Transfic Ky Ham Lien Van Hoi Lang That Tinh Thon Tet 2022
[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐢𝐜 𝐊𝐲̀ 𝐇𝐚̂𝐦 | Hội làng Thất Tinh Thôn] Bù đắp như nguyện
· Tên gốc: 如愿以偿|
· Tác giả: @一只爱笑的小乐子
· Thể loại: Yêu thầm, gương (hơi) vỡ lại lành, theo đuổi lại
· CP: Tinh anh giới thương nghiệp x Giáo viên thư pháp
· Keyword: Câu đối
· Chuyển ngữ: Gió , Tô, @I | · Beta: Gió
Không gán lên người thật!
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, vui lòng không mang ra ngoài.
Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.
Bối cảnh kết hôn đồng giới hợp pháp.
01
"Môn tiền an ninh khánh kỳ nguyện, lư trung phụ doanh nghênh hâm nguyên."
Viết xong nét cuối cùng Đinh Trình Hâm hài lòng gật gật đầu, nhìn đĩa bánh chẻo đã được hâm nóng đến lần thứ ba trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn ra huyền quan* trông ngóng, không có động tĩnh gì.
(*huyền quan: khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.)
Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, sau khi nối máy thành công cậu có chút mong đợi hỏi ngay:
"Alo, bao giờ em (về đón giao thừa)"
Còn chưa nói xong từ đầu bên kia đã truyền đến một giọng nói lạnh tanh
"Em không về đâu, anh gọi bánh chẻo làm sẵn về ăn đi nhé."
"Ơ... anh...."
"Còn có chuyện gì không? Không thì em tắt máy đây"
Tút tút tút... đầu máy bên kia gần như không cần hỏi ý kiến của Đinh Trình Hâm, tự mình cúp máy.
Đây là năm thứ ba sống trong cuộc hôn nhân thương nghiệp của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.
Hai năm trước, chuỗi vốn đầu tư nhà họ Đinh xảy vấn đề, hết cách xoay chuyển, nội bộ phải họp gấp để tìm ra cách giải quyết, cuối cùng đưa ra kết quả là làm thông gia với nhà họ Mã.
Bố Đinh không nỡ để Đinh Trình Hâm phải tủi thân, âm thầm tìm cậu nói chuyện một hồi lâu. Đinh Trình Hâm lại không muốn nỗ lực bao năm của bố đổ sông đổ biển, hơn nữa, Mã Gia Kỳ cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu, người ấy là đàn em tài hoa đầy mình ở trường đại học của cậu.
Một người con trai vừa trưởng thành mà có thể bớt đi bản tính ăn chơi, ngày nào cũng đều đặn đến thư viện vài tiếng đọc sách, lại vừa có thể thả lỏng chơi bời ở mấy cuộc chơi đêm, cùng với đám anh em ở trường làm thành một ban nhạc nhỏ, tay cầm dùi gõ trống, từng giọt mồ hôi thuận theo xương quai xanh rơi xuống vạt áo.
Người con trai nhỏ hơn cậu một tuổi này, cứ như vậy mà âm thầm chiếm một vị trí cố định trong tim.
Đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, Đinh Trình Hâm âm thầm đến tổng bộ tập đoàn M để bàn lại hợp đồng, cách một lớp kính nhưng cậu vẫn nghe được Mã Gia Kỳ đang cãi nhau với bố mình.
"Con không muốn liên hôn."
"Con muốn tự tìm người con thích."
Mấy câu nói ấy Đinh Trình Hâm đều ghi nhớ tận tim, cậu không biết bố Mã dùng cách nào để thuyết phục Mã Gia Kỳ đồng ý, nhưng dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi, cậu nghĩ, cứ từ từ mà đến, ban đầu giữ chút khoảng cách sau đó sẽ dần bước vào trái tim Mã Gia Kỳ.
Nhưng hai năm rồi, nước chảy đá mòn, câu này có vẻ như không áp dụng được vào chuyện tình yêu, hệ thống cảm tình của cậu sụp đổ rồi, không chịu nỗi giày vò nữa rồi.
Nếu như không mở vòng bạn bè ra xem thì có lẽ tâm trạng cậu chưa tệ đến thế.
Đinh Trình Hâm ăn miếng bánh chẻo đã nguội lạnh, nhận ra rất nhiều bạn học thời đại học đều đã lập gia đình rồi, vừa hay nhìn thấy timeline của bạn cùng phòng kí túc xá cũ, là ảnh của cậu ấy cùng chồng với một bàn thức ăn đủ màu sắc, caption còn viết:
"Năm nay anh chồng khởi nghiệp nên bận bịu nhiều, mấy ngày trước chỉ ngủ được 2 3 tiếng để kịp về đón năm mới với tui, xem ra năm ấy tui đi ngược lại với ý kiến của mọi người để ở bên cạnh anh ấy là một quyết định rất đúng đắn, yêu anh quá đi mất!"
Lướt thêm xuống dưới, là ảnh ăn tất niên của Mã Gia Kỳ cùng các đồng nghiệp trong công ty, trên bàn cũng có một đĩa bánh chẻo, trên mặt còn treo một nụ cười.
Bánh chẻo trong miệng có hơi mặn, Đinh Trình Hâm mãi mới nhận ra trên mặt có vài giọt nước mắt, nước mắt thuận theo mặt rơi xuống khóe miệng, chạm vào vị giác.
Kể từ ngày cưới Mã Gia Kỳ cậu rất ít khóc, lúc còn ở nhà cậu sống buông thả tự do, gặp chuyện nghiêm trọng mà rơi hai giọt nước mắt cũng là chuyện hiếm gặp. Nhưng bây giờ khác rồi, không còn ai chiều chuộng cậu, không còn ai thuận theo ý cậu nữa rồi.
Hoặc là, không nên tự tiện dùng cuộc hôn nhân thương nghiệp này để trói buộc Mã Gia Kỳ nữa.
02
Sáng ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm viết xong đơn ly hôn, ngồi xe đến tổng bộ tập đoàn M.
Đinh Trình Hâm ở nhà họ Mã không có địa vị, đến lễ tân cũng không tôn trọng cậu, một tiếng sau mới cho cậu vào.
Khoảnh khắc lá đơn ly hôn được đặt trên bàn làm việc của Mã Gia Kỳ, trong lòng Đinh Trình Hâm chợt nhen nhóm đốm lửa hy vọng, cậu chỉ mong Mã Gia Kỳ có chút gì đó không nỡ hoặc đau lòng không muốn để cậu đi.
Nhưng không hề có, thay vào đó là dáng vẻ qua loa lật lật tờ đơn ly hôn của Mã Gia Kỳ, tay anh cầm bút do dự, cuối cùng cũng rút ra được tí thời gian để nhìn Đinh Trình Hâm.
Hôm nay Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng tuyết, lộ xương quai xanh, phối cùng quần jeans khoe được hết những ưu điểm của cơ thể.
Mã Gia Kỳ cắn cắn môi dưới, tự dưng bực mình vô cớ, giọng điệu nói chuyện cũng lạnh đi vài phần.
"Anh chắc chưa? Hợp đồng ký là 3 năm, qua một năm nữa anh mới được 50% cổ phần, bây giờ ly hôn anh chỉ được 30% thôi ."
Đinh Trình Hâm đứng hình, đến tận bây giờ Mã Gia Kỳ vẫn cho rằng cậu là vì tiền mới đồng ý cuộc hôn nhân này, câu chữ đơn giản nhưng lại như từng nhát dao từng chút từng chút cứa vào tim cậu, phá bỏ lớp phòng bị cuối cùng, cậu cũng không muốn giằng co nữa rồi.
"Chắc chắn."
Bây giờ đổi lại đến lượt Mã Gia Kỳ căng thẳng, nhưng anh vẫn như cũ cho rằng Đinh Trình Hâm chỉ đang giận dỗi, sẽ không thật sự ly hôn với mình.
Dù sao tiếng tăm cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Đinh ăn chơi buông thả là chuyện trong giới ai cũng biết rồi.
Cho tận đến khi đơn ly hôn được đóng dấu, hai người chính thức bước vào thời kỳ nguội lạnh*, khoảnh khắc nhìn Đinh Trình Hâm đóng lại vali quần áo Mã Gia Kỳ mới không nhịn được nữa hỏi:
"Em chưa đủ tốt với anh à? Sao lại phải ly hôn?"
Mã Gia Kỳ tự hỏi lòng mình, từ ngày Đinh Trình Hâm về nhà họ Mã chưa từng đối xử tệ bạc với cậu, cậu thích thư pháp, anh đem đồ đạc của căn phòng dưới hầm dọn đi, sửa sang một chiếc bàn theo phong cách cổ phong đặt vào đó. Đinh Trình Hâm thích gì ngày hôm sau anh liền sai trợ lý đi chuẩn bị đầy đủ.
Chỉ là sau này, Đinh Trình Hâm không còn thích gì nữa.
Đinh Trình Hâm kéo vali đến huyền quan, không còn lời tốt đẹp nào để nói nữa, chỉ còn chút lưu luyến cuối cùng:
"Tốt lắm, chỉ là không giống nhà."
Rất nhẹ nhàng, "ầm" một tiếng, cửa bị đóng lại.
Mã Gia Kỳ bực mình đá vào bàn hai cái, ánh mắt quét đến tờ giấy viết thư pháp trong thùng rác, bước đến cầm lên, để lại lên bàn trà mở ra.
"...... Kỳ ....... Hâm"
Mã Gia Kỳ sờ sờ hai chữ này, lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra đốt một điếu, anh hút một hơi, khói thuốc bao phủ quanh thân, anh muốn tìm một cảm giác dễ chịu hơn chút.
Mân mê tờ thư pháp trong tay một hồi lâu tự dưng lại thấy đau đầu.
Sao lại không nhớ ra được năm ngoái cậu đã viết gì.
Mã Gia Kỳ một đêm không ngủ, anh đi hết một vòng khắp căn biệt thự lớn, nam châm dán trên tủ lạnh là một trái cà cùng một trái cam đang dựa vào nhau, nhìn có vẻ như là một đôi, cuối cùng anh dừng lại ở phòng ngủ của Đinh Trình Hâm, cũng là phòng cho khách của căn biệt thự. Đinh Trình Hâm không chủ động đưa ra ý kiến muốn cùng phòng với anh, anh cũng không bỏ xuống được sĩ diện của một thằng ông để đi hỏi cận. Trên kệ sách có một tấm ảnh hai người con trai nắm tay nhau được để lại, bên trên còn thêm hai dòng chữ
"Mã Gia Kỳ" "Đinh Trình Hâm"
Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, anh gần như có thể chắc chắn rằng, Đinh Trình Hâm thích anh, cậu vẫn luôn muốn chèo chống cái gia đình luôn trong tình trạng nguy hiểm này.
Nhưng hình như anh phản ứng quá chậm trễ rồi.
03.
Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm.
Con người ai cũng mang tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh. Thời đại học khi vừa chân ướt chân ráo vào trường, Mã Gia Kỳ đã được nghe nói về giai thoại của Đinh Trình Hâm. Quen mặt trong các vòng chung kết cuộc thi thư pháp, thành tích chuyên nghiệp dẫn đầu, bỏ xa vị trí phía sau, cũng chính là người đảm nhiệm vai trò diễn thuyết trong lễ nhập học của sinh viên năm nhất.
Lần đầu gặp Đinh Trình Hâm, cậu đang đứng trên bục sân khấu ở hội trường rộng lớn, tay ôm tập tài liệu đĩnh đạc phát biểu. Lần thứ hai gặp Đinh Trình Hâm, cậu đang thi đấu trong vòng thi biện luận. bàn tay gắt gao nắm chặt micro, trả lời trôi chảy từng câu hỏi giáo viên đưa ra, chẳng những thế còn toát ra một loại công kích vui mừng đắc ý ngấm trong bản năng.
Như một chú hổ tài năng sắc sảo, Mã Gia Kỳ nghĩ.
Lần thứ ba gặp Đinh Trình Hâm, không ai có thể lường trước được. Cuối kỳ, Mã Gia Kỳ đến thư viện để tìm tài liệu tham khảo luận văn, đương lúc rút một quyển sách về tài chính thì vừa vặn nhìn thấy Đinh Trình Hâm khoác trên mình bộ đồ trắng tinh như lông cừu ngay giữa khe hở hai quyển sách. Cậu lặng lẽ tựa người vào kệ sách, điềm tĩnh lật từng trang.
Hóa ra chỉ là một chú mèo con.
Mã Gia Kỳ mỉm cười, cảm thấy đáng yêu không gì sánh bằng nên không hề để ý đến việc Đinh Trình Hâm đang cầm cuốn sách bị ngược, ánh mắt hoảng loạn cứng ngắc nhìn chằm chằm vào đó.
Vận mệnh chẳng chờ đợi con người ta kịp đối mặt với phần tình cảm "yêu từ cái nhìn đầu tiên" này thì cảm tình êm đềm nảy nở đã bị sự kiện ngoài ý muốn thình lình đập tan. Tập đoàn của Ma gia xuất hiện vấn đề cần Mã Gia Kỳ phải quay về tiếp quản công ty trước thời hạn. Vì thế, một đi là hơn ba năm.
Lần nữa gặp lại nhau là tại một nhà hàng cao cấp đượm hơi thở giới tư bản. Thay vì biểu cảm chờ mong từ Đinh Trình Hâm mà Mã Gia Kỳ hằng khao khát, anh chỉ thấy trong đó là sự xa cách đầy tôn kính. Trong lòng anh vô cùng bực bội.
Nhưng anh lại là người không giỏi biểu đạt cảm xúc thật trong lòng, chỉ đành quanh co vòng vo muốn kích thích điều gì đó trong Đinh Trình Hâm. Theo lý mà nói, không phải mèo con nhà nào cũng phải vuốt ve nịnh nọt vài lần mới có thể lộ ra cái bụng tròn trịa mềm mại với chủ nhân của chúng sao?
Thế mà Mã Gia Kỳ dường như luôn không được toại nguyện. Quan hệ giữa đôi bên còn không thân thiết bằng Đinh Trình Hâm và giáo viên trực thư viện, giả vờ thân mật với thư ký cũng là hạ sách cuối cùng của anh. Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn chỉ cười xòa cho qua, đặt hộp cơm được làm khéo léo lên bàn rồi rồi cứ thế bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Lúc này anh mới hiểu được những thứ đã in sâu trong mắt người ngoài. Đinh Trình Hâm, con người mang trong mình tính cách hiếu thắng luôn có thể tự xoay sở xử lý tốt mọi vấn đề phát sinh, ngoại trừ chuyện của công ty là bó tay chịu chết mới phải bị thu mua thì thư viện nhỏ mà đích thân cậu thành lập đã có một chỗ đứng trong giới rồi.
Mã Gia Kỳ muốn cậu dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Nhưng anh đã xem nhẹ thứ mấu chốt nhất, đó là nguyện vọng của chính Đinh Trình Hâm. Chẳng hạn như lần đó ở văn phòng, cậu kiên quyết quay đầu rời đi như thế có lẽ cũng chỉ là sợ nước mắt tràn bờ mi bị người khác nhìn thấy, lúc ấy thì ngay cả chút tôn nghiêm cơ bản nhất cũng mất hết mà thôi.
Đinh Trình Hâm luôn dùng cách riêng của mình để thích anh một cách quật cường, để đối xử tốt nhất với anh.
Tựa như chú mèo con muốn lấy lòng chủ nhân nhưng lại không hạ được mặt mũi, đáng lý ra nên được nâng niu cưng nựng trên lòng bàn tay mới đúng.
Vậy mà anh vẫn khiến cho mèo con tức giận, bây giờ còn bỏ nhà ra đi luôn nữa chứ.
Phải làm sao đây?
Theo đuổi lại rồi dỗ dành thêm thôi chứ sao.
Nếu vẫn không ổn.
Thì vừa theo đuổi vừa dỗ dành vậy.
04.
Lúc Đinh Trình Hâm nhận được điện thoại của đồn cảnh sát cậu còn đang trong tiết dạy, phía cảnh sát nói bạn và chồng cậu đều đang ở đó, mời cậu đến ký tên.
Mi tâm* Đinh Trình Hâm nhăn thành hình chữ xuyên (川), thời kỳ nguội lạnh mới bắt đầu được năm ngày, Mã Gia Kỳ ban ngày thì đến chỗ cậu dạy học lảng vảng không biết bao nhiêu lần, có thể nói là còn thường xuyên hơn cả trước khi ly hôn. Cậu sắp cho rằng Mã Gia Kỳ vừa mắt giáo viên của trung tâm cậu dạy rồi. Nhìn quanh một vòng các giáo viên khác rồi lại so sánh với bản thân mình, rốt cuộc là cậu thua người ta ở điểm nào vậy?
(*mi tâm: vùng giữa hai chân mày)
Cậu vừa nghĩ vừa gọi xe đến sở cảnh sát.
Còn chưa kịp nghĩ thông thì đã đến nơi rồi, cậu bước vào, người ở bên trong lại bắt đầu ồn ào.
Bạn của cậu - Lâm An Ngọc cướp lời nói trước.
"Tôi nói cho anh biết, người theo đuổi Trình Hâm nhà chúng tôi xếp từ đây đến bệnh viện trung tâm thành phố còn chưa hết, anh là cái thá gì chứ, đã ly hôn rồi mà vẫn còn dây dưa không chịu dứt."
Tiếp ngay sau đó là lời phản bác của Mã Gia Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy từ tính.
"Chỉ cần chưa hết thời kỳ nguội lạnh thì anh ấy vẫn là người của tôi, ai cũng đừng mơ đến gần anh ấy nửa bước, đặc biệt là cậu."
Đinh Trình Hâm nhìn con người sắp ba mươi tuổi trước mặt, cứ cãi nhau với người ta là như biến thành đứa trẻ con, cảm xúc trong lòng cậu lúc này rất hỗn loạn, nhưng rõ ràng nhất trong số đó là mong đợi.
Tuy rằng vẫn chưa hiểu sự thay đổi của người đàn ông này cho lắm nhưng việc quan trọng trước mắt phải làm đó là nhanh chóng hòa giải cuộc tranh cãi của hai người. Cậu đứng phía sau kéo kéo tay áo Mã Gia Kỳ, cố gắng kéo giãn khoảng cách của hai người sau đó nói:
"Cậu ấy là bạn anh, người ta có bạn trai rồi."
Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc vui vẻ quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người trong lòng lại càng thêm hớn hở, sự khó chịu khi bị đánh giảm đi không ít.
Đinh Trình Hâm đi đến bàn ký tên trước, ký xong bắt đầu lo lắng hai người lại lao vào đấu võ mồm nên sống chết đòi đứng giữa cả hai, nhìn sang thấy Tiểu Lâm không có tí gì sứt mẻ, cậu có chút khó hiểu thế là buột miệng hỏi:
"Em... không bị thương hả?"
Tiểu Lâm liếc mắt về phía Mã Gia Kỳ, đắc ý nói:
"Có mình tớ đánh thôi."
Đinh Trình Hâm cứng họng không biết nói gì, quay đầu nói với anh cảnh sát hỗ trợ:
"Có thể cho tôi mượn hộp y tế một chút không?"
Sau đấy lại quay sang Tiểu Lâm
"Cậu về trước đi, cậu mà không về là bạn trai cậu lại lo đó, tớ ở đây nói chuyện với em ấy là được rồi, cậu yên tâm."
Lâm An Ngọc gật gật đầu nhưng vẫn còn chưa yên tâm, trừng mắt với Mã Gia Kỳ một lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Phòng nghỉ của đồn cảnh sát chỉ còn lại hai người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, sự kiêu căng của Mã Gia Kỳ lúc này đã bay sạch, cẩn thận từng tí hỏi dò:
"Mình ơi..."
Đinh Trình Hâm không thèm để ý câu gọi đó, cầm lấy hai chiếc tăm bông nhúng vào nước sát trùng rồi chấm nhè nhẹ lên vết thương trên trán Mã Gia Kỳ, thấy bộ dạng bị đau của Mã Gia Kỳ lại nhớ đến cái tính cục cằn nóng như kem của cậu, trong lòng không khỏi tò mò, thế là không nghĩ ngợi gì hỏi luôn:
"Sao không đánh trả?"
"Đánh trả anh giận."
Trong lòng Đinh Trình Hâm chợt có chút ấm áp, Mã Gia Kỳ vẫn giống như lúc hai người mới quen, chỉ cần một câu thôi đã đủ làm lòng cậu xao xuyến.
Nhưng kẻ gây chuyện nào có biết được, lại tiếp tục dò hỏi cậu:
"A Trình, em muốn..."
Mã Gia Kỳ có một đôi mắt mê người sâu thăm thẳm, Đinh Trình Hâm cố đè nén lại cảm xúc, lấy lại trạng thái ban đầu nói ra những lời cần nói:
"Lần trước rời đi có chút khó xử nên có vài lời muốn nói chưa kịp nói em nghe, hôm nay ở đây nói hết luôn một thể vậy."
Mã Gia Kỳ hít một hơi vì đau, hốc mắt có chút đỏ, khóe miệng tủi thân hướng xuống, nhìn qua như chú cún nhỏ đánh nhau bị thương.
Đinh Trình Hâm tránh khỏi ánh mắt anh, cậu không có năng lực chống lại một Mã Gia Kỳ như thế này.
"Trên thương trường luôn ổn định như thế thì lúc bình thường cũng đừng quá nóng nảy, để lại tiền án cũng ảnh hưởng xấu đến công ty, hút ít thuốc thôi, rượu cũng uống ít lại, không là vài năm nữa lại rước thêm bệnh vào người."
"Còn nữa"
Đinh Trình Hâm nhớ lại lần cãi nhau của hai bố con đêm trước ngày công bố liên hôn, sau khi kết hôn chỉ cần Mã Gia Kỳ với bố ở chung một căn phòng là y như rằng nhiệt độ sẽ giảm đi mất vài độ.
"Em rất giỏi, bố em có hơi nghiêm khắc quá nên mới luôn chọc phải em nhưng thực ra trong lòng ông ấy vẫn luôn rất tự hào về em. Anh biết em không thích những thứ ông ấy chuẩn bị sẵn cho em, anh nói với ông ấy rồi, sau này có lẽ sẽ không như vậy nữa, em có thể tự do theo đuổi người mà em thích rồi."
Cùng anh kết hôn có lẽ là sai lầm lớn nhất trong đời em nhỉ? Đinh Trình Hâm thầm nghĩ.
Vứt đi tăm bông dính thuốc sát trùng, Đinh Trình Hâm đứng lên, cúi đầu nhìn mấy cọng tóc dựng ngược của Mã Gia Kỳ, đưa tay muốn sờ nhưng nhìn thấy anh muốn đứng lên thì lại thôi, trong một khoảnh khắc nào đó có chút thất thần.
"Anh đi đây, sau này đừng tìm anh nữa."
Đinh Trình Hâm nhân lúc Mã Gia Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại vội vã chạy ra khỏi đồn cảnh sát, lí trí của cậu sau khi gặp phải tường Nam tên Mã Gia Kỳ đã bị đánh cho tan tác.
Cậu đi rất nhanh, không khí xung quanh nhè nhẹ lướt qua mái tóc cậu.
Thế nhưng cậu vẫn kịp nghe rõ ràng nghe được một lời nói vọng lại từ phía sau:
"Nhưng em thích anh mà..."
Quan hệ của hai người như thể quay lại lúc vừa mới quen nhau vậy, vụng về mới chớm.
05.
Hai ngày tiếp theo, quả thực Mã Gia Kỳ không đến nữa.
Thay vì cảm giác nhẹ nhõm đáng lý nên có thì ngược lại, trong lòng Đinh Trình Hâm trào dâng nỗi mất mát khó tả.
Có lẽ ngày đó là cậu nghe nhầm rồi...
"Thầy Đinh ơi!"
"Hả?"
Đinh Trình Hâm kéo về hồn vía trên mây.
"Em đã gọi thầy mấy lần rồi đó, tan làm thôi thầy!"
"À, ừ."
Đường về nhà của Đinh Trình Hâm chỉ cần ngồi một chuyến tàu điện ngầm là đến. Đó là một căn phòng khá xưa cũ trong khu tập thể trường học được gia đình mua cho từ khi mới bước chân vào đại học, sau đó gia tộc liên tiếp phát sinh khó khăn về tài chính nên đã bán hết mọi nhà đất sở hữu, chỉ chừa lại căn nhà của bố mẹ và căn phòng ở khu tập thể này cho cậu.
Vì muốn tiết kiệm thêm chút tiền nên cậu không định tốn kém thuê một căn phòng nào khác với điều kiện tốt hơn. Một là muốn tự thân sắm sửa được một căn nhà thuộc về mình, hai là muốn phụng dưỡng bố mẹ.
Điểm bất tiện chính là đèn chiếu sáng chỉ lắp đặt ở cuối hành lang.
Thang máy chở Đinh Trình Hâm đến nơi vừa mở ra thì thoáng thấy một người đàn ông ngồi trước cửa phòng. Trái tim cậu thoắt cái đập dồn dập, dù hiện giờ có bới hết đống đồ trên người ra cũng không tìm được bất cứ đồ tự vệ nào. Cậu chỉ đành lén lấy di động ra, ngón tay đặt vào vị trí số máy liên hệ khẩn cấp.
Khoảng cách dần được kéo gần, bóng người dần trở nên rõ ràng trong đêm tối. Chẳng những vậy, có một mùi gỗ đàn hương thoang thoảng lẫn trong men rượu. Khi tiếng chuông di động vang lên trong túi áo vest, Đinh Trình Hâm vội vã nhấn nút cúp máy màu đỏ, trái tim đang lơ lửng cũng về lại chốn cũ, bước nhanh đến phía trước.
Cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt người đang ngồi dưới đất, không phải Mã Gia Kỳ thì còn là ai được chứ? Từ mặt dọc đến cổ đỏ ửng, có vẻ như đã uống rất nhiều.
Đinh Trình Hâm vỗ vai anh, lo lắng hỏi:
"Sao lại uống nhiều thế này? Anh nhớ hình như em không có cuộc xã giao nào mà?"
Người trước mặt một lời chẳng nói, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm mở cửa nhà, thật sự không đành lòng bỏ rơi Mã Gia Kỳ một mình ngoài cửa nên cúi người đỡ anh dậy rồi dìu vào sofa nghỉ ngơi. Đang định vào bếp pha ly nước mật ong cho anh tỉnh rượu thì tay bị kéo lại.
Người đã say khướt lần đầu tiên cất tiếng ồm ồm nói chuyện:
"Em muốn uống canh giải rượu với nước mật ong anh làm."
Nơi đầu quả tim Đinh Trình Hâm như thể khẽ bị cào nhẹ một cái. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay và lòng bàn tay nơi Mã Gia Kỳ chạm vào bắt đầu lan tràn khắp toàn cơ thể.
Người đàn ông nhìn có vẻ lạnh lùng hóa ra cũng có thể trở nên ấm áp, cũng sẽ vô tư để lộ sự mềm mại nhất về phía cậu, cũng sẽ dịu bớt tính khí lại để bộc lộ mong muốn của riêng mình cho cậu.
Rất nhiều lời muốn nói nghẹn lại trong lòng, Đinh Trình Hâm chỉ im lìm ậm ừ một tiếng rồi vội vàng vào bếp bận bịu.
Một ly nước mật ong ấm nóng xuống bụng khiến Mã Gia Kỳ tỉnh táo hơn đôi chút, đánh giá cách bài trí và nội thất trong nhà rồi nhíu chặt đôi lông mày.
Nhẹ giọng hỏi:
"Anh... sống ở đây à?"
"Đúng vậy, đây là căn phòng anh mua lúc ban đầu khi mới vào đại học, tuy hơi cũ kỹ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, điều hòa không bị rò nước là ổn lắm rồi."
Đinh Trình Hâm dứt lời mới nhận ra những gì mình vừa nói giống như gấp gáp giải thích cuộc sống mười ngày qua của cậu vẫn ổn thế nào. Cậu cúi đầu vặn ngón tay, nghe thấy tiếng sụt sịt mới ngẩng đầu liếc qua.
Giọt nước mắt trong suốt đọng bên bờ mi mảnh mai của Mã Gia Kỳ, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má. Hơn nữa, đôi má ửng hồng vẫn chưa kịp tan hết bởi tác dụng của cồn, giống hệt như một chú cún con bị chủ bỏ rơi, đang cầu xin người chủ của mình.
"A Trình, trở về với em, được không?"
Những vì sao ngoài cửa sổ lấp la lấp lánh, đèn trần cũ kỹ trong phòng, ánh sáng mờ ảo. Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân như đang phát sốt, chỉ bĩu môi:
"Hình như em... vẫn còn say."
Sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ theo đồng hồ sinh học như thói quen tỉnh dậy đúng sáu giờ rưỡi, xuống sân chạy bộ hai vòng, nhân tiện mua bữa sáng cho ai đó vẫn đang say ngủ. Cửa vừa mở, Mã Gia Kỳ sững sờ cả người.
Đinh Trình Hâm với đôi chân trần trụi, áo sơ mi dài tay khó khăn lắm mới che khuất được bờ mông, người này còn thoải mái đứng uống nước ấm bên bàn trà.
Mã Gia Kỳ với chiếc áo khoác trên giá treo mặc vào người cậu, chột dạ mà chỉnh lại áo, giải thích:
"Chìa khóa nhà anh để ngay trên bàn trà, mà em thì có thói quen chạy bộ buổi sáng nên mới chạy hai vòng về, còn mua giúp anh bữa sáng nữa."
Đinh Trình Hâm không hề để ý tới hàng loạt phản ứng vừa rồi của Mã Gia Kỳ, gật đầu:
"Ừm, cảm ơn."
Ăn sáng xong, Mã Gia Kỳ đề nghị:
"Em đưa anh đi nhé."
Đến khi Đinh Trình Hâm tìm mãi mới ra lý do từ chối đã bị Mã Gia Kỳ dắt vào tầng hầm để xe.
Dọc đường không nói chuyện.
Xe đến cửa thư viện, Đinh Trình Hâm đang định bước xuống, bàn tay đặt trên chốt mở đai an toàn được bàn tay Mã Gia Kỳ phủ lên:
"Em cởi giúp anh."
Hơi thở ấm áp phả vào tai, gương mặt hăng hái đỏ bừng cả lên. Sau khi cởi xong, Đinh Trình Hâm chạy trốn khỏi chiếc siêu xe như thể trút được gánh nặng nào đó.
Em rốt cuộc muốn thế nào đây...
Đinh Trình Hâm nhìn theo Mã Gia Kỳ lái xe rời đi, tiếng tim đập rộn ràng, khó lòng bình tĩnh nổi.
06.
Còn có một ngày khác chính là Tết Nguyên Tiêu mỗi năm.
Đinh Trình Hâm từ chối lời mời của đám bạn thân đến thưởng thức lễ hội đèn lồng. Cậu chưa xem lễ hội đèn lồng nhiều lắm, mà tạm thời cũng không muốn thử, hơn nữa cậu thích yên tĩnh, nên là tình nguyện ở nhà làm bạn với nhà bếp làm bánh trôi ăn.
Không biết người kia như thế nào rồi?
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, mấy ngày nay trong đầu đều là bộ dạng Mã Gia Kỳ khóc lóc cầu xin, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thích hợp bị bánh trôi chặn lại.
Cậu nuốt nước bọt, mua một ít bánh trôi trước khi về nhà, đem về nhà rã đông trong bếp, chưa kịp nấu xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Đinh Trình Hâm tưởng là chuyển phát nhanh nên không nghi ngờ gì đi ra mở cửa.
Không phải chuyển phát nhanh, mà là một người đàn ông cao ngất trong chiếc áo khoác màu cà phê.
"Mọi người đều nói lễ hội đèn lồng ở thành phố Z rất đẹp. Em đã nhờ trợ lý của mình lấy một vé, nhưng không ngờ cô ấy lại lấy nhầm hai vé. Em cảm thấy nếu đi một mình thì thật lãng phí nên muốn mời "chồng" em đi cùng."
Mã Gia Kỳ dựa vào cửa nói dối mà không đỏ mặt cũng chẳng thở gấp, hình như anh vừa mới tắm xong, mùi thơm của sữa tắm tỏa ra khắp người, giọng nói cũng có phần từ tính.
Nhịp tim của Đinh Trình Hâm hỗn loạn.
"Tôi không..."
Mã Gia Kỳ không cho cậu thời gian để nói hết, nhanh chân bước vào nhà rồi nói:
"Trước kia anh chưa thấy nhiều mà phải không, cứ thử xem nào."
Anh tự rót cho mình một ly nước, rõ ràng mới tới đây lần thứ hai, nhưng đã tự nhiên bày ra bộ dạng như mình là chủ nhân của căn nhà này.
Đinh Trình Hâm không tức giận, mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng kết quả vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của cậu, cậu đóng cửa lại mà không nói gì.
Mã Gia Kỳ đương nhiên hiểu được sự cam chịu của Đinh Trình Hâm, anh cố hạ khóe miệng nhịn cười, là người thuộc phái hành động anh lập tức mua vé máy bay.
"Anh vừa đồng ý được bao lâu chứ?"
Đinh Trình Hâm vẫn còn nghi ngờ khi được anh dẫn vào khoang hạng nhất.
"Em đang theo đuổi anh mà, đây là lúc nên tạo một chút lãng mạn cho anh."
Mã Gia Kỳ thản nhiên trả lời.
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Đinh Trình Hâm liếc mắt về phía Mã Gia Kỳ, cố hết sức kiềm chế khóe miệng đang khẽ cong lên của mình.
Bọn họ vẫn bắt kịp lễ hội đèn lồng vào buổi tối.
Sau khi làm thủ tục nhận vé, Đinh Trình Hâm bị thu hút bởi các cuộc diễu hành lồng đèn khổng lồ với phong cách mới lạ lần lượt xuất hiện, cậu đưa điện thoại cho Mã Gia Kỳ chụp hình cả hai hết tấm này đến tấm khác.
Mà Mã Gia Kỳ mới là người thực sự không có hứng thú xem buổi biểu diễn đèn lồng cho lắm, sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Đinh Trình Hâm. Những ánh đèn nhiều màu sắc phản chiếu trong mắt cậu, xinh xắn mà linh động.
Rõ ràng cậu rất thích buổi biểu diễn, Mã Gia Kỳ nhận cơ hội thay bằng điện thoại của mình chụp rất nhiều bức ảnh một mình cậu.
Một dãy cửa hàng bán đồ chơi trẻ con đã thu hút Mã Gia Kỳ. Anh vỗ vai Đinh Trình Hâm nói:
"Chờ em."
Đinh Trình Hâm đang xem buổi biểu diễn ánh sáng ngắn thì trước mắt bỗng tối sầm lại. Những ngón tay thon dài của Mã Gia Kỳ khép lại đặt trước lông mi cậu. Sau khoảng hai ba giây, những ngón tay đó rời đi, thứ đập vào mắt Đinh Trình Hâm là chiếc đèn lồng giấy hình mèo con sáng rực rỡ.
"Tặng anh."
Mã Gia Kỳ nhét tay cầm vào tay Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cầm đèn lồng giấy trái nghiêng phải ngó nhìn không ra có thích hay không. Hai mắt hồ ly hơi nhướng lên, nhưng rồi lại cảm thấy không được coi trọng nó lắm, giả vờ bình tĩnh hỏi.
"Nghĩ cái gì mà lại mua cho anh cái này vậy chứ."
"Bởi vì anh giống con mèo nhỏ đáng yêu lắm."
Tai Đinh Trình Hâm đỏ bừng, lại thoáng nhìn sang Mã Gia Kỳ, nụ cười dịu dàng như muốn kéo cậu vào lòng không hơn không kém.
Cậu dường như có thể trở thành đứa nhóc bốc đồng một lần nữa.
Hai người đi dạo thêm một tiếng đồng hồ nữa xác nhận đã xem xong tất cả các màn trình diễn đèn lồng rồi, Đinh Trình Hâm có chút mệt không muốn trực tiếp đi máy bay về nên bọn họ cùng nhau nghỉ ở khách sạn gần đó nhất.
"Anh đi nha?"
Đinh Trình Hâm cầm thẻ phòng đơn, định quẹt nó ra, đây là phòng đơn mà cậu vừa giành nói trước khi Mã Gia Kỳ mở miệng.
Không nghe thấy gì phía sau cậu ấn tay nắm cửa, quay đầu nhìn thoáng qua, một cỗ áp lực đột nhiên từ trên vai truyền đến, cánh cửa trong nháy mắt bị đóng lại, Đinh Trình Hâm bị đẩy vào cửa, môi bị hôn nhẹ.
"A Trình, em muốn anh, cảm nhận em một chút thôi."
Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm như thể anh đang cầm một bảo vật vô giá nào đó, đặt lên ngực anh rồi ấn nhẹ.
Đầu ngón tay Đinh Trình Hâm co rút lại, lỗ tai nóng rực, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim hừng hực ẩn hiện dưới lớp áo và da thịt, chỉ vì cảm xúc của anh.
Mã Gia Kỳ tiếp tục nói:
"A Trình, em thích anh. Khi mới nhập học, em đã ấn tượng với bài phát biểu của anh. Chưa kịp nói với anh trong nhà em đã xảy ra chuyện. Sau đó, ba em đã hỏi cưới em anh, em thật sự rất ghét cảm giác làm theo sự sắp đặt của người khác. Từ nhỏ đến lớn ba em chưa từng hòa nhã với em, lúc đó em rất tức giận, nhưng biết đối tượng kết hôn là anh, em một chút cũng không phản kháng."
"Nhưng em vẫn rất khó xử, sau khi kết hôn em thấy anh luôn giữ khoảng cách với em, em không tức giận nhưng cũng không giỏi bày tỏ. Chỉ biết hết lần này đến lần khác giở trò giả vờ thân thiết với người khác để anh chú ý đến em thôi, nhưng em ngốc quá, không hiểu được hết tình cảm thực sự của anh, là lỗi của em khi càng ngày càng đẩy anh ra xa."
"Em không muốn ly hôn với anh chút nào cả ... Em không muốn thời hạn ba năm, em muốn ở bên anh mãi mãi."
"Ngày mai cùng em đi hủy nó, được không?"
Tay Đinh Trình Hâm có chút không ổn sống mũi cũng cay cay, cậu đã sớm đoán ra rồi chứ. Xét đến cùng thì Mã Gia Kỳ chưa bao giờ nợ cậu bất cứ thứ gì, ở một khía cạnh nào đó, Mã Gia Kỳ đã giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều.
Trước đây cậu luôn cho rằng Mã Gia Kỳ không thích cậu, vậy sao phải theo dõi cậu chứ?
Bây giờ được bao quanh bởi những lời thổ lộ chân thành, cậu cảm thấy mình thực sự giống một chú mèo con được vuốt ve, cậu thật sự muốn lao vào vòng tay của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm cảm thấy mình sắp chết chìm trong ánh mắt Mã Gia Kỳ, trái tim rung động, cậu vòng tay ôm Mã Gia Kỳ, vùi đầu vào vai anh khẽ gật đầu.
"Bảo bối ngoan quá."
Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm dịu dàng nói.
Anh không ngạc nhiên khi Đinh Trình Hâm có thể nhanh chóng nhận lời như vậy, tình yêu được xây dựng lại sau tan vỡ cũng chỉ đủ để níu kéo con người này sau khi quay về bên nhau.
Anh đã quyết định kế sách và thực hiện lời hứa, dù cho cả đời anh cũng sẽ không nuốt lời.
08.
Đây là năm mới đầu tiên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm xé bỏ hôn ước, Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục truyền thống viết câu đối và dán chúng lên cửa chính.
Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh nhìn nhìn, nghi ngờ hỏi:
"Tại sao năm nay anh không viết tên hai chúng ta lên đó?"
Đinh Trình Hâm liếc nhìn Mã Gia Kỳ, từ trước đến giờ viết câu đối như vậy là vì ngập tràn niềm vui lại không thể bộc lộ ra nên phải ký thác vào con chữ. Bây giờ người cũng đã ở bên cạnh rồi đương nhiên phải viết câu đối theo kiểu truyền thống chứ.
"Không được sao?"
Mã Gia Kỳ ngay lập tức hèn nhát.
"Được, anh viết gì cũng được cả, em dán nó lên cho anh nhé."
"Hừ, như thế này còn được."
Sau khi dán câu đối lên, Đinh Trình Hâm đi ra nhìn thử gật đầu hài lòng.
Năm mới này, tất cả đều như ý nguyện của bọn họ.
- END -
· Tên gốc: 如愿以偿|
· Tác giả: @一只爱笑的小乐子
· Thể loại: Yêu thầm, gương (hơi) vỡ lại lành, theo đuổi lại
· CP: Tinh anh giới thương nghiệp x Giáo viên thư pháp
· Keyword: Câu đối
· Chuyển ngữ: Gió , Tô, @I | · Beta: Gió
Không gán lên người thật!
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, vui lòng không mang ra ngoài.
Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.
Bối cảnh kết hôn đồng giới hợp pháp.
01
"Môn tiền an ninh khánh kỳ nguyện, lư trung phụ doanh nghênh hâm nguyên."
Viết xong nét cuối cùng Đinh Trình Hâm hài lòng gật gật đầu, nhìn đĩa bánh chẻo đã được hâm nóng đến lần thứ ba trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn ra huyền quan* trông ngóng, không có động tĩnh gì.
(*huyền quan: khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.)
Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, sau khi nối máy thành công cậu có chút mong đợi hỏi ngay:
"Alo, bao giờ em (về đón giao thừa)"
Còn chưa nói xong từ đầu bên kia đã truyền đến một giọng nói lạnh tanh
"Em không về đâu, anh gọi bánh chẻo làm sẵn về ăn đi nhé."
"Ơ... anh...."
"Còn có chuyện gì không? Không thì em tắt máy đây"
Tút tút tút... đầu máy bên kia gần như không cần hỏi ý kiến của Đinh Trình Hâm, tự mình cúp máy.
Đây là năm thứ ba sống trong cuộc hôn nhân thương nghiệp của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.
Hai năm trước, chuỗi vốn đầu tư nhà họ Đinh xảy vấn đề, hết cách xoay chuyển, nội bộ phải họp gấp để tìm ra cách giải quyết, cuối cùng đưa ra kết quả là làm thông gia với nhà họ Mã.
Bố Đinh không nỡ để Đinh Trình Hâm phải tủi thân, âm thầm tìm cậu nói chuyện một hồi lâu. Đinh Trình Hâm lại không muốn nỗ lực bao năm của bố đổ sông đổ biển, hơn nữa, Mã Gia Kỳ cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu, người ấy là đàn em tài hoa đầy mình ở trường đại học của cậu.
Một người con trai vừa trưởng thành mà có thể bớt đi bản tính ăn chơi, ngày nào cũng đều đặn đến thư viện vài tiếng đọc sách, lại vừa có thể thả lỏng chơi bời ở mấy cuộc chơi đêm, cùng với đám anh em ở trường làm thành một ban nhạc nhỏ, tay cầm dùi gõ trống, từng giọt mồ hôi thuận theo xương quai xanh rơi xuống vạt áo.
Người con trai nhỏ hơn cậu một tuổi này, cứ như vậy mà âm thầm chiếm một vị trí cố định trong tim.
Đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, Đinh Trình Hâm âm thầm đến tổng bộ tập đoàn M để bàn lại hợp đồng, cách một lớp kính nhưng cậu vẫn nghe được Mã Gia Kỳ đang cãi nhau với bố mình.
"Con không muốn liên hôn."
"Con muốn tự tìm người con thích."
Mấy câu nói ấy Đinh Trình Hâm đều ghi nhớ tận tim, cậu không biết bố Mã dùng cách nào để thuyết phục Mã Gia Kỳ đồng ý, nhưng dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi, cậu nghĩ, cứ từ từ mà đến, ban đầu giữ chút khoảng cách sau đó sẽ dần bước vào trái tim Mã Gia Kỳ.
Nhưng hai năm rồi, nước chảy đá mòn, câu này có vẻ như không áp dụng được vào chuyện tình yêu, hệ thống cảm tình của cậu sụp đổ rồi, không chịu nỗi giày vò nữa rồi.
Nếu như không mở vòng bạn bè ra xem thì có lẽ tâm trạng cậu chưa tệ đến thế.
Đinh Trình Hâm ăn miếng bánh chẻo đã nguội lạnh, nhận ra rất nhiều bạn học thời đại học đều đã lập gia đình rồi, vừa hay nhìn thấy timeline của bạn cùng phòng kí túc xá cũ, là ảnh của cậu ấy cùng chồng với một bàn thức ăn đủ màu sắc, caption còn viết:
"Năm nay anh chồng khởi nghiệp nên bận bịu nhiều, mấy ngày trước chỉ ngủ được 2 3 tiếng để kịp về đón năm mới với tui, xem ra năm ấy tui đi ngược lại với ý kiến của mọi người để ở bên cạnh anh ấy là một quyết định rất đúng đắn, yêu anh quá đi mất!"
Lướt thêm xuống dưới, là ảnh ăn tất niên của Mã Gia Kỳ cùng các đồng nghiệp trong công ty, trên bàn cũng có một đĩa bánh chẻo, trên mặt còn treo một nụ cười.
Bánh chẻo trong miệng có hơi mặn, Đinh Trình Hâm mãi mới nhận ra trên mặt có vài giọt nước mắt, nước mắt thuận theo mặt rơi xuống khóe miệng, chạm vào vị giác.
Kể từ ngày cưới Mã Gia Kỳ cậu rất ít khóc, lúc còn ở nhà cậu sống buông thả tự do, gặp chuyện nghiêm trọng mà rơi hai giọt nước mắt cũng là chuyện hiếm gặp. Nhưng bây giờ khác rồi, không còn ai chiều chuộng cậu, không còn ai thuận theo ý cậu nữa rồi.
Hoặc là, không nên tự tiện dùng cuộc hôn nhân thương nghiệp này để trói buộc Mã Gia Kỳ nữa.
02
Sáng ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm viết xong đơn ly hôn, ngồi xe đến tổng bộ tập đoàn M.
Đinh Trình Hâm ở nhà họ Mã không có địa vị, đến lễ tân cũng không tôn trọng cậu, một tiếng sau mới cho cậu vào.
Khoảnh khắc lá đơn ly hôn được đặt trên bàn làm việc của Mã Gia Kỳ, trong lòng Đinh Trình Hâm chợt nhen nhóm đốm lửa hy vọng, cậu chỉ mong Mã Gia Kỳ có chút gì đó không nỡ hoặc đau lòng không muốn để cậu đi.
Nhưng không hề có, thay vào đó là dáng vẻ qua loa lật lật tờ đơn ly hôn của Mã Gia Kỳ, tay anh cầm bút do dự, cuối cùng cũng rút ra được tí thời gian để nhìn Đinh Trình Hâm.
Hôm nay Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng tuyết, lộ xương quai xanh, phối cùng quần jeans khoe được hết những ưu điểm của cơ thể.
Mã Gia Kỳ cắn cắn môi dưới, tự dưng bực mình vô cớ, giọng điệu nói chuyện cũng lạnh đi vài phần.
"Anh chắc chưa? Hợp đồng ký là 3 năm, qua một năm nữa anh mới được 50% cổ phần, bây giờ ly hôn anh chỉ được 30% thôi ."
Đinh Trình Hâm đứng hình, đến tận bây giờ Mã Gia Kỳ vẫn cho rằng cậu là vì tiền mới đồng ý cuộc hôn nhân này, câu chữ đơn giản nhưng lại như từng nhát dao từng chút từng chút cứa vào tim cậu, phá bỏ lớp phòng bị cuối cùng, cậu cũng không muốn giằng co nữa rồi.
"Chắc chắn."
Bây giờ đổi lại đến lượt Mã Gia Kỳ căng thẳng, nhưng anh vẫn như cũ cho rằng Đinh Trình Hâm chỉ đang giận dỗi, sẽ không thật sự ly hôn với mình.
Dù sao tiếng tăm cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Đinh ăn chơi buông thả là chuyện trong giới ai cũng biết rồi.
Cho tận đến khi đơn ly hôn được đóng dấu, hai người chính thức bước vào thời kỳ nguội lạnh*, khoảnh khắc nhìn Đinh Trình Hâm đóng lại vali quần áo Mã Gia Kỳ mới không nhịn được nữa hỏi:
"Em chưa đủ tốt với anh à? Sao lại phải ly hôn?"
Mã Gia Kỳ tự hỏi lòng mình, từ ngày Đinh Trình Hâm về nhà họ Mã chưa từng đối xử tệ bạc với cậu, cậu thích thư pháp, anh đem đồ đạc của căn phòng dưới hầm dọn đi, sửa sang một chiếc bàn theo phong cách cổ phong đặt vào đó. Đinh Trình Hâm thích gì ngày hôm sau anh liền sai trợ lý đi chuẩn bị đầy đủ.
Chỉ là sau này, Đinh Trình Hâm không còn thích gì nữa.
Đinh Trình Hâm kéo vali đến huyền quan, không còn lời tốt đẹp nào để nói nữa, chỉ còn chút lưu luyến cuối cùng:
"Tốt lắm, chỉ là không giống nhà."
Rất nhẹ nhàng, "ầm" một tiếng, cửa bị đóng lại.
Mã Gia Kỳ bực mình đá vào bàn hai cái, ánh mắt quét đến tờ giấy viết thư pháp trong thùng rác, bước đến cầm lên, để lại lên bàn trà mở ra.
"...... Kỳ ....... Hâm"
Mã Gia Kỳ sờ sờ hai chữ này, lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra đốt một điếu, anh hút một hơi, khói thuốc bao phủ quanh thân, anh muốn tìm một cảm giác dễ chịu hơn chút.
Mân mê tờ thư pháp trong tay một hồi lâu tự dưng lại thấy đau đầu.
Sao lại không nhớ ra được năm ngoái cậu đã viết gì.
Mã Gia Kỳ một đêm không ngủ, anh đi hết một vòng khắp căn biệt thự lớn, nam châm dán trên tủ lạnh là một trái cà cùng một trái cam đang dựa vào nhau, nhìn có vẻ như là một đôi, cuối cùng anh dừng lại ở phòng ngủ của Đinh Trình Hâm, cũng là phòng cho khách của căn biệt thự. Đinh Trình Hâm không chủ động đưa ra ý kiến muốn cùng phòng với anh, anh cũng không bỏ xuống được sĩ diện của một thằng ông để đi hỏi cận. Trên kệ sách có một tấm ảnh hai người con trai nắm tay nhau được để lại, bên trên còn thêm hai dòng chữ
"Mã Gia Kỳ" "Đinh Trình Hâm"
Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, anh gần như có thể chắc chắn rằng, Đinh Trình Hâm thích anh, cậu vẫn luôn muốn chèo chống cái gia đình luôn trong tình trạng nguy hiểm này.
Nhưng hình như anh phản ứng quá chậm trễ rồi.
03.
Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm.
Con người ai cũng mang tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh. Thời đại học khi vừa chân ướt chân ráo vào trường, Mã Gia Kỳ đã được nghe nói về giai thoại của Đinh Trình Hâm. Quen mặt trong các vòng chung kết cuộc thi thư pháp, thành tích chuyên nghiệp dẫn đầu, bỏ xa vị trí phía sau, cũng chính là người đảm nhiệm vai trò diễn thuyết trong lễ nhập học của sinh viên năm nhất.
Lần đầu gặp Đinh Trình Hâm, cậu đang đứng trên bục sân khấu ở hội trường rộng lớn, tay ôm tập tài liệu đĩnh đạc phát biểu. Lần thứ hai gặp Đinh Trình Hâm, cậu đang thi đấu trong vòng thi biện luận. bàn tay gắt gao nắm chặt micro, trả lời trôi chảy từng câu hỏi giáo viên đưa ra, chẳng những thế còn toát ra một loại công kích vui mừng đắc ý ngấm trong bản năng.
Như một chú hổ tài năng sắc sảo, Mã Gia Kỳ nghĩ.
Lần thứ ba gặp Đinh Trình Hâm, không ai có thể lường trước được. Cuối kỳ, Mã Gia Kỳ đến thư viện để tìm tài liệu tham khảo luận văn, đương lúc rút một quyển sách về tài chính thì vừa vặn nhìn thấy Đinh Trình Hâm khoác trên mình bộ đồ trắng tinh như lông cừu ngay giữa khe hở hai quyển sách. Cậu lặng lẽ tựa người vào kệ sách, điềm tĩnh lật từng trang.
Hóa ra chỉ là một chú mèo con.
Mã Gia Kỳ mỉm cười, cảm thấy đáng yêu không gì sánh bằng nên không hề để ý đến việc Đinh Trình Hâm đang cầm cuốn sách bị ngược, ánh mắt hoảng loạn cứng ngắc nhìn chằm chằm vào đó.
Vận mệnh chẳng chờ đợi con người ta kịp đối mặt với phần tình cảm "yêu từ cái nhìn đầu tiên" này thì cảm tình êm đềm nảy nở đã bị sự kiện ngoài ý muốn thình lình đập tan. Tập đoàn của Ma gia xuất hiện vấn đề cần Mã Gia Kỳ phải quay về tiếp quản công ty trước thời hạn. Vì thế, một đi là hơn ba năm.
Lần nữa gặp lại nhau là tại một nhà hàng cao cấp đượm hơi thở giới tư bản. Thay vì biểu cảm chờ mong từ Đinh Trình Hâm mà Mã Gia Kỳ hằng khao khát, anh chỉ thấy trong đó là sự xa cách đầy tôn kính. Trong lòng anh vô cùng bực bội.
Nhưng anh lại là người không giỏi biểu đạt cảm xúc thật trong lòng, chỉ đành quanh co vòng vo muốn kích thích điều gì đó trong Đinh Trình Hâm. Theo lý mà nói, không phải mèo con nhà nào cũng phải vuốt ve nịnh nọt vài lần mới có thể lộ ra cái bụng tròn trịa mềm mại với chủ nhân của chúng sao?
Thế mà Mã Gia Kỳ dường như luôn không được toại nguyện. Quan hệ giữa đôi bên còn không thân thiết bằng Đinh Trình Hâm và giáo viên trực thư viện, giả vờ thân mật với thư ký cũng là hạ sách cuối cùng của anh. Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn chỉ cười xòa cho qua, đặt hộp cơm được làm khéo léo lên bàn rồi rồi cứ thế bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Lúc này anh mới hiểu được những thứ đã in sâu trong mắt người ngoài. Đinh Trình Hâm, con người mang trong mình tính cách hiếu thắng luôn có thể tự xoay sở xử lý tốt mọi vấn đề phát sinh, ngoại trừ chuyện của công ty là bó tay chịu chết mới phải bị thu mua thì thư viện nhỏ mà đích thân cậu thành lập đã có một chỗ đứng trong giới rồi.
Mã Gia Kỳ muốn cậu dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Nhưng anh đã xem nhẹ thứ mấu chốt nhất, đó là nguyện vọng của chính Đinh Trình Hâm. Chẳng hạn như lần đó ở văn phòng, cậu kiên quyết quay đầu rời đi như thế có lẽ cũng chỉ là sợ nước mắt tràn bờ mi bị người khác nhìn thấy, lúc ấy thì ngay cả chút tôn nghiêm cơ bản nhất cũng mất hết mà thôi.
Đinh Trình Hâm luôn dùng cách riêng của mình để thích anh một cách quật cường, để đối xử tốt nhất với anh.
Tựa như chú mèo con muốn lấy lòng chủ nhân nhưng lại không hạ được mặt mũi, đáng lý ra nên được nâng niu cưng nựng trên lòng bàn tay mới đúng.
Vậy mà anh vẫn khiến cho mèo con tức giận, bây giờ còn bỏ nhà ra đi luôn nữa chứ.
Phải làm sao đây?
Theo đuổi lại rồi dỗ dành thêm thôi chứ sao.
Nếu vẫn không ổn.
Thì vừa theo đuổi vừa dỗ dành vậy.
04.
Lúc Đinh Trình Hâm nhận được điện thoại của đồn cảnh sát cậu còn đang trong tiết dạy, phía cảnh sát nói bạn và chồng cậu đều đang ở đó, mời cậu đến ký tên.
Mi tâm* Đinh Trình Hâm nhăn thành hình chữ xuyên (川), thời kỳ nguội lạnh mới bắt đầu được năm ngày, Mã Gia Kỳ ban ngày thì đến chỗ cậu dạy học lảng vảng không biết bao nhiêu lần, có thể nói là còn thường xuyên hơn cả trước khi ly hôn. Cậu sắp cho rằng Mã Gia Kỳ vừa mắt giáo viên của trung tâm cậu dạy rồi. Nhìn quanh một vòng các giáo viên khác rồi lại so sánh với bản thân mình, rốt cuộc là cậu thua người ta ở điểm nào vậy?
(*mi tâm: vùng giữa hai chân mày)
Cậu vừa nghĩ vừa gọi xe đến sở cảnh sát.
Còn chưa kịp nghĩ thông thì đã đến nơi rồi, cậu bước vào, người ở bên trong lại bắt đầu ồn ào.
Bạn của cậu - Lâm An Ngọc cướp lời nói trước.
"Tôi nói cho anh biết, người theo đuổi Trình Hâm nhà chúng tôi xếp từ đây đến bệnh viện trung tâm thành phố còn chưa hết, anh là cái thá gì chứ, đã ly hôn rồi mà vẫn còn dây dưa không chịu dứt."
Tiếp ngay sau đó là lời phản bác của Mã Gia Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy từ tính.
"Chỉ cần chưa hết thời kỳ nguội lạnh thì anh ấy vẫn là người của tôi, ai cũng đừng mơ đến gần anh ấy nửa bước, đặc biệt là cậu."
Đinh Trình Hâm nhìn con người sắp ba mươi tuổi trước mặt, cứ cãi nhau với người ta là như biến thành đứa trẻ con, cảm xúc trong lòng cậu lúc này rất hỗn loạn, nhưng rõ ràng nhất trong số đó là mong đợi.
Tuy rằng vẫn chưa hiểu sự thay đổi của người đàn ông này cho lắm nhưng việc quan trọng trước mắt phải làm đó là nhanh chóng hòa giải cuộc tranh cãi của hai người. Cậu đứng phía sau kéo kéo tay áo Mã Gia Kỳ, cố gắng kéo giãn khoảng cách của hai người sau đó nói:
"Cậu ấy là bạn anh, người ta có bạn trai rồi."
Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc vui vẻ quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người trong lòng lại càng thêm hớn hở, sự khó chịu khi bị đánh giảm đi không ít.
Đinh Trình Hâm đi đến bàn ký tên trước, ký xong bắt đầu lo lắng hai người lại lao vào đấu võ mồm nên sống chết đòi đứng giữa cả hai, nhìn sang thấy Tiểu Lâm không có tí gì sứt mẻ, cậu có chút khó hiểu thế là buột miệng hỏi:
"Em... không bị thương hả?"
Tiểu Lâm liếc mắt về phía Mã Gia Kỳ, đắc ý nói:
"Có mình tớ đánh thôi."
Đinh Trình Hâm cứng họng không biết nói gì, quay đầu nói với anh cảnh sát hỗ trợ:
"Có thể cho tôi mượn hộp y tế một chút không?"
Sau đấy lại quay sang Tiểu Lâm
"Cậu về trước đi, cậu mà không về là bạn trai cậu lại lo đó, tớ ở đây nói chuyện với em ấy là được rồi, cậu yên tâm."
Lâm An Ngọc gật gật đầu nhưng vẫn còn chưa yên tâm, trừng mắt với Mã Gia Kỳ một lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Phòng nghỉ của đồn cảnh sát chỉ còn lại hai người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, sự kiêu căng của Mã Gia Kỳ lúc này đã bay sạch, cẩn thận từng tí hỏi dò:
"Mình ơi..."
Đinh Trình Hâm không thèm để ý câu gọi đó, cầm lấy hai chiếc tăm bông nhúng vào nước sát trùng rồi chấm nhè nhẹ lên vết thương trên trán Mã Gia Kỳ, thấy bộ dạng bị đau của Mã Gia Kỳ lại nhớ đến cái tính cục cằn nóng như kem của cậu, trong lòng không khỏi tò mò, thế là không nghĩ ngợi gì hỏi luôn:
"Sao không đánh trả?"
"Đánh trả anh giận."
Trong lòng Đinh Trình Hâm chợt có chút ấm áp, Mã Gia Kỳ vẫn giống như lúc hai người mới quen, chỉ cần một câu thôi đã đủ làm lòng cậu xao xuyến.
Nhưng kẻ gây chuyện nào có biết được, lại tiếp tục dò hỏi cậu:
"A Trình, em muốn..."
Mã Gia Kỳ có một đôi mắt mê người sâu thăm thẳm, Đinh Trình Hâm cố đè nén lại cảm xúc, lấy lại trạng thái ban đầu nói ra những lời cần nói:
"Lần trước rời đi có chút khó xử nên có vài lời muốn nói chưa kịp nói em nghe, hôm nay ở đây nói hết luôn một thể vậy."
Mã Gia Kỳ hít một hơi vì đau, hốc mắt có chút đỏ, khóe miệng tủi thân hướng xuống, nhìn qua như chú cún nhỏ đánh nhau bị thương.
Đinh Trình Hâm tránh khỏi ánh mắt anh, cậu không có năng lực chống lại một Mã Gia Kỳ như thế này.
"Trên thương trường luôn ổn định như thế thì lúc bình thường cũng đừng quá nóng nảy, để lại tiền án cũng ảnh hưởng xấu đến công ty, hút ít thuốc thôi, rượu cũng uống ít lại, không là vài năm nữa lại rước thêm bệnh vào người."
"Còn nữa"
Đinh Trình Hâm nhớ lại lần cãi nhau của hai bố con đêm trước ngày công bố liên hôn, sau khi kết hôn chỉ cần Mã Gia Kỳ với bố ở chung một căn phòng là y như rằng nhiệt độ sẽ giảm đi mất vài độ.
"Em rất giỏi, bố em có hơi nghiêm khắc quá nên mới luôn chọc phải em nhưng thực ra trong lòng ông ấy vẫn luôn rất tự hào về em. Anh biết em không thích những thứ ông ấy chuẩn bị sẵn cho em, anh nói với ông ấy rồi, sau này có lẽ sẽ không như vậy nữa, em có thể tự do theo đuổi người mà em thích rồi."
Cùng anh kết hôn có lẽ là sai lầm lớn nhất trong đời em nhỉ? Đinh Trình Hâm thầm nghĩ.
Vứt đi tăm bông dính thuốc sát trùng, Đinh Trình Hâm đứng lên, cúi đầu nhìn mấy cọng tóc dựng ngược của Mã Gia Kỳ, đưa tay muốn sờ nhưng nhìn thấy anh muốn đứng lên thì lại thôi, trong một khoảnh khắc nào đó có chút thất thần.
"Anh đi đây, sau này đừng tìm anh nữa."
Đinh Trình Hâm nhân lúc Mã Gia Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại vội vã chạy ra khỏi đồn cảnh sát, lí trí của cậu sau khi gặp phải tường Nam tên Mã Gia Kỳ đã bị đánh cho tan tác.
Cậu đi rất nhanh, không khí xung quanh nhè nhẹ lướt qua mái tóc cậu.
Thế nhưng cậu vẫn kịp nghe rõ ràng nghe được một lời nói vọng lại từ phía sau:
"Nhưng em thích anh mà..."
Quan hệ của hai người như thể quay lại lúc vừa mới quen nhau vậy, vụng về mới chớm.
05.
Hai ngày tiếp theo, quả thực Mã Gia Kỳ không đến nữa.
Thay vì cảm giác nhẹ nhõm đáng lý nên có thì ngược lại, trong lòng Đinh Trình Hâm trào dâng nỗi mất mát khó tả.
Có lẽ ngày đó là cậu nghe nhầm rồi...
"Thầy Đinh ơi!"
"Hả?"
Đinh Trình Hâm kéo về hồn vía trên mây.
"Em đã gọi thầy mấy lần rồi đó, tan làm thôi thầy!"
"À, ừ."
Đường về nhà của Đinh Trình Hâm chỉ cần ngồi một chuyến tàu điện ngầm là đến. Đó là một căn phòng khá xưa cũ trong khu tập thể trường học được gia đình mua cho từ khi mới bước chân vào đại học, sau đó gia tộc liên tiếp phát sinh khó khăn về tài chính nên đã bán hết mọi nhà đất sở hữu, chỉ chừa lại căn nhà của bố mẹ và căn phòng ở khu tập thể này cho cậu.
Vì muốn tiết kiệm thêm chút tiền nên cậu không định tốn kém thuê một căn phòng nào khác với điều kiện tốt hơn. Một là muốn tự thân sắm sửa được một căn nhà thuộc về mình, hai là muốn phụng dưỡng bố mẹ.
Điểm bất tiện chính là đèn chiếu sáng chỉ lắp đặt ở cuối hành lang.
Thang máy chở Đinh Trình Hâm đến nơi vừa mở ra thì thoáng thấy một người đàn ông ngồi trước cửa phòng. Trái tim cậu thoắt cái đập dồn dập, dù hiện giờ có bới hết đống đồ trên người ra cũng không tìm được bất cứ đồ tự vệ nào. Cậu chỉ đành lén lấy di động ra, ngón tay đặt vào vị trí số máy liên hệ khẩn cấp.
Khoảng cách dần được kéo gần, bóng người dần trở nên rõ ràng trong đêm tối. Chẳng những vậy, có một mùi gỗ đàn hương thoang thoảng lẫn trong men rượu. Khi tiếng chuông di động vang lên trong túi áo vest, Đinh Trình Hâm vội vã nhấn nút cúp máy màu đỏ, trái tim đang lơ lửng cũng về lại chốn cũ, bước nhanh đến phía trước.
Cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt người đang ngồi dưới đất, không phải Mã Gia Kỳ thì còn là ai được chứ? Từ mặt dọc đến cổ đỏ ửng, có vẻ như đã uống rất nhiều.
Đinh Trình Hâm vỗ vai anh, lo lắng hỏi:
"Sao lại uống nhiều thế này? Anh nhớ hình như em không có cuộc xã giao nào mà?"
Người trước mặt một lời chẳng nói, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm mở cửa nhà, thật sự không đành lòng bỏ rơi Mã Gia Kỳ một mình ngoài cửa nên cúi người đỡ anh dậy rồi dìu vào sofa nghỉ ngơi. Đang định vào bếp pha ly nước mật ong cho anh tỉnh rượu thì tay bị kéo lại.
Người đã say khướt lần đầu tiên cất tiếng ồm ồm nói chuyện:
"Em muốn uống canh giải rượu với nước mật ong anh làm."
Nơi đầu quả tim Đinh Trình Hâm như thể khẽ bị cào nhẹ một cái. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay và lòng bàn tay nơi Mã Gia Kỳ chạm vào bắt đầu lan tràn khắp toàn cơ thể.
Người đàn ông nhìn có vẻ lạnh lùng hóa ra cũng có thể trở nên ấm áp, cũng sẽ vô tư để lộ sự mềm mại nhất về phía cậu, cũng sẽ dịu bớt tính khí lại để bộc lộ mong muốn của riêng mình cho cậu.
Rất nhiều lời muốn nói nghẹn lại trong lòng, Đinh Trình Hâm chỉ im lìm ậm ừ một tiếng rồi vội vàng vào bếp bận bịu.
Một ly nước mật ong ấm nóng xuống bụng khiến Mã Gia Kỳ tỉnh táo hơn đôi chút, đánh giá cách bài trí và nội thất trong nhà rồi nhíu chặt đôi lông mày.
Nhẹ giọng hỏi:
"Anh... sống ở đây à?"
"Đúng vậy, đây là căn phòng anh mua lúc ban đầu khi mới vào đại học, tuy hơi cũ kỹ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, điều hòa không bị rò nước là ổn lắm rồi."
Đinh Trình Hâm dứt lời mới nhận ra những gì mình vừa nói giống như gấp gáp giải thích cuộc sống mười ngày qua của cậu vẫn ổn thế nào. Cậu cúi đầu vặn ngón tay, nghe thấy tiếng sụt sịt mới ngẩng đầu liếc qua.
Giọt nước mắt trong suốt đọng bên bờ mi mảnh mai của Mã Gia Kỳ, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má. Hơn nữa, đôi má ửng hồng vẫn chưa kịp tan hết bởi tác dụng của cồn, giống hệt như một chú cún con bị chủ bỏ rơi, đang cầu xin người chủ của mình.
"A Trình, trở về với em, được không?"
Những vì sao ngoài cửa sổ lấp la lấp lánh, đèn trần cũ kỹ trong phòng, ánh sáng mờ ảo. Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân như đang phát sốt, chỉ bĩu môi:
"Hình như em... vẫn còn say."
Sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ theo đồng hồ sinh học như thói quen tỉnh dậy đúng sáu giờ rưỡi, xuống sân chạy bộ hai vòng, nhân tiện mua bữa sáng cho ai đó vẫn đang say ngủ. Cửa vừa mở, Mã Gia Kỳ sững sờ cả người.
Đinh Trình Hâm với đôi chân trần trụi, áo sơ mi dài tay khó khăn lắm mới che khuất được bờ mông, người này còn thoải mái đứng uống nước ấm bên bàn trà.
Mã Gia Kỳ với chiếc áo khoác trên giá treo mặc vào người cậu, chột dạ mà chỉnh lại áo, giải thích:
"Chìa khóa nhà anh để ngay trên bàn trà, mà em thì có thói quen chạy bộ buổi sáng nên mới chạy hai vòng về, còn mua giúp anh bữa sáng nữa."
Đinh Trình Hâm không hề để ý tới hàng loạt phản ứng vừa rồi của Mã Gia Kỳ, gật đầu:
"Ừm, cảm ơn."
Ăn sáng xong, Mã Gia Kỳ đề nghị:
"Em đưa anh đi nhé."
Đến khi Đinh Trình Hâm tìm mãi mới ra lý do từ chối đã bị Mã Gia Kỳ dắt vào tầng hầm để xe.
Dọc đường không nói chuyện.
Xe đến cửa thư viện, Đinh Trình Hâm đang định bước xuống, bàn tay đặt trên chốt mở đai an toàn được bàn tay Mã Gia Kỳ phủ lên:
"Em cởi giúp anh."
Hơi thở ấm áp phả vào tai, gương mặt hăng hái đỏ bừng cả lên. Sau khi cởi xong, Đinh Trình Hâm chạy trốn khỏi chiếc siêu xe như thể trút được gánh nặng nào đó.
Em rốt cuộc muốn thế nào đây...
Đinh Trình Hâm nhìn theo Mã Gia Kỳ lái xe rời đi, tiếng tim đập rộn ràng, khó lòng bình tĩnh nổi.
06.
Còn có một ngày khác chính là Tết Nguyên Tiêu mỗi năm.
Đinh Trình Hâm từ chối lời mời của đám bạn thân đến thưởng thức lễ hội đèn lồng. Cậu chưa xem lễ hội đèn lồng nhiều lắm, mà tạm thời cũng không muốn thử, hơn nữa cậu thích yên tĩnh, nên là tình nguyện ở nhà làm bạn với nhà bếp làm bánh trôi ăn.
Không biết người kia như thế nào rồi?
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, mấy ngày nay trong đầu đều là bộ dạng Mã Gia Kỳ khóc lóc cầu xin, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thích hợp bị bánh trôi chặn lại.
Cậu nuốt nước bọt, mua một ít bánh trôi trước khi về nhà, đem về nhà rã đông trong bếp, chưa kịp nấu xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Đinh Trình Hâm tưởng là chuyển phát nhanh nên không nghi ngờ gì đi ra mở cửa.
Không phải chuyển phát nhanh, mà là một người đàn ông cao ngất trong chiếc áo khoác màu cà phê.
"Mọi người đều nói lễ hội đèn lồng ở thành phố Z rất đẹp. Em đã nhờ trợ lý của mình lấy một vé, nhưng không ngờ cô ấy lại lấy nhầm hai vé. Em cảm thấy nếu đi một mình thì thật lãng phí nên muốn mời "chồng" em đi cùng."
Mã Gia Kỳ dựa vào cửa nói dối mà không đỏ mặt cũng chẳng thở gấp, hình như anh vừa mới tắm xong, mùi thơm của sữa tắm tỏa ra khắp người, giọng nói cũng có phần từ tính.
Nhịp tim của Đinh Trình Hâm hỗn loạn.
"Tôi không..."
Mã Gia Kỳ không cho cậu thời gian để nói hết, nhanh chân bước vào nhà rồi nói:
"Trước kia anh chưa thấy nhiều mà phải không, cứ thử xem nào."
Anh tự rót cho mình một ly nước, rõ ràng mới tới đây lần thứ hai, nhưng đã tự nhiên bày ra bộ dạng như mình là chủ nhân của căn nhà này.
Đinh Trình Hâm không tức giận, mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng kết quả vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của cậu, cậu đóng cửa lại mà không nói gì.
Mã Gia Kỳ đương nhiên hiểu được sự cam chịu của Đinh Trình Hâm, anh cố hạ khóe miệng nhịn cười, là người thuộc phái hành động anh lập tức mua vé máy bay.
"Anh vừa đồng ý được bao lâu chứ?"
Đinh Trình Hâm vẫn còn nghi ngờ khi được anh dẫn vào khoang hạng nhất.
"Em đang theo đuổi anh mà, đây là lúc nên tạo một chút lãng mạn cho anh."
Mã Gia Kỳ thản nhiên trả lời.
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Đinh Trình Hâm liếc mắt về phía Mã Gia Kỳ, cố hết sức kiềm chế khóe miệng đang khẽ cong lên của mình.
Bọn họ vẫn bắt kịp lễ hội đèn lồng vào buổi tối.
Sau khi làm thủ tục nhận vé, Đinh Trình Hâm bị thu hút bởi các cuộc diễu hành lồng đèn khổng lồ với phong cách mới lạ lần lượt xuất hiện, cậu đưa điện thoại cho Mã Gia Kỳ chụp hình cả hai hết tấm này đến tấm khác.
Mà Mã Gia Kỳ mới là người thực sự không có hứng thú xem buổi biểu diễn đèn lồng cho lắm, sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Đinh Trình Hâm. Những ánh đèn nhiều màu sắc phản chiếu trong mắt cậu, xinh xắn mà linh động.
Rõ ràng cậu rất thích buổi biểu diễn, Mã Gia Kỳ nhận cơ hội thay bằng điện thoại của mình chụp rất nhiều bức ảnh một mình cậu.
Một dãy cửa hàng bán đồ chơi trẻ con đã thu hút Mã Gia Kỳ. Anh vỗ vai Đinh Trình Hâm nói:
"Chờ em."
Đinh Trình Hâm đang xem buổi biểu diễn ánh sáng ngắn thì trước mắt bỗng tối sầm lại. Những ngón tay thon dài của Mã Gia Kỳ khép lại đặt trước lông mi cậu. Sau khoảng hai ba giây, những ngón tay đó rời đi, thứ đập vào mắt Đinh Trình Hâm là chiếc đèn lồng giấy hình mèo con sáng rực rỡ.
"Tặng anh."
Mã Gia Kỳ nhét tay cầm vào tay Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cầm đèn lồng giấy trái nghiêng phải ngó nhìn không ra có thích hay không. Hai mắt hồ ly hơi nhướng lên, nhưng rồi lại cảm thấy không được coi trọng nó lắm, giả vờ bình tĩnh hỏi.
"Nghĩ cái gì mà lại mua cho anh cái này vậy chứ."
"Bởi vì anh giống con mèo nhỏ đáng yêu lắm."
Tai Đinh Trình Hâm đỏ bừng, lại thoáng nhìn sang Mã Gia Kỳ, nụ cười dịu dàng như muốn kéo cậu vào lòng không hơn không kém.
Cậu dường như có thể trở thành đứa nhóc bốc đồng một lần nữa.
Hai người đi dạo thêm một tiếng đồng hồ nữa xác nhận đã xem xong tất cả các màn trình diễn đèn lồng rồi, Đinh Trình Hâm có chút mệt không muốn trực tiếp đi máy bay về nên bọn họ cùng nhau nghỉ ở khách sạn gần đó nhất.
"Anh đi nha?"
Đinh Trình Hâm cầm thẻ phòng đơn, định quẹt nó ra, đây là phòng đơn mà cậu vừa giành nói trước khi Mã Gia Kỳ mở miệng.
Không nghe thấy gì phía sau cậu ấn tay nắm cửa, quay đầu nhìn thoáng qua, một cỗ áp lực đột nhiên từ trên vai truyền đến, cánh cửa trong nháy mắt bị đóng lại, Đinh Trình Hâm bị đẩy vào cửa, môi bị hôn nhẹ.
"A Trình, em muốn anh, cảm nhận em một chút thôi."
Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm như thể anh đang cầm một bảo vật vô giá nào đó, đặt lên ngực anh rồi ấn nhẹ.
Đầu ngón tay Đinh Trình Hâm co rút lại, lỗ tai nóng rực, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim hừng hực ẩn hiện dưới lớp áo và da thịt, chỉ vì cảm xúc của anh.
Mã Gia Kỳ tiếp tục nói:
"A Trình, em thích anh. Khi mới nhập học, em đã ấn tượng với bài phát biểu của anh. Chưa kịp nói với anh trong nhà em đã xảy ra chuyện. Sau đó, ba em đã hỏi cưới em anh, em thật sự rất ghét cảm giác làm theo sự sắp đặt của người khác. Từ nhỏ đến lớn ba em chưa từng hòa nhã với em, lúc đó em rất tức giận, nhưng biết đối tượng kết hôn là anh, em một chút cũng không phản kháng."
"Nhưng em vẫn rất khó xử, sau khi kết hôn em thấy anh luôn giữ khoảng cách với em, em không tức giận nhưng cũng không giỏi bày tỏ. Chỉ biết hết lần này đến lần khác giở trò giả vờ thân thiết với người khác để anh chú ý đến em thôi, nhưng em ngốc quá, không hiểu được hết tình cảm thực sự của anh, là lỗi của em khi càng ngày càng đẩy anh ra xa."
"Em không muốn ly hôn với anh chút nào cả ... Em không muốn thời hạn ba năm, em muốn ở bên anh mãi mãi."
"Ngày mai cùng em đi hủy nó, được không?"
Tay Đinh Trình Hâm có chút không ổn sống mũi cũng cay cay, cậu đã sớm đoán ra rồi chứ. Xét đến cùng thì Mã Gia Kỳ chưa bao giờ nợ cậu bất cứ thứ gì, ở một khía cạnh nào đó, Mã Gia Kỳ đã giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều.
Trước đây cậu luôn cho rằng Mã Gia Kỳ không thích cậu, vậy sao phải theo dõi cậu chứ?
Bây giờ được bao quanh bởi những lời thổ lộ chân thành, cậu cảm thấy mình thực sự giống một chú mèo con được vuốt ve, cậu thật sự muốn lao vào vòng tay của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm cảm thấy mình sắp chết chìm trong ánh mắt Mã Gia Kỳ, trái tim rung động, cậu vòng tay ôm Mã Gia Kỳ, vùi đầu vào vai anh khẽ gật đầu.
"Bảo bối ngoan quá."
Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm dịu dàng nói.
Anh không ngạc nhiên khi Đinh Trình Hâm có thể nhanh chóng nhận lời như vậy, tình yêu được xây dựng lại sau tan vỡ cũng chỉ đủ để níu kéo con người này sau khi quay về bên nhau.
Anh đã quyết định kế sách và thực hiện lời hứa, dù cho cả đời anh cũng sẽ không nuốt lời.
08.
Đây là năm mới đầu tiên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm xé bỏ hôn ước, Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục truyền thống viết câu đối và dán chúng lên cửa chính.
Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh nhìn nhìn, nghi ngờ hỏi:
"Tại sao năm nay anh không viết tên hai chúng ta lên đó?"
Đinh Trình Hâm liếc nhìn Mã Gia Kỳ, từ trước đến giờ viết câu đối như vậy là vì ngập tràn niềm vui lại không thể bộc lộ ra nên phải ký thác vào con chữ. Bây giờ người cũng đã ở bên cạnh rồi đương nhiên phải viết câu đối theo kiểu truyền thống chứ.
"Không được sao?"
Mã Gia Kỳ ngay lập tức hèn nhát.
"Được, anh viết gì cũng được cả, em dán nó lên cho anh nhé."
"Hừ, như thế này còn được."
Sau khi dán câu đối lên, Đinh Trình Hâm đi ra nhìn thử gật đầu hài lòng.
Năm mới này, tất cả đều như ý nguyện của bọn họ.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me