Transfic Khai Nguyen Thien Hoanh Muon Cung Chieu Nguoi Hoan
Thật vất vả từ sân bay đi ra, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, trong lòng vừa thả lỏng, cơ thể liền có cảm giác buồn ngủ, cho dù ở trên máy bay đã ngủ rồi nhưng vẫn không ngăn được từng trận mệt mỏi ập đến. Từ trong ba lô lấy ra headphone đeo lên đầu, chọn một bản nhạc êm dịu, cậu tính ngủ thêm một giấc, thế nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy Vương Nguyên ngồi không nhúc nhích bên cạnh, đầu tựa vào chỗ dựa lưng ghế trước. Có chút lo lắng không biết có phải Vương Nguyên bị say xe hay không, Vương Tuấn Khải đẩy đẩy Vương Nguyên, kết quả là nghe được tiếng đứa trẻ kia mơ mơ màng màng lầm bầm: "Đừng nháo... Lão Vương... Thầy giáo tới thì gọi tớ nha..."Nghe âm cuối càng ngày càng nhỏ lại không hề hợp hoàn cảnh hiện tại của đứa trẻ kia, Vương Tuấn Khải có thể khẳng định Vương Nguyên đã ngủ rồi, thời gian ngắn như vậy cậu ấy sao có thể ngủ được nhỉ, bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Tuấn Khải tựa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại.Vương Nguyên nghĩ bản thân khi ngủ luôn ngủ rất sâu, nhất là lúc cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, như hôm nay chẳng hạn. Nhưng ngoài dự tính, bản thân ngủ không hề an ổn, vẫn có thể nghe thấy tiếng chị Tiểu Nhã xác nhận hành trình với tài xế, còn có cả tiếng nói chuyện điện thoại, mặc dù lúc mạnh lúc yếu lúc xa lúc gần, nhưng mấy thứ tiếng này chưa từng biến mất. Vương Nguyên nhíu mày, thật ồn ào mà, mình muốn ngủ, đừng có nói nữa, ồn quá đi mất. Càng nghĩ như vậy càng cảm thấy thanh âm xung quanh lớn hơn, Vương Nguyên có chút bực mình đưa tay che kín hai tai.Vào lúc chiếc xe bị xóc nảy lên, đầu Vương Tuấn Khải liền nghiêng qua một bên, kéo theo cả thân thể trượt xuống, suýt thì ngã ra, lập tức bị đánh thức, mở mắt liền thấy Vương Nguyên vẫn ngồi y như lúc trước nhưng vẻ mặt lại rất khổ sở, bịt tai, miệng còn cằn nhằn thật ồn ào thật ồn ào. Nói người kia không ngủ thì có vẻ không phải, chắc là người kia ngủ không được thoải mái, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, từ phía sau chỗ ngồi trong xe lấy ra cái gối đỡ cổ lúc ở trên máy bay người kia đưa cho mình, đem ba lô của người kia đặt ra phía sau, đỡ lấy người kia, muốn để người kia ngồi dậy, dựa vào gối ngủ, ai mà biết vừa mới đỡ người kia lên, người kia liền cứ thế ngã xuống, ngã vào trong lòng mình.Vương Nguyên đang ngủ nhưng vẫn cảm thấy được có người đang di chuyển mình, vốn muốn tức giận mà hét lớn không thấy tui đang ngủ sao! Nhưng khi cảm giác được nhiệt độ quen thuộc liền không còn ý muốn phản kháng, cảm giác này, hẳn là Tiểu Khải, là cậu ấy đang di chuyển mình sao? Là cậu ấy nói mình có thể yên tâm ngủ. Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể liền thả lỏng, không tự chủ hướng tới nơi ấm áp nhất mà nhích tới, cảm giác được bản thân đang tựa vào một nơi mềm mại lại vô cùng ấm áp, Vương Nguyên thỏa mãn cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái liền rơi vào giấc ngủ say.Vào thời điểm Vương Nguyên ngã xuống, Vương Tuấn Khải ngay lập tức ngây dại, trong tay vẫn còn cầm cái gối đỡ cổ, tùy ý Vương Nguyên ở trong lòng mình từ trên ngực nhích xuống tới bụng, cuối cùng thì úp sấp lên đùi, cái đầu cọ cọ, rồi miệng phát ra tiếng ưm ưm thỏa mãn, sau cùng không còn động tĩnh gì nữa. Này là chuyện gì chứ hả?! Vương Tuấn Khải có chút rối rắm, rõ ràng là muốn giúp người kia ngồi dậy nhưng sao người kia lại gục xuống? Còn úp sấp trên chân mình?Muốn một lần nữa nâng người kia ngồi dậy nhưng thời điểm nghe thấy đứa trẻ kia khẽ gọi tên mình, chân mày nhíu chặt dần dần dãn ra, cánh tay vươn ra được một nửa liền ngừng lại. Cậu ấy vừa gọi mình sao? Cậu ấy biết mình đang đỡ cậu ấy sao? Vậy cậu ấy dựa vào như thế này là vì biết mình đang ở bên cạnh sao? Trong lòng liên tiếp đưa ra câu hỏi lại bị chính mình tự đưa ra câu trả lời khẳng định, tâm tình Vương Tuấn Khải không khỏi như trời nắng ráo, ngay cả cơn buồn ngủ lúc đầu cũng có cảm giác giảm đi không ít.Nhẹ nhàng đem tay đặt lên lưng đứa trẻ kia, thật cẩn thận không dám dùng lực dù chỉ một chút, sau khi xác định người kia không bị động tác của mình làm phiền, Vương Tuấn Khải một lần nữa nhắm hai mắt, cảm nhận được cơ thể Vương Nguyên tùy theo biên độ hô hấp mà lúc lên lúc xuống, không tự chủ đem hô hấp của mình làm chậm lại, cho đến khi giống với tần số của đứa trẻ kia, cảm giác này thực sự kỳ diệu, ngay cả tốc độ hô hấp cùng độ sâu cũng giống nhau, thật giống như bọn họ là hai bộ phận trên cùng một cơ thể người, thiếu ai cũng không hoàn chỉnh.Xe ô tô vẫn chạy như trước, Vương Tuấn Khải dựa vào chỗ ngồi cùng Vương Nguyên ngủ say, ngoài cửa xe ánh mặt trời lướt qua rất nhanh, chiếu lên gương mặt đang ngủ thực an tĩnh của cậu, ngay cả hai mắt đã nhắm lại cũng vì thiếu niên trong lòng mà toát ra hương vị dịu dàng.Chị Tiểu Nhã nhìn thấy hai đứa trẻ dính lấy nhau ở chung một chỗ phía sau, biểu tình trên mặt cũng dịu lại, chính mình đã chứng kiến tụi nhỏ lớn lên, từ những đứa trẻ lúc gặp người lạ nói chuyện sẽ ngây ngô đỏ mặt, đến hiện tại trở thành những thiếu niên đứng trên sân khấu đối mặt với hàng ngàn hàng vạn người vẫn bình tĩnh mỉm cười như cũ, mấy năm ấy, cũng đều là cô theo bên cạnh bọn họ.Nhớ tới lúc đầu vừa tiếp nhận công việc quản lý TF Gia tộc, nhìn thấy mấy đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ, trong lòng thực có chút bất mãn, dần dần những đứa trẻ từng nói bản thân có rất nhiều ước mơ cao xa, cứ đến rồi lại đi, chỉ còn cậu thiếu niên tên Vương Tuấn Khải vẫn còn trụ lại, lặng lẽ nỗ lực, dù bản thân cô không muốn phủ nhận tất cả nỗ lực của đứa trẻ này, nhưng cô không chỉ một lần thấy sự mệt mỏi cùng cô độc trong mắt cậu, cũng càng ngày càng cảm thấy rõ ràng tính ghét tiếp xúc với người ngoài cùng trầm lặng ít nói dần trở nên nghiêm trọng theo thời gian của cậu, ngay lúc cô nghĩ rằng đứa trẻ cuối cùng này cũng cần phải buông tay, thiếu niên tên Vương Nguyên liền xuất hiện ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, sau đó giống như giữa hai đứa trẻ xảy ra một phản ứng hóa học bình thường, nhanh chóng nóng lên, tạo ra những màu sắc vô cùng tươi đẹp.Vương Tuấn Khải dùng tốc độ nhanh đến mức không ai tưởng tượng nổi mà phấn chấn lên, mặc dù cảm giác xa cách nhàn nhạt cũng không có biến mất, nhưng trong ánh mắt Vương Tuấn Khải không còn là một loại tĩnh mịch không có sức sống như trước nữa, Vương Nguyên khi đó thật giống như mặt trời, dùng tính cách cởi mở hoạt bát cùng với nụ cười rực rỡ của mình cứu vớt Vương Tuấn Khải, đối với cậu nhóc này mà nói, Vương Nguyên nhất định là sự tồn tại không thể thay thế.Nhìn Vương Tuấn Khải từ khi có Vương Nguyên làm bạn bắt đầu khôi phục sức sống, bước ra khỏi bóng tối khi những người bạn trước rời đi, bắt đầu tích cực tham gia thu âm, tập nhảy, thậm chí so với trước kia càng thêm nỗ lực, trong lòng chị Tiểu Nhã cực kỳ vui vẻ, vui vẻ vô cùng, cho nên đối với sự cưng chiều quá mức của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên hiện tại, cô cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Vương Nguyên đối với cậu nhóc này, không chỉ là bạn bè.Nghĩ lại.Từng có một đoạn thời gian ngắn, sự ỷ lại của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải cùng sự nuông chiều của Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên, đã dẫn tới sự tranh cãi rất lớn trong công ty, một mặt cho rằng năm đó fans rất ít, cần bọn họ để thu hút fans, hiện tại cứ tiếp tục như vậy đối với hình ảnh của hai đứa trẻ này cũng không tốt. Một mặt khác lại cho rằng bọn họ hai người hợp tác nhiều năm như vậy, fans ngày càng nhiều, tiếp tục một chút cũng không tồi. Lúc ấy chỉ vì người đại diện trực tiếp là cô, không đưa ra bất cứ ý kiến gì, chuyện kia cứ như vậy không thể giải quyết, dĩ nhiên từ đầu tới cuối bọn trẻ không hề hay biết. Tóm lại theo ý cô, nếu như không phải là tụi nhỏ ở chung một chỗ, mà tách từng đứa ra một, cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay.Lúc tới khách sạn đã hơn bốn giờ chiều, Vương Nguyên dụi dụi hai mắt, mang một bộ dạng thiếu ngủ đi theo sau Vương Tuấn Khải, nghe chị Tiểu Nhã nói lịch trình sáng mai. Đột nhiên hình ảnh một thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh khách sạn đập vào mắt của cậu, là Thiên Tỉ! Trên mặt Vương Nguyên xuất hiện nụ cười rất lớn.Tiểu Nhã lắc đầu nhìn Vương Nguyên, nói hai đứa trẻ chút nữa tới phòng tìm cô, rồi để bọn họ qua chỗ Thiên Tỉ. Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải chạy tới chỗ Thiên Tỉ, vừa chạy vừa hét lớn tên của cậu ta, Thiên Tỉ thấy hai người bọn họ, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cách xa nhau một thời gian quá dài, giờ gặp lại khiến cho cả ba thiếu niên đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vương Nguyên vừa chạy tới gần đã muốn bổ nhào lên, đột nhiên bên cạnh Thiên Tỉ xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, cứ như vậy tiến vào trong lòng Vương Nguyên, một bên dùng thanh âm ngọt ngào ngây thơ gọi anh Nguyên Nguyên một bên ở trên người cậu cọ a cọ a cọ."Nam Nam?!" Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều bị sự xuất hiện đột ngột của nhóc con này làm cho sợ hết hồn, Vương Nguyên nhìn thấy vật nhỏ mềm mại trong lòng mình cọ đi cọ lại, thật vui vẻ ôm chặt nó, ước lượng cân nặng liền hướng Thiên Tỉ nói: "Thật giỏi nha, mới có nửa năm không gặp đã tăng cân rồi! Cứ tiếp tục như vậy là sẽ thành Tiểu Mập Mập a.""Mới không có! Nam Nam rất chăm chỉ luyện tập a! Mỗi ngày đều cùng anh trai chạy bộ đó! Đúng không anh!" Nhóc con vừa nghe Vương Nguyên nói mình sẽ béo liền cuống cuồng, vội vàng thanh minh cho mình, còn quay đầu hướng anh trai xin trợ giúp.Thiên Tỉ nhìn thấy em trai như vậy liền cưới nói: "Đúng rồi, Nam Nam ngoan nhất, mỗi ngày đều cùng anh chạy bộ."Nhóc con được khen, biểu tình vui vẻ muốn giấu cũng không được, quay đầu lại muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh, tiếp nhận nhóc con, Vương Tuấn Khải quyết định để cả bọn lên tầng đã rồi nói chuyện, nếu không một lát nữa sẽ bị fan vây kín, như vậy thì rất phiền toái.– Hết chương 11 –
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me