LoveTruyen.Me

Transfic Nguoi Ham Mo Nay That Su Rat Nghiem Khac

1.

"Dải ngân hà" là bạn thân mà Hạ Tuấn Lâm tìm được trong group official Hậu viện hội của Nghiêm Hạo Tường, khi đó Nghiêm Hạo Tường còn chưa hot như bây giờ, fan trên mạng chưa được mấy người, trong nhóm tổng cộng còn chưa tới 100 người, trong đó có 1 nửa là gia đình và bạn bè, 1/4 còn lại là staff lúc bấy giờ, bọn họ ở trong group chỉ im lặng ủng hộ, là fan tro cốt (*) lâu năm rất đáng để khoe khoang.

/fan tro cốt: ý chỉ làm fan từ thuở sơ khai, ngay từ khi idol đó mới mon men vào giới giải trí/

Tình cảm của hai người bắt đầu là vì Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại không bị giới hạn chỉ ở Nghiêm Hạo Tường, nhìn đối phương giống như là người rất biết sống, bình thường sẽ đăng 1 chút ảnh sinh hoạt vô cùng đẹp, kết hợp với caption ngàn năm không đổi  (*) khiến Hạ Tuấn Lâm muốn nhổ vào 1 vạn lần:

/一成不变的(*) nhất thành bất biến: tựa tựa như câu ngàn năm không đổi nên mình dịch vậy/

"Hôm nay cũng đang nỗ lực kiếm tiền."

Trước mắt Dải ngân hà còn chưa lập tức trả lời lại tin nhắn của cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý.

Đánh giá từ những bức ảnh trên weibo của Dải ngân hà, địa điểm làm việc của anh hình như không cố định, thường xuyên chạy loạn khắp cả thế giới, Hạ Tuấn Lâm đang xem máy tính, mặt khác nghe đối phương nói với cậu "Lại nhìn thấy đồ gì vui, thứ gì ngon rồi", giương mắt mong chờ người bạn thân tâm giao vô cùng hoàn hảo này của mình cũng có thể đến nơi làm việc nhỏ của mình một lần, để mình dẫn anh ta đi cháy phố.

2.

Nghiêm Hạo Tường vừa mới kết thúc 1 buổi chụp ảnh quảng cáo, tan ca liền bị thông báo là mình lại lên hotsearch rồi, lấy điện thoại ra thì mấy cái tin nhắn riêng trên weibo lập tức nhảy ra trước,  người gửi là "Thỏ Thỏ ngao du hệ ngân hà":

"Có ở đây không, có ở đây không, có ở đây không?"

"Bé Hương Hương của chúng ta lại bị người ta bắt nạt rồi cậu thấy chưa!!!"

"Huhu bọn họ thật quá đáng mà!"

Mấy cái tin này được gửi liên tục, đại khái là sau 10 phút, lại có mấy cái tin nhắn mới, đầu tiên là bộ sưu tập cà khịa người ta của Thỏ Thỏ +1, tiếp theo là bạn nhỏ đầy mùi trà(*) thở dài, giống như sắp uất ức chết rồi.

/đầy mùi trà (茶里茶气): ý chỉ cách nói cách hành động vô cùng trà xanh/

"Người ta rõ ràng đang xin lỗi mà, bọn họ còn mắng người ta."

"Thỏ Thỏ không có biết, người ta chỉ là 1 bé thỏ nhỏ thôi, Thỏ Thỏ có thể có ý xấu gì chứ?"

"Thỏ Thỏ thút thít.jpg"

Nghiêm Hạo Tường cau mày, đối với hành vi nguy hiểm của fan mở miệng là bé con, ngậm miệng là vợ ơi không biểu hiện gì cả, sau đó lại nhìn thấy máy nhận được mấy cái tin nhắn liên tục, khoé miệng không nhịn được cười lên.

Anh quả thực không nghĩ ra bộ dạng đôi mắt hồng hồng lúc khóc lên của bé con miệng mồm lanh lợi trước mặt  sẽ như thế nào, tưởng tượng hồi lâu vẫn là cảm thấy có chút hứng thú, liền liếm liếm nướu răng, cảm thấy lòng hơi ngứa ngứa .

Anh nghĩ một hồi, trả lời tin nhắn phía trước.

"Vừa tan ca, mới nhìn thấy."

"Cậu đừng để ở trong lòng, cậu là người lương thiện và mềm lòng nhất."

"Chứ gì nữa."

"Vẫn là Dải ngân hà lão sư của chúng ta hiểu mình."

Trước mặt nhanh chóng rep lại thuận tiện khoe mẽ, gửi 1 cái meme "Thỏ Thỏ gật đầu.jpg"

Nghiêm Hạo Tường liền nghĩ không ra, tại sao lại có 1 người như vậy, vừa ngoan vừa dữ, khiến cho người ta thấy cưng mà.

3.

Trợ lý tiểu Trần ôm túi lớn túi nhỏ đến gần Nghiêm Hạo Tường, chuẩn bị cùng chính chủ thương lượng 1 chút chuyện về kế hoạch xử lý, đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang lướt tới trang chủ weibo của "Thỏ Thỏ ngao du dải ngân hà", lập tức cười lên:

"Sếp, anh cũng xem weibo của cậu ấy hả? Hề chết em rồi, fan của anh thật sự quá thú vị, mồm mép thật linh hoạt, chửi đến nỗi em cũng thấy hả giận."

Nghiêm Hạo Tường 1 bên nghe trợ lý khen Thỏ Thỏ, 1 bên trộm cười trong lòng:

Có thể không miệng mồm lanh lợi sao? Cậu có biết cái văn án của phòng làm việc mấy cậu bị nhóc con chê bao nhiêu lần không?

Chẳng có chút ý thức tự giác rằng bản thân mình là ông chủ của studio này.

Trợ lý cười đủ rồi, lại quay về sắc mặt nghiêm túc, cùng Nghiêm Hạo Tường bàn luận:

"Nhiệt độ weibo của cậu ta rất cao, gần như đã sắp vượt qua 1 vạn lượt share, mới nãy bên Trình Diệc Thần cũng gửi tin nhắn cho chúng ta, chuyện này ồn tới nỗi bọn họ cũng không biết xử lý sao cho tốt, 2 bên bàn luận 1 chút, muốn chuyện lớn hoá nhỏ, chính là nhận sai, xin lỗi 1 cái, lại phù hợp với trình độ đại ngôn của chúng ta, cũng là 1 đợt nhiệt độ, tóm lại cũng không thiệt thòi"

Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt không mở lời.

Trợ lý có chút lúng túng, cứng đầu tiếp tục nói.

Cái người Nghiêm Hạo Tường này rất kì lạ, bộ dạng lúc cười và không cười là 2 con người khác hoàn toàn, lúc cười lên cảm giác ngây thơ lại ấm áp, ngọt tới 1 đống fan mẹ phải hít vào, mà lúc không cười lại thanh lãnh, cho người khác cảm giác xa không thể với tới lại không thể không chú ý tới, fan bạn gái cũng vì vậy mà tới.

Mà mỗi khi anh nghiêm túc, tiểu Trần đều sẽ có chút rén lại.

Cậu ta luôn cảm thấy nếu sếp nhà mình không tiến vào giới giải trí, có lẽ ít nhiều gì cũng sẽ là 1 nhân vật lớn như là chủ tịch hội đồng quản trị.

"Vậy sếp ơi, anh xem, chính là để cái vị Thỏ Thỏ kia xoá bài weibo đó, lại xin lỗi, nhiệt weibo của cậu ta quá cao rồi..."

"Không được"

Còn chưa nói xong đã bị Nghiêm Hạo Tường ngắt lời.

"Hả?" có lẽ tiểu Trần cũng không ngờ được anh sẽ từ chối, sững người 1 chút rồi mới hỏi:

"Tại sao vậy?"

"Cậu ấy sẽ không xoá cái bài đó, càng không xin lỗi"

"Không phải mà" tiểu Trần có chút không hiểu rõ

"Cậu ta không phải fan của anh sao, vậy vì tốt cho anh, cậu ta nhất định sẽ nguyện ý đó, hơn nữa bên chúng ta lại tặng thêm cho cậu ta phần quà, lúc đó bồi thường cho cậu ta....."

"Là tôi không để cho cậu ấy xin lỗi"

Nghiêm Hạo Tường nghĩ tới nghĩ lui, ngữ khí chậm lại, lại lướt xuống phần bình luận dưới weibo của Hạ Tuấn Lâm, lại thêm 1 câu:

"Cậu xem fan của Trình Diệc Thần mắng cậu ấy ra sao rồi chứ? Đây điều là những người lúc đầu muốn mắng tôi, vốn là mấy người này cùng cậu ấy không có quan hệ gì, nhưng mà vì ghét tôi, liền chạy đi mắng cậu ấy"

"Cậu ấy là fan của tôi, cậu ấy thay tôi chịu mắng, tôi không thể để cậu ấy vì cái lý do "vì tốt cho tôi" nghe thì ngay thẳng nhưng lại hèn hạ như vậy mà chịu uất ức"

Trợ lý và Nghiêm Hạo Tường thương lượng không có kết quả, đồng ý quay về lại cùng bộ phận pr thương lượng giải quyết chuyện này sau.

Nghiêm Hạo Tường dựa vào sô pha, nghĩ đến gì đó, xe nhẹ chạy đường quen(*) đăng nhập vào acc clone của mình, bấm vô mục đặc biệt quan tâm, lại bấm vào cái avatar thỏ hồng, bé thỏ con cười như không tim không phổi, lộ ra 2 cái răng cửa ngốc nghếch:

/轻车熟路: xe nhẹ chạy đường quen(*) tựa như quen tay quen chân/

"Có phải cậu không cướp được hộp quà không?"

Thỏ Thỏ trả lời lại rất nhanh:

"????"

"Làm người đi mà, cậu không phải cũng đến cười nhạo mình chứ, không phải chứ không phải chứ không phải chứ?"

"Cậu không phải là người như vậy đâu có đúng không? Cậu sẽ an ủi mình mà đúng không?"

"Thỏ Thỏ lăn lộn.jpg"

"Thỏ Thỏ khóc lóc.jpg"

Hai tấm meme dùng đến chết(?), 1 tấm nối 1 tấm nhanh chóng spam đầy màn hình.

Nghiêm Hạo Tường quả là nghĩ không ra cậu tìm đâu ra nhiều meme thỏ đến như vậy, đừng bảo là bản thân cậu thật sự là 1 con thỏ tinh mắt hồng hồng đuôi ngắn ngắn đó nha.

Cách nghĩ này khiến Nghiêm Hạo Tường tự chọc bản thân vui chết rồi

"Mình cướp được hai phần"

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi gõ câu này gửi đi trong lúc Hạ Tuấn Lâm gửi 1 đống meme thỏ

"Làm người đi chứ!!!!! Dải ngân hà lão sư!!!!"

"Hai phần còn không đủ sao????? Cậu cũng muốn cười nhạo mình phải không???"

"Cậu sắp mất luôn mình rồi đó!!!"

"Ý mình là, mình có thể tặng cậu 1 phần"

"Add wechat nhau đi, cậu đưa địa chỉ cho mình"

Nghiêm Hạo Tường: trong 1 lúc có được wechat lẫn địa chỉ của bé con, ồ yeah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me