LoveTruyen.Me

Transfic Hunhan I Couldn T Care Less

Hôm đó là Chủ nhật, khi ông gọi điện cho anh.

Trời đã quá trưa khoảng hai mươi phút, nhưng Luhan vẫn nằm ngủ rất thoải mái trong vòng tay của Sehun. Những người khác đều đã đi ra ngoài, cho nên họ quyết định sẽ ngủ nướng trong phòng của mình. Chỉ trừ tiếng ngáy đều đặn của Luhan ra thì căn phòng hoàn toàn yên ắng.

Renggg. Tiếng chuông điện thoại của Luhan vang lên từ dưới gối của anh.

Sao anh không để chết độ rung? Sehun phàn nàn sau khi huých vào người Luhan để gọi anh dậy nghe điện thoại.

Vẫn còn hơi ngái ngủ, Luhan trả lời. A lô?

Luhan hả? Luhan lập tức ngồi dậy. Anh nhận ra giọng nói ấy – là cha dượng của anh.

Là dượng đây. Người đàn ông ở đường dây bên kia lại nói. Dượng có làm phiền con không? Chúng ta có thể nói chuyện chứ?

Luhan nhìn về phía Sehun – cậu đã ngủ lại từ lúc nào. Được. Luhan lặng lẽ rời khỏi phòng và bước ra sau vườn, không quên đóng cả cánh cửa kiếng sau lưng mình.

Chuyện gì vậy? Anh hỏi.

Người đàn ông đó có vẻ lưỡng lự. Nhưng Luhan vẫn kiên nhẫn chờ ông ta trả lời. Đầu óc anh quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi về lý do tại sao cha dượng của anh lại gọi điện thoại đến. Có chuyện gì xảy ra với mẹ anh sao?

Dượng sẽ đến Seoul để công tác, và muốn gặp con. Ông ta chờ câu trả lời của anh, nhưng chẳng nghe thấy gì, liền nói thêm. Nếu con không muốn gặp cũng không sao cả.Gặp ư??

Vì cái gì mới được? Luhan không phải là đang cố ra vẻ xấc xược gì, nhưng anh không thể làm khác đi khi nghe ông ta nói như vậy. Dù gì đi nữa thì tại sao cha dượng lại muốn gặp anh chứ?

D-dượng nghĩ mình cần phải có một cuộc trò chuyện chân thành... về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và dượng muốn gặp tận mặt để xin lỗi con – để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Ô-ông muốn gì cơ? Luhan lắp bắp vì không thể thấu hiểu hết những gì anh vừa nghe được. Đôi tai anh có lẽ đang đánh lừa anh thì phải, bởi người cha dượng mà anh biết chưa bao giờ thừa nhận lỗi của mình.

Ông ta thở dài. Con không phải tha thứ cho dượng. Dượng cũng hiểu nếu con không muốn gặp dượng, nhưng dượng nghĩ ít nhất chúng ta cũng nên hoà giải mối quan hệ của mình vì mẹ con.

Hình ảnh của mẹ loé lên trong đầu anh. Bà đúng là đã trông rất vui vẻ sau khi ông quay lại.

Luhan hít một hơi thật sâu. Khi nào ông đến đây?

Dượng sẽ đến đó trong hai ngày nữa và ở đó khoảng ba đến năm ngày, phù thuộc vào tình hình làm ăn của dượng.

Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.

Đó là tất cả những gì dượng có thể hỏi ở con. Gọi cho dượng vào số máy này nếu con muốn gặp dượng.

Ok.

Được rồi, vậy dượng sẽ đợi điện thoại của con vậy. Ồ Luhan này, cám ơn con vì đã không cúp máy. Dượng thật tình rất cảm kích.

Luhan không đáp lại. Sau khi nói lời tạm biệt, ông ta ngắt máy, còn Luhan chỉ trầm ngâm đứng chôn chân tại chỗ.

Mình có nên gặp ông ta không?

Ai vậy?

Luhan quay qua thì thấy Sehun đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ta đứng đó từ bao giờ thế?

Đâu có ai đâu.

Có chuyện gì sao?

Luhan lắc đầu. Không. Mọi thứ vẫn ổn mà.

Anh chắc chứ?

Ừ. Không có gì thật mà. Luhan bước ngang qua người Sehun và né tránh ánh mắt của cậu.

Cả ngày hôm đó Luhan cứ liên tục nhìn vào điện thoại, và điều đó không thoát khỏi cặp mắt của Sehun.

Anh muốn đi coi phim không? Sehun hỏi khi hai người đang dùng bữa trưa, nhưng Luhan không hề nghe thấy cậu nói gì.

Tình huống xấu nhất có thể xảy ra nếu mình đi gặp ông ta là gì đây? Có lẽ —

Luhan!

Bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ của mình, Luhan ngẩng lên nhìn Sehun như thể anh không hề biết cậu đang ở cạnh mình vậy.

Em gọi anh à?

Sehun đảo mắt. Phải, và mới có khoảng một trăm lần thôi.

Gì thế?

Em chỉ muốn hỏi anh có muốn đi xem phim hay gì không – trừ khi anh chỉ muốn ở nhà.

Đi nào. Luhan đứng bật dậy, khiến Sehun rất bất ngờ. Gì thế? Em muốn đi ra ngoài mà, đúng không?

Ừ... Nhưng mà anh chắc là mình vẫn ok chứ hả?

Luhan cũng không thèm trả lời câu hỏi đó. Em muốn xem phim gì?

*****

Trong rạp phim, Luhan nhận ra tập trung xem phim là một việc cực kỳ khó khăn. Những lời cha dượng nói vẫn cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Gặp mặt... hoà giải mối quan hệ của chúng ta... xin lỗi... chuộc lại lỗi lầm của mình.

Và cũng vì quá phân tâm mà anh không để ý thấy hai con mắt của Sehun càng lúc càng tối sầm đi như thế nào.

Em không hiểu tại sao anh lại muốn đi xem phim với em, trong khi anh hoàn toàn không hề có ý định tập trung xem phim! Sehun mở chốt cửa và bước vào nhà với lửa giận ngùn ngụt. Luhan đi ngay sau lưng cậu.

Anh xin lỗi, ok? Mà bộ phim đó cũng có hay đâu chứ.

Sao anh biết? Anh cứ liên tục nhìn điện thoại của anh thôi mà. Sehun nghiến răng nói.

Ờ. Hai người có ổn không vậy? Lay hỏi khi bọn họ bước vào phòng khách và nhìn có vẻ hơi sợ sệt. Chen, Xiumin, Chanyeol cùng có mặt ở đó với cậu ta, và nhìn gương mặt của họ thì có thể thấy là bọn họ cũng không thoải mái chút nào trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Bọn anh không sao cả. Luhan trấn an Lay và hoàn toàn phớt lờ vẻ cau có trên mặt của Sehun.

Em không nghĩ vậy đâu ha. Sehun quát.

Luhan xoay người lại để đối mặt với cậu. Em đang muốn nói gì đây?

Ồ, đừng có giả vờ như anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cái –

Ừm, bọn này sẽ đi để hai người có chỗ nói chuyện. Đi nào mấy cậu. Xiumin ra hiệu cho mấy người kia đi theo anh ta để vào nhà bếp, nhưng Luhan đã giơ tay lên để ngăn lại.

Không. Không có gì đâu. Mấy người cứ ở đây đi. Chúng tôi sẽ đi khỏi đây mà. Luhan quắc mắc nhìn Sehun trước khi bỏ lên lầu. Nắm chặt hai bàn tay của mình, Sehun cũng đi theo anh.

Mọi người nghĩ ai sẽ thắng? Chen hỏi sau khi cặp đôi đã đi đủ xa để không nghe thấy những gì cậu ta nói.

Chắc chắc là Luhan hyung. Chanyeol đáp chắc nịch.

Dám cá bằng tiền thiệt không? Chen nhướn nhướn hai hàng chân mày của mình.

Xiumin vả vào gáy Chen.

Á đau!

Đừng có vô tâm như vậy chứ.

Mười đô – cá là Sehun sẽ thắng ván này. Luhan hyung chẳng có vẻ hung hăng gì cả. Thể nào anh ấy cũng nhượng bộ cậu maknae cho coi. Lay nhếch mép và hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt không hài lòng mà Xiumin đang ném về phía mình.

Hừm, em đoán là giờ tụi mình phải đợi xem sao thôi. Chen, Lay, và Chanyeol gật gù với nhau, trong khi Xiumin chỉ còn biết rên rỉ.

*****

Vào phòng riêng của họ, Sehun đóng cánh cửa lại cái rầm sau lưng mình. Còn Luhan thì chống nạnh hai tay lên hông và nheo mắt nhìn cậu, người đang đứng rất xa anh.

Cảm phiền giải thích những gì xảy ra ở dưới nhà có nghĩa là gì không?

Sehun mỉa mai. Anh thật sự không biết gì ư?

Không. Anh không biết gì hết. Cho nên mới phải hỏi.

Hừm. Để xem nào. Đó có thể là việc anh cứ liên tục phân tâm suốt buổi hẹn hò – và làm như em không hề có ở đó.

Chẳng phải anh đã xin lỗi rồi sao? Và anh có biết em ở đó chứ bộ!

Sehun cười nhạt. Phải rồiiii. Cũng giống như chuyện em đâu phải lay người anh mỗi lần muốn có được sự chú ý từ anh đó mà.

Anh đâu có cố tình làm ngơ em! A- anh chỉ là đang nghĩ về một chuyện khác.

Ồ vậy sao? Em đã không biết đấy. Sehun đảo mắt.

Luhan thở dài. Anh không muốn cãi nhau với em.

Bộ anh nghĩ em muốn chắc?!? Sehun nạt lại.

Bộ mình không thể bỏ qua chuyện này sao? Luhan cố hết sức để không lớn tiếng, nhưng dường như cậu đang muốn thử sức chịu đựng của anh thì phải.

Không. Em muốn biết tại sao hôm nay anh lại cư xử kỳ lạ như vậy. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cú điện thoại ban sáng, đúng chứ?

Sehun, anh sẽ không nói về chuyện đó đâu. Nó chẳng có liên quan gì đến em hết.

Tất cả những chuyện của anh đều liên quan đến em.

Sehun –

Sao anh lại không nói cho em nghe người đó là ai?

Sehun –

Tại sao anh cứ nhìn điện thoại cả ngày vậy hả? Anh đang chờ điện thoại của ai? Phải bạn trai cũ không?

Đủ rồi! Luhan băng qua phía bên kia căn phòng và bây giờ anh đang trực tiếp đối mặt với Sehun với gương mặt tái mét. Còn Sehun thì vẫn đứng yên không chút bối rối.

Oh Sehun, em đúng là chỉ biết ghen bóng ghen gió. Luhan biết những gì anh vừa nói sẽ làm cậu tức điên lên.

Sehun nhìn anh với vẻ mặt ngờ vực. Em. Không. Có. Ghen. Em chỉ thấy lo lắng vì không biết lý do gì mà cả ngày hôm nay anh cư xử chẳng giống anh mọi khi chút nào. Xin lỗi vì là một người bạn trai biết quan tâm đến người yêu của mình!

Và anh đã nói với em là anh vẫn ổn.

Không đúng, anh không ổn chút nào! Rõ ràng là có thứ gì đó đang làm anh phiền lòng và em muốn biết tại sao.

Nghĩ đến chuyện em từ chối nói về những gì xảy ra ngày hôm ấy, anh không nghĩ là em có quyền chất vấn anh những câu hỏi này và yêu cầu anh phải trả lời.

Sehun mở to mắt. Vậy đây là lý do cho tất cả mọi thứ ư? Anh đang trả đũa em vì không nói anh nghe sao?

Gì?! Không! Anh không trả đũa em vì bất cứ chuyện gì cả!

Anh vẫn còn tức về chuyện ấy, chẳng phải sao? Lời cậu nói giống một câu khẳng định, hơn là một câu hỏi nghi vấn.

Không. Anh không giận. Anh chỉ thấy hoang mang thôi. Tại sao em không thể nói anh nghe, tại sao em lại bỏ chạy như vậy? Trước đó em đang nhìn vào mấy tấm hình... Em đã thấy gì vậy? Tại sao lại –

Em không muốn nói về chuyện này nữa. Sehun xoay người và bước về phía cửa, tay của cậu đặt lên chốt cửa.

Oh Sehun! Anh chưa nói xong. Em mà bước ra khỏi phòng là –

Sehun mở cửa ra, cậu bước đi mà không nói thêm một lời nào nữa. C-cậu ta... bỏ đi rồi.

Luhan không hề cục cựa – anh chỉ có thể đứng đó và hoàn toàn cháng váng.

Và cả tổn thương nữa.

*****

Oh Sehun! Anh chưa nói xong. Em mà bước ra khỏi phòng là –

Tay của Sehun vặn chốt cửa và cậu bỏ đi – không dám nghe phần còn lại của câu nói ấy.

Cậu biết là mình sẽ phải hối hận vì đã bước đi trước mặt Luhan như vậy, nhưng cậu thật tình là cần phải đi khỏi đó – để trốn tránh hết mọi chuyện.

Sehun tự nói với chính mình là nếu so sánh với chuyện phải nói cho Luhan nghe hết sự thật thì bỏ đi vẫn là sự lựa chọn sáng suốt hơn. Ít ra là nếu bỏ đi, cậu sẽ không phải nhìn thấy sự đau đớn trên gương mặt của anh, khi cậu kể cho anh nghe về người bố của mình.

Đã quá nửa đêm Sehun mới lết về nhà với gương mặt hơi hây đỏ vì men rượu. Cậu khật khưỡng bước vào căn phòng bếp tối thui, mở đèn lên, ngồi xuống và gục đầu xuống mặt bàn mát lạnh. Luhan chắc đã ngủ, và nói thẳng ra một câu là bây giờ cậu cũng không muốn phải đối mặt với bạn trai của mình. Mình sẽ ngủ ở đây đêm nay vậy.

Sehun hả? Em có sao không?

Sehun mở mắt ra thì thấy Suho đang đứng ở ngay cửa và vô cùng lo lắng. Cậu chớp chớp mắt với hyung, người đang bước đến để kiểm tra cậu thế nào.

Í da! Em nồng nặc mùi rượu như gì ấy!

Cám ơn nha hyung, nhưng em nghĩ là mình thừa biết chuyện đó.

Suho mở tủ lạnh để lấy một chai nước rồi đưa cho cậu. Nè, uống đi. Anh ta lặng lẽ quan sát trong khi Sehun uống cạn cả bình nước chỉ trong một lần. Tại sao lại đi uống rượu? Em sẽ gặp rắc rối với Luhan hyung cho xem. Luhan.

Sehun cười phì. Chuyện đó chẳng còn là vấn đề nữa.

Ý em là gì?

Sehun lại đặt đầu mình xuống mặt bàn. Giờ thì chẳng còn gì quan trọng nữa. Cậu lầu bầu.

Ok, em đang làm anh sợ đó nha. Có chuyện gì xảy ra à? Em cãi nhau với Luhan hyung? Anh chắc chắn là nếu em xin lỗi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Em không thể làm vậy. Giọng nói của cậu nhỏ xíu và Suho phải ghé sát lại mới có thể nghe cậu nói gì.

Tại sao không?

Sehun thở dài. Vì em không thể ở cùng một phòng với anh ấy nữa mà không có cảm giác như sắp bị nổ tung. Em thậm chí còn không thể nhìn anh ấy mà không bị lương tâm cắn rứt vì tội lỗi của mình.

Tội lỗi?

Vì đã không nói cho anh ấy biết.

Nói anh ấy biết chuyện gì?

E-em đã tìm ra người đàn ông đã bỏ rơi mẹ và em.

Suho há hốc mồm. Em tìm thấy bố rồi ư?

Sehun nhắm mắt lại. Vâng.

Wow... Suho không nói nên lời torng một lúc lâu. Khoan đã... vậy việc đó có liên quan gì đến Luhan hyung?

Sehun hít một hơi thật sâu vào, trong khi hai mắt của cậu vẫn nhắm nghiền. Ông ấy cũng tình cờ chính là cha dượng của Luhan.

Suho lại sửng sốt thêm một lần nữa, và Sehun có thể thấy là đầu cậu lại bắt đầu đau nhức dữ dội.

Vậy tại sao em lại thấy tội lỗi chứ? Về mặt khoa học mà nói thì hai người có huyết thống với nhau đâu.

Không phải chuyện đó.

Chứ chuyện gì nữa.

Bởi vì Luhan không thật sự có một mối quan hệ tốt đẹp với cha dượng của mình. Và mặc dù em từ chối việc công nhận ông ấy là bố của em, em và ông ấy vẫn có chung một dòng máu. Cứ thử tưởng tượng xem Luhan hyung sẽ có cảm giác như thế nào, nếu biết bạn trai của anh ấy lại cũng chính là con trai của người đàn ông mà anh ấy vô cùng căm hận. Anh ấy sẽ càng ghét em hơn vì che giấu chuyện này.

Sehun quay mặt đi để che giấu những giọt lệ đang ngân ngấn trên khoé mắt.

Sehun, em phải có niềm tin ở Luhan hyung. Anh ấy sẽ không ghét em đâu.

Sehun vẫn không nói gì.

Nghe này, Sehun, em lẽ ra là nên nói cho Luhan hyung nghe hết mấy chuyện này. Chứ không phải anh. Và anh có thể hứa với em một điều, chính là tình cảm của anh ấy đối với em sẽ không thay đôi, cho nên em đi mà nói chuyện với anh ấy đi.

Thấy Sehun không hề có ý định sẽ nhúc nhích đi đâu hết, Suho thở dài và chộp lấy hai cánh tay của cậu. Thôi nghĩ quẩn và đi gặp anh ấy đi.

Anh ấy có khi còn không thèm ở trong phòng của em nữa là. Sehun lầu bầu và có vẻ rất chán chường khi Suho kéo cậu dậy.

Sao lại không?

Vì bọn em đã cãi nhau và em đại loại là bỏ đi trước mặt anh ấy...

Suho lắc đầu. Sehun, thỉnh thoảng em lại liều quá đấy. Suho tủm tỉm cười rồi dắt cậu maknae đang say khướt ra khỏi nhà bếp.

Mình cứ đi kiểm tra coi sao đã. Suho mở cửa phòng của Sehun và nhìn thấy một dáng người tròn ủm và đen thui đang nằm trên giường, anh ta liền xoay về phía Sehun. Kìa, anh ấy ở đó kìa. Chúc may mắn nhé.

Sehun ngay lập tức bị đẩy vào căn phòng tối thui, trước khi Suho nhẹ nhàng đóng cửa lại với một nụ cười hài lòng.

Chẳng biết nên làm gì mới phải, Sehun đành đứng gần chân giường và dán chặt hai mắt vào người bạn trai đang ngủ say của mình. Mình không nên đánh thức anh ấy dậy... Mình có thể nói chuyện với anh ấy vào sáng mai mà... Ờ vậy để sáng mai đi, khi mình tỉnh táo lại đã.

Cậu khẽ bước về phần giường của mình rồi chui vào trong chăn, cố để không quấy rầy giấc ngủ của Luhan. Cậu nhăn mặt khi để ý thấy hôm nay Luhan nằm xa cậu đến cỡ nào. Anh, người vẫn thường nằm sát phần giường của Sehun, bây giờ lại nằm tuốt ở phía bên kia và chạm luôn vào mép giường.

Chết tiệt thật. Có lẻ bỏ đi không phải là một sự lựa chọn sáng suốt rồi.

*****

Sehun thức dậy vào sáng hôm sau và biết là giường ngủ sẽ trống trơn cho mà coi. Cho nên cậu không hề thất vọng khi thấy đúng là như vậy, dù trong thâm tâm cậu cũng hy vọng là có.

Tự hít mùi hương trên cơ thể mình, cậu không khỏi rên lên một cái. Toàn mùi soju và cậu biết cứ thế này thì cậu sẽ không yên thân mà ngồi kế bên Luhan đâu. Chết thật. Lẽ ra mình nên đi tắm mới phải.

Cho đến khi cậu bước vào nhà bếp, tất cả các con mắt đều đổ dồn lên cậu, chỉ trừ một cặp mắt thuộc về cái người-nào-đó vẫn đang tiếp tục ăn miếng bánh chocolate muffin của mình, như thể Sehun chưa bao giờ bước vào chỗ này vậy.

Luhan đang ngồi giữa Xiumin và Lay, khiến Sehun không còn sự lựa chọn nào ngoài việc kiếm chỗ khác mà ngồi.

Sehun, em có thể ngồi chỗ của anh này. Lay đề nghị và đứng dậy. Sehun nhìn thấy hai mắt của Luhan bắt đầu giật giật khi Lay bước về phía bên kia bàn ăn.

Cám ơn hyung.

Không có chi.

Hít một hơi thật sâu, Sehun kéo ghế ra và ngồi xuống. Trong khi đó, Luhan vẫn từ chối thừa nhận sự hiện diện của cậu.

Chào buổi sáng. Sehun đánh liều chào bạn trai mình. Trán của cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Hoàn toàn phớt lờ Sehun, Luhan quay sang nói chuyện với Xiumin về trận bóng đá mà anh vừa mới xem. Hay thật đấy.

Trong suốt bữa sáng, Luhan nói chuyện với tất cả mọi người, trừ Sehun ra. Thật tình thì Sehun thừa biết mọi chuyện sẽ như thế. Cậu hiểu Luhan mà. Anh sẽ không nói chuyện với cậu bình thường như không có gì xảy ra khi cậu bỏ đi trước mặt anh như thế, ngay cả khi anh đã cảnh cáo cậu.

Nhưng biết là biết vậy, nó vẫn không khiến cậu bớt cảm thấy thê thảm hơn chút nào.

Chọt chọt vào đĩa thức ăn của mình, Sehun đã không để ý thấy những người hyung khác đang xì xào với nhau và ý nhị chỉ chỏ về phía cậu. Nhưng mà cậu có thấy Lay và Chen đưa cho Chanyeol, người đang cười toe toét, một nắm tiền mặt.

Anh đoán là hai người tối qua chưa nói chuyện với nhau rồi. Suho bước về phía Sehun trong lúc cậu đang rửa chén. Còn Luhan và những người khác thì đang xem TV.

Không, em đã nghĩ là mình ít ra cũng phải tỉnh táo chút xíu mới nói chuyện với anh ấy.

Có lý. Suho vỗ lưng cậu. Sehun, cố lên!

Ai đánh nhau sao? Kai bước vào và lên tiếng hỏi.

Không có ai cả. Sehun trả lời với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Chắc không? Vì tớ biết một người rất sẵn lòng đập cậu một phát bây giờ đấy. Cậu biết ai không? Anh ấy có đôi mắt nai to tròn và siêu dễ thương nhưng luôn tự nhận mình là người đàn ông đích –

Anh nghĩ cậu ấy hiểu ý em là gì rồi, Kai. Suho quay về phía Sehun. Đi kéo Luhan ra chỗ nào riêng tư đi.

Em không nghĩ là anh ấy dễ dàng đồng ý như vậy đâu. Sehun nhăn mặt. Luhan thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Ờ ha. Anh ấy tránh cậu như tránh bệnh dịch ấy. Kai thêm vào và không khiến cho tình hình được khá hơn chút nào.

Vậy thì mình phải làm cho anh ấy chịu. Baekhyun nhảy tót vào nhà bếp, có vẻ như cậu ta đã quá mệt mỏi với việc nghe lén của mình.

Baekhyun à, mình không nên ép – nhưng lời nói của Suho đã bị cắt ngang bởi Kai.

Anh đang có âm mưu gì trong đầu thế?

Bọn mình sẽ cần tất cả mọi người tham gia. Chuyện này sẽ vui lắm đây! Đừng lo lắng quá, Sehun, bọn anh sẽ khiến em được ở riêng với anh Luhan. Cứ ra sân sau và chờ bọn anh.

Sau khi đồng ý với kế hoạch của Baekhyun, Sehun cũng đã nhắc nhở bọn họ không được làm Luhan đau.

Anh ấy sẽ không sao đâu mà! Rồi Baekhyun vừa nhắn tin cho tất cả mọi người về kế hoạch của mình, vừa nhe răng cười toet toét.

Mấy phút sau, trong khi đứng chờ ở ngoài vườn, Sehun nghĩ bụng không biết gửi gắm Luhan cho mấy người hyung của mình có phải là một ý kiến tồi hay không nữa.

YAH!!

Sehun quay phắt lại khi nghe thấy tiếng hét đó. Cái quái gì...

Nó đúng là một ý kiến vô cùng tồi tệ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me