Transfic Soonhoon Abo Ngoai Le
Soonyoung đã trở thành chuyên gia trong việc ngó lơ tình cảm của mình dành cho Jihoon. Đã có khoảng thời gian hắn lần đầu tiên cảm thấy có một luồng điện chạy trong đáy mắt mỗi lần hắn nhìn thấy Jihoon. Vấn đề là: bằng cách nào đó, những luồng điện kì lạ bỗng chốc đầy lên và muốn nổ tung ra, hoàn hảo như một thế giới đầy màu hồng và sự lãng mạn rơi tung toé. Soonyoung đã quá bận rộn để chú ý đến điều này cho đến tuần trước, nhưng bây giờ nhớ lại rồi, hắn không thể ngừng suy nghĩ về nó. Như thể hắn đã mở ra hộp bí mật trong tâm trí mình, và bây giờ mọi thứ Jihoon làm khiến cho đầu óc hắn như đơ ra, và Soonyoung không có biết có cách nào để dừng Jihoon- hoặc bất cứ thành viên nào thích buôn chuyện- về việc để ý đến hành động khác thường này. Hắn bắt đầu tránh né Jihoon. Việc đó không khó, khi cả hai đều đang trong công tác chuẩn bị cho album mới, và luôn luôn để lại hai người bận rộn trong hai gian phòng khác nhau với công việc chất chồng như núi. Soonyoung về cơ bản sống trong phòng tập; Jihoon khoá bản thân trong studio (mọi người nghĩ rằng cậu ấy sẽ mệt mỏi sau khi dành thời gian với cơn sốt ở trỏng, nhưng dường như việc đó chả hề hấn gì). Họ hầu như chẳng nhìn thấy nhau suốt một tuần, cả việc ăn uống và tập luyện cũng tách biệt; khi hai người giáp mặt, lúc có lịch trình hoặc giờ nghỉ hoặc thời gian ăn cùng với cả nhóm, Soonyoung cố để làm ra vẻ như bình thường và tránh bất kỳ cuộc trò chuyện có xu hướng kéo dài với Jihoon. Cũng chẳng phải Soonyoung và Jihoon sẽ dính lấy nhau khi cả 13 mống đang tụ tập lại một chỗ, nên tuần đó trôi qua với không sự cố nào xảy ra, và Soonyoung để bản thân hắn thư giãn. Có thể, hắn nghĩ, chuyện này sẽ không tệ đến mức nào đâu.
Tất nhiên, đó là khi mà Soonyoung bắt đầu làm rối tung mọi thứ lên. Lần đầu tiên nó xảy ra là khoảng 10 ngày sau tuần phát tình. Họ đang làm Vlive, chỉ để trấn an các CARAT họ vẫn còn sống và đang làm tốt và well- lịch trình của họ chưa bao giờ được công bố, chẳng người nào hé răng gì, nhưng fan hâm mộ luôn rất nhạy bén, họ biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không gây ra bất kì rắc rối nào cả (chưa có thôi), nhưng Soonyoung nghe nói rằng nhiều nhóm đã phải phủ nhận và đính chính những thông tin sai lệch để không ai trong số những người hâm mộ lợi dụng việc này để tấn công các thành viên khác đang trong kỳ phát tình. Chuyện này bình thường mà. Seungkwan đang đóng vai trò như một guerilla chính của buổi phát sóng. Bốn người họ- Soonyoung, Chan, Mingyu và Seungkwan- chen chúc trên cái ghế sofa để có thể lọt vào khung hình, trò chuyện một cách thoải mái, đọc lên những bình luận và chọn Chan để trọc ghẹo khi thằng bé cố gắng để trở nên hài hước. Thật thú vị, và nó thoải mái đến mức khiến cho Soonyoung gỡ bỏ hết tất cả phòng bị.Ngay lúc này, tất nhiên, khi mà Seungkwan đọc, "Thành viên phù hợp nhất để hẹn hò trong SEVENTEEN là..?""Anh, là anh!" Jun trả lời ngay lập tức, nhảy lên chiếm hết khung hình để cười và nhảy mắt với fan, sau đó lập tức nhận được những cú đạp và bị lăn đi ra chỗ khác. "Người phù hợp nhất để hẹn hò à," Seungkwan thì thầm, biểu cảm như vừa được khai sáng. "Giống như, người mà CARAT muốn hẹn hò nhất á hả?" "Không phải Mingyu-hyung sẽ xếp hạng cao sao?" Dino hỏi, làm cho Mingyu cười toe ra và bắt đầu tạo dáng. "Vì anh ấy đẹp trai.""Không, không, không, cái này còn phải xem về tính cách và cả điểm thu hút nữa," Seungkwan sửa lại, rõ ràng là đang cố gắng biến thành một trong những ứng cử viên sáng giá. "Mingyu-hyung thì, cũng đẹp trai, còn rất đảm đang nữa, nhưng-""Nhưng cái gì, không có nhưng nhưng gì hết!" Mingyu chống đối, đẩy vào vai Seungkwan (chỉ để trêu chọc thôi)."-Nhưng anh ấy cũng có nhiều khuyết điểm," Seungkwan tiếp tục, dùng ta giữ đầu Mingyu sang một bên để khỏi phải chiến đấu vô ích. "Giống như-anh ấy cao quá chẳng hạn, đó là gánh nặng cho mấy người thấp bé-""Này!""Và anh ấy đôi lúc cứ như thằng ngốc í, anh ấy sẽ làm đổ vỡ mọi thứ trong buổi hẹn, và rồi mọi người sẽ phải trả tiền-""NÀY, em thêm thắt nhiều thứ quá rồi đó, thiệt tình-" Hai người có một cuộc đấu khẩu nho nhỏ, trong khi Chan cướp lấy gậy selfie và tự đặt bản thân và Soonyoung chính giữa khung hình thay vào đó. "Đối với em," Chan nói, như thể chẳng có cơ thể của người nào lăn lộn dưới chân và tiếng chửi bới vang lên hai bên tai, "có thể là..Shua-hyung ?" "Yeah, man!" hét lên từ Joshua trong góc phòng, làm cho tất cả cười phá lên. "Bởi vì anh ấy đẹp trai, còn là một quý ông, và anh ấy chăm sóc mọi người rất tốt nữa," Dino kết thúc. "Còn anh thì sao, Hoshi-hyung?" Miệng của Soonyoung cử động trước khi hắn kịp suy nghĩ. "Không phải người tốt nhất là Woozi sao?" hắn nói, lơ đãng nhìn theo cây gậy selfie bị Seungkwan giành lấy và chỉnh sửa lại vị trí của mình và Mingyu. "Vì sao cơ?" Seungkwan hỏi ngược lại, tay chỉnh chỉnh mái tóc bị xù lên trên màn hình. "Bởi vì anh ấy dễ thương?""Giống như- cậu ấy rất thu hút người khác. Cậu ấy dễ thương, nhưng cũng rất nam tính và mạnh mẽ. Cậu ấy là nhạc sĩ, nhưng cũng rất giỏi những môn thể thao nữa. Cậu ấy hát hay, nhảy giỏi, rap không hề tệ, còn chơi được đến tận 7 nhạc cụ khác nhau, tài năng soạn nhạc thì khỏi phải bàn cãi là đỉnh-""Gì đây, lời thổ lộ của anh à?" Seungkwan chen vào giữa chừng, trêu chọc. Tiếng cười từ các thành viên khác vang lên, nhưng tất cả những gì Soonyoung có thể làm là nhịn xuống sự hoảng loạn đang dâng lên trong ngực và bắt buộc bản thân phải mỉm cười, hy vọng rằng không ai kịp nhìn thấy gì. Hắn cảm thấy biết ơn vì Jihoon không hề có mặt trong phòng, và cầu nguyện cậu ấy cũng đừng có mà coi buổi livestream. "Hoshi-yah, giúp anh cái này với," Jeonghan đột ngột kêu lên, và hắn thì quay qua, nhìn thấy anh thiên thần đang đứng trong góc, gần cái máy pha chế trong phòng tập của bọn họ."Vâng, hyung," Soonyoung trả lời một cách biết ơn, nhảy xuống ghế sofa, trong khi Seungkwan thì di chuyển sự chú ý của mọi người bằng cách ném đại một chủ đề gì đấy lên Mingyu và phong cho anh chàng cái chức danh 'chàng trai thích hợp nhất để hẹn hò.'"Một cappuchino nhé," Jeonghan nói với hắn, cười toe toét, hắn đảo mắt qua lại một cách bất lực nhưng vẫn bước tới để pha cho ông anh cao quý một ly cappuchino. "Cẩn thận đó," Jeonghan nói sau một hồi, hạ giọng dưới tiếng ồn của máy cà phê. Soonyoung nuốt nước bọt. Hắn còn chả cần phải hỏi anh ấy có ý gì. "Vâng, hyung," hắn nói. "Em- xin lỗi." Biểu cảm của Jeonghan trở nên dịu dàng hơn. "Không sao đâu," anh ấy trả lời. "Chỉ cần đừng để việc đó xảy ra lần nữa, hoặc người em sẽ xin lỗi lần tới không phải là anh đâu. Được chứ?"Soonyoung gật đầu. Máy pha cà phê đã phun ra được một nửa. Jeonghan mân mê tách cà phê bằng một tay, tay còn lại xoa xoa đầu Soonyoung, và rời đi để nhập bọn cùng với những người khác, đang lăn lóc trên sàn cười như điên với mấy trò đùa mà Seokmin vừa bày ra. Soonyoung hít một hơi thật sâu. Chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Hắn sẽ không cho phép nó tái diễn, đặc biệt là đối diện với máy quay. "Hey," và lạy chúa, Jihoon đang ở đây, nhìn đáng yêu trong cái áo khoác to sụ và mũ lưỡi trai, mặt hồng hồng và ánh mắt thì tránh né tầm nhìn của Soonyoung. "Tớ, uh, đã coi VLive." "Ồ, phải rồi," Miệng của Soonyoung khô khốc, nhưng hắn phải giữ nguyên trạng thái bình thường này. "Không hề biết cậu lại đánh giá tớ cao như thế.""Yeah, thì, cậu đúng là rất tài năng mà," Soonyoung nói, liếm môi.Jihoon cúi đầu, giấu đi khuôn mặt dưới vành mũ. "Cảm ơn," cậu lầm bầm, trông khủng hoảng như thường lệ khi nhận được lời khen. Cậu ấy dừng lại mọi động tác như thể muốn nói gì đó, nhưng dường như lại đang cân nhắc, quay qua quay lại thiếu tự nhiên. Một sự im lặng lúng túng bao trùm giữa hai người."Uh," Soonyoung không chịu nổi mà lên tiếng. "Còn chuyện gì khác nữa à..?" Jihoon đơ người lại. "Nếu- nếu cậu đang cố để khiến tớ khen cậu, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!" Cậu nói, bối rối. Một lần duy nhất, Soonyoung đã không cảm giác như mình là con mồi đang bị săn bắt. Hắn cười thầm, nhưng cũng không buồn sửa lại. "Tớ phải đi đây," hắn nói, quay người bước đi-"Đ-Đợi đã," Jihoon cắt ngang, dừng chân hắn lại." Ừm, cậu sẽ tới vào bữa ăn tối nãy chứ?" Với mọi người?" Với tớ, trái tim ngu ngốc của của Soonyoung muốn nghe thấy điều này."Tớ không biết," hắn nghe theo tâm trí của mình. "Có thể."Hắn bước đi và hướng thẳng tới phòng tập. Trong một giây, hắn nghĩ rằng đã nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Jihoon khi nhìn hắn rời đi.Đó chỉ là suy nghĩ bản thân mày mong muốn thôi, hắn tự nhủ, và tập trung vào công việc đang đợi chờ.
Tất nhiên, đó là khi mà Soonyoung bắt đầu làm rối tung mọi thứ lên. Lần đầu tiên nó xảy ra là khoảng 10 ngày sau tuần phát tình. Họ đang làm Vlive, chỉ để trấn an các CARAT họ vẫn còn sống và đang làm tốt và well- lịch trình của họ chưa bao giờ được công bố, chẳng người nào hé răng gì, nhưng fan hâm mộ luôn rất nhạy bén, họ biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không gây ra bất kì rắc rối nào cả (chưa có thôi), nhưng Soonyoung nghe nói rằng nhiều nhóm đã phải phủ nhận và đính chính những thông tin sai lệch để không ai trong số những người hâm mộ lợi dụng việc này để tấn công các thành viên khác đang trong kỳ phát tình. Chuyện này bình thường mà. Seungkwan đang đóng vai trò như một guerilla chính của buổi phát sóng. Bốn người họ- Soonyoung, Chan, Mingyu và Seungkwan- chen chúc trên cái ghế sofa để có thể lọt vào khung hình, trò chuyện một cách thoải mái, đọc lên những bình luận và chọn Chan để trọc ghẹo khi thằng bé cố gắng để trở nên hài hước. Thật thú vị, và nó thoải mái đến mức khiến cho Soonyoung gỡ bỏ hết tất cả phòng bị.Ngay lúc này, tất nhiên, khi mà Seungkwan đọc, "Thành viên phù hợp nhất để hẹn hò trong SEVENTEEN là..?""Anh, là anh!" Jun trả lời ngay lập tức, nhảy lên chiếm hết khung hình để cười và nhảy mắt với fan, sau đó lập tức nhận được những cú đạp và bị lăn đi ra chỗ khác. "Người phù hợp nhất để hẹn hò à," Seungkwan thì thầm, biểu cảm như vừa được khai sáng. "Giống như, người mà CARAT muốn hẹn hò nhất á hả?" "Không phải Mingyu-hyung sẽ xếp hạng cao sao?" Dino hỏi, làm cho Mingyu cười toe ra và bắt đầu tạo dáng. "Vì anh ấy đẹp trai.""Không, không, không, cái này còn phải xem về tính cách và cả điểm thu hút nữa," Seungkwan sửa lại, rõ ràng là đang cố gắng biến thành một trong những ứng cử viên sáng giá. "Mingyu-hyung thì, cũng đẹp trai, còn rất đảm đang nữa, nhưng-""Nhưng cái gì, không có nhưng nhưng gì hết!" Mingyu chống đối, đẩy vào vai Seungkwan (chỉ để trêu chọc thôi)."-Nhưng anh ấy cũng có nhiều khuyết điểm," Seungkwan tiếp tục, dùng ta giữ đầu Mingyu sang một bên để khỏi phải chiến đấu vô ích. "Giống như-anh ấy cao quá chẳng hạn, đó là gánh nặng cho mấy người thấp bé-""Này!""Và anh ấy đôi lúc cứ như thằng ngốc í, anh ấy sẽ làm đổ vỡ mọi thứ trong buổi hẹn, và rồi mọi người sẽ phải trả tiền-""NÀY, em thêm thắt nhiều thứ quá rồi đó, thiệt tình-" Hai người có một cuộc đấu khẩu nho nhỏ, trong khi Chan cướp lấy gậy selfie và tự đặt bản thân và Soonyoung chính giữa khung hình thay vào đó. "Đối với em," Chan nói, như thể chẳng có cơ thể của người nào lăn lộn dưới chân và tiếng chửi bới vang lên hai bên tai, "có thể là..Shua-hyung ?" "Yeah, man!" hét lên từ Joshua trong góc phòng, làm cho tất cả cười phá lên. "Bởi vì anh ấy đẹp trai, còn là một quý ông, và anh ấy chăm sóc mọi người rất tốt nữa," Dino kết thúc. "Còn anh thì sao, Hoshi-hyung?" Miệng của Soonyoung cử động trước khi hắn kịp suy nghĩ. "Không phải người tốt nhất là Woozi sao?" hắn nói, lơ đãng nhìn theo cây gậy selfie bị Seungkwan giành lấy và chỉnh sửa lại vị trí của mình và Mingyu. "Vì sao cơ?" Seungkwan hỏi ngược lại, tay chỉnh chỉnh mái tóc bị xù lên trên màn hình. "Bởi vì anh ấy dễ thương?""Giống như- cậu ấy rất thu hút người khác. Cậu ấy dễ thương, nhưng cũng rất nam tính và mạnh mẽ. Cậu ấy là nhạc sĩ, nhưng cũng rất giỏi những môn thể thao nữa. Cậu ấy hát hay, nhảy giỏi, rap không hề tệ, còn chơi được đến tận 7 nhạc cụ khác nhau, tài năng soạn nhạc thì khỏi phải bàn cãi là đỉnh-""Gì đây, lời thổ lộ của anh à?" Seungkwan chen vào giữa chừng, trêu chọc. Tiếng cười từ các thành viên khác vang lên, nhưng tất cả những gì Soonyoung có thể làm là nhịn xuống sự hoảng loạn đang dâng lên trong ngực và bắt buộc bản thân phải mỉm cười, hy vọng rằng không ai kịp nhìn thấy gì. Hắn cảm thấy biết ơn vì Jihoon không hề có mặt trong phòng, và cầu nguyện cậu ấy cũng đừng có mà coi buổi livestream. "Hoshi-yah, giúp anh cái này với," Jeonghan đột ngột kêu lên, và hắn thì quay qua, nhìn thấy anh thiên thần đang đứng trong góc, gần cái máy pha chế trong phòng tập của bọn họ."Vâng, hyung," Soonyoung trả lời một cách biết ơn, nhảy xuống ghế sofa, trong khi Seungkwan thì di chuyển sự chú ý của mọi người bằng cách ném đại một chủ đề gì đấy lên Mingyu và phong cho anh chàng cái chức danh 'chàng trai thích hợp nhất để hẹn hò.'"Một cappuchino nhé," Jeonghan nói với hắn, cười toe toét, hắn đảo mắt qua lại một cách bất lực nhưng vẫn bước tới để pha cho ông anh cao quý một ly cappuchino. "Cẩn thận đó," Jeonghan nói sau một hồi, hạ giọng dưới tiếng ồn của máy cà phê. Soonyoung nuốt nước bọt. Hắn còn chả cần phải hỏi anh ấy có ý gì. "Vâng, hyung," hắn nói. "Em- xin lỗi." Biểu cảm của Jeonghan trở nên dịu dàng hơn. "Không sao đâu," anh ấy trả lời. "Chỉ cần đừng để việc đó xảy ra lần nữa, hoặc người em sẽ xin lỗi lần tới không phải là anh đâu. Được chứ?"Soonyoung gật đầu. Máy pha cà phê đã phun ra được một nửa. Jeonghan mân mê tách cà phê bằng một tay, tay còn lại xoa xoa đầu Soonyoung, và rời đi để nhập bọn cùng với những người khác, đang lăn lóc trên sàn cười như điên với mấy trò đùa mà Seokmin vừa bày ra. Soonyoung hít một hơi thật sâu. Chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Hắn sẽ không cho phép nó tái diễn, đặc biệt là đối diện với máy quay. "Hey," và lạy chúa, Jihoon đang ở đây, nhìn đáng yêu trong cái áo khoác to sụ và mũ lưỡi trai, mặt hồng hồng và ánh mắt thì tránh né tầm nhìn của Soonyoung. "Tớ, uh, đã coi VLive." "Ồ, phải rồi," Miệng của Soonyoung khô khốc, nhưng hắn phải giữ nguyên trạng thái bình thường này. "Không hề biết cậu lại đánh giá tớ cao như thế.""Yeah, thì, cậu đúng là rất tài năng mà," Soonyoung nói, liếm môi.Jihoon cúi đầu, giấu đi khuôn mặt dưới vành mũ. "Cảm ơn," cậu lầm bầm, trông khủng hoảng như thường lệ khi nhận được lời khen. Cậu ấy dừng lại mọi động tác như thể muốn nói gì đó, nhưng dường như lại đang cân nhắc, quay qua quay lại thiếu tự nhiên. Một sự im lặng lúng túng bao trùm giữa hai người."Uh," Soonyoung không chịu nổi mà lên tiếng. "Còn chuyện gì khác nữa à..?" Jihoon đơ người lại. "Nếu- nếu cậu đang cố để khiến tớ khen cậu, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!" Cậu nói, bối rối. Một lần duy nhất, Soonyoung đã không cảm giác như mình là con mồi đang bị săn bắt. Hắn cười thầm, nhưng cũng không buồn sửa lại. "Tớ phải đi đây," hắn nói, quay người bước đi-"Đ-Đợi đã," Jihoon cắt ngang, dừng chân hắn lại." Ừm, cậu sẽ tới vào bữa ăn tối nãy chứ?" Với mọi người?" Với tớ, trái tim ngu ngốc của của Soonyoung muốn nghe thấy điều này."Tớ không biết," hắn nghe theo tâm trí của mình. "Có thể."Hắn bước đi và hướng thẳng tới phòng tập. Trong một giây, hắn nghĩ rằng đã nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Jihoon khi nhìn hắn rời đi.Đó chỉ là suy nghĩ bản thân mày mong muốn thôi, hắn tự nhủ, và tập trung vào công việc đang đợi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me