LoveTruyen.Me

Transfic Ky Ham Lien Van Hoi Lang That Tinh Thon Tet 2022



[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐢𝐜 𝐊𝐲̀ 𝐇𝐚̂𝐦 | Hội làng Thất Tinh Thôn] Phản ứng KNO3* (phần 1)
· Tên gốc: 硝酸钾反应 |
· Tác giả: 嘘嘘说
· Thể loại: Hài
· CP: (ngốc nghếch lắm tiền thần kinh) Tổng tài x (Yêu nghề nhưng số đen) Shipper
· Keyword: Pháo nổ
· Chuyển ngữ: Gió, Tô, @I | · Beta: Tô, @I

Không gán lên người thật!

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, vui lòng không mang ra ngoài.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Cảnh báo OOC!

*KNO3 là thành phần chủ yếu để tạo thành pháo hoa.

00

Cuộc gặp gỡ của chúng ta, tựa như kali nitrat gặp phải đường (C6H1206) vậy.

(24KNO3+5C6H12O6==nhiệt độ⇒12K2CO3+12N2(k)+30H2O+18CO2(k))

01

"Mã tổng, pháo mà anh muốn đều đã chuẩn bị xong rồi ạ." Tiền Huân ôm chó cưng của ông chủ trong lòng, cúi người hạ vai nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Mã Gia Kỳ nhướn mày, đưa tay về phía em cún trong lòng Tiền Huân nói: "Sáu Cân, nào, sang đây với bố."

Em cún nghe thấy tên mình liền "gâu gâu" hai tiếng nhảy từ trên lòng Tiền Huân xuống, sà vào lòng Mã Gia Kỳ.

Dọa cho Tiền Huân một phen suýt chút nữa bò xuống đi bằng bốn chân như chó luôn.

Em cún này nào phải cún bình thường, ẻm là chó cưng của Mã tổng đó. Đụng chút thôi là Mã tổng nổi trận lôi đình liền. Tiền Huân - một người bán mạng cho tư bản, xin vào công ty làm ở vị trí thư ký nhưng từ khi được nhận đến bây giờ thì việc duy nhất phải làm đấy là - trông chó.

Nhưng mà được cái, lương trông chó nhiều gấp hai lần lương làm thư ký nên anh chàng cũng không kêu ca gì. Cái gì cũng có cái giá của nó.

Vị Mã tổng máu mặt này bình thường không thích cười nói, hành động lúc nào cũng quyết đoán nhưng chỉ cần đụng đến chó cưng là như biến thành một con người khác.

Em cún này có một loại bệnh lạ. Ẻm thích nghe tiếng pháo nổ, càng to càng tốt. Mã tổng cưng con đến vậy, dăm ba chuyện này mà không đáp ứng được con trai thì làm sao xứng danh làm bố nó, có cơ hội đốt là sẽ đốt. Nhưng bình thường nào có ai cho đốt pháo, chỉ có hai ngày Tết mới được thả ra chút.

Sắp Tết rồi nên anh chàng thư ký lại phải theo đuôi sếp với em cún cưng của hắn đi đốt pháo.

Mã Gia Kỳ ôm Sáu Cân theo sau Tiền Huân rảo bước về phía trước. Nhìn thấy dàn pháo đơn pháo kép xếp đầy trên đất anh nở một nụ cười mãn ý. Đưa tay sờ đầu con cưng nói: "Sài Sáu Cân, con nhìn thấy chưa, hôm nay bố đưa con đi đốt pháo đây. Không phải con thích nghe cái này à, muốn nghe bao nhiêu nay bố chiều con nghe bấy nhiêu."

Sài Sáu Cân khôn lắm, nghe nói Mã Gia Kỳ xong liền sủa liền một tràng "gâu gâu gâu", vang đến độ làm Tiền Huân giật mình run tay, que diêm trong tay cũng theo đó rơi xuống đất, dàn pháo dưới đất bén lửa một phát cùng nhau nổ tung.

Chỉ trong chớp mắt, trước mặt Mã Gia Kỳ là một màn pháo nổ lượn lờ khắp không trung, cảm giác như thể vừa lỡ chân đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đùng đùng tách tách nghe đến chói cả tai, anh muốn lấy tay bịt tai lại nhưng trong lòng vẫn còn đang ôm Sài Sáu Cân, anh sợ lỏng tay ra một chút là con trai sẽ chạy ra chỗ pháo nổ xong lại tự làm bỏng mình.

Tiền Huân thấy mình làm hỏng chuyện, không biết nên làm thế nào, vội vàng đứng lên bịt tai hộ Mã tổng của chúng ta.

"Oành—"

Một tiếng gì đấy cực to, Mã Gia Kỳ đang bị bịt tai mà vẫn còn nghe được. Anh nghi ngờ nhìn Tiền Huân hỏi: "Tôi nghe nhầm cái gì à?"

Tiền Huân haha cười khổ, chỉ về phía pháo nổ như chốn bồng lai nói: "Mã tổng, hình như lúc nãy có người không cẩn thận đi nhầm vào đó—"

Mã Gia Kỳ: .....

Lại đùng đùng tách tách thêm vài giây, cuối cùng dàn pháo cũng nổ xong, khói bay nghi ngút, mãi sau Mã Gia Kỳ mới nhìn ra được một bóng người trong đống hỗn tạp đấy.

"Đờ mờ, cmn là con người nào không có đạo đức đi đốt pháo ở chỗ này đấy hả?"

Mã Gia Kỳ chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng, tuy là đang chửi người nhưng giọng nói vẫn rất dễ nghe. Mã Gia Kỳ nhìn sang Tiền Huân, anh chàng hiểu ý nhẹ nhàng bước lên hỏi thăm.

"Rất xin lỗi anh, anh không sao chứ ạ?"

"Chú thấy anh đây có giống không sao không? Bánh xe của anh đây bị pháo của mấy người nổ cho mất lốp luôn rồi đấy!"

Đinh Trình Hâm đang rất là cáu nhé, đây là chỗ cậu hay đi làm, quen đường quen lối rẽ vào như bình thường. Ai mà ngờ vừa rẽ vào lại đụng phải một dàn pháo đang nổ chứ.

Cậu cau mày nhăn nhó phủi bụi trên quần áo, xua đi bớt khói mới nhìn rõ được hai người một chó trước mặt. Một người nhìn có vẻ như là thuộc tầng lớp thượng lưu, giữa đường giữa chợ mà vẫn mặc vest, đến con chó nhìn hơi ngơ ngác trong lòng anh ta cũng cao cấp hơn cậu.

Anh cau mày hỏi nhỏ Tiền Huân: "Sao tôi thấy cái xe này quen thế nhỉ?"

Tiền Huân nhìn người mặc bộ đồ màu vàng của hãng M nào đó, nhếch miệng khẽ nói với Mã Gia Kỳ: "Mã tổng, đây là xe giao hàng... vị này có vẻ như là nhân viên giao hàng ạ."

Mã Gia Kỳ chầm chậm gật đầu: "Nhà mình có cái công ty giải trí nào không nhỉ?"

Tiền Huân:....

"Cậu về giúp tôi thương lượng với các cổ đông, chúng ta chuẩn bị mở thêm một công ty giải trí."

Tiền Huân: ???

Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt 3 phần thách thức 7 phần kiêu căng nhìn về phía cậu, hất cằm nói: "Ký hợp đồng với cậu ấy."

Tiền Huân: !!!

Mã tổng ơi, nhà mình là công ty hóa dược cơ mà, chuyển hình thì được nhưng chuyển hẳn sang công ty giải trí thì hình như không ổn lắm đâu alo nghe rõ trả lời ạ!!

Đinh Trình Hâm nhìn hai người trước mặt, có vẻ cũng ra gì và này nọ đấy nhưng hình như có hơi ngốc nghếch. Cậu lại cau mày nói: "Hai anh trai này ơi, hai anh tự tiện đốt pháo ở khu dân cư thì thôi đi, cái này không liên quan gì đến tôi cả nhưng mà—" cậu vừa nói vừa chỉ về con xe đáng thương với bánh xe chỉ còn lại cái vành của mình: "Xe tôi bị pháo của hai người làm cho thành ra thế này rồi thì tôi đi giao hàng kiểu gì đây? Quá giờ là bị trừ tiền đó hai người có biết không hả?!"

Mã Gia Kỳ đứng nhìn người ấy, một gương mặt đẹp trai dễ nhìn, một mái đầu rối bù như tổ chim, anh thấy mình đúng là sai thật rồi. Anh nhìn về con xe Ferrari màu tím đang đậu bên đường của mình, vừa chỉ về phía đó vừa nói với cậu: "Hay là để tôi đưa em đi?"

Đinh Trình Hâm: ....

Không đợi cậu trả lời, anh liền quay sang nói với Tiền Huân: "Thư ký Tiền."

"Có em."

"Cậu đưa Sáu Cân về trước đi, tôi đưa người này đi, ờm... giao hàng."

Đinh Trình Hâm cảm giác đầu óc của người này có vấn đề. Nhưng đợi cậu hoàn hồn trở về với thực tại thì bản thân đã ngồi trên ghế phó lái của con Ferrari tím lịm đó rồi.

Cậu nhìn nội thất trong xe, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Cậu dùng sức cấu bản thân một cái, đau đớn đã cho cậu một câu trả lời thích đáng, đây không phải mơ!

Nhưng chưa đầy hai phút sau đó, cậu vỡ mộng rồi.

02

"Rẽ trái không phải rẽ phải—"

"Anh trai anh không thấy trước mặt là đường cụt à?!"

"Rẽ đi chứ, anh không rẽ làm sao đến được đường đó?"

Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế phó lái bất lực với cuộc đời. Ngồi cả nửa ngày rồi mới biết hóa ra anh chủ của em Ferrari này bị mù đường. Đi theo chỉ dẫn rồi mà vẫn lái lạc ra tận đường núi 18 ngã như này.

"Tít— Đơn hàng của bạn đã vượt quá thời gian–"

Tiếng thông báo chói tai phát ra từ điện thoại cậu. Đây là âm thanh mà bất cứ anh giao hàng nào nghe được cũng cảm thấy run sợ.

Đinh Trình Hâm bực mình vò đầu, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười với người đang cầm lái: "Bây giờ vẫn còn cứu vãn được, anh làm ơn lái xe đàng hoàng đi được không?"

Mã Gia Kỳ ảo tưởng bản thân lấy lại được lòng tin của cậu, ánh mắt lúc này là cả một mảnh trời cao biển rộng, anh ngồi lại ngay ngắn, khởi động xe.

Hai tiếng sau, Đinh Trình Hâm lại nghe thấy âm thanh chói tai kia.

Hay lắm, không chỉ đơn này hỏng mà cả ngày hôm nay cũng toang luôn rồi.

"Xin, xin lỗi—" Mã Gia Kỳ nhìn người mặt dính bụi đất bên cạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy tội nghiệp. Cổ họng anh khô khốc, sống bao nhiêu năm trên đời đây là lần đầu tiên anh xin lỗi người khác, có hơi không quen.

Đinh Trình Hâm nhìn con người ngốc nghếch trước mặt, thở dài một hơi nói: "Mở cửa, cho tôi xuống xe."

Mã Gia Kỳ không biết phải làm sao, ngón tay đặt trên nút mở cửa do dự mất hồi lâu.

"Cần đền bao nhiêu tiền? Để, để tôi đền cho em."

Đinh Trình Hâm lại cảm thấy một cơn đau đầu ập đến, cậu nhắm mắt cố đè nén cơn thịnh nộ trong lòng xuống: "Ngài làm ơn mở cửa cho tôi xuống xe, tôi muốn xuống xe."

Xuống xe, cảm nhận được cái lạnh của gió miền Bắc, cậu thở dài một hơi, chuẩn bị gọi xe về lại chỗ để con xe giao hàng nổ lốp.

Đinh Trình Hâm có một gương mặt rất đẹp. Nhưng ông trời cũng chỉ cho cậu mỗi ưu điểm ấy, còn lại cuộc đời cậu chỉ có thể dùng một từ để hình dung — xui xẻo.

Công ty cắt giảm nhân viên cắt trúng cậu, rút thăm trúng thưởng chưa bao giờ trúng, ngày nào cũng phải cười haha khổ sở đi làm, cái gì tốt cũng là của người khác. Uống nước lạnh buốt răng, ăn mì không có gói gia vị, mấy cái này quá là bình thường luôn, đi đêm ngã xuống hố nhiều đến nỗi quen mặt luôn đội trưởng đội cứu hộ.

Sắp Tết rồi, vốn là định chạy thêm hai đơn nữa kiếm thêm chút tiền tiêu. Thế mà lại bị quá giờ tận hai tiếng, không chỉ phải tự mình thanh toán mà còn phải đền thêm tiền cho app.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Bắt xe về lại tốn thêm gần 100 nữa. Về được đến chỗ để xe ban đầu cậu mới để ý, con xe giao hàng nổ lốp dựng bên đường thế mà không bị ai trộm mất.

Cậu gọi điện thoại cho anh thợ sửa xe quen thuộc, sửa xong còn đưa thêm cho người ta vài đồng.

Tết nhất rồi, ai cũng vất vả.

Đinh Trình Hâm về đến phòng trọ, lôi con máy tính cầm tay mờ hết góc ra bắt đầu lạch cạch tính toán.

Không tính thì thôi, càng tính lại càng đau lòng. Đã phải một mình ăn Tết rồi, bây giờ tiền còn không kiếm được thêm đồng nào. Cầm đơn hàng đã sắp đông thành tuyết đi làm nóng lại, ăn qua loa hai ba miếng rồi đổ ập lên giường đi ngủ.

Đang ngủ được nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên có tiếng thông báo đặt hàng, cậu hé mắt nhìn cho rõ dòng thông báo trên điện thoại, ngay lập tinh lên tinh thần.

Vì để kiếm thêm chút tiền mà cậu chọn hình thức phục vụ xuyên suốt 24 giờ, nhất là đơn vào nửa đêm như thế này, kiếm thêm được khá nhiều.

Cậu nhanh chóng mặc thêm quần áo, hiếm hoi ngân nga theo bài hát của hãng giao hàng. Cậu nheo mắt đọc lại đơn hàng, mua nhiều phết đấy. Nào là tôm hùm châu u, soup cá nóc rồi ti tỉ các món mà đến tên cậu còn chưa nghe đến bao giờ. Địa chỉ giao hàng là khu biệt thự.

Quả nhiên, nghèo quá cũng giới hạn cả sức tưởng tượng.

Cậu nhìn trang viên trước mặt, không biết phải ấn vào đâu mới có người ra mở cửa cho mình, hoặc là có phải treo cậu cũng không nên treo vào chỗ nào.

"Thiếu gia, người mà cậu tìm đã đến rồi." Quản gia Vương nhìn cậu nhân viên giao hàng qua camera quan sát rồi nói với chủ nhân của trang viên này.

Mã Gia Kỳ có hơi xúc động quá mức, tay bỗng dưng siết chặt làm Sài Sáu Cân trong lòng bị đau đến sủa "gâu gâu".

"Con, con, con kích động cái gì, đừng sủa nữa." Con người này nói chuyện cũng không còn lưu loát được nữa rồi thế mà vẫn cố đổ hết tội cho Sài Sáu Cân.

"Chú Vương, chú nhận hàng hộ con là được, nhớ cho thêm tiền tips ạ." Mã Gia Kỳ bước về phía camera quan sát, nhìn người trong màn hình ngó đông ngó tây cảm giác có chút buồn cười.

"Vâng."

Chú Vương ra cửa nhận hàng, không quên đưa thêm cho người con trai dễ nhìn trước mặt một vạn tiền mặt, quy củ như người máy nói: "Vất vả rồi."

Đinh Trình Hâm có hơi ngơ ngác, nhìn mấy tờ hồng hồng trong tay nhẹ giọng hỏi lại: "Chú ơi, hình như chú đưa nhầm rồi ạ? Cháu chỉ đi giao hàng thôi mà."

Vương quản gia không hề quay đầu lại, bước thẳng vào nhà.

Chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm đứng giữa gió lạnh.

Cầm một vạn tiền mặt trong tay cảm giác làm gì cũng không được hợp lý lắm. Cậu loay hoay ở cửa nhà người ta mất hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng lái con xe giao hàng về lại phòng trọ.

Nửa đêm ngày hôm sau, cậu lại nhận được một đơn hàng. Vẫn là cái nhà có tiền đó, nghĩ nghĩ một lúc cậu lấy một vạn trong túi ra, quyết định đem tiền trả lại cho người ta.

Ra nhận hàng vẫn là một người đàn ông lớn tuổi, Đinh Trình Hâm ngại ngùng đem tiền dúi vào tay người ấy nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ý tốt của chú nhưng cái này cháu không nhận được."

.....

Mã Gia Kỳ thấy Vương quản gia cầm về một vạn ấy, ấn tượng của anh với Đinh Trình Hâm chỉ còn lại bốn chữ.
Thanh tân thoát tục*.
(*sạch sẽ không dính tạp trần)

Mấy ngày sau đó không có ngày nào là Đinh Trình Hâm được ngủ yên giấc, cứ đến nửa đêm là lại có người đặt hàng. Cậu đeo theo đôi mắt thâm đen như gấu trúc gọi điện cho tổng đài: "Tôi muốn biết tại sao đêm nào cũng là tôi đi giao hàng, người khác đâu hết rồi?"

"Đặt hàng theo dịch vụ 24 giờ này được chọn người, nói đơn giản là bên đặt hàng người ta chọn cậu đó."

Đinh Trình Hâm:....

Cậu buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải lái xe đi giao hàng đến căn biệt thự quen thuộc ấy.

Trên đường suýt tí nữa lại lao xuống cống.

Lúc nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi ấy biểu cảm gương mặt cậu hoàn toàn sụp đổ rồi, cậu cười khổ: "Chú, cháu rất cảm ơn chú cho cháu có cơ hội đi làm vào ban đêm. Nhưng mà... nhưng mà cháu cũng cần nghỉ ngơi, lần sau chú đừng chỉ định cháu nữa được không?"

"Gâu gâu gâu— gâu gâu gâu"

Đinh Trình Hâm còn đang chuẩn bị nói thêm thì thấy một em cún chạy từ trong nhà ra, cắn lấy gấu quần của người đàn ông lớn tuổi không chịu nhả.

Chậc—

Sao em cún này nhìn quen thế nhỉ.

"Sáu Cân–"

Giọng của chủ em nó cũng quen tai lắm.

Mã Gia Kỳ không hiểu sao Sài Sáu Cân tự dưng lên cơn, điên cuồng tông cửa chạy ra ngoài, anh vội vàng đuổi theo con trai cưng, thế là—

Anh với cậu trai giao hàng thanh tân thoát tục bốn mắt nhìn nhau.

"Là anh?!"

Đinh Trình Hâm nhìn con người mà có hóa thành tro cậu cũng nhận ra ấy.

Cậu cũng không phải bị ngốc, sau khi liên kết lại một số chuyện thì cậu hiểu ra tình huống hiện tại là như thế nào rồi.

"Anh bị điên à?" Đinh Trình Hâm tiến lên một bước nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, nhìn thấy bộ dáng tinh hoa xã hội ấy lại không dám làm gì, tức mà không có chỗ xả, chỉ biết lên giọng gào: "Tôi không biết tôi đắc tội anh chỗ nào, chúng ta không phải chỉ mới gặp nhau một lần thôi à? Đêm nào anh cũng chỉ định tôi đi giao hàng, bảy ngày rồi tôi chưa ngủ được giấc nào ra hồn, rốt cuộc là anh muốn gì vậy—"

Mã Gia Kỳ nhìn người trước mắt nói nói không ngừng như súng liên thanh nã vào mặt mình, trong lòng anh ngoài thanh tân thoát tục ra lại nhiều thêm bốn chữ.

Dũng cảm hơn người.

Phải biết, người dám nói chuyện lớn tiếng như thế với anh còn chưa có ra đời đâu.

"Tôi chỉ muốn bồi thường lại cho em thôi mà..."

Đinh Trình Hâm cảm thấy đầu óc của mấy người có tiền đều hỏng hết rồi, cậu chắp tay thành khẩn nói: "Tôi năn nỉ cầu xin đấy, anh bỏ qua cho tôi đi. Khoan đã–"

"Sao anh biết mã số đặt hàng của tôi?"

Mã Gia Kỳ chỉ cười nhẹ: "Trí nhớ tôi tốt lắm, nhìn thấy mã số trên ngực áo em một lần tôi liền nhớ rồi."

Đinh Trình Hâm: ...

03

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, Đinh Trình Hâm cảm thấy đầu óc tên thần kinh mình gặp phải bị hỏng rồi. Cậu vất vả lắm mới ngủ được một giấc ngon lành thì đã là mùng bảy đầu năm, nhà nhà người người khai xuân làm việc.

Đinh Trình Hâm cũng không ngoại lệ.

Cậu là một nhân viên nhỏ trong một công ty lớn, chính là tầng lớp nằm dưới đáy chuyên bị bọn tư bản bóc lột sạch sành sanh. Ngay cả kỳ nghỉ cũng phải tranh thủ chạy thêm chút việc shipper để kiếm sống, gom góp thêm tí tẹo thu nhập.

Ngày tháng trôi qua bình yên, thỉnh thoảng bị sếp và sếp lớn của sếp dí deadline phải tăng ca, ngày nào cũng chen chúc trên xe bus công cộng, rồi lại chen chúc trên tàu điện ngầm để chạy đua với ông thần thời gian, giống như vô số anh công nhân thiện lành nhỏ bé tính toán đến khi nào mới có thể tích cóp đủ để tậu được nhà mặt phố.

Còn những chuyện khác ——

Cũng chả có gì đặc sắc.

Cuối tuần không phải làm việc thì cậu lại biến thành anh trai shipper giao hàng. Với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời cùng bộ đồng phục shipper, người khác nhìn vào còn tưởng minh tinh nào đó đang trải nghiệm sự khắc khổ của thế gian ấy chứ.

Địa điểm giao hàng lần này của cậu là một tòa nhà văn phòng cách công ty họ không bao xa.

Tập đoàn Ngựa Phi trong đây cũng coi như đối thủ với công ty họ, trùng hợp thay, chính cậu phải giao hàng đến công ty này.

Cậu đánh giá cách bày trí nơi này, có vẻ đẹp hơn công ty cậu một chút, cũng nhân văn hơn công ty cậu một chút. Chỉ là bản chất giống nhau —— cùng là bọn tư bản luôn vắt kiệt tấm thân công nhân nhỏ nhoi như cậu.

Cậu giao hàng cho từng vị trí công tác, cũng chuẩn xác bắt gọn được sự kinh ngạc trong ánh mắt mỗi một nhân viên.

Cơ mà đẹp trai thì có ích gì chứ?

Cậu có mài mặt để kiếm cơm ăn được đâu.

Mã Gia Kỳ vừa kết thúc cuộc họp, mặt đen như đáy nồi. Anh tình cờ đánh mắt liếc dọc lối đi nhỏ cạnh hành lang, chợt trông thấy một màu vàng không đẹp mắt lắm. Anh nhìn đuôi tóc hơi vểnh lên ở phần gáy của người nọ, trái tim lệch một nhịp, buột miệng thốt lên: "Mã số J46070218996!"

Đinh Trình Hâm nghe thấy âm thanh quen thuộc gào lên mã số giao hàng của mình, khẽ cau mày quay đầu lại thì thấy được vị kia ——

Đồ thần kinh ngốc nghếch lắm tiền.

Cậu thờ dài thườn thượt, chỉ cảm thấy thế giới này bé thế nhỉ.

Đôi mắt Mã Gia Kỳ sáng lấp lánh ánh mặt trời, vẫy vẫy tay với cậu như một chú cún gật đầu trên xe ô tô: "Mã số J46070218996 ơi, em qua đây."

Đinh Trình Hâm cạn lời, chân vẫn bước tới, cười nhạt: "Trí nhớ của ngài đây tốt quá ha."

Mã Gia Kỳ như thể chú cún to xác được khen ngợi, nhoẻn miệng cười đầy kiêu ngạo: "Tôi, tôi thông minh lắm đây, liếc qua là nhớ mãi không quên đâu."

Đinh Trình Hâm: ......

Hóa ra ông cho rằng tôi khen ông thật à.

Tiền Huân đứng bên cạnh nhìn bộ dạng vui như mở cờ của ông sếp nhà mình, có hơi xấu hổ, khe khẽ kéo góc áo anh nhắc: "Mã tổng, anh có muốn mời ngài đây đến phòng tiếp khách ngồi một lát không?"

Mã Gia Kỳ nhìn Tiền Huân với ánh mắt tán dương, tiếp tục mời gọi Đinh Trình Hâm: "Tôi mời em ăn tối nhé."

Đinh Trình Hâm vội vã từ chối: "Không cần đâu, tôi còn phải đi giao đơn tiếp theo nữa ——"

Mã Gia Kỳ liếc Tiền Huân một cái, Tiền Huân lập tức hiểu ý, thuyết phục Đinh Trình Hâm: "Thưa ngài, ngài cứ yên tâm. Tất cả thiệt hại của ngài chúng tôi sẽ gánh chịu hết, Mã tổng nhà chúng tôi vì vụ Tết Nguyên Đán đợt rồi mà... khụ khụ, rất áy náy ạ. Ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên uống không vô, người gầy rộc hẳn đi, ngài —— hãy cho sếp tôi một cơ hội đi, để sếp tôi có thể hối lỗi. Bằng không cả công ty lớn như này mà không có Mã tổng chèo chống thì chúng tôi làm sao có thể tiếp tục làm ăn gì nổi ——"

Đinh Trình Hâm: ......

Cậu ngắm vị Mã tổng mặt mày hồng hào, vóc dáng phổng phao trước mắt này, thật sự chẳng giống cái người gầy rộc trong miệng thư ký gì hết. Huống chi lúc Tết Nguyên Đán đó vẫn luôn có cậu giao đồ ăn kia mà, liều mạng order tôm hùm Châu u nhiều như thể ăn muốn nổ luôn cái mạng vậy. Lúc đó cậu còn sợ anh ta ăn sập nhà hàng của người ta ấy chứ.

Đinh Trình Hâm chưa bao giờ là người có lòng dạ hẹp hòi, nếu chỉ vì dăm ba chuyện cỏn con mà so đo thù dai thì có lẽ cậu đã chẳng sống được như này.

Trước cái nhìn mỏi mắt chờ mong của hai người kia, cậu do dự mà gật đầu.

04.

Nơi Mã Gia Kỳ chọn rất giống với bản thân anh – vừa cao cấp lại vừa có phẩm vị.

Đinh Trình Hâm cởi chiếc áo khoác màu vàng, nhìn mọi người trong nhà hàng Tây này đều mặc vest, lắng nghe âm thanh va chạm của những chiếc cốc, khiến cậu không khỏi bồn chồn.

"Mã số J46070218996, em có thể gọi món gì tùy ý." Mã Gia Kỳ đưa thực đơn cho cậu.

Cậu liếc nhìn nó, hay lắm, tất cả đều là tiếng Anh. May mắn là tiếng Anh cậu học ở trường đại không tệ lắm, cũng phù hợp với công việc hiện tại, cậu tùy tiện gọi một phần bò bít tết không quá thất lễ, cười gượng hai tiếng nói "Tôi tên là Đinh Trình Hâm, sau này ngài cứ gọi tôi như vậy nhé."

Mã Gia Kỳ nói thầm hai lần rồi mới ngẩng đầu lên, "Tôi tên là Mã Gia Kỳ, em cứ gọi tôi bằng tên là được."

Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu nói: "Mã tổng, sự kiện mừng năm mới kia tôi cũng có phần sai, lúc đó tâm trạng tôi không được tốt lắm. Thật ra thì sự việc đã qua rồi, cho nên ngài không cần cảm thấy áy náy hay gì cả. "

Hai mắt Mã Gia Kỳ vẫn sáng ngời: "Em thật sự không muốn trở thành minh tinh sao? Tôi có thể mở công ty!"

Đinh Trình Hâm là một người điển trai mà bản thân cậu cũng biết điều đó, cũng có cả nam lẫn nữ vì ngoại hình này mà ám chỉ cậu vô số lần. Nhưng đây là lần đầu tiên có người rõ ràng như vậy, cậu không biết làm gì ngoài việc cười trừ, sau đó không nhịn được kéo cổ áo che mình càng kín hơn.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy hành động nhỏ của cậu, cũng nhận ra những lời vừa rồi còn mang tầng ý nghĩa khác, vội xua tay: "Tôi, tôi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng em rất đẹp..."

Đinh Trình Hâm cảm thấy vị chủ tịch trước mặt không giống với chủ tịch mà cậu biết, cấp trên cũng vậy, không giống bọn họ cho lắm, ngốc ngốc mà cũng không thông minh như con chó con của họ. Cậu không thể nhịn được cười thành tiếng, khi Mã Gia Kỳ đang cắt miếng bít tết, anh thấy đôi mắt cong như ngọc màu xám của cậu đột nhiên phát sáng, tim đập loạn nhịp, anh nói: "Em cười lên trông rất đẹp."

Đinh Trình Hâm có chút không biết phải làm sao xoa xoa ngón út của mình.

Lâu rồi không có ai khen cậu như vậy.

Thời gian còn lại của bữa ăn khá vui vẻ, thời điểm Mã Gia Kỳ bình thường rất thú vị, anh biết rất nhiều thứ, nói chuyện phiếm cũng không nhạt nhẽo. Chỉ là cứ khen cậu khi đang nói chuyện làm cậu thực sự hơi xấu hổ.

Ban đầu Đinh Trình Hâm muốn AA* bữa ăn này, nhưng sau khi nhìn thấy chuỗi số kia, cậu nghĩ giả ngu cũng là một lựa chọn không tồi.

"Đinh Trình Hâm, lưu số điện thoại của nhau đi." Mã Gia Kỳ chặn trước người chuẩn bị bước ra khỏi cửa, nhìn ánh mắt nghi ngờ của người kia nói: "Nếu không thì... WeChat cũng được."

"Chúng ta có thể liên lạc với nhau khi cần." Mã Gia Kỳ muốn xin cả điện thoại và WeChat, anh cười vui vẻ tiếp tục nói thêm.

Đinh Trình Hâm cảm thấy anh có chút ngây thơ, một người là chủ tịch hàng ngày bận rộn với trăm công nghìn việc, người còn lại là động vật xã hội hận không thể vắt kiệt thời gian, bọn họ còn có thể gặp nhau được sao?

Nhưng không được bao lâu sau, cậu đã bị vả mặt.

Cậu nhận một đơn đặt hàng gấp vào cuối tuần, chuẩn bị cưỡi con xe điện nhỏ đến đó. Nhưng khi đó vừa đúng lúc cao điểm buổi tối, cậu thậm chí không thể nhìn thấy điểm cuối.

"Mã tổng, anh có nghĩ đó là cậu Đinh không?" Tiền Huân ngồi ở ghế phụ nhìn thấy bóng người mặc đồ vàng vụt qua. Hắn dùng đại não cường đại của mình lục lọi một chút, ngay lập tức nhớ ra người đó là ai, vội vàng nói với Mã Gia Kỳ đang ngồi đối diện ở ghế sau.

Lông mày vốn đang nhíu chặt của Mã Gia Kỳ dịu đi một chút, ấn cửa kính xe xuống, nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp đáng yêu của anh, liền gật đầu nói: "Là cậu ấy. Mau đi theo."

Cuối cùng đến ngã tư đường, Đinh Trình Hâm vặn tay lái để tăng tốc trước khi làn sóng khác đến, nhưng bị một chiếc xe lao tới từ phía đối diện va quệt, cả người lẫn xe đều bị lật nhào xuống đất.

Ngoại trừ một chút đau ở chân Đinh Trình Hâm không có phản ứng gì khác.

Dù sao chuyện xui xẻo này cũng không phải lần một lần hai, chuyện này—

Rất bình thường.

Một lúc sau cậu định đứng dậy, nhưng một bóng người chạy tới, ngay sau đó cả người cậu trở nên nhẹ bẫng.

Cậu hơi sợ hãi túm lấy người đàn ông, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người kia.

"Mã tổng?!"

"Cậu không sao chứ?" Mã Gia Kỳ lại ôm lấy cậu, như là muốn xem cậu có mấy cân thịt trên người.

Lúc này Đinh Trình Hâm mới nhận ra mình được ôm công chúa trong lòng Mã Gia Kỳ.

Cậu có chút xấu hổ, vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ nói: "Tôi không sao, ngài hãy thả tôi xuống trước đi đã."

Mã Gia Kỳ lắc đầu nói: "Xe của tôi ở ngay phía trước, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện." Anh nói với Tiền Huân đang đứng bên cạnh nãy giờ, "Cậu chạy xe của Trình Hâm đi, xem nó có hư hỏng ở đâu không, nhớ sửa sang một chút. "

Tiền Huân:...

Đây là cuộc sống của động vật cấp thấp trong xã hội.

Hắn cao khoảng mét tám cưỡi con lừa điện nhỏ đi tìm tiệm sửa xe, bên kia Mã Gia Kỳ đã bế Đinh Trình Hâm suốt quãng đường đến bệnh viện.

Đinh Trình Hâm có chút xấu hổ, nhưng sức lực của Mã Gia Kỳ vẫn tương đối mạnh, cậu sợ giãy giụa càng dễ ngã xuống, đành phải vùi đầu vào cổ anh để không ai thấy mặt.

Lực cánh tay Mã Gia Kỳ rất tốt, trong tình huống này anh vẫn có thể dùng một tay sờ đầu cậu nói: "Đừng sợ."

Tim Đinh Trình Hâm bỗng dưng đập loạn xạ, cảm thấy Mã Gia Kỳ là đồ ngốc, va chạm xe thôi mà, ai sợ.

Nhưng cậu càng ngày càng thấy đau mắt cá chân, cơn đau khiến cậu muốn khóc.

Mã Gia Kỳ cảm giác được thân thể cậu hơi run, một tay khác vỗ vỗ lưng cậu: "Không sao đâu, đừng sợ."

"Vẫn ổn."

Cậu đã chọn tin Mã Gia Kỳ.

Sau khi kiểm tra mới phát hiện ra là nứt xương, Mã Gia Kỳ còn cảm thấy may mắn hơn chính bản thân Đinh Trình Hâm, cười nói với cậu: "Không phải gãy xương là tốt rồi, nếu không người chịu thiệt chính là em đó."

Đinh Trình Hâm nhìn bàn chân bị băng bó của mình, thở dài, cầm điện thoại lên chuẩn bị hủy công việc bán thời gian này.

Bây giờ cậu không thể làm gì, còn phải xin công ty cho nghỉ phép.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ vô cùng sắc bén nhìn thấy hành động của cậu, đưa tay ngăn lại.

"Em đang làm gì đó?"

Đinh Trình Hâm nhún vai nói, "Tôi không thể làm việc nữa, phải hủy đơn hàng thôi."

"Vậy em phải làm gì để kiếm tiền đây?"

Đinh Trình Hâm sửng sốt một chút, vừa định nói chuyện chợt nghe Mã Gia Kỳ nói: "Nếu không thì để tôi giúp em."

Đinh Trình Hâm:...

"Tôi có thể giúp em giao đồ ăn!!!" Mã Gia Kỳ càng nói càng có khí thế, mở to hai mắt đi qua đi lại, giống như đang tổ chức một cuộc họp chung ở công ty.

Đinh Trình Hâm:...

Trước khi nói đến việc tôi có đồng ý hay không, chỉ sợ rằng một kẻ ngốc ngốc như anh sẽ không giải quyết được chuyện này đâu.

Quần áo của Tiền Huân đều là vết bẩn do sửa xe, hắn đã vội chạy đến bệnh viện để gặp chủ tịch nhà mình.

Chưa bước chân vào phòng bệnh, hắn đã được nghe lời nói đầy tâm huyết của chủ tịch.

"Em không cần lo lắng, tôi làm không được còn có thư ký Tiền ở đây, cứ giao cho tôi."

Tiền Huân:...

Không biết chủ tịch lại sắp giao việc gì cho hắn nữa.

Được rồi, hắn sẽ biết ngay thôi.

Cùng chủ tịch đi giao đồ ăn thay cho cậu Đinh nè.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me