LoveTruyen.Me

Transfic Taegi With A Head Full Of Dreams

Có sự dịch chuyển trong gió, lay động cả thế gian, rồi sương mù biến tan. Cho đến khi Yoongi mở mắt, anh đang nằm trong một căn phòng trắng toát, trên chiếc đi văng lớn với hoa văn kỳ dị anh dễ dàng nhận ra, đầy thương yêu. Anh đã quên đi nó được vài năm. Đầu anh giờ đang nằm gọn trong lòng ai đó.

Bàn tay luồn trong tóc anh đầy ấm áp và thân thuộc.

Anh nhìn cô, và cô nàng cũng mỉm cười đáp lại. "Chào," cô lên tiếng. Chất giọng thật ấm. Y hệt trong ký ức của anh. Khi cô cong miệng cười, Yoongi nhớ lại tất cả những mùa hạ anh yêu cô say đắm. Những ký ức anh từng cố quên đi giờ ào ạt ùa về.

Trái tim Yoongi nặng trịch. "Chào." Từng lời nói ra cũng nặng trĩu.

Tay cô di dọc sống mũi anh, như cô đã từng làm trước đó. Móng tay sơn màu xanh nhạt. Quá đỗi thân thuộc, trái tim anh giờ đang nỉ non. "Anh đã làm gì, kể từ ngày em đi?" Cô biết anh đã làm những gì.

Cô thấy anh, trong những giấc chiêm bao hằng đêm.

Nghe mới buồn làm sao.

"Anh sống," anh đáp lại.

Cô búng nhẹ trán anh. Anh chẳng hề chùn bước bởi bản thân vốn biết điều gì sắp đến. "Có thật không?" cô hỏi lại, ngờ vực. "Đấy là câu trả lời cho những gì anh đã làm à?" Lòng bàn tay cô mềm mại ấp lên má anh. "Sao anh phải sống khổ sở như thế?"

Cổ họng Yoongi thít lại. "Vì em là một nửa cơ thể anh," anh trả lời chắc nịch. "Và em đi mất rồi."

"Anh là một con người vẹn nguyên, hoàn chỉnh, đẹp đẽ," cô nói, nhéo mũi anh. Tóc mái lỉa chỉa chẳng có tí quy luật nào hết. Yoongi chắc cô nàng lại tự xử cái mái của mình. "Em chỉ giúp anh trở thành một phiên bản tốt hơn thôi."

Yoongi nhìn lên cô, gần như nín thở. Góc nhìn này tệ thật. Anh chẳng ngắm được gì ngoài lỗ mũi và cằm. Anh cười. "Ừ."

Cô túm mạnh tóc anh, như thể sắp đánh nhau đến nơi. "Đừng có khiến công sức của em đổ sông đổ biển." Rồi cô chải nó lại, để những lọn tóc luồn qua kẽ ngón tay. "Ký ức của anh về em tồi tàn thế à? Rằng em lại ám ảnh tâm trí anh trong hình hài một con quỷ?"

Yoongi ngay lập tức dựng người dậy. "Không phải!" Anh nhìn cô. Mắt cô nàng hiền lành, trầm và ưu tư, và cô yêu anh, anh có thể thấy. "Em trong trí nhớ của anh không tệ như thế." Anh nhìn xuống hai tay đặt trước ngực.

"Và rồi anh thấy tội lỗi." Không phải câu hỏi. "Không phải lỗi của anh, Yoongi." Những ngón tay ấm đỡ lấy cằm và nâng khuôn mặt anh lên. Đôi mắt cô nghiêm nghị. "Những gì xảy ra với em không phải lỗi của anh."

Yoongi nhớ cô. "Quay về đi, xin em."

Cô thở dài, tay buông thõng, trượt một đường xuống lồng ngực anh cho đến khi chạm đến tay anh. "Em không về được."

"Xin em." Yoongi sẽ cầu xin. Anh sẽ quỳ bằng cả hai chân. Sẽ khóc lóc nếu điều đó khiến cô ở lại. Dẫu sao anh cũng đã từng khóc.

"Anh không cần em nữa rồi, Yoongi," cô âu yếm đáp lại anh. "Anh đang níu kéo em và điều đó làm anh đau."

Anh siết chặt quai hàm. Nuốt nước bọt. Tay run bần bật. Anh xoay ngửa bàn tay lên. Những ngón tay đan kín kẽ vào nhau. Tay cô nàng nhỏ lắm. "Anh thà đau còn hơn quên đi em," mắt nhìn trăn trối về một góc căn phòng. Tay cô gọn ghẽ trong tay anh thật ấm áp.

"Anh không cần quên." Cô búng một cái lên trán anh. "Anh chỉ cần để chúng rời đi."

Jimin cũng muốn nói như thế, phải không, khi cậu bảo Yoongi đang níu kéo thứ gì đó? Liệu đấy là lí do Taehyung nói đầu anh thật sự rất khó chữa? Bởi anh có chấp niệm quá lớn với cuộc đời ấy, rồi anh mất cô và giờ anh đang mắc kẹt?

"Em chỉ có thể là chấp niệm cả đời anh nếu anh chẳng bao giờ bước tiếp. Anh còn cả một đời dài hơn để sống," cô nói với anh. Cô chun mũi. "Em từng một lần là mỏ neo của anh, khi anh bay quá cao và cần ai đó kéo về lại mặt đất." Cô thở dài, cầm tay Yoongi áp lên má mình. Trông cô nàng thật buồn. Một nỗi buồn dễ chịu. "Đừng biến em thành mỏ neo ngáng chân anh. Em sẽ không để anh làm thế đâu."

Ngón tay cái Yoongi xoa má cô. "Anh không muốn bản thân sợ hãi trước em," anh thú nhận. "Anh không muốn chịu đựng thêm nữa, nhưng anh sợ những gì em sẽ nói khi ta lần nữa gặp lại nhau sau này."

"Một "em" đã bám lấy anh trong những cơn ác mộng khủng khiếp..." Một bên mày cô nhẹ nhấc cao. "Cô ta có thật sự tồn tại không?" Cô lần một bàn tay xuống cánh tay Yoongi và xoay nó lại. Chuỗi hạt cườm dài quấn quanh tay kêu lanh canh khiến Yoongi hồi tưởng. "Làm sao em có thể đối xử với anh tệ đến thế?"

"Anh—"

"Anh chẳng làm gì hết," giọng cô cứng rắn, "ngoại trừ yêu em." Mắt cô sụp xuống rồi ngước lên nhanh chóng. "Anh cũng khiến em trở thành một phiên bản tốt hơn."

Yoongi nhìn cô, tay anh vẫn yên vị trên má người nọ. Cô chạm tay mình lên gương mặt người đối diện, những ngón tay dần ướt đẫm. Cô lau đi những giọt nước mắt bằng tay áo. "Đừng sợ em."

"Anh không." Từng từ kẹt trong cổ họng anh, nghẹt thở. "Anh sẽ không."

"Khi ta lần nữa gặp lại nhau, điều đầu tiên anh nghe thấy sẽ giống như lời cuối cùng em nói với anh lúc này đây."

Cô cúi xuống, đỡ lấy cằm anh thêm lần nữa. Môi họ nhấn vào nhau, ngọt ngào, chắc chắn, bình ổn. Cô hôn anh lần nữa lên má. Và thì thầm vào tai. "Yoongi." Cô đã cười, Yoongi cảm nhận được qua làn da. "Em yêu anh."

_____________

Yoongi trở về với cơ thể của anh trước khi đưa được trái tim về lại với lồng ngực. Nó lạc đường, lộn xộn, trần trụi và dễ dàng vỡ vụn, và giờ anh đang nức nở theo cái cách anh chưa từng cho phép mình như thế kể từ sau đám tang.

Đầu anh đang kê lên lồng ngực người khác, và có bàn tay ai đó luồn trong tóc. Một đôi bàn tay khác, lớn hơn, nhưng vẫn ấm, nhẹ nhàng lách mình qua mớ hổ lốn, tháo gỡ từng nút thắt bằng những ngón tay chắc nịch mà dịu dàng. Má Yoongi lún sâu vào tấm vải đã mòn. Oải hương và hương thảo. Mưa và dâu tây.

Taehyung ngâm nga một khúc ca Yoongi chưa từng nghe qua. Có lẽ là một đoạn hát ru.

Yoongi rùng mình trong vòng tay Taehyung. Tiếng thổn thức lớn dần và nặng trĩu. Đầu óc rối bời. Soonshim liếm ngón tay anh. Khi anh nựng lại cô nhóc, hai tay anh run lên.

Tất cả những gì anh ngửi thấy là hương dâu quanh quẩn.

Taehyung vẫn ngâm nga, ngồi yên trên thành ghế, chân đung đưa qua lại, và Yoongi chỉ bối rối một chút thôi, bởi anh là một con tàu đắm, một xác tàu đã chìm được ba năm, và việc ở yên đây thoải mái hơn bất cứ thứ gì khác. Giọng Taehyung rất trầm, quãng rung thấp, và Yoongi vẫn khóc thật lớn, thật dữ dội, bẻ gãy cả giai điệu đang dang dở, nhưng nghe vẫn thật dịu êm, thật ngọt ngào, thật chữa lành. An ổn. Hai tay Taehyung xoa dọc sống lưng Yoongi, lên rồi xuống, và Yoongi bỗng chốc có cảm giác mình như đứa trẻ. Vỏ bọc yếu đuối, vụn vỡ của một người, khi quá sức chịu đựng, quá mức vội vã, cuối cùng đã nứt ra.

Yếu đuối.

Anh thấy bản thân yếu đuối vô ngần.

Taehyung hôn lên mái đầu Yoongi, thật nhẹ nhàng. "Anh, của tất thảy mọi người, xứng đáng được hạnh phúc."

Và ngay cả khi những lời cô ấy nói còn vang vọng đâu đây, Yoongi vẫn không thể không lắc đầu. Anh khóc lên áo Taehyung, nhưng Taehyung chẳng chút nào phật ý.

"Anh có," cậu lên tiếng, nhẹ nhàng, chắc chắn. "Cô ấy yêu anh. Những người khác cũng vậy."

Yoongi buông thõng một tay khỏi lồng ngực Taehyung, đưa về phía khuôn mặt anh, che mắt lại, gắng hết sức điều chỉnh bản thân kể cả khi hai vai đang không ngừng run lên. "X...Xem xem cô ấy thế nào rồi." Kết thúc rồi.

"Đang trong một mối quan hệ viên mãn cùng người đàn ông yêu thương cô ấy?" Taehyung đang cười. Yoongi cảm nhận được từ trên đỉnh đầu anh. "Với người đàn ông cô ấy yêu?"

Nếu có điều gì Yoongi muốn làm ngay lúc này, có lẽ sẽ là kéo mình về thực tại và kiểm soát cơ thể. Vật lộn với trái tim đang quằn quại đâu đó, nhốt nó trở lại lồng ngực nơi nó đáng lẽ phải thuộc về.

Có lẽ anh cũng muốn được níu lại. Anh không biết nữa.

Dịu dàng nhất có thể, Taehyung tách Yoongi ra, gạt sang một bên những sợi tóc đẫm mồ hôi bết dính trên trán. "Em biết rất nhiều về anh, Min Yoongi." Mắt cậu mở to, sáng trong, và có lẽ còn hơi chút ướt nước. Sau lưng cậu đốm lửa đã tàn, nhưng căn phòng chẳng mất đi hơi ấm ban đầu. "Em biết anh nghĩ gì về những việc đã qua và anh cảm thấy bản thân không xứng đáng."

Yoongi nhìn cậu trăn trối. Anh thấy lay động dữ dội, nhưng có lẽ chỉ là cơn cuồng phong trong lòng anh. Anh vốn đã quen với việc cố níu từng mảnh của cơ thể anh lại với nhau. Chẳng hiểu sao đột nhiên việc đấy lại khó khăn đến thế.

"Cô ấy không mong anh sẽ chịu khổ vì cô ấy đâu."

Và Yoongi biết điều đó chứ. Anh biết. Từ tận đáy lòng, anh biết. Anh đã lãng quên, nhưng giờ anh biết rồi. Và anh phải vần xoay toàn bộ thế giới của mình trở lại đúng quỹ đạo sau hàng bao năm lạc lối. Và anh không chắc làm sao anh làm được điều đó.

Taehyung dời tay xuống và đặt chúng lên vai Yoongi, một sức nặng khoan khoái dễ chịu.

Yoongi mệt vô cùng. "Sao em làm thế?" anh hỏi.

Taehyung không đáp lại.

Một nhịp thở.

Hai nhịp.

"Ác mộng sẽ chẳng bao giờ dừng lại," Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng. "Ngay cả khi anh có ghét em vì làm anh choáng ngợp, em..." Cậu cắn môi. "Hơn gì hết, em mong những cơn ác mộng kia rời khỏi anh."

Tay cậu rời đi.

Yoongi ngồi trên ghế như người mất hồn. Mắt thẫn thờ xa xăm. Soonshim ấm lên trong lòng anh, nhưng cái chạm của Taehyung biến mất khiến anh thấy lạnh. Anh đang nhớ điều gì đó. Loại cảm giác này anh đã từng trải qua, nhưng mới lạ. Thứ gì đó khác hẳn.

Có rất nhiều điều khiến anh nhớ vô cùng.

"Cô ấy có thật không?" Giọng anh lạc đi. Tiếng thổn thức đã ngưng hẳn. Anh mệt rồi.

"Hmm?" Taehyung dựa đầu vào thành ghế, kiệt sức.

"Cô ấy là ma, hay là anh đã nằm mơ?" Cảm giác rất thật. Từng cái chạm của cô đều rất thật.

Taehyung cười buồn. "Dù là gì đi nữa, có quan trọng không anh?"

Câu trả lời là không. Không quan trọng.

Dù là gì, cô đã nói với anh những gì anh cần nghe.

Anh biết cô đang chờ anh.

Anh biết anh không cần chờ đợi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me