LoveTruyen.Me

Transfic Trai Hu Va Mot Sach P 2

     "Cậu ấy ở khắp mọi nơi."

     Jordan tưởng tôi đang nói giỡn nên cũng hùa theo.

     "Kẻ cậu chớ được gọi tên hả?"

     Tôi nhìn cậu ta bằng cặp mắt nhạt nhẽo. "Tớ không có giỡn."

     Jordan há hốc mồm. "Không cậu có mà."

     "Jordan nghiêm túc xíu coi."

     "Tớ không thể." Cậu ta lại tự cười hí hí trước trò đùa của mình.

     "Bennett," tôi phàn nàn.

     Cậu nhún vai đáp lại mà không rời mắt khỏi quyển sách. "Jordan nó hồi nào vậy. Cậu nói xem tớ phải làm sao đây?"

     Cả bàn đều đột nhiên im phăng phắc vì không ai biết phải trả lời thế nào.

     "Nhưng mà ý tớ là thôi nào," Jordan nói. "Có thiệt là nó ở khắp mọi nơi không?"

     Tôi khựng lại một chút.

     "Ê Naomi," cậu lên tiếng chào lúc đi ngang bàn tôi.

     "Ê Naomi," cậu ta lại gọi khi tôi đang trên bảng giải bài tập.

     "Ê Naomi," cậu thì thầm, trong lúc đang cố nghểnh đầu qua vai tôi xem tôi đọc sách.

     Tự nhiên tôi lại bắt đầu nghĩ chẳng thà cậu ấy gọi tôi là Nomi còn được hơn...

     "Vậy cái thằng Dominic này là sao vậy?" Jordan hỏi. "Thanh mai trúc mã đồ, blah blah blah. Nhưng mà chả có thông tin gì về nó khi tớ điều tra cả."

    "Cậu điều tra cậu ấy?" Tôi ngờ vực hỏi.

     Jordan cười phá lên trước cái mặt nghệch ra của tôi. "Tất nhiên phải điều tra rồi. Cậu nghĩ xem tụi tớ đã làm gì khi cả ba đứa lần đầu gặp nhau-" Cậu ta tự ngậm miệng lại. "Tớ không nói tiếp nữa đâu."

     "Lát nữa nói tiếp chuyện đó," tôi chĩa cái nĩa muỗng vào cậu ta. "Với lại ngưng hộ tớ giùm cái. Đáng sợ gì đâu."

     "So với chuyện đi đâu cũng gặp thằng đó á?" Declan hỏi. "Vậy thì Jordan lúc này là thiên thần rồi."

     "Bộ nó theo dõi cậu hả?" Bennett hỏi.

      "Đúng rồi," Jordan nói.

    "Ờ, gần như là vậy."

     Jordan suýt nữa thì làm đổ sữa. "Từ đã cái gì?" Cậu ta nhìn hai người kia. "Giỡn mà. Nãy tớ nói giỡn đó."

     "Cậu ấy học chung lớp với tớ hầu hết toàn bộ môn," tôi kể. "Còn mấy cậu thì chỉ chung với tớ có mấy lớp."

     "Nếu vậy thì có hơi kì không?" Bennett hỏi. "Tại sao nó lại hên đến nỗi được học chung với cậu gần hết các môn như vậy?"

     Tôi chùn vai lại. "Ai biết được, có khi phòng hành chánh hay xếp lộn tụi nó học chung lớp với nhau. Có khi bị chút lỗi kĩ thuật rồi."

     "Cũng có thể vậy, hoặc cũng có khi nó là hacker," Jordan bật cười ha hả nói.

     Không một ai hưởng ứng.

     Giọng cười Jordan dần xịu xuống. "Không, không, không, không, không..."

     Thỉnh thoảng hay bị như vậy. Tụi tôi sẽ kệ bà cậu ta cứ luôn miệng lặp đi lặp lại một từ y như Meghan Trainor hát.

     "Nhưng mà nó vẫn chưa quấy rối gì cậu đúng không?" Declan gằn giọng hỏi.

     Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Làm gì có, cậu ấy chỉ hay đi ngang qua chào tớ thôi. Mặc dù là bạn cùng lớp với tớ tới một hai tiết liên tiếp."

Cũng có thể cậu ta đang có mưu đồ gì đó.

Declan làu bàu. "Tớ không muốn nói về thằng đó nữa."

"Ừ," Jordan cũng xen vào, nhưng lần này không phải với câu thần chú "không". "Từ giờ trở đi, Dominic chính thức bị cấm ở cái bàn này."

"Ồ," một giọng nói chợt vang lên. "Vậy thì thật sự kì cục lắm đó."

     Mấy cậu chàng thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta lấy một cái. Tôi để ý thấy khuôn mặt cả ba đều hiện rõ vẻ khó chịu. Cái muỗng nĩa tội nghiệp như muốn gãy làm hai dưới bàn tay Declan. Bennett thì lật sách mạnh tới nỗi tôi nghĩ mình vừa nghe thấy cả tiếng rách giấy. Còn Jordan thì chỉ ngồi yên đó lẩm nhẩm đọc kinh cho tịnh tâm.

     Dominic nhìn như muốn cười nhưng lại không hề nói câu nào. "Cho phép tôi mượn Naomi một chút được không?"

     "Không," họ đồng thanh đáp.

     "Quên mất mình hỏi nhầm," Dominic nói. "Naomi, tớ có thể gặp cậu xíu được không?"

     "Cũng vậy mà," Declan lên tiếng.

     "Nhưng nhầm người. Tôi đâu có cần mấy cậu cho phép. Phải là cậu ấy mới có quyền chứ."

     Declan chắt lưỡi nhìn ra chỗ khác.

     "Làm như tôi bắt cóc cậu ta đi luôn vậy," Dominic nói. "Thêm nữa, mấy cậu lần nào cũng phá đám mỗi khi tôi muốn nói chuyện với cậu ấy."

     Jordan thở dài. "Rồi rồi, vậy để tôi lên thời khoá biểu cho!"

     "Jordan!"

     "Gì?" Jordan hỏi. "Đó là cách tớ giải quyết nhiều việc mà."

     "Okay, đủ rồi đó," tôi đứng dậy nói. Tôi nhìn sang Dominic. "Mình đi."

     "Hai người đi đâu vậy?" Bennett hỏi.

     "Đi đâu cũng được miễn là có thể né mấy cậu. Độ testosterone của ba người các cậu làm ô nhiễm không khí quanh đây quá."

     "Ờ rõ ràng chắc tớ là đứa chiếm phần cao nhất," Jordan nói.

     Cả bàn im phăng phắc vì không ai thật sự biết phải trả lời sao cho phải.

Tôi đã định đi thì Declan tự nhiên nắm tay tôi giữ lại. Dominic nhìn chằm chằm vào cảnh ấy, nhíu mày, cậu đánh mắt sang tôi như đợi tôi cho phép phản ứng lại. Declan hình như có hơi siết mạnh hơn trước điều đó, hoặc có khi đó chỉ là tưởng tượng của tôi cũng nên. Khi Dominic đã nhận được hồi âm của tôi cậu chậm rãi gật đầu rồi bảo tôi mình sẽ đợi ở ngoài sảnh trước khi đi mất.

"Nó là cái gì đối với cậu?"

Giọng nói gần như là tiếng thì thầm. Tôi nhìn mấy cậu chàng, cố đọc cho ra biểu cảm khuôn mặt họ. Tôi còn không biết là ai trong số ba người đã hỏi câu đó.

"Không là gì hết," tôi đáp, cả ánh mắt cũng cho họ thấy là tôi nói thật.

Thực ra thì phải là gì đó mới đúng.

Tôi cười gượng cho tới khi họ cũng nhìn tôi cười lại.

     Khi đã rời khỏi căn tin, tôi nhìn xung quanh và tìm thấy Dominic đang tựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa. Cậu đang chăm chú nhìn tấm poster quảng cáo một câu lạc bộ vẽ bằng tay nhìn thua cả con nít vẽ phía bên kia tường.

     "Tụi nó là gì đối với cậu?" Cậu không nhìn tôi hỏi.

     Tim tôi đập cái bịch.

     "Không có gì hết."

     Có một khoảng lặng dài trước khi cậu chợt bật cười khúc khích.

     "Cậu nói dối." Nói rồi cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt không khớp với nụ cười trên mặt xíu nào. "Đã có một sự do dự tới đáng yêu trên mặt cậu mà. Giờ thì cho tớ biết. Tại sao cậu lại nói dối?"

     "Cậu gọi tớ ra đây chỉ muốn hỏi này thôi á hả?"

     Dominic bước đến chỗ tôi lắc đầu. "Né tránh một câu hỏi bằng cách hỏi lại câu khác," cậu giễu cợt. "Và không, tớ chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với cậu thôi. Mà không có ba thằng chúa hề đó."

     Tôi không thể bắt bẻ cậu được- nhất là vì tôi cũng là một phần trong hội chúa hề đó.

     Chúng tôi cùng nhau rảo bộ dọc hành lang. Tôi đã bắt đầu thắc mắc làm vậy để chi nếu chúng tôi còn chẳng biết-

     "Tớ không biết nói gì hết," Dominic thú nhận.

     Tôi liền quay gót định đi hướng ngược lại. Dominic lập tức phá lên cười rồi xoay tôi lại.

     "Tớ không biết nói gì," cậu mở lời, "là vì có quá nhiều chuyện để nói."

     Tôi lắc đầu. "Không có gì để nói hết."

     Dominic nhìn tôi. "Naomi, đã nhiều năm tới vậy. Tất nhiên sẽ có nhiều chuyện rồi. Chỉ là tớ không biết phải bắt đầu từ đâu."

     Cậu đột nhiên dừng bước và tôi cũng quay sang nhìn cậu.

     "Tụi mình vẫn còn là bạn chứ?" Cậu hỏi. "Ý tớ là, đã lâu tới nỗi tớ còn không nhớ rõ con số cụ thể. Có phải mọi thứ đã bị xoá mất rồi không? Tụi mình đã trở thành người lạ hả? Tớ-"

     "-Đừng lo," tôi ngắt lời cậu. "Cho dù có cái nào là thật đi chăng nữa. Tụi mình đã ở đây. Tụi mình có thể tiếp tục, cho dù có là đi tiếp đoạn đường ta đã bỏ dỡ hay bắt đầu lại từ đầu đi chăng nữa."

Dominic nhìn như vừa rùng mình khi nhớ lại. "Tự nhiên bỏ rơi cậu như vậy..."

"Đó đâu phải là lỗi của cậu," tôi lí giải. "Cậu lúc đó vẫn còn là đứa nhóc. Sao có thể tự trách mình được?"

"Cậu có ghét tớ không?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy," cậu chợt chậm rãi nhìn đi chỗ khác. "Cậu có ghét nó không?"

Tôi nhìn theo hướng cậu và thấy cuối hành lang đó là Raymond đang chờ cả hai đứa.

"Không."

"Lần này cậu hết do dự rồi," cậu chỉ nói có vậy.

Raymond đến bên chỗ chúng tôi, không quên liếc tôi một cái trước khi nhìn sang Dominic.

" ở đây làm cái gì vậy?" Raymond hỏi. "Tao tưởng chỉ có hai đứa mình đi thôi mà."

Dominic không nhịn được mà nở nụ cười tự mãn. "Sao mày nhỏ mọn vậy Raymond," Dominic ghẹo. "Đã nhiều năm vậy rồi mà mày vẫn muốn chiếm giữ tao cho riêng mình. Cái gì? Bộ mày thích tao hả?"

Raymond ngớ người. "Cái đ-"

Tôi trộm cười.

Dominic nhìn tôi. "Tớ không hiểu cậu thấy mắc cười chỗ nào."

Tôi dừng lại.

"Sao mày lại muốn tụi tao ở đây?" Raymond hỏi.

"Chả lẽ không thể giống như ngày xưa được hả?" Dominic hỏi chúng tôi, mắt cậu gần như sáng lấp lánh- một điều kì lạ vì chỗ hành lang này ánh đèn rất yếu.

"Ý tao là nhìn coi, ba đứa lại đoàn tụ với nhau rồi," Dominic vừa nói vừa choàng vai cả hai dưad chúng tôi nhằm kéo cả đám sát lại. "Như kiểu chúng mình là... Ba người lính ngự lâm vậy."

     Raymond và tôi tự động cố gắng tự giải thoát bản thân nhưng Dominic lại càng kẹp chúng tôi chặt hơn.

     Cậu ta nở nụ cười ma mãnh. "Sao vậy? Bộ quên cái ôm nhóm rồi hả?"

     "Nếu tao nhớ không lầm thì, chính mày là đứa đã đuổi theo ép tụi tao ôm nhau," Raymond làu bàu. "Hèn chi thấy quen quen."

     Dominic cuối cùng cũng thả hai đứa ra.

     Tôi quay sang cậu. "Cậu phải để quá khứ ngủ yên thôi," một câu nói giả trân.

      "Bộ quá khứ có vấn đề gì để cậu phải cho nó ngủ yên hả?"

     "Tất nhiên là không rồi."

     "Quá khứ làm nên cậu ở hiện tại. Cậu không thể-"

     "Mày không định lôi tao tới đây chỉ để giảng đạo lí thôi đúng không," Raymond chợt quát. "Tao đã đang đi học rồi. Mày còn muốn gì nữa?"

     "Thứ tao muốn," Dominic nói, "đó là khiến mọi thứ trở về nguyên vẹn."

     Raymond lắc đầu cười. "Quá muộn rồi."

     "Tại sao cậu lại có chấp niệm níu kéo quá khứ của chúng mình vậy?"

     "Thế còn mấy cậu vì lí do gì mà lại phản đối nó?" Dominic chất vấn. "Chỉ là, tớ, tớ không-"

     Cậu không tìm ra từ diễn đạt. Và tôi thấy là cậu không thể tìm được từ gì cả. Cậu chỉ tự trách mình, sau ngần ấy năm.

     "C- các cậu nói đúng," cậu gãi cổ đáp. "Nhưng ít ra thì chúng ta có thể... thử một lần được không?"

     Raymond và tôi bất giác nhìn nhau, không ai nói tiếng nào. Khi nhìn lại Dominic, cậu ấy đang cố gắng đọc suy nghĩ hai đứa tôi.

     Dominic thở dài nhìn đồng hồ đeo tay. "Và nhìn này, giờ trưa sắp hết rồi mà mình vẫn còn đứng đây cãi nhau chưa xong." Cậu ta cau mày. "Chắc tớ phải đi đâu đó để xin vào kỉ yếu-"

     Raymond cười phá. "Mày muốn vào kỉ yếu á? Mày còn học ở đây chưa được một tuần."

     Dominic bật cười, nhún vai. "Tao đâu có phải người quyết định, với lại cũng còn chỗ để nhét tao vào mà. À mà, tao thấy trường chắc chắn là phải nhờ ai đó nghiệp dư hơn giúp đó."

     "Giúp gì?", tôi hỏi. "Chụp hình hay phá hình*?"

     *photobombing tức là chỉ mấy nhân vật phá đám lúc người khác chụp hình nhưng cuối cùng chiếm luôn spotlight tấm hình đó :))

     Cả ba chúng tôi đều cười lên nắc nẻ. Tôi để ý thấy Dominic là người cười tươi nhất, chắc vì cậu đã được nhìn thấy thứ mình muốn. Tôi không nghĩ cậu ấy biết đó sẽ là cảnh đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng xảy ra.

     Raymond và tôi nhìn Dominic đi trước khi cậu ngoái đầu về phía chúng tôi. "Đừng có giết nhau nha," cậu dặn lớn trước khi khuất vào ngả rẽ.

     Sẽ không nếu chúng tôi cố gắng.

     Raymond chửi thề trong miệng. "Sao nó lại ở đây?"

     "Sao mày lại hỏi tao?"

     Hắn lườm tôi. "Mày chắc là mày không biết gì chứ?"

     Tôi lườm lại. "Tất nhiên là không rồi! Mày nghĩ tao kêu cậu ấy về à?"

     Tôi cắn má trong suy nghĩ toàn bộ chuyện này. Cho đến khi nhận ra...

     "Trình canh thời điểm của nó không thể nào hoàn hảo hơn được nữa."

     "Raymond."

     "Tao vẫn không dám tin là nó về rồi."

"Raymond."

"Tụi mình làm gì bây giờ?"

"Raymond."

Hắn nhìn tôi. "Hả?"

"Cậu ấy không thể biết được."

Raymond khựng một chút rồi nghiến răng. "Tao biết mà."

"Tao nói thiệt," tôi đột nhiên ôm cứng tay hắn nói. Hắn hết nhìn tay tôi xong tới tôi. "Cậu ấy không thể biết được."

Hắn giật lùi khỏi tôi để tôi thả tay hắn.

"Tao bất ngờ vì mày không muốn để nó biết đó. Vậy là mày không muốn chạy tới chỗ nó khóc lóc để nó bảo vệ mày nữa."

"Tao không cần ai bảo vệ nữa hết."

     "Biết rồi," hắn cúi đầu xoa cổ tay lầm bầm.

     Tôi xấu hổ nhìn đi chỗ khác vì hành động bộc phát của mình.

     "Mày làm như tao cũng muốn khơi lại chuyện cũ giống nó vậy," hắn khẽ lên tiếng. "Đó là thứ tao không muốn nhất."

     Raymond nhìn theo dãy hành lang Dominic vừa đi. "Sao mày không kể thứ đã xảy ra giữa mày với tao cho nó?"

     Nhưng hắn thừa biết câu trả lời.

     "Là tại vì cái đó đúng không?", hắn hỏi tôi rồi lắc đầu. "Mày cũng sĩ diện quá."

     Tôi nhìn xuống đất. "Hài hước thật. Tao còn không biết mình vẫn có thứ ấy đó."

     Hắn chắt lưỡi. "Mày thật sự không muốn nó biết. Mày cũng không muốn ai biết. Tao cũng vậy, nhưng tất nhiên, mọi thứ đã quá trễ để có thể cứu vãn."

     "Raymond tao-"

     "Được rồi."

     Tôi trợn mắt. "Mày đang nghiêm túc hả?"

     "Cứ coi như nó là một..." hắn khựng lại một chút. "Lời xin lỗi đi," hắn lầm bầm. "Tao muốn quên đi đoạn kí ức đó giữa tụi mình. Dù mỗi lần thấy mày tao lại-" Hắn đặt tay lên ngực nơi mà trái tim hắn lẽ ra nằm ở đó. Có thể cuối cùng hắn đã tìm thấy nó rồi.

     Tôi không biết phải nói gì. Nhưng Raymond thì biết.

     "Tao sẽ không nói gì đâu," hắn bảo tôi trước khi bỏ đi. "Tao không nói. Mày cũng vậy."

     Đột nhiên, hắn đứng lại nhìn qua vai. Một hình Raymond ngày trước chợt hiện ra qua nụ cười nửa miệng hắn dành cho tôi.

     "Cơ mà nhìn mày không hợp nó đâu."

     ~.~.~.~.~.~.~

     Xin chào tui đã quay lại rồi đây :'))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me