Transfic Ky Ham Van Hien Bien Gioi Anh Trang
_B. Escape_"Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, có một cái bàn học, một cái ghế gỗ, một cái giường, cùng một cây đàn piano. Sách chất đống trên bàn, bên cạnh là ngọn đèn lớn, cả một cái cửa sổ nhỏ nữa. Đây gần như là tất cả cuộc sống của tôi cho đến nay""Tôi thích chơi piano, khi 9 tuổi tôi phát hiện bản thân mình không thể trốn thoát , nhưng bất ngờ lại cảm nhận được sự tự do trong âm nhạc. Mặc dù không phải lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, cũng như không có quá nhiều cơ hội để lựa chọn, nhưng cây đàn piano và ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ đã trở thành niềm an ủi duy nhất của tôi""Tôi nghĩ trước khi 20 tuổi, bản thân không bao giờ có cơ hội thoát khỏi nơi này với cây đàn piano của mình... Khóa cửa luôn tồn tại, và chúng dày lên mỗi ngày, khiến tôi trở thành một con rối không có linh hồn""Mãi đến khi tôi gặp anh ấy --"/
/Tính đến ngày mưa hôm đó là đã hơn một tháng trời tôi chạy bôn ba ở bên ngoài, hiếm khi có giấc ngủ ngon. 10h hơn hôm sau tôi mới tỉnh giấc, ngắm nhìn ánh nắng rực rỡ ở bên ngoài lúc lâu rồi lười nhác vươn vai một cái.Mãi đến khi tiếng gõ cửa càng lúc càng vang, tôi mới nhận ra đó không phải là ảo giác, thật sự có người đến tận cửa tìm.Tiểu ca đang ở đâu? Tại sao không đi mở cửa? Tôi từ từ leo xuống giường, đầu óc vẫn hoàn toàn chưa tỉnh táo.Mở cửa ra, đối diện với khuôn mặt quen thuộc.Rất lâu rồi không gặp, Lưu Diệu Văn hình như lại cao lên rồi, cao hơn tôi một chút, đường nét rõ ràng, không mặc đồng phục nhìn trông như học sinh cao trung vậy.Tôi sững sờ, rất lâu sau mới phản ứng lại, đây không phải là cửa nhà mình, nhịn không được mà hét một tiếng:"Lưu, Lưu Diệu Văn? !""Là em"Giọng nói của em ấy nghe có chút nghiêm túc, trên tay cầm một túi màn thầu nóng hổi, sự tương phản này thật sự có chút đáng yêu."Tại sao em lại đến đây?"Tôi định thần lại sau vài giây, nhìn trái nhìn phải, sợ nhìn thấy người nhà, cũng không quên chìa tay ra lấy túi màn thầu, rất lâu rồi không ăn, thèm chết đi được."Không phải hôm trước anh gọi cho em nói gặp ma sao? Em đi tìm chú của em, ông ấy làm ở đồn cảnh sát, tra ra được địa chỉ định vị của anh, sau đó em một mình đi đến đây"Em ấy nhìn vào trong nhà, cau mày, giọng điệu hung dữ:"Tại sao lại ở một nơi như thế này? Ở đây người có thể sống sao?""Tại sao lại không được, miễn phí, không ở thì uổng""Một mình? Anh không sợ?"Em ấy nhếch mép cười, mặt tôi đỏ lên:"Có còn là con nít đâu, sợ cái gì mà sợ, anh lại không phải em"Em ấy đương nhiên không thể để tôi lên mặt như vậy rồi, bắt đầu cãi nhau với tôi:"Tống Á Hiên, một tháng trước khi anh qua đêm ở nhà em sao không giỏi nói như vậy đi, bày vẽ đòi chia phòng ngủ, cuối cùng là ai bò qua giường của em?""Đó không phải là em yêu cầu nên anh mới đi qua sao?"Nhìn thấy em ấy ồn ào với tôi giống như trước đây, tôi đột nhiên có chút cảm động. Thực ra trong tháng này ngoại trừ người nhà, người mà tôi nhớ nhất chính là em ấy.Lưu Diệu Văn - con trai của một người hàng xóm - lớn lên cùng tôi, là em trai nhỏ hơn một tuổi. Khi còn nhỏ ngày ngày chơi với nhau, em ấy là người bạn tốt nhất, quý giá nhất đối với tôi. Nhưng tên nhóc này từ khi lên trung học thì bắt đầu nghiện hút thuốc, dáng vẻ trông lớn hơn mấy tuổi so với các bạn bè cùng trang lứa, thường ngày vẫn có thể đẹp trai trước mặt các bạn nữ, nhưng thực ra ở bên trong vẫn chỉ là một tên nhóc thối mà thôi."Vậy tối hôm kia rốt cuộc là làm sao?"Em ấy nhìn chằm chằm tôi, hỏi rất trực tiếp.Tôi khịt khịt cái mũi, giả vờ lờ đi:"Thực ra không có gì.... Sao em lại đến thật rồi, nhanh, mau về nhà chăm chỉ đọc sách đi""Em cũng đã chạy đến đây rồi, làm sao có thể một mình trở về."Tim tôi đập có chút nhanh:"Anh muốn làm ca sĩ lang thang, sẽ không trở về với em đâu""Vậy thì em sẽ làm vệ sĩ của ca sĩ lang thang, thế nào?"Vẻ mặt của em ấy vừa tự tin vừa đắc ý làm tôi buồn cười vô cùng:"Học sinh tiểu học sao? Ây da, em mau về nhà đi, bố mẹ anh mà biết anh bắt cóc em, có thể sẽ đánh chết anh....""Em không về đâu."Lưu Diệu Văn ném balo xuống đất:"Dù sao cũng là kỳ nghỉ, lần này em đi theo anh"Mỗi khi em ấy dùng giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện thì giống như người lớn vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi em ấy quả thực còn trưởng thành hơn tôi."Á Hiên, đây là?"Tiểu ca cuối cùng cũng từ trong nhà bếp đi ra, tôi vội vàng lôi Lưu Diệu Văn đi vào: "Tiểu ca tiểu ca, đây là Lưu Diệu Văn bạn của em, em ấy đến tìm em"Tiểu ca cười: "Ồ ồ vậy sao, chào em!"Tôi quay đầu, phát hiện Lưu Diệu Văn đang nhìn tôi với vẻ mặt mù mờ, vội vàng kéo tay áo của em ấy:"Đây là tiểu ca, anh ấy sống ở đây. Mau, chào hỏi đi"Lưu Diệu Văn nhìn về hướng của tiểu ca, sau đó lại nhìn tôi:"Anh là đang giỡn với em sao?""Hả?""Anh đang nói chuyện với ai vậy?".Tôi sững sờ, vô thức nhìn tiểu ca, tiểu ca cũng kinh ngạc nhìn tôi,"Em không nhìn thấy anh ấy sao?""Ai? Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy?"Lưu Diệu Văn cau mày, tim tôi đập thình thịch, dự cảm không lành trỗi dậy.Giây tiếp theo nghe thấy em ấy nói:"Tống Á Hiên,đừng náo nữa. Em không thấy gì cả"Tôi chỉ về hướng của tiểu ca, Lưu Diệu Văn vẫn lắc đầu, nói cái gì cũng không thấy."Sẽ không thật sự gặp ma đấy chứ?"Cuối cùng em ấy cũng hiểu ra tôi không có nói đùa, mặt tái đi ngay lập tức. Giây tiếp theo tôi nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn lùi ra sau vài bước, nhìn tiểu ca: "Tiểu ca, rốt cuộc tình hình của anh là sao vậy?"Tiểu ca cúi đầu nhìn cơ thể của mình, giống như hiểu ra cái gì đó, cười khổ:"Không phải chứ, lẽ nào anh thật sự là ma?"Lưu Diệu Văn ở bên cạnh bảo vệ tôi, cố gắng bình tĩnh:"Khi em vừa mới đến, đứa bé sống gần đây có nói với em căn nhà này bị ma ám mà em không tin...."Tôi rùng mình, không muốn nghe tiếp nữa.Tiểu ca giống như nghĩ đến cái gì đó, chầm chậm đi về phía cửa, ở trước cửa chạm vào cái gì đấy, bước chân dừng lại. Tôi thấy tay của anh ấy kề sát thứ gì đó giống như bức tường vô hình ở giữa không trung."Ngày em đến thì anh có thử qua, anh không thể đi ra ngoài, anh bị mắc kẹt ở đây bởi một thứ gì đó"Giọng nói của anh ấy vẫn bình đạm như vậy.Lưu Diệu Văn nhìn theo ánh mắt của tôi, vẫn không thấy gì, cau mày:"Tống Á Hiên, tại sao chỉ có anh mới có thể nhìn thấy tiểu ca?"Tôi ngơ ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là thấy khá kỳ quái. Tiểu ca có thể nhìn thấy hai chúng tôi, nhưng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy tiểu ca.Em ấy lại thăm dò hỏi tiểu ca - người mà em ấy không thể nhìn thấy:"Tiểu ca, anh có thể nhìn thấy người khác sao?"Tôi thấy anh ấy gật đầu, giúp anh ấy chuyển lời:"Anh ấy nói có""Vậy trước đây có ai từng nhìn thấy anh, hay là nói chuyện với anh không?""Anh ấy nói anh là người đầu tiên anh ấy gặp..."Lần này cần người thứ ba đến chứng minh, nhưng tìm ở đâu chứ?Không ngờ ngay lập tức xuất hiện người thứ ba -- có ai đó ở bên ngoài bấm chuông cửa. Lưu Diệu Văn có chút ngại ngùng xoa xoa đầu mũi:"Chắc là pizza em đặt đến rồi""Nếu chúng ta mà bị bắt, do nghi ngờ đột nhập nhà thì em chết chắc"Tôi trừng mắt với em ấy rồi đi mở cửa. Cậu shipper đứng ở bên ngoài nhìn hai chúng tôi, sắc mặt kỳ lạ, rõ ràng là đang có rất nhiều nghi vấn về ngôi nhà cũ này."Phần này có đủ cho ba người ăn không?"Tôi quay đầu lại hỏi tiểu ca:"Tiểu ca anh muốn ăn không?"Giây tiếp theo thì nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của cậu shipper, tôi vội vàng vỗ vỗ vào đầu: "Xem trí nhớ của tôi này, tôi quên mất là tiểu ca không có ở đây!"Trước khi đi cậu shipper có quay lại nhìn tôi vài lần, thấy vậy tôi và Lưu Diệu Văn đưa mắt trao đổi với nhau, trong lòng đã có đáp án rồi.Quả thật chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy tiểu ca.Nhưng tại sao lại thế chứ? Tôi suy nghĩ hàng trăm lần nhưng thực sự vẫn không hiểu nổi.Lưu Diệu Văn bắt đầu động tay mở hộp ra chuẩn bị ăn, lấy một miếng pizza để ở giữa không trung, có chút cứng nhắc hỏi:"Tiểu ca ăn không?"Tôi nhìn thấy tiểu ca nhận pizza từ em ấy, sau đó Lưu Diệu Văn như bị điện giật vậy, quay người lại đối diện với tôi, để lộ ra biểu cảm sợ hãi xen lẫn vui mừng:"Em có thể cảm nhận được tiểu ca đấy? !"Tôi cười ra tiếng, nhìn bộ dạng mà mình chưa từng nhìn thấy trước đây, mất mặt chết đi được mà.Tiểu ca cũng cười, hỏi tôi:"Em ấy là Lưu Diệu Văn sao? Đứa trẻ rất đáng yêu ah."" Tiểu ca, anh đừng nhìn vào vẻ bề ngoài lạnh lùng khó tiếp cận của em ấy, thật ra chỉ là một tên nhóc thối thôi, rất thú vị đấy."Lưu Diệu Văn nghe xong rồi cười khẩy một tiếng:"Tiểu ca, anh đừng nhìn vào vẻ bên ngoài rất trưởng thành, rất thông minh của Tống Á Hiên, thật ra anh ấy chỉ là một tên ngốc thôi"Tôi nghe đến đây liền muốn cãi nhau với em ấy. Lưu Diệu Văn trực tiếp nhét miếng pizza vào miệng tôi. Tôi lầm bầm vài tiếng kháng cự vô ích, sau đó dứt khoát chuyên tâm vào việc ăn uống.Ngày hôm đó tiểu ca cười rất vui, nói rằng nhìn chúng tôi cãi nhau anh ấy cảm thấy rất ấm áp. Tôi lén lút lè lưỡi nhát ma Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đáp trả bằng cách dùng hai tay nhào nhào nặn nặn khuôn mặt tôi.Tôi nói với Lưu Diệu Văn:"Em cũng vào ở luôn đi để tiết kiệm tiền, vừa hay có thể để dành mua chút đồ ăn ngon, ở khách sạn thì phí lắm."Lưu Diệu Văn tuy cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không lay chuyển được ý định của tôi. Tôi cảm thấy nên ở bên cạnh tiểu ca nhiều một chút, nếu không buổi tối tiểu ca chỉ có một mình nhất định sẽ rất cô đơn."Chưa bao giờ thấy anh quan tâm em như vậy...."Giọng điệu của em ấy có chút chua, nhưng rất đáng yêu."Ây, nhưng khi xảy ra chuyện người đầu tiên anh gọi đến tìm là em, anh tín nhiệm em như vậy, vẫn chưa đủ sao?""Anh xảy ra chuyện thì mới nhớ đến em để đi dọn dẹp mớ lộn xộn của anh, anh gọi đây là quan tâm?"Tôi đành phải làm nũng:"Văn ca, em là tốt nhất...."Lưu Diệu Văn nghe thấy liền run lên vài cái, co lại thành một quả bóng."Đừng làm em buồn nôn, da gà da vịt đều nổi lên hết rồi đây này"Tôi cười điên cuồng, trong lòng nghĩ chọc em ấy quả nhiên là niềm vui vô tận.Biểu chiều, tôi và Lưu Diệu Văn điều tra ra được chủ nhân của ngôi nhà này thông qua người chú của em ấy ở đồn cảnh sát. Lúc đầu vốn là không được cho phép, nhưng dưới sự nhõng nhẽo của hai đứa chúng tôi, cuối cùng cũng lấy được câu trả lời như mong muốn.
Hóa ra chủ nhân của căn nhà này là một người tên Mã Gia Kỳ, hơn một năm về trước đã xảy ra tai nạn xe và bất tỉnh, từ đó luôn ở trong bệnh viện điều trị.Lấy được địa chỉ của bệnh viện, hai chúng tôi đi ra khỏi đồn cảnh sát và hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo."Nhìn tấm ảnh có lẽ là cùng một người.... Nhưng tại sao lại như vậy?" Tôi hỏi."Nói chung, trước tiên nên đi đến bệnh viện xác nhận một chút, sau đó quay về tìm tiểu ca" Cuối cùng Lưu Diệu Văn là người đưa ra quyết định.Bắt xe đi đến bệnh viện, chị y tá nói phòng điều trị không được tùy tiện đi vào, tôi thấy chị ấy còn khá trẻ, liền lấy ra thủ đoạn thường dùng:"Chị ơi, trước đây Tiểu Mã ca có dạy em đàn piano, hai ngày nay mới biết anh ấy xảy ra tai nạn phải nằm viện, mẹ bảo em và em trai đến thăm một chút.... Chị ơi, chị xinh đẹp như vậy, cho bọn em vào thăm một chút nha, mấy giây thôi, nhanh lắm...."Chị y tá bị hai từ "xinh đẹp" từ cái miệng nịnh hót của tôi làm cho vui đến nở hoa, mơ hồ mở cửa cho chúng tôi đi vào.Nhìn thấy bóng dáng nằm ở trên giường, tôi gần như muốn nhảy dựng lên.Tiểu ca còn sống sờ sờ, đang nằm ở đó, nhắm mắt ngủ yên. Tiểu ca đó giống hệt tiểu ca ở trong căn nhà, chính xác là anh ấy không sai đi đâu được. Lưu Diệu Văn lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của tiểu ca, có chút mới lạ, bảo tôi xác nhận rất nhiều lần: "Anh nhìn cho kỹ vào, đừng nhận nhầm người đấy""Không đâu không đâu, chính là tiểu ca đấy"Tôi vô cùng tự tin, trực giác của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ sai. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi liền biết đó là tiểu ca. Trên người của tiểu ca có một khí chất rất đặc biệt, kể cả khi anh ấy đang nằm trên giường bệnh với máy thở, yên lặng đến vô hồn."Mã Gia Kỳ...."Tôi đọc cái tên này, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi."Cậu ấy là một thiên tài piano 12 tuổi, đã từng được lên báo trước đây"Đi ra khỏi phòng, chị ý tá nói cho chúng tôi biết:"Cậu ấy trước đây nổi tiếng lắm, đã tổ chức rất nhiều buổi biểu diễn, thành tích cũng vô cùng tốt.... Hình như cậu ấy xảy ra tai nạn xe vào tháng 7 năm trước, sau đó thì luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh...."Đầu tôi choáng váng, Lưu Diệu Văn thì ngược lại trông rất bình tĩnh, luôn nghe ngóng tin tức:"Chị ơi, còn người nhà của anh ấy đâu?"Hai chị y tá nhìn nhau, vẻ mặt khó nói, một trong hai người trả lời: "Hình như bố mẹ của cậu ấy có đến thăm cậu ấy thường xuyên trong hai ba tháng đầu sau khi xảy ra tai nạn, sau đó thì không thấy đến nữa""Tại sao vậy?"Chị y tá khác bĩu môi: "Bận thưa kiện đòi bồi thường...."Họ nói bố mẹ của Tiểu Mã ca đều là người bình thường, điều kiện gia đình cũng rất bình thường, từ khi anh ấy trở nên nổi tiếng thì tình hình tài chính mới dần dần được cải thiện."Hai bọn chị cũng vừa mới đến không lâu, đều chỉ nghe người khác nói lại thôi"Tôi suy nghĩ một chút, lại hỏi:"Vậy cụ thể vụ tai nạn như thế nào, hai chị biết không?""Hình như là bị xe tông ở trên đường, chị chỉ biết khi đó cậu ấy một mình sang đường thì xảy ra tai nạn"Hỏi những cái khác thì họ không biết nữa, chúng tôi đành phải làm mọi cách để có được địa chỉ nhà của Tiểu Mã ca từ chị gái lễ tân, sau đó để lại số điện thoại, phòng khi có tình hình gì thì họ sẽ thông báo cho chúng tôi.Theo lẽ thường tình thì hẳn nên nói sự việc này cho bố mẹ của Tiểu Mã ca biết, nhưng chuyện này quá là kỳ quái rồi, làm sao người bình thường có thể tin được. Hơn nữa hai chúng tôi vẫn còn là trẻ con, tự nhiên lao tới nhà người khác, thật sự rất khó để có thể thuyết phục được họ, nói không chừng sẽ bị chú cảnh sát mang đi, gửi về cho gia đình.Tôi không muốn như vậy, cho nên sau khi rời khỏi bệnh viện chúng tôi đi đến hiệu sách một chuyến, mất một chút thời gian mới tìm được tờ báo năm xưa, sau khi kiểm tra đối chiếu xong thì thấy lời nói của hai chị y tá gần như giống với thông tin trên đó.Sắp xếp xong tài liệu trong tay thì đã hơn sáu giờ tối rồi, Lưu Diệu Văn hỏi tôi có muốn ăn tối ở bên ngoài không, tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, sau đó hai đứa cất bước đi đến tiệm hamburger.Thực sự tôi không có khẩu vị, trong đầu toàn nghĩ về chuyện của tiểu ca, mặc dù rất huyền ảo rất kỳ lạ, nhưng trong tưởng tượng của tôi không có chút cảm giác kích thích nào, mà ngược lại chỉ thấy mờ mịt lúng túng, thậm chí có cả sợ hãi và lo lắng.Trong mơ hồ, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy."Tiểu ca vẫn chưa chết.... Em nói xem, rốt cuộc là vì cái gì làm cho linh hồn của anh ấy bị mắc kẹt ở trong ngôi nhà đó?"Tôi hỏi, vô cùng hoang mang:"Anh thực sự muốn giúp anh ấy."Lưu Diệu Văn dừng lại, sau đó bóp bóp khuôn mặt tôi:"Vấn đề của bản thân còn không giải quyết được, vậy mà còn bận tâm đến những thứ khác?""....."Tôi không nói nữa, có chút tủi thân bĩu môi:"Ây, phiền chết được, em quay về trước đi....."Lưu Diệu Văn nhìn tôi, khuôn mặt bất lực:"Em làm sao có thể yên tâm được? Quay về cũng ngủ không ngon...."Em ấy luôn bộc bạch một cách thẳng thắn và trực tiếp như vậy:"Hơn nữa, em cũng quen vì anh mà bận tâm rồi."Tôi hơi đỏ mặt, nhưng trái tim lại yên tâm hơn nhiều. Giống như chỉ cần Lưu Diệu Văn ở đây, cho dù rắc rối có lớn đến đâu, phiền phức đến cỡ nào cũng không cần lo lắng, bởi vì tôi không hề đơn độc một mình.Có em ấy ở đây thật tốt, tôi nghĩ. Từ khi em ấy xuất hiện, cảm giác cô đơn cũng không còn nữa.Về đến nhà, Lưu Diệu Văn lấy ra tất cả tài liệu tra được đưa cho tiểu ca. Nhưng tiểu ca rất bình tĩnh mà nhìn bản thân mình trong bức ảnh, không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, chỉ lờ mờ:"Đây thật sự là anh sao?""Đúng ah! Tiểu Mã ca, không ngờ đến anh vậy mà là một thiên tài piano từng lên báo đấy, rất lợi hại nha!"Hai mắt tôi phát sáng, Lưu Diệu Văn ở một bên có chút khó chịu đáp lại tôi:"Anh cũng rất lợi hại ah, không phải đã từng đạt được giải nhất toàn thành phố về ca hát sao....""Không giống nhau! ...."Ngược lại, Tiểu Mã ca không để tâm lắm:"Vậy tức là anh vẫn chưa chết, mà vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, nhưng linh hồn của anh vì một số nguyên nhân nào đó nên bị mắc kẹt ở đây, có phải vậy không?""Chính xác, em cảm thấy mấu chốt của vấn đề nằm ở vụ tai nạn xe. Tiểu Mã ca, anh còn nhớ toàn bộ quá trình không?"Tôi định thần lại, hỏi. Lưu Diệu Văn thấy tôi nghiêm túc như vậy cũng không náo nữa, yên lặng lắng nghe, mặc dù em ấy không thể nghe thấy được lời của Tiểu Mã ca."Anh.... vẫn không thể nhớ lại được bất cứ thứ gì...."Tiểu Mã ca chán nản thở dài:"Nhưng nó không còn quan trọng nữa, bây giờ anh chỉ có một nguyện vọng.""Nguyện vọng gì?""Các em có thể giúp anh tìm Darin không?"Lưu Diệu Văn không biết Darin, tôi giải thích rằng đó là người yêu của Tiểu Mã ca. Nhưng anh ấy chỉ nhớ được một cái tên như vậy, tôi để anh ấy miêu tả tiếp, Darin có vẻ như là một nam sinh với mái tóc dài vừa phải, diện mạo xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách, khả năng cao có thể là con lai.Tuy mức độ nhận biết rất cao, nhưng chỉ có một cái tên tiếng Anh như vậy thì làm sao mà tìm, chúng tôi không có cách nào để bắt đầu."Anh biết nó rất khó, bọn em tìm không được cũng không sao, chỉ là...."Tôi nhìn thấy Tiểu Mã ca dưới ánh trăng khẽ thở dài."Chỉ là khi vừa nghĩ đến anh ấy, thì tim anh rất đau."Trông anh ấy rất cô đơn.Tôi kìm nén sự xúc động muốn bước tới ôm anh ấy, nói với bản thân bất luận như thế nào đều phải giúp Tiểu Mã ca tìm cho ra người đó."Chúng ta sẽ cùng nhau tìm, nhất định sẽ tìm được."Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh không rời nửa bước, im lặng truyền sức mạnh cho tôi. Và điều tôi muốn làm, chính là truyền toàn bộ sức mạnh của hai chúng tôi để tiếp sức cho Tiểu Mã ca.Tiểu Mã ca dường như cảm nhận được tâm ý của chúng tôi, cười lên rất ấm áp:"Cảm ơn hai đứa!"---"Tiểu Mã ca, không phải anh ấy...."Ban đêm, Lưu Diệu Văn nằm ở bên cạnh nhỏ tiếng hỏi, vắt óc suy nghĩ cũng không biết nửa câu sau nên nói gì, chỉ là cảm thấy ở đâu đó rất kỳ quái.Nhưng tôi hiểu, bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy:"Tiểu Mã ca chỉ còn nhớ khoảng thời gian ở bên cạnh Darin, những thứ khác thì không nhớ gì cả. Anh cảm thấy vẫn là nên đi tìm ra cái người tên Darin đó thì mới ổn.""Nhưng chỉ dựa vào một cái tên thì làm sao mà được?""Hay là lại đi hỏi chú của em đi?""Được."Tôi xoay người, mặt đối mặt với em ấy. Hai đứa nằm rất gần nhau, hơi thở như quyện vào làm một.Đột nhiên có chút mắc cỡ:"Lưu Diệu Văn, không phải là em lại cao lên rồi đấy chứ?""Vậy sao? Dạo gần đây vẫn chưa đo lại..."Ánh trăng trong mắt của em ấy rất sáng, nhưng bản thân em ấy lại không biết, chỉ nghe thấy một tiếng cười thầm:"Đợi mọi chuyện được giải quyết xong, về nhà anh giúp em đo.""Được."Tôi hứa với em ấy, lại nghĩ đến người đang ngủ ở ngoài phòng khách kia, cụp mí mắt xuống:"Tiểu Mã ca ở đây một mình lâu như vậy, không biết tình hình thật sự của bản thân, cũng không thể đi ra ngoài, nhất định là rất cô đơn...."Lưu Diệu Văn sáp lại gần, dùng đầu mũi cạ cạ mặt tôi:"Anh ở bên ngoài một tháng trời không thấy bóng dáng đâu, cũng không nghĩ đến liệu em có cô đơn hay không?"Cơ thể tôi đông cứng lại, chỉ nghe thấy em ấy nói bên tai:"Em rất nhớ anh."Lưu Diệu Văn từ trước đến nay đều như vậy, nghĩ gì nói đó, cũng không quan tâm tôi sẽ nghĩ như thế nào. Tôi lấy chăn che mặt lại, những cực khổ, tủi thân và sợ hãi trong hơn một tháng qua đều biến thành nước mắt."Em rất nhớ anh, anh không nhớ em sao?"Lưu Diệu Văn ôm tôi vào lòng, tôi từ trong chăn thò đầu ra, nhìn thấy sự lo lắng và bất lực trong mắt em ấy:"Tống Á Hiên, đừng chạy lung tung nữa, làm em lo lắng....""Gì chứ...."Tôi nhỏ tiếng lẩm bẩm:"Em không thích bỏ nhà theo trai cùng anh sao?"Nói xong lời đó mặt tôi liền đỏ lên, lại muốn chui vào trong chăn. Nhưng Lưu Diệu Văn lại đi trước một bước ôm chặt tôi lại, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ:"Nếu như là bỏ nhà theo trai, cũng không phải là không được.""Đúng là ngứa đòn...."[Một không gian khác]"Gia Kỳ, anh rất muốn chạy trốn..."Mã Gia Kỳ ở trong giấc mơ nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ, người mà cậu luôn tìm kiếm đang đứng dưới ánh trăng lạnh giá. Chỉ có một mình, bóng kéo dài - thật dài."Đến tìm anh đi, chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi đây, được không...."Ánh trăng, rừng cây, nhà cũ, đường sá, ai đang chìa tay về hướng cậu vậy, đèn xe rất chói mắt.Cậu bị đụng với một lực rất mạnh, tiếng ồn ào ở bên tai, sau đó lại trở thành một khoảng lặng vô tận.Nắm được rồi phải không? Bàn tay đó....Cậu từ trong ác mộng bừng tỉnh.Tầng hai trống trải, rượu ánh trăng rơi khắp nơi, cây đàn piano ở trong góc im lìm không lên tiếng.Là ảo giác, cái gì cũng không tồn tại.Chỉ có dấu vết của nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt.Cậu ngẩng đầu, như nhìn thấy ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, rõ ràng như vậy, lại hỗn độn như vậy.Darin.... Anh đang ở đâu vậy?Anh đừng sợ.Em sẽ đưa anh chạy trốn. Chúng ta cùng nhau chạy trốn.
_________________Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tui ❤
/Tính đến ngày mưa hôm đó là đã hơn một tháng trời tôi chạy bôn ba ở bên ngoài, hiếm khi có giấc ngủ ngon. 10h hơn hôm sau tôi mới tỉnh giấc, ngắm nhìn ánh nắng rực rỡ ở bên ngoài lúc lâu rồi lười nhác vươn vai một cái.Mãi đến khi tiếng gõ cửa càng lúc càng vang, tôi mới nhận ra đó không phải là ảo giác, thật sự có người đến tận cửa tìm.Tiểu ca đang ở đâu? Tại sao không đi mở cửa? Tôi từ từ leo xuống giường, đầu óc vẫn hoàn toàn chưa tỉnh táo.Mở cửa ra, đối diện với khuôn mặt quen thuộc.Rất lâu rồi không gặp, Lưu Diệu Văn hình như lại cao lên rồi, cao hơn tôi một chút, đường nét rõ ràng, không mặc đồng phục nhìn trông như học sinh cao trung vậy.Tôi sững sờ, rất lâu sau mới phản ứng lại, đây không phải là cửa nhà mình, nhịn không được mà hét một tiếng:"Lưu, Lưu Diệu Văn? !""Là em"Giọng nói của em ấy nghe có chút nghiêm túc, trên tay cầm một túi màn thầu nóng hổi, sự tương phản này thật sự có chút đáng yêu."Tại sao em lại đến đây?"Tôi định thần lại sau vài giây, nhìn trái nhìn phải, sợ nhìn thấy người nhà, cũng không quên chìa tay ra lấy túi màn thầu, rất lâu rồi không ăn, thèm chết đi được."Không phải hôm trước anh gọi cho em nói gặp ma sao? Em đi tìm chú của em, ông ấy làm ở đồn cảnh sát, tra ra được địa chỉ định vị của anh, sau đó em một mình đi đến đây"Em ấy nhìn vào trong nhà, cau mày, giọng điệu hung dữ:"Tại sao lại ở một nơi như thế này? Ở đây người có thể sống sao?""Tại sao lại không được, miễn phí, không ở thì uổng""Một mình? Anh không sợ?"Em ấy nhếch mép cười, mặt tôi đỏ lên:"Có còn là con nít đâu, sợ cái gì mà sợ, anh lại không phải em"Em ấy đương nhiên không thể để tôi lên mặt như vậy rồi, bắt đầu cãi nhau với tôi:"Tống Á Hiên, một tháng trước khi anh qua đêm ở nhà em sao không giỏi nói như vậy đi, bày vẽ đòi chia phòng ngủ, cuối cùng là ai bò qua giường của em?""Đó không phải là em yêu cầu nên anh mới đi qua sao?"Nhìn thấy em ấy ồn ào với tôi giống như trước đây, tôi đột nhiên có chút cảm động. Thực ra trong tháng này ngoại trừ người nhà, người mà tôi nhớ nhất chính là em ấy.Lưu Diệu Văn - con trai của một người hàng xóm - lớn lên cùng tôi, là em trai nhỏ hơn một tuổi. Khi còn nhỏ ngày ngày chơi với nhau, em ấy là người bạn tốt nhất, quý giá nhất đối với tôi. Nhưng tên nhóc này từ khi lên trung học thì bắt đầu nghiện hút thuốc, dáng vẻ trông lớn hơn mấy tuổi so với các bạn bè cùng trang lứa, thường ngày vẫn có thể đẹp trai trước mặt các bạn nữ, nhưng thực ra ở bên trong vẫn chỉ là một tên nhóc thối mà thôi."Vậy tối hôm kia rốt cuộc là làm sao?"Em ấy nhìn chằm chằm tôi, hỏi rất trực tiếp.Tôi khịt khịt cái mũi, giả vờ lờ đi:"Thực ra không có gì.... Sao em lại đến thật rồi, nhanh, mau về nhà chăm chỉ đọc sách đi""Em cũng đã chạy đến đây rồi, làm sao có thể một mình trở về."Tim tôi đập có chút nhanh:"Anh muốn làm ca sĩ lang thang, sẽ không trở về với em đâu""Vậy thì em sẽ làm vệ sĩ của ca sĩ lang thang, thế nào?"Vẻ mặt của em ấy vừa tự tin vừa đắc ý làm tôi buồn cười vô cùng:"Học sinh tiểu học sao? Ây da, em mau về nhà đi, bố mẹ anh mà biết anh bắt cóc em, có thể sẽ đánh chết anh....""Em không về đâu."Lưu Diệu Văn ném balo xuống đất:"Dù sao cũng là kỳ nghỉ, lần này em đi theo anh"Mỗi khi em ấy dùng giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện thì giống như người lớn vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi em ấy quả thực còn trưởng thành hơn tôi."Á Hiên, đây là?"Tiểu ca cuối cùng cũng từ trong nhà bếp đi ra, tôi vội vàng lôi Lưu Diệu Văn đi vào: "Tiểu ca tiểu ca, đây là Lưu Diệu Văn bạn của em, em ấy đến tìm em"Tiểu ca cười: "Ồ ồ vậy sao, chào em!"Tôi quay đầu, phát hiện Lưu Diệu Văn đang nhìn tôi với vẻ mặt mù mờ, vội vàng kéo tay áo của em ấy:"Đây là tiểu ca, anh ấy sống ở đây. Mau, chào hỏi đi"Lưu Diệu Văn nhìn về hướng của tiểu ca, sau đó lại nhìn tôi:"Anh là đang giỡn với em sao?""Hả?""Anh đang nói chuyện với ai vậy?".Tôi sững sờ, vô thức nhìn tiểu ca, tiểu ca cũng kinh ngạc nhìn tôi,"Em không nhìn thấy anh ấy sao?""Ai? Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy?"Lưu Diệu Văn cau mày, tim tôi đập thình thịch, dự cảm không lành trỗi dậy.Giây tiếp theo nghe thấy em ấy nói:"Tống Á Hiên,đừng náo nữa. Em không thấy gì cả"Tôi chỉ về hướng của tiểu ca, Lưu Diệu Văn vẫn lắc đầu, nói cái gì cũng không thấy."Sẽ không thật sự gặp ma đấy chứ?"Cuối cùng em ấy cũng hiểu ra tôi không có nói đùa, mặt tái đi ngay lập tức. Giây tiếp theo tôi nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn lùi ra sau vài bước, nhìn tiểu ca: "Tiểu ca, rốt cuộc tình hình của anh là sao vậy?"Tiểu ca cúi đầu nhìn cơ thể của mình, giống như hiểu ra cái gì đó, cười khổ:"Không phải chứ, lẽ nào anh thật sự là ma?"Lưu Diệu Văn ở bên cạnh bảo vệ tôi, cố gắng bình tĩnh:"Khi em vừa mới đến, đứa bé sống gần đây có nói với em căn nhà này bị ma ám mà em không tin...."Tôi rùng mình, không muốn nghe tiếp nữa.Tiểu ca giống như nghĩ đến cái gì đó, chầm chậm đi về phía cửa, ở trước cửa chạm vào cái gì đấy, bước chân dừng lại. Tôi thấy tay của anh ấy kề sát thứ gì đó giống như bức tường vô hình ở giữa không trung."Ngày em đến thì anh có thử qua, anh không thể đi ra ngoài, anh bị mắc kẹt ở đây bởi một thứ gì đó"Giọng nói của anh ấy vẫn bình đạm như vậy.Lưu Diệu Văn nhìn theo ánh mắt của tôi, vẫn không thấy gì, cau mày:"Tống Á Hiên, tại sao chỉ có anh mới có thể nhìn thấy tiểu ca?"Tôi ngơ ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là thấy khá kỳ quái. Tiểu ca có thể nhìn thấy hai chúng tôi, nhưng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy tiểu ca.Em ấy lại thăm dò hỏi tiểu ca - người mà em ấy không thể nhìn thấy:"Tiểu ca, anh có thể nhìn thấy người khác sao?"Tôi thấy anh ấy gật đầu, giúp anh ấy chuyển lời:"Anh ấy nói có""Vậy trước đây có ai từng nhìn thấy anh, hay là nói chuyện với anh không?""Anh ấy nói anh là người đầu tiên anh ấy gặp..."Lần này cần người thứ ba đến chứng minh, nhưng tìm ở đâu chứ?Không ngờ ngay lập tức xuất hiện người thứ ba -- có ai đó ở bên ngoài bấm chuông cửa. Lưu Diệu Văn có chút ngại ngùng xoa xoa đầu mũi:"Chắc là pizza em đặt đến rồi""Nếu chúng ta mà bị bắt, do nghi ngờ đột nhập nhà thì em chết chắc"Tôi trừng mắt với em ấy rồi đi mở cửa. Cậu shipper đứng ở bên ngoài nhìn hai chúng tôi, sắc mặt kỳ lạ, rõ ràng là đang có rất nhiều nghi vấn về ngôi nhà cũ này."Phần này có đủ cho ba người ăn không?"Tôi quay đầu lại hỏi tiểu ca:"Tiểu ca anh muốn ăn không?"Giây tiếp theo thì nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của cậu shipper, tôi vội vàng vỗ vỗ vào đầu: "Xem trí nhớ của tôi này, tôi quên mất là tiểu ca không có ở đây!"Trước khi đi cậu shipper có quay lại nhìn tôi vài lần, thấy vậy tôi và Lưu Diệu Văn đưa mắt trao đổi với nhau, trong lòng đã có đáp án rồi.Quả thật chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy tiểu ca.Nhưng tại sao lại thế chứ? Tôi suy nghĩ hàng trăm lần nhưng thực sự vẫn không hiểu nổi.Lưu Diệu Văn bắt đầu động tay mở hộp ra chuẩn bị ăn, lấy một miếng pizza để ở giữa không trung, có chút cứng nhắc hỏi:"Tiểu ca ăn không?"Tôi nhìn thấy tiểu ca nhận pizza từ em ấy, sau đó Lưu Diệu Văn như bị điện giật vậy, quay người lại đối diện với tôi, để lộ ra biểu cảm sợ hãi xen lẫn vui mừng:"Em có thể cảm nhận được tiểu ca đấy? !"Tôi cười ra tiếng, nhìn bộ dạng mà mình chưa từng nhìn thấy trước đây, mất mặt chết đi được mà.Tiểu ca cũng cười, hỏi tôi:"Em ấy là Lưu Diệu Văn sao? Đứa trẻ rất đáng yêu ah."" Tiểu ca, anh đừng nhìn vào vẻ bề ngoài lạnh lùng khó tiếp cận của em ấy, thật ra chỉ là một tên nhóc thối thôi, rất thú vị đấy."Lưu Diệu Văn nghe xong rồi cười khẩy một tiếng:"Tiểu ca, anh đừng nhìn vào vẻ bên ngoài rất trưởng thành, rất thông minh của Tống Á Hiên, thật ra anh ấy chỉ là một tên ngốc thôi"Tôi nghe đến đây liền muốn cãi nhau với em ấy. Lưu Diệu Văn trực tiếp nhét miếng pizza vào miệng tôi. Tôi lầm bầm vài tiếng kháng cự vô ích, sau đó dứt khoát chuyên tâm vào việc ăn uống.Ngày hôm đó tiểu ca cười rất vui, nói rằng nhìn chúng tôi cãi nhau anh ấy cảm thấy rất ấm áp. Tôi lén lút lè lưỡi nhát ma Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đáp trả bằng cách dùng hai tay nhào nhào nặn nặn khuôn mặt tôi.Tôi nói với Lưu Diệu Văn:"Em cũng vào ở luôn đi để tiết kiệm tiền, vừa hay có thể để dành mua chút đồ ăn ngon, ở khách sạn thì phí lắm."Lưu Diệu Văn tuy cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không lay chuyển được ý định của tôi. Tôi cảm thấy nên ở bên cạnh tiểu ca nhiều một chút, nếu không buổi tối tiểu ca chỉ có một mình nhất định sẽ rất cô đơn."Chưa bao giờ thấy anh quan tâm em như vậy...."Giọng điệu của em ấy có chút chua, nhưng rất đáng yêu."Ây, nhưng khi xảy ra chuyện người đầu tiên anh gọi đến tìm là em, anh tín nhiệm em như vậy, vẫn chưa đủ sao?""Anh xảy ra chuyện thì mới nhớ đến em để đi dọn dẹp mớ lộn xộn của anh, anh gọi đây là quan tâm?"Tôi đành phải làm nũng:"Văn ca, em là tốt nhất...."Lưu Diệu Văn nghe thấy liền run lên vài cái, co lại thành một quả bóng."Đừng làm em buồn nôn, da gà da vịt đều nổi lên hết rồi đây này"Tôi cười điên cuồng, trong lòng nghĩ chọc em ấy quả nhiên là niềm vui vô tận.Biểu chiều, tôi và Lưu Diệu Văn điều tra ra được chủ nhân của ngôi nhà này thông qua người chú của em ấy ở đồn cảnh sát. Lúc đầu vốn là không được cho phép, nhưng dưới sự nhõng nhẽo của hai đứa chúng tôi, cuối cùng cũng lấy được câu trả lời như mong muốn.
Hóa ra chủ nhân của căn nhà này là một người tên Mã Gia Kỳ, hơn một năm về trước đã xảy ra tai nạn xe và bất tỉnh, từ đó luôn ở trong bệnh viện điều trị.Lấy được địa chỉ của bệnh viện, hai chúng tôi đi ra khỏi đồn cảnh sát và hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo."Nhìn tấm ảnh có lẽ là cùng một người.... Nhưng tại sao lại như vậy?" Tôi hỏi."Nói chung, trước tiên nên đi đến bệnh viện xác nhận một chút, sau đó quay về tìm tiểu ca" Cuối cùng Lưu Diệu Văn là người đưa ra quyết định.Bắt xe đi đến bệnh viện, chị y tá nói phòng điều trị không được tùy tiện đi vào, tôi thấy chị ấy còn khá trẻ, liền lấy ra thủ đoạn thường dùng:"Chị ơi, trước đây Tiểu Mã ca có dạy em đàn piano, hai ngày nay mới biết anh ấy xảy ra tai nạn phải nằm viện, mẹ bảo em và em trai đến thăm một chút.... Chị ơi, chị xinh đẹp như vậy, cho bọn em vào thăm một chút nha, mấy giây thôi, nhanh lắm...."Chị y tá bị hai từ "xinh đẹp" từ cái miệng nịnh hót của tôi làm cho vui đến nở hoa, mơ hồ mở cửa cho chúng tôi đi vào.Nhìn thấy bóng dáng nằm ở trên giường, tôi gần như muốn nhảy dựng lên.Tiểu ca còn sống sờ sờ, đang nằm ở đó, nhắm mắt ngủ yên. Tiểu ca đó giống hệt tiểu ca ở trong căn nhà, chính xác là anh ấy không sai đi đâu được. Lưu Diệu Văn lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của tiểu ca, có chút mới lạ, bảo tôi xác nhận rất nhiều lần: "Anh nhìn cho kỹ vào, đừng nhận nhầm người đấy""Không đâu không đâu, chính là tiểu ca đấy"Tôi vô cùng tự tin, trực giác của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ sai. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi liền biết đó là tiểu ca. Trên người của tiểu ca có một khí chất rất đặc biệt, kể cả khi anh ấy đang nằm trên giường bệnh với máy thở, yên lặng đến vô hồn."Mã Gia Kỳ...."Tôi đọc cái tên này, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi."Cậu ấy là một thiên tài piano 12 tuổi, đã từng được lên báo trước đây"Đi ra khỏi phòng, chị ý tá nói cho chúng tôi biết:"Cậu ấy trước đây nổi tiếng lắm, đã tổ chức rất nhiều buổi biểu diễn, thành tích cũng vô cùng tốt.... Hình như cậu ấy xảy ra tai nạn xe vào tháng 7 năm trước, sau đó thì luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh...."Đầu tôi choáng váng, Lưu Diệu Văn thì ngược lại trông rất bình tĩnh, luôn nghe ngóng tin tức:"Chị ơi, còn người nhà của anh ấy đâu?"Hai chị y tá nhìn nhau, vẻ mặt khó nói, một trong hai người trả lời: "Hình như bố mẹ của cậu ấy có đến thăm cậu ấy thường xuyên trong hai ba tháng đầu sau khi xảy ra tai nạn, sau đó thì không thấy đến nữa""Tại sao vậy?"Chị y tá khác bĩu môi: "Bận thưa kiện đòi bồi thường...."Họ nói bố mẹ của Tiểu Mã ca đều là người bình thường, điều kiện gia đình cũng rất bình thường, từ khi anh ấy trở nên nổi tiếng thì tình hình tài chính mới dần dần được cải thiện."Hai bọn chị cũng vừa mới đến không lâu, đều chỉ nghe người khác nói lại thôi"Tôi suy nghĩ một chút, lại hỏi:"Vậy cụ thể vụ tai nạn như thế nào, hai chị biết không?""Hình như là bị xe tông ở trên đường, chị chỉ biết khi đó cậu ấy một mình sang đường thì xảy ra tai nạn"Hỏi những cái khác thì họ không biết nữa, chúng tôi đành phải làm mọi cách để có được địa chỉ nhà của Tiểu Mã ca từ chị gái lễ tân, sau đó để lại số điện thoại, phòng khi có tình hình gì thì họ sẽ thông báo cho chúng tôi.Theo lẽ thường tình thì hẳn nên nói sự việc này cho bố mẹ của Tiểu Mã ca biết, nhưng chuyện này quá là kỳ quái rồi, làm sao người bình thường có thể tin được. Hơn nữa hai chúng tôi vẫn còn là trẻ con, tự nhiên lao tới nhà người khác, thật sự rất khó để có thể thuyết phục được họ, nói không chừng sẽ bị chú cảnh sát mang đi, gửi về cho gia đình.Tôi không muốn như vậy, cho nên sau khi rời khỏi bệnh viện chúng tôi đi đến hiệu sách một chuyến, mất một chút thời gian mới tìm được tờ báo năm xưa, sau khi kiểm tra đối chiếu xong thì thấy lời nói của hai chị y tá gần như giống với thông tin trên đó.Sắp xếp xong tài liệu trong tay thì đã hơn sáu giờ tối rồi, Lưu Diệu Văn hỏi tôi có muốn ăn tối ở bên ngoài không, tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, sau đó hai đứa cất bước đi đến tiệm hamburger.Thực sự tôi không có khẩu vị, trong đầu toàn nghĩ về chuyện của tiểu ca, mặc dù rất huyền ảo rất kỳ lạ, nhưng trong tưởng tượng của tôi không có chút cảm giác kích thích nào, mà ngược lại chỉ thấy mờ mịt lúng túng, thậm chí có cả sợ hãi và lo lắng.Trong mơ hồ, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy."Tiểu ca vẫn chưa chết.... Em nói xem, rốt cuộc là vì cái gì làm cho linh hồn của anh ấy bị mắc kẹt ở trong ngôi nhà đó?"Tôi hỏi, vô cùng hoang mang:"Anh thực sự muốn giúp anh ấy."Lưu Diệu Văn dừng lại, sau đó bóp bóp khuôn mặt tôi:"Vấn đề của bản thân còn không giải quyết được, vậy mà còn bận tâm đến những thứ khác?""....."Tôi không nói nữa, có chút tủi thân bĩu môi:"Ây, phiền chết được, em quay về trước đi....."Lưu Diệu Văn nhìn tôi, khuôn mặt bất lực:"Em làm sao có thể yên tâm được? Quay về cũng ngủ không ngon...."Em ấy luôn bộc bạch một cách thẳng thắn và trực tiếp như vậy:"Hơn nữa, em cũng quen vì anh mà bận tâm rồi."Tôi hơi đỏ mặt, nhưng trái tim lại yên tâm hơn nhiều. Giống như chỉ cần Lưu Diệu Văn ở đây, cho dù rắc rối có lớn đến đâu, phiền phức đến cỡ nào cũng không cần lo lắng, bởi vì tôi không hề đơn độc một mình.Có em ấy ở đây thật tốt, tôi nghĩ. Từ khi em ấy xuất hiện, cảm giác cô đơn cũng không còn nữa.Về đến nhà, Lưu Diệu Văn lấy ra tất cả tài liệu tra được đưa cho tiểu ca. Nhưng tiểu ca rất bình tĩnh mà nhìn bản thân mình trong bức ảnh, không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, chỉ lờ mờ:"Đây thật sự là anh sao?""Đúng ah! Tiểu Mã ca, không ngờ đến anh vậy mà là một thiên tài piano từng lên báo đấy, rất lợi hại nha!"Hai mắt tôi phát sáng, Lưu Diệu Văn ở một bên có chút khó chịu đáp lại tôi:"Anh cũng rất lợi hại ah, không phải đã từng đạt được giải nhất toàn thành phố về ca hát sao....""Không giống nhau! ...."Ngược lại, Tiểu Mã ca không để tâm lắm:"Vậy tức là anh vẫn chưa chết, mà vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, nhưng linh hồn của anh vì một số nguyên nhân nào đó nên bị mắc kẹt ở đây, có phải vậy không?""Chính xác, em cảm thấy mấu chốt của vấn đề nằm ở vụ tai nạn xe. Tiểu Mã ca, anh còn nhớ toàn bộ quá trình không?"Tôi định thần lại, hỏi. Lưu Diệu Văn thấy tôi nghiêm túc như vậy cũng không náo nữa, yên lặng lắng nghe, mặc dù em ấy không thể nghe thấy được lời của Tiểu Mã ca."Anh.... vẫn không thể nhớ lại được bất cứ thứ gì...."Tiểu Mã ca chán nản thở dài:"Nhưng nó không còn quan trọng nữa, bây giờ anh chỉ có một nguyện vọng.""Nguyện vọng gì?""Các em có thể giúp anh tìm Darin không?"Lưu Diệu Văn không biết Darin, tôi giải thích rằng đó là người yêu của Tiểu Mã ca. Nhưng anh ấy chỉ nhớ được một cái tên như vậy, tôi để anh ấy miêu tả tiếp, Darin có vẻ như là một nam sinh với mái tóc dài vừa phải, diện mạo xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách, khả năng cao có thể là con lai.Tuy mức độ nhận biết rất cao, nhưng chỉ có một cái tên tiếng Anh như vậy thì làm sao mà tìm, chúng tôi không có cách nào để bắt đầu."Anh biết nó rất khó, bọn em tìm không được cũng không sao, chỉ là...."Tôi nhìn thấy Tiểu Mã ca dưới ánh trăng khẽ thở dài."Chỉ là khi vừa nghĩ đến anh ấy, thì tim anh rất đau."Trông anh ấy rất cô đơn.Tôi kìm nén sự xúc động muốn bước tới ôm anh ấy, nói với bản thân bất luận như thế nào đều phải giúp Tiểu Mã ca tìm cho ra người đó."Chúng ta sẽ cùng nhau tìm, nhất định sẽ tìm được."Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh không rời nửa bước, im lặng truyền sức mạnh cho tôi. Và điều tôi muốn làm, chính là truyền toàn bộ sức mạnh của hai chúng tôi để tiếp sức cho Tiểu Mã ca.Tiểu Mã ca dường như cảm nhận được tâm ý của chúng tôi, cười lên rất ấm áp:"Cảm ơn hai đứa!"---"Tiểu Mã ca, không phải anh ấy...."Ban đêm, Lưu Diệu Văn nằm ở bên cạnh nhỏ tiếng hỏi, vắt óc suy nghĩ cũng không biết nửa câu sau nên nói gì, chỉ là cảm thấy ở đâu đó rất kỳ quái.Nhưng tôi hiểu, bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy:"Tiểu Mã ca chỉ còn nhớ khoảng thời gian ở bên cạnh Darin, những thứ khác thì không nhớ gì cả. Anh cảm thấy vẫn là nên đi tìm ra cái người tên Darin đó thì mới ổn.""Nhưng chỉ dựa vào một cái tên thì làm sao mà được?""Hay là lại đi hỏi chú của em đi?""Được."Tôi xoay người, mặt đối mặt với em ấy. Hai đứa nằm rất gần nhau, hơi thở như quyện vào làm một.Đột nhiên có chút mắc cỡ:"Lưu Diệu Văn, không phải là em lại cao lên rồi đấy chứ?""Vậy sao? Dạo gần đây vẫn chưa đo lại..."Ánh trăng trong mắt của em ấy rất sáng, nhưng bản thân em ấy lại không biết, chỉ nghe thấy một tiếng cười thầm:"Đợi mọi chuyện được giải quyết xong, về nhà anh giúp em đo.""Được."Tôi hứa với em ấy, lại nghĩ đến người đang ngủ ở ngoài phòng khách kia, cụp mí mắt xuống:"Tiểu Mã ca ở đây một mình lâu như vậy, không biết tình hình thật sự của bản thân, cũng không thể đi ra ngoài, nhất định là rất cô đơn...."Lưu Diệu Văn sáp lại gần, dùng đầu mũi cạ cạ mặt tôi:"Anh ở bên ngoài một tháng trời không thấy bóng dáng đâu, cũng không nghĩ đến liệu em có cô đơn hay không?"Cơ thể tôi đông cứng lại, chỉ nghe thấy em ấy nói bên tai:"Em rất nhớ anh."Lưu Diệu Văn từ trước đến nay đều như vậy, nghĩ gì nói đó, cũng không quan tâm tôi sẽ nghĩ như thế nào. Tôi lấy chăn che mặt lại, những cực khổ, tủi thân và sợ hãi trong hơn một tháng qua đều biến thành nước mắt."Em rất nhớ anh, anh không nhớ em sao?"Lưu Diệu Văn ôm tôi vào lòng, tôi từ trong chăn thò đầu ra, nhìn thấy sự lo lắng và bất lực trong mắt em ấy:"Tống Á Hiên, đừng chạy lung tung nữa, làm em lo lắng....""Gì chứ...."Tôi nhỏ tiếng lẩm bẩm:"Em không thích bỏ nhà theo trai cùng anh sao?"Nói xong lời đó mặt tôi liền đỏ lên, lại muốn chui vào trong chăn. Nhưng Lưu Diệu Văn lại đi trước một bước ôm chặt tôi lại, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ:"Nếu như là bỏ nhà theo trai, cũng không phải là không được.""Đúng là ngứa đòn...."[Một không gian khác]"Gia Kỳ, anh rất muốn chạy trốn..."Mã Gia Kỳ ở trong giấc mơ nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ, người mà cậu luôn tìm kiếm đang đứng dưới ánh trăng lạnh giá. Chỉ có một mình, bóng kéo dài - thật dài."Đến tìm anh đi, chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi đây, được không...."Ánh trăng, rừng cây, nhà cũ, đường sá, ai đang chìa tay về hướng cậu vậy, đèn xe rất chói mắt.Cậu bị đụng với một lực rất mạnh, tiếng ồn ào ở bên tai, sau đó lại trở thành một khoảng lặng vô tận.Nắm được rồi phải không? Bàn tay đó....Cậu từ trong ác mộng bừng tỉnh.Tầng hai trống trải, rượu ánh trăng rơi khắp nơi, cây đàn piano ở trong góc im lìm không lên tiếng.Là ảo giác, cái gì cũng không tồn tại.Chỉ có dấu vết của nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt.Cậu ngẩng đầu, như nhìn thấy ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, rõ ràng như vậy, lại hỗn độn như vậy.Darin.... Anh đang ở đâu vậy?Anh đừng sợ.Em sẽ đưa anh chạy trốn. Chúng ta cùng nhau chạy trốn.
_________________Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tui ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me