Transfic Khai Nguyen Thien Hoanh Muon Cung Chieu Nguoi Hoan
Sáng sớm tháng 5, ánh mặt trời cũng không quá chói mắt, dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, nữ sinh mặc đồng phục một mình đi trên hành lang, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy rối loạn cùng hơi thở dồn dập rất nhỏ, vừa quay đầu liền nghe được thanh âm tràn đầy sức sống của Vương Nguyên, bất giác xao động, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười dịu dàng."Buổi sáng tốt lành nha!" Vương Nguyên vội vã đuổi kịp nữ sinh đi phía trước, nhìn thấy nụ cười của nữ sinh, bản thân cũng nở nụ cười rạng rỡ."Buổi sáng tốt lành." Nhìn thấy nam sinh bởi vì chạy nhanh mà đồng phục hơi nhăn lại, cà vạt cũng xộc xệch, Thiển Thiển trộm cười, vươn tay giúp cậu sửa lại, nhìn thấy nam sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu nói một tiếng cảm ơn, bộ dạng cúi thấp đầu mà cười in sâu trong đáy mắt nữ sinh, Thiển Thiển chớp chớp mắt, đáp lại không có gì.Buổi sáng trong phòng học vô cùng yên tĩnh, chỉ có nữ sinh đang làm trực nhật xắn tay áo ra sức lau chùi tấm bảng đen, có lẽ là bởi vì chiều cao không đủ, sau lần thứ ba nhảy lên cũng không lau được phía trên của bảng, có chút chán nản ngồi bệt xuống đất, bĩu môi không biết là đang oán trách ngày hôm nay phải trực nhật hay là đang ghét bỏ bản thân quá thấp, tóm lại chính là rất không vui. Vương Tuấn Khải mang theo thùng nước đi vào phòng học liền nhìn thấy bộ dạng kia của Tiểu Kỳ, nhịn không được cười thành tiếng, không để ý đến nữ sinh có chút tức giận nhìn chằm chằm mình mà đi tới đặt thùng nước xuống cạnh bục giảng."Để tớ giúp cậu lau nhé." Đưa tay về phía nữ sinh ngồi trên nền đất, Vương Tuấn Khải lộ ra răng khểnh nhìn cô, còn Tiểu Kỳ thì nhìn vào bàn tay sạch sẽ đang hướng về mình của nam sinh, khóe mắt cong lên, nở nụ cười, nắm lấy tay cậu.Bên ngoài cửa sổ thư viện, những chú chim sẻ ríu rít bay lượn, nam sinh ngồi bên cửa sổ lật mở từng trang sách, thỉnh thoảng còn viết gì đó lên quyển sổ bên cạnh, biểu tình chuyên tâm kia, dưới ánh mặt trời trở nên thực dịu dàng, tay áo sơ mi bởi vì khuỷu tay cong vào mà ngắn lại, lộ ra cổ tay với những khớp xương rõ ràng, thời gian trên đồng hồ đeo tay từ từ chạy tới bảy giờ."Ha——" Dịch Dương Thiên Tỉ viết xong, mở ra trang cuối cùng của quyển sách, đặt bút sang một bên, thu sách lại, duỗi thẳng cái lưng mỏi nhừ, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống dịu nhẹ, hai mắt cậu nheo lại, nhìn đồng hồ một chút, thời gian không sai biệt lắm, cậu đứng dậy đi tới cửa thư viện, gõ gõ lên quầy trả sách.Nữ sinh đang ở trước màn hình vi tính ghi chép gì đó, hiển nhiên bị âm thanh đột ngột kia làm cho giật mình, vội ngẩng đầu lên, mắt kính trượt xuống một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn cười chào cô một tiếng."Buổi sáng tốt lành.""Buổi sáng tốt lành." Xảo Nhi nhìn thấy vẻ mặt của cậu có chút ngượng ngùng nâng mắt kính lên, lộ ra biểu tình ảo não, ngẩng đầu lại thấy sách trong tay cậu, "Cậu là muốn trả sách sao?""Ừ, cái này cho cậu, nhanh đi học thôi, tớ tới phòng học trước, cậu đừng đến muộn nhé, lát nữa gặp.""Ừ, tớ biết rồi... Lát gặp." Nữ sinh vẫn nhìn theo bóng lưng nam sinh ra khỏi thư viện, qua thật lâu mới lại vang lên âm thanh gõ bàn phím.Trên sân thể thao các nam sinh chạy băng băng, hò hét, một quả bóng rổ nhỏ bé cũng trở thành tiêu điểm của toàn trường, Vương Tuấn Khải ôm bóng ném một cái, ghi được 3 điểm vô cùng đẹp mắt, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ cười lớn chạy tới ôm chặt lấy cậu, ba người làm ầm ĩ một góc. Trên khán đài bên cạnh, ánh mắt nữ sinh vẫn luôn không rời khỏi người nào đó trên sân, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, tầm mắt chạm nhau, không keo kiệt chút nào, tặng cho nữ sinh một nụ cười rất lớn, còn hướng về phía cô bé vẫy vẫy tay, Tiểu Kỳ sửng sốt, hai má ửng hồng, đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng, sau đó xoay người rời đi, chỉ chú ý tới nhịp tim tăng nhanh của chính mình mà không nhìn về phía sau, nam sinh bị bạn học trêu ghẹo, trên mặt đều mang vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở nơi cô vừa đứng một lúc lâu.Trong phòng học buổi chiều rất sáng sủa, còn rất ấm áp, nam sinh gục xuống bàn mà ngủ, cũng không bị nữ sinh len lén nhích tới bên cạnh đánh thức, vẫn say giấc. Từ giữa hai cánh tay tùy ý đè lên nhau của nam sinh, lộ ra một nửa khuôn mặt, dưới ánh mặt trời đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, bình thường trên khóe miệng vốn luôn xuất hiện nụ cười có chút rực rỡ, cho dù lúc ngủ cũng mang theo đường cong mơ hồ, lông mi vừa dài vừa mảnh, ở trên gương mặt trắng ngần kia tạo thành một cái bóng nhỏ, làm cho cả người cậu thoạt nhìn như đang tỏa sáng. Thiển Thiển nhìn gương mặt khi ngủ của Vương Nguyên, trong lòng dịu lại, lấy điện thoại di động chụp một tấm hình, sau đó vì sợ bị phát hiện mà nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, nữ sinh đi rồi, thiếu niên mới khẽ giật giật thân thể, mở hai mắt ra, ý cười trong mắt có muốn giấu cũng giấu không được.Thiên Tỉ đang đọc sách, đây là sở thích mỗi chiều của cậu, vị trí gần cửa sổ ở thư viện là chỗ ngồi dành riêng cho cậu, bởi vì nơi này, ánh sáng tốt, cũng là vì... Có thể nhìn thấy người kia. Dáng người nho nhỏ, cùng mái tóc thật dài, lúc làm việc luôn đeo kính, chăm chỉ, nghiêm túc, nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ yêu kiều của cô nữ sinh nhỏ, ngày ngày ngắm nhìn biểu cảm phong phú của cô khi đối mặt với máy tính, cả những lúc kiễng chân vươn tay đặt sách về đúng chỗ trên giá, ánh mắt của cậu luôn bất giác nhìn theo từng cử động của cô. Nữ sinh sau khi cất sách thì trở về chỗ ngồi, ghi chép lên máy tính, sau đó cúi đầu che kín hai má có chút nóng lên của mình, cậu ấy lần nào cũng cầm sách đọc, nhưng luôn nhìn về phía mình, ánh mắt mơ hồ nhưng luôn không rời đi, mỗi lần cảm giác được điều đó, bản thân sẽ kìm không được mà đỏ mặt, Xảo Nhi ở trong lòng lặng lẽ nói với chính mình, mày xong đời!"Này, cô bạn đáng yêu của tớ, tớ nghĩ là tớ đã thích cậu rồi, từ lần đầu tiên cậu đã tiến vào trái tim của tớ, nhịp tim của tớ tăng nhanh tới mức không còn quy luật." *"Này, chàng trai đáng yêu của tớ, tớ nghĩ là tớ không sao quên được cậu, từ lần đầu ánh mặt cậu nhìn vào tớ, cảm giác ngượng ngùng này liền không sao quên đi được." **(*, **: Lời bài hát)Cảnh cuối cùng, thiếu niên đưa tay về phía nữ sinh, nụ cười xuất hiện trên gương mặt hai người, có tên là hạnh phúc."Tốt —— Cắt!" Vương Hành An hài lòng nhìn lại hình ảnh trong máy quay, hiệu suất công việc của mấy đứa trẻ này rất cao, chỉ ba ngày đã hoàn thành xong các cảnh quay, hầu như không cần phải quay lại, những đoạn yêu cầu phải thể hiện được tình cảm cũng làm vô cùng tốt."Vất vả rồi." Vương Hành An nhìn mấy đứa trẻ đang đi tới, cười nói một tiếng, mấy đứa trẻ có chút thụ sủng nhược kinh* lắc đầu liên tục, nói không vất vả.(*thụ sủng nhược kinh: được yêu quý được khen ngợi vừa mừng vừa lo)Vương Nguyên vừa vào phòng nghỉ liền kéo cà vạt ra, cởi nút áo hét lớn nóng quá đi, tay áo khoác cùng bên trong quần đều là mồ hôi, sắp bốc hơi tới nơi rồi, Vương Tuấn Khải đang cùng đạo diễn xem lại đoạn phim đã quay, ngoảnh lại, nhìn người kia một cái liền lắc lắc đầu, đi tới bên cạnh ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một cái túi chườm đá ném cho Vương Nguyên, dặn người kia chỉ được dùng một lúc thôi. Vương Nguyên cười híp mắt, nói một câu cảm ơn liền đem túi chườm đá cách một lớp vải đặt lên trên trán, nhiệt độ lạnh như băng làm cho cả người đều sảng khoái, Vương Nguyên nhất thời thả lỏng, nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ.Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Vương Nguyên phát hiện trong phòng chỉ còn một mình mình, ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời màu vỏ quýt, rõ ràng nói cho cậu biết đã chập tối rồi, mạnh mẽ đứng bật dậy, Vương Nguyên cảm thấy kỳ lạ, không thể nào a, mình ngủ lâu như vậy mà không có ai gọi dậy, người khác thì quên đi, Vương Tuấn Khải không thể nào bỏ mặc mình không quan tâm a.Nhìn xung quanh một cách khó hiểu, xác định đây chính là phòng học hôm nay đã quay phim, nhưng cảnh vật quen thuộc như vậy cũng không làm cho nỗi bất an trong lòng Vương Nguyên biến mất. Bọn họ đi đâu rồi? Vương Nguyên đi ra cửa, muốn nhìn một chút xem có phải bọn họ đang ở trong hành lang hay chỗ nào khác không, nhưng còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên vang lên trong hành lang vốn đang yên tĩnh, không nhanh không chậm, từng bước từng bước thật giống như đang đi trong lòng Vương Nguyên, làm cho thần kinh cậu trở nên căng thẳng, sự sợ hãi trong lòng dần dần lớn lên.Tiếng bước chân kia hình như là từ tầng dưới truyền lên, đang dần hướng về phía này, cơ thể Vương Nguyên bắt đầu run rẩy, không biết người tới là ai, làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, vành mắt dần đỏ lên, Vương Nguyên xoay người trốn dưới bục giảng, hai tay ôm đầu.Thật đáng sợ, mọi người đang ở đâu?Thật đáng sợ, ai tới cứu mình?Thật đáng sợ, lão Vương cậu ở đâu?Mau tới cứu tớ...Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, hai tay che kín lỗ tai nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được tiếng bước chân kia giống như đang đi ở trong lòng mình, giống như đang tiến gần về phía mình, thân thể càng thêm run rẩy, vào lúc cảm giác được ai đó kéo cửa ra đi tới trước mặt mình, Vương Nguyên mạnh mẽ ngẩng đầu..."Ớ? Tớ còn chưa động vào cậu, sao cậu đã tỉnh rồi?"Vương Nguyên mạnh mẽ mở mắt, đem Vương Tuấn Khải đang muốn đánh thức cậu dọa cho giật mình, cũng sợ hết hồn, nhìn thấy Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt tiếc nuối, Vương Nguyên ngây dại, nhìn xung quanh vẫn là cái phòng học kia, nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn ánh nắng, trong phòng học các nhân viên đang thu thập đồ đạc, chuẩn bị kết thúc công việc, chính mình thì đang ngồi ở phía sau tấm rèm, trên người còn đắp một chiếc áo.Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn nhìn Vương Nguyên giống như bị hoảng sợ, hai mắt hồng hồng, ngơ ngác ngồi ở đó, lại đột nhiên thấy nước mắt từ khóe mắt người kia chảy xuống, thoáng cái tay chân liền luống cuống."Đại Nguyên, cậu sao vậy? Tại sao khóc? Có phải có chỗ nào khó chịu hay không? Hả?"Vương Nguyên nhìn người kia vì mình khóc mà tay chân luống cuống, mặc dù cậu thừa nhận cứ như vậy mà khóc thì thực mất mặt, nhưng cậu thực sự rất sợ, sợ bản thân giống như trong giấc mơ vừa nãy, sợ mình có một ngày sẽ đánh mất người kia. Khịt khịt mũi, Vương Nguyên tủi thân mếu máo, cũng không quản còn có người khác ở đây, liền vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.Vương Tuấn Khải vốn đang ngồi xổm ở trước mặt người kia, bị người kia đột nhiên ôm chầm lấy, không giữ được thăng bằng, suýt nữa thì ngã vào trong lòng của Vương Nguyên, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy thanh âm mang giọng mũi nồng đậm của đứa trẻ kia."Tớ vừa gặp ác mộng, trong mơ chỉ có một mình tớ, mọi người đều không ở đây, còn có một người không biết là ai một mực tiến gần tới chỗ tớ, thật đáng sợ..."Nghe đứa trẻ kia nửa làm nũng nửa oán trách nói nguyên nhân vì sao khóc, Vương Tuấn Khải buông lỏng tay, kéo đứa trẻ kia ra, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ kia, thuận tay gõ một cái."Nghĩ gì vậy! Ngốc!""Nhưng thật sự rất đáng sợ a..." Đứa trẻ tủi thân cúi đầu, có chiều hướng lại muốn chảy nước mắt."Được rồi được rồi, không được khóc, cậu đã lớn như vậy rồi!" Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu mà mềm lòng, đứng dậy vỗ nhẹ đầu của cậu, dưới ánh mặt trời hướng về phía cậu, lộ ra một nụ cười thực đẹp mắt, nói ra một câu êm tai nhất mà cả đời này cậu đều không quên."Yên tâm đi, tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình, tớ sẽ bảo vệ cậu, vĩnh viễn."– Hết chương 15 –
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me