LoveTruyen.Me

Transfic Khai Nguyen Thien Hoanh Muon Cung Chieu Nguoi Hoan

Sáng thứ 7, kim giờ của cái đồng hồ trên tường chầm chậm chạy về phía số 8, ánh mặt trời len lỏi vào trong phòng, dịu nhẹ đem thiếu niên say ngủ trên giường bao bọc lại.

"Ưm..." Có lẽ là bị ánh mặt trời chiếu vào quấy rầy giấc ngủ, Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt tỉnh dậy.

Nằm ở trên giường vẫn không hề cử động, để cho đại não vừa mới tỉnh ngủ tỉnh táo lại, có thể thấy rõ bộ dạng của Vương Tuấn Khải chính là ngủ không đủ. Tối qua cùng Vương Nguyên nhi tập hát đến rạng sáng, hôm nay lại dậy sớm như vậy, chết tiệt, lại có dấu hiệu bị hạ đường huyết rồi, so với việc tỉnh dậy rồi ngủ không được nữa thì thể chất như vậy càng khiến tâm tình của cậu rơi vào trạng thái áp lực thấp.

Đột nhiên phát hiện trên giường không có bóng dáng ai kia, trong lòng đang không hiểu Vương Nguyên nhi hôm nay sao lại dậy sớm như vậy thì chợt cảm thấy có chỗ không đúng.

Bố mẹ hôm nay có việc ra ngoài, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trong căn phòng yên tĩnh thật giống như một bức họa.

Không sai... Chính là yên tĩnh, quá yên tĩnh, yên tĩnh như thể trừ cậu ra, không còn ai ở nhà.

"Vương Nguyên nhi?" Vương Tuấn Khải thử gọi một tiếng, đáp lại lời của cậu chỉ có tiếng tíc tắc của kim đồng hồ, cậu có chút hoảng loạn, Vương Nguyên sáng sớm không ở nhà thì sẽ ở đâu chứ?

Trong đầu nhất thời nhảy ra rất nhiều ý nghĩa đáng sợ, từng cái đều làm cho cậu không dám đối mặt. Cậu vội vén chăn lên muốn xuống giường đi tìm người, kết quả trong khoảnh khắc chăn rời khỏi người kia, động tác liền dừng lại.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường giữ nguyên động tác kia sắp được nửa giờ rồi, tâm tình cậu bây giờ rất phức tạp, cái... sinh vật... lúc trước thiếu chút nữa đè vào đang nhìn mình chằm chằm, cậu thật sự không biết bước kế tiếp nên làm gì nữa.

Nếu như cậu nhìn không nhầm, đây đúng là Vương Nguyên không sai, bộ dạng giống mà quần áo cũng giống, cả cái động tác thích co thành một cục khi ngủ nữa, nhưng mà cánh tay với cặp chân nhỏ không đúng tỉ lệ với cái chiều cao vừa tròn 5 cm là thể loại gì chứ!

Vương Nguyên vừa mở mắt nhìn qua chính là thấy Vương Tuấn Khải biểu tình có chút vặn vẹo đang nhìn mình chằm chằm, có chút kỳ quái chớp chớp mắt, sau đó giống như ngày thường ngồi dậy chào một tiếng, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không đáp lời, Vương Nguyên nhìn người kia một cái, lại phát hiện... có chỗ nào đó không đúng a...

"A a chuyện gì đang xảy ra thế này a!!!!" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhi sau khi đã biết được hiện trạng ở trên bàn học nhảy lên nhảy xuống, bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, vươn tay túm lấy cái mũ nhỏ trên áo người kia, nhấc lên.

"Vương Nguyên nhi, bình tĩnh một chút, bây giờ cậu có gấp gáp cũng vô dụng a." Vương Nguyên nghe thấy lời này liền an phận, chán nản cúi thấp đầu, ngoan ngoãn để bị giữ lấy, Vương Tuấn Khải nhìn vậy liền mềm lòng. Đặt người kia trở lại bàn, dùng đầu ngón tay chọt chọt hai má cho dù đã thu nhỏ vẫn mềm mềm như cũ của người kia, thấy người bé xíu kia lườm mình một cái rồi quay đầu đi, nhịn không được bật cười, tự nhiên muốn trêu chọc người kia.

"Nếu không thì chúng ta cứ như vậy đi. Thật ra thì tớ cảm thấy như thế này cũng rất tốt a, quá đáng yêu luôn."

Ai biết Vương Nguyên vừa nghe xong liền nổi giận, ngẩng đầu lớn tiếng ầm ĩ, kết quả thanh âm càng nói càng nhỏ, ngữ khí càng nói càng ủy khuất, đến cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở.

"Tốt cái gì chứ, nhỏ như vậy, cái quái gì cũng làm không được, như thế này cũng không thể về nhà, không thể đến trường, không thể tới công ty quay chương trình, cũng không thể ca hát nữa... híc... sau này cũng không thể chơi cùng các cậu nữa... hu hu... QAQ"

Thấy Vương Nguyên tự dưng bật khóc, Vương Tuấn Khải tay chân đều cuống cả lên.

Vốn muốn trêu chọc người kia, kết quả lại làm người kia khóc, nhìn Vương Nguyên bé xíu ngồi trên bàn khóc vô cùng thương tâm, giống như hồi còn nhỏ khóc trước mặt mình, trên mặt đầy nước mắt, có chút đau lòng đặt người kia vào lòng bàn tay, đưa lên cao để nhìn thẳng vào mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng giúp cái người bé xíu đang khóc đến nấc nghẹn kia dễ thở hơn.

"Nguyên Nguyên ngoan, tớ nói đùa thôi, đừng khóc có được không."

"Hu... Tiểu Khải cậu phải giúp tớ, hức... không được ghét bỏ tớ..."

"Không mà không mà, tớ sẽ không ghét bỏ cậu, cậu đừng khóc nữa, chúng ta cùng nghĩ biện pháp có được không?"

Thấy Vương Nguyên ngừng khóc ủy ủy khuất khuất gật đầu, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt người kia lên trên vai mình, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Trải qua một buổi sáng ở trên mạng... nghiên cứu, hai người trừ bỏ mệt mỏi gần chết cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Vương Nguyên có chút tuyệt vọng, ngồi trên chồng sách bên cạnh Vương Tuấn Khải co thành một cục, không nhúc nhích.

"Này này, cậu không sao chứ? Có phải mệt rồi không?" Vương Tuấn Khải có chút lo lắng chọt chọt người bé xíu kia, lại nghe thấy giọng buồn buồn của người kia.

"Tiểu Khải... Cậu nói xem, nếu như tớ không biến trở lại bình thường thì phải làm sao?"

Nghe thấy câu hỏi kia Vương Tuấn Khải liền ngẩn người, sau đó cười cười, vỗ vỗ đầu của người kia như trấn an, nhìn trần nhà, chậm rãi mở miệng.

"Không biến trở lại a, thì sao chứ? Cậu vẫn là cậu a, vẫn là con trai của mẹ cậu, vẫn là một thành viên của TFBOYS, vẫn là tiểu thiên sứ Tứ Diệp Thảo luôn yêu quý, vẫn là Vương Nguyên đã ở bên tớ một thời gian rất dài. Chỉ cần những điều đó không thay đổi, những thứ khác có liên quan gì đâu chứ?"

Vương Nguyên sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy khổ sở trong lòng vơi đi rất nhiều, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười, hai người cứ vậy nhìn nhau cười.

Xế chiều...

"Này này Tiểu Khải... Thật nhàm chán a, chúng ta ra ngoài đi."

Vương Nguyên túm tóc Vương Tuấn Khải, đem chính mình treo trong không trung vô cùng vui vẻ chơi đu dây, Vương Tuấn Khải cũng sắp bị người bé xíu lúc ẩn lúc hiện trước mặt làm cho choáng đầu hoa mắt rồi, vươn tay kéo người không an phận nào đó xuống.

"Không được, cậu đã như vậy rồi còn muốn ra ngoài chơi hả, an phận một chút, ở yên trong nhà đi."

"Ờ..." Vương Nguyên có chút giận dỗi phồng hai má lên, ngồi ở một bên vò vò vạt áo, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đôi mắt mất tinh thần của người kia, có chút không đành lòng, giằng co một hồi cuối cùng cũng thở dài một hơi đầu hàng.

"Được được, vậy ra ngoài đi một vòng, không được chạy lung tung."

"Ừ ừ." Nhìn ánh mắt phút chốc liền sáng lên của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được bật cười.

Đi trong vườn hoa của tiểu khu, Vương Tuấn Khải vừa chào hỏi những người hàng xóm quen biết, vừa phải trông chừng Vương Nguyên ngồi trên vai mình không bị té xuống, có chút lo không nổi.

Vương Nguyên lại hoàn toàn không cảm nhận được sự cực khổ của Vương Tuấn Khải, bởi vì cả người cậu đều đang rơi vào trạng thái hưng phấn. Chắc là do bị thu nhỏ, ngay cả những cảnh tượng bình thường nhìn thấy không biết bao nhiêu lần đều có chút không giống lúc trước.

Cao hứng lại cao hứng, tính Vương Nguyên mỗi khi cao hứng thì cái gì cũng không để ý nữa làm cho bọn họ thời điểm chuẩn bị về nhà gặp một phen nguy hiểm.

Lúc Vương Tuấn Khải trở về chạm mặt một a di (dì) dẫn theo con trai đi xuống lầu, a di kéo con mình tới nói chuyện phiếm với cậu, đối với những đứa trẻ tuổi còn nhỏ đã nổi tiếng nhưng đối với người khác vẫn lễ phép cô rất thích.

Nhưng lực chú ý của cậu nhóc con rõ ràng không đặt vào cuộc nói chuyện, nó đảo mắt xung quanh một lần sau đó nhìn chằm chằm vào túi áo của đại ca ca, bởi vì bên trong túi áo có một con búp bê nhỏ rất đáng yêu.

Thấy mẹ cùng ca ca kia nói chuyện rất tập trung, cậu nhóc nghĩ một chút, kiễng chân vươn tay một phát liền bắt được con búp bê kia.

"U oa——!"

"A——! Ô oa a a a a a!!!!"

Vương Nguyên bị lực kéo bất ngờ kia hù dọa hét lên một tiếng chói tai, cậu nhóc kia thì bị con búp bê có sức sống làm cho sợ đến oa oa khóc lớn, cánh tay vung lên, Vương Nguyên cũng không biết bị nó vứt tới chỗ nào rồi, nhất thời trong hành lang có chút hỗn loạn.

Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên đâu nữa thì có chút cấp bách, xoay người muốn đi tìm, vội vàng chào tạm biệt a di rồi vội vàng chạy về phía lối ra, vừa mới bắt đầu chạy, miệng cũng vừa mới mở ra đã thấy bóng dáng Vương Nguyên bé xíu... ách... chạy như điên đến?

"Ô oa oa oa oa oa, Tiểu Khải a a a a a, mau cứu tớ, mau cứu tớ! Có chó a QAQ!!!!!"

Nhìn thấy con chó Samoyed đầy hưng phấn đuổi theo sau người kia, Vương Tuấn Khải nhịn cười run rẩy khóe miệng, đi qua đem người kia nâng lên bỏ vào túi áo, con chó cố chấp vẫn nhìn chằm chằm Vương Nguyên không chịu đi, cuối cùng vẫn là chủ nhân của con chó tới gọi nó mới từng bước một quay đầu bỏ đi.

Hai người thật vất vả mới về tới nhà, đều ngồi liệt trên sofa thở dốc, Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đứng dậy vào bếp mang một ít thức ăn ra, hai người giải quyết qua loa bữa tối, ngồi trong phòng khách xem TV.

Vương Nguyên ủ rũ ngồi trên đầu tối Vương Tuấn Khải, sắp hết một ngày rồi mà vẫn không tìm được đầu mối gì, ngày mai mẹ Tiểu Khải về rồi, nếu mình còn ở bộ dạng này thì phải làm sao a.

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của người bé xíu đang ngồi trên đầu gối mình, Vương Tuấn Khải có chút sủng nịch mỉm cười, đồ ngốc này.

Tiến lại gần nhẹ hôn lên mặt nho nhỏ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt rất nhanh chuyển hồng của Vương Nguyên vui vẻ cười: "Đồ ngốc, đừng sợ, có tớ ở bên cậu mà."

Vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy toàn thân Vương Nguyên nhỏ xíu vốn đang ngồi trên đầu gối mình bắt đầu phát sáng, nháy mắt liền khôi phục lại hình dáng cơ thể thiếu niên mảnh khảnh cao ráo như cũ, bởi vì đột nhiên biến lớn Vương Nguyên mất thăng bằng, vẻ mặt kinh ngạc không chút phòng bị nhào vào lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cũng là sợ hết hồn, có chút ngu ngơ ôm lấy người rơi vào trong lòng mình, nhiệt độ ấm áp cùng xúc cảm quen thuộc đã nói cho cậu biết, Vương Nguyên đã trở lại rồi.

"Aiz? Biến lại rồi a."

Vương Nguyên đang ngây ngẩn vừa nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, lập tức xù lông, ngẩng đầu hét loạn cậu có phải rất thất vọng hay không hả! Nhất định là rất thất vọng! Cậu chính là không muốn tớ biến lại như cũ phải không, thật không ngờ cậu lại ác độc như vậy a... bla bla nói một tràng.

Vương Tuấn Khải cũng không cắt ngang lời người kia, chỉ bất thình lình nhìn thẳng vào người kia, vẻ mặt tràn đầy ý cười, thành công làm Vương Nguyên ngây dại, nhìn nụ cười của cậu bắt đầu đỏ mặt.

"Tớ không có nói không muốn cậu biến trở lại như cũ a, tuy là nhìn cậu bé xíu rất đáng yêu rất vui vẻ, nhưng cậu xem cậu hôm nay khiến hai chúng ta đều khổ sở một hồi, tớ cũng không muốn nghĩ tới sẽ lại như vậy một lần nữa, với cả..."

Càng nói thanh âm càng thấp, càng nói càng dựa vào càng gần, Vương Tuấn Khải đến cuối cùng ghé sát tai Vương Nguyên, nhìn cái tai nhọn kia giống nhu sắp nhỏ ra máu mới khẽ cười một tiếng.

"Có một số việc, vẫn là lúc bình thường thuận tiện hơn, cậu nói có phải không, Vương Nguyên nhi."

Cảm giác được một bàn tay đặt bên hông mình, Vương Nguyên có chút không biết làm sao, vươn tay muốn đẩy ra.

"Hử?"

Nghe thấy một tiếng uy hiếp kia ở bên tai, Vương Nguyên hoàn toàn mềm nhũn người, chỉ có thể bất mãn trong lòng mà trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải tiến tới.

"Nguyên Nguyên, ngoan..."

"Ưm... >////< Đáng ghét!"

– Hết phiên ngoại 3 –

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me