LoveTruyen.Me

Transfic Hunhan I Couldn T Care Less

Em không cần phải gọi cho anh mỗi ngày đâu. Luhan nói với cậu, nhưng tất nhiên là anh chỉ nói thế thôi. Chứ còn lâu anh mới nghĩ như vậy. Cái anh thật sự muốn là Sehun, cậu bạn trai của anh, phải gọi cho anh từng giây từng phút kia, để anh có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu – và để anh thấy là họ không quá cách xa nhau.

Nhưng anh biết chuyện đó là không thể, vì lịch trình đến đảo của Jeju của Sehun đã kín hết cả. Thật tình mà nói thì chỉ việc Sehun tìm được thời gian để gọi cho anh thôi cũng đã là một kỳ tích. Vậy thì sao chứ... đâu đó trong anh vẫn hy vọng Sehun sẽ tự tìm cách để gọi cho anh, để cho anh biết là cậu vẫn ổn. Dẫu biết mong muốn ấy có hơi ích kỷ và vô lý, nhưng anh không thể ngừng hy vọng.

Tất cả sinh viên khoa âm nhạc đều đã lên máy bay, cho nên bây giờ chỉ còn hai người họ lóng nga lóng ngóng trước cổng khởi hành.

Luhan ngọ nguậy không yên trên đôi chân của mình, còn Sehun, người đang đứng cách anh khoảng hai sải tay, cũng đang nắm chặt quai ba lô một cách khó khăn. Đã đến lúc phải chia tay, nhưng không người nào muốn chấp nhận cái sự thật đó. Cũng chẳng ai sẵn sàng để nói lời tạm biệt.

Em chuẩn bị đi đây. Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt của Luhan và nói một cách dứt khoát.

Luhan ước gì cậu đã không nói như thế, bởi nó chỉ khiến việc anh nhìn cậu rời đi càng trở nên khó khăn hơn.

Nở một nụ cười yếu ớt, Luhan ra hiệu cho cậu cứ đi về phía cánh cửa trượt, nơi người tiếp viên đang sốt ruột đứng chờ. Em đi đi kẻo lỡ chuyến bay.

Sehun chau mày. Được rồi. Cậu xoay người bỏ đi, nhưng mới đi được ba bước đã vội quay lại. Đừng có lo quá. Nhớ ăn uống cho đầy đủ. Nếu anh ốm thì nhớ uống thuốc –


Sehun~ah, anh phải là người nói em mấy câu đó đấy.
Luhan khoanh tay lại.


Nhớ chăm sóc cho mình.

Luhan mỉm cười. Em cũng thế, Sehun~ah. Giờ thì đi đi. Không thì anh sẽ nhảy đến để giữ em lại và không cho em đi đâu hết.

Sehun hít một hơi thật sâu, cậu vẫy chào tạm biệt Luhan và bước qua mấy lớp cửa – không hề ngoái lại nhìn anh, dù chỉ một lần. Thà như vậy còn hơn. Luhan nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Sehun và tự nhắn nhủ bản thân mình.

Mười phút đã trôi qua, nhưng Luhan vẫn đứng trước cánh cổng. Anh vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật là Sehun đang ở trên một chuyến bay cách mặt đất đến hơn ba mươi nghìn sải tay – một nơi mà Luhan hiện tại không thể nào chạm đến.

Khẽ thở dài một cách vô hồn, Luhan cuối cùng cũng bỏ đi. Trên chuyến taxi trở về nhà, anh ngó ra ngoài cửa sổ và vô tình nhìn lên bầu trời. Sehun~ah... Anh đã bắt đầu nhớ em rồi đấy.

Anh lắc đầu. Thế này là không được rồi. Làm thế nào mà anh có thể sống sót qua mười ngày, hai trăm bốn mươi giờ đồng hồ, 14400 phút, và cũng có nghĩa là 864000 giây (anh vẫn đang đếm tiếp) mà không có Sehun, nếu anh chưa gì đã bắt đầu nhớ cậu da diết đến thế này.

Sáng nay lúc ngủ dậy, cả hai người đều không nói gì với nhau. Bởi buổi tối trước đó, Luhan đã quyết định cách duy nhất để anh có thể chịu đựng nổi qua ngày hôm nay là không được chạm vào cậu. Vì vậy mà khi Sehun ôm chào tạm biệt mấy người hyung kia, Luhan chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa trong một góc nhà. Trên đường đến sân bay, cả hai người đều im lặng và không dám ngồi quá gần nhau. Bởi mỗi người đều đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình về việc chia ly, nên không ai có thể lên tiếng trước. Người tài xế xe taxi thỉnh thoảng lại nhìn lên kính chiếu hậu, tò mò không hiểu tại sao hai vị hành khách của mình lại không nói gì với nhau, nhưng thật may là anh ta đã không hỏi. Họ bước vào sân bay với một khoảng cách đáng kể giữa hai người. Luhan nghĩ như thế lại là cách tốt nhất, vì anh biết nếu cứ nắm tay Sehun rồi, anh sẽ bám mãi không buông và sẽ không nỡ để cậu đi.

Bây giờ ngồi một mình trên hàng ghế sau của chiếc taxi, Luhan lại nghĩ đáng lẽ lúc nãy anh nên ôm cậu mới đúng. Đáng lẽ anh nên nói nhiều hơn. Đáng lẽ anh nên nũng nịu với cậu một chút. Có lẽ nếu anh làm những điều đó thì giờ đây anh không cảm thấy tệ hại và trống rỗng như thế này. Có lẽ...

Khi anh về đến nhà thì những chàng trai kia vì biết rõ bây giờ cái anh cần nhất chính là chút thời gian riêng tư, nên họ không hỏi anh gì cả về chuyện đưa tiễn Sehun ra sân bay, và Luhan rất biết ơn họ về điều đó. Bước vào phòng, thứ đầu tiên mà Luhan để ý thấy chính là chiếc máy laptop của Sehun đang được đặt trên bàn học của cậu. Sehun quên mang máy theo rồi...

Sau vài phút dặm đùng đùng quanh chiếc giường (để xả cho ra hết những cảm xúc đang chất chứa trong lòng), Luhan lôi điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn của mình. Chẳng có cái nào cả. Cậu ta vẫn ở trên máy bay thì nhắn tin cho mày thế nào được chứ? Luhan lại thả phịch người xuống giường và cảm thấy vô cùng thất vọng.

Vì không phải đi làm hôm nay nên Luhan biết là anh chẳng còn gì để làm nữa, ngoại trừ việc ngồi chờ Sehun bằng cách nào đó liên lạc với anh. Và việc này đối với anh mà nói, cứ như là đang bị tra tấn vậy. Anh cứ liên tục lấy điện thoại ra, tắt nó đi, rồi lại mở lên, vì nghĩ màn hình có thể bị đứng hay gì đó, rồi lại sạc pin cho nó để phòng trường hợp nó hết pin đúng lúc anh có môt cuộc gọi hay một tin nhắn quan trọng. Đúng là thê thảm mà.Anh ném điện thoại lên giường vì đã bỏ cuộc với ý nghĩ Sehun sẽ gọi cho anh sớm.

Sau bữa tối, Luhan quyết định sẽ túm tụm với cặp Baekyeol để bọn họ chơi với anh cho đỡ buồn. Cả ba người đang ngồi xem Running Man (một chương trình tạp kỹ ở Hàn) thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng mình. Anh đứng phắt dậy và lao ra khỏi phòng của cặp Baekyeol để chạy thật nhanh qua căn phòng kế bên.

A lô?!?

A lô. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Và Luhan thở phào nhẹ nhõm.


Chào.

Tụi này mới đáp máy bay khoảng mấy phút trước, và giờ thì em đang ngồi trên xe buýt chuẩn bị về khách sạn đây. Sehun báo tin cho anh hay. Luhan cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của những người sinh viên khác qua điện thoại.


Ồ ok. Thế chuyến bay thế nào?
Luhan nằm trên giường và cảm thấy vô cùng dễ chịu, vì giờ anh cuối cùng cũng được nói chuyện với Sehun rồi.

Cũng bình thường. Đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Sehun hỏi. Và Luhan nghe thấy tiếng sột soạt trong điện thoại.

Anh tủm tỉm cười. Anh biết là Sehun đang nhìn đồng hồ khi cậu hỏi anh đã dùng bữa tối chưa. Ừm. Anh ăn rồi.


Nhớ ăn cho nhiều vô, em không muốn về nhà thấy bạn trai của mình ốm tong ốm teo đâu.
Sehun thì thầm mấy lời cuối cùng, có lẽ vì không muốn những sinh viên khác nghe thấy cuộc trò chuyện thân mật và riêng tư giữa hai người.


Đáng tiếc, vì đó chắc chắn là cái mà em sẽ nhận được khi về đây đấy.
Luhan chọc.

Yahh!

Ok ok. Anh sẽ ăn thật nhiều luôn. Thiệt tình, trong cái mối quan hệ này, ai mới là hyung vậy hả? Luhan gắt.

Cả hai người đều im lặng trong một lúc, trước khi Sehun lên tiếng trả lời. E-em chỉ là lo cho anh thôi.
Luhan thở dài. Anh biết rồi, nhưng anh vẫn ổn mà. Thậm chí sẽ là tốt hơn nếu...

Tiếng trò chuyện của những người khác càng lúc càng lớn hơn và Luhan biết Sehun sắp sửa phải nói gì.


Em cúp máy đây, vì em không nghe anh nói gì hết.

Ok, Sehun~ah. Đi chơi vui vẻ nhé. Anh có thể thấy lồng ngực mình chợt căng cứng như thế nào, khi biết rằng cuộc gọi của họ sắp phải kết thúc.

Ừ. Tạm biệt...

Tạm biệt... Và cả hai cùng cúp máy.

Luhan ngó lên trần nhà khi tay vẫn đang cầm điện thoại. Sự chờ đợi bây giờ mới chính thức bắt đầu.


Zzzzzzzzzzzzz.


Tin nhắn?
Nó đến từ số của Sehun –

Đừng có nhìn lên trần nhà nữa và đi làm cái gì bổ ích chút đi. Em sẽ về trước khi anh kịp nhận ra điều đó nữa. Hứa đấy :)

Luhan mỉm cười. Zzzzzzzzzzzzzzz

Lại một tin nhắn nữa đến từ Sehun này –

Em yêu anh

Anh cũng yêu em Sehun~ah.

Trước khi anh kịp nhắn lại thì Sehun đã gửi thêm cho anh một tin nữa.

Đây sẽ là tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh, vì em không trả nổi tiền cước tin nhắn đường dài đâu :( Cho nên chỉ được nhắn tin cho em trong trường hợp khẩn cấp thôi đấy. Ok? Và không, nhớ em nhiều quá không được tính là trường hợp khẩn cấp đâu. Love you

Luhan bật cười khi thấy cậu bạn trai của mình dễ thương và tự tin như thế nào. Từ lúc nào mà cậu ta biết sử dụng nhiều mặt cười như thế này trong một tin nhắn vậy? Và nhớ cậu ta chắc chắn là trường hợp khẩn cấp mà!

Anh gửi tin nhắn cho Sehun trước khi leo khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh. Hy vọng anh càng ngủ sớm thì ngày mai càng đến mau – và ngày anh được gặp lại Sehun càng đến nhanh hơn nữa.

Nhưng leo lên giường to đùng của họ rồi, Luhan mới nhận ra là mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Đồng hồ báo thức để đầu giường tích tắc, tích tắc sao mà chậm quá, khiến anh cứ xoay qua xoay lại và trằn trọc cả buổi tối hôm đó.

NGÀY THỨ NHẤT

Và lần đầu trong suốt một thời gian dài, Luhan phải ngủ dậy một mình.

Theo bản năng, anh lật người qua một bên và cau có trước những gì anh đang nhìn thấy. Chỗ mà Sehun vẫn thường nằm ngủ, bây giờ vắng tanh, và anh bất chợt lấy tay xoa xoa phần giường của cậu trong vô thức. Lạnh lẽo quá.

Nhưng cái khiến anh bất ngờ là Sehun đã gọi cho anh sáng hôm ấy, ngay khi anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Phần lớn cuộc gọi chỉ có mình Sehun nói. Cậu thông báo cho anh biết lịch trình của cậu như thế nào và cậu đang hào hứng ra sao, khi chuẩn bị được khám phá hòn đảo. Luhan chỉ đơn giản lắng nghe cậu nói. Thật tình thì chỉ cần được nghe giọng nói của cậu với anh cũng là quá đủ.

Trước khi Sehun cúp máy, Luhan nói với cậu là đừng gọi cho anh nhiều quá vì sẽ rất tốn tiền, nhưng cậu vẫn cương quyết bảo sẽ gọi anh hai lần một ngày. Mặc dù một phần nhỏ trong anh đang nhảy nhót như điên, như dại vì vui mừng khi nghe cậu nói thế, Luhan vẫn có cảm giác là nếu Sehun nhận được hoá đơn điện thoại, thể nào cậu cũng bắt anh trả cho coi.

Hôm nay Luhan không phải đi làm, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải tìm cái gì đấy để giữ cho mình được bận rộn, và thế là anh đi giúp Kyungsoo dọn dẹp nhà cửa (dù cậu ta cứ lải nhải là anh làm thế này không được, làm thế kia cũng không đúng). Sau khi đi chợ mua thức ăn, Luhan cảm thấy có gì đó co giật trong lồng ngực của mình, khi anh buộc phải mang hết cả đống thức ăn này về nhà một mình, vì hôm nay không có Sehun ở đây để giúp anh nữa rồi.

Tầm mười một giờ đêm Sehun lại gọi cho anh. Và cũng như cú điện thoại vào buổi sáng, Sehun nói, còn Luhan ngồi nghe và mỉm cười suốt cả buổi.

Cúp điện thoại xuống, Luhan còn ngây thơ nghĩ: thế này cũng có tệ lắm đâu...

NGÀY THỨ HAI

Giống như ngày đầu tiên, Sehun cũng gọi cho Luhan vào lúc sáng sớm, dù có hơi quá sớm so với lịch cơ học của anh. Đang ngủ say thì điện thoại của anh rung lên. Sehun cũng đã xin lỗi vì gọi anh sớm như vậy, nhưng Luhan nói với cậu là chuyện đó không sao cả. Chỉ cần anh được nghe giọng nói của em...

Cả ngày hôm đó trôi qua rất bình yên. Anh cũng không nghĩ về Sehun nhiều lắm đâu... Quan trọng là ở mấy từ "không nhiều lắm" của anh đấy.

Chỉ duy nhất một lần anh thật sự muốn cậu ở đây bên cạnh anh, là khi anh từ công viên về nhà và bắt gặp cặp đôi Baekyeol đang ngủ trưa trên ghế sofa. Nhìn Baekhyun được quấn chặt trong vòng tay của Chaneyol khiến anh có chút ghen tị. Chỉ chút xíu thôi.

Tối hôm đó, Sehun lại gọi cho anh, nhưng thay vì kể về lịch trình của ngày hôm đó thì cậu lại hỏi thăm anh. Luhan kể hết cho cậu nghe, chỉ trừ chuyện anh cứ kiểm tra đồng hồ liên tục cả ngày hôm nay, hay thầm đếm xem còn bao lâu nữa thì anh sẽ được gặp lại cậu. Sehun đâu cần phải biết mấy chuyện đó cơ chứ.


NGÀY THỨ BA

Sehun không gọi cho anh nữa.

Hyung, nếu anh lo lắng như vậy thì anh nên gọi cho cậu ấy ngay. Baekhyun đề nghị khi Luhan cứ đi qua đi lại trước mặt cậu ta.


Anh không muốn làm phiền Sehun. Không giống anh, cậu ấy có nhiều thứ phải làm...

Ừ thì em nghĩ chắc cậu ấy đang bận rồi. Sehun sẽ gọi cho anh khi cậu ấy có thời gian mà.

Ừ. Anh cũng hy vọng thế.

Thật tình thì việc giữ cho đầu óc của anh đừng nghĩ đến Sehun càng trở nên khó khăn hơn so với hai ngày đầu tiên. Giờ thì sự vắng mặt của cậu càng trở nên rõ rệt và đau đớn hơn, đặc biệt khi anh không thể nghe thấy giọng nói của cậu vào sáng nay.

Đã quá nửa đêm, vậy mà Sehun vẫn chưa thấy gọi.

Dẫu biết ngày mai còn phải đi làm, Luhan vẫn thức cả đêm và nắm chặt lấy cái điện thoại của mình. Thỉnh thoảng anh lại nhấn phím một (số gọi tắt của Sehun), và lại thôi, vì anh tự nhủ giờ chắc Sehun cũng đã ngủ rồi.

Rên rỉ thêm lần cuối cùng, Luhan bỏ cuộc và nhét điện thoại dưới gối. Có thể ngày mai cậu ta sẽ gọi cho mình mà...

NGÀY THỨ TƯ

Luhan đang cực kỳ bồn chồn.

Anh đang ở chỗ làm và lau mấy cái bàn, nhưng tâm trí của anh thì ở tận đẩu tận đâu. Đã hai mươi bốn giờ trôi qua, kể từ lần cuối cùng anh được nói chuyện với Sehun.

Trở lại Trái đất coi, Luhan. Joon vẫy vẫy tay trước mặt anh.

Ô-ô Joon. Gì ạ? Luhan hỏi, sau khi bừng tỉnh giấc khỏi cơn mê sảng của mình.


Em có ổn không đấy? Trông em mệt mỏi quá.
Joon dò xét mấy quầng thâm bên dưới mắt của Luhan.


Em chẳng ngủ được tí nào đêm qua cả...

À. Này em biết là mình đang làm việc trong một quán cà phê chứ hả? Ra sau quầy và làm cho mình một cốc gì đó giúp em tỉnh ngủ đi. Với công việc như thế này, em phải tỉnh táo và nhanh nhẹn thì mới được chứ.

Bộ trông em mất tập trung đến thế à?

Joon gật gù. Em đã lau có đúng một chỗ suốt hai mươi phút đồng hồ đấy.

Xấu hổ, Luhan đi ra đằng sau quầy nước và pha cho mình một cốc espresso. Joon nói đúng. Mình phải tập trung làm việc thôi.

Ngay khi anh về đến nhà đã thấy Chanyeol chạy về phía mình.


Hyung, sao anh không trả lời điện thoại?!?? Sehun vừa gọi nè.

Điện thoại của anh ấy hả? Luhan lục lọi túi xách rồi túi quần áo của mình để tìm điện thoại. Anh không thể tìm thấy nó. Nó ở đâu mới được chứ???!?

Chắc anh để quên trong tiệm rồi.

Hơi thất vọng, Luhan gật đầu. Em nói đúng... Mà Sehun nói gì vậy?

Ồ, cậu ấy chỉ thắc mắc không biết anh đang ở đâu và tại sao anh không bắt máy. Sehun vừa bị đau tim vì anh đấy. Chanyeol tủm tỉm cười khi nhớ lại Sehun đã gào thét chói tai đến cỡ nào ở đầu dây bên kia.


Thế em có nói là anh vẫn ổn không?

Có chứ, nhưng cậu ấy vẫn lồng lộn lên. Ngày mai anh có điện thoại thì gọi cho cậu ấy đi.

Ok. Cám ơn vì đã nói cho anh biết, Chanyeol.

Mặc dù Luhan có hơi buồn vì anh đã lỡ cuộc gọi của Sehun, nhưng anh cũng thấy nguôi ngoai được phần nào, khi biết là Sehun vẫn rất lo lắng cho mình.

NGÀY THỨ NĂM

Lao vào quán cà phê để tìm điện thoại, Luhan nhìn thấy nó trong hộc tủ, nơi bọn họ vẫn hay cất mấy phiếu giảm giá. Anh kiểm tra màn hình vì biết chắc thế nào cũng có hàng đống cuộc gọi nhỡ cho xem, và tất cả đều đến từ số của Sehun.

Sehun~ah?

YAHHH SAO HÔM QUA KHÔNG BẮT MÁY? Sehun hét vào máy và Luhan phải để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai của mình.


Xin lỗi mà. Anh để quên ở tiệm.

Vậy thì phải gọi cho em bằng số máy khác chứ. Sehun nói, cậu có vẻ đã bình tĩnh được đôi chút.


Lúc anh về, trời cũng đã tối lắm rồi... anh không muốn làm phiền em.

Luhan có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của cậu bạn trai ở đầu dây bên kia. Cũng phải gọi để em biết là anh không sao chứ. Em đã lo là anh sẽ bị bắt cóc hay đại loại vậy!


Này, anh có phải trẻ con đâu, với lại Tao cũng đã dậy anh mấy chiêu để tự vệ rồi.

Phụttt, làm như mấy cái đó giúp được cho anh không bằng. Luhan có thể cam đoan là lúc này Sehun đang trợn mắt không tin anh.

Ừ thì anh vẫn đứng đây đấy thôi, an toàn và khoẻ mạnh.

Tốt. Sehun thở phào nhẹ nhõm.

Sehun~ah?

Hửm?

Sao hôm trước em không gọi anh. Câu hỏi ấy vẫn cứ ám ảnh Luhan từ ngày hôm trước.


Vì bọn họ bắt em phải dậy sớm rồi đi tham quan đảo mà. Cảnh đẹp lắm và mọi thứ đều rất tuyệt, nhưng em không bắt được sóng.

Ồ. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường – đã đến giờ mở cửa tiệm mất rồi. Sehun~ah, giờ anh làm việc rồi. Anh nói chuyện với em sau vậy.

Ok. Tạm biệt. Anh có thể cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của cậu.

Trong lúc phục vụ khách, Luhan để ý thấy hình như mình đã cười nhiều hơn hôm qua. Nghe được giọng nói của Sehun đúng là đã làm tinh thần anh phấn chấn hơn hẳn.

Giờ thì chỉ còn có năm ngày thôi. Mình có thể chịu nổi mà!

NGÀY THỨ SÁU

MÌNH CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!

Luhan lăn lộn trên giường và càng lúc càng mất hết kiên nhẫn. Cái đồng hồ ngu ngốc kia có mỗi một phút thôi mà nãy giờ cứ tích tắc, tích tắc mãi vẫn chưa xong, trong khi Luhan thì đang có triệu chứng trầm cảm vì sự thiếu vắng của Sehun rồi đây này.

Anh đã không gặp bạn trai của mình mấy ngày rồi, và đang bắt đầu chết dần chết mòn đây.

Mấy tấm hình của Sehun nằm rải rác khắp mặt bàn của anh. Mỗi khi thấy cô đơn, Luhan lại nhìn hết lượt bộ sưu tập khổng lồ những hình ảnh mà anh đã chụp Sehun, nhưng mấy tấm hình đó không thể giúp gì nhiều cho anh nữa. Trong hình, tóc của cậu chả bóng tí nào. Đôi mắt cũng không có chút nhiệt huyết. Đôi môi cũng không mềm. Gương mặt cũng không hoàn hảo gì cả. Sehun ngoài đời thật vẫn đẹp hơn nhiều.

Sehun trong mấy tấm hình kia không phải là Sehun mà anh đang cần vào lúc này.

NGÀY THỨ BẢY

Luhan chính thức bùng nổ.

Mấy người có thể cho anh mượn ít tiền được không? Anh hứa sẽ trả lại mà. Luhan hỏi những người trong nhà khi tất cả đang cùng ngồi ăn sáng.

Anh vừa nói chuyện điện thoại với Sehun, và anh buộc phải thừa nhận là nói chuyện qua điện thoại với cậu giờ đây đã không còn đủ với anh nữa. Anh cần gặp cậu ngay.


Bọn em vừa thắc mắc, không biết khi nào anh mới chịu bùng nổ đây nè.
Chanyeol nói với nụ cười nhe răng hở lợi đặc trưng của mình.


Làm thế nào mà mọi người –?

Hyung à, bọn em đã nhìn thấy mấy tờ rơi quảng cáo về đảo Jeju trong phòng anh rồi. Tao vừa cười vừa trả lời.


Và anh cứ dùng máy tính coi mấy chuyến bay này nọ thôi.
Baekhyun thêm vào.


Ồ... Vậy thìiiii có thể cho anh mượn ít tiền không? Anh sẽ kiếm chuyến bay nào rẻ nhất có thể, và điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ chỉ ở đó có một ngày, mà điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần anh có thể gặp được Sehun thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Kai bật cười. Anh đúng là hết thuốc chữa, hyung à.

Suho thúc vào hông Kai. Hyung, tụi em rất vui lòng được giúp anh.

Kris đứng dậy và mở một trong mấy ngăn tủ ra, Nè. Bọn này đã chuẩn bị tiền cho một vé máy bay đi đến đó đấy. Cậu chỉ có thể mua vé hạng phổ thông với số tiền này thôi, nhưng tôi không nghĩ cậu để tâm đến chuyện ấy. Kris đưa cho Luhan một cái phong bì.


Cám ơn! Cám ơn nhiều!!!
Luhan ôm Kris và nhảy cà tưng khắp nhà vì không giấu nổi sự vui sướng của mình nữa.


Ừm tôi nghĩ bọn này cũng cần được ôm đấy.
Xiumin xen vào với nụ cười tinh nghịch.

Luhan bật cười, lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh cảm thấy hạnh phúc như vậy. Đương nhiên rồi!

Thế là anh đi vòng vòng và ôm mỗi người một cái (Chen có chống đối một tẹo, nhưng rồi cũng đầu hàng khi nhìn thấy Luhan bĩu môi).


Em đã đóng gói cho anh một ít thức ăn để đem đi.
Kyungsoo vừa lôi một cái túi to đùng ra khỏi tủ lạnh, vừa nói.


Đi an toàn nhé.
Lay nói, trước khi Luhan vẫy chào tạm biệt bọn họ, và cầm túi thức ăn ra hành lang, nơi anh đã để sẵn hành lý của mình.


Sehun~ah, anh sẽ gặp em trong một vài giờ đồng hồ nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me