Transfic Tf Su Kien Thoat Khoi Dao Hoang So Muoi Bay
Đinh Trình Hâm mở mắt dưới ánh đèn, Lưu Diệu Văn đang huơ tay qua lại trước mặt anh. Thấy anh đã tỉnh, thằng bé lém lỉnh mỉm cười, "Đinh Nhi, bọn mình đi mua Chocolate đá xay được không ạ?"Thời gian hiển thị trên đồng hồ là mười hai giờ trưa.Trong phòng tập nhảy trống trải, tấm gương dài phản chiếu hai người họ, Đinh Trình Hâm hắt xì, cảm thấy cả người cực kỳ mệt mỏi. Anh thuận tay kéo Lưu Diệu Văn đến, nói không được, em uống rồi thì lát nữa không ăn cơm được, không cho em uống. Lưu Diệu Văn thất vọng bĩu môi, dựa vào người anh không buông, duỗi một ngón tay ra nói, ôi chao bọn mình chỉ mua một ly thôi mà, bọn mình uống chung."Cạch" một tiếng cửa phòng tập nhảy mở ra, Nghiêm Hạo Tường thò đầu vào, nhìn hai người trong phòng ôi chao tới ôi chao lui, cảm thấy buồn cười. Cậu gõ cửa nói, hai cậu ấm ơi, đồ ăn đến rồi, có rảnh ăn không?Đinh Trình Hâm cũng tự cảm thấy buồn cười, Lưu Diệu Văn hãy còn bám lấy anh làm nũng, nói không cho mua Chocolate đá xay thì không ăn cơm.Vậy thì mua một ly, chuyện cỏn con ấy mà. Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, ra hiệu cậu cũng đi vào, sau đó ân cần dạy bảo hai đứa nhỏ nói, đặt đi, mỗi đứa một ly, khẽ thôi đấy.Yeah! Lưu Diệu Văn hoan hô, lấy điện thoại ra bắt đầu đặt đồ ăn, Nghiêm Hạo Tường sát bên cạnh cậu, cùng cậu tranh luận Chocolate ít đá ngon hơn hay Chocolate nóng ngon hơn, Đinh Trình Hâm cũng ngó vài lần, bị màn hình điện thoại của Lưu Diệu Văn thu hút, cốc nhẹ vào đầu cậu nói, em đừng có keo như thế được không vậy, không có tiền mua miếng dán cường lực mới à? Đều nứt thành thế này rồi.Mắt Lưu Diệu Văn cong lên thành hình trăng khuyết, nói ôi chao biết rồi, anh mua một cái cho em đi, lúc trước anh hứa với em đó."Anh A Trình, chuyển chút tiền nhá, bọn em không đủ." Nghiêm Hạo Tường cười hì hì lấy lòng anh."Bao nhiều tiền?" Rõ biết mục đích không trong sáng, Đinh Trình Hâm vẫn cam chịu móc điện thoại ra, nhấn vào ảnh đại diện của Lưu Diệu Văn, chuyển khoản."Thanh toán hộ thanh toán hộ, cảm ơn anh." Lưu Diệu Văn tựa cằm lên vai Đinh Trình Hâm, "Đúng đúng, là cái này, cảm ơn.""Lúc này mới biết gọi 'anh'?" Anh A Trình coi tiền như rác móc mỉa, nhìn giao diện thanh toán thành công, "Chocolate đá xay của tiệm nào đắt thế? Hai ly mà tận năm mươi lăm tệ?"
Hôm nay là ngày trời nắng.Trên đường đi ăn cơm, Đinh Trình Hâm đột nhiên dừng bước. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp rọi xuyên qua đám mây khiến anh bị chói mắt một chốc, cảm thấy dường như có một phần ký ức bị rút ra.Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi ở phía trước quay đầu lại, nói anh làm gì đó? Đi thôi.Trương Chân Nguyên cầm hộp cơm đi đến, rất chân thành đề nghị bọn họ đi nhanh thêm chút, nếu không Tống Á Hiên sẽ ăn hết toàn bộ thức ăn, "Đồ ăn hôm nay nay đặt toàn mấy món em ấy thích nhất."Bọn họ đi cùng nhau, Đinh Trình Hâm cúi đầu nghĩ ngợi rốt cuộc bản thân đã quên mất điều gì, ánh mắt chạm phải bốn chiếc bóng bị kéo dài trên mặt đất, quả thật không nhớ ra, dứt khoát ấu trĩ đi nhanh vài bước, giẫm trúng một trong những chiếc bóng, "Ê Lưu Diệu Văn, nhìn nè.""Cái gì ạ?" Lưu Diệu Văn xoay lại, vừa nhìn đã muốn phản công, "Được lắm, anh giẫm em!"Tất cả bốn người trở nên ngốc nghếch, em giẫm bóng của anh anh giẫm bóng của em, nhảy tới nhảy lui cả đoạn đường hệt như có đinh trong giày.
Lúc đến nơi, trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn, Tống Á Hiên thấy bọn họ đi vào, vội vàng vẫy tay chào, Trương Chân Nguyên cầm hộp cơm đựng thịt lợn kho trước mặt Tống Á Hiên qua, nhìn nhân viên có mặt tại đó, "Anh Mã đâu? Anh Mã đi lâu thế?""Đi đâu? Đi vệ sinh?" Nghiêm Hạo Tường xé mở giấy gói đũa dùng một lần, bắt đầu ăn cơm, so với Mã Gia Kỳ, lúc này cậu đang thương nhớ hai ly Chocolate đặt với Lưu Diệu Văn hơn.Bàn tay gắp đồ ăn của Đinh Trình Hâm khựng lại giữa không trung, Tống Á Hiên thấy thế nhân cơ hội cướp lấy miếng thịt trên đũa anh, bỏ ùm vào miệng. Lưu Diệu Văn ngồi phía đối diện sốt sắng nói, sao con người anh lại thế chứ? Tống Á Hiên khẽ nhướng mày, làm sao? Lưu Diệu Văn giận dữ, rõ ràng em chuẩn bị cướp trước mà!Cái thằng nhóc này, biết thế không mua Chocolate đá xay cho em! Đinh Trình Hâm hoàn hồn lại, gia nhập đại quân giành thịt lợn kho.Bên ngoài cửa, Mã Gia Kỳ dùng lưng đẩy cửa kính ra, trong tay xách hai bao đồ uống lớn, nói, xin nhờ mấy đứa có hiếu chút đi, ai đó cầm giúp anh một chút được không vậy! Lý Thiên Trạch tiến vào sau anh, vung vẩy một đống ống hút, nói, được rồi đó, không phải đang cầm giúp anh đây rồi sao?Đinh Trình Hâm thấy rõ sắc mặt của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cứng lại, sau đó nhìn nhau khóc không ra nước mắt.Ngốc rồi chứ gì, không ngờ đến chứ gì. Đinh Trình Hâm đắc ý mỉm cười, chỉ đũa vào bọn họ, tỏ rõ với Mã Gia Kỳ, "Tốt, khỏi cần cho hai thằng con bất hiếu này."
Lý Thiên Trạch ngồi xuống, lấy từng ly trà sữa ra, lại đặt từng cây ống hút lên, vừa đặt vừa nói chuyện với Tống Á Hiên, nói thời tiết hôm nay thay đổi thất thường, buổi sáng sương mù dày như vậy, còn tưởng hôm nay sẽ nổi gió, hay thật, vừa nãy nóng đến mức tớ ngu người luôn.Sương mù?Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng liếc ra bên ngoài cửa sổ, vậy mà anh hoàn toàn không nhớ gì về buổi sáng hôm nay."Sao lại thiếu ba cây ống hút? Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ." Lý Thiên Trạch gọi, "Có phải lúc lấy ống hút anh lấy thiếu rồi không?""Rõ ràng ống hút là do em đếm." Mã Gia Kỳ đang ăn trứng gà bên kia, đầu mày nhíu lại vì bị nghẹn lòng đỏ."Sao hai người lại cùng nhau đi mua trà sữa thế?" Đinh Trình Hâm tò mò, hỏi Lý Thiên Trạch."Đúng lúc rảnh rỗi thì đi chung thôi." Lý Thiên Trạch đưa cây ống hút cuối cùng cho anh, ra hiệu anh uống trước, "Anh nhìn em như vậy làm gì? Rồi, sau này em không đi với anh ấy nữa, anh đi với anh ấy, hài lòng chưa?"Đinh Trình Hâm bị xỏ xiên như vậy, cảm thấy có chút quái lạ. Anh nghĩ có lẽ vì sau sự cố đó, quan hệ của mọi người đều xuất hiện một vài thay đổi, bất kể là về mặt tình cảm hay hành vi, hệt như luôn có từ trường thay đổi xung quanh hố va chạm.
(*Hố va chạm là một vùng trũng hình tròn hoặc gần tròn trên bề mặt của một hành tinh, vệ tinh tự nhiên hay các thiên thể khác trong hệ Mặt Trời được hình thành từ sự va chạm với vận tốc cực cao của các thiên thể nhỏ vào bề mặt của các thiên thể lớn hơn.)
Lớp vũ đạo buổi chiều đầy ắp người.Cảm thấy kỳ lạ, Đinh Trình Hâm khẽ hỏi Mã Gia Kỳ, nói Lý Thiên Trạch cũng học vũ đạo chung với tụi mình à? Hạ Tuấn Lâm đi đâu rồi?Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ vào vai Đinh Trình Hâm, "Anh Đinh, buổi tối nhớ đi mua chút Melatonin. Nghĩ gì vậy? Không phải Hạ Nhi đi khám răng sao?"Cậu né tránh câu hỏi liên quan đến Lý Thiên Trạch. Đinh Trình Hâm trầm ngâm nhìn cậu, khẽ gật đầu, đi tới trước tập giãn cơ. Có lẽ mấy ngày nay tập luyện quá sức, hơi dùng sức một chút thì eo liền đau, Đinh Trình Hâm cảm thấy cứ vậy hoài thì không ổn, quyết định buổi tối đi bệnh viện lần nữa.Sau giờ cơm tối thì Hạ Tuấn Lâm quay về, nhưng về muộn quá, cậu vừa đến thì giáo viên đã tan làm rồi.Đinh Trình Hâm giảng cho cậu nội dung buổi chiều một cách đơn giản, thị phạm một vài động tác cần kỹ thuật, kết quả tư thế đứng dậy từ mặt đất cuối cùng lại khiến eo của anh căng ra đau đớn, nằm dài trên đất kêu ôi chao ơi hồi lâu, trán túa ra không ít mồ hôi.Hạ Tuấn Lâm xoa giúp anh, xoa mãi xoa mãi Đinh Trình Hâm cảm thấy không đúng, sao tay của mình cũng bắt đầu đau đớn rồi. Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy không đúng, nói Đinh Nhi anh đừng có xạo sự, có đau tay thì cũng là tay của em đau, em dùng sức xoa như thế, lẽ nào em mát xa đỉnh quá nên khiến trung khu thần kinh của anh sinh ra ảo giác?
"Đúng vậy, có, xem cậu nói kìa, khỏi để ý anh ấy, vào đi." Giọng nói của Lý Thiên Trạch từ xa đến gần, giống như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lúc ngang qua thấy phòng tập nhảy vẫn sáng đèn, thế là bước vào nhìn, "Cậu về rồi?"Câu này là hỏi Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm không tiện trả lời, dời tầm mắt khỏi cánh cửa, tay vẫn rất đau, anh cúi đầu cẩn thận nhìn tay của mình, nhưng không có vết thương cũng không bị bầm, không nhìn ra gì cả. Lý Thiên Trạch trò chuyện vài câu đơn giản với Hạ Tuấn Lâm, rồi nói vừa khéo, Tứ Húc đang đi lên đó, nói chuyện một chút vậy.Trần Tứ Húc?Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, đều đọc được sự khó hiểu trong mắt đối phương. Lý Thiên Trạch vẫn đang dựa vào bên cửa, chốc lát sau vẫy tay về một hướng nào đó, cười mỉm, "Ở đây nè, Tứ Húc.""Không bằng cùng nhau đi đến phòng trà, chắc bọn họ cũng ở đó." Lúc này eo của Đinh Trình Hâm đã đỡ hơn, có thể vịn Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, anh nghĩ lớp thanh nhạc bên cạnh đã tan học, lúc này chưa biết chừng đã ăn bữa khuya rồi."Lời này của anh có thể hiểu theo hai cách." Lý Thiên Trạch đặt cánh tay lên vai Trần Tứ Húc, cùng bọn họ đi đến phòng trà, "Một là, bọn họ đều có mặt. Hai là, chỉ thiếu chúng ta."Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại xoắn xuýt điều này, nhưng cũng cảm thấy cậu nói đúng. Hành lang đi đến phòng trà khá dài, hai bên là hai bức tường trắng như tuyết, hệt như hai tấm bia mộ rất lớn. Đinh Trình Hâm bị cái ví dụ đột nhiên hiện lên trong đầu này làm hết hồn, anh nói ra, Hạ Tuấn Lâm cũng giật mình."Đừng sợ, chắc là anh bị ám ảnh thôi." Đinh Trình Hâm giải thích."Anh đã làm gì mà bị ám ảnh đến mức này?" Lý Thiên Trạch tò mò."Em hỏi anh? Không phải em cũng biết à?" Đinh Trình Hâm khoa tay múa chân, "Hành lang không có thang máy.""Hành lang không có thang máy gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm nhăn mày, giống như hoàn toàn không hiểu Đinh Trình Hâm đang nói gì."Thì là cái, cái——" Đinh Trình Hâm ngơ ngác, bởi vì đột nhiên anh cũng không hiểu bản thân đang nói gì, cái gì mà hành lang không có thang máy, nhưng ngay sau đó, anh bật ra lời nói đã đến miệng, "Cái hành lang mà cuối cùng chỉ còn sót lại hai người bọn anh."Lý Thiên Trạch và Hạ Tuấn Lâm đều nhìn anh một cách quái lạ, giống như anh đang nói chuyện vớ vẩn. Chỉ có Trần Tứ Húc liếc mắt sang, trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh cuối cùng hiện ra chút ít nét cười, nhưng cười cũng rất tế nhị, Đinh Trình Hâm cảm thấy nụ cười đó giống một nụ cười lịch sự dùng để dỗ dành trẻ con.Trần Tứ Húc nói: "Anh đang nói đến Đảo Hoang Kinh Hoàng sao? Anh cũng từng xem bộ phim đó?"
Đảo hoang?
Đinh Trình Hâm ngẩn người, đầu óc rối loạn.Buổi đêm vào lúc này chẳng còn mấy người, bọn họ bước đi trên hành làng trống trải, xung quanh yên tĩnh, trái tim của Đinh Trình Hâm treo lơ lửng, đợi khi gần đến phòng trà, nghe thấy tiếng người đang trò chuyện bên trong mới dần dần đặt xuống.Rất quen thuộc, mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng quen thuộc ở đâu?Lý Thiên Trạch đẩy tấm cửa kính ra trước, Hạ Tuấn Lâm theo sau cậu, Trần Tứ Húc vốn cũng nên theo sát phía sau, nhưng lại đột nhiên quay đầu hỏi anh một câu: "Anh nói chỉ sót lại bọn anh, là anh với ai?""Anh với ai?""Hai người, cuối cùng còn sót lại là hai người nào?""Sao anh biết là hai người?"Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đùn đẩy nhau đến trước cửa, xem tại sao bọn họ vẫn chưa bước vào, Đinh Trình Hâm mù mờ hướng mắt về hai người đang chơi điện thoại bên cạnh cửa, thái dương giật từng cơn đau đớn. · Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám.Trần Tứ Húc đã đi vào phòng trà, Đinh Trình Hâm miễn cưỡng chịu đựng cơn đau, nhẩm đếm số người ở bên trong. Đầu óc của anh vận hành một cách khó khăn, đồng thời mu bàn tay cũng bắt đầu đau nhức, khiến anh không thể không phân tâm nhìn thử, thế nhưng khác với trước đó, mu bàn tay vốn trơn bóng không biết từ khi nào đầy ắp những vết thương nhỏ, hơn nữa đã sưng tấy, vô cùng thê thảm.Hai người?Ở đây thiếu ai?Đinh Trình Hâm thở dốc, anh chưa bước vào, chỉ đứng bên cạnh cửa, móc điện thoại ra, vô thức bấm loạn một dãy số. Trông như anh đang gọi một cú điện thoại ngẫu nhiên, đặt bên tai, lắng nghe tiếng tút —— tút —— tút vang vọng hồi lâu nhưng không ai bắt máy."Đinh Nhi." Lưu Diệu Văn rụt rè đến gần anh, tựa như bị bộ dạng bây giờ của anh làm sợ, "Anh vẫn ổn chứ?""..." Đinh Trình Hâm há miệng, nhưng phát hiện bản thân không nói được gì."Người cuối cùng còn sót lại, trừ anh ra, trước đó còn ai nữa?" Vẻ mặt Trần Tứ Húc lạnh tanh, nhìn anh, "Anh phải nhớ ra.""Anh, anh không nhớ ra." Đầu của Đinh Trình Hâm đau muốn nứt ra, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vịn vào khung cửa, chầm chậm ngã ngồi ra đất, "Đầu của anh đau quá... anh... có người muốn giết anh, phải không?""Không có, thật sự không có." Lưu Diệu Văn rất sốt sắng, "Anh sao thế? Hay là đi bệnh viện khám nhé?"Tất cả mọi người xúm lại, đều lo lắng nhìn anh. Lưu Diệu Văn thử nhẹ nhàng ôm anh, nhưng cũng không biết nên nói gì.Vẻ mặt của Mã Gia Kỳ nghiêm túc, "Cậu đang gọi cho ai?""Không biết..." Tai của Đinh Trình Hâm ù đi, trước mắt cũng xuất hiện hình ảnh chồng chất lên nhau."Nhớ lại, Đinh Nhi." Lưu Diệu Văn để anh dựa vào trên vai mình, "Đừng sợ, nhớ lại, em bảo vệ anh."
Em bảo vệ anh.
Dáng vẻ Lưu Diệu Văn đầm đìa nước mắt đột nhiên lóe lên ngay trước mắt.Đinh Trình Hâm bất thình lình trừng to mắt, đẩy cậu ra.Lưu Diệu Văn bị đẩy ra cũng không có phản ứng, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt buồn bã. Trương Chân Nguyên cũng ngồi xuống trước mặt anh, sau đó là Nghiêm Hạo Tường, tiếp theo tất cả mọi người liên tiếp ngồi xuống xung quanh anh. Đinh Trình Hâm ngồi cùng với bọn họ, chớp mắt một cái, lại chớp mắt một cái, sau đó một giọt nước mắt rơi xuống.Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng trái tim anh đau nhói, nước mắt không ngừng trào ra. Có một cái tên đã gần hiện ra, nhưng anh không dám nhớ, anh cũng không đành lòng nhớ đến.Ánh nắng, Chocolate đá xay, người bạn nằm trong tầm với, thế giới ồn ào náo nhiệt.
Mã Gia Kỳ nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay phủ lên, che đi bàn tay chi chít vết thương của anh. Tống Á Hiên cũng đặt lên, sau đó là Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc, cuối cùng là Lý Thiên Trạch.Lý Thiên Trạch dịu dàng mỉm cười vói anh, "Nhớ ra rồi phải không?""Lần này bọn em không thể bên cạnh anh được nữa, anh phải đi một mình."
Ống nghe điện thoại cuối cùng cũng truyền ra tiếng người, Đinh Trình Hâm ngơ ngác đưa điện thoại đến sát bên tai, người bên trong dường như đứng ở nơi rất xa, hết lần này đến lần khác dùng sức gọi lớn tên của anh, giọng nói mênh mông mà méo mó."Đinh Trình Hâm!"Tôi đang ở đâu."Đinh Trình Hâm!"Tôi phải đi đâu."Đinh Trình Hâm!"Tôi là ai."Đinh Trình Hâm!"Cậu là ai."Đinh Trình Hâm!"Cả người anh chấn động, như bừng tỉnh khỏi một cơn mơ dài, tim thình thịch đập mạnh, hệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Năm mươi lăm tệ.Bốn chiếc bóng.Ba cây ống hút.Dôi ra đôi người.Một mình bước đi.
Tôi đếm năm con số.Năm, bốn, ba, hai, một.
"Ngao Tử Dật!"
Hôm nay là ngày trời nắng.Trên đường đi ăn cơm, Đinh Trình Hâm đột nhiên dừng bước. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp rọi xuyên qua đám mây khiến anh bị chói mắt một chốc, cảm thấy dường như có một phần ký ức bị rút ra.Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi ở phía trước quay đầu lại, nói anh làm gì đó? Đi thôi.Trương Chân Nguyên cầm hộp cơm đi đến, rất chân thành đề nghị bọn họ đi nhanh thêm chút, nếu không Tống Á Hiên sẽ ăn hết toàn bộ thức ăn, "Đồ ăn hôm nay nay đặt toàn mấy món em ấy thích nhất."Bọn họ đi cùng nhau, Đinh Trình Hâm cúi đầu nghĩ ngợi rốt cuộc bản thân đã quên mất điều gì, ánh mắt chạm phải bốn chiếc bóng bị kéo dài trên mặt đất, quả thật không nhớ ra, dứt khoát ấu trĩ đi nhanh vài bước, giẫm trúng một trong những chiếc bóng, "Ê Lưu Diệu Văn, nhìn nè.""Cái gì ạ?" Lưu Diệu Văn xoay lại, vừa nhìn đã muốn phản công, "Được lắm, anh giẫm em!"Tất cả bốn người trở nên ngốc nghếch, em giẫm bóng của anh anh giẫm bóng của em, nhảy tới nhảy lui cả đoạn đường hệt như có đinh trong giày.
Lúc đến nơi, trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn, Tống Á Hiên thấy bọn họ đi vào, vội vàng vẫy tay chào, Trương Chân Nguyên cầm hộp cơm đựng thịt lợn kho trước mặt Tống Á Hiên qua, nhìn nhân viên có mặt tại đó, "Anh Mã đâu? Anh Mã đi lâu thế?""Đi đâu? Đi vệ sinh?" Nghiêm Hạo Tường xé mở giấy gói đũa dùng một lần, bắt đầu ăn cơm, so với Mã Gia Kỳ, lúc này cậu đang thương nhớ hai ly Chocolate đặt với Lưu Diệu Văn hơn.Bàn tay gắp đồ ăn của Đinh Trình Hâm khựng lại giữa không trung, Tống Á Hiên thấy thế nhân cơ hội cướp lấy miếng thịt trên đũa anh, bỏ ùm vào miệng. Lưu Diệu Văn ngồi phía đối diện sốt sắng nói, sao con người anh lại thế chứ? Tống Á Hiên khẽ nhướng mày, làm sao? Lưu Diệu Văn giận dữ, rõ ràng em chuẩn bị cướp trước mà!Cái thằng nhóc này, biết thế không mua Chocolate đá xay cho em! Đinh Trình Hâm hoàn hồn lại, gia nhập đại quân giành thịt lợn kho.Bên ngoài cửa, Mã Gia Kỳ dùng lưng đẩy cửa kính ra, trong tay xách hai bao đồ uống lớn, nói, xin nhờ mấy đứa có hiếu chút đi, ai đó cầm giúp anh một chút được không vậy! Lý Thiên Trạch tiến vào sau anh, vung vẩy một đống ống hút, nói, được rồi đó, không phải đang cầm giúp anh đây rồi sao?Đinh Trình Hâm thấy rõ sắc mặt của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cứng lại, sau đó nhìn nhau khóc không ra nước mắt.Ngốc rồi chứ gì, không ngờ đến chứ gì. Đinh Trình Hâm đắc ý mỉm cười, chỉ đũa vào bọn họ, tỏ rõ với Mã Gia Kỳ, "Tốt, khỏi cần cho hai thằng con bất hiếu này."
Lý Thiên Trạch ngồi xuống, lấy từng ly trà sữa ra, lại đặt từng cây ống hút lên, vừa đặt vừa nói chuyện với Tống Á Hiên, nói thời tiết hôm nay thay đổi thất thường, buổi sáng sương mù dày như vậy, còn tưởng hôm nay sẽ nổi gió, hay thật, vừa nãy nóng đến mức tớ ngu người luôn.Sương mù?Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng liếc ra bên ngoài cửa sổ, vậy mà anh hoàn toàn không nhớ gì về buổi sáng hôm nay."Sao lại thiếu ba cây ống hút? Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ." Lý Thiên Trạch gọi, "Có phải lúc lấy ống hút anh lấy thiếu rồi không?""Rõ ràng ống hút là do em đếm." Mã Gia Kỳ đang ăn trứng gà bên kia, đầu mày nhíu lại vì bị nghẹn lòng đỏ."Sao hai người lại cùng nhau đi mua trà sữa thế?" Đinh Trình Hâm tò mò, hỏi Lý Thiên Trạch."Đúng lúc rảnh rỗi thì đi chung thôi." Lý Thiên Trạch đưa cây ống hút cuối cùng cho anh, ra hiệu anh uống trước, "Anh nhìn em như vậy làm gì? Rồi, sau này em không đi với anh ấy nữa, anh đi với anh ấy, hài lòng chưa?"Đinh Trình Hâm bị xỏ xiên như vậy, cảm thấy có chút quái lạ. Anh nghĩ có lẽ vì sau sự cố đó, quan hệ của mọi người đều xuất hiện một vài thay đổi, bất kể là về mặt tình cảm hay hành vi, hệt như luôn có từ trường thay đổi xung quanh hố va chạm.
(*Hố va chạm là một vùng trũng hình tròn hoặc gần tròn trên bề mặt của một hành tinh, vệ tinh tự nhiên hay các thiên thể khác trong hệ Mặt Trời được hình thành từ sự va chạm với vận tốc cực cao của các thiên thể nhỏ vào bề mặt của các thiên thể lớn hơn.)
Lớp vũ đạo buổi chiều đầy ắp người.Cảm thấy kỳ lạ, Đinh Trình Hâm khẽ hỏi Mã Gia Kỳ, nói Lý Thiên Trạch cũng học vũ đạo chung với tụi mình à? Hạ Tuấn Lâm đi đâu rồi?Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ vào vai Đinh Trình Hâm, "Anh Đinh, buổi tối nhớ đi mua chút Melatonin. Nghĩ gì vậy? Không phải Hạ Nhi đi khám răng sao?"Cậu né tránh câu hỏi liên quan đến Lý Thiên Trạch. Đinh Trình Hâm trầm ngâm nhìn cậu, khẽ gật đầu, đi tới trước tập giãn cơ. Có lẽ mấy ngày nay tập luyện quá sức, hơi dùng sức một chút thì eo liền đau, Đinh Trình Hâm cảm thấy cứ vậy hoài thì không ổn, quyết định buổi tối đi bệnh viện lần nữa.Sau giờ cơm tối thì Hạ Tuấn Lâm quay về, nhưng về muộn quá, cậu vừa đến thì giáo viên đã tan làm rồi.Đinh Trình Hâm giảng cho cậu nội dung buổi chiều một cách đơn giản, thị phạm một vài động tác cần kỹ thuật, kết quả tư thế đứng dậy từ mặt đất cuối cùng lại khiến eo của anh căng ra đau đớn, nằm dài trên đất kêu ôi chao ơi hồi lâu, trán túa ra không ít mồ hôi.Hạ Tuấn Lâm xoa giúp anh, xoa mãi xoa mãi Đinh Trình Hâm cảm thấy không đúng, sao tay của mình cũng bắt đầu đau đớn rồi. Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy không đúng, nói Đinh Nhi anh đừng có xạo sự, có đau tay thì cũng là tay của em đau, em dùng sức xoa như thế, lẽ nào em mát xa đỉnh quá nên khiến trung khu thần kinh của anh sinh ra ảo giác?
"Đúng vậy, có, xem cậu nói kìa, khỏi để ý anh ấy, vào đi." Giọng nói của Lý Thiên Trạch từ xa đến gần, giống như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lúc ngang qua thấy phòng tập nhảy vẫn sáng đèn, thế là bước vào nhìn, "Cậu về rồi?"Câu này là hỏi Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm không tiện trả lời, dời tầm mắt khỏi cánh cửa, tay vẫn rất đau, anh cúi đầu cẩn thận nhìn tay của mình, nhưng không có vết thương cũng không bị bầm, không nhìn ra gì cả. Lý Thiên Trạch trò chuyện vài câu đơn giản với Hạ Tuấn Lâm, rồi nói vừa khéo, Tứ Húc đang đi lên đó, nói chuyện một chút vậy.Trần Tứ Húc?Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, đều đọc được sự khó hiểu trong mắt đối phương. Lý Thiên Trạch vẫn đang dựa vào bên cửa, chốc lát sau vẫy tay về một hướng nào đó, cười mỉm, "Ở đây nè, Tứ Húc.""Không bằng cùng nhau đi đến phòng trà, chắc bọn họ cũng ở đó." Lúc này eo của Đinh Trình Hâm đã đỡ hơn, có thể vịn Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, anh nghĩ lớp thanh nhạc bên cạnh đã tan học, lúc này chưa biết chừng đã ăn bữa khuya rồi."Lời này của anh có thể hiểu theo hai cách." Lý Thiên Trạch đặt cánh tay lên vai Trần Tứ Húc, cùng bọn họ đi đến phòng trà, "Một là, bọn họ đều có mặt. Hai là, chỉ thiếu chúng ta."Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại xoắn xuýt điều này, nhưng cũng cảm thấy cậu nói đúng. Hành lang đi đến phòng trà khá dài, hai bên là hai bức tường trắng như tuyết, hệt như hai tấm bia mộ rất lớn. Đinh Trình Hâm bị cái ví dụ đột nhiên hiện lên trong đầu này làm hết hồn, anh nói ra, Hạ Tuấn Lâm cũng giật mình."Đừng sợ, chắc là anh bị ám ảnh thôi." Đinh Trình Hâm giải thích."Anh đã làm gì mà bị ám ảnh đến mức này?" Lý Thiên Trạch tò mò."Em hỏi anh? Không phải em cũng biết à?" Đinh Trình Hâm khoa tay múa chân, "Hành lang không có thang máy.""Hành lang không có thang máy gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm nhăn mày, giống như hoàn toàn không hiểu Đinh Trình Hâm đang nói gì."Thì là cái, cái——" Đinh Trình Hâm ngơ ngác, bởi vì đột nhiên anh cũng không hiểu bản thân đang nói gì, cái gì mà hành lang không có thang máy, nhưng ngay sau đó, anh bật ra lời nói đã đến miệng, "Cái hành lang mà cuối cùng chỉ còn sót lại hai người bọn anh."Lý Thiên Trạch và Hạ Tuấn Lâm đều nhìn anh một cách quái lạ, giống như anh đang nói chuyện vớ vẩn. Chỉ có Trần Tứ Húc liếc mắt sang, trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh cuối cùng hiện ra chút ít nét cười, nhưng cười cũng rất tế nhị, Đinh Trình Hâm cảm thấy nụ cười đó giống một nụ cười lịch sự dùng để dỗ dành trẻ con.Trần Tứ Húc nói: "Anh đang nói đến Đảo Hoang Kinh Hoàng sao? Anh cũng từng xem bộ phim đó?"
Đảo hoang?
Đinh Trình Hâm ngẩn người, đầu óc rối loạn.Buổi đêm vào lúc này chẳng còn mấy người, bọn họ bước đi trên hành làng trống trải, xung quanh yên tĩnh, trái tim của Đinh Trình Hâm treo lơ lửng, đợi khi gần đến phòng trà, nghe thấy tiếng người đang trò chuyện bên trong mới dần dần đặt xuống.Rất quen thuộc, mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng quen thuộc ở đâu?Lý Thiên Trạch đẩy tấm cửa kính ra trước, Hạ Tuấn Lâm theo sau cậu, Trần Tứ Húc vốn cũng nên theo sát phía sau, nhưng lại đột nhiên quay đầu hỏi anh một câu: "Anh nói chỉ sót lại bọn anh, là anh với ai?""Anh với ai?""Hai người, cuối cùng còn sót lại là hai người nào?""Sao anh biết là hai người?"Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đùn đẩy nhau đến trước cửa, xem tại sao bọn họ vẫn chưa bước vào, Đinh Trình Hâm mù mờ hướng mắt về hai người đang chơi điện thoại bên cạnh cửa, thái dương giật từng cơn đau đớn. · Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám.Trần Tứ Húc đã đi vào phòng trà, Đinh Trình Hâm miễn cưỡng chịu đựng cơn đau, nhẩm đếm số người ở bên trong. Đầu óc của anh vận hành một cách khó khăn, đồng thời mu bàn tay cũng bắt đầu đau nhức, khiến anh không thể không phân tâm nhìn thử, thế nhưng khác với trước đó, mu bàn tay vốn trơn bóng không biết từ khi nào đầy ắp những vết thương nhỏ, hơn nữa đã sưng tấy, vô cùng thê thảm.Hai người?Ở đây thiếu ai?Đinh Trình Hâm thở dốc, anh chưa bước vào, chỉ đứng bên cạnh cửa, móc điện thoại ra, vô thức bấm loạn một dãy số. Trông như anh đang gọi một cú điện thoại ngẫu nhiên, đặt bên tai, lắng nghe tiếng tút —— tút —— tút vang vọng hồi lâu nhưng không ai bắt máy."Đinh Nhi." Lưu Diệu Văn rụt rè đến gần anh, tựa như bị bộ dạng bây giờ của anh làm sợ, "Anh vẫn ổn chứ?""..." Đinh Trình Hâm há miệng, nhưng phát hiện bản thân không nói được gì."Người cuối cùng còn sót lại, trừ anh ra, trước đó còn ai nữa?" Vẻ mặt Trần Tứ Húc lạnh tanh, nhìn anh, "Anh phải nhớ ra.""Anh, anh không nhớ ra." Đầu của Đinh Trình Hâm đau muốn nứt ra, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vịn vào khung cửa, chầm chậm ngã ngồi ra đất, "Đầu của anh đau quá... anh... có người muốn giết anh, phải không?""Không có, thật sự không có." Lưu Diệu Văn rất sốt sắng, "Anh sao thế? Hay là đi bệnh viện khám nhé?"Tất cả mọi người xúm lại, đều lo lắng nhìn anh. Lưu Diệu Văn thử nhẹ nhàng ôm anh, nhưng cũng không biết nên nói gì.Vẻ mặt của Mã Gia Kỳ nghiêm túc, "Cậu đang gọi cho ai?""Không biết..." Tai của Đinh Trình Hâm ù đi, trước mắt cũng xuất hiện hình ảnh chồng chất lên nhau."Nhớ lại, Đinh Nhi." Lưu Diệu Văn để anh dựa vào trên vai mình, "Đừng sợ, nhớ lại, em bảo vệ anh."
Em bảo vệ anh.
Dáng vẻ Lưu Diệu Văn đầm đìa nước mắt đột nhiên lóe lên ngay trước mắt.Đinh Trình Hâm bất thình lình trừng to mắt, đẩy cậu ra.Lưu Diệu Văn bị đẩy ra cũng không có phản ứng, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt buồn bã. Trương Chân Nguyên cũng ngồi xuống trước mặt anh, sau đó là Nghiêm Hạo Tường, tiếp theo tất cả mọi người liên tiếp ngồi xuống xung quanh anh. Đinh Trình Hâm ngồi cùng với bọn họ, chớp mắt một cái, lại chớp mắt một cái, sau đó một giọt nước mắt rơi xuống.Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng trái tim anh đau nhói, nước mắt không ngừng trào ra. Có một cái tên đã gần hiện ra, nhưng anh không dám nhớ, anh cũng không đành lòng nhớ đến.Ánh nắng, Chocolate đá xay, người bạn nằm trong tầm với, thế giới ồn ào náo nhiệt.
Mã Gia Kỳ nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay phủ lên, che đi bàn tay chi chít vết thương của anh. Tống Á Hiên cũng đặt lên, sau đó là Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc, cuối cùng là Lý Thiên Trạch.Lý Thiên Trạch dịu dàng mỉm cười vói anh, "Nhớ ra rồi phải không?""Lần này bọn em không thể bên cạnh anh được nữa, anh phải đi một mình."
Ống nghe điện thoại cuối cùng cũng truyền ra tiếng người, Đinh Trình Hâm ngơ ngác đưa điện thoại đến sát bên tai, người bên trong dường như đứng ở nơi rất xa, hết lần này đến lần khác dùng sức gọi lớn tên của anh, giọng nói mênh mông mà méo mó."Đinh Trình Hâm!"Tôi đang ở đâu."Đinh Trình Hâm!"Tôi phải đi đâu."Đinh Trình Hâm!"Tôi là ai."Đinh Trình Hâm!"Cậu là ai."Đinh Trình Hâm!"Cả người anh chấn động, như bừng tỉnh khỏi một cơn mơ dài, tim thình thịch đập mạnh, hệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Năm mươi lăm tệ.Bốn chiếc bóng.Ba cây ống hút.Dôi ra đôi người.Một mình bước đi.
Tôi đếm năm con số.Năm, bốn, ba, hai, một.
"Ngao Tử Dật!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me