Transfic Kookmin A Guardian Angel
Jimin 5 tuổi.Ngồi trên tàu điện ngầm cùng với bố cậu trong đêm khuya vắng lặng; chỉ còn một vài hành khách khác trong tàu. Thật trống vắng, một cách bất thường. Ngồi đối diện với Jimin bé nhỏ đang nắm chặt bàn tay ấm áp và an toàn của bố, chính là Jungkook. Toàn thân anh mặc nguyên cây đen. Anh ấy nhìn chằm chằm về phía cậu. Và cậu cũng chăm chú nhìn lại anh. Trông như thể Jungkook muốn xem thử Jimin. Vì anh cũng không chắc liệu Jimin có thực sự nhìn thấy anh hay không.Hay nói đúng hơn, không một ai có thể nhìn thấy Jungkook.Và đúng thật là Jimin đang nhìn thẳng vào Jungkook. Cậu cầm hộp sữa của mình bằng một tay, còn tay kia thì nắm lấy bàn tay của bố. Mắt mở to vì tò mò, nhưng kì lạ là đôi mắt đó chẳng hề có chút nét sợ sệt nào.Đáng lẽ chỉ với việc Jungkook có cặp mắt sắc lạnh, cùng tròng mắt màu đỏ tươi, Jimin nên cảm thấy kinh hãi mới đúng.Bố Jimin dẫn cậu đi rất xa, như thể, điểm đến của hai bố con chính là điểm cuối cùng của đường ray. Họ đã ở trên tàu rất, rất lâu. Suốt quãng đường, Jimin và Jungkook chỉ im lặng nhìn đối phương. Thậm chí, cho đến khi những hành khách khác trong xe, từng người, từng người một bước xuống tàu tới lúc chỉ còn lại ba người họ trên khoang tàu trống không.Bỗng nhiên, Jimin bé nhỏ mỉm cười dịu dàng, cậu thả tay bố ra để vẫy tay với Jungkook. Chỉ là một cái vẫy tay rất nhẹ. Jungkook không đáp lại, nhưng anh khẽ gật đầu.Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ hoặc hơn, họ cũng tới được trạm dừng. Bố Jimin bế cậu ra khỏi tàu rồi thả cậu xuống nền đất, và bảo cậu đi theo ông. Jimin không hề biết nơi mà họ đang ở là đâu cả, cu cậu còn chưa một lần đặt chân đến khu vực này của thành phố, hơn nữa bây giờ cũng quá trễ rồi mà. Nhưng bố cậu lại vươn tay, vuốt thẳng lớp vải áo khoác của cậu, không còn cách nào khác, nhóc con đi theo bước chân của bố như lời dặn. Cậu nhóc vẫy tay tạm biệt Jungkook, còn Jungkook thì ngắm nhìn cậu rời đi.Đang lẽo đẽo bước đi theo bố, Jimin bỗng nghe thấy một tiếng ồn phát ra từ đằng sau, cậu dừng chân và xoay người lại. Jungkook vẫn ngồi ở ngay chỗ cũ trên con tàu, tay cầm một hộp sữa nhỏ nhắn loại mà Jimin vừa mới uống. Jimin cực kì thích loại này. Mẹ Jimin chắc hẳn sẽ buồn lắm nếu như cô biết được việc bố cho Jimin uống thức uống ngọt như vậy vào đêm khuya sau giờ đi ngủ, nhưng bây giờ cậu lại có tới tận hai hộp!?Jimin chỉ đơn thuần là một em bé mà thôi, cám dỗ to lớn như thế ở trước mặt, sao nhóc có thể không bị xao nhãng cho được. Vừa đúng lúc Jungkook giơ hộp sữa về phía Jimin, lắc nhẹ, Jimin dứt khoác đi lạch bạch về phía Jungkook ngay lập tức. Cậu nhóc thậm chí còn không nhận ra cửa tàu đang dần đóng lại cho tới khi cậu nghe thấy tiếng bố mình kêu lên thật lớn đằng sau lưng ngay lúc những ngón tay bé xíu vừa chạm vào hộp sữa. Bố cậu gắng công vô ích dùng tay mở cánh cửa đã đóng từ phía bên ngoài, nhưng nó hoàn toàn khép chặt. Ông đập mạnh vào cửa an toàn, hét to tên của Jimin.Jimin bắt đầu khóc nấc lên. Hai bàn tay giữ chặt hộp sữa, nức nở gọi bố. Con tàu thoáng chốc đã chạy ra khỏi trạm, bóng hình của bố cũng dần mất hút.Cậu nhóc quay người về phía Jungkook, nài nỉ anh giúp cậu tìm bố. Jungkook chỉ gật đầu rồi vỗ nhẹ lên chiếc ghế trống bên cạnh mình và Jimin, chú nhóc ngây thơ cả tin, không chần chừ mà trèo lên ghế trống kia, đôi chân cậu thậm chí còn không chạm tới mặt đất. Jimin vẫn còn rơi nước mắt trong im lặng, nhưng Jungkook đã lôi từ trong túi áo khoác đen của anh ra một mảnh kẹo ngọt. Jimin nhận lấy, kì diệu thay, bằng một cách nào đó, Jimin không còn cảm thấy sợ hãi nữa.Họ đi qua khoảng hai hay ba trạm nữa trước khi Jungkook đứng lên khỏi ghế, chìa tay mình ra cho Jimin nắm lấy, Jimin liền nắm thật chặt. Anh dẫn cậu bước ra khỏi tàu, giúp Jimin nhảy qua khoảng trống giữa tàu và mặt đất.Jimin chưa mở sữa hay kẹo, cậu chỉ cầm chặt chúng bằng một tay và bước theo Jungkook thật yên lặng. Mọi người nhìn Jimin, như thể họ không biết phải làm gì và làm thế nào để tiếp cận cậu một cách thật tự nhiên. Nhưng họ chỉ nhìn Jimin, không phải Jungkook.Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng những cặp mắt tò mò và lo lắng. Có vài đôi mắt thì lại QUÁ tò mò.Một người đàn ông lớn tuổi, mặt mũi thô kệch cố gắng tiếp cận Jimin, dùng tông giọng cao, thật cao hỏi Jimin rằng có phải cậu bị lạc hay không. Hắn nở nụ cười tươi đầy kì dị. Nói rằng hắn sẽ đưa Jimin về với mẹ. Nhưng khi hắn chỉ còn cách hai người họ một khoảng gần bằng 5 feet*, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, mặt biến sắc dường như rất sợ hãi, rồi vội chạy như điên. Như thể có một hàng rào bảo vệ vô hình nào đó chắn ngang giữa họ và kẻ khác.(*5 feet gần bằng 1,5 m)Họ đi trong ga tàu một lúc lâu, càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Jimin. Cuối cùng, ngay giữa khoảng sân tấp nập người qua lại, Jungkook dừng chân. Mọi người đi qua Jimin như thể có một tấm "khiên trường lực" bao phủ cậu nhóc khiến ai nấy cũng cách cậu một khoảng rộng thật an toàn. Jimin cảm nhận được bàn tay Jungkook trìu mến vỗ nhẹ trên đỉnh đầu mình... Và bỗng nhiên, có một người xuyên qua đám đông bước thẳng về phía họ.Là một người phụ nữ đứng tuổi, với đôi mắt hiền hậu nhưng gương mặt lại mang vẻ lo lắng. Không một ai có thể đến gần họ tới vậy. Bà khuỵu gối, cúi thấp người xuống đối diện Jimin. Tay kéo zip áo khoác của Jimin lên cao rồi hỏi cậu."Con có sao không, bé con? Mẹ con đâu rồi?"Bà còn hỏi là ai đã đưa cậu nhóc đến đây. Jimin bèn đưa tay chỉ về phía Jungkook. Nhưng khi Jimin quay sang phía anh, thì phát hiện Jungkook đã đi mất.Trước khi Jimin kịp nhận ra mọi chuyện, cảnh sát đã vây quanh khắp nơi. Người phụ nữ tốt bụng ở bên cậu suốt một tiếng đồng thì mẹ Jimin, gần như sắp phát điên vì lo lắng, chạy vào.Jimin không hiểu toàn bộ sự việc đã xảy ra, đến tận nhiều năm sau đó, khi cậu đã trưởng thành.Bố cậu, một kẻ nghiện rượu, mang trên mình số nợ khổng lồ do cờ bạc, biết rằng ông sẽ không thể nào trốn khỏi bọn đòi nợ thuê. Nên ông đã để lại lời nhắn cho mẹ Jimin, rằng ông sẽ đưa Jimin tới khu rừng trên núi ngoài vùng ngoại ô cách xa thành phố rồi giết Jimin, sau đó sẽ tự kết liễu mình, nói rằng như vậy sẽ tốt hơn cho Jimin. Jimin nghe toàn bộ câu chuyện sau đó, lúc ấy bố Jimin vừa xuống tàu, CCTV quay lại cảnh Jimin xoay người lại một cách đột ngột và cửa tàu đóng chặt lại, tách hai bố con ra. Sau đó, Jimin ngồi yên lặng trên tàu qua một vài trạm, rồi đi lang thang trong sân ga rộng lớn. Một vài người đã cố tiếp cận cậu nhưng đều chạy đi mất. Cậu đi thẩn thơ một mình trong dòng người đông đúc cho đến khi có một người phụ nữ cuối cùng cũng gọi điện cho cảnh sát tìm thấy cậu nhóc.Jimin không bao giờ thấy ba của mình một lần nào nữa.Về sau, cho tới khi Jimin đủ 20 tuổi, cậu đã gặp lại Jungkook. Trên cùng một đường ray, trong cùng một toa tàu. Jungkook chỉ nhìn chăm chú lấy thân ảnh của Jimin. Và đôi mắt họ chìm đắm vào bóng hình của đối phương. End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me