LoveTruyen.Me

Transfic Jujutsu Kaisen Sashisu The Pink Lighter A Series

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: "Chúng em sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì khác nữa ạ."

---

Ngày mười tháng tám, năm 2006. Một ngày nắng sáng với độ ẩm nhẹ trong không khí, đi kèm với cảm giác nặng nề về một thảm họa sắp xảy ra. Chiếc đồng hồ treo trên bảng đen tích tắc từng giây, vừa chậm chạp đến khó chịu lại vừa đáng sợ vì trôi quá nhanh. Lúc này là tám giờ sáng, nhưng cảm giác lại giống như sự kéo dài của một đêm đáng sợ vô tận hơn là một ngày mới. Bởi vì đó chính xác là những gì đang diễn ra.

Khoảng năm giờ sáng; cuộc trò chuyện chân thành giữa Satoru, Shoko và Suguru với những ngón tay đan xen, những giọt nước mắt và sản phẩm của cuộc chạy nước rút trí não kéo dài hàng giờ đồng hồ bị gián đoạn bởi một cuộc gọi đến điện thoại của Shoko. Iwata, người quản lý phụ trợ thường phụ trách đưa học sinh năm hai đến nhiệm vụ, muốn biết Utahime và Mei đã được đưa đến phòng y tế chưa hoặc liệu Shoko có nghe thấy gì từ họ không. Điều này khiến ba thiếu niên đã trưởng thành ở đầu dây bên kia điện thoại thực sự nhớ ra hôm nay là ngày nào. Ngày mười tháng tám, ngày đầu tiên của nhiệm vụ hộ tống Tinh Tương Thể. Trùng hợp thay, cũng là ngày thứ hai và là ngày cuối cùng Utahime và Mei tham gia nhiệm vụ gần đây nhất mà họ được giao, trước khi ba học sinh năm hai đến hiện trường và giải cứu họ.

Và giờ đây, ngay trước khi kim đồng hồ điểm số tám; cả ba đang ngồi sau bàn học, hoàn thành việc đưa Utahime và Mei trở về trường, và đang chờ giáo viên của họ bước qua cánh cửa này và mang đến cho họ điều không thể tránh khỏi.

"Tớ không nghĩ cách này sẽ hiệu quả đâu," Shoko lặp lại lần nữa, có lẽ là lần thứ sáu kể từ khi họ quay trở lại khuôn viên trường sau khi đưa hai đàn chị về. Cô gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ để át đi tiếng tích tắc của đồng hồ, nhưng giọng nói không hề lo lắng - nó đều đều, như thể cô đang trình bày một dữ kiện khoa học. "Chúng ta có thể phải chuyển sang kế hoạch bảy."

"Cậu bi quan thật đấy," Satoru thở dài, gục đầu xuống đủ thấp để cằm chạm vào ngực và răng va vào nhau. Anh đang nghịch ngợm một cây bút chì, bẻ cong nó giữa các ngón tay với lực vừa đủ để không làm gãy. Đây hoàn toàn là diễn. Anh đã suy nghĩ về kế hoạch bảy gần hai tiếng đồng hồ, vì anh biết rằng rất khó để vượt qua những nguyên tắc cứng nhắc của Yaga. "Nhìn vào mặt tích cực của vấn đề một lần thì cậu chết à?"

"Kế hoạch bảy là gì thế?" Suguru hỏi, giọng khản đặc, như thể hắn đã gập người trên bồn cầu cả đêm sau khi hấp thụ lời nguyền, cổ họng rát bỏng vì axit và mật đắng. Dù quần áo tinh tươm và mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng che giấu hoàn toàn cảm giác kinh khủng trong dạ dày, nhưng giọng nói đó và đôi mắt hơi sưng húp mà hắn không thể loại bỏ hoàn toàn bất kể đã đắp mặt nạ giảm đau nửa đầu của Nanami lên chúng bao lâu thì không thể nào giấu giếm được. "Và làm ơn, đừng bao giờ sử dụng những từ như chết hoặc giết nữa nếu các cậu đang nói về chính mình hoặc lẫn nhau."

"Chỉ là thực tế thôi," Shoko lẩm bẩm, gặm nhấm những mảnh vụn sơn móng tay đen trên ngón tay. "Kế hoạch bảy là hai người cứ làm giống như trước, nhưng tớ sẽ đợi ở Hoăng Tinh Cung để có thể Frankenstein Riko sống lại ngay cả khi Toji xuất hiện."

"Thôi nào, đừng có nhắc đến cái tiểu thuyết khó hiểu chết tiệt đó nữa," Satoru càu nhàu, vẫn tiếp tục bẻ cong cây bút. "Nếu không hai cậu sẽ phải giải quyết cơn khủng hoảng hiện sinh của tớ đấy. Nhớ nhé, chúng ta thậm chí còn chưa giải quyết xong của Suguru đâu."

"Chết tiệt, tớ phải nói chuyện thế nào đây khi hai người cứ cấm tớ dùng tất cả từ khóa cần thiết để bàn về vấn đề này?"

"Chúng ta không cần đến kế hoạch bảy đâu," Suguru tuyên bố, giọng nói kiên định, nghiêm khắc và dứt khoát. Ánh mắt vàng đồng của hắn có những tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện khi nhìn chằm chằm lên bảng đen, hít vào một hơi ngắn rồi thẳng lưng. "Kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công."

Satoru có ham muốn pha trò, kiểu như trêu chọc Suguru về khả năng tự huyễn hoặc bản thân đến mức độ phi thường. Còn Shoko muốn bảo hắn ngừng lừa dối chính mình và tập trung năng lượng hơn vào việc hoàn thiện kế hoạch bảy đề phòng trường hợp cần thiết. Nhưng cả hai đều im lặng, một phần vì họ nhìn thấy sự tuyệt vọng mệt mỏi ẩn sau ánh nhìn của Suguru, phần khác vì nghe thấy tiếng cửa lớp học mở ra.

Yaga Masamichi bước vào. Căng thẳng, hơi bối rối, mệt mỏi. Thậm chí còn khó chịu về mặt cảm xúc hơn cả ba học sinh trông như ác mộng đang nhìn thầy chằm chằm. Và như thường lệ, thầy mang theo điều không thể tránh khỏi.

Đến lúc thầy nói xong, Satoru và Suguru cũng hoàn thành vai diễn của những đứa học sinh kiêu ngạo tưởng mình biết tất tần tật, hệt như đang tái hiện một cảnh trong ký ức chung của họ. Những ẩn dụ về Digimon khó hiểu mà Shoko giả vờ không hiểu, những câu bông đùa trẻ con mà cô giả vờ không hứng thú bay khắp phòng. Thật đáng kinh ngạc khi cả hai không hề run sợ khi Yaga dùng từ xóa bỏ để nhắc đến quá trình đồng hoá. Mặc dù Shoko không có mặt để chứng kiến cuộc trò chuyện diễn ra lần đầu, nhưng cô có thể cảm nhận được sự ổn định của chú lực riêng biệt của hai người kia rằng mọi thứ đều hoàn hảo, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ngoại trừ một điều: cả Satoru và Suguru đều không đứng dậy khỏi ghế ngay cả khi Yaga đã giải thích xong mục đích của quá trình đồng hoá, hai mối đe dọa chính mà họ sẽ phải đối mặt và giao nhiệm vụ cho cả hai.

Sự im lặng bao trùm bầu không khí. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng.

"Được rồi," Yaga càu nhàu, giọng nói cẩn thận pha trộn giữa vẻ đe dọa kiểu phụ huynh và sự bối rối thực sự. "Các em còn chờ gì nữa? Đứng dậy đi."

Suguru hắng giọng, hơi ưỡn thẳng lưng khi ngồi đó với hai tay đặt trên bàn gỗ, các ngón tay đan vào nhau. "Shoko nên đi cùng chúng em trong nhiệm vụ này, nếu cậu ấy ổn với điều đó," hắn đề nghị, giọng quả quyết và kiên định hơn so với yêu cầu đơn giản mà họ đã cùng nhau quyết định sử dụng vào sáng sớm hôm nay. "Em đánh giá cao sự tin tưởng mà Tengen-sama dành cho khả năng của chúng em và em chắc Satoru cũng vậy, nhưng chúng em sẽ khá bất lực nếu phải chống lại không chỉ một mà là hai nhóm nhắm đến chúng em."

Tên khốn dẻo mồm, Satoru thầm nghĩ, hoàn toàn kinh hoàng trước sự bình tĩnh tuyệt đối của Suguru khi hắn sắp xếp tất cả những từ ngữ đó theo một cách khiến bất cứ ai cũng phải tin tưởng. Vai thẳng, cằm ngẩng cao, ánh mắt giao tiếp trực tiếp. Có lẽ cậu ấy thực sự được định sẵn để trở thành thủ lĩnh của một giáo phái.

Ở đâu đó gần cửa sổ nhìn ra sân tập, Shoko cố hết sức tỏ ra thờ ơ khi cô nhún vai hờ hững, tiếp tục gõ nhẹ các đốt ngón tay lên gỗ. "Được thôi, sao cũng được."

Nhưng Yaga không đồng ý. Cả ba người họ đều phải nhắc nhở bản thân rằng đây vẫn chưa phải là Yaga mà họ đã quen biết và hiểu rõ. Không phải Yaga đã xin lỗi thay Satoru vì đã chất vấn quyết định không giết Suguru, không phải Yaga với khuôn mặt đờ đẫn, vô hồn khi Shoko nói với thầy rằng cô chỉ hút thuốc vì cảm thấy hơi hoài niệm, không phải Yaga đã rơm rớm nước mắt ngay khi nhìn thấy Suguru tóc ngắn nhưng còn sống bước vào phòng với một món quà cưới trong tay. "Không được," thầy nói, thẳng thắn nhưng vẫn đủ chu đáo để giải thích lý do đằng sau câu trả lời của mình. "Đây không phải nhiệm vụ bình thường. Để em ấy ra chiến trường sẽ quá nguy hiểm."

"Đúng vậy, nhưng chúng em là hai đặc cấp mà," Suguru lên tiếng, nhắc lại lý lẽ mà Yaga từng đưa ra vài ngày trước để phản bác câu hỏi của Shoko về việc cô được giao nhiệm vụ. "Chúng em hoàn toàn có khả năng bảo vệ cậu ấy ạ."

Cả Satoru và Suguru đều không khỏi rùng mình trước cách dùng từ đó, vì thực tế là cả hai đều không thành công trong việc bảo vệ Shoko khỏi những mối nguy thực sự trong dòng thời gian của họ. Shoko cũng sẽ rùng mình như vậy, nếu cô không dành ra một phần nhỏ giây để suy nghĩ về việc thật thông minh khi Kenjaku cuối cùng đã chọn cách chặt đầu để loại bỏ bản thể khác của mình. Một nước cờ được tính toán kỹ lưỡng. Cô nên cẩn thận với cái đầu của mình.

"Đối phó với nguyền sư hoàn toàn không giống như thanh tẩy vài lời nguyền lặt vặt đâu," Yaga lại lầm bầm, xếp chồng các giấy tờ lại và đập chúng xuống bàn chỉ để có việc gì đó để làm. "Nếu có lựa chọn, thầy cũng chẳng muốn cử hai em đi vì các em vẫn còn là học sinh, nhưng mệnh lệnh đến trực tiếp từ Tengen-sama."

Được rồi, điều đó thật bất ngờ. Quá bất ngờ đến mức nó khiến khả năng thao túng cuộc trò chuyện của Suguru bị bất ngờ và thậm chí khiến Shoko tạm dừng một lúc, suy ngẫm về ý nghĩa đằng sau nó.

Satoru có một ý tưởng khác, hiệu quả hơn nhiều: "Được thôi, vấn đề là thế này. Chúng em sẽ không đi nếu cậu ấy không đi cùng ạ."

Tất cả những gì Suguru muốn làm là gục cằm xuống ngực, đập mạnh lòng bàn tay lên trán và thở dài thườn thượt, nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu, vai đứng vững và giữ nguyên vẻ kiêu ngạo kiên định của tuổi trẻ trên mặt, giống hệt như vẻ mặt mà hắn và Satoru chưa bao giờ thiếu khi thực sự mười sáu tuổi. Hắn thậm chí không nhúc nhích khi người đàn ông lớn tuổi hơn liếc nhìn mình, tìm kiếm một lời giải thích nào đó cho thái độ táo bạo của Satoru. "Hai em có bị điên không?" Yaga hỏi, buông các tờ giấy trong tay xuống bục giảng khi thầy nhìn chằm chằm vào cả hai, chân thành suy ngẫm về ý nghĩa đằng sau tất cả những chuyện này. "Các em không ở vị trí để đàm phán về một việc như thế này. Quá nguy hiểm, chúng ta không thể mạo hiểm Shoko được nên em ấy sẽ không đi. Kết thúc thảo luận."

Im lặng bao trùm. Bút của Satoru không thể bẻ cong thêm nữa, các đốt ngón tay của Suguru đan chặt vào nhau, những ngón tay của Shoko ngừng gõ nhịp lên mặt bàn.

Shoko đứng dậy khỏi ghế, khiến cả ba cặp mắt đổ dồn về phía cô, nhưng cô lại hướng ánh nhìn về phía Yaga. Mặc dù thông thường điều đó sẽ rất đáng thất vọng, nhưng cô cảm thấy vô cùng hài lòng khi một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng thầy. "Thưa thầy," cô nói khi đặt tay lên đùi trước, ngay trước khi kết thúc câu nói và cúi người chào theo một nghi thức trang trọng đến mức khó chịu, kéo dài đến mức cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua. "Xin thầy hãy cho phép em đi cùng họ."

Và mặc dù việc lên tiếng khi chưa đứng thẳng người là không lịch sự, nhưng cô tận dụng sự im lặng hoang mang trong phòng và tiếp tục: "Chúng em sẽ không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì khác nữa ạ."

Lặng thinh.

Một lát sau, co ro trong băng ghế sau của một chiếc xe hơi màu đen trong khi họ đợi Iwata hút xong điếu thuốc với Shoko lại bị kẹp giữa hai người, Satoru huých nhẹ cô bằng khuỷu tay: "Cậu còn thắc mắc tại sao chúng tớ cứ nói thầy Yaga thích cậu nhất không?"

"Tớ đã dành nhiều thời gian cho thầy hơn cả hai cậu, tớ biết cách xuyên qua da của thầy (*) mà," Shoko thở dài khi cô ngả vào ghế, đủ thoải mái để vai cô chạm nhẹ vào vai hai người còn lại. "Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, vì tớ đã từng giải phẫu thầy."

(*) Nghĩa bóng của từ này là kiểu thuyết phục ai đó, còn nghĩa đen thì có lẽ là giải phẫu tử thi.

Im lặng bao trùm. "Thầy Yaga chết trong Shokoverse à?" Suguru hỏi, giọng nói nhỏ đến đáng sợ như thể Iwata có thể nghe thấy họ qua lớp cửa sổ dày của xe. "Sao tối qua cậu không kể cho bọn tớ biết?"

"Tớ bận."

"Bận khóc," Satoru lầm bầm, chế giễu Shoko vì cô không dám thừa nhận điều đó mặc dù cả ba người họ đều bận rộn làm điều tương tự đêm qua. Giọng anh nghe thật cay đắng như Suguru khi cuối cùng cũng hỏi, "Như thế nào?"

"Án tử hình," Shoko lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng nhìn xuyên qua đôi mắt lim dim khi cả hai đều nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào mu bàn tay cô như một cử chỉ an ủi nhẹ nhàng. Cô nhớ về miếng bọt biển ướt đẫm máu trong tay mình, xác chết nằm dài trên cáng kim loại. Những tàn uế của thuật thức quen thuộc của Gakuganji vương vãi xung quanh vì chúng thậm chí còn không thèm xóa sạch dấu vết, như thể chúng muốn cô nhìn thấu qua những lời nói dối trắng trợn của chúng. Đây là hậu quả của sự bất tuân đấy. "Vì đã kích động mâu thuẫn giữa hai người các cậu nhiều năm trước và do đó gián tiếp gây ra sự cố Shibuya."

Satoru bật cười đầy hoài nghi, lắc đầu quay mặt về phía cửa sổ. Làm như vậy thật. "Ngay từ đầu thầy thậm chí còn chẳng biết là có mâu thuẫn gì. Tớ thậm chí còn không biết là có mâu thuẫn gì cho đến khi Suguru rời đi."

Giọng của Suguru gần như chỉ là một tiếng thì thầm, biểu lộ cả sự thất vọng và phẫn nộ: "Ai đã ra tay vậy?"

Ngay trước khi tiếng lách cách mở cửa tài xế vang lên, giọng nói u ám của Shoko vang lên bên tai họ và tiếp tục vang vọng ngay cả khi Iwata bật nhạc lên với ý định cổ vũ họ, xuất phát từ lòng tốt của anh ấy: "Ai ra tay không quan trọng. Điều quan trọng là những kẻ mong muốn điều đó xảy ra và... chúng ta đều biết chúng là ai."

*

Đây là một căn phòng khách sạn thoải mái.

Phòng được trang trí với tông màu ấm áp, có tầm nhìn đẹp ra thành phố qua bức tường kính. Thêm vào đó, khu bếp còn có rất nhiều đồ ăn nhẹ miễn phí mà Suguru và Satoru đã lùng sục để lấy lại năng lượng đã mất sau trận chiến với Q.

Suguru đã pha cho mình một tách trà xanh và đang nhâm nhi một cách lặng lẽ, vừa để xoa dịu thần kinh một chút, vừa để bản thân đủ tỉnh táo để sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp ẩu đả nổ ra. Hắn chỉ đơn giản đứng cạnh một trong những chiếc ghế sofa, vai sụp xuống và tư thế hoàn toàn tồi tệ vì không ai nhìn thấy mình, thỉnh thoảng lại buông ra những lời phàn nàn về chất lượng của trà và tại sao trà túi lọc về cơ bản là một sự xúc phạm đến văn hóa uống trà để át đi sự im lặng.

Mặt khác, Satoru đang xử lý thanh Kit Kat vị matcha thứ hai và anh ăn khá chậm, cố gắng giữ kẹo trong miệng cho đến khi tận mắt nhìn thấy đường tan chảy trong nước bọt mình. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh chỗ Suguru đang đứng, hướng về bức tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố và đẩy kính râm lên tận mũi để không có ánh sáng thừa lọt qua mép kính. Có vẻ anh rất thích thú với bài lảm nhảm vô nghĩa của Suguru về trà túi lọc, một phần vì anh sợ sẽ nhức đầu nếu mình nói, phần khác vì cả hai đều không ngủ ngon trong cả tuần qua và họ cần giữ cho mình tỉnh táo chính vì điều đó.

Còn Shoko, với điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay và một cái gạt tàn tạm bợ trên một tay, đang ngồi ở rìa một chiếc ghế sofa khác vì việc ở gần Kuroi và Amanai quan trọng hơn. Mắt cô cũng mang ánh nhìn điên loạn giống hai người kia, adrenaline và lo lắng khiến cô không ngủ được khi nghe tiếng nhai không ngừng của Satoru và những lời phàn nàn của Suguru. Kuroi và Amanai co ro trên chiếc ghế dài cạnh cô, vẫn bất tỉnh nhân sự sau vụ nổ xảy ra khoảng nửa giờ trước.

Trong khoảng ba mươi phút hoặc thậm chí ít hơn, Satoru và Suguru một mình đã khiến nhóm nguyền sư Q sụp đổ, tuân theo chiến thuật giống như lần đầu tiên, bằng cách đánh bại chiến binh hàng đầu của tổ chức. Điều đó có nghĩa là chỉ còn lại mối đe dọa từ Bàn Tinh Giáo là điều họ phải lo lắng. Nhưng điều khiến Shoko thất vọng nhất, vì bây giờ cô mới được biết chi tiết về quá trình của nhiệm vụ; rằng đó không phải là sự an ủi, vì thực tế là chúng còn sở hữu một vũ khí ẩn giấu tên là Fushiguro Toji, một người đàn ông có sức mạnh phá vỡ khái niệm về số phận.

Nhưng dù sao, đó cũng không phải là mối lo ngại của họ vào lúc này.

Suguru nhấp thêm một ngụm trà, thở ra một hơi ấm trước khi khẽ nói: "Cậu có chắc họ ổn không? Cậu không thấy gì đánh trúng đầu họ nhưng đã mười lăm phút rồi."

"Phải mất một lúc Riko mới tỉnh dậy mà," Satoru nói, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm khi anh nhét thêm một miếng kẹo vào miệng. Rõ ràng là anh đang ở ranh giới giữa trạng thái lơ mơ và tỉnh táo. "Tớ đang bế em ấy đến chiếc ghế sofa đó thì em ấy tát tớ đó, nhớ chưa?"

"Sao tớ quên chuyện đó được cơ chứ," Suguru thở dài, nhưng giọng điệu của hắn mang âm hưởng hoài niệm cay đắng nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Hắn lại đưa tách trà lên gần môi. "Là chị Kuroi mất quá nhiều thời gian."

"Theo tớ thì họ ổn," Shoko lẩm bẩm, vừa dùng gạt tàn nhẹ nhàng gõ đầu điếu thuốc đang kẹp giữa các ngón tay để tàn thuốc rơi xuống mà không làm tắt thuốc, vừa tạo hình cho lớp tro tàn ở đầu thuốc. "Tớ có thể đánh thức họ dậy, các cậu biết mà. Nếu các cậu sẵn sàng cư xử bình thường."

"Lúc nào cũng sẵn sàng hết," Suguru đáp giọng khô khan, ẩn chứa chút châm chọc pha trò. Đôi mắt đỏ ngầu và lớp da rách bên trong má hắn đã nói lên tất cả. Satoru ậm ừ một tiếng như đáp lại, đôi mắt vô hồn vẫn mở to và tập trung vào một điểm vô định khi nhét miếng chocolate cuối cùng vào miệng và đẩy kính râm lên bằng cả nắm tay vì ngón tay thì dính đầy vụn kẹo: "Cậu biết chúng tớ thế nào mà, Shoko. Chúng tớ chưa bao giờ là không bình thường cả."

Shoko không nói gì. Cô chỉ im lặng vê tàn thuốc lá trên đầu điếu thuốc thành một hình chóp nhọn mà không làm hỏng mồi lửa, sau đó kẹp điếu thuốc giữa hai răng khi đặt gạt tàn lên ghế rồi trượt xuống sàn để có thể dễ dàng chạm tới đầu người phụ nữ đó. Cô không cần phải quay lại và nhìn qua vai mới cảm nhận sự thay đổi trong thái độ của họ, cũng không cần phải nhìn mới thấy cách Suguru thẳng lưng và điều chỉnh biểu cảm trên mặt thành vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, hay cách Satoru thoát khỏi sự thoải mái của trạng thái xuất thần, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm túc lạnh lùng. Cô chỉ đưa một đôi ngón tay gầy guộc với lớp sơn móng tay bong tróc về phía thái dương của Kuroi, đôi bàn tay phủ một lớp màu xanh lục nhạt của chú lực Phản chuyển và đặt những đầu ngón tay lạnh lẽo của mình lên các huyệt đạo. Nó khiến một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng Kuroi, nhưng đồng thời cũng đánh thức chị gần như ngay lập tức.

Cặp mắt nâu hạt dẻ của Kuroi Misato mở ra yếu ớt, đồng thời cảm giác lạnh lẽo và dịu nhẹ trên đầu chị cũng biến mất khi Shoko rút tay về. Mở mắt sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên chị nhìn thấy là điếu thuốc kẹp giữa môi Shoko nhả ra một làn khói mỏng bay lên trần nhà, ánh mắt sắc lạnh của cô ẩn chứa một tia thiện ý xa xăm. Trong một tích tắc ngắn ngủi, Kuroi không biết phải nói gì vì chị không thể thở nổi, nhưng may mắn thay, Shoko đã giúp chị thoát khỏi tình huống khó xử bằng một lời chào: "Kuroi-san. Thật tốt khi gặp lại chị."

Khi chạm mắt với cô gái trẻ tuổi hơn, chị lập tức nhận ra cô, quen thuộc và một cảm xúc ngọt ngào pha lẫn đắng chát tràn ngập ánh mắt chị. Cảm xúc này khiến chị rùng mình, nhưng rồi mắt chị cũng nhanh chóng hướng về phía hai cậu trai đang đứng cách đó vài bước chân. Nhận ra bộ đồng phục đen tuyền và huy hiệu bằng đồng gắn trên cổ áo, chị liếc mắt qua lại giữa hai người họ và Shoko. Rõ ràng chị đang mâu thuẫn không biết có nên thừa nhận mình quen biết Shoko hay không, vì cuộc trò chuyện của họ vài ngày trước được ngầm hiểu là một bí mật, chỉ có hai người họ biết. Shoko nhanh chóng nhận ra sự do dự của chị. "Đừng lo lắng, họ là người của tôi," cô lầm bầm, hơi nghiêng đầu sang một bên để thở ra một làn khói và nhân cơ hội đó ra hiệu cho bạn bè của mình. "Họ biết tôi đến để nói chuyện với chị ạ. Đó là một câu chuyện dài."

Satoru và Suguru đang cố hết sức để phớt lờ cảm giác bụng họ như cuộn lại thành từng nút thắt và phổi thì co thắt lại. Suguru nhẹ nhàng cúi đầu chào, Satoru bắt chước hắn bằng một nụ cười gượng gạo và vẫy tay chào một cách khoa trương. Cảnh tượng này thật lúng túng đến mức khó chịu, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được. Dù sao, họ cũng có rất nhiều cảm xúc xung quanh người phụ nữ này, chủ yếu là tội lỗi, nhưng chị hoàn toàn không biết họ là ai.

Đôi mắt tràn ngập bối rối của Kuroi dán chặt vào Shoko khi chị hỏi, hơi thở dồn dập: "Họ... biết sao? Về tất cả những gì em nói với tôi?"

"Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa," Shoko đính chính, di chuyển điếu thuốc sang vị trí kẹp giữa các ngón tay. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô, cùng với làn khói thuốc. "Đây thật sự là một câu chuyện dài ạ."

Điều đó dường như thuyết phục được Kuroi, mặc dù nó càng khiến chị càng bối rối hơn trước. Chị không yêu cầu giải thích, chỉ ấn tay vào đệm ghế và ngồi thẳng dậy. Shoko vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm cạnh ghế, không dịch chuyển. Nhưng Suguru bước lên một bước, nở một nụ cười công nghiệp che giấu hết tất cả sự lo lắng bên trong và những lời xin lỗi mà hắn chưa bao giờ đủ dũng khí để thốt ra trước mặt Kuroi. "Thật không may, hiện tại chúng tôi không có đủ thời gian để kể cho chị tất cả các chi tiết," hắn nói, giọng nói êm dịu như nhung và tràn đầy sự thấu hiểu. "Nhưng chị nên biết rằng tất cả những gì chúng tôi muốn là Riko-chan được an toàn, có cơ hội sống cuộc sống như con bé mong muốn."

"Chính vì thế, chúng tôi muốn Riko-chan biết rằng từ chối đồng hoá là một lựa chọn," Satoru lầm bầm, hai tay đút túi quần khi đứng cách đó vài bước chân. Giọng anh lạnh lùng và cứng rắn hơn Suguru, nhưng có một cục nghẹn ở cổ họng khiến giọng nói anh nghe hơi lạ khi lên tiếng, có thể là lý do khiến anh từ chối nhìn Riko. "Một lựa chọn mà chúng tôi cho rằng phù hợp với con bé hơn hết, vì con bé còn quá trẻ."

Lòng chân thành của họ dường như chạm đến trái tim của Kuroi. Ánh mắt mà chị từng do dự không muốn hướng về phía họ lập tức dịu đi khi nghe thấy lời nhận xét về sự an toàn và tuổi trẻ của Riko. Môi chị run rẩy nhẹ nhưng rồi mím chặt lại, những ngón tay vô thức vuốt phẳng một nếp nhăn không tồn tại trên đường chỉ váy. "Xét đến bản chất công việc của tôi với tư cách là phụ tá của Tinh Tương Thể," chị bắt đầu, giọng nói trầm thấp khi liếc nhìn qua lại giữa ba thiếu niên và cô gái trẻ đang ngủ bên cạnh mình. "Theo quy định nghiêm ngặt, tôi bị cấm bày tỏ ý kiến cá nhân liên quan đến quá trình đồng hoá hoặc bất cứ điều gì có thể được coi là thao túng Tinh Tương Thể mà tôi đang phụ trách chăm sóc. Nhưng tôi cũng có những ý kiến riêng, có thể là do sự kiêu ngạo của bản thân, hoặc có thể là vì tình cảm cá nhân dành cho Riko-sama. Dù là lý do gì thì tôi cũng có ý kiến, và chúng ít nhiều trùng khớp với ý kiến của các em. Tôi cũng biết lựa chọn các em đề xuất hoàn toàn khả thi, vì đã từng có những Tinh Tương Thể khác chọn không tham gia vào quá trình đồng hoá. Chính vì vậy, theo yêu cầu của Ieiri-san, tôi đã sẵn sàng phá vỡ lời tuyên thệ của mình với tư cách là phụ tá và đưa ra lựa chọn từ chối đồng hoá cho Riko-sama."

Không khí căng thẳng chợt chùng xuống, mang theo tia hy vọng le lói. Tim Suguru đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở của Satoru nghẹn lại nơi cuống họng, đôi mắt Shoko không chớp nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ. Nó đã thành công, nó đã thành công, nó đã thành công-

Nhưng Kuroi cắt đứt giao tiếp bằng mắt gần như ngay lập tức, bóp nát tất cả hy vọng le lói trong đôi bàn tay chai sạn thô ráp của mình. Chị cúi gằm mặt xuống lòng bàn chân, đầu gục xuống vì xấu hổ. "Thật không may, tôi phải thừa nhận rằng mình đã thất bại trong việc thuyết phục ngài," chị tiếp tục, giọng nói thất vọng khiến bản thân và cả ba người bạn đồng hành đều chùng xuống. "Ngài thậm chí còn từ chối coi đó là một lựa chọn, chứ đừng nói đồng ý thực sự từ chối thực hiện quá trình đồng hoá. Ngài vẫn coi đó là nghĩa vụ của mình, một thứ mà ngài được sinh ra để hoàn thành. Suốt hai ngày qua, tôi đã cố gắng nói với Riko-sama rằng ngài không cần phải tham gia đồng hoá, nhưng ngài hoàn toàn không lay chuyển. Tôi thực sự xin lỗi, tôi biết mọi người đặt niềm tin vào tôi mà tôi lại khiến mọi người thất vọng."

Một sự im lặng thật sự thất vọng bao trùm lên bầu không khí, nhưng nó không kéo dài mãi mãi. Shoko chớp mắt, Satoru thở ra một hơi, nhịp tim của Suguru trở lại nhịp điệu bình thường. "Đừng ngớ ngẩn thế, Kuroi-san," Suguru buột miệng thốt ra, khiến người phụ nữ lớn tuổi hơn bất ngờ trước cách nói thẳng thừng của hắn, đặc biệt là khi chỉ mới một phút trước hắn còn cư xử rất lịch sự. "Chị không hề khiến ai thất vọng cả. Con bé chỉ là một đứa trẻ bị tách biệt khỏi xã hội để thực hiện một bổn phận. Việc con bé bám víu vào nó là điều đương nhiên mà ạ."

Sau khi Suguru nói xong, Satoru trở nên im lặng một cách bất thường. Anh nhét hai tay sâu hơn vào túi quần và chậm rãi bước về phía chiếc ghế dài nơi Riko đang ngủ. Shoko với lấy gạt tàn tạm thời từ chiếc ghế khác gần đó, nghiền nát đầu mẩu thuốc lá vào đó trong khi cố gắng không nghĩ về những gì Suguru vừa nói và âm hưởng quen thuộc đến đáng sợ trong lời nói ấy. (Chẳng phải tất cả bọn họ đều từng là những đứa trẻ bị xã hội ruồng bỏ, buộc phải làm theo mệnh lệnh sao? Chẳng phải Satoru bị buộc phải mang trên vai gánh nặng của thế giới, Suguru bị buộc phải nuốt chửng những thứ bẩn thỉu đến mức không còn nhớ trước đây mình là ai, và Shoko bị buộc phải nhúng tay vào máu những người thân yêu sao?)

"Suguru nói đúng," Shoko thở dài, giọng nói của cô nghe thật tính toán và xa cách hơn sự đồng cảm lộ liễu của Suguru nhưng nó vẫn không tàn nhẫn. "Không cần phải tự trách mình về điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của chị đâu. Chúng tôi chỉ cần biết chị đã đạt được tiến triển hay chưa để quyết định chiến lược tiếp theo thôi ạ. Chúng tôi đã dự đoán chuyện sẽ như thế này, vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng."

Satoru đột ngột dừng bước, giữ khoảng cách an toàn với ghế dài. Mắt anh sáng ngời bất chấp ánh nhìn nặng trĩu ẩn chứa bên trong, những tia sáng màu xanh loé lên trong không khí xung quanh khi anh lẩm bẩm, "Đừng lo lắng, Kuroi-san. Chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng để sửa chữa mọi thứ. Nhưng... có lẽ chúng ta phải chuyển sang kế hoạch năm để thực hiện điều đó."

Shoko nhìn thấy sự bối rối lại hiện lên trong mắt Kuroi khi cô đứng dậy từ chỗ đang ngồi và bước về phía Satoru để đưa cái gạt tàn cho anh, có lẽ là để anh có gì đó để làm hơn là đứng đó và trố mắt ra nhìn Riko một cách ngớ ngẩn. Ở góc nhìn của Kuroi, Suguru đang dùng đôi tay chai sạn xoa mặt để lấy lại bình tĩnh. Mọi người đều hành động như thể họ biết kế hoạch năm là gì, nhưng Kuroi thì không. Vì vậy, theo bản năng, chị định mở miệng để hỏi nhưng giọng nói thoát ra lại thuộc về một người trẻ hơn rất nhiều so với chị: "Kế hoạch năm là cái quái gì vậy?"

Cả bốn người đột ngột dừng lại bất cứ điều gì họ đang làm và hướng mắt về phía dáng người nhỏ bé của đứa trẻ cuộn tròn trên ghế dài, ngay cạnh Kuroi. Không ai hít thở trong vài giây, suy tính và cố gắng đánh giá tình hình. Nhưng trước khi bất kỳ ai có thể làm bất cứ điều gì, Riko bật người dậy khỏi ghế và ngay lập tức đưa mình vào tư thế tự vệ khi em hét lên: "Mấy người là- ai- Đứng lại, lũ quái vật bệnh hoạn! Đừng hòng chạm vào tôi, tôi sẽ giết các người đấy!"

Và đây rồi. Amanai Riko vĩ đại. Một cô bé mười bốn tuổi không may bị xã hội chú thuật tẩy não, tin rằng mục đích duy nhất của sự tồn tại của mình là trở thành vật tế thần. Mặc dù lý do chính khiến em hung hăng như vậy là do không nhận ra đồng phục của Cao chuyên chú thuật, nhưng cũng cần tính đến yếu tố kiên quyết tự bảo vệ mình khỏi bất kỳ ai có thể giết mình trước diễn ra đồng hoá. Bởi thực tế, Riko không đe dọa họ vì sự an toàn của chính mình mà là vì an toàn của Tengen.

Đây sẽ là ba ngày dài đây.

"Riko-sama," Kuroi lẩm bẩm, cố gắng tạo ra giọng nói dịu dàng nhất có thể khi gọi Riko. Chị từ từ đứng dậy trong khi Satoru và Shoko vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô bé, cả hai đều sững sờ với chiếc gạt tàn mà họ đang cùng cầm. Suguru thì đang quá bận rộn kiểm tra từng góc nhỏ trên khuôn mặt của cô bé, đắm chìm trong ký ức tươi mới, ấm áp khi nhìn thấy em. "Những người này là đồng minh của chúng ta. Ngài thấy bộ đồng phục họ mặc, huy hiệu của họ chứ ạ? Đó là biểu tượng đặc trưng của Cao chuyên chú thuật. Nên làm ơn, hãy bình tĩnh và đừng tấn công họ ạ."

Riko lắng nghe Kuroi, nghe từng câu từng chữ nhưng vẫn có vẻ cảnh giác với toàn bộ tình huống. Mắt em nheo lại thành những đường chỉ mỏng, tay chân vẫn đặt trong tư thế chiến đấu khi liếc nhìn qua lại giữa ba người họ. Bộ đồng phục đen tuyền, huy hiệu đồng thau trên cổ áo. "Vậy thì sao hai người kia nhìn chằm chằm em với ánh mắt kì lạ thế? Giống như thể bị đá vào trứng vậy?"

Hai người kia mà em nhắc đến rõ ràng là Satoru và Suguru, trông họ thật sự như vừa bị đá vào trứng. Mặt họ nhăn nhó theo một cách kỳ lạ, môi mím chặt, lông mày hơi cau lại như thể đang buồn bã, một tia tội lỗi và buồn khổ thô sơ hằn sâu trong mắt họ. Suguru trông như thể hắn sắp ngất vì không thở được, thậm chí mặt còn bắt đầu tím tái từ vài giây trước. Còn Satoru, mặc dù đôi mắt bị che hoàn toàn, nhưng trong suốt hai phút qua, anh vẫn không hề có ý định rời mắt khỏi khuôn mặt em.

"Tụi nó đang thi xem ai nín thở được lâu hơn đấy," Shoko lẩm bẩm, giọng nói và ánh mắt cô hướng về Riko khiến em rùng mình nhưng cuối cùng cũng tắt chế độ tấn công. "Đó là kế hoạch có trước rồi. Tụi nó định làm trò này ngay khi em tỉnh dậy, hù em trong năm phút đầu tiên rồi sau đó sẽ tiếp tục ngày của tụi nó như bình thường."

Đó là một lời nói dối khá hay. Có lẽ không xuất sắc bằng những gì Suguru có thể nghĩ ra, nhưng nó vẫn nghe giống như chuyện mà họ sẽ làm, nếu như họ không phải những người trưởng thành đang bị giày vò bởi những ký ức khủng khiếp về quá khứ.

Satoru thở hắt ra một hơi dài, âm thanh phì phò vọng ra từ lồng ngực khi anh cố ra vẻ hờn dỗi. Giật lấy gạt tàn từ tay Shoko, anh lầm bầm: "Hết vui luôn à, Shoko."

"Phá đám thật đấy," Suguru lẩm bẩm, đảo mắt nhẹ khi bước về phía bạn mình. "Đừng lo lắng, Riko-chan, tụi anh không thuộc bất kỳ tổ chức nào đang nhắm đến em đâu. Tụi anh được cử đến đây theo lệnh của Tengen-sama để đảm bảo an toàn cho em cho đến khi diễn ra đồng hoá."

"Và tụi tôi cũng đã tiễn vong một trong những nhóm đang săn đuổi nhóc rồi," Satoru nói thêm, chỉnh lại kính râm như thể đang cố che giấu bản chất thật của mình sau lớp mặt nạ thờ ơ và hống hách. "Nên tôi mong đợi một lời cảm ơn từ nhóc đấy, nhóc con."

Mắt Riko vẫn nheo lại khi em lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cả ba người: "Nhìn anh y chang như một kẻ nói dối vậy, Tóc Mái, và tôi sẽ không cảm ơn vì chuyện mà anh tự cho là nhiệm vụ của mình đâu, Kính Râm. Hai người có thể lừa được chị Kuroi nhưng đừng hòng lừa được tôi, bữa nay mấy người đụng phải tôi là xui rồi. Tôi sẽ không tin một lời nào mấy người nói cho đến khi chị Shoko xác nhận điều đó."

Đúng là đáng ngạc nhiên. Cả việc em để ý cái tên Shoko ngay lập tức sau khi Satoru chỉ nói một lần, nhưng cũng đáng ngạc nhiên là em lại tin tưởng Shoko mặc dù cô là người duy nhất nói dối trong suốt cuộc trò chuyện.

"Tụi nó nói thật đấy," Shoko lẩm bẩm với một nụ cười mỉm gượng gạo trên môi. "Tụi chị ở đây để hộ tống em. Tên chị là Ieiri Shoko, Tóc Mái là Getou Suguru và Kính Râm là Gojo Satoru. Tụi chị là học sinh năm hai tại Cao chuyên chú thuật Tokyo."

Điều đó dường như đã thuyết phục được Riko, đây là một diễn biến rất tích cực theo hướng em cởi mở hơn với ý định giao tiếp với ba vệ sĩ được Tengen giao cho em. Nhưng chỉ vài giây sau, chỉ trong tích tắc, một tia sáng lấp lánh trong mắt em và mang theo điều gì đó khủng khiếp sắp đến, khiến em quay sang Kuroi, khiến Satoru và Suguru thất vọng: "Nhắc học sinh mới nhớ! Chị Kuroi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

Đệt.

*

Lần này họ làm khác đi.

Họ không bận tâm đến việc Riko phản đối về việc không muốn bạn bè nhìn thấy ba người họ và nghĩ khác về em vì em phải có lính canh bên mình. Ngay cả khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tách ra vì những thợ săn tiền thưởng đuổi theo, họ cũng không bỏ rơi Kuroi. Họ không lãng phí thời gian, công sức hay năng lượng vào những chuyện vô nghĩa.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó, họ vẫn phá hỏng mọi chuyện.

Kế hoạch năm đáng lẽ ra phải đơn giản. Thuyết phục Riko từ chối đồng hoá ngay trong phòng khách sạn đó, đưa em và Kuroi ra khỏi Tokyo, thậm chí có thể là cả Nhật Bản trước khi bất kỳ ai có thể nhắm đến em. Nhưng nhờ sự ngang bướng của Riko khi muốn đi học, họ buộc phải chuyển sang kế hoạch sáu. Kế hoạch này đáng lẽ cũng đơn giản, bởi vì những thợ săn tiền thưởng đến hiện trường đầu tiên chẳng là đối thủ của Satoru và Suguru. Chỉ cần đến nhà nguyện, đưa Riko ra khỏi khuôn viên trường, giải quyết lũ nguyền sư, thuyết phục Riko và thực hiện phần còn lại của kế hoạch năm.

Tuy nhiên, kế hoạch này lại thiếu tính thực tế. Cả Satoru và Suguru đều không nhớ rõ số lượng và thuật thức của những nguyền sư hưởng ứng tiền thưởng mà truy bắt Riko. Do đó, những chỉ dẫn họ đưa cho Kuroi và Shoko để tự xoay sở cuối cùng không hiệu quả như họ nghĩ. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã lưng áp lưng chiến đấu- Satoru đang xé xác từng mảnh một phân thân bằng tay trần trong khi cười man rợ với chính mình, lầm bầm điều gì đó về việc cuối cùng cũng được quay lại, Suguru quan sát anh với một ánh mắt ngưỡng mộ đắm đuối. Ngay khoảnh khắc Satoru đưa Riko ra khỏi tòa nhà và đang định giải thích với em về thuật thức của mình thì, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại của em.

Và cứ thế, lịch sử lại lặp lại.

Kuroi Misato bị bắt cóc.

Lại một lần nữa.

Khi họ tìm thấy Shoko, cô đang run rẩy từ đầu đến chân. Trong tay cô là chính chiếc dao găm mà Suguru xuýt đâm Satoru chỉ vài ngày trước, khi hắn nhầm anh với một lời nguyền. Dưới ánh nắng, họ mới phát hiện những vết máu loang lổ trên đồng phục của cô, nhưng chắc chắn không phải của cô. Mặc dù cơ thể đang run lên bần bật do lượng adrenaline khổng lồ mà cô chưa từng trải qua, nhưng khuôn mặt cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Ngay khoảnh khắc chạm mắt Suguru trước cổng trường, nét mặt ấy lại thoáng qua cảm giác tội lỗi.

"Ừm, thầy già của tụi mình nói đúng rồi," Shoko thở hắt ra, nhét con dao găm trở lại cạp váy trong khi Suguru kiểm tra người cô một cách mạnh bạo để tìm bất kỳ vết thương nào. Satoru và Riko đứng cách đó vài bước, cố gắng hiểu tình hình. Chà, chính xác là Riko đang cố gắng hiểu. Còn Satoru thì đang bận rộn cố gắng lấy lại bình tĩnh và đánh giá xem nên làm gì tiếp theo. "Đối phó với lũ nguyền sư chắc chắn không phải sở trường của tớ. Ý tớ là, tớ đã đâm chết hai tên trong số chúng nhưng chúng vẫn bắt cóc được chị ấy. Tớ... ah, tớ không biết nữa. Tớ xin lỗi."

Riko thở dốc, hệt như phổi em đang cố gắng hít thở đủ để theo kịp muôn vàn suy nghĩ đang ong ong trong đầu - nhưng ánh mắt em không hề thể hiện sự oán giận.

“Không,” Suguru lên tiếng, giọng nói trở lại khàn đặc như những giờ đầu tiên của buổi sáng. Cuối cùng hắn cũng ngừng giật tóc cô để kiểm tra da đầu, thay vào đó, hắn dùng tay áo khoác lau vết máu trên má cô. "Đây là lỗi của tớ. Tớ không nên rời khỏi cậu, tớ đáng ra phải biết-"

"Trách móc bản thân chẳng giải quyết được gì đâu," Satoru ngắt lời Suguru, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cứng rắn khi anh chậm rãi bước về phía bạn mình, bỏ lại Riko vài bước phía sau. Satoru nói những lời đó với một sự chắc chắn đến mức gần như đánh lừa được cả hai người kia rằng anh cũng không tự trách mình. Thế nhưng, qua từng cử động của anh, họ lại thấy rõ điều ngược lại. Đôi bàn tay anh không còn đút hờ hững vào túi quần như thường lệ, hệt như sợ ai đó sẽ giật Riko đi mất trước khi anh kịp với lấy em. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đẫm máu của Shoko hay những ngón tay của Suguru đang cố gắng lau sạch vết đỏ thẫm đã khô, giống như cách một người mẹ chăm sóc con mình vậy. "Chúng ta cần phải xác định những gì cần làm từ bây giờ."

Sau cùng, Shoko cũng đẩy nhẹ bàn tay của Suguru ra khỏi mặt mình. Cô nhìn lên, chạm mắt với cả Satoru và Suguru, tận dụng việc cơn run rẩy đã giảm bớt phần nào. Trong đôi mắt xanh sáng ngời, cô chỉ thấy sự quyết tâm, còn ẩn chứa sau đôi đồng tử màu vàng đồng thau là sự không chắc chắn. Ba người họ, bị giam cầm trong lồng suy nghĩ và sự giao tiếp vô thanh. Riko đứng cách đó vài bước, tim đập thình thịch vào lồng ngực và một cơn run nhẹ khiến người em run rẩy. Trong mắt em chứa đựng một lời cầu xin, làm ơn đừng bỏ tôi lại phíasaulàmơn-

Một sự giao tiếp không tiếng động đã kết thúc. Một quyết định được đưa ra.

"Chúng ta sẽ chuyển qua kế hoạch tám," Suguru lên tiếng, giọng nói trở lại bình thường, nhưng chứa đựng sự kiên định toát ra từ từng câu chữ. Hắn lo sợ ý nghĩa đằng sau câu nói mà mình nói ra. Chiến lược gia quay trở lại, vượt qua nỗi lo lắng, biểu cảm tính toán và điềm tĩnh hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn.

Không, Riko nghĩ, lắc nhẹ đầu. Họ sẽ đưa mình đến Cao chuyên chú thuật. Chị Kuroi sẽ không quay lại cho đến khi đồng hoá diễn ra. Mình thậm chí không được chào tạm biệt chị ấy.

Satoru và Shoko nhìn hắn, đáp lại bằng những cái gật đầu mơ hồ, hầu như không thể nhận thấy. Suguru nhăn nhó, gật đầu theo để tự thuyết phục mình trong khi cả ba đồng thời đưa tay vào trong lớp áo. Satoru nhét một tay vào túi quần, Suguru cũng làm hành động tương tự với túi trong áo khoác, còn Shoko thì lấy điện thoại ra khỏi chỗ nhét ở cạp váy.

Họ trao nhau một cái nhìn cuối cùng, lật và bẻ gãy từng thiết bị liên lạc bằng đôi tay đầy máu và vết bầm tím. Những tiếng nứt nhỏ vang lên trong không khí khi Suguru thở dài bất lực, nhận ra đây là bước ngoặt không thể quay lại nữa. Shoko nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lo lắng và bối rối trên khuôn mặt Riko nhưng cô không nói gì về điều đó. Satoru gom nhặt từng mảnh vỡ vụn trong lòng bàn tay họ, nghiền nát chúng bằng thuật thức của mình như thể họ không vừa mới hủy đi phương thức liên lạc duy nhất với Yaga.

Nhưng đây là kế hoạch tám. Yaga chắc chắn sẽ không hiểu cũng không tán thành kế hoạch tám. Dù vậy, đây là điều duy nhất họ có thể làm từ thời điểm này trở đi và họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo lịch sử không lặp lại nhiều hơn những gì đã xảy ra.

Suguru giật nhẹ một trong những sợi lời nguyền của mình, khiến Hồng Long tràn ra khỏi kho đồ qua những khe nứt đen tối. Lời nguyền gầm gừ khi nó xuất hiện trở lại, để ánh sáng mặt trời hắt lên những chiếc vảy lấp lánh nhiều màu của nó trước khi cuộn tròn quanh Suguru và nằm im chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Riko bật ra một tiếng hét ngạc nhiên và lùi lại một bước, giật mình trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật đó. Satoru gãi sau tai con rồng, những ngón tay dài luồn qua vảy của nó và ấn vào làn da thô ráp, trong khi Suguru giải thích với lời nguyền rằng Riko không phải là mối đe dọa.

Nhưng nếu họ không đưa mình đến Tengen...

Vậy thì họ sẽ đưa mình đi đâu?

"Riko-chan," Shoko nói, đưa bàn tay dính máu ra cho cô gái trẻ tuổi hơn. Có điều gì đó trong đôi mắt mệt mỏi và hơi mơ hồ của cô khiến Riko rùng mình lần nữa, nhưng em lại không cảm thấy phiền lòng vì điều đó. "Đi nào. Chúng ta phải đi rồi."

Giọng Riko run rẩy thành tiếng thì thầm, vẫn không dám nắm lấy bàn tay được đưa ra vì sợ bị bỏ rơi: "Đi đâu?"

"Đi tìm Kuroi-san, tất nhiên rồi," Satoru nói khi Suguru leo lên lưng rồng, ngồi gần cổ nhất để có thể quan sát tốt hơn lộ trình họ sẽ đi. "Nhưng chúng ta cũng không có cả ngày đâu, nên nhanh lên trước khi có người gọi điện thoại cho tụi tôi, không liên lạc được và nhận ra tụi tôi không còn tuân theo mệnh lệnh nữa - đó là nếu em muốn đưa Kuroi-san trở lại trước khi đồng hoá diễn ra."

Riko... Riko không biết phải nghĩ gì nữa.

Tụi tôi không còn tuân theo mệnh lệnh nữa ư?

Như vậy có nghĩa là sao?

Dù vẫn còn bối rối nhưng em vẫn đưa tay về phía Shoko, để những ngón tay của họ đan vào nhau thành một nút thắt khi cô gái lớn tuổi hơn kéo em lên lưng con rồng. Với Suguru dẫn đầu, Shoko và Satoru kẹp chặt thân hình nhỏ nhắn của Riko giữa họ để em không bị ngã bất kể chuyện gì xảy ra, con rồng vút lên trời với một tiếng gầm thét vang dội trong tai họ. Xác điện thoại vỡ vụn vẫn nằm rải rác trên mặt đường nhựa, ngôi trường thì nhỏ dần, nhỏ dần khi họ bay lên cao hơn về phía những đám mây.

Và như vậy, kế hoạch tám bắt đầu.

*

Giọng nói lạnh lùng của Satoru vang lên từ phía sau ba người, đôi tay dài quấn quanh Riko để giữ em ngồi vững nhưng vẫn dang rộng ra với Suguru. Hồng Long vút qua những đám mây mềm mại, ánh sáng mặt trời hắt lên nhuộm màu thành phố. Giữa tất cả các tòa nhà ở Tokyo, sinh vật này hạ cánh trước một tòa nhà có vẻ ngoài có lẽ là đơn giản nhất. Nó thậm chí không trông giống như một tòa nhà còn hoạt động, một số cửa sổ của nó bị thiếu và có các dải băng cảnh báo màu vàng bao quanh khu vực. Nhưng Satoru khăng khăng rằng đây là nơi này, rằng anh có thể thấy một người nào đó mà họ đang tìm kiếm nhất định đang ở bên trong tòa nhà này. Suguru lầm bầm gì đó về việc hắn không thể tin là Satoru tìm được dễ dàng như vậy trong khi bản thân hắn đã mất gần một tuần để xác định chỗ người đó. Nhưng Satoru chỉ nhún vai, chỉ tay về phía mắt mình rồi để tay ở đó, trong khi Shoko rút ra một chiếc bật lửa màu hồng để châm điếu thuốc của cô.

Riko vẫn còn hơi choáng váng vì cảm giác bay, em dành thời gian gãi sau tai Hồng Long đúng chỗ Satoru chỉ cho, cố gắng hiểu cuộc trò chuyện của ba người. Em vẫn không hiểu tại sao Suguru trông như sắp nôn ọe. Chuyến bay trên lưng rồng chỉ kéo dài mười lăm phút không thể ảnh hưởng đến hắn tồi tệ đến vậy. Chắc chắn là do lời nguyền của hắn. Còn Shoko thì đang cố hết sức để lau sạch máu khô dưới móng tay bằng chiếc khăn tay của Suguru, phả khói mù mịt từ điếu thuốc lá với tốc độ không lành mạnh. Satoru đang lặp lại toàn bộ kế hoạch bằng lời nói thêm một lần nữa, có thể là để cố gắng trấn an Suguru hoặc chính bản thân anh. Dù là ai thì cũng không có vẻ hiệu quả.

Một móng tay của Riko vô tình cào vào một chiếc vảy màu ngọc trai đúng chỗ, cảm giác đó kéo em ra khỏi trạng thái choáng váng. Tim em thót lại khi em buông vảy con rồng ra, quay phắt người và nhìn chằm chằm ba người bạn đồng hành: "Còn chờ gì nữa? Nếu chị Kuroi ở trong tòa nhà này, chúng ta nên vào đón chị ấy ngay bây giờ ạ! Lỡ họ đang tra tấn chị ấy thì sao?"

Suguru hơi ưỡn người lên, vuốt tóc ra sau gáy bằng chính những ngón tay đang bấu chặt vào đó chỉ vài giây trước. Khi lên tiếng, giọng nói của hắn nghe như thể có con cóc bị nhét vào trong họng, hoặc cả một bụng đầy chất nôn muốn trào ra bất cứ lúc nào nếu hắn buông thả bản thân: "Kuroi-san không có ở trong đó."

Được rồi, chuyện gì thế này.

"Cái gì cơ?" Riko hét lên, bực bội ném hai tay lên trời. "Vậy thì chết tiệt, chúng ta đến đây để làm gì chứ?"

"Có người ở đây sẽ dẫn chúng ta đến chỗ chị ấy," Satoru bình tĩnh giải thích, giọng nói trở nên đều đều và kiên định, kiểu giọng quen thuộc với Riko từ hồi đi học. Giọng điệu đó khiến em liên tưởng đến một thầy cô nào đó ở trường. "Im lặng đi nào. Người lớn đang nói chuyện."

"Tôi chỉ nhỏ hơn mấy người có hai tuổi thôi!"

"Tụi chị già hơn vẻ ngoài đấy," Shoko nói cộc lốc, cuối cùng cũng trả lại khăn tay cho Suguru, cô để tàn thuốc rơi xuống đất rồi dùng gót giày dập tắt và ra hiệu cho Satoru đến gần.

Anh nhấc kính râm lên gài hờ hững trên tóc và làm theo yêu cầu của cô, trói tay ra sau lưng và nghiêng mặt về phía cô. Với đôi bàn tay lấm lem những mảng xanh lá của Phản chuyển thuật thức, Shoko đưa ngón tay chạm vào thái dương của anh và úp lòng bàn tay lên mắt anh. Cảm giác đó có lẽ vừa phấn khích vừa đem lại sự thư thái cho Satoru bởi vì tay chân anh hơi giật lên trước khi buông vai và thở ra một hơi nhẹ nhõm. Shoko rút tay khỏi mặt anh, mắt cô lia qua lia lại trên người anh như đang tìm kiếm thứ gì đó mà Riko không nhìn thấy được. Khi mở mắt, đôi mắt xanh của Satoru sáng hơn một chút, mở to hơn một cách tinh tế. Anh trông… sống động hơn hẳn so với trước đó.

"Của cậu vẫn hiệu quả hơn của tớ," Satoru lầm bầm làu bàu. "Ghét cái thân mười sáu này quá. Ở Satoruverse, tớ thậm chí còn có thể dùng Phản chuyển ngay cả khi ngủ luôn đó, cậu có biết không?"

Anh ta, Riko tự nghĩ. đang nói gì vậy.

"Nói nhảm cũng chẳng giúp cậu bình tĩnh lại đâu, Satoru," Suguru lên tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn như có con cóc mắc kẹt ở cổ họng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu thiếu niên cao hơn sang một bên để thấy Shoko. "Cho tớ chút thứ đó cho dạ dày của tớ được không?"

"Cậu được cộng một điểm thanh lịch," Shoko trêu chọc ngay trước khi cô ấn hai bàn tay lên bụng hắn. Cảnh tượng đó kỳ lạ nhất mà Riko từng thấy vì không ai trong số họ nở nụ cười. Đùa cợt, chửi nhau qua lại như trò đùa nhưng không một nụ cười nào nở trên môi. Như thể họ đang chuẩn bị cho chiến tranh và cố gắng tự đánh lừa bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Họ đang chuẩn bị chiến đấu à? Riko tự hỏi khi Suguru kéo một trong những sợi dây lời nguyền của mình, thu hồi Hồng Long trở lại kho đồ. Sinh vật mà Riko đang đứng cạnh đó tan rã và bị hút vào một bóng tối lỏng lẻo gần như ngay lập tức, tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Họ sẽ phải đối mặt với ai?

Ghim cài của họ không còn được gắn vào cổ áo nữa, em nhận thấy.

"Nếu cần giúp cứ hét lên," Satoru nói, có lẽ là lần thứ sáu trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ trong khi Riko đang bận rộn với lời nguyền. "Ngay cả khi tớ không nghe thấy, tớ vẫn có thể nhìn thấy các rung động trong không khí."

"Được rồi," Shoko trả lời, mặc dù đã đồng ý với điều đó lần thứ năm trong giờ qua.

"Con đặc cấp từ Osaka biết nói chuyện đấy," Satoru nhắc nhở, như thể Suguru không biết những lời nguyền trong kho đồ của mình có thể làm gì và không thể làm gì. "Nên hãy gửi nó đi nếu các cậu rơi vào tình huống không thể hét lên được."

"Được rồi," Suguru lầm bầm, chỉ để Satoru cảm thấy an tâm hơn.

"Và còn một điều nữa-"

"Cậu cần phải bình tĩnh lại," Shoko cuối cùng ngắt lời anh, giọng nói không hề có chút giận dữ hay bực bội, thay vào đó là sự nghiêm nghị và điềm tĩnh hoàn toàn. "Chúng tớ sẽ ổn thôi. Lặp lại điều đó với bản thân nếu cần, nhưng đừng khiến bản thâncậu ấy căng thẳng thêm nữa."

"Tớ đâu có căng thẳng!" Satoru và Suguru đồng thanh quát lên, cả hai âm thanh phát ra cùng một lúc.

Shoko nhìn chằm chằm vào họ một cách trống rỗng, sau đó với tay ra vai họ và đáp lại bằng những cái vỗ mạnh tương tự vào lưng họ trong khi cô tuyên bố một cách nghiêm nghị: "Jinx (*) nhé. Khi nào ra khỏi đây, hai người phải mua cho tớ một lon nước ngọt."

(*) Jinx: một trò chơi. Luật chơi: Jinx xảy ra khi hai người nói cùng một từ hoặc cụm từ cùng một lúc. Người đầu tiên nói sẽ bắt đầu trò chơi. Nếu bạn nói "jinx", người kia không được phép nói trong phần còn lại của trò chơi. Nếu người khác nói "jinx" trước, bạn không được phép nói trong phần còn lại của trò chơi. Trò chơi kết thúc khi người ban đầu nói "jinx" nói tên của người kia hoặc khi người đã bị "jinx" mở miệng nói. Nếu người đã bị "jinx" mở miệng nói trong khi chơi trò này, người đó nợ người kia một ly đồ uống.

Mặt Satoru nhăn lại thành một biểu cảm kỳ lạ: "Cái trò đó đâu phải như vậy."

"Tớ biết mà."

Kỳ lạ thật, Riko suy nghĩ. Cứ như thể chị ấy đang đảm bảo với họ rằng họ sẽ thoát khỏi đây vậy.

Một khoảng lặng thoáng qua, mang theo làn gió nhẹ thổi những lọn tóc của Riko phất phơ chạm vào môi em. Có điều gì đó trong cách họ nhìn nhau, sự cứng nhắc và căng thẳng mặc dù rõ ràng là đang tìm kiếm lý do để chạm vào nhau, điều mà Riko không thể hiểu được. Ngôn ngữ mơ hồ mà họ chọn sử dụng, như thể họ biết điều gì đó mà Riko không biết, và cách họ thậm chí không thèm giải thích vắn tắt cho em về những gì họ đang làm. Cả ba người này là nhóm kỳ lạ nhất mà mình từng gặp, Riko lại nghĩ. Và mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo họ nếu muốn đưa chị Kuroi về trước khi đồng hoá diễn ra.

Riko lại bị kéo ra khỏi trạng thái lơ mơ khi ai đó luồn ngón tay vào tay em, nắm chặt lấy tay em và kéo em đi theo. Nhìn lên, em nhận ra đó không ai khác ngoài Satoru, khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trọng quá mức. Riko tự hỏi liệu anh có thể thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài một chút tức giận, nụ cười điên cuồng trên môi khi anh dùng thuật thức phá hủy thứ gì đó, hoặc cái nhìn cau có khủng khiếp mỗi khi đối mặt với Suguru và Shoko.

Nói về hai người đó thì... Họ đã đi trước vài bước, bước vào tòa nhà và để lại lối vào trong tình trạng lấm lem bùn đất dính máu. Đôi giày thể thao của Shoko dường như đã được phủ một lớp dày, như thể cô đã dành khá nhiều thời gian để loại bỏ vết tích, tránh để lại dấu chân. Còn Satoru thì đang nắm chặt tay em một cách hơi quá đáng. Riko hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng buông tay tôi," Satoru nói, giọng nói được điều chỉnh thành phiên bản nhẹ nhàng hơn của giọng thầy giáo. Anh trông có vẻ bình tĩnh hơn trước, nhưng vẫn có những tia sợ hãi và lo lắng trong mắt khi nhìn xuống em qua chiếc kính râm. Trước khi Riko kịp nói bất cứ điều gì, có thể là đặt câu hỏi về lý do cho những lời nói của anh, không khí xung quanh cả hai người nhấp nháy thành những tia sáng màu xanh và đỏ gần như trong suốt. Đột nhiên, mùi bụi nhẹ trong không khí và âm thanh xa xa của những phương tiện di chuyển biến mất. Thay vào đó là mùi thuốc lá thoang thoảng bám vào quần áo và tàn dư của nước hoa. Giống như Satoru đã giam cả em và chính mình trong những bức tường vô hình. "Và hãy giữ im lặng."

Anh lại kéo tay em, những ngón tay siết chặt lòng bàn tay em. Gần như thể anh sợ phải buông tay. Riko vẫn không hiểu tại sao anh lại kiên quyết hành động theo cách này, nhưng một thứ gì đó bản năng bên trong em mách bảo rằng em nên làm theo lời anh nếu muốn sống sót.

Họ bước vào tòa nhà tối om cùng nhau và thế giới lại chìm vào im lặng.

*

Khi cánh cửa thang máy trượt ra với tiếng ding nhỏ, Suguru và Shoko bước những bước chân nhịp nhàng về phía trước và đi ra ngoài ở tầng bốn. Thoạt nhìn, không thấy bất kỳ ánh đèn nào, cũng không có cửa sổ nào gần đó. Thứ duy nhất giúp họ định hướng là ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy hắt ra từ thang máy, và thậm chí ánh sáng đó còn bị che khuất một phần bởi bóng hình Khẩu Liệt Nữ.

Tiếng gót giày thể thao của Shoko và giày da của Suguru gõ nhịp xuống sàn, âm thanh dội lại từ các cột trụ và bức tường. Mặc dù bóng tối đang chờ đợi họ phía trước, nhưng mắt họ vẫn liếc ngang dọc khi họ chậm rãi lê chân trên sàn linoleum. Suguru cuộn chặt ngón tay vào lòng bàn tay, nắm chặt thành nắm đấm khi cố gắng điều hòa hơi thở. Mùi nước hoa của hắn thoang thoảng một hương ngọt ngào khi hắn bước đi, phảng phất thêm chút hương oải hương từ dầu gội đầu của hắn hòa vào không khí. Mỗi bước chân của hắn đều bị sàn nhà nuốt chửng. Shoko đang bồn chồn nghịch ngợm chiếc bật lửa trong tay phải, lật qua lật lại nó trên các ngón tay của mình. Mùi tro tàn và khói thoang thoảng quyện với nước hoa ngọt ngào của cô lan tỏa trong không khí khi đôi giày thể thao của cô di chuyển trên những vết nứt trên sàn nhà.

Cuối cùng, họ đến một nơi mà ánh đèn hắt ra từ thang máy không còn chiếu tới được. Tuy nhiên, ở đó có một cái bàn và một chiếc đèn bàn nhỏ gập xuống để bù đắp cho sự thiếu sáng. Cái bàn trông giống như một bàn làm việc văn phòng cổ điển, với một chiếc ghế trông rất khó ngồi được kéo sát vào một bên và một chiếc laptop tân tiến nhất thời bấy giờ đặt trên mặt bàn. Nhiêu đó đã đủ để chứng minh đây từng là một văn phòng làm việc tẻ nhạt, nhưng giờ đây chẳng khác gì hang sư tử.

Màn hình laptop đang mở, hiển thị một trang web mà Shoko chỉ có thể suy đoán là thuộc về một chợ đen phi pháp, bên cạnh đó còn có hình ảnh của Riko. Cô cúi người xuống bàn để xem kỹ hơn bức ảnh và các nội dung trên trang web, liếc nhìn Suguru để đánh giá phản ứng của hắn và thấy hắn rùng mình khi nhìn thấy nó, đôi mắt chứa đầy sự nhận ra hơn bất cứ thứ gì khác. Điều này đủ để chứng minh rằng trang web đó thực sự thuộc về một chợ đen phi pháp. Thật khó để quen với sự thật rằng Suguru này không phải kiểu người điên cuồng diệt chủng, kẻ mang vỏ bọc thần thánh giả dối để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, mà là kiểu người căm thù u uất, kẻ đã theo dõi một người đàn ông trong bốn năm, lùng sục khắp mọi ngóc ngách của Nhật Bản chỉ để thực thi công lý.

Hắn nhìn cô để đánh giá phản ứng của cô trước phản ứng của mình, nhưng Shoko chỉ khẽ nhếch mép cười và nhún vai. Tớ không phán xét đâu.

Suguru đảo mắt một chút, nhưng đáp lại nụ cười của cô, một nụ cười thoảng qua ẩn hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn hít vào một hơi ngắn, lắc đầu trong khi nhắm mắt lại. Mỗi người đều có cách đối phó riêng mà.

Shoko đứng thẳng người, không còn ghé sát vào máy tính hay chiếc bàn nữa. Cô nhường chỗ cho Suguru để hắn có thể tự mình xem kỹ màn hình, xác nhận tất cả thông tin về vị trí của Riko và thời gian đếm ngược cho đến khi tiền thưởng truy tìm cho cái đầu của em hết hạn. Cô định hỏi hắn xem Satoru nói tầng này là tầng bốn hay mười bốn, nhưng cô nghĩ tốt hơn hết là không nên nhắc đến tên Satoru, vì biết đâu gã có thể đang ở gần đó. Hỏi bằng ngón tay dường như là ý hay hơn là lên tiếng nhắc đến Satoru. Vì vậy, cô giơ tay lên, định đưa tay về phía ống tay áo của Suguru để ra hiệu cho hắn bằng ngón tay.

Và chính xác là vào lúc đó, cô cảm thấy lưỡi dao sắc lạnh của một con dao găm áp vào cổ họng mình.

Anh đây rồi, sát chú thuật sư.

Mặc dù Suguru cố gắng hết sức để duy trì vẻ mặt thờ ơ, bình tĩnh, nhưng cô vẫn nhận thấy mắt hắn đang phản ánh điều ngược lại. Có vẻ như trong đầu hắn đang diễn ra một 'hỗn chiến', giống như có người đang gõ nồi gõ xoong (*) inh ỏi. Mặc dù ban đầu hơi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng chỉ vài giây sau nhịp tim của hắn đã trở lại bình thường và hơi thở đang dồn lại trong phổi cuối cùng cũng được giải phóng. Những lời nguyền xung quanh cả ba người họ trở nên lặng yên và bất động, phản ánh trạng thái tinh thần bình tĩnh của Suguru. Shoko hoàn toàn không nhúc nhích. Có lẽ là vì tất cả sự chuẩn bị tinh thần cô cần để thậm chí cân nhắc kế hoạch tám là một kế hoạch thực sự. Hoặc có thể là vì nếu cử động, cô có khả năng bị cắt cổ họng.

(*) Xuất phát từ một mê tín dị đoan cổ xưa, mọi người sẽ tạo ra tiếng động bằng xoong nồi để xua đuổi tà ma.

Vậy là không ai cử động. Suguru vì hắn phải đứng yên, Shoko vì cô phải đứng yên và Toji vì gã chẳng có lý do gì để di chuyển.

"Đồng phục Cao chuyên chú thuật nhưng không có ghim cài à," Toji lầm bầm, giọng nói có pha chút thích thú như thể đây là cảnh tượng thú vị đối với hắn. Gã đang liếc ngang vai Shoko, đôi mắt màu xanh lục liếc qua liếc lại giữa cổ áo của cả hai người và Suguru, ánh mắt độc địa của gã như nhỏ giọt nọc độc lên bất cứ nơi nào gã nhìn. "Lũ giáo viên của tụi mày bảo tụi mày tháo ghim cài ra để trông kín đáo hơn à? Vì nó chả hiệu quả đâu."

Từ khoé mắt, Shoko có thể nhìn thấy những lọn tóc đen tuyền của Toji quệt nhẹ vào thái dương cô. Con dao găm đặt trên cổ cô, chính xác ở vị trí có thể gây ra một đòn trí mạng nếu gã muốn, một nhát sẽ phá hủy các mối liên kết giữa hai cấu trúc quan trọng nhất trong hệ thần kinh trung ương của cô. Điều đó có nghĩa là gã biết cô có thể sử dụng Phản chuyển thuật thức. Không tấn công Suguru cũng là một lựa chọn khôn ngoan, vì thực tế bản chất của lời nguyền trong kho của người thao túng lời nguyền sau khi họ chết sẽ như thế nào vẫn là một bí ẩn đối với tất cả, trừ giới tinh hoa.

Không có gì lạ khi gã đã xuýt giết được Satoru một lần trong hai dòng thời gian (và đã thành công trong một dòng, nhưng dù sao. Đây sẽ không phải là dòng thời gian đó).

"Chúng tôi không đến đây thay mặt cho trường," Suguru cất tiếng, từng chữ vang vọng dội lại từ các cột trụ nhưng vẫn nghe được rõ ràng như pha lê. "Chúng tôi biết anh làm việc cho Bàn Tinh Giáo và chúng thuê anh ám sát Amanai Riko. Ngay cả trường cũng không hề biết về sự tồn tại của anh."

"Thú vị đấy," Toji lại lên tiếng, giọng điệu hoàn toàn không mảy may ấn tượng. "Vậy nên, lũ thầy cô vô dụng của tụi mày không phải là những kẻ nhồi nhét vào đầu tụi mày rằng tụi mày có thể cứ thế xông vào bất kỳ phòng nào và thách đấu bất cứ ai. Đó hoàn toàn là việc do chính tụi mày tự làm, hiểu rồi."

"Chúng tôi cũng không đến đây để thách đấu anh," Suguru nói, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông qua đôi mắt chỉ mở hờ hững. Shoko chưa bao giờ thấy Suguru bộc lộ nhiều hận thù như vậy với bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì khác, nhưng bây giờ khi cô chứng kiến điều đó diễn ra ngay trước mắt, cô ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy. "Có lý do tại sao những lời nguyền này không nuốt chửng nội tạng của anh ngay lúc này đấy."

Nụ cười nở ra trên mặt người đàn ông, kéo căng vết sẹo ở khóe miệng. Gã vẫn bất động, không buông lưỡi dao đang dí chặt vào cổ họng cô gái. Gần mười lời nguyền, cấp độ từ cấp hai cho đến đặc cấp, đã hình thành một vòng tròn khít khao xung quanh ba người họ. Ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn hắt lên chiếc laptop là thứ duy nhất chiếu sáng những cái miệng đầy nước dãi của lũ lời nguyền và hắt bóng những hình thù của chúng theo hướng hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, Suguru nhận thấy không hề có dấu hiệu sợ hãi nào trên mặt Toji, nụ cười không bao giờ chạm đến đôi mắt đờ đẫn của gã thậm chí không chùn bước một nhịp. "Và bây giờ mày định đi thẳng vào vấn đề luôn hay tao phải chọc vào cổ con nhỏ xài Phản chuyển này một chút để mày bắt đầu nói chuyện?"

"Con nhỏ xài Phản chuyển cũng nói chuyện được mà," Shoko thở dài, cổ họng cô khẽ nhấp nhô theo lưỡi dao khi cô làm vậy. "Chúng tôi đến đây để ký một thỏa thuận với anh. Đảm bảo Tinh Tương Thể sống sót, nhận gấp đôi số tiền mà Bàn Tinh Giáo đang trả cho anh. Nghe thế nào?"

Điều đó dường như khiến Toji có phản ứng vì gã bật ra một tiếng cười nhạo báng, chói tai và không hề hài hước: "Tao không làm ăn với trẻ con."

"Vậy à? Nhưng anh không gặp vấn đề gì khi giết chúng nếu nó giúp anh kiếm được vài nghìn yên nhỉ," Shoko nhướn mày, giọng nói và thái độ thậm chí còn vô cảm hơn cả gã. "Để cái từ trẻ con sang một bên đi. Khách hàng của anh là người sẽ đứng đầu gia tộc Gojo trong tương lai đấy, trời ạ. Cậu ta có đủ tài nguyên để trả cho anh lượng vàng gấp đôi số ký của anh nếu anh hoàn thành công việc được giao."

"Con gái con đứa gì mà có cái miệng khó chịu quá," Toji lầm bầm, cuối cùng giọng gã cũng bắt đầu có vẻ hơi hứng thú với cuộc trò chuyện. "Gojo, hử."

Vài giây im lặng nặng nề treo trong không khí, cả Suguru và Shoko đều tránh nhìn nhau để những tiến triển nhỏ bé họ đạt được không bị hủy hoại bởi một sai lầm ngớ ngẩn hay một lời nào đó họ buột miệng thốt ra mà không kịp suy nghĩ. Mặc dù gã đã lưỡng lự về cái tên của Satoru một lúc, có thể là vì cái tôi của anh hoặc vì sức hấp dẫn của việc có thể sử dụng tiền của gia tộc anh, nhưng con dao vẫn đang dí vào họng cô.

"Không đâu, cảm ơn," gã tặc lưỡi sau một thoáng cân nhắc cẩn thận, âm thanh vang vọng khắp các cột trụ và bức tường, khiến Suguru khó chịu. "Kể cả thằng nhóc đó cũng chẳng gom đủ năm mươi triệu (*) mà bọn cuồng tín kia đang treo giải đâu. Nhưng nếu tụi mày đưa cho tao như một món hời... thì đó lại là chuyện khác rồi."

(*) Khoảng 8,1 tỷ VND.

"Mày có bị ngu không thế?" Suguru buột miệng thốt ra, còn Shoko thì kìm nén ham muốn đập tay lên trán. Cái thằng này thật sự không kiềm chế được mỗi khi tên của Satoru được nhắc đến, phải không. "Gia tộc Gojo có nhiều tiền hơn cái Bàn Tinh Giáo ngu xuẩn của mày đấy. Nghĩ đến tiền trước khi nghĩ đến cái tôi chết tiệt của mày đi."

Mắt phải Shoko giật liên hồi ba nhịp, chính xác khoảnh khắc cô cảm nhận được sự thích thú tột độ của Toji khi chọc giận Suguru, và cảm nhận lưỡi dao dí sát vào cổ họng mình hơn- vì thế, cô chỉ còn một lựa chọn: "Chúng tôi sẽ mua thằng bé từ anh. Với giá cao hơn những gì Zen'in có thể trả."

Lặng thinh.

Một sự im lặng nặng nề, khủng khiếp đến mức khó chịu kéo dài treo trong không khí, cảm giác như nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

"Hả?" Toji thốt lên khàn khàn, giọng nói quá to và quá sát tai cô. Shoko và Suguru không thể phân biệt được liệu gã thực sự bối rối vì không hiểu, hay bất ngờ trước sự thẳng thắn của câu hỏi - nhưng giọng gã không hề tức giận. Chút nào. Chỉ đơn thuần là bối rối. Như thể gã không hiểu cô đang nói gì. "Ai cơ?"

"Đứa trẻ," Shoko đáp, mặt không cảm xúc trong khi mắt Suguru như muốn xuyên thủng đầu cô. Giọng nói của cô vang vọng trong tòa nhà gần như trống rỗng, bị lớp vữa trên tường và những lời nguyền xung quanh nuốt chửng. "Con anh ấy. Megumi."

Lại là im lặng.

"Bàn Tinh Giáo trả anh năm mươi triệu, còn Zen'in thì hứa tối đa mười triệu (1), với điều kiện là thằng bé phải kế thừa được thuật thức bẩm sinh," Shoko nói như đang nêu sự thật, vẫn thản nhiên như thể không có con dao dí sát vào cổ họng. Suguru tự nhắc nhở bản thân lý do tại sao Shoko lại hoàn toàn tin tưởng vào lời mình nói, đó là vì cô biết rõ những điều này. "Chúng tôi sẽ trả anh một trăm triệu (2) cho Tinh Tương Thể, và hai mươi triệu (3) cho đứa bé."

(1) Khoảng 1,6 tỷ VND.

(2) Khoảng 16,1 tỷ VND.

(3) Khoảng 3,2 tỷ VND.

Lại là một sự im lặng nặng nề. Lần này, nó như kéo dài bất tận.

Nhưng ít nhất, khi khoảng lặng ấy cuối cùng cũng tan vỡ, lưỡi dao cũng đã biến mất khỏi cổ họng Shoko.

*

Sau tám phút im lặng đến nghẹt thở, Riko cuối cùng cũng bật ra một tiếng thở dài bực tức kéo dài lê thê vì em đã xả gần hết không khí ra khỏi phổi duy trì nó. Nhưng khi tiếng thở dài của em cuối cùng cũng kết thúc, trong bóng tối hoàn toàn và bao trùm, em càu nhàu: "Chúng ta có thật sự phải nắm tay nhau không?"

Nghe thấy tiếng thở dài kết thúc, Satoru hơi nghiêng đầu sang một bên. Trong tám phút qua, anh chăm chú quan sát những phân tử không khí rung động nhẹ, với mục đích phát hiện ra sóng âm tần số cao mới nếu nó dịch chuyển các phân tử không khí. Gần như thấp hơn anh tới hai cái đầu, Riko đang ngước nhìn anh- nhưng thay vì nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt em hướng lên một vị trí ước lượng sai lầm, cao hơn hẳn nơi anh đang nhìn. Anh không trách em, có lẽ em chẳng nhìn thấy gì vì khu vực này của tòa nhà quá tối. Họ đang trốn ở một nơi xa cửa sổ hay bất kỳ nguồn sáng nào để Toji không phát hiện ra. Phải có những hy sinh, Satoru nghĩ. Và tôi sẽ làm mọi thứ để em không phải là một trong số đó.

Cuối cùng, anh chỉ đáp lại "Ừ," quan sát lượng không khí tối thiểu trong phạm vi Vô Hạ Hạn của mình đang rung động theo sóng âm do chính dây thanh của anh tạo ra. Nhờ vào thuật thức của anh, âm thanh chỉ lan ra một phần bên ngoài rào chắn Vô Hạ Hạn mà anh tạo ra xung quanh cả hai. Đối với bất kỳ ai ở bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của thuật thức, âm thanh này sẽ chỉ giống như một tiếng thì thầm. "Chúng ta cần phải nắm tay."

"Tại sao chứ?" Vừa khi âm tiết cuối cùng thoát ra khỏi môi anh, Riko đã vội vàng thốt lên gần như ngay lập tức, hệt như thể em muốn nhét lại những lời đó vào miệng anh và bắt anh nghĩ ra một câu trả lời hay và hợp lý hơn cho mình. Trong trường hợp tốt nhất thì em có vẻ khó chịu, tệ nhất thì là tức giận, nhưng dù chỉ trong tích tắc, Satoru lại cảm thấy không nói nên lời.

Cũng giống như việc anh không thể giải thích cảm giác quặn thắt kinh khủng trong bụng mỗi khi ánh mắt chạm vào em, mỗi khi em nói chuyện, cười đùa hay chực trào nước mắt; anh cũng không thể đơn giản kéo em ngồi xuống và nói với em rằng bây giờ, khi nắm tay em, anh đang làm điều mà anh đã tự trách mình vì đã không làm suốt mười một năm qua. Điều mà ngay cả những phiên bản khác của anh cũng không thể làm được. Điều mà anh mơ ước thực hiện gần như mỗi đêm trong nhiều năm, không bao giờ buông tay em ngay cả sau khi bước vào kết giới của Tengen và luôn dang rộng Vô Hạ Hạn che chở em để không ai có thể chạm đến.

Vì vậy, thay vào đó, anh chọn con đường kiên nhẫn và giáo dục. Giống như người thầy mà anh đã trở thành khi trưởng thành. Người thầy đã giúp Maki sử dụng chú cụ như tay chân mình, người đã dạy Yuta biết yêu thương đủ để biết cách buông bỏ, người đã dành hàng giờ để chải chuốt và bắt những con chấy trong tóc của Megumi và Tsumiki: "Nhớ hồi chiến đấu với đám phân thân, tôi có giải thích cho em về thuật thức của tôi không? Lúc đó tôi có bảo không ai chạm được vào tôi nếu tôi không muốn, đúng không?"

Dừng một lát. Rồi, "Vâng. Tạo ra khoảng không vô tận giữa anh và vật thể, đại loại vậy."

"Làm tốt lắm," Satoru lầm bầm, trong lòng rùng mình vì nghe giống giọng điệu của giáo viên quá. Nhưng Riko có vẻ thích điều đó vì anh có thể thấy một lượng nhỏ endorphin rỉ ra trong não em. "Chúng ta phải nắm tay vì điều đó. Đó là cách duy nhất để cả hai chúng ta ở trong phạm vi Vô Hạ Hạn của tôi mà không khiến tôi quá mệt."

Một khoảng lặng ngắn khác, kết thúc khi Riko lầm bầm với vẻ vừa bối rối vừa hiểu. "Vậy là chú lực của anh sẽ bị tiêu hao nếu tôi buông tay và anh phải coi tôi như một cá thể riêng biệt sao?"

"Ừ," Satoru lầm bầm, những ngón tay theo bản năng siết chặt lấy bàn tay em. Nó cũng khiến anh cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là khi tất cả những gì anh muốn làm là ôm chầm lấy em trong ba tiếng và xin lỗi vì đã thất bại với em trong kiếp trước. Anh thậm chí còn không nhớ đã từng nắm tay Megumi mười tuổi chặt như thế này khi họ băng qua đường. "Còn câu hỏi nào khác không?"

"Yoo-hoo, tôi có câu hỏi nè!" Một giọng nói đầy hân hoan và nhiệt tình vang lên từ đâu đó trong bóng tối, khiến toàn bộ cơ thể Satoru ngay lập tức đông cứng lại. Tứ chi anh cứng đờ, những ngón tay gần như nghiền nát những khúc xương bàn tay Riko. Mắt anh mở to và hoảng sợ, một cảm giác nóng rát như đang đốt cháy hộp sọ của anh. Anh từ từ quay đầu về phía tiếng nói, cổ anh kêu rắc một cái khi xoay người. Cá nhân nhiệt tình kia tiếp tục với câu hỏi, "Chuyện quái gì thế này?"

Và Satoru, khi hướng ánh mắt thấu suốt tất cả của mình về phía thân hình cao mảnh khảnh của một người phụ nữ tóc vàng đang kẹp mũ bảo hiểm xe máy dưới một cánh tay, thì thốt ra ngay lập tức một câu "Ôi đệt" ngay trước mặt cô nàng.

"Đúng là ôi đệt thật," Tsukumo Yuki lại líu ríu, bật công tắc đèn gần đó và thấy mình đối diện với hình bóng bất động của một thuật sư đặc cấp đồng môn và một Tinh Tương Thể trong tay anh. Cái nhìn ngơ ngác như nai trước ánh đèn pha (*) được khắc sâu trên khuôn mặt đông cứng của Satoru, mặt Riko nhăn lại gần như ngay lập tức khi em nheo mắt đợi mắt điều chỉnh lại với ánh sáng. Yuki mỉm cười, rộng và rạng rỡ với một tia gì đó hơi khó chịu thoáng qua trong đôi mắt màu mật ong của cô nàng. "Chúng ta có một vài chuyện cần giải quyết đấy, cậu không nghĩ vậy sao, Gojo-kun?"

(*) Ý chỉ trạng thái quá sợ hãi hoặc ngạc nhiên đến nỗi không thể di chuyển hoặc suy nghĩ.

Riko nhìn chằm chằm, hoàn toàn bối rối bởi sự quen thuộc đáng sợ mà em cảm nhận được đối với vị khách không mời mà đến, mặc dù chưa bao giờ gặp cô nàng. Bàn tay em hơi đau vì Satoru đang siết chặt nó, và nụ cười của Yuki hở ra quá nhiều răng để được coi là hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, em vẫn thấy mình cứ nhìn chằm chằm, cảm giác như cả một thế kỷ trôi qua mặc dù người phụ nữ đó thậm chí không liếc nhìn em lấy một cái.

Satoru chớp mắt chậm rãi, hàng lông mi bồ công anh đóng mở sau lớp kính râm đục mờ. Dáng người mảnh khảnh, luộm thuộm của anh vẫn đông cứng tại chỗ trong một thời gian dài. Đủ lâu để gieo mầm lo lắng trong lòng Yuki, nhưng không đủ để cô nàng cho phép mình tỏ ra lo ngại. Và khi anh cuối cùng lên tiếng, những từ ngữ anh thốt ra là để đáp lại người phụ nữ lớn tuổi hơn: "Được rồi, sao cũng được nhưng bất kể chuyện gì xảy ra từ bây giờ trở đi, chị sẽ hứa sẽ tránh xa Geto. Không được hỏi han gì. Không được nói chuyện với cậu ấy. Không được hít thở chung bầu không khí với cậu ấy. Không được làm bất cứ điều gì, nghe rõ chưa?"

Được rồi, Riko thầm nghĩ với chính mình, nhận ra rằng mình đã làm việc này thường xuyên hơn kể từ sáng nay, ngay khoảnh khắc em gặp ba kẻ gây rối. Cái gì vậy?

Vị khách bất ngờ dường như cũng bị bất ngờ bởi sự thay đổi thái độ đột ngột này, nhưng cô nàng không tranh cãi gì thêm: "Được thôi! Miễn là cậu giải thích tại sao cả ngành Cao chuyên chú thuật đang lùng sục khắp nơi để tìm các cậu, tại sao cả ba người các cậu lại cắt đứt liên lạc với chính quyền và thực tế là đã bắt cóc Tinh Tương Thể; tôi sẽ không cần phải hỏi bất kỳ ai thêm điều gì nữa!"

Satoru chớp mắt. Riko chớp mắt. Yuki thì không.

Ôi đệt, Riko lại thầm nghĩ. Đúng là ôi đệt thật.

*

Mặc dù đứng ngay cạnh cô và khoảng cách hoàn toàn không thành vấn đề để hắn có thể nhìn vào mắt cô nếu hắn muốn, nhưng Suguru lại không nhìn Shoko. Vấn đề không phải là hắn không muốn nhìn hoặc hắn sợ nhìn thấy một vết lõm nhỏ, vết thương mà có thể cô đã không bận tâm chữa trị trong lúc căng thẳng, đang rỉ máu ở vị trí Toji vừa kề con dao vào vài giây trước. Lý do là vì lũ lời nguyền của Suguru đang thôi thúc hắn nhìn chằm chằm vào một điểm rất cụ thể trong bóng tối, dường như không vì lý do gì cả.

Chúng đang hung hăng giật những sợi dây trói buộc chúng với hắn, dẫn dắt đôi mắt hắn vào hư vô và chỉ thỏa mãn khi hắn hướng ánh nhìn chính xác theo hướng chúng muốn, nếu như chúng không bận rộn bao quanh cả ba người và hành động như những kẻ hù dọa. Một cảm giác bất an lan toả vào tim hắn, lan xuống dạ dày, khiến hắn gần như cảm nhận được vị đắng ấm áp chảy xuống họng như chất độc. Hành động đó khiến hắn nhớ lại lần Khẩu Liệt Nữ cảnh báo hắn về 'một thứ gì đó nham hiểm và tà ác đang ẩn nấp dọc hành lang' và hóa ra đó chỉ là Satoru. (Và một lời nguyền đặc cấp đang lần theo mùi của Lục Nhãn giống như cá mập đánh hơi thấy một giọt máu trong đại dương - nhưng dù sao đi nữa.)

Nhưng không có gì ở đó cả. Dù đã nhìn chằm chằm vào điểm tối đó suốt hai phút qua, nhưng Suguru không tài nào nhìn thấy hay cảm nhận được gì. Không có gì cả. Shoko và Toji hiện tại đều không lên tiếng, người trước thì đang bận kiểm tra người sau cẩn thận, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào, vì vậy ít nhất hắn cũng có thể nghe thấy thứ gì đó đang đến gần. Nhưng không. Không có gì cả.

Cho đến khi có thứ gì đó xuất hiện. Hình bóng của ba người dính chặt lấy nhau nổi lên từ giữa bóng tối và chỉ đến lúc ấy, vị quen thuộc của chú lực trộn lẫn vào nhau, dồn lên cuống họng hắn. Mùi bạc hà thối rữa của Satoru, mùi cherry chua của Riko và một mùi khác hoàn toàn xa lạ, thuộc về một người mà Suguru đã gặp ở một kiếp khác, không phải kiếp này - nhưng hắn vẫn biết rõ đó là ai. Chú lực của cô ta gần như có vị thối rữa ngang ngửa Satoru, một vị mặn chát như rau lên men ập đến Suguru ngay lập tức, càng củng cố thêm giả thuyết của hắn về danh tính của cô ta. Chú lực của Shoko cũng đột ngột tăng vọt giống như trái tim lỡ nhịp, đủ để chứng minh cho hắn rằng cô nhận ra người mới đến.

Và vì đã đứng nhìn theo hướng đó cả vài phút rồi nên Suguru vô tình chạm mắt với Satoru, dù cả hai đều không cố ý. Chỉ trong khoảnh khắc giao nhau của những ánh mắt, họ đã hiểu thấu vô số điều, như thể họ vừa trải qua một cuộc trao đổi dài dằng dặc chỉ gói gọn trong hai lần chớp mắt. Nỗi kinh hoàng lấp lánh trong mắt Suguru khi hắn liếc nhanh về phía cô bé bước ra từ bóng tối cùng với hai đặc cấp, Satoru chỉ đáp lại điều đó bằng một sự trấn an kinh hoàng nhưng điềm tĩnh, những dấu hỏi điên cuồng xuất hiện trên đôi mắt màu vàng đồng và câu trả lời của đôi đồng tử màu bầu trời mùa đông với yêu cầu im lặng và yên tĩnh.

Và ngay lúc đó, người thứ ba họ mang theo, hay người đã đưa họ đến đây, lên tiếng với giọng nói đầy phấn khích đến mức khó chịu nhưng rất chân thành: "Này sát chú thuật sư! Anh đang làm gì ở đây với một đám trẻ thuật sư vậy?"

Cách bắt đầu trò chuyện thật là...

Shoko liếc nhanh giữa hai bên đang đứng trước mặt mình. Người thứ nhất không ai khác chính là Tsukumo Yuki khét tiếng, bước ra khỏi bóng tối với chiếc kính bảo hộ giữ những lọn tóc vàng hoe lên khỏi mặt, nở một nụ cười mỉm giống hệt lần cuối Shoko nhìn thấy cô nàng ở bệnh xá- ký ức về những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc ra khỏi mặt Todo, kiểm tra vết thương của cậu và cảm ơn Shoko vì đã chăm sóc cậu sau sự kiện Shibuya. Một việc mà trước đây chẳng ai buồn làm. Làm một công việc mà mình thực sự yêu thích và không phải yêu hai kẻ tự hủy hoại bản thân hẳn sẽ rất tuyệt, Shoko nghĩ. Trông chị ấy hệt như mười hai năm sau vậy.

Và người tham gia thứ hai của cuộc trò chuyện này chính là sát chú thuật sư mà cô nàng đang nhắc đến, một người đàn ông với đôi mắt vô hồn, giờ đây lộ rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Điều khiến Shoko ngạc nhiên là đây là phản ứng chân thành duy nhất cô từng thấy từ gã, điều đó nói lên rất nhiều về việc gã coi Tsukumo là một phiền toái lớn đến mức nào. Lúc đầu, gã thậm chí còn không thèm quay lại hay liếc nhìn qua vai, bởi vì trên khuôn mặt cau có lộ rõ những dấu vết nhận ra. Gã lầm bầm trong miệng: "Ugh, lại là à."

"Wow, từ từ đã anh bạn! Nếu anh vui mừng đến thế khi gặp tôi, mọi người sẽ bắt đầu đồn thổi mất thôi."

Đấy, chính xác là thế. Đây mới là cách những người quen biết nhau từ lâu nói chuyện với nhau.

Và bằng cách nào đó, điều đó còn kinh khủng hơn cả sự thật Toji và Riko đang cùng ở trong một phòng.

"Tụi tôi đang dở dang một việc ở đây," Toji lại lầm bầm, vẫn không thèm quay người lại nhưng cũng chẳng nhìn về phía Suguru hay Shoko. Lợi dụng việc gã không để ý, Shoko liếc mắt sang phía Satoru với hy vọng nhận được một lời giải thích ngắn gọn. Trông anh bình tĩnh một cách kì lạ, mặc dù những ngón tay anh đang siết chặt lấy một bàn tay nhỏ hơn đến mức có thể cản trở lưu thông máu. Khi Toji lên tiếng lần nữa, rõ ràng là gã đang chế giễu Yuki khi gã hất ngón cái chìa ra từ nắm đấm, chỉ về phía thang máy: "Cô có phiền không?"

"Thực ra thì có đấy," Yuki lại ríu rít, nhún nhún gót chân một lần trước khi tiến thêm một bước. Rồi thêm một bước nữa. "Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Để tôi nhắc lại cho anh nhé, vì anh già cả rồi mà! Anh đang làm gì ở đây với một đám trẻ thuật sư vậy?"

Mặc dù những từ ngữ được sử dụng trong cuộc trò chuyện có thể được coi là thù địch và mang tính buộc tội trong một số bối cảnh nhất định, nhưng cách cả hai nói ra chúng lại chẳng hề hung hăng. Nếu cố suy nghĩ thoáng một chút, thậm chí còn có thể coi đây là một phiên bản bị hiểu làm của kiểu trêu đùa thân thiện, là dấu hiệu rõ ràng về mối quan hệ trước đây giữa họ. Bây giờ Shoko mới nghĩ ra, câu Cô có phiền không? có thể là một trò đùa nội bộ (*) giữa họ. Điều đó giải thích cho việc cả hai đều không căng thẳng khi bị đối phương thiếu tôn trọng, sự nhận ra ẩn chứa trong câu Lại là cô à và thái độ thoải mái, táo bạo của Yuki.

(*) Trò đùa mà chỉ hai người hay một nhóm nhỏ thân thiết biết với nhau và cảm thấy rất buồn cười, còn người ngoài thì không hiểu gì cả.

Tim Suguru đập thình thịch nơi cổ họng và việc Shoko có thể nghe thấy cũng chẳng giúp ích gì. Satoru siết chặt tay Riko nhưng em không hề nhận ra, vì mắt em đã dán chặt vào Yuki với ánh nhìn lấp lánh.

Điều bất ngờ xảy ra ngay sau đó, kẹp giữa hai cái chớp mắt bắt đầu và kết thúc cuộc giao tiếp không tiếng động giữa Satoru, Suguru và Shoko. "Thoả thuận với tụi nó thôi, tin hay không thì tuỳ," Toji nói, gã lật ngược con dao găm trong tay, xoay nó một cách mượt mà giữa các ngón tay, rồi bẻ cổ một cái để tạo tiếng răng rắc, giải tỏa căng thẳng. "Bây giờ cô để tôi yên được rồi. Ra ngoài nhớ đóng cửa."

"Ồ, nghe có lí ghê," Yuki lại nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như không, nhưng ẩn chứa một chút gay gắt bên dưới. "Vì thông thường, ba học sinh mười sáu tuổi sẽ có rất nhiều thứ để đề nghị trong các cuộc làm ăn, đúng không? Chắc chắn là chúng đã đưa ra một đề nghị tuyệt vời nhỉ."

"Là tiền của tôi," cuối cùng Satoru lên tiếng, chỉ để Vô Hạ Hạn quanh miệng mỏng lại đủ để cho sóng âm thoát ra. Hàng rào quanh Riko bây giờ gần như dày như một bức tường. Nếu anh không kiểm soát được lượng chú lực một cách phi thường và không thực sự trưởng thành, Shoko và Suguru chắc chắn sẽ ngạt thở vì độ dính và mùi bạc hà thối rữa áp đảo. "Tất nhiên nó là một đề nghị tuyệt vời rồi."

"Nên tao mới đồng ý đó," Toji nhún vai, bước về phía chiếc bàn nhỏ chật chội, vỗ nhẹ lên vai Shoko và giật lấy một phong bì từ tay cô trong lúc đó. Hành động này là quá đủ để xác nhận thỏa thuận đã thành giao nhưng nó lại chọc giận Suguru vô cùng, xuýt khiến lũ lời nguyền gào thét và chửi rủa về phía người đàn ông. Nhưng vì cả Satoru và Shoko đều nhìn hắn với ánh mắt hình dao găm, nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bình tĩnh lại và cho Toji đi qua. Gã cũng chẳng đi đâu xa, chỉ khẽ đẩy ghế ra bằng chân và ngồi xuống trước máy tính. "Với lại con nhỏ xài Phản chuyển biết cách làm ăn thật đấy."

Ánh mắt màu mật ong của Yuki liếc nhìn Shoko, những bánh răng chuyển động sau đôi mắt tròn của cô nàng khi cô nàng hơi nheo chúng lại. Nhưng như thể nỗ lực thoát khỏi cuộc trò chuyện của Toji có thể được coi là lời mời để cô nàng làm phiền hắn thêm, thân hình cao ráo của Yuki lướt qua trên sàn linoleum và tiến về phía người đàn ông. Điều này tạo đủ thời gian cho Shoko và Suguru di chuyển về phía trước ăn ý, như thể họ là một thực thể, đẩy qua lũ lời nguyền đang di chuyển để bao quanh hai người lớn, tiến về phía Satoru và Riko.

"Cái quái gì thế?" là những gì Suguru rít ra, mắt phải hơi giật giật. "Làm sao mà Tsukumo lại tìm thấy chúng ta được?"

"Tớ không chắc nữa," Satoru lầm bầm đáp lại, đôi mắt lim dim le lói qua tròng kính đục. Bây giờ khi ở đủ gần để nhìn kỹ anh, họ có thể thấy vẻ mặt điềm tĩnh đến khó chịu của anh chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ và anh cũng đang phát hoảng. "Bằng cách nào đó, chị ta đã phát hiện ra chúng ta đang không trả lời điện thoại của thầy Yaga và muốn theo dõi chúng ta chặt chẽ."

"Có phải trường cử chị ấy đến không?" Shoko hỏi, giọng thận trọng nhưng vẫn bộc lộ sự tò mò chân thành. "Tớ tưởng chị ấy không nhận nhiệm vụ mà."

"Không phải đâu," Satoru lắc đầu, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người bạn. Bây giờ trên mặt anh có một biểu cảm kỳ lạ, hệt như thứ gì đó đang khiến bụng anh khó chịu. "Nếu các cậu để ý thì chị ta không hề can thiệp vào thỏa thuận. Tớ  không nghĩ chị ta ở đây để theo dõi cụ thể ba chúng ta đâu."

Suguru liếc mắt về bên phải, hơi nghiêng xuống, Shoko cũng làm điều tương tự nhưng nghiêng lên trên một chút. Đôi mắt màu đồng thau gặp đôi đồng tử màu rỉ sắt ở giữa chừng, cả hai đều cố gắng không nghĩ quá nhiều đến vết lõm nhỏ đang rỉ máu trên cổ Shoko. Rồi họ hơi xoay gót, nhìn qua vai và phía sau nơi Yuki đang nghiêng người trên bàn và Toji mang vẻ mặt khó chịu quen thuộc, tay gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính xách tay.

"Không," Satoru thở dài. "Chị ta cũng không giám sát hắn đâu."

Shoko cau mày khó hiểu khi quay lại nhìn Satoru, lúc đó mới nhớ đến đứa trẻ mắt long lanh đang nắm chặt tay anh. Riko có vài vệt muối quanh mắt từ lúc em lặng lẽ khóc thầm khi họ bay trên lưng rồng về việc Kuroi biến mất, hy vọng họ sẽ không nhận ra. (Nhưng họ đã nhận ra.) Bộ đồng phục của em hơi nhăn, chiếc áo sơ mi buông lỏng ra khỏi chỗ nhét vào thắt lưng váy. Chiếc băng đô trắng sáng rực trên mái tóc đen của em, giống như một ngôi sao treo trên bầu trời đêm không trăng.

"Gì vậy?" Riko hỏi, lúc đó mới nhận ra cả ba người đều đang nhìn chằm chằm vào mình một cách vô hồn. "Sao anh chị nhìn tôi chằm chằm vậy? Nhìn anh chị mà thấy sởn gai ốc luôn á."

Một câu nói không thốt ra thành lời vang lên trong đầu họ. Yuki đến đây để theo dõi Riko.

Suguru liếm môi một cách khó khăn, cố gắng gỡ bỏ bàn tay vô hình đang che miệng mình. Giọng nói của hắn lại khàn đi khi nhìn lại Satoru và thì thầm, "Nhưng mà tại sao chứ?"

Satoru biết điều gì đó mà họ không biết. Điều đó quá rõ ràng, mọi biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt anh đều hét lên điều đó. Từ ánh nhìn quen thuộc trong mắt anh, thứ mà họ đã học cách nhận ra, cho đến cách anh mím môi một cách tinh tế để hít nửa hơi thở qua mũi. "Tớ sẽ nói sau," anh lầm bầm thay vì giải thích, điều này đã đủ để chứng minh với Suguru rằng đó là điều Riko không nên nghe. "Trước mắt thì chúng ta phải bám sát hai người đó."

"Mấy người định giấu tôi chuyện gì hả? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Riko kích động, lần này giọng nói chứa đầy bực tức và hung hăng dồn nén đến mức Satoru cảm nhận được bàn tay em nắm chặt lấy tay anh đến nỗi vài khớp xương kêu răng rắc. "Tên này rốt cuộc có giúp chúng ta tìm chị Kuroi hay không vậy, chết tiệt?"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm, nơi cả Satoru, Suguru và Shoko lại nhìn xuống em. Nhìn chằm chằm. Một cách vô hồn. Điều đó khiến Riko phát điên lên. Nhưng trước khi em kịp mở miệng hét lên thì - chiếc ghế kêu lên khi di chuyển trên nền linoleum, Yuki lầm bầm gì đó như một đứa trẻ cáu kỉnh và ba học sinh năm hai quay mắt về phía hai người lớn.

"Tin vui đây," Yuki nói với họ, lại nhún nhún trên gót chân khi chỉnh sửa kính bảo hộ trên đầu và nhấc lên một tờ giấy mà cô nàng đang cố nhét vào phong bì mà Toji đã lấy từ Shoko vài phút trước. Ba học sinh năm hai nhận ra đó là hợp đồng mà Shoko đã chuẩn bị vào đêm hôm trước sau khi kế hoạch tám được đưa ra như một ý tưởng, nhờ sự hỗ trợ từ kiến thức sở hữu tài sản của Suguru và kỹ năng chính trị gia tộc của Satoru. Thường thì các chú thuật sư sẽ không chọn cách này để ký kết giao dịch, nhưng Toji lại là một ngoại lệ trong trường hợp này và cả nhiều trường hợp khác nữa vì gã không hề có một chút chú lực nào để tham gia tạo ra lời thề ràng buộc. "Giao dịch đã thực sự thành công. Anh ta ký hết rồi."

Satoru cố giữ mặt nghiêm nghị, Suguru nhướn một bên mày, đôi mắt Shoko trống rỗng như cánh đồng rộng lớn trải dài hàng dặm.

"Nhưng chúng ta vẫn phải đến Okinawa," Toji lầm bầm khi gập máy tính lại, nhấc nó lên khỏi bàn và từ từ đưa nó cho con giun quấn quanh người gã nuốt. Yuki cuối cùng cũng nhét được hợp đồng trở lại phong bì, cố tình đưa nó cho Suguru mặc cho Satoru đang liếc xéo cô nàng bảo tránh xa hắn ra. Đáp lại, Yuki chỉ tặng anh một nụ cười toe toét, kéo kính bảo hộ trở lại mắt và cố định nó cho chắc chắn. "Tất nhiên, nếu tụi mày muốn tìm thấy con hầu với tất cả các chi còn nguyên vẹn."

Câu nói đó khiến Riko nghẹn thở, tim em hẫng một nhịp. Shoko lướt ngón cái qua cổ họng để loại bỏ vết lõm, Suguru giật từng sợi dây lời nguyền để kéo chúng trở lại kho chứa đồ. Satoru siết chặt ngón tay Riko như thể điều đó có thể xảy ra.

Okinawa, chính là ở đó.

---

A/N: Chương này khá nhiều tình tiết. SaShiSu bị gạt sang một bên nhưng lại có rất nhiều nhân vật mới xuất hiện hehe. Mình thích Riko, mình thích Toji, mình thích Yuki nên tất cả bọn họ đều phải có mặt ở đây. Giống như tập hợp biệt đội Avengers vậy á. Ngoài ra, Shoko cũng tham gia nhiệm vụ lần này, theo mình điều này có thể giải quyết được nhiều vấn đề rắc rối trong cốt truyện gốc, nhưng có lẽ mình hơi thiên vị vì mình thích cổ. Dù sao đi nữa thì. Mình không muốn dành cả chương để viết lại cốt truyện gốc chỉ bằng cách thay đổi vài chi tiết, nhưng có một vài phân cảnh hài hước mà mình buộc phải cắt bỏ :( buồn ghê.

Dù sao đi nữa thì. Ừm. Mình cũng không biết nói gì thêm nữa! Hi vọng các bạn thích chương này, mình đang hơi phân vân về nó nên cần phải đưa nó ra ngoài càng sớm càng tốt và nhờ các bạn review thay vì cứ tự bóp não suy nghĩ mãi. Não mình đến giờ chẳng còn hiểu được gì cả, và mình sẽ chẳng viết thêm được gì nếu cứ tự chỉ trích bản thân quá nhiều! Nếu có góp ý gì, các bạn cứ thoải mái bình luận phía dưới nhé! Mình rất thích đọc bình luận, kể cả những bình luận không hoàn toàn tích cực. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me