LoveTruyen.Me

Transfic Jujutsu Kaisen Sashisu The Pink Lighter A Series

Chuyển ngữ: Rinka

T/N: Thử đoán thoại của Gojo nào các bạn =))

---

Ngày 1, 16:37

Thông báo cuối cùng trong ngày được đưa ra đúng bốn giờ băm bảy phút, cùng lúc đó Suzuki chống nạng bước qua ngưỡng cửa bệnh xá để tụ họp với bảy đứa đàn em của mình: đội Kyoto đã giành chiến thắng ngay từ hiệp đấu đầu tiên của sự kiện giao lưu thiện chí năm 2005.

Dội lại từ hành lang, vọng đến tận phòng y tế, câu nói đó lơ lửng trong không khí thoang thoảng mùi thuốc tẩy thêm một, hai nhịp quá lâu trước khi bay ra ngoài theo gió lùa qua cửa sổ nhìn xuống những chiếc giường. Khiến gần như tất cả thành viên đội Tokyo đồng loạt thở dài bực bội. Tuy nhiên, hai đứa năm nhất hiện đang nằm trên một cặp giường cạnh nhau chắc chắn là những người phát ra tiếng càu nhàu lớn nhất và nghe có vẻ khó chịu nhất trước thông báo mới nhất đó.

"Đéo-thể-tin-nổi," Haruki, lớp trưởng của năm hai và là thành viên của đội Tokyo, nhét nắm tay đã được băng bó của mình vào túi áo khoác đồng phục, đứng dậy khỏi chiếc giường trống mà cô đang ngồi và nhanh chóng rời khỏi bệnh xá. Gót giày ống dày cộp của cô giẫm lên nền gạch trắng khắp sàn nhà trên đường đến hành lang dẫn từ cánh bệnh viện đến phòng hiệu trưởng, mái tóc ngắn ngang tai bay phấp phới vì sức gió cô tạo ra khi bước đi, trong khi miệng lẩm bẩm phàn nàn: "Tụi tôi đã biết mình thua rồi, mấy người ngu ngốc này. Lỡ Hideo nổi điên và lại làm nổ tung ai đó bằng cái não của cậu ấy thì sao? Ai sẽ dọn dẹp đống máu và nội tạng đó, hả? Không phải tôi, không đời nào."

Khuôn mặt Suzuki không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt nâu sô cô la của anh không rời khỏi hai đứa năm nhất, vết sẹo hồng trên da đầu anh phản chiếu ánh nắng mặt trời lọt qua cửa sổ, cái chân lành lặn tựa vào khung kim loại của giường Gojo khi anh tựa vào đôi nạng. Cuối cùng anh cũng ngồi xuống khi Ieiri bước ra từ sau bàn làm việc, mái tóc dài ngang vai được kẹp lại gọn gàng, chiếc áo khoác phòng thí nghiệm trắng tinh nhuốm những vết máu giống hệt như máu từng trào ra từ phổi bạn học của cô khi họ ngã gục trong vòng tay cô, và mang đến một chiếc ghế để anh ngồi. Takeda không cử động nhiều vì các cơ trên cổ cậu vẫn căng và đau, Watanabe chỉ nhấp từng ngụm trà hoa cúc giúp làm dịu bụng, hệ tiêu hóa vẫn chưa ổn định sau những trận đòn mà cô phải chịu đựng- nhưng họ cũng nhìn hai đứa năm nhất ngã xuống lâu hơn thường lệ.

Bởi vì tụi nó là một cảnh tượng đáng chú ý.

Trên trán, Getou Suguru đang đội một "vương miện" băng gạc dày cộm, che phủ từ phía trên lông mày, vòng quanh toàn bộ hộp sọ và kéo dài xuống tận mái tóc đen ngang cằm. Vết thâm từ chấn thương đầu nghiêm trọng vài giờ trước vẫn còn hằn dưới mắt cậu. Những vệt máu còn sót lại trên một bên má phúng phính khi cậu nằm trên giường, chăn trắng kéo lên đến cằm. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, mắt không chớp một cái, vừa để tránh nôn lại sau khi được Ieiri chữa lành, vừa cố lắng nghe cuộc trò chuyện xung quanh- cậu thở dài nặng nề ngay khi thông báo qua loa phát ra ở hành lang, cho thấy sự quan tâm của cậu.

Trên chiếc giường bên phải, Gojo Satoru đang nằm vật vã theo đúng nghĩa đen trên một trong những chiếc nệm quá khó chịu của phòng y tế, phần trên cơ thể tựa vào khung giường kim loại, còn những bốn chi dài ngoằng thì vươn dài ra theo mọi hướng. Tình trạng của cậu được thể hiện rõ qua vị trí nằm không tự nhiên và những dấu vết trên mặt. Băng trắng che một phần đôi má đầy tàn nhang, băng vệ sinh [1] nhét trong mũi, môi mím lại cố gắng hít thở trong khi đôi mắt sưng húp hằn những vết bầm tím khó chịu. Mặc dù bác sĩ chính thức ở trường Kyoto và Ieiri đã cùng nhau nỗ lực và sửa chữa thành công những tổn thương, nhưng tin tức tàn khốc đã ập đến cách đây khoảng mười phút và khiến Gojo choáng váng hơn cả thông báo trước đó: mũi của cậu, sau khi bị thứ gì đó đánh trúng, giờ hơi vẹo và sẽ như vậy. Mãi mãi.

[1] Không phải băng vệ sinh mà tụi mình xài đâu. Tampon ấy.

"Tôi không thể tin nổi luôn đấy," Watanabe lẩm bẩm, giọng trầm nhưng đầy hung hãn khi cô ngồi xuống giường phía bên trái Getou. "Bay mẹ nó bốn mươi điểm. Tụi mình cũng đã làm rất tốt mà."

Takeda lầm bầm tỏ vẻ đồng cảm. "Đừng nói to mấy con số đó nếu cậu nhìn thấy Okada ở gần đó," cậu lẩm bẩm, cẩn thận không cử động cổ khi nói, do đó không thể nhìn lại Watanabe. Khuôn mặt cậu vẫn đờ đẫn, quay về phía hành lang dẫn ra khỏi bệnh xá, nhưng ánh mắt cậu lại dừng lại ở hai đứa đàn em đáng thương của mình- ánh mắt toát lên sự quan tâm và đồng cảm. "Tôi nghiêm túc đấy. Yaga-sensei sẽ đá đít tôi nếu cậu ấy làm nổ tung một đứa khốn nạn ở Kyoto bằng cái thuật thức quái đản của mình một lần nữa và tôi đã đau khổ đủ rồi."

"Đừng lo, tôi thậm chí còn không định thở gần cậu ấy cho đến khi Haruki đưa cho cậu ấy hộp nước trái cây," Watanabe lắc đầu khi hình ảnh tưởng tượng về một Okada Hideo tức giận vô tình dùng ruột cô sơn đỏ bức tường chỉ vì cậu đã quá tức và suy nghĩ gì đó. Đôi môi cô được bao phủ bởi hơi ẩm của trà hoa cúc, nét mặt cô hơi méo mó khi cô ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ vương vấn trong không khí. "Có ai đốt cái gì ở đây à?"

Không ai trả lời câu hỏi của cô, mỗi người trong căn phòng đều có lý do cá nhân riêng. Takeda vì cơn đau quá dữ dội khiến cậu không thể sử dụng bất kỳ giác quan nào, thậm chí không nhận ra mùi khói thoang thoảng bám trên vải gần đó, Suzuki vì anh chìm đắm trong suy nghĩ đến mức không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác, Gojo vì Ieiri làm một khuôn mặt nhẹ nhàng đe dọa cậu vì cậu và Getou là những người duy nhất biết cô có thói quen thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá- đặc biệt là vào những ngày như thế này, khi cô buồn chán.

May mắn thay, giọng khàn đục của Getou cắt ngang sự im lặng với một tiếng thở dài run rẩy, ngăn không cho nó kéo dài thành một tiếng thở ngượng ngùng khiến Watanabe phải lặp lại câu hỏi của mình: "Em xin lỗi mọi người. Tất cả là lỗi của em ạ."

Lời xin lỗi đột ngột nhưng chân thành khiến hầu hết mọi người đều ngạc nhiên. Giọng cậu thật sự hối hận biết bao, giọng nói khàn khàn của tuổi dậy thì dội lại từ những bức tường trắng đáng ghét của bệnh xá. Hơi nước bốc ra từ tách trà của Watanabe dao động nhẹ trong không khí khi làn gió cuối hè thổi qua rèm cửa, hơi thở của Takeda hơi nghẹn lại khi cậu vô tình cử động cổ mình trong sự ngạc nhiên khi nhìn xuống cậu trai tóc đen hòa quyện hoàn hảo vào tấm ga trải giường màu trắng bằng vẻ ngoài ốm yếu của cậu. Ngay cả đôi mắt của Suzuki cũng ngước lên nhìn cậu, những ngón tay đột ngột ngừng gõ vào phần còn lại của cái chân cụt của mình. "Không, không," Takeda thở dài, trước khi nhăn mặt một chút vì cơn đau như kim châm xuyên qua sau gáy. "Hôm nay tất cả chúng ta đều đã mắc sai lầm mà, vậy nên đừng nói vậy, Getou à."

"Không, Takeda-san," Getou nói, với giọng điệu không thể lay chuyển được khi cậu thở dài lần nữa và dán mắt lên trần nhà. "Nếu em cảm nhận được lời nguyền đang đến gần mình sớm hơn, em đã không bị loại vào thời điểm quan trọng và cũng không khiến Gojo mất tập trung. Em tưởng kiến thức lý thuyết của mình sẽ bù đắp được cho việc thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu tay đôi, nhưng em đã nhầm ạ. Em xin lỗi vì chuyện đó. Em sẽ dốc hết sức mình trong trận đấu đơn, em hứa ạ."

Âm thanh gầm gừ Gojo phát ra từ bên cạnh giường cậu vừa ghê rợn vừa khó hiểu, ngay lập tức được nối tiếp bởi một tràng tiếng lầm bầm, nói không rõ chữ do cậu liên tục hụt hơi mỗi khi cố gắng nói vì cậu không thể hít vào hay thở ra qua mũi vì lỗ mũi bị nhét băng vệ sinh: "Ậu ang ói ái oái ì ậy? I ôi ìm ấy ậu, ậu ém ết ồi, óc. Ếu ó ỗi ì, ì ôi ới à ười áng ẽ ải ìn ấy ời uyền ó ến, ậy ên ính ác à ói ì à ỗi ủa ôi ới úng."

(Cậu đang nói cái quái gì vậy? Khi tôi tìm thấy cậu, cậu xém chết rồi, nhóc. Nếu có lỗi gì, thì tôi mới là người đáng lẽ phải nhìn thấy lời nguyền đó đến, vậy nên chính xác mà nói thì là lỗi của tôi mới đúng.)

"Không có đứa nào có lỗi ở đây hết," giọng nói điềm tĩnh và trầm lặng của Suzuki cắt ngang cuộc trò chuyện, những ngón tay chai sạn gõ nhẹ lên da thịt mềm mại khi anh ngả lưng ra chiếc ghế kim loại mà Ieiri đã mang đến cho mình. "Getou đã đánh giá đúng đắn tình hình ngay từ đầu. Thứ đã đánh trúng hai đứa không phải là lời nguyền đâu."

Yên tĩnh.

Watanabe nhìn chằm chằm vào Suzuki với đôi mắt híp lại. Mái tóc đen tuyền lấp lánh ánh xanh dương che phủ lông mày khi cô nhíu mày. Cô hạ cái ly đang áp vào môi xuống và khẳng định chắc nịch, như thể cô đang kể lại một sự thật mà mọi người đều biết: "Chắc hẳn hôm nay là ngày định mệnh, Suzuki-san. Cuối cùng anh cũng điên thật rồi ạ."

Suzuki liếc về phía cô, một cái liếc mang tính công kích thờ ơ qua đôi lông mày rậm và đôi mắt vàng sắc bén bên dưới. Watanabe dường như hoàn toàn không tin, nhưng không quá lo lắng về khả năng đàn anh của mình đang mất trí. Mặt khác, mắt Takeda lại mở to, cố xoay tròng về phía Suzuki với hy vọng tìm thấy một lời giải thích trên khuôn mặt của cậu trai lớn tuổi hơn. Khi cậu không tìm thấy, cậu nói: "Em ghét việc đồng ý với Watanabe, nhưng cậu ấy nói đúng anh à. Trong đội Kyoto hoàn toàn không có ai có thể sánh ngang với hai đặc cấp và em đang nói điều đó với tư cách là một người đã bị một trong số tụi nó đánh bại khoảng, một tiếng trước ạ."

"Ong ắt ôi ì ất ả ọn ọ oi ộ ều á yếu," Gojo đồng ý với đàn anh đàn chị của mình, vẫn hụt hơi khi nói. Cậu không dừng lại lâu trước khi nghiêng đầu về phía bên trái một lần như một cách chỉ vào bạn cùng lớp của mình, trong khi quan sát Suzuki đằng sau cặp kính râm mờ đục của mình. Người được nhắc đến trong câu tiếp theo của cậu đang nằm trên giường bên cạnh, bất lực nhìn lên trần nhà với đôi mắt màu đồng thau buồn bã. Cơn đau đầu như xé toạc tâm trí cậu, nhưng đôi tai cậu khẽ nhướn lên khi nghe thấy cái tên của mình bị gọi sai một cách thảm hại: "Ọn ọ ông ể ào àm Ê Ô U ơ à ược. Ông ời ào."

(Trong mắt tôi thì tất cả bọn họ coi bộ đều khá yếu. Bọn họ không thể làm Getou lơ là được. Không đời nào.)

Suzuki lắng nghe từng lời phản đối nhưng nét mặt kiên quyết không hề lay chuyển. Anh đã quyết định rồi, rõ ràng là vậy, chẳng ai có thể thay đổi được điều đó. Tuy nhiên, những gì anh nói tiếp theo đã gần như xóa tan mọi nghi ngờ của Watanabe về anh trong nháy mắt: "Anh đã bao giờ nói là một người chơi trong trò chơi đâu."

"Hả," là những gì cô nói, ngạc nhiên nhưng hoàn toàn bị thuyết phục, như thể cuối cùng cô cũng hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những từ ngữ phức tạp của Suzuki, và cô cẩn thận điều chỉnh tông giọng của mình xuống thấp hơn, chuẩn bị nhấp thêm một ngụm trà nữa. "Anh nghĩ rằng trò chơi đã bị gian lận."

"Anh biết là như vậy," Suzuki sửa lại lời cô, giọng nói của anh cũng được điều chỉnh theo một tần số sóng dài đủ để chỉ những người trong phòng mới nghe thấy. Anh khẽ hất cổ và chỉ về phía cánh cửa gỗ sồi nối bệnh xá với hành lang bằng đầu mình. Đứng đằng sau chiếc ghế kim loại mà anh đang ngồi, Ieiri đứng cạnh Watanabe, thân hình cao gầy trông nhỏ bé hơn hẳn so với cô ấy. Mặc chiếc áo choàng trắng của bác sĩ lấm tấm những vết máu, cô hiểu ý và tiến về phía cửa. Đôi mắt sưng húp và bầm dập của Gojo dõi theo từng bước di chuyển uyển chuyển của cô qua căn phòng trong tích tắc trước khi cậu hất chúng về phía Suzuki để tìm lời giải thích.

Ieiri lặng lẽ đóng cửa lại và tựa lưng vào đó, khoanh tay trước ngực và một tai lắng nghe hành lang phía sau cánh cửa và sau đó Suzuki mới tiếp tục, giọng vẫn trầm xuống một cách cẩn thận: "Có người đã xông vào chiến trường và đặc biệt nhắm mục tiêu vào Getou. Anh đã nghe thằng Murata và Kojiro tự đắc về việc con át chủ bài của tụi nó đã hạ gục em ấy trong phòng sinh hoạt chung."

"Ại ao ại à ậu ấy ứ?" Lời nói nghẹn ngào thoát ra từ họng Gojo như tiếng ếch ồm ộp, rồi cậu dừng lại để lấy lại bình tĩnh. "Ại ao ông ải à ôi?"

(Tại sao lại là cậu ấy chứ? Tại sao không phải là tôi?)

"Cậu ghen tị đấy à?" Giọng nói yếu ớt và khàn khàn của Getou lênh đênh trong không khí, xoắn thành một vòng xoáy hướng lên trần nhà. Môi cậu cong lên thành một nụ cười mỏng manh, yếu ớt như sắp tắt nhưng vẫn toát lên sự vui tươi tinh nghịch và dù trông như sắp ói ra máu và hẹo trong hai phút nữa, cậu vẫn đủ sức hóm hỉnh trêu chọc Gojo, và dường như điều đó đã giúp tinh thần cậu phấn chấn hơn. "Tin nóng hổi đây, không phải mọi thứ đều xoay quanh cậu đâu! Tôi mới là kẻ bị truy nã gắt gao nhất vùng này, và cậu buộc phải chấp nhận chuyện đó đi."

Gojo há miệng chế giễu, nhưng đó chỉ đơn giản là một hành động. Cậu thực sự không bị xúc phạm. Cậu chỉ đang cố nhịn không cười thành tiếng, vì nếu cậu mới nói chuyện thôi mà cái băng vệ sinh trong mũi đã đau đến mức này, thì ai biết được cậu sẽ đau đến mức nào nếu cậu thực sự thử cười chứ?

May mắn thay, Suzuki đã bắt đầu lại cuộc trò chuyện và tiếp tục bằng câu trả lời cho câu hỏi của Gojo: "Có vài lý do. Ai cũng biết em ấy xuất thân từ gia đình phi thuật sư, nên cũng dễ hiểu khi người ta cho rằng em ấy thiếu kinh nghiệm trong việc nhận biết thuật thức của người khác. Đưa một người chưa từng giao chiến vào chiến trường để đánh lén đối thủ là một nước cờ khôn ngoan, vì đối thủ chưa kịp hiểu rõ thuật thức của người mới này. Tụi nó không ngờ cậu lại quan tâm đến một bạn học bị thương, tất nhiên rồi, bởi vì đa số thời gian thì cậu là một thằng ngu khát máu mà, nhưng đối với tụi nó, việc cậu ưu tiên kiểm tra Getou chỉ là may mắn bất ngờ thôi."

"Ôi âu ải ằng u."

(Tôi đâu phải thằng ngu.)

"Không biết tại sao, nhưng chị thấy thật đáng yêu khi cậu không phủ nhận rằng đa số thời gian thì cậu luôn khát máu," Nụ cười của Watanabe phô bày cả một hàm răng sắc nhọn, nhiều hơn hẳn so với người bình thường, dấu vết còn lại của việc sử dụng thuật thức quá nhiều. Cô lơ đãng thở dài với chính mình ngay trước khi nhấp một ngụm trà khác: "Chị nhớ hồi năm nhất chị cũng tàn bạo thí mồ. Tốt hơn rất nhiều so với việc làm bài tập đại số."

"Vậy có khi nào anh biết con át chủ bài này là ai không?" Takeda hỏi, mắt nhanh chóng hướng về phía Suzuki qua cặp kính dày như đít chai mà không hề di chuyển đầu. Cậu trông có vẻ đang suy nghĩ sâu xa và hơi bối rối, giống như mọi khi khi có liên quan đến chính trị. "Và, kiểu như, tụi mình không thể nói chuyện này với ai được sao ạ? Nếu tất cả mấy đứa mình cùng đến kiện vụ gian lận này, liệu Yaga-sensei có thật sự đứng về phía tụi mình không?"

Watanabe cầm ly bằng tay phải và vươn tay trái về phía trước, búng ngón giữa vào thái dương của Takeda. "Sau bốn con mắt đó, thầy ấy chẳng suy nghĩ gì đâu," cô nói nhiều đến mức khiến Takeda phải đảo mắt dữ dội, điều mà chỉ mình cô không nhìn thấy. "Yaga-sensei đã bao giờ đứng về phía tụi mình trong một cuộc tranh cãi nào chưa?"

Không bao giờ là câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó, nhưng Takeda chỉ đơn giản dán mắt vào khoảng không mà cậu đang nhìn chằm chằm vào thay vì nói. "Lý do duy nhất tụi nó thắng năm ngoái là vì tụi nó đã chơi xấu với anh và Acchan giống như vậy," Mệt mỏi với tình hình hiện tại, Suzuki thở dài thườn thượt, như đang mong thoát khỏi cái guồng quay vô nghĩa này. Tuy vậy, dù chỉ trong tích tắc biệt danh trìu mến dành cho người bạn đồng học quá cố Atsumi thoát ra khỏi môi, giọng anh vẫn ấm áp và tử tế. "Thầy Yaga sẽ không đứng về phía tụi mình đâu, không. Và anh không thể đưa ra giả định trực tiếp về người đó là ai, nhưng dựa trên mô tả của Getou về những gì em ấy nhìn thấy- à quên, ẻm có nhìn thấy gì trước khi ẻm bất tỉnh đâu, anh có thể nói đó là một người có thuật thức mang lại cho hắn tốc độ hoặc sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc."

"Suy luận đó..." Takeda bắt đầu, đôi mắt lại nhìn vào khoảng không, hoàn toàn vô vọng khi cậu xem xét tất cả các khả năng của các thuật sư ở mọi lứa tuổi cư trú trong khuôn viên Kyoto. "đã thu hẹp phạm vi lại rất nhiều ạ. Thông tin hữu ích."

"Một lần nữa, cậu lại chứng minh rằng não cậu chả chứa cái gì trong đó, Takeda à," Watanabe nói, ngay sau khi uống thêm một ngụm trà ấm giúp xoa dịu bao tử. "Tôi biết chính xác đó là ai rồi."

Cả Gojo và Getou, một giọng ngạt mũi, khó thở và một giọng khàn yếu ớt đồng thanh vang lên cùng lúc: "Ai?"

Watanabe nghiêm túc cân nhắc đến việc trêu chọc họ bằng cách bình luận về âm thanh giống như hai con cú rúc rích, nhưng cuối cùng lại thấy thương cho họ. Gojo trông thật thảm hại với đôi mắt sưng húp, bầm tím và Getou đang lau vết máu nom như thể cậu sắp nôn bất cứ lúc nào, mà nếu cậu nôn thật thì phiền phức lắm, thành thử... "Thằng Zen'in, tất nhiên rồi. Còn ai trồng khoai đất này nữa?"

Và ngay lúc đó, mọi thứ sáng tỏ. Cuộc cãi vã trước đó, thuật thức tiềm ẩn mang lại sự nhanh nhẹn, không phải là người chơi trong trò chơi. Và nụ cười tự mãn của Zen'in khi Gojo nói với nó rằng lũ đàn anh đàn chị của nó chẳng là cái đinh gì so với đội Tokyo: Có thể là tụi nó chẳng là cái đinh gì. Nhưng đội Kyoto vẫn sẽ thắng thôi.

Sự im lặng sau khi Watanabe thả quả bom kéo dài đến mức ngột ngạt đến khó chịu, khiến cô nhận ra rằng mọi người đang nhớ lại những sự kiện trong quá khứ và gắn kết chúng với nhau trong tâm trí của họ, từng mảnh ghép một. Nhưng cuối cùng, Takeda thở dài đầy ấn tượng và lẩm bẩm: "Cậu làm nhiều chuyện ngu ngốc đến nỗi đôi khi tôi quên mất cậu thông minh đến mức nào, Watanabe à."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen vậy," Watanabe nhận xét và uống ngụm trà cuối cùng, đổ hết trà trong ly ra và bước tới bàn làm việc được giao cho Ieiri trong bệnh xá. Cô đặt chiếc cốc lên chiếc bàn gỗ sồi và che miệng cốc bằng một miếng giấy như một dấu hiệu cho biết nó cần rửa. "Anh nghĩ sao, Suzuki-san?"

"Chính xác như những gì Takeda đã nói," Suzuki lơ đãng ậm ừ, gõ ngón tay lên vùng da nhão của cái chân bị cắt cụt của mình. "Cuộc cãi vã buổi sáng có thể chỉ là một điềm báo nhỏ cho những gì nó định làm."

"Ôi," Gojo hít vào một hơi thật sâu, sâu đến mức phổi cậu hơi rít lên. "ẽ ánh ó ột ận a ò."

(Tôi sẽ đánh nó một trận ra trò.)

"Chờ đến lượt của cậu đi," Getou lẩm bẩm và cậu gần như đang rít qua kẽ răng, nhưng cậu không cử động. Tuy vậy, cơn giận dường như đã đưa một chút màu sắc trở lại khuôn mặt cậu, vì da cậu không còn xanh xao nữa mà ửng hồng. "Cậu muốn làm gì cũng được nhưng phải chờ tôi xong việc đã."

"Với cái mũi và cơn chấn động đó thì không có làm cái gì hết á," Suzuki nhìn chằm chằm vào cả hai qua đôi lông mày nhíu lại và đôi môi mím chặt. Dù ban đầu giận dữ, nhưng coi bộ cả Gojo và Getou đều đang lắng nghe lời cảnh báo của đàn anh của mình. "Cả hai đứa đều biết rằng nó sẽ mách lẻo và loại mấy đứa ra khỏi trận đấu đơn ngày mai mà. Tin anh đi, anh cũng sẽ làm như mấy đứa nếu anh chắc chắn rằng nó thực sự có thể khiến anh bị đuổi khỏi ngôi trường toàn rắc rối này và nếu anh không bị cụt một chân. Tối nay chỉ cần tập trung vào việc hồi phục lại và cố gắng kiếm thêm sáu mươi điểm còn lại trong trận đấu đơn để có thể cho tụi nó hít khói, sau đó thì mấy đứa có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn trong phạm vi pháp luật. Hiểu chưa?"

Yên tĩnh. Rồi đến tiếng rền ầm ĩ tập thể, mỗi âm sắc khác nhau nhưng hòa trộn một cách hỗn loạn. Giữa lúc Getou trẻ con lẩm bẩm phàn nàn về việc như này chẳng công bằng tí nào và tự hỏi liệu ngày mai thử cách khác có được không, Gojo càu nhàu: "Ôi ông ích ách anh a ệnh o ôi ư ậy. Ừng ó ảo ôi ải àm ì ữa."

(Tôi không thích cách anh ra lệnh cho tôi như vậy. Đừng có bảo tôi phải làm gì nữa.)

"Và anh không quan tâm đến chuyện cậu có vấn đề gì với cấp trên, vì anh đâu phải cấp trên của cậu. Chính vì vậy, cậu nên nghe lời anh," Suzuki bình tĩnh trả lời và nhìn về phía cánh cửa- hay cụ thể hơn là người đứng trước cửa để canh giữ nó. "Liệu đến sáng mai, em có thể khắc phục hoàn toàn tình trạng của tụi nó được không, Ieiri-chan?"

Coi bộ Ieiri hơi bất ngờ trước câu hỏi này vì trong khi cô quay mặt về phía các đàn anh đàn chị và hai đứa bạn cùng lớp trong năm phút vừa qua, đôi mắt của cô chỉ tập trung và bớt trống rỗng hơn khi Suzuki gọi cô. Cô thả lỏng cánh tay đang khoanh trước ngực và đút tay vào túi áo khoác phòng thí nghiệm khi cô đứng dậy, lấy lại bình tĩnh khi cô ngừng dựa vào cửa. Hệt như cô đang cố kéo dài thời gian để bù đắp cho việc không hề nghe ngóng gì cuộc trò chuyện, giờ thì đang cố đoán xem Suzuki vừa hỏi gì. "Vâng, chắc chắn rồi," thế nhưng cô nói, cố ý hạ giọng để phù hợp với bầu không khí của căn phòng. "Watanabe-san và Takeda-san chỉ cần ngủ một giấc để Phản chuyển sẽ có hiệu quả tốt hơn. Gojo có thể về phòng mình sau khi tôi tháo băng vệ sinh nhưng sẽ tốt hơn nếu Getou đợi đến bữa tối rồi mới quay về ký túc xá ạ."

"Thấy không, nghe tuyệt chưa," Suzuki thở dài, cầm lấy chiếc nạng đang tựa vào khung giường Gojo và tự đứng dậy mà không thèm dùng chiếc ghế kim loại làm điểm tựa. Watanabe tự động di chuyển chiếc ghế sang một bên để anh có thể rời khỏi khu vực đầu giường, Ieiri bước ra khỏi cửa và mở cửa để báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc. "Anh sẽ kiểm tra coi Haruki và xem liệu em ấy hay bạn trai của em ấy đã giết ai chưa. Hai đứa có thể đi cùng anh nếu muốn, nhưng không được đề cập đến cuộc trò chuyện này trước mặt Okada."

Watanabe và Takeda đồng thanh nói với phong cách hoàn toàn khác nhau. Sự nghiêm trang có phần chế giễu từ Watanabe, còn Takeda thì thở dài ngao ngán, kiệt sức khi cậu đứng lên: "Vâng thưa ngài."

Suzuki chống nạng ngay trước khi bước qua ngưỡng cửa, cái chân còn lành lặn của anh đỡ anh đứng dậy khi anh nhìn qua vai mình về hai đứa năm nhất. "Nghỉ ngơi đi," anh ra lệnh, đồng thời giơ nửa bên phải nạng lên trời đầy đe dọa ngay trước khi bước ra ngoài với Takeda và Watanabe theo sau, hai tay đan vào nhau. "Nếu anh nghe thấy mấy thằng nhóc các cậu làm chuyện mà anh không thích, anh sẽ đánh cho các cậu tơi bời đấy."

Và cứ như thế, họ rời đi. Ieiri đứng đó trong vài giây, ít nhất cho đến khi bóng của họ biến mất trên hành lang. Đế đôi giày Converse màu đỏ dính bùn và máu của cô lướt trên nền gạch trắng cho đến trạm khử trùng, nơi cô bắt đầu rửa tay sạch sẽ theo cách mà anh bác sĩ chính thức của trường đã dạy cô. Rửa tay và đeo găng tay cao su mất một khoảng thời gian tương đối ngắn và không lâu sau, cô ngồi trên mép giường của Gojo và kéo hai chiếc băng vệ sinh dày, đẫm máu ra khỏi mũi Gojo trong khi ấn một bàn tay nhuốm đầy chú lực Phản chuyển lên trên những phần sưng tấy trên khuôn mặt của cậu.

Cậu thiếu niên phát ra một âm thanh ghê tởm từ cổ họng và nhổ hỗn hợp máu và nước mũi vào chiếc khăn giấy mà cô bạn cùng lớp đã đưa cho cậu trước đó. Ieiri, cố nhiên, không phản ứng với chuyện đó mặc dù Getou lặng lẽ thì thầm một tiếng eeeew dài với chính mình ở giường bên cạnh. "Tởm chết đi được," Gojo nói, lần này phát âm các từ rõ ràng hơn rất nhiều nhưng hoàn toàn kinh tởm trước hỗn hợp chất dịch cơ thể chảy ra từ miệng mình. "Tôi sẽ không bao giờ làm gãy mũi nữa đâu. Cậu có gương ở đây không, Ieiri? Nó vẹo như nào?"

"Nó không tệ bằng một nửa tôi đoán nữa là," Ieiri thẳng thắn thừa nhận và đưa cho cậu chiếc gương cầm tay mà cô mang theo khi đi bộ từ trạm khử trùng. "Vết sưng tấy sẽ hoàn toàn biến mất sau khi cậu ngủ một chút, nhưng tôi không thể làm gì được với mấy vết bầm tím. Phản chuyển cũng chẳng phải là phép thuật."

Khi Gojo nhấc chiếc kính râm lên tóc để kiểm tra rõ hơn khuôn mặt sưng tấy và bầm tím của mình trong gương, đặc biệt là chiếc mũi hơi vẹo, Ieiri đứng dậy khỏi giường và di chuyển về phía trên Getou. Tuột tay ra khỏi đôi găng cao su, cô truyền chú lực màu xanh lục độc nhất của mình và nhẹ nhàng ấn hai bàn tay lạnh lẽo lên hộp sọ của Getou- hơi mở to mắt hơn thường lệ và lè lưỡi một chút từ khóe môi, tập trung vào những tổn thương do chấn động não mà cậu còn sót lại.

Và chính lúc đó, Getou nhận ra– chuyển động tinh tế của đường viền mi dưới, ngay dưới mắt phải của cô: "Này, mắt cậu giật liên tục kìa."

"Vậy à?" Ieiri hỏi một cách lơ đãng, hoàn toàn tập trung vào việc nhìn thấu hộp sọ của Getou và tháo gỡ những nút thắt rắc rối của chú lực còn sót lại để chữa lành các mô bị tổn thương sẽ không bao giờ tự phục hồi nếu không có sự trợ giúp của chú thuật. "Không sao đâu, đừng nói chuyện. Tôi không thể nhìn rõ nếu cậu cứ di chuyển."

"Tôi đã đọc ở đâu đó rằng tình trạng co giật cơ bắp không chủ ý có thể là do thiếu ngủ đấy," Gojo xen vào, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể khi dùng khăn giấy lau sạch những vết máu còn sót lại trên mặt khi kiểm tra bản thân trong gương. "Nghe quen không?"

"Hah," Ieiri tạo ra một âm thanh tương tự như tiếng cười khúc khích, nhưng hoàn toàn không có chút hài hước nào. "Cậu đang đùa đấy à? Tôi đã ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường đó trong khi mấy người các cậu đang bị đá đít ngoài đó. Tự lo cho mình và suy nghĩ cách làm sao để cậu có thể vượt qua đêm nay mà không đè mũi vào gối và tự làm chính mình ngạt thở đi."

"Lại thích việc không phải chiến đấu rồi à," Getou lặng lẽ nhận xét, nhớ lại cuộc trò chuyện của họ về việc thật nhàm chán khi luôn đứng từ xa để chữa mấy cái mồm mà mấy đứa bạn cùng lớp của cô đã đấm vỡ, mắt cậu khẽ nhắm lại với cảm giác nhẹ nhõm khi làn sóng mát lạnh từ Phản chuyển của cô len vào sâu trong hộp sọ cậu. "Tôi hiểu rồi."

Môi mím chặt, lẩm bẩm một giai điệu lơ đãng, Ieiri dồn hết sự chú ý vào công việc, phớt lờ những câu chuyện vặt vãnh mà Getou đang cố gắng tán dóc với mình và Gojo đang càu nhàu một cách thất vọng với chính mình. Nhưng khi cô kết thúc, Getou có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với hai phút trước- khuôn mặt cậu trở lại màu rám nắng thường ngày, điểm xuyết những tàn nhang lấp lánh khi cậu nhắm mắt lại và thở ra một hơi dài rất cảm kích: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì," Ieiri nói, đứng thẳng và liếc qua nhìn lại hai đứa bạn cùng lớp vài lần trước khi nhận ra một mùi hương, nhăn mặt một cách khó chịu mà không hướng về ai hay điều gì cụ thể và đi về phía bàn làm việc. Cô trút túi của mình lên chiếc bàn gỗ sồi và cởi chiếc áo khoác phòng thí nghiệm dính máu ra khỏi người trước khi ném nó vào giỏ đựng đồ giặt ở góc phòng: "Ôi, tôi hôi mùi máu khiếp. Tôi đi tắm trước bữa tối đây."

Gojo đặt chiếc gương lên bàn cạnh giường giữa giường của cậu và giường của Getou, đung đưa chân từ mép giường và đứng dậy: "Muốn anh nào để ý à?"

"Ừ, đúng rồi," Ieiri trả lời, vẫn thờ ơ và tuỳ tiện như mọi khi khi cô đi ngang qua giường của Getou và tiến về phía cửa. "Mẹ cậu có thích gái tóc nâu không?"

Getou lặng lẽ cười khúc khích như hồi còn là phi thuật sư ngu ngốc sống sót ở trường cấp hai, Ieiri cũng cười theo và Gojo chỉ trợn mắt, thò tay vào túi quần và bóc vỏ chiếc kẹo que mà cậu vừa lấy ra: "Tụi tôi phải làm gì nữa đây?"

"Tránh xa rắc rối," Ieiri cũng ra lệnh, bắt chước giọng khàn khàn của Suzuki khi cô bước ra ngoài, mái tóc màu nâu vàng của cô bay ra sau đầu theo làn gió ngoài hành lang. "Không thì Suzuki-senpai sẽ đánh cho các cậu tơi bời đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me