LoveTruyen.Me

Transfic Hunhan I Couldn T Care Less

Mấy người lôi tôi đi đâu vậy???? Luhan rít lên trong khi cả đám con trai khiêng anh qua cửa sau. Sehun há hốc mồm và trợn tròn hai con mắt. Bọn họ đã bịt mắt bạn trai của cậu, mà lại còn –

MẤY NGƯỜI CÒNG TAY ANH ẤY SAO? Cậu hét lên trong kinh hãi.

Sehun lườm mấy người hyung của mình, còn họ thì vẫn thản nhiên phớt lờ cậu và đặt Luhan xuống đất.

Sehun? Luhan quay ngoắt lại và cố tìm kiếm cậu, trong khi mắt vẫn đang bị bịt kín.

Em đã nói là tụi này làm gì cũng được chứ bộ. Baekhyun trả treo.

Nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là mấy anh có thể bịt mắt và còng tay bạn trai của em lại? Sehun lại rít lên.

Tụi này đã không phải ra tay nếu anh ấy không nóng nảy như thế! Luhan hyung trông nhỏ con mà cũng có thể ra đòn ghê lắm đấy. Hỏi Chen thì biết. Chanyeol chỉ vào người mà anh ta đang nói tới, còn Chen thì vừa xoa xoa bắp tay của mình, vừa liếc Luhan.

Sao mấy người có sẵn còng tay vậy? Thôi khỏi đi, làm ơn đừng trả lời!! Sehun xoa bóp hai thái dương của mình, bởi một cơn đau đầu đang bất thình lình tấn công cậu.Không phải thiệt chứ, trời ơi...

Nhiệm vụ hoàn thành chứ hả? Tao đưa mắt nhìn những chàng trai khác, hy vọng sẽ nhận được sự xác nhận từ ai đó. Kai nhe răng cười và gật gù. Còn Sehun chỉ lườm mắt nhìn họ.

Ê, anh chỉ coi chừng họ thôi nha. Kris nói rồi bước vào nhà.

Ế??? Tôi vẫn ở ngay đây đó ha! Luhan giãy đành đạch để nhắc nhở những người kia.

Sehun rên rỉ. Mình đúng là không nên nghe theo họ. Cậu quỳ xuống và tháo bịt mắt của Luhan ra mà hai tay nó cứ rung rung vì không chắc Luhan sẽ mắng nhiếc cậu thế nào, ai bảo cậu khiến anh phải rơi vào tình huống khủng khiếp như này làm gì.

Sau khi đã lấy khăn bịt mắt ra rồi, Luhan chớp chớp mắt mấy cái về phía Sehun rồi lại chuyển hướng sang mấy cậu con trai kia.

Mấy người có thể mở còng cho tôi không?

Xiumin đẩy Chanyeol, người đang vô cùng sợ sệt, về phía trước. H-hứa là anh không tấn công tụi em nhé. Anh ta lắp bắp.

Chanyeol. Giọng nói của Luhan bất thình lình đanh lại. Ngay và luôn.

Chanyeol lấy từ trong túi ra một cái chìa khoá nhỏ xíu và bắt đầu mở đôi còng tay ra. Ngay khi chiếc còng vừa rơi xuống đất thì cũng là lúc tất cả bỏ chạy tán loạn. Mình sẽ giết hết mấy người đó.

Không thể tin được là em lại kêu họ làm như này chỉ để lôi anh ra Giọng nói của Luhan kéo cậu trở về với thực trạng của hai người họ. Anh đứng dậy và phủi bụi bẩn dính trên người mình.

Sehun quan sát người bạn trai của cậu, chỉ trừ việc anh có hơi hung hăng một chút thì trông anh hình như vẫn rất ổn.

Đó thật ra không phải là kế hoạch ban đầu... Sehun chà chà đằng sau gáy của mình.

Tốt nhất là như vậy. Luhan khoanh hai tay lại và dán chặt mắt vào Sehun. Sao?

Sehun bắt đầu thấy bồn chồn. Cậu vì bận nghĩ đến chuyện làm sao kéo Luhan ra, cho nên đã không nghĩ đến chuyện sẽ nói gì khi họ thật sự được ở riêng với nhau.

Em xin lỗi về việc đã xảy ra.

Luhan bắt đầu xoa bóp cổ tay của mình. Ờ. Cái còng đó đúng là chật khủng khiếp. Cổ tay của Baekhyun nhỏ thật ấy chứ.

H-hả? Không, không phải cái đó. Em xin lỗi về ngày hôm qua kia.

Luhan không trả lời mà chỉ nhìn cậu chằm chằm – khiến Sehun lại càng hồi hộp hơn.

Em xin lỗi vì đã bỏ đi trong lúc anh đang nói. E-em chỉ là muốn thoát khỏi đó mà thôi, nhưng đấy không phải chỉ là lời biện minh suông đâu.

Anh không hiểu tại sao em không nói anh nghe về chuyện ấy. Luhan cắn môi dưới của mình và hai mắt anh bắt đầu ươn ướt.

Sehun nuốt khan. Em... em... Hít sâu vào Seun. Mày có thể làm được mà!

Em sao...?

Em tìm ra bố rồi.

Hai mắt của Luhan mở to, còn miệng anh thì muốn rớt xuống đất. Cái gì??? Em tìm ra ông ấy rồi à!?

Sehun gật đầu. Ừ.

Luhan bất thình lình đu lên người Sehun rồi vòng tay qua cổ cậu, khiến cho cậu hết sức ngạc nhiên. Ôi trời đất ơi!!! Sehun~ah! Em tìm ra bố rồi!! Anh chớp mắt khi thấy ánh mắt không vui vẻ gì của Sehun. Thế không tốt hay sao?

Sehun lắc đầu và đặt Luhan xuống đất. Anh nắm lấy tay cậu, và Sehun thậm chí có thể cảm nhận được sự hoang mang nho nhỏ trong từng cử chỉ của anh. Cậu đan những ngón tay của họ vào với nhau, để Luhan biết là cậu sẽ không bỏ chạy thêm lần nữa.

Anh biết em không có ràng buộc thật sự nào với ông ấy, kể từ khi ông bỏ rơi mẹ và em, nhưng chẳng phải em ít nhất cũng nên mừng vì kiếm được ông sao?

Sehun thở dài buồn bã. Em nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu không tìm ra ông ...

S-sao chứ?

Vì... vì ông là người xấu...

Vậy đây là những gì em đang giấu anh sao? Đây là lý do khiến em xa lánh anh à?

Em xin lỗi.

Đúng lúc đó, Luhan đã làm một thứ mà cậu không thể ngờ tới – anh ôm chầm lấy cậu.

Em đúng là ngốc quá đi, Sehun~ah. Anh rúc vào cổ cậu, khiến Sehun không còn biết phải nói gì. Một tên khốn ngốc nghếch.

G-gì?

Em làm anh lo bấn cả lên chả vì cái gì hết. A-anh đã nghĩ là mất em rồi và... và em đã không còn yêu anh nữa cơ. Giọng nói của Luhan càng lúc càng ngập ngừng.

Sehun kéo anh vào sát người mình hơn nữa và siết anh thật chặt. Anh mới là ngốc khi nghĩ như thế!

Chứ anh còn có thể suy luận ra chuyện gì nữa đây? Em từ chối không muốn nói cho anh nghe mà.

Nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện... Sehun nhấc người mình ra và nhìn anh đầy thận trọng.

Còn nữa sao?

Ông ấy chính là cha dượng của anh. Mình nói ra hết rồi.

Cậu nhìn Luhan mà tim đập thình thịch. Nhưng anh vẫn chưa nói gì cả. Nói gì đi... Cái gì cũng được.

C-cha dượng của anh?

Đúng thế.

Luhan nhíu mày. Em chắc chứ?

Chắc.

Nhưng điều đó là không thể.

... H-hả? Anh nói vậy là ý gì?

Sao em chắc ông ấy là bố em?

Vì ông ấy nhìn giống người đàn ông trong tấm hình mà mẹ em có. Không, ông ấychính là người đàn ông trong tấm hình đó mà.

Luhan cắn môi. Nó thật vô lý.

Tại sao chứ?

Vì cha dượng của anh không có con trai. Ông ấy chẳng có đứa con nào cả.

Ông ấy có thể nói dối mà. Thật sự thì ổng cũng có tốt đẹp gì cho cam. Giọng nói của Sehun nghe sao thật chua chát.

Ừm nhưng anh không nghĩ là ông lại làm thế. Nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Lúc em sinh ra, ông ấy đang ở Trung Quốc gầy dựng sự nghiệp mà.

Hả?

Có lẽ không phải ông ấy đâu – chắc người giống người thôi.

Thế nếu là ông ấy thì sao?

Nếu ông ấy thật sự là bố em, thì anh đoán là hai người nên ngồi xuống và nói chuyện với nhau.

Sehun nhướn mày. Bạn trai của cậu chấp nhận tin dữ còn tốt hơn cả cậu tưởng tượng. Thế chẳng phải cậu đã lo vớ lo vẩn hay sao? Có lẽ Suho nói đúng, cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Anh không ghét chuyện đó chứ?

Ghét gì cơ?

Việc em là con trai của người đàn ông đã từng vấy bẩn tuổi thơ của anh.

Đấy là những gì em nghĩ sao?

Ờ ờ...

Luhan đập vào ngực cậu. Em đúng là ngốc kinh khủng, có biết không hả?

Nhưng mà –

Sehun~ah, đấy có phải lỗi của em đâu. Luhan khẽ mỉm cười với Sehun rồi vòng tay qua eo cậu. Em không phải chịu trách nhiệm với những gì ông ấy đã làm trong quá khứ. Nếu em có là con trai của ông ấy đi nữa thì anh cũng sẽ không nhìn em khác đi đâu.

Nhưng mà –

Sehun~ah, anh yêu em. Và chẳng có gì thay đổi được điều đó. Luhan nhón mũi chân lên và ấn môi mình lên đôi môi của Sehun. Sẽ chẳng có điều gì cả đâu.

Sehun đứng yên đấy và lắp bắp vài ba từ, câu không ra câu, chữ không thành chữ suốt cả vài phút. Phản ứng của anh quả thật đã khiến cậu hết sức bất ngờ.

Em đúng là ngốc, nhỉ?

Luhan nhe răng cười. Ngốc nhất thế giới luôn!

Hai người họ cùng cười phá lên và hôn thêm vài cái nữa, trước cậu khi ôm lấy gương mặt của Luhan và ghé sát vào mặt mình. Em không thể tin đây là sự thật. Em chỉ... c-cám ơn anh.

Luhan khúc khích cười. Có gì để em lo cơ chứ?

Em đã nghĩ anh sẽ đẩy em ra một khi anh phát hiện ra bố em là ai.

Luhan đảo mắt. Thì đó, em nghĩ sai be bét.

Em còn nghĩ anh sẽ giận em lắm vì dám giấu anh chuyện này.

Nhắc mới nhớ — Luhan búng vào trán cậu một cái bốp (Á!) – em không được phép giữ riêng bất cứ bí mật nào nữa nhé.

Sehun tủm tỉm. Biết rồi.

Kể từ bây giờ, nếu có gì làm em phiền lòng, em phải kể cho anh nghe, không thì em sẽ lãnh mấy cú như này đó.

Vâng thưa ngài! Sehun giơ tay chào Luhan theo kiểu quân đội rồi ôm lấy gương mặt của anh và ấn môi họ vào với nhau.

Và cả hai người cứ đứng yên như thế trong một lúc lâu – cho đến khi Luhan nhấc người ra để lấy không khí.

Em có lẽ là một con cá ở kiếp trước thì phải, vì em có thể quất luôn một phát lâu thật lâu mà không cần tí không khí nào cả. Luhan trêu.

Không phải, đó là vì anh chính là tất cả không khí mà em cần mà.

Sehun nhếch môi khi thấy hai gò má của bạn trai cậu ửng hồng. Nhìn thật là dễ thương chết đi được í.

Luhan che gương mặt đỏ ửng của mình lại rồi lầm bầm. Em đúng là sến đến lố bịch luôn, anh thật chẳng biết phải làm gì với em nữa.

Sao cũng được. Anh khoái thấy mồ mỗi khi em nói mấy câu sến sến mà.

Xạo.

Chắc không? Nhưng hai lỗ tai của anh thì nói em nghe khác đó nha. Sehun ghé sát vào và mút dọc vành tai của Luhan, khiến anh phải quắn quéo cả lên.

S-Sehun ~ah. Sehun~ahhh! Á! Luhan há hốc mồm. Em dám cắn anh ư!

Không thể chịu nổi khi anh ngon đến chảy cả nước bọt như này.

Anh có phải đồ ăn đâu! Luhan cố đẩy Sehun ra. Nhưng may mắn là anh đã không bao giờ thành công.

Nhồm nhồm... Sehun lại trêu và tiếp tục làm Luhan muốn phát điên lên được.

Aishhh! M-mình có thể làm mấy chuyện này trong phòng được không? Anh có cảm giác như bọn mình đang bị nhìn lén í.

Thì thiệt tình là vậy mà.

Cái gì?!

Sehun chỉ tay vào một đám con trai, những người đang áp sát mặt vào khung cửa sổ nhà bếp. Luhan trông vô cùng xấu hổ, nhất là khi anh thấy một vài người còn giơ ngón cái lên với anh nữa. Chanyeol vỗ tay bôm bốp như một thằng khùng, còn Baekhyun thì đang quay cái còng tay có vẻ rất khoái chí.

Sehun lắc đầu. Mấy người hyung này luôn làm mấy trò lố bịch mà.

Gừ Sehunnnn. Luhan chụp lấy tay của Sehun và kéo cậu trở vào trong nhà và bước qua chỗ mấy người kia, trong khi tất cả đang hò reo và còn huýt sáo nữa. Vậy mới đáng làm con trai chứ, maknae!

Cả buổi, Sehun cứ nhe răng cười không thôi.

*****

Thế em có muốn gặp ông ấy không? Luhan hỏi cậu khi cả hai đang nằm trên giường của mình tối hôm đó.

Thật tình mà nói thì em cũng không biết.

Xem nào, Sehun, em biết là mình cần hỏi ông ấy gì mà.

Em không nghĩ là bây giờ nghe được những câu trả lời đó sẽ khiến ông ấy trông bớt tồi tệ đâu.

Nhưng ít ra là em cũng sẽ không còn thắc mắc tại sao ông ấy lại làm như thế nữa. .

Sehun thở dài, cậu nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu biết Luhan nói có lý. Và cậu cần phải biết đầu đuôi mọi chuyện tại sao lại như vậy.

Ông ấy sẽ đến Seoul ngày mai đấy...

Gì? Sehun quay qua thì thấy Luhan đang nhìn mình.

Cái người đã gọi cho anh sáng hôm đó là ông ấy. Ông muốn gặp anh, cho nên đã gọi hỏi anh khi nào có thể gặp được. Và vì anh nghĩ em nên ngồi xuống và nói chuyện với ông, cho nên anh sẽ gọi cho ông vào ngày mai.

Vậy đó là lý do anh nhìn điện thoại cả ngày ư? Sehun tự nhiên thấy mình như một tên ngốc.

Ừ hứ. Không phải người yêu cũ của anh đâu.

Em không có ý đó – chỉ là –

Đang bực chứ gì. Luhan tiếp lời thay cho cậu, trước khi nhích lại gần Sehun hơn nữa và khiến cậu im lặng trong một vài phút.

Sehun~ah?

Hửm?

Em may mắn là anh không bắt em phải nằm trong túi ngủ đó nha.

Gì—

Uống say mà còn leo lên giường với nồng nặc mùi rượu kiểu đó, thường là phải bị phạt ngủ trong túi ngủ hai ngày đó ha, nhưng vì anh đã bị lậm em quá rồi, cho nên anh sẽ cho qua.

Nồng nặc lắm hả?

Đúng thế. Em vào một cái là anh biết ngay.

Chờ đã... vậy là anh giả vờ ngủ sao!?!?

Trong lúc em đang lén lút nhìn anh hả? Chính xác. Anh đã biết hết đó. Luhan khúc khích vào ngực cậu. Em cũng không hẳn là một tên bợm tế nhị cho lắm đâu.

Ý anh là gì?

Sau khi leo lên giường, em cứ lẩm bẩm nói xin lỗi không thôi. Lại còn sờ soạng anh nữa chứ.

Sehun thốt lên một tiếng như bị nghẹn nghe rất quáidị. E-em không – Ôi trời đất ơi.

Luhan bật cười. Không sao đâu mà. Anh cũng khoái vậy lắm. Luhan véo má cậu. Em vừa luôn miệng rên rỉ tên anh vừa mò mẫm anh nữa đấy.

Không có!

Á Luuuuu... Luuuu... Em nhớ anh lắm... Luuu. Anh dễ thương quá đi... Bambi à... Bambi đáng yêu của e—

GỪUUU IM NGAY.

Luhan vùi mặt vào ngực Sehun rồi phá lên cười. Còn Sehun thì cầu trời Luhan chỉ đang nói giỡn thôi, bởi nếu đấy là sự thật thì đúng là xấu hổ chết đi được. Bạn trai của cậu thật tình KHÔNG CẦN phải biết những thể loại giấc mơ mà cậu có về anh đâu ha.

******

Ngày kế tiếp, sau khi gọi cho cha dượng của Luhan để hẹn gặp trong một quán cà phê yên tĩnh, cặp tình nhân ngồi kế bên nhau và chờ ông ta đến.

Sẽ ổn thôi mà. Luhan trấn an cậu.

Ừ em biết. Sehun siết chặt tay Luhan, khiến anh khẽ mỉm cười.

Luhan. Một người đàn ông bước đến bàn của họ và hai người lập tức đứng dậy. Ồ, con cùng đến với Sehun à.

Sehun cúi đầu chào.

Ngồi. Ngồi đi. Để dượng gọi thứ gì cho chúng ta dùng nhé?

Khi thức uống đã được đem tới, ông ta mới nhìn họ một cách tò mò. Dượng thật sự rất vui khi con quyết định gặp dượng, Luhan.

Vâng, à mà cũng vì một lý do nữa mà tôi hẹn ông ra đây.

Ố?

Luhan thúc vào người Sehun. Và với bàn tay run rẩy của mình, Sehun lôi ra một tấm hình trắng đen cũ mèm rồi đặt nó lên bàn.

Đó có phải là ông không? Cậu lên tiếng hỏi người đàn ông trước mặt.

Ông ta nhìn vào tấm hình, và hình như đã nhận ra nó nên liền gật đầu. Hơi thở của Sehun tự nhiên giật mạnh một cái, và cậu thấy Luhan đang ngồi kế bên cũng đớ người theo.

Đúng rồi, đây là tấm hình cũ hồi tôi học cao đẳng. Sao cậu có nó?

Mẹ tôi có tấm hình này. Giọng nói của Sehun có hơi run run, bởi cậu đã đoán đúng – người đàn ông này quả thật là bố cậu.

Mẹ cậu? Ông ta nhướn chân mày lên và nhìn thẳng vào Sehun.

Se Hyuna.

Ông trợn mắt. S-Se Hyuna?

Sehun gật đầu. Mọi chuyện rõ ràng đã trở thành sự thật.

Cậu là con của c-cô ấy?

Đúng thế. Luhan khẽ siết nhẹ bàn tay của Sehun nhưng anh vẫn im lặng không nói tiếng nào, mà chỉ đơn thuần dõi theo diễn biến của câu chuyện.

Thật không thể tin nổi... Người đàn ông ấy nhìn vào cốc nước trước mặt mình và có vẻ rất choáng váng. Sau bao nhiêu năm trời...

Không thể kiềm chế nổi nữa, Sehun đành buột miệng nói. S-sao ông lại bỏ rơi chúng tôi?

Ông ta nhìn lên với vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Hả?

Sao ông lại bỏ đi? Sehun lặp lại và lần này thì cậu đã tự tin hơn một chút. Kể từ khi cậu biết chuyện đến giờ, lúc nào Sehun cũng muốn hỏi bố mình câu hỏi đó. Cậu tự nói với mình rằng nếu cậu có ngày gặp được ông ta, thì điều duy nhất cậu muốn hỏi là tại sao ông lại làm vậy. Vì sao ư? Vì những thứ khác có ý nghĩa gì đâu. Cậu chỉ đơn giản muốn có một sự giải thích cho lý do vì sao ông...

Tôi không hiểu cậu nói gì lắm...

Mẹ tôi luôn cô độc kể từ khi ông bỏ đi. Bà đã phải một tay nuôi nấng tôi trong vài năm, trước khi anh của bà và vợ ông ấy bước vào đời tôi.

Bỏ đi? Có vẻ như người đàn ông đó cũng không hiểu rõ cái từ vừa vuột khỏi miệng ông ta có nghĩa là gì.

Sehun hít một hơi thật sâu vào. Là con trai của ông, tôi nghĩ mình nên biết tại sao ông lại bỏ đi mười tám năm trước.

Hai mắt của ông ta càng lúc càng trợn tròn hơn. C-c-con trai? Con trai của tôi?

Sehun nheo mắt nhìn người đàn ông ấy, rõ ràng là cậu đang rất chướng mắt khi thấy ông ta cứ ra vẻ như không biết gì cả. Phải, là con của ông đấy, cậu nói qua kẽ răng đang nghiến chặt của mình. Luhan biết Sehun đang cáu, cho nên anh bắt đầu xoa xoa lòng bàn tay của cậu.

Sehun à, tôi không biết ai kể cậu nghe câu chuyện đó, nhưng tôi chưa bao giờ có con trai. Người vợ đầu tiên của tôi chính là mẹ của Luhan.

Gì chứ? Nhưng ông là người đàn ông trong tấm hình mà!

Phải. Đó là hình của tôi, nhưng tôi không phải là bố cậu.

Sehun thấy trời đất như đang nghiêng ngả, Chuyện này không thể xảy ra được...

Sau cả mười chín năm trời, cậu cuối cũng có thể tìm được bố của mình, nhưng người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đây lại nói một điều hoàn toàn trái ngược.

Sehun nhìn xuống và dán chặt mắt vào mặt bàn.

Có khi nào ông ta đang nói dối không?

Có khi nào cậu đang nhận nhầm người không?

Vậy là cậu vẫn chưa tìm thấy bố mình ư?

Liệu cậu có thể tìm được ông không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me