LoveTruyen.Me

Transfic Jaedo

Author: 13dandelion13

Drug dealer x Rent boy

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài!

" Bật lửa?"

"Hôm qua anh nói sẽ bỏ thuốc" Jaehyun nâng tông giọng nhưng vẫn lấy bật lửa từ túi quần đặt vào tay anh, người đang dựa vào bức tường đã cũ sau quán bar. Quán bar này nằm trên một trong những con đường trứ danh của thành phố Las Vegas, cũng là nơi anh và hắn lần đầu gặp nhau.

Anh chẳng đáp, chỉ nhìn thoáng qua hắn. Tay giữ đầu lọc, nhẹ nhàng đưa gần lại chấm lửa trước khi nó kịp tan vào không khí, đây là cách anh trả lời cho hắn biết câu nói ngày hôm qua đã chẳng còn giá trị gì cả.

Trước mắt Jaehyun bây giờ là khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo sau làn khói, thứ đang hòa dần vào ánh đèn neon nhức mắt. Hiện giờ nếu có cho hắn một quả dâu với hương thơm ngọt ngào cũng chẳng thể nào làm hắn si mê như đôi môi nhỏ quyến rũ đến say người đang phì phèo khói thuốc kia.

Ngày hắn ly khai bản thân khỏi những điếu thuốc cũng lại lúc anh nghiện chúng. Lúc đó Doyoung có hỏi tại sao thì hắn lấy mấy đồng thuế ra xem như một lý do, anh nghe thế liền nở một nụ cười nhẹ.

Và tất nhiên cái lý do thực sự đằng sau vẫn là câu chuyện chưa được kể.

"Tối nay sẽ đi đâu?" Doyoung hỏi hắn khi đã đốt đến điếu thứ ba, anh hạ nhẹ đôi tay mảnh khảnh của mình để có thể nhìn rõ khuôn mặt người đối diện hơn. 

"Gần phòng tranh"

Đó là nơi hắn luôn muốn cùng anh tới bất cứ khi nào cả hai có những ngày thảnh thơi. Lúc ấy Doyoung có chút bất ngờ, một thằng nhóc đã gắn mình với thứ thuốc phiện phi pháp từ cái tuổi 20 lại có hứng thú với những thứ liên quan đến nghệ thuật như thế, hắn thậm chí có thể  dành cả nửa ngày ở mấy cái buổi triển lãm ấy.

Và còn bất ngờ hơn, chính anh lại có thể đi theo hắn đến mấy nơi như thế mà chẳng cảm thấy phiền hay buồn chán. Có lẽ là vì nụ cười rạng rỡ và tia sáng luôn hiện hữu trong đôi mắt sáng ngời của hắn, những điều mà anh có lẽ sẽ chẳng thể nào hiểu thấu.

"Anh? mấy giờ phải làm việc?"

"Tầm hai ba giờ" Anh nhún vai, vứt xuống nền bê tông ẩm điếu thuốc vừa hút xong, chà đi tàn thuốc ít ỏi còn lại với đôi giày giá vài chục đô mà Jaehyun đã tặng anh vào lễ tạ ơn năm ngoái.

"Chúng là đám xã hội đen từ Macau, tôi sẽ được kha khá đấy." Anh vừa cười vừa nói như thể đó là niềm vui của anh khi được phục vụ những vị khách "cao cấp" ấy. Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn anh trong im lặng, anh cố không để ý đến đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, cho đến khi khuôn mặt hắn chẳng thể nào gần hơn. 

Cái sự cách biệt chiều cao chẳng bao nhiêu hiện tại khiến anh nhận ra chiếc mũi của Jaehyun có bao nhiêu sự hoàn mỹ. Rồi anh chợt giật mình, có chút nhiệt truyền lên đuôi mày trái của anh, nơi ngón tay hắn đang yên vị.

"Nhưng vết thương của anh vẫn chưa lành..."

Trong vô thức Doyoung cắn nhẹ môi, chẳng chút cự tuyệt anh vẫn để hắn chạm nhẹ lên vết thương ấy rồi trượt nhẹ xuống nơi gò má.

"Ổn thôi, cũng không phải ngày nào cũng có mấy loại người cuồng bạo như thế" 

Anh nghe tiếng thở dài từ phía hắn. Làm cái nghề này đã nhiều năm, cũng chịu đựng đến thành  quen nhưng hôm nay anh lại cảm thấy thật khó khăn khi phải nở nụ cười. "Tôi phải đi đây"

"Chờ đã" Hắn nhẹ nhàng kéo khuôn mặt anh lại gần, đợi anh nâng mắt lên nhìn mình, hắn mở lời "Em hôn anh được không"

Môi anh thoáng mở nhẹ, đặt điếu thuốc thứ tư xuống thay cho cái gật đầu.

Jaehyun hôn nhẹ lên ấy như cái cách hắn hôn anh vào lần đầu tiên họ gặp nhau, ngậm lấy đôi môi mỏng của anh, hắn quét sâu vào trong một cách nâng niu và đầy trìu mến. Doyoung biết, nụ hôn của Jaehyun chả bao giờ tham lam hay đói khát cả, so với mấy gã anh đã ngủ chung, chỉ duy nhất Jaehyun mới đối xử với anh như vậy, cẩn trọng như anh là chiếc ly thủy tinh mong manh. Và thậm chí anh có vỡ nát chẳng thể trở lại như ban đầu, anh nghĩ Jaehyun vẫn như thế mà yêu thương anh.

"Jay, cậu vẫn hay hỏi tôi tại sao lại thích loại thuốc này đến vậy phải không?" Doyoung nói

Jaehyun rời xa đôi môi anh, đôi tay vòng ra sau ôm chặt thắt lưng anh, chẳng muốn để anh đi, im lặng chờ anh nói tiếp.

"Vì nó có mùi vị rất giống với nụ hôn của cậu"

"Ý anh là..."

"Nụ hôn đầu tiên của chúng ta"

Cuối cùng hắn cũng đã có câu trả lời cho điều mà hắn luôn nghi ngờ. Hắn thậm chí chẳng thể nhớ nổi loại thuốc mình đã hút vào lần ấy, nhưng vẫn có một người luôn nhớ như in, Doyoung.

Đôi mắt hắn, chứa đầy một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên, chỉ biết dõi theo bóng anh đang đi về phía xa rồi khuất sau nơi góc đường. Hy vọng hắn lại có thể gặp lại anh vào ngày mai để có cơ hội nói với anh tại sao hắn quyết định bỏ thuốc kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.


Chỉ vì Doyoung là lý do duy nhất khiến hắn muốn sống lâu hơn trong cái thế giới đầy sự bẩn thỉu và nhớp nháp này.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me