Transfic Nguyen Hien Thu Den
Cậu chuyển về bệnh viện tốt nhất ở Bắc Kinh, Phó Khải cũng theo từ Thâm Quyến tới, bệnh viện ở Thâm Quyến là nơi anh thực tập lúc trước, ngày hôm qua bị viện trưởng cũ mắng một trận, hôm nay trở lại Bắc Kinh lại bị viện trưởng mới mắng thêm lần nữa.Đúng là làm khó anh rồi, bay theo Trương Chân Nguyên đến ba nơi, chạy qua ba cái bệnh viện.
Bố mẹ đã được sắp xếp chỗ ở gần bệnh viện, năm người còn lại thay nhau chăm sóc cậu, nửa bước cũng không rời, ríu rít nói chuyện không ngừng, bọn họ muốn làm tâm tình cậu tốt hơn một chút.
Trương Chân Nguyên gần như đã có thể đọc được một đoạn văn một cách trôi chảy, cậu cảm thấy dáng vẻ không đội tóc giả cùng với không trang điểm của mình thật bệnh hoạn, nhất quyết không chịu soi gương, cuối cùng vẫn phải nhìn thấy chính mình trên màn hình điện thoại.
Hai má hốc hác, xương gò má nhô cao, hốc mắt lõm xuống, khóe miệng lúc trước vẫn luôn cong lên giờ đây đã sụp xuống lúc nào chẳng hay.
Tống Á Hiên mà thấy sẽ khóc cho xem.
Mã Gia Kỳ nâng giường bệnh lên, lót sau eo cậu một cái gối không mềm không cứng, sau đó cầm chiếc khăn lông đã ngâm qua nước ấm lau mặt cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm dẫn theo Lưu Diệu Văn đi hẹn lịch hóa trị liệu, Đinh Trình Hâm lái xe đi đón mẹ của Trương Chân Nguyên, bà xách theo không ít hộp cơm lớn nhỏ.
Tất cả các loại trái cây tốt cho tiêu hóa đều được cắt sẵn thành từng miếng, bà còn xào thêm vài món mặn cho bọn họ, lại nấu thêm vài món cho Chân Nguyên.
Có cháo, cũng có canh, còn có những sợi mì cực nhỏ.
"Bé cưng, con muốn ăn cái gì?"
Bà mở nắp ra, khẽ lướt qua, rồi ngước mắt nhìn Trương Chân Nguyên.
"Đều nếm thử chút đi, mẹ đặc biệt nấu cháo này từ sáng sớm, còn có canh này, thơm lắm đó, mì sợi cũng vậy, mẹ nấu lâu lắm, mềm nhũn..."
"Mẹ..."
Trương Chân Nguyên cắt ngang lời bà bằng đôi mắt ngấn lệ, sau đó khẽ cười.
Một muỗng cháo đút tới, vị ngọt của bí và mùi thơm của gạo, không thể nào mà quen thuộc hơn nữa.
"Ăn ngon không bé cưng?"
"Ngon lắm ạ."
"Có đau không?"
Bà biết có hỏi những lời này cũng vô nghĩa, nhưng vẫn nhìn con mình dùng cánh tay cắm đầy dây vỗ vỗ đầu ngón tay bà, sau đó mở miệng cười.
"Không đau nữa mẹ à."
Nước mắt lập tức tuôn rơi, bà lấy tay che miệng lại, hốt hoảng đặt hộp cơm xuống, chạy ra khỏi phòng bệnh.
Sau đó là tiếng khóc bị kìm nén vang lên.
Năm người ngồi ăn cơm quanh bàn bên cạnh, nước mắt cũng chảy xuống không ngừng.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy bưng hộp lên tiếp tục đút cho cậu, cũng vươn cổ tay chùi sạch lệ ngay khóe mắt của Trương Chân Nguyên.
Rõ ràng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tại sao nhất định phải xảy ra biến cố như thế này, Nghiêm Hạo Tường nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên non nớt của bọn họ, cũng nhớ lại cuộc gọi duy nhất từ Thượng Hải đến Bắc Kinh năm đó, Trương Chân Nguyên nói.
Có anh ở đây, em cứ vĩnh viễn làm một cậu em trai đi.
Ăn không tới nửa bát cháo cùng mấy sợi mì, cậu khẽ lắc đầu nói khó chịu, mẹ cậu bước vào thu dọn chén đũa rồi tỏ lời cảm ơn, lần này đến Mã Gia Kỳ lái xe đưa bà về.
Bốn người còn lại cũng bị staff gọi đi, nói để Trương Chân Nguyên nghỉ ngơi cho khỏe.
Cậu đúng thật nên nghỉ ngơi cho tốt, một người nằm trong căn phòng màu trắng, nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy bầu trời của Bắc Kinh, xám xịt, nhìn qua rất nặng nề, giống như có thể từ khe cửa sổ chạy vào đè ép cậu vậy.
Trương Chân Nguyên dứt khoát nhắm mắt lại.
Thời điểm sắp chìm vào giấc ngủ, tin báo wechat trong điện thoại đột nhiên vang lên, cậu cầm điện thoại lên với bàn tay ngấm thuốc, ấn nút nghe sau đó đặt ở trên ngực.
Âm thanh của Tống Á Hiên liền chạy ra.
Từ ngay lồng ngực.
"Trương Chân Nguyên, em nhớ anh quá đi mất."
——
Ngày 05 tháng 04 năm 2022. Trời âm u.
Cầm bút viết lại đột nhiên thấy thật không quen, hôm nay mẹ ở cùng tôi trong bệnh viện.Bà dường như trông già đi rất nhiều, cứ nói được vài câu với tôi liền muốn khóc.
Em gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện cả một buổi chiều, cái gì cũng nói, tôi nghe rất an lòng.
Muốn bắt lấy em, đặt em vào chỗ sâu nhất trái tim, như vậy giây phút tôi nhớ đến em cũng sẽ không quá khó khăn nữa.
Bố mẹ đã được sắp xếp chỗ ở gần bệnh viện, năm người còn lại thay nhau chăm sóc cậu, nửa bước cũng không rời, ríu rít nói chuyện không ngừng, bọn họ muốn làm tâm tình cậu tốt hơn một chút.
Trương Chân Nguyên gần như đã có thể đọc được một đoạn văn một cách trôi chảy, cậu cảm thấy dáng vẻ không đội tóc giả cùng với không trang điểm của mình thật bệnh hoạn, nhất quyết không chịu soi gương, cuối cùng vẫn phải nhìn thấy chính mình trên màn hình điện thoại.
Hai má hốc hác, xương gò má nhô cao, hốc mắt lõm xuống, khóe miệng lúc trước vẫn luôn cong lên giờ đây đã sụp xuống lúc nào chẳng hay.
Tống Á Hiên mà thấy sẽ khóc cho xem.
Mã Gia Kỳ nâng giường bệnh lên, lót sau eo cậu một cái gối không mềm không cứng, sau đó cầm chiếc khăn lông đã ngâm qua nước ấm lau mặt cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm dẫn theo Lưu Diệu Văn đi hẹn lịch hóa trị liệu, Đinh Trình Hâm lái xe đi đón mẹ của Trương Chân Nguyên, bà xách theo không ít hộp cơm lớn nhỏ.
Tất cả các loại trái cây tốt cho tiêu hóa đều được cắt sẵn thành từng miếng, bà còn xào thêm vài món mặn cho bọn họ, lại nấu thêm vài món cho Chân Nguyên.
Có cháo, cũng có canh, còn có những sợi mì cực nhỏ.
"Bé cưng, con muốn ăn cái gì?"
Bà mở nắp ra, khẽ lướt qua, rồi ngước mắt nhìn Trương Chân Nguyên.
"Đều nếm thử chút đi, mẹ đặc biệt nấu cháo này từ sáng sớm, còn có canh này, thơm lắm đó, mì sợi cũng vậy, mẹ nấu lâu lắm, mềm nhũn..."
"Mẹ..."
Trương Chân Nguyên cắt ngang lời bà bằng đôi mắt ngấn lệ, sau đó khẽ cười.
Một muỗng cháo đút tới, vị ngọt của bí và mùi thơm của gạo, không thể nào mà quen thuộc hơn nữa.
"Ăn ngon không bé cưng?"
"Ngon lắm ạ."
"Có đau không?"
Bà biết có hỏi những lời này cũng vô nghĩa, nhưng vẫn nhìn con mình dùng cánh tay cắm đầy dây vỗ vỗ đầu ngón tay bà, sau đó mở miệng cười.
"Không đau nữa mẹ à."
Nước mắt lập tức tuôn rơi, bà lấy tay che miệng lại, hốt hoảng đặt hộp cơm xuống, chạy ra khỏi phòng bệnh.
Sau đó là tiếng khóc bị kìm nén vang lên.
Năm người ngồi ăn cơm quanh bàn bên cạnh, nước mắt cũng chảy xuống không ngừng.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy bưng hộp lên tiếp tục đút cho cậu, cũng vươn cổ tay chùi sạch lệ ngay khóe mắt của Trương Chân Nguyên.
Rõ ràng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tại sao nhất định phải xảy ra biến cố như thế này, Nghiêm Hạo Tường nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên non nớt của bọn họ, cũng nhớ lại cuộc gọi duy nhất từ Thượng Hải đến Bắc Kinh năm đó, Trương Chân Nguyên nói.
Có anh ở đây, em cứ vĩnh viễn làm một cậu em trai đi.
Ăn không tới nửa bát cháo cùng mấy sợi mì, cậu khẽ lắc đầu nói khó chịu, mẹ cậu bước vào thu dọn chén đũa rồi tỏ lời cảm ơn, lần này đến Mã Gia Kỳ lái xe đưa bà về.
Bốn người còn lại cũng bị staff gọi đi, nói để Trương Chân Nguyên nghỉ ngơi cho khỏe.
Cậu đúng thật nên nghỉ ngơi cho tốt, một người nằm trong căn phòng màu trắng, nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy bầu trời của Bắc Kinh, xám xịt, nhìn qua rất nặng nề, giống như có thể từ khe cửa sổ chạy vào đè ép cậu vậy.
Trương Chân Nguyên dứt khoát nhắm mắt lại.
Thời điểm sắp chìm vào giấc ngủ, tin báo wechat trong điện thoại đột nhiên vang lên, cậu cầm điện thoại lên với bàn tay ngấm thuốc, ấn nút nghe sau đó đặt ở trên ngực.
Âm thanh của Tống Á Hiên liền chạy ra.
Từ ngay lồng ngực.
"Trương Chân Nguyên, em nhớ anh quá đi mất."
——
Ngày 05 tháng 04 năm 2022. Trời âm u.
Cầm bút viết lại đột nhiên thấy thật không quen, hôm nay mẹ ở cùng tôi trong bệnh viện.Bà dường như trông già đi rất nhiều, cứ nói được vài câu với tôi liền muốn khóc.
Em gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện cả một buổi chiều, cái gì cũng nói, tôi nghe rất an lòng.
Muốn bắt lấy em, đặt em vào chỗ sâu nhất trái tim, như vậy giây phút tôi nhớ đến em cũng sẽ không quá khó khăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me