LoveTruyen.Me

Transfic Nguoi Ham Mo Nay That Su Rat Nghiem Khac

1.

Hạ Tuấn Lâm tức giận đến nổi bản thân cậu cũng cảm thấy không thể hiểu được, không hiểu tại sao mình lại không vui, vì chuyện đó nên cậu càng giận hơn.

Rõ ràng Dải ngân hà lão sư quả thật chỉ là duyên bèo nước của cậu, Hạ Tuấn Lâm là một người rất lý trí, cậu có thể phân biệt giữa 2d và 3d rõ hơn bất kỳ ai, có điều là vì một người quen được do có cùng idol, cuộc sống hiện tại của cậu cũng rất xuất sắc, có bạn bè tốt có thể cùng cậu làm tất cả mọi chuyện, cũng có phái nữ xinh đẹp và phái nam đẹp trai theo đuổi cậu.

Bản thân cậu đã nghĩ kỹ rồi, người vì Nghiêm Hạo Tường mà quen biết, thì cứ chấm dứt ở chỗ Nghiêm Hạo Tường là được, cậu cũng không muốn phải tìm người đồng hành cả đời của mình ở trên mạng đâu.

Nhưng cậu vẫn thấy ấm ức.

Cậu tưởng rằng Dải ngân hà lão sư sẽ là ngoại lệ.

Cậu không có sự phòng ngự với Dải ngân hà lão sư, đối phương nói cái gì thì cậu tin cái đó, đối phương muốn wechat của cậu thì cậu cũng vui cười hớn hở đưa cho, nếu đối phương lại nói thêm một câu muốn gặp mặt, Hạ Tuấn Lâm dám khẳng định bản thân sẽ không nhiều lời mà thu dọn hành lý, làm một tên ngốc cầm hoa hồng kiên trì chờ đợi ở sân bay.

Nhưng mà đáng tiếc quá đi, Dải ngân hà lão sư kêu cậu đoán.

Hạ Tuấn Lâm tự mình nghĩ rồi tự mình ấm ức, sau đó cài tin nhắn wechat của Dải ngân hà sang chế độ không làm phiền, quyết định khoảng thời gian này bản thân không được xem tin nhắn của anh nữa.

Thì ra chỉ có một mình cậu cảm thấy, bọn họ đã là bạn thân rất rất thân rồi, bên phía Dải ngân hà lão sư, quan hệ của bọn họ là mối quan hệ đến tên thật cũng không tiện cho nhau biết, là mối quan hệ thậm chí đến cả việc như không tiện nói tên thật cho nhau biết này cũng không thể nói thẳng.

Cậu chính là một tên ngốc, cậu chính là người dễ lừa.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, Tống Á Hiên nói không sai.

Hai ngày trước Tống Á Hiên kéo tay cậu lại hỏi có phải thời gian xem điện thoại gần đây dài quá rồi không, trước kia khi đu Nghiêm Hạo Tường cũng không có tốn nhiều thời gian tới vậy, lúc đó Hạ Tuấn Lâm cũng không quan tâm, nghĩ rằng mình quen được một người bạn tốt còn không cho mình nói thêm hai câu à?

Sau đó bị cậu ấy bình chân như vại phổ cập về tác hại của việc kết bạn ở trên mạng, câu nói được viết nổi bật lên là:

"Kết bạn qua mạng không gặp mặt, bạn dám nói không phải là lừa đảo hả?"

Lúc đó Hạ Tuấn Lâm liền đuổi Tống Á Hiên đi, nói năng hùng hồn rằng chỉ có đeo mặt nạ rồi giao lưu mới có thể để tâm hơn, bây giờ lấy cái mức tiêu chuẩn đó ra để đánh giá lại lần nữa, cậu cảm thấy câu nói này vẫn có chút đạo lý.

Đừng nói là gặp mặt, người mà đến tên cũng muốn bạn đoán, bạn dám nói không phải là lừa đảo sao?

2.

Mấy ngày nay Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm chán nản bơ phờ, lên lớp chính trị thì chép bài của lớp toán, khiến giáo viên ở trên bục tức giận nhớ kỹ cậu, hai ngày trước còn cảm thấy lời khuyên nhủ của mình cuối cùng cũng có hiệu quả, không uổng công mỗi ngày mình đều niệm cho cậu ấy nghe top 10 tác hại của việc yêu qua mạng, bây giờ lại hối hận có phải bản thân đã uốn nắn cậu ấy cong quá rồi không, một đoá hoa tổ quốc đang yên đang lành bây giờ lại giống như không có sức sống, suy sụp thêm hai ngày nữa là sẽ hoàn toàn trở nên khô héo.

Cậu chọt chọt thịt má của Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên bàn, hỏi cậu ấy không sao chứ?

Bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy chuyện này mất mặt, nhưng dù sao cậu và Tống Á Hiên cũng mặc chung một cái quần từ nhỏ cho đến lớn, cũng không phải lần đầu tiên chê cười nhau, thế là cậu lặng lẽ nhoài về phía tai của cậu ấy, đem toàn bộ câu chuyện nói ra hết.

Nói cậu và Dải ngân hà lão sư quen biết lẫn nhau, nói chuyện mỗi ngày, nói Dải ngân hà lão sư muốn kết bạn wechat với cậu để tặng quà, nói Dải ngân hà lão sư giúp cậu lấy chữ ký To, cuối cùng nói Dải ngân hà lão sư lừa cậu.

Tống Á Hiên nghe một đoạn tâm sự dài dòng bu lu ba la của thiếu niên xong, vừa đau răng vừa phát biểu cảm nghĩ cuối cùng:

"Trước tiên, mình bày tỏ xin khinh miệt chuyện có 500 hộp quà tặng mà cậu cũng cướp không được;

Tiếp theo, mình bày tỏ sự khó hiểu khi cậu gặp được một cái đùi lớn như vậy mà không nằm xuống gọi phú bà, kêu đói đói;

Cuối cùng, mình bày tỏ sự khó chịu vì hai người các cậu chi chi chít chít lâu như vậy ai trông thấy cũng tưởng hai người đã 3 năm ôm 2 đứa, kết quả hai người vẫn đang do dự chuyện danh tính thật sự."

Uổng công ông đây đọc cho cậu nghe sự nguy hiểm của việc yêu qua mạng nhiều như vậy, con trai vốn vẫn chưa thành tài, còn kéo dài làm anh em tốt nữa.

"Cuối cùng, mình nghiêm túc hỏi cậu, cậu nói anh ta lừa cậu, vậy anh ta toan tính gì với cậu rồi?"

3.

Dải ngân hà lão sư, cậu ấy toan tính gì mình rồi?

Đây là vấn đề mới nhất trước khi ngủ của Hạ Tuấn Lâm, mỗi ngày đều nghĩ về vấn đề này rồi tiến vào giấc mộng, ngày nghĩ, đêm mơ.

Bóng dáng mà ban ngày nghĩ đến và trong mơ đều là cùng một người, cơ thể gầy ốm, eo rất thon, bờ vai không được tính là rộng nhưng đáng tin, dịu dàng nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ rất đại lão.

Tuy rằng cũng khá giống Nghiêm Hạo Tường, nhưng Hạ Tuấn Lâm biết đây là một người khác.

Vòng bạn bè của Dải ngân hà lão sư rất ít ỏi, trong đó có một tấm tự sướng che mặt trước gương, ngày đầu tiên cậu thêm bạn bè với anh đã lén lút lướt vòng bạn bè của anh, lướt thấy qua tấm hình này.

Lúc đó cậu cũng không quan tâm gì nhiều, chỉ cảm khái một chút vị đại lão này đúng là đại lão, vừa đẹp trai vừa Bking, lại cảm thấy quá mức thêm một chút là, thật giống với Nghiêm Hạo Tường, thảo nào người giống như cậu ấy cũng biết đu idol.

Lúc đó chỉ vội vã liếc nhìn, sao ở trong mơ lại nhớ rõ tới vậy chứ.

Sáng sớm Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, đau khổ che mặt.

Cậu đã mơ một giấc mơ xuân.

Thật ra cũng không có tình tiết gì quá mức khiến người khác đỏ mặt tim đập, có một bóng người cao cao gầy gầy đứng ở sạp hàng bên lề đường mua oden, nghe thấy tiếng gọi của Hạ Tuấn Lâm thì quay đầu nhìn lại, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp dịu dàng lại cưng chiều.

Hạ Tuấn Lâm lao mạnh vào trong vòng tay của anh ta, ôm lấy eo của anh.

Là chiếc eo thon tới mức có thể dùng vòng eo để lên hotsearch, giẫm lên sở thích tình dục của Hạ Tuấn Lâm mà bay lên.

Cậu gọi anh--

Trong mơ gọi tên gì ta?

Hạ Tuấn Lâm không nhớ rõ lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me