LoveTruyen.Me

Transfic Nguyen Hien Thu Den

"Tống Á Hiên..."

"Trương Chân Nguyên, em thích anh."

Giọng điệu em ấy càng kiên định thêm vài phần, đốt ngón tay nắm chặt lấy đầu vai gầy gò của cậu.

"Đừng làm loạn nữa có được không?"

"Em không làm loạn."

Trương Chân Nguyên kéo tay em ấy xuống, chân mày nhíu chặt, mượn ưu thế chiều cao nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

"Em không làm loạn? Vậy giây phút nói những lời này, em đã nghĩ tới hậu quả ra sao chưa?"

Ánh sáng trong mắt Tống Á Hiên nhợt nhạt đi trong tức khắc, Trương Chân Nguyên làm sao biết được vừa rồi em ấy đã phải dùng biết bao nhiêu dũng khí mới dám nói ra thứ tình cảm giấu kín qua nhiều năm nay.

Tưởng rằng sẽ đổi lấy một câu đồng ý, một lời hẹn ước, hoặc lỡ như tồi tệ nhất thì cũng sẽ là một lời xin lỗi.

Lại chưa từng nghĩ đến sẽ là một lời khiển trách.

"Trương Chân Nguyên, anh dám nói rằng anh không thích em không?"

Em ấy từng bước ép sát, kẹp chặt cậu vào giữa bồn rửa tay và chính em ấy, giọng điệu hiếm khi cứng rắn như vậy.

"Tống Á Hiên, em đừng có..."

"Anh nói đi! Nói anh không thích em."

Từ trước tới giờ Tống Á Hiên chưa từng lớn tiếng nói chuyện như vậy, giọng nói đó, dáng vẻ đó khiến Trương Chân Nguyên không biết phải mở miệng như thế nào.

Sau một hồi im lặng cậu mới chậm rãi lên tiếng.

"Anh..."

Khóe mắt Tống Á Hiên sớm đã ươn ướt, khóe miệng rũ xuống, nghiến chặt răng, vẻ mặt như đã hiểu rõ trong lòng, ngón tay siết bả vai cậu, không giống nói đùa như mọi khi, tâm ý của em ấy là hết sức rõ ràng nghiêm túc.

"Ngay cả thừa nhận anh cũng không dám, dựa vào cái gì mà nói em?"

Đúng vậy, cậu căn bản không dám thừa nhận, vậy mà còn dám đứng trên cái gọi là luân lý cao siêu để chỉ trích một người dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình.

Cậu vẫn luôn thay Tống Á Hiên suy nghĩ, vì lưu lượng của em, vì sự phát triển của em sau này, trong mắt cậu, những lần em ấy cố ý mở miệng thăm dò chẳng qua là sự ngây thơ của một đứa trẻ thường có mà thôi.

Giờ khắc này cậu mới nhận ra, nói ra khỏi miệng là một việc khó khăn đến nhường nào.Trương Chân Nguyên muốn vươn tay níu em ấy lại, thế nhưng người kia đi sao nhanh quá, thứ còn sót lại chỉ là cảm giác đầu ngón tay mơn trớn lấy vạt áo.

Mã Gia Kỳ nấu xong một bàn thức ăn, Nghiêm Hạo Tường giúp anh phụ bếp, Hạ Tuấn Lâm chơi bóng cùng Lưu Diệu Văn ở bên ngoài, Đinh Trình Hâm đang ngồi vẽ tranh, Tống Á Hiên nói là muốn làm bài tập rồi trốn vào trong phòng.

Chỉ còn Trương Chân Nguyên ngồi trên sofa ngẩn người.

Mượn cớ choáng đầu rồi cũng bọc mình trên giường, Mã Gia Kỳ không thể làm gì khác hơn là múc cơm bưng qua cho cậu.

Cả bàn ăn ai nấy đều mang tâm sự riêng, buổi tối còn chơi cái trò cũ rích lâu năm, trò chơi quốc vương.

Nhân lúc máy quay đang điều chỉnh, Trương Chân Nguyên vội rót nước uống thuốc, viên thuốc vàng nhạt nhanh chóng rơi vào miệng, rồi dùng tốc độ nhanh nhất để nuốt xuống.

Cả quá trình quay Tống Á Hiên đều không tập trung, không phải xuất thần thì chính là ngẩn người, may mà trò chơi tối nay không trúng em ấy quá nhiều, ngược lại cũng chẳng có gì bất ngờ.

Mãi cho đến khi Lưu Diệu Văn rút trúng quốc vương, đắc ý nghênh ngang nói nhất định phải phục thù.

"Em nói cho mà nghe! Lần này em nhất định trả được thù."

Vẫn là một đứa trẻ tràn đầy hơi thở thiếu niên, kích động liền đứng lên, ném lá bài quốc vương trong tay lên bàn.

"Số 2 và 6, đầu áp vào nhau đối mặt trong ba phút!"

Vừa ra chủ ý xong liền đắc ý lượn quanh một vòng, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đứng dậy, trố mắt nhìn nhau.

Những người đang hô hoán ồn ào cũng đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng nhìn hai người bọn họ.Trương Chân Nguyên vươn tay ôm lấy gáy em ấy, trán hai người chậm rãi chạm vào nhau, nhịp tim hỗn loạn, đôi mắt Tống Á Hiên tựa như ánh sáng xinh đẹp, dần dần đọng lại, sự dịu dàng đủ để nhấm chìm một người, từ bốn phương tám hướng tràn lên, xâm nhập lãnh địa của Trương Chân Nguyên, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở của em ấy đang quấn quít xung quanh, từng chút từng chút hòa vào từ trường của cậu.

Bàn tay vịn ở sau gáy không khỏi thả lỏng hơn chút, thế nhưng Tống Á Hiên càng được nước lấn tới mà nhích lại gần hơn, hai trán dính nhau càng gần.

Tống Á Hiên luôn là như vậy.

Dùng vẻ mặt ngây thơ tấn công cậu, từng bước thể hiện sự chiếm hữu, mà cậu chỉ có thể bị đánh bại tan tành.

Một giây cuối cùng đếm ngược cũng đã tới, Trương Chân Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nơi trán chạm vào nhau cũng ửng hồng, trò chơi cứ như vậy rồi kết thúc.

Đêm tối tới rất nhanh, Tống Á Hiên xách chăn đến đẩy Lưu Diệu Văn ra, chen vào nằm cạnh Trương Chân Nguyên.

Em ấy không nói tiếng nào, ngón tay trườn lên lưng cậu, thăm dò được mấy giây liền an tâm vươn tay ôm lấy cậu.

Trương Chân Nguyên vẫn chưa ngủ, vẫn luôn đợi em ấy mở miệng, thế nhưng từ đầu tới cuối người kia một mực không nói gì, không còn cách nào khác Trương Chân Nguyên chỉ đành vỗ vỗ mu bàn tay của em ấy.

"Tống Á Hiên."

"Ừ?"

"Chúng ta cứ như vậy đi."

——

Ngày 31 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Tay trái tôi nắm chặt lấy tay trái em, tiếng thở hỗn loạn, dây dưa không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me