LoveTruyen.Me

Transfic Khai Nguyen Thien Hoanh Muon Cung Chieu Nguoi Hoan

Sau khi đi lòng vòng một lúc, Vương Nguyên không tìm được trò gì vui, cậu lại không muốn đi chơi vòng xoay ngựa gỗ đầy nữ tính, đột nhiên cậu thấy một chỗ treo sợi dây lụa màu đỏ, hình như là địa điểm mới mở, còn chưa có treo biển.

"Ây ây lão Vương, chúng ta qua chơi cái kia đi!" Vương Nguyên phấn khích kéo Vương Tuấn Khải xông vào bên trong, Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là ngậm miệng, ngoan ngoãn mặc cho Vương Nguyên kéo vào trong căn phòng kia...

Vương Tuấn Khải đau đầu nhìn Vương Nguyên nước mắt ròng ròng bám vào khung cửa, sau khi trải qua đấu tranh tâm lý kịch liệt, mới đi tới lôi người kia vào trong, Vương Nguyên liều mạng giãy dụa.

"A a a tớ không muốn vào, không muốn vào đâu! Nơi này là nhà ma a!"

"Chính cậu ầm ĩ muốn đi vào còn gì, còn chưa đọc rõ trên vé viết cái gì đã chạy vào nơi này, người ta lại không cho trả vé, không từ đây đi ra ngoài, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục đứng đợi như vậy?"

"Tớ mặc kệ a! Tớ cứ đứng ở đây đấy, mấy người đó có thể không cho tớ ra sao? Tớ không tin! Tớ không đi, không đi, nhất quyết không đi!"

Bởi vì Vương Nguyên liên tục nói không chịu đi, bám chặt khung cửa, lớn tiếng ồn ào, người chú ý tới bọn họ ngày càng nhiều, Vương Tuấn Khải phiền não vò tóc, thản nhiên nói: "Được, cậu không đi, tớ đi, cậu cứ ở đây chờ đi." Nói xong cũng xoay người đi vào sau rèm cửa.

Vương Nguyên vừa bắt đầu còn oán trách ở trong lòng, nói người kia không có nghĩa khí, chờ thêm mười mấy phút Vương Tuấn Khải vẫn chưa quay lại, Vương Nguyên có chút sợ hãi, cậu ấy sẽ không thật sự một mình đi ra ngoài chứ, thật sự bỏ lại mình? Không không không không thể nào, Vương Tuấn Khải sẽ không bỏ mình lại, Vương Nguyên lặng lẽ suy nghĩ. Nhưng chờ thêm nửa giờ, Vương Nguyên vẫn như cũ không thấy Vương Tuấn Khải, cậu thật sự sợ hãi, nhìn rèm cửa trước mặt, vừa quay đầu liếc nhìn cửa vào, cậu cắn răng, hít sâu một hơi liền một phen vén rèm cửa lên vọt đi vào.

Còn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trong tưởng tượng, liền rơi vào một vòng tay ấm áp, trên đầu truyền đến tiếng cười nhẹ của Vương Tuấn Khải: "Cậu không phải muốn đứng đó chờ sao? Sao lại đi vào?"

Vương Nguyên sửng sốt một hồi lâu, trên mặt ngơ ngác không có biểu cảm gì, nước mắt lại đột nhiên chảy xuống, dọa Vương Tuấn Khải sợ hết hồn, vội vàng luống cuống tay chân lau nước mắt cho đứa trẻ kia, vừa lau vừa nói xin lỗi.

"Xin lỗi a, Nguyên Nguyên, tớ không nên dọa cậu, xin lỗi, đừng khóc, xin lỗi." Vừa thấp giọng dỗ dành đứa trẻ kia, trong lòng Vương Tuấn Khải hối hận muốn chết, biết rõ cậu ấy sợ ma còn để lại cậu ấy một mình ở cửa, mình lúc ấy đang nghĩ cái gì chứ?

"Tớ còn tưởng rằng... Cậu thật sự bỏ lại tớ..." Lời nói của Vương Nguyên làm cho Vương Tuấn Khải sững sờ, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng mình.

Hai mắt vừa khóc xong vẫn còn hồng hồng, đầu tóc cũng bởi vì vừa lăn qua lăn lại một trận mà có chút bù xù, bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình còn đang run rẩy, trên khuôn mặt đang rúc trong lòng mình vẫn còn vương lại nước mắt, ủy khuất cùng thương tâm trong ánh mắt đều giống như một con dao, đâm vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.

"Tớ sẽ không bỏ lại cậu nữa đâu, vĩnh viễn sẽ không, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Đem đầu đứa trẻ kia ấn vào trong ngực, Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy thân thể vẫn còn run rẩy của Vương Nguyên, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho thân thể gầy yếu của đứa trẻ kia.

Vương Nguyên nỗ lực muốn dừng sự run rẩy trên người lại, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không hề tan đi, đáng sợ nhất không phải là đi vào nhà ma, cũng không phải là bóng tối, mà là chớp mắt đã không còn nhìn thấy nụ cười của cậu, đưa tay ra không còn cảm nhận được nhiệt độ của cậu, nếu như có một ngày cậu thực sự bỏ lại tớ, rời xa tớ, tớ nhất định sẽ khóc, khóc đến khi cậu quay lại dỗ dành tớ, nói không đi nữa mới thôi.

Vương Tuấn Khải an ủi Vương Nguyên trong lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng để cho người kia dễ thở hơn, Vương Nguyên dựa vào trong lòng cậu, níu chặt lấy quần áo của cậu, bởi vì dùng lực quá lớn mà đầu ngón tay đều có chút trắng bệch.

Rốt cuộc là từ khi nào, bọn họ lại ỷ lại trong thế giới của đối phương như vậy?

Vương Nguyên cuối cùng thỏa hiệp, đi theo Vương Tuấn Khải vào trong nhà ma, đầu tựa vào lưng của người kia, hai tay nắm chặt áo của người kia, nhắm mắt lại, từng bước từng bước đi ở phía sau, cho dù có Vương Tuấn Khải ở phía trước, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi, mấy hình ảnh kinh dị trong đầu làm cho cậu cảm thấy toàn thân rét run. Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự run rẩy của đứa trẻ phía sau, thở dài một hơi, dừng bước, kéo Vương Nguyên lên phía trước.

"Làm... làm cái gì vậy?" Vương Nguyên nhìn con đường đen kịt trước mặt, không dám bước tiếp, vừa định quay đầu, Vương Tuấn Khải liền vươn tay bịt kín hai tai của cậu, để cho cậu tựa vào trong lòng, nhiệt độ ấm áp cùng tiếng tim đập từng nhịp, cậu đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

"Cậu không phải đang sợ sao, đi ở phía trước tớ, nhắm mắt lại, tớ sẽ nhìn đường giúp cậu."

Vương Nguyên cứ như vậy rúc trong lòng Vương Tuấn Khải đi ra khỏi nhà ma, thời điểm ra bên ngoài, nhìn thấy ánh mặt trời, Vương Nguyên thở hắt ra một hơi. Đây là lần thứ hai cậu tới nơi như thế này, lần đầu là năm 12 tuổi, cũng là đi cùng với Vương Tuấn Khải, bản thân không có tiền đồ, bị dọa cho phát khóc, sau đó cũng là nhờ Vương Tuấn Khải dỗ dành khuyên nhủ, mình mới đi ra. Từ nhỏ đã nhát gan, sợ ma quỷ, về nhà lúc tối muộn, đi lên tầng cũng sẽ sợ hãi, nếu như người bên cạnh không phải là Vương Tuấn Khải, thì cả đời này mình cũng sẽ không đi vào mấy chỗ như này.

Cũng không phải là không sợ, chỉ là có cậu ở đây, tớ tin tưởng mình sẽ không bị thương tổn.

Hai người ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, Vương Nguyên nói muốn mua đồ uống liền đứng dậy rời đi, Vương Tuấn Khải đưa cánh tay che kín hai mắt, tựa vào ghế. Đột nhiên cái loại cảm giác khi ở quán nước lại xuất hiện, có người đang nhìn mình, lúc nào cũng nhìn vào mình.

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, đoàn người nhốn nháo cản trở tầm mắt của cậu, cũng không thể nhìn ra chính xác là ai, nhưng bóng dáng quay người rời đi vẫn bị cậu thấy được, cũng không biết người đó là ai, để chắc chắn, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại gọi một cuộc. Cất điện thoại đi, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm hướng rời đi của người đó, hướng kia... Vương Tuấn Khải thoáng cái liền trầm mặt, trong mắt lóe ra ánh nhìn nguy hiểm, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười, ánh mắt sáng ngời của Vương Nguyên.

Không được, không thể để cho người đó làm hại Vương Nguyên, bất kể người đó là ai.

Vương Tuấn Khải vội vã chạy về hướng cửa hàng đồ ăn nhanh – nơi Vương Nguyên đi mua đồ uống, thời điểm nhìn thấy thiếu niên, muốn lớn tiệng gọi tên của người kia, lại đột nhiên nhớ tới ở đây là nơi công cộng, cùng với thân phận đặc biệt của hai người bọn họ, đành phải cắn răng tăng nhanh tốc độ chạy.

"Ớ? Lão Vương, sao cậu lại tới đây? Khát như vậy sao?" Vương Nguyên vừa mua đồ uống xong quay đầu đã thấy Vương Tuấn Khải, người kia bởi vì chạy bộ mà đầu tóc đều có chút đẫm mồ hôi, bết vào trán.

"Còn không phải tại cậu, đi lâu như vậy còn chưa có trở lại."

"Rất lâu sao? Còn chưa tới mấy phút mà."

"Aiya, nói chung là không có gì, vừa đi vừa uống."

"Ừ ừ, lão Vương, cậu nói xem lát nữa chúng ta đi đâu a..."

Vương Nguyên cắn ống hút đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải, bước đi lại khôi phục thành trạng thái nhảy nhảy nhót nhót, cái mũ cũng suýt rơi xuống, cả người so với con thỏ cũng chỉ thiếu có hai cái tai dài trên đầu mà thôi, Vương Tuấn Khải nhìn người kia nở nụ cười, răng khểnh dưới ánh mặt trời cũng sáng lên.

Mặt trời đã dần ngả bóng, ánh mặt trời cũng trở thành màu cam ấm áp, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn đồng hồ, sau khi nói chuyện điện thoại với Thiên Tỉ, quyết định đi về.

Vương Tuấn Khải đi ở phía trước, đi qua lần lượt từng khu trò chơi, đi tới phía dưới Ma thiên luân*, bởi vì sắc trời trở tối, Ma thiên luân khổng lồ được đèn neon quấn quanh, tỏa ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt.

(*Ma thiên luân: Đu quay bánh xe)

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, đứa trẻ bị Ma thiên luân đẹp đẽ kia hấp dẫn, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng của đèn neon, biểu tình chăm chú kia làm sao cũng không che giấu được, vẻ mặt đáng yêu làm cho Vương Tuấn Khải không thể rời mắt.

"Muốn ngồi không?"

Vương Nguyên nghe thấy câu hỏi của Vương Tuấn Khải, quay qua, mạnh mẽ gật đầu, Vương Tuấn Khải cười cười, vuốt tóc của người kia, nói: "Gật nhẹ thôi, không sợ mạnh thêm chút nữa đầu sẽ rơi xuống à, muốn ngồi thì ngồi đi."

"Có thể không, có thể không? Không phải là phải đi về sao?"

Nhìn thấy chính mình trong ánh mắt sáng ngời lấp lánh của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mỉm cười, nói rằng cũng không mất nhiều thời gian, liền kéo Vương Nguyên đi xếp hàng.

Mãi cho tới khi hai người ngồi vào buồng xe nhỏ hẹp, Vương Nguyên mới bắt đầu phấn khích nhìn xung quanh, ngoài cửa sổ trong suốt hai bên là hoàng hôn của Hàng Châu, thành phố rực rỡ ánh đèn, còn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, chân trời vẫn lưu lại mấy vệt đỏ chưa kịp tan biến, thật là cảnh đẹp hiếm có.

Buồng xe cách mặt đất càng ngày càng xa, lực chú ý của Vương Nguyên đều bị phong cảnh ngoài cửa sổ thu hút, hoàn toàn không để ý sắc mặt có chút tái nhợt của Vương Tuấn Khải.

Có lẽ là bởi vì quá lo lắng việc ban ngày, Vương Tuấn Khải lúc Ma thiên luân chuyển động cảm thấy hơi say, cảm giác chóng mặt mãnh liệt thoáng cái ập tới, làm cho cậu có chút không trụ nổi, muốn mở miệng kêu người, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ chuyên tâm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ của đứa trẻ kia, liền bỏ qua ý nghĩ này, nhắm mắt lại, cố gắng ổn định cảm giác khó chịu trong người.

Ma thiên luân càng lên càng cao, Vương Nguyên nhìn khoảng cách với mặt đất ngày càng gia tăng, không khỏi có chút sờ sợ, xoay người nhìn về phía Vương Tuấn Khải, muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, lại thấy người kia sắc mặt tái nhợt, nhắm hai mắt, chân mày nhíu chặt, dựa vào lưng ghế, Vương Nguyên lập tức phản ứng, đi qua đỡ Vương Tuấn Khải thoạt nhìn như ngất xỉu dậy.

"Lão Vương? Lão Vương! Cậu làm sao vậy!"

Vương Nguyên có chút lo lắng gọi lớn tên Vương Tuấn Khải, hai người ở trong không gian khép kín, càng làm cho cậu chân tay lúng túng, nhìn người trong lòng nghe tiếng gọi cũng không phản ứng mấy, đầu óc bắt đầu hoảng loạn, cắn răng kìm nén nước mắt trong hốc mắt, trong lòng tự nhủ không được khóc, phải bình tĩnh.

Đột nhiên Vương Nguyên giống như nghĩ ra điều gì đó, buông tay trái đang ôm lấy Vương Tuấn Khải ra, kéo ba lô ở trên ghế xuống, lục lọi trong ba lô một lúc, lấy ra một cái cốc, bên trong chính là nước đường mà mẹ Vương vì sợ người kia tụt huyết áp mà chuẩn bị, bình thường mỗi ngày qua đi, cái cốc hẳn là nên sớm thấy đáy, nhưng hôm nay cái cốc lại đầy ự, một chút cũng không có thay đổi.

Vương Nguyên hai mắt lại không có tiền đồ mà đỏ lên, cậu mở cốc ra, muốn đút cho Vương Tuấn Khải uống, nhưng không biết là do sợ hay hoảng quá mà đút một hồi lâu cũng không đút vào được bao nhiêu, đều bị rớt tung tóe hết, Vương Nguyên có chút gấp gáp, thầm mắng bản thân vô dụng, cuối cùng dường như là hạ quyết tâm, chính mình uống một ngụm nước đường lớn, sau đó ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải, túm cổ áo của người kia, nhằm ngay miệng của người kia, mạnh mẽ hôn xuống.

Vương Tuấn Khải đột ngột mở mắt, thật ra cậu đã sớm tỉnh rồi, chỉ là lưu luyến hương sữa cùng nhiệt độ ấm áp trong lòng đứa trẻ kia, cho nên dù biết người kia rất lo lắng cũng không mở mắt, lúc đứa trẻ kia giúp mình uống nước, bởi vì đổ quá nhanh thiếu chút nữa làm cậu sặc chết, cho nên không uống vào được bao nhiêu, đang chuẩn bị mở mắt, lại cảm giác được xúc cảm mềm mại trên miệng, kinh ngạc mở mắt, liền nhìn thấy hai mắt nhắm tịt của Vương Nguyên, lông mi còn nhìn ra được là hơi ẩm ướt.

Vương Nguyên cảm giác được nước thuận theo lộ tuyến mình dự tính chảy vào trong miệng Vương Tuấn Khải, mở mặt ra còn chưa kịp vui vẻ, liền đối diện với hai mắt dịu dàng của Vương Tuấn Khải, đại não lập tức ngừng hoạt động, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ phiếm hồng trên gương mặt của cậu, nghĩ tới chuyện vừa nãy bản thân vì để giúp người kia uống nước dễ dàng, mà dạng chân ngồi lên người người kia, vội vàng muốn rời khỏi người Vương Tuấn Khải đứng dậy.

Vương Tuấn Khải không cho người kia cơ hội đó, đưa tay ôm chặt thắt lưng của Vương Nguyên, đem người kia cố định ở trong lòng, nhìn đứa trẻ kia mang theo biểu tình có chút xấu hổ ngồi trên người mình, trên mặt Vương Tuấn Khải lộ ra nụ cười xấu xa.

"Cậu... Cậu làm gì thế hả, mau buông tớ ra!" Vương Nguyên nhẹ đánh Vương Tuấn Khải, kêu người kia buông mình ra, loại tư thế này làm cho cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ, cảm giác thật kỳ quái... Nhưng đối diện với ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền ngây dại, quên mất cả giãy dụa, cũng quên luôn cả phản kháng.

"Đại Nguyên... Cảm ơn cậu... Xin lỗi vì lại khiến cậu lo lắng." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn chăm chú vào người kia, sự dịu dàng trong ánh mắt làm cho người ta trầm mê, nếu không phải là Vương Nguyên mà là người khác thì có lẽ cả đời sẽ không thể tưởng tượng được Vương Tuấn Khải lại có thể đẹp trai đến như vậy.

Vương Nguyên vẫn ngơ ngác nhìn chăm chú vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải, sắc hồng trên mặt vẫn chưa hề biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng, nhìn Vương Nguyên như vậy, khiến cho ánh mắt của Vương Tuấn Khải dần tối lại, lộ ra răng khểnh, đối với Vương Nguyên cười dịu dàng, giữ lấy tay Vương Nguyên, lại không chút do dự ấn đầu của người kia xuống.

Ma thiên luân chuyển đến điểm cao nhất.

Vương Tuấn Khải nhắm hai mắt lại, ngửa đầu chân thành hôn lên môi của thiếu niên đang xấu hổ.

Vương Nguyên, cảm ơn cậu.

Còn nữa, thực xin lỗi.

– Hết chương 17 –

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me