa lên đầu Tả Hàng, mắng anh với vành tai hồng phớt: "Ăn cơm của anh đi!""Ò..." Hai người họ cuối cùng cũng chấm dứt cuộc cãi vã trẻ con, Tả Hàng ngồi thẳng bắt đầu ăn cơm, khí chất sếp tổng trên người cuối cùng cũng trở về một chút.Ăn cơm xong, Trần Thiên Nhuận nhớ ra hôm qua còn dư một chút nguyên liệu, nói với Tả Hàng một tiếng liền vào phòng bếp làm bánh kem, khi cốt bánh kem lại lần nữa nướng chí, mùi thơm lan toả khắp nhà. Có đôi lúc, mùi hương sẽ gợi lại ký ức, sau đó gợi nhớ cảnh tượng trong ký ức. Khéo quá, bây giờ cảnh tượng và mùi hương đều trùng khớp, giữa ban ngày ban mặt, mặt cậu đỏ như một quả táo.Cũng may, không ai nhìn thấy. Cậu ho hai tiếng đi lấy cốt bánh kem. Tả Hàng đã kết nối trò chơi ngoài phòng khách, điên cuồng vượt ải với Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm ngồi sau lưng Trương Tuấn Hào thỉnh thoảng xoa xoa chó. Trương Tuấn Hào suýt nữa không né được chiêu cuối của BOSS, điên cuồng nhấn bàn phím thảm thiết gào một tiếng, gào xong thì phòng khách tạm thời yên tĩnh, Tả Hàng đúng lúc nghe thấy hai tiếng ho vừa rồi của Trần Thiên Nhuận. Thế là đưa tay cầm cho Dư Vũ Hàm, đi vào phòng bếp."Sao thế?" Anh đi vào thì nhìn thấy hai tai của Trần Thiên Nhuận đỏ bừng, vươn tay chỉnh máy sưởi trong phòng bếp thấp xuống một tí."Không sao." Hay lắm, giờ thì ngay cả nhân vật cũng trùng khớp rồi.Lò nướng bị mở ra, mùi bánh kem nồng hơn ban nãy không ít, lúc này Tả Hàng cũng nhớ ra. Cuối cùng, hai người đỏ mặt ra khỏi phòng bếp, Dư Vũ Hàm nhìn hai người họ rồi nhìn bánh kem trong tay Trần Thiên Nhuận, lần nữa thắc mắc: "Sao mặt cả hai đỏ vậy?""Ồ?" Trương Tuấn Hào nghe thế thì không thèm chơi game nữa, xoay qua nhìn Tả Hàng với vẻ mặt nhiều chuyện: "Sếp Tả thật tình, muốn thì cứ làm đi.""Trương Tuấn Hào cút ra ngoài!"Khi màn đêm buông xuống, tiểu khu lại có người đốt pháo hoa. Trần Thiên Nhuận kéo Dư Vũ Hàm vào nhà kho, mỗi người ôm một đống que pháo hoa trở lại, kéo lấy Tả Hàng và Trương Tuấn Hào chạy ra sân. Trong sân còn đó băng pháo ngày hôm qua, một sân giấy đỏ trông mà thích mắt.Gió vẫn lạnh, đổi lại lúc trước, Dư Vũ Hàm đã than lạnh từ lâu, nhưng năm nay đi một lần phương Bắc, anh ta cương quyết đứng trong gió lạnh, đầu mũi đỏ bừng móc bật lửa châm que pháo hoa.Sau khi được châm lửa, que pháo hoa xì xì biến thành pháo hoa nhỏ, ánh lên sáng ngời trong mắt bọn họ. Trần Thiên Nhuận vươn que trong tay mình qua, chạm đầu vào nhau, que của cậy cũng sáng lên, cậu lại rút một cây ra thắp sáng, xoay người đưa cho Tả Hàng. Chạm phải ánh nhìn của Tả Hàng, cậu mới nhận ra Tả Hàng vẫn luôn nhìn cậu, khoé môi nhếch lên một nụ cười ngay đến bản thân cũng chẳng nhận ra, bởi vì đôi mắt cậu sáng ngời nên đôi mắt Tả Hàng cũng sáng ngời.Không biết lúc nhỏ anh và Trương Tuấn Hào đốt pháo hoa ở nhà cũ có như thế này không, nhưng cậu nghĩ, niềm vui của Tả Hàng lúc này cũng chỉ có hơn khi đó.Gió chưa từng ngơi nghỉ, tai cậu lạnh đến phát đau, pháo hoa giữa bầu trời trên đầu không ngừng nở rộ, vào khoảnh khắc ấy khắp nơi sáng bừng như ban ngày. Trong mắt bọn họ cũng theo đó lung linh ánh sáng, không biết là ai lại bắt đầu đốt băng pháo ở nơi xa, chắc chắn là một tràng pháo rất dài, Trần Thiên Nhuận che tai hồi lâu vẫn nghe thấy tiếng.Tai bị che lại, âm thanh giống như cách một lớp thuỷ tin, dường như cũng bắt đầu mơ hồ theo cảm quan, giữa lúc mơ hồ Tả Hàng đi đến sau lưng cậu vươn tay ra, đặt tay cậu xuống đổi thành tay mình. Ấm nóng, chắc là đã che rất lâu.Âm thanh của Tả Hàng cũng mông lung không rõ, cậu chợt nghĩ đến kính thuỷ tinh mờ mới đổi không lâu ở AFTER MOON. Tả Hàng cứ thế dựa bên tai cậu, mông lung nói: "Hôm qua lúc ngắm pháo hoa, luôn muốn nói điều gì đó, nghĩ nửa ngày cũng không nói ra, giờ thì anh biết rồi.""Có lẽ anh đang sống cuộc sống mà anh ước mơ từ thuở bé, đang cùng ngắm pháo hoa với người yêu của anh, với bạn bè. Trần Thiên Nhuận, em là pháo hoa mà ông Trời phái xuống cứu rỗi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me