[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a series
Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE] (5)
Chuyển ngữ: RinkaT/N: Quà 8/3 của mình hen (đăng thêm một phần). Chúc các bạn độc giả nữ nhà mình luôn vui vẻ, xinh đẹp, lấy chồng có con rồi vẫn đồng hành cùng mình trên con đường chèo OTP tới bến nhé :3---
Ngày thứ 2, 10:15
Nghi phạm 1: Watanabe Arisu
Nửa chừng hiệp đầu của trận đấu đơn, hai cậu thám tử tìm thấy nghi phạm đầu tiên trong danh sách đang chuẩn bị cho cuộc đấu tay đôi sắp tới của mình.Với mái tóc đen huyền dài được cột cao thành đuôi ngựa kiêu hãnh, những lọn tóc mái nhuộm xanh dương táo bạo được chải gọn về sau và cố định bằng những chiếc thun nhỏ xinh xắn, Watanabe Arisu là một cô gái mười bảy tuổi, tạo cảm giác cao hơn hẳn cả hai thằng con trai dù chỉ cao hơn có năm phân. Cô nổi tiếng là thành viên "sành sỏi đường phố" của nhóm học sinh năm hai ở Tokyo, nhờ khả năng giữ bình tĩnh trong những tình huống khó khăn và giải quyết các vấn đề thực tế một cách dễ dàng. Tuy nhiên, vì ghét đại số và thích gây bạo lực nên cô không thăng cấp nổi, cấp bậc vẫn dậm chân tại chỗ với con số hai thảm hại- mặc dù thuật thức của cô ban tặng cho cô một hàm răng khủng khiếp, đủ mạnh để xé xác quái vật chỉ bằng răng trần.Khi vươn người, những âm thanh răng rắc từ thân thể mình khiến cô mường tượng đến cảnh một tòa nhà cổ xưa đang từ từ trở lại trạng thái vững chãi sau cơn rung chuyển dữ dội. Và khi đôi mắt đen láy của cô bắt gặp cảnh hai đứa đàn em đang tiến lại gần, cô thở ra một hơi dài khiến phổi xẹp hẳn và cô nằm vật ra trong một tư thế kỳ dị, buộc cô phải lộn ngược hoàn toàn khi nói chuyện: "Không phải là chị đâu mà mấy đứa.""Chào buổi sáng, senpai," là câu trả lời mà Getou đáp lại cô, một nụ cười hơi thất vọng trên môi khi cậu thổi lọn tóc mái xõa xuống mắt. Ngay bên cạnh cậu, thanh tra Gojo đang điều chỉnh chiếc kính râm mờ đục của mình bằng cách đẩy nó lên mũi bằng đốt ngón tay thứ hai của ngón giữa, giao phó việc bắt chuyện lại cho đồng đội, cậu toàn tâm toàn ý sử dụng đôi mắt thấu suốt tất cả của mình để kiểm tra Watanabe, xem thử cô có bị thương ở đâu không. "Sắp đến lượt chị rồi, phải không?""Yup," Watanabe trả lời, bật âm "p" và một đốt xương khác gần nửa dưới cột sống, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Chống hai khuỷu tay và đỉnh đầu xuống sàn, cô giơ thẳng hai chân lên trần nhà, tạo thành một đường thẳng tắp không tì vết. "Coi chị cho thằng Murata hít khói và nhớ ghi chép lại trong lúc coi nhé, các quý ông. Sau chuyện hôm qua, chị thực sự thấy mấy cậu cần vài mẹo và mánh khoé đấy.""Bây giờ cái vấn đề phát sinh đó đã được giải quyết rồi," Nụ cười giả tạo hiện diện trên môi Getou, toát lên sự toan tính và không hề hở một chút răng nào. "Tôi chắc chắn tụi tôi sẽ làm tốt thôi ạ.""Chắc chắn luôn à," Watanabe lặp lại lời cậu, đôi mắt đen như hạt cườm liếc lên nhìn sang bên phải để thoáng thấy Lục Nhãn khét tiếng đang nhìn chằm chằm vào mình. Môi cô tách ra thành một nụ cười rộng, khoe trọn sáu mươi tư chiếc răng trắng sáng phản chiếu ánh mặt trời chói chang vào mắt Getou. "Cứ soi đi, tôi không làm gì đâu, mấy ông yên tâm!"Mắt Getou lia nhanh về phía đồng đội trong cuộc điều tra. Gojo đáp lại bằng một cái liếc mắt ngắn gọn trước khi chỉnh lại tư thế, đẩy lại kính râm, và một lần nữa quay mặt về phía đàn chị của họ: "Mà tại sao tụi tôi phải tin chị chớ?""Chị đâu có dây dưa nổi với mấy người quý tộc thượng lưu," Watanabe trả lời, dựa trên cẳng tay, cô giữ thăng bằng trong tư thế tạm thời, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "Mặc dù rất muốn tự tay dạy cho thằng con cưng nhà Zen'in bài học về sự khiêm tốn, nhưng vì lợi ích gia tộc mình, chị đâu thể hành động theo cảm xúc như vậy được. Gojo, hơn ai hết, cậu phải hiểu chuyện đó chớ."Giải thích của Watanabe coi bộ đã giải tỏa hầu hết những ngờ vực về sự trong sạch của cô trong tâm Gojo, bởi lẽ việc Watanabe duy trì khoảng cách chính trị với các gia tộc hùng mạnh là điều dễ hiểu. Chắc chắn việc gây hấn với gia tộc Zen'in sẽ mang lại thảm họa cho cô với tư cách là đại diện của một gia tộc nhỏ, cấp thấp, vốn đã ở bên bờ vực tuyệt chủng do tỷ lệ tử vong cao liên quan đến thuật thức bẩm sinh của họ. Và cũng bởi vì Gojo chắc chắn hơn rằng Zen'in Naoya sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng gia tộc đó sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất thay vì nói láo về chuyện nó té từ cầu thang xuống.Tất cả những kỳ vọng và hy vọng mà Getou đã nhen nhóm về khả năng đàn chị của họ nói dối đều bị xóa sạch ngay lập tức chỉ bằng một cái liếc mắt mà Gojo ném về phía cậu và cậu ngồi thườn thượt, vai rũ xuống. Watanabe liếc đôi mắt đen như hạt cườm của mình giữa hai người họ, khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười toe toét: "Nói thiệt, chị còn tưởng mấy cậu đang dò xem mọi người có đổ lỗi cho chị về trò của mấy cậu không chứ, nhưng hóa ra lại không phải. Chị có thể nói rằng mấy cậu không phải là người đã làm vụ này. Tiếc ghê, chị còn tưởng mấy cậu có đủ gan làm chuyện động trời để tụi chị có chuyện để buôn ấy chứ.""Không," Getou lắc đầu, hai tay nhét vào túi quần dù và hơi thở dài. "Tụi tôi đâu muốn có nguy cơ bị loại đâu chị.""Hoặc là cơn phẫn nộ của Suzuki và Haruki," Watanabe tinh nghịch trả lời, nhưng dừng lại một lúc khi mắt cô hơi mất tập trung và thoáng nghĩ về chuyện gì đó. "Nhắc tới Haruki mới nhớ, mấy cậu đã nói chuyện với cậu ấy chưa? Sáng nay chị thậm chí còn không có cơ hội gặp cậu ấy, họ đã đưa tụi chị thẳng đến sân tập nhưng tối qua cậu ấy đã cực kỳ tức giận khi anh Suzuki nói với cậu ấy rằng chính thằng Zen'in đã phá hoại trận đấu, nên có thể là cậu ấy đấy. Cậu ấy thích đánh người ta thành cục bột nhão luôn, sở thích đặc biệt của cậu ấy mà.""Bả là người tiếp theo trong danh sách của tụi tôi mà," Gojo ậm ừ, mở nắm tay trái ra và nhìn chằm chằm vào những nét chữ viết nguệch ngoạc của Getou bằng mực xanh trên lòng bàn tay. Trong khi làm việc đó, cậu lấy ra một cây bút bi từ sau tai, bấm vào nó một lần và gạch bỏ chữ kanji của tên Watanabe khỏi danh sách nghi phạm tiềm năng. Mặt khác, Getou lại bĩu môi thất vọng khi lơ đãng nhìn chằm chằm vào đầu gối của Watanabe, trước khi tai cậu vểnh lên một chút và cậu hỏi: "Chờ chút ạ. Chị vừa nói là Suzuki-senpai kể với chị ấy về vụ thằng Zen'in phải không?""Ừ," Watanabe ậm ừ và cuối cùng cô cũng hạ chân xuống, đặt lại bàn chân trên thảm cỏ bên dưới, kết thúc tư thế chống tay một phút và lần này chuyển sang tư thế cây cầu. "Ổng không định làm vậy đâu, chỉ là lỡ buột miệng thôi. Lúc đó thì Okada đang ngồi thiền trong phòng và may mắn thay là không biết chuyện đó, nhưng, ý chị là... chuyện gì Haruki biết thì Okada cũng biết à, mấy cậu hiểu không? Nếu chị mà là mấy cậu thì chị sẽ kiểm tra cả hai đứa nó."Getou và Gojo lại trao đổi ánh mắt, những đôi mắt bầm tím vì chấn thương khoá chặt nhau, im lặng chốc lát trong khi suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo- trò chuyện với nhau mà không cần nói một lời. Và Watanabe, quan sát nãy giờ, nhìn họ với nụ cười toe toét đầy tò mò và chân tay cong lại.Và khi cuối cùng họ cũng thoát khỏi trạng thái im lặng như bị thôi miên và cảm ơn cô vì đã khai sáng, vội vã đi đến sân tập tiếp theo để chờ Haruki đấu xong trận đầu tiên, cô không thể không hét lên với cái bóng của họ: "Nhớ báo cho chị khi mấy cậu tìm ra người đó đấy! Chị rất muốn bắt tay với người đó!"Ngày thứ 2, 12:49
Nghi phạm thứ 2: Haruki Kiyomi
"Chị xấu hổ khi phải nói rằng chị thực sự đã nghĩ đến việc làm gì đó với nó," Haruki nói một cách dứt khoát, đôi mắt nhìn xuống khi cô quấn một bộ băng mới quanh các khớp ngón tay của mình. "Nhưng chị là lớp trưởng và đội trưởng của sự kiện này. Thằng Zen'in có thể là một người kinh tởm, nhưng nó có đủ địa vị và quyền lực để khiến tất cả tụi chị bị loại và bị đuổi học chỉ vì một hành vi trả thù nhỏ nhặt. Chị nghĩ chuyện đó sẽ khiến nỗ lực của Suzuki-san trở nên lãng phí rồi năm tới tụi mình lại bị mấy đứa Kyoto chế giễu là đồ thua cuộc nữa, vậy nên chị đã không làm."Gojo gạch bỏ một loạt chữ kanji nguệch ngoạc khác được viết trong lòng bàn tay khi Getou lau khô khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình bằng chiếc khăn quàng quanh cổ, hít một hơi thật sâu trước khi hỏi: "Có cách nào biết được là ai không chị?""Chị không thể chắc được chuyện gì cả," Haruki ậm ừ, trầm ngâm khi cô dùng răng xé bao bì của một cuộn băng khác và tiếp tục quấn tay trái của mình. "Chị chỉ muốn xin mấy cậu là nếu mấy cậu phát hiện ra Hideo có liên quan đến chuyện này thì đừng nói gì với Yaga-sensei về chuyện đó nhé."Ngày thứ 2, 13:04
Nghi phạm thứ 3: Okada Hideo
"Tất nhiên mấy cậu sẽ nghĩ là anh rồi," Okada đảo mắt, chỉ sau ba mươi giây trò chuyện mà đã thấy mệt mỏi. "Thằng cha đáng sợ nổ tung mọi thứ bằng não mình. Nhưng anh không làm chuyện đó đâu. Cho dù cái thằng chó chết đó có làm anh điên đến cỡ nào đi chăng nữa, anh thậm chí sẽ không nghĩ đến việc rút ruột một đứa trẻ mười lăm tuổi một cách tàn nhẫn. Đó là hành vi của người gần như bị tâm thần đấy."Khi họ rời khỏi sân tập phía đông, nơi trận đấu giữa Okada với Kojiro đã bắt đầu, Getou đưa tay ra sau tai Gojo và rút cây bút bi ra. Hiểu được tín hiệu ngay lập tức, Gojo rút tay trái từ trong túi quần thể thao và đưa lòng bàn tay về phía thằng bạn cùng lớp, rồi Getou gạch tên nghi phạm thứ ba trong danh sách của họ."Cậu chắc không đấy?" Gojo lẩm bẩm, đưa tay về phía sau gáy vuốt những sợi tóc bồ công anh đẫm mồ hôi lên để có thể hạ nhiệt trước trận đấu tiếp theo. "Tụi mình thực sự định loại bỏ thằng cha có thể làm nổ tung mọi thứ bằng bộ não của mình một cách dễ dàng như vậy à? Ổng thậm chí còn không có lý do chính đáng nào để không làm chuyện đó, ngoại trừ cái chủ nghĩa hòa bình Phật giáo mà ổng nói và nghi can tiếp theo trong danh sách so với ổng thì chẳng khác gì một đứa bé đang ho bên cạnh một, ừm, tôi không biết nữa, kiểu như một quả bom hidro vậy."Getou nhún vai, để lại cây bút trong lòng bàn tay Gojo và huých nhẹ bàn tay của cậu bạn cùng lớp về phía cậu. Nom Gojo hơi thất vọng trước câu trả lời của Okada, nhưng mỗi đường nét trên gương mặt cậu đều toát lên vẻ quyết tâm không thể lay chuyển. "Bố tôi luôn nói rằng một hòn đá nhỏ có thể làm lật một chiếc xe lớn, vậy nên có lẽ tụi mình nên tận dụng cơ hội với anh Takeda trước khi đưa ra kết luận. Tụi mình đừng đánh giá thấp ảnh nữa.""Nếu Okada, Phật tử với tâm hồn thanh tịnh, bằng một cách thần kỳ nào đó đã chế ngự được cơn thịnh nộ và năng lực ngoại cảm của mình, không để bản thân sa ngã," Gojo lầm bầm, đẩy kính râm lên sống mũi lần nữa khi cậu bực bội khó chịu với nó. "Thì tôi khá chắc chắn rằng Takeda cấp bốn và lũ côn trùng của ổng cũng có thể kiềm chế đủ tốt."Getou bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng, khiến đôi mắt biến mất thành những đường mỏng như khe hở của làn da rám nắng màu mật ong. "Có lẽ cậu đúng thật, nhưng cũng đáng để thử mà," cậu nhún vai, thọc tay vào túi quần bộ đồ thể thao của mình. "Dù sao thì đó cũng chỉ là một câu nói ngu ngốc thôi. Mấy ông bố cứ thích ra vẻ bằng mấy câu tục ngữ mà, bố cậu có vậy không?""Ý tôi là, tôi không biết nữa," Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, khi họ đang rời khỏi sân tập, tiếng gió và tiếng rít của những chú dế cuối cùng đồng hành cùng họ, Gojo trả lời. "Tôi đâu có bố."Gương mặt Getou biến hóa qua nhiều sắc thái, từ màu mật ong ánh xanh nhạt sang tro tàn xám xịt, rồi cuối cùng dừng lại ở một màu mận chín thẫm. "Tôi-tôi xin lỗi nha, người anh em. Tôi không biết.""Sao cậu lại xin lỗi chớ?" Giọng nói bối rối của Gojo cùng cặp lông mày nhướng cao, trong khi đôi mắt xanh sắc như dao đâm xuyên vào hộp sọ của Getou. "Cậu cũng đâu có sai khi nghĩ vậy, chỉ là tôi được nuôi dạy theo cách khác thôi. Ý tôi là, rõ ràng là tôi có một người cha ruột đã góp phần tạo nên sự thụ thai của tôi nhưng ổng không thực sự là một người cha, cậu hiểu không?""Cậu... hở?"Tiếng hở khét tiếng hồi sáng sớm."Đó là bởi vì tôi được cả gia tộc nuôi dưỡng chung, nên tôi thậm chí còn không biết những gia đình điển hình thường chỉ có một hoặc hai người lớn nuôi con sẽ như thế nào nữa," Gojo nói, lắc đầu sang một bên như thể đang hồi tưởng và nhìn thấy điều gì đó mà Getou không thể. "Họ không thể để chủ nhân của cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn hình thành những ràng buộc phiền lụy với cha mẹ được. Cậu hiểu mà."Getou chớp mắt: "Thực sự thì tôi không hiểu. Tôi... uh. Tôi là con một của một cặp nông dân, nên là...""Chờ đã, nông dân á?" Đôi mắt của Gojo mở to khi cậu đứng sững lại, quay phắt đầu, ánh mắt gặp ngay ánh mắt Getou. "Bố mẹ cậu là nông dân à? Kiểu như là gà với cừu?""Ừ.""Đã dữ trời! Sao đó giờ cậu không nói? Ooh, bữa nào tôi ghé thăm được không? Làm gì cũng được, miễn là tôi được nhìn thấy một con gà sống!"Ngày thứ 2: 13:37
Nghi phạm thứ 4: Takeda Ryuga
"Cái gì, mấy cậu nghĩ anh thậm chí có thể đến gần một người sử dụng Đầu xạ chú pháp bằng một đàn gián dưới tay áo á?"Takeda khịt mũi, nhấc cặp kính dày như đít chai lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi và lau máu đang chảy xuống mũi bằng khăn tay. Tay cậu vẫn hơi run vì lượng chú lực mà cậu đã phải chuyển để vượt qua cuộc chiến với một đứa năm thứ ba đến từ Kyoto, nhưng giờ nom cậu cực kỳ nhẹ nhõm vì đã hoàn thành vai trò của mình trong việc đạt đủ điểm và tiến một bước gần hơn tới mục tiêu chiến thắng. "Anh làm gì có cửa, mấy đứa ơi."Ngày thứ 2, 14:18
Nghi phạm thứ 5: Iori Utahime?
"Chờ đã, mấy cậu nghĩ đó là tôi á?" Iori hỏi, mắt mở to và nhướn mày ngạc nhiên, trong khi đó một cánh tay đang khoanh trước ngực của cô nàng hạ xuống, chỉ ngón trỏ vào hai đứa đàn em trước mặt. "Tôi tưởng đó là hai cậu chứ! Cả ngày nay tôi cứ tự hỏi hai cậu có thể làm gì để không bị thằng Zen'in mách lẻo đấy.""Nói thiệt thì tụi tôi không thực sự nghĩ đó là chị đâu," Giữa lúc Gojo đang vội vã đổi chai rỗng vừa uống hết sang một chai mới chưa khui, cậu lau mồ hôi trên trán và thở hổn hển thừa nhận. Getou đã xuất hiện trong trận đấu cuối cùng trước vòng chung kết của cậu, chờ Gojo tiêu diệt học sinh đáng sợ nhất trong mấy người năm ba của Kyoto xong thì ngay lập tức kéo Gojo ra khỏi đám đông náo động và bắt cậu chạy trối chết đến bên Iori để tiến hành tra hỏi cô nàng. "Ý tôi là, chị sẽ không có cơ hội chiến thắng, và ngay cả khi có, nó cũng sẽ dùng mọi quyền lực để loại bỏ chị và gia tộc chị khỏi cộng đồng. Nhưng nó đã gọi kohai yêu thích của chị là con đĩ hay con điếm hay gì đó, nên..."Bàn tay chai sạn của Getou nắm thành nắm đấm trong chớp mắt và cậu đấm thẳng vào bụng Gojo để khiến cậu im lặng, nở một nụ cười kiểu chính trị về phía Iori bất chấp cơn giận rõ ràng đang sôi sục trong bụng cô gái lớn tuổi hơn khi cô nàng trừng mắt nhìn Gojo: "Tôi cảm thấy chuyện nó không nêu tên tụi tôi là đủ bằng chứng cho thấy tụi tôi không làm vụ đó rồi, senpai."Nom Iori có vẻ khó chịu thêm một giây nữa, nhưng cuối cùng cô nàng rời mắt khỏi Gojo, người đang quá bận rộn phun ra từng ngụm nước mà cậu vừa uống và chuyển sự chú ý của mình sang Getou, người mà cô nàng biết cũng là một kẻ gây khó chịu chẳng kém cậu bạn mình. Nhưng ít nhất cậu ta còn biết che giấu bản chất xấu xa của mình, điều đó cũng đáng được cô nàng tôn trọng một chút, thành thử cô nàng ậm ừ: "Nếu không phải là một trong hai đứa các cậu hoặc là mấy đứa năm hai... thì chắc chắn là Suzuki đó. Kohai yêu thích của ảnh cũng là Ieiri-chan và ảnh buồn bã hơn thường lệ khi thấy hai cậu bị thương mà."Ngày thứ 2, 14:57
Nghi phạm thứ 6: Suzuki Senjuro??
"Có chữ nào của câu 'anh cũng sẽ làm như mấy đứa nếu anh chắc chắn rằng nó thực sự có thể khiến anh bị đuổi khỏi ngôi trường toàn rắc rối này và nếu anh không bị cụt một chân' mà mấy đứa nghe chưa thủng hả?"Gojo và Getou chớp mắt, nhịp nhàng như một. Suzuki thậm chí còn chẳng bận tâm, từ sau khi người bạn học qua đời, khuôn mặt anh luôn như đờ ra, chẳng còn chút biểu cảm nào nữa.Và mọi thứ đột nhiên trở nên quá hợp lý, bởi vì Suzuki chẳng việc gì phải lo sợ hậu quả của hành động khiến các gia tộc có thế lực nhắm đến mình cả. Bị đuổi học, cách chức hoặc bị trục xuất hoàn toàn khỏi xã hội chú thuật mới đúng là thứ anh hằng mong, nhưng thượng tầng luôn bác bỏ kể từ sau nhiệm vụ cướp mất chân phải và người bạn thân nhất của anh. Thành thử, nếu anh thực sự là người đã hạ nhục Zen'in Naoya, anh chắc chắn sẽ cho mọi người biết đó chính là mình.Gojo thở dài, lấy cây viết bi từ sau tai ra và bấm viết. Rồi cậu gạch bỏ cái tên cuối cùng viết trên lòng bàn tay, khiến danh sách kết thúc. Getou và Suzuki nhìn nhau thêm vài giây nữa. Đôi mắt vàng sáng ngời của nam sinh năm nhất rực rỡ sức sống tuổi trẻ, đối lập hoàn toàn với đôi mắt nâu hổ phách ảm đạm như đã tắt lửa của chàng trai mười tám, giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của con người từng đầy nhiệt huyết.Chuông lại reo một lần nữa, báo hiệu thông báo các trận cuối cùng. Gojo điên cuồng nắm lấy tay Getou để đẩy cậu trở lại sân tập cho trận đấu cuối cùng của họ trong toàn bộ sự kiện và chỉ khi đó Getou mới có thể rời mắt khỏi cặp khoảng trống vốn là cửa sổ tâm hồn của Suzuki.---T/N: Vâng, họ hỏi thăm điều tra hết người này đến người khác nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến một người duy nhất =))Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me