Transfic Trai Hu Va Mot Sach P 2
"Cậu có chắc là mình khỏi cần mấy tấm bảng cho người ta biết mình tới sân bay đón họ không?" "Tất nhiên là khỏi rồi, Jordan," Bennett làu bàu. "Tại sao khỏi cần?" Cậu ta hỏi. "Tại nhà tớ toàn đi phi cơ riêng mà," cậu lầm bầm đáp. "Vậy nên sẽ không có ai trên máy bay cũng như không có ai khác đến đón trừ mình hết." "À ừ cho mình xin lỗi nha cậu Rich-ard," Jordan khịa, khiến Bennett bực bội trước cái tên đó. "Tớ chỉ nghĩ nếu có bảng chào mừng thì sẽ vui hơn thôi." "Tớ sẽ ném cậu khỏi cái xe này và Declan sẽ giúp tớ." "Tớ sẵn sàng," Declan bật cười phụ hoạ. Jordan hừ một tiếng rồi cũng ngồi thụp xuống ghế. "Làm phí hết cả tấm bìa." "Tấm bìa đó viết gì vậy?" Tôi ngồi ghế trước xoay lại hỏi. Jordan lật tấm bìa lại để lộ dòng chữ: Bà Wallace Tôi nhìn sang Bennett. "Lát nữa tới đèn đỏ kế, hãy ném cậu ta ra đi." "Tớ thì thích liệng lúc xe đang chạy hơn," Declan đề xuất. "Tớ sẽ không để tấm bảng này bị phí," Jordan tuyên bố. "Phải có ai đó trở thành bà Wallace." Tự nhiên tôi thấy ngượng khi ngồi trong cái xe quá. "Declan, cậu thấy sao? Cậu có muốn trở thành bà Wallace không?" Tôi không nhịn cười được nữa, thậm chí tới Bennett cũng đang cố nín cười. Declan trông như bị xúc phạm. "Giả sử nếu có, tớ cũng sẽ giữ tên mình. Thế nhé chúc một ngày tốt lành, bà Lynch." "Vậy là cậu cũng có chịu rồi nha," Jordan buộc tội. "Làm gì có! Tớ chỉ nói thế thôi," cậu liền ngượng đỏ mặt, đành chịu thua. "Nói chung là khoá mỏm lại giùm một cái, đồ ngớ ngẩn." "Tớ không dám tin cứ vậy mà lại trở thành vợ cậu," Jordan nhăn nhó. "Tôi muốn ly dị." "Tụi mình có cưới éo đâu!" "Ê kìa, tới nơi rồi," tôi nói. "Hai người đã sẵn sàng cho chuyến tuần trăng mật chưa?" "Ha ha, Naomi," Jordan nói. "Đừng có làm như cậu không muốn thành bà Wallace nữa." "Tớ sao mà bằng Declan được." "Naomi!" "Đi thôi, máy bay chắc chuẩn bị đáp rồi đó," Bennett nói. Bennett xuống xe cùng cả bọn. Cậu ấy bắt đầu bước nhanh tới nỗi tụi tôi phải vội vã bám theo. Declan là người đi lấy xe đẩy hành lí và tôi xin được ngồi lên đó cho cậu ta đẩy. Nhưng Jordan đã xô tôi ra để chiếm nó. Một cách tự động, Declan lật cái xe để Jordan té. Khi Jordan cố ngồi lên cái xe lần nữa, Declan liền bỏ nó để lấy xe khác. "Cậu đúng là đồ vô tâm," tôi ghẹo. "Sao cậu lại đối xử với vợ mới cưới vậy hả?" "Đừng làm vậy nữa mà, Naomi," Declan cằn nhằn, thế nhưng cậu vẫn mỉm cười. Giữa hai chúng tôi đột nhiên xuất hiện bầu không khí im ngượng ngập cho đến khi Jordan xuất hiện với một cái xe đẩy hành lí khác nhỏ như chiếc xe hẩy. "Tớ muốn xin lỗi chuyện hôm trước," cậu chợt khẽ nói. "Tụi tớ làm vậy với cậu là không đúng rồi. Nhưng đồng thời, bọn tớ cũng thấy như mình đã trút được một gánh nặng trên vai. Từ giờ mình không cần phải giả bộ nữa. Nó cũng đủ mệt lắm rồi." Lần nào nhắc tới đề tài này cũng làm tôi đỏ mặt cả. "Không, cậu không cần phải xin lỗi tớ, Declan. Tớ thật sự không thể làm gì khác với nó trừ, ờ, việc thắc mắc gu của các cậu." "Gu của tớ hơi bị ngon đó," Declan nói như bị xúc phạm. "Tớ yêu đồ ăn." "Cậu thừa hiểu ý tớ mà." "Ôi cũng giống cậu thôi," cậu đáp. "Tớ cũng thắc mắc về gu cậu lắm." Đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng rầm. Tất nhiên, Jordan đã đẩy cái xe tông vào thùng rác làm mọi thứ trong đó văng hết ra ngoài. "Tớ cũng vậy," tôi lầm bầm. Trước khi bảo vệ sân bay kịp tìm thấy, chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy theo Bennett đang cố gắng hết sức vờ như không quen tụi tôi. "Jordan," cậu chợt gọi lớn trong lúc nhìn điện thoại. "Dạ có em?" "Cậu sẽ bị cấm túc lúc trở lại căn cứ." "Chết tiệt..." Một nhân viên sân bay đột nhiên xuất hiện trước Bennett. Hai người họ nói chuyện với nhau một lúc trước khi anh ta dẫn đường chúng tôi. "Anh ấy đang dẫn đường tới cửa phi cơ riêng nơi mà mình sẽ đón chị," Bennett giải thích. "Nơi mà tớ sẽ đón chị," Jordan sửa lại, đổi lại một cú đấm vào vai từ Bennett. Bọn tôi cuối cùng cũng đến nơi. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc máy bay di chuyển qua lại trên sân liên tục để đáp hoặc cất cánh. Bên ngoài bầu không khí hơi lạnh thông qua phần cửa mở. Bennett chính xác mới là người luôn tỏ ra sốt ruột lẫn lo lắng rõ rệt. Cảnh tượng khá buồn cười khi thấy cậu như vậy. Nhưng bởi vì cậu như vậy, tôi chợt bắt đầu thấy hơi căng thẳng. "Chỉ là người thế nào vậy?" "Không biết nữa," Jordan tiếc nuối đáp. "Tớ chỉ nghe kể lại thôi." "Cậu chưa từng gặp chị đó hả?" "Thật buồn là đúng vậy," Declan đáp, sau đó cả đám không biết nói gì khác. "Gì vậy? Bộ chỉ có Jordan được nói vậy chứ còn tớ thì không à?" "Tụi tớ chỉ muốn cho cậu biết, Naomi," Jordan bảo với tôi. "Có một giao ước ngầm. Đó là không bao giờ được phép hẹn hò chị em gái của người anh em." Bennett trừng mắt nhìn hai cậu chàng. "Ừ chính miệng cậu cũng đã nói rồi đó." "Ơ nhưng đâu có nghĩa là tụi tớ không được ngưỡng mộ gen di truyền xinh đẹp của chị ấy đâu," Jordan chống chế. Declan cũng gật đầu phụ hoạ. "Tớ chỉ không chờ được lúc chị lại phải đi," Bennett nói. "Vậy thì chỉ sẽ tránh xa được các cậu." "Bennett, mà cậu chưa bao giờ nói. Chỉ là người thế nào vậy?" Bennett khựng một chút. "Chị ấy như... siêu bão vậy." Tôi bất ngờ trước sự so sánh. "Chỉ là cơn bão rất lớn, rất đáng sợ, luôn luôn để lại đống đổ nát mỗi khi chỉ quét qua," cậu miêu tả. "Ồ ok." "Lát nữa có gặp chỉ cũng đừng bị chỉ doạ sợ. Cơ mà cũng sẽ không ai trách nếu các cậu bị." "Kẻ doạ sẽ trở thành người bị doạ thôi," Jordan giễu. "Cậu thì tớ biết thế nào cậu vẫn vậy kể cả có gặp chị thôi," Bennett vặc lại. Cậu vừa dứt lời, chiếc máy bay cũng chạy tới cửa ra vào. Một khi nó dừng lại, cầu thang cũng đã vào vị trí và cửa máy bay mở. Một người phụ nữ xuất hiện ngay trước cửa và bắt đầu bước xuống các bậc thang. Từng tiếng giày cao gót vang dội khắp căn phòng, khiến chúng tôi bất giác căng thẳng mỗi lần nghe thấy nó. Khi chị cuối cùng cũng bước trên nền đất bằng phẳng, chị gỡ cặp kiếng râm rồi đưa nó cho tiếp viên của mình. Chị ấy quả thực là một cơn bão. Ai nhìn cũng thấy họ là một gia đình. Chị cũng xinh một cách nổi bật với mái tóc đen dài cùng cặp mắt xanh biển nhạt. Đẹp quá, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ, còn không thì ghen tỵ. Tôi chợt thấy vui vì Bennett đã cảnh báo tôi trước đó coi chừng bị doạ tới choáng ngợp. Jordan giơ tấm bảng một cách thảm hại nhưng còn không được chị để vào mắt. Khi Jordan với Declan tiến lên tính chào hỏi, chị lại lập tức bước ngang qua hai người họ để đến chỗ Bennett. "Úi cha thằng em trai cưng của tôi đây mà," chị mỉm cười nói. "Chị thế nào cũng nói câu đó với Bentley nếu nó tới đón chị thôi," Bennett lầm bầm. Chị kéo cậu vào một cái ôm nồng thắm cùng nụ hôn vào má. "Ừ nhưng đừng nói nó biết thực ra em mới là đứa chị cưng nhất đó nha." "Thế nào chị cũng nói vậy với nó thôi." Chị thả cậu chàng ra bỉu môi. "Mấy tháng trời không gặp chào chị đàng hoàng cái cũng chết mày hả?" Cậu liền mỉm cười, ôm chầm chị gái. "Em cũng nhớ chị nhiều lắm." "Đừng có chùi nước mắt lên đồ tao," chị hét lên. "Đồ này người ta còn chưa bán đại trà đâu." "Chị nói cứ như là quan tâm tới tụi nó lắm vậy," cậu nói. "Ờ ừ, nhưng nói vậy vẫn vui mà," chị nói. "Còn giờ thì, con bé đó đâu..." Đôi mắt chị hạ cánh đến chỗ tôi. "À vậy đây chính là cô bé đó á hả?" Chị quay sang hỏi Bennett, nhướn mày thắc mắc. "Naomi..." "Đúng rồi! Naomi, tất nhiên rồi," chị reo lên rồi tiến tới bước vòng vòng xung quanh tôi quan sát. Cho đến khi chị đối mặt tôi thêm lần nữa, chị trợn mắt. "Chết rồi nãy giờ phong thái mình ở đâu? Cho chị xin lỗi nhiều vì đã vô duyên quá nha, tại chị háo hức quá." "Chị tên là Brennan, chị Bennett," chị giới thiệu. "Và em không cần phải tự giới thiệu đây, chị đã nghe kể hết về em hết rồi." Chị nói rồi trao thằng em mình ánh mắt hiểu thấu khiến cậu liền trừng mắt nhìn chị. "Nhìn con bé đi nè, dễ thương chưa," chị cuộn tóc tôi nói. "Nhìn như búp bê vậy. Nhưng không phải búp bê Barbie nha, nói vậy là sỉ nhục em nó. Như kiểu búp bê vải tự may ấy, được làm bằng tâm huyết." Chị nói rồi quay qua các cậu chàng, giờ mới để ý đến sự hiện diện của Jordan với Declan. "Vậy ai là đứa tâm huyết nhất với cô búp bê này hả?" Cả ba đều đứng hình, không biết trả lời thế nào. Bầu không khí im lặng kéo dài cho đến khi Brennan tự hiểu ra. "Khốn nạn." Bọn họ giật mình trước từ chửi. "Chị ơi em nghĩ có hơi gắt..." tôi lên tiếng. "Tại sao tụi nó dám làm vậy với em," chị chắt lưỡi với họ rồi nói. "Chơi đùa với một trái tim cô gái là điều tàn nhẫn nhất trên đời. Em đang phí thời gian với tụi nó đó, nhất là cái thằng ngốc mang tiếng em chị kia." "Brennan..." Chị nhìn tôi. "Naomi, chị ngoại giao nhiều lắm. Hay giờ mình cũng chơi lại? Chọn bất kì một anh người mẫu, anh nào cũng được. Chị sẽ cho em số mấy ảnh." "Dạ thôi em không chơi đâu," tôi hơi sợ sệt đáp. "Hay số các cô người mẫu?" Chị hỏi. "Dạ không, em nói thiệt đó," tôi năn nỉ. "Mốt kiểu gì em cũng sẽ đổi ý thôi," chị thở dài. "Tại giờ còn khách sáo-" "Ậy nhưng giờ thì chưa mà quý cô," Jordan đột nhiên chắn trước mặt chị nói. "Em là Jordan-" "-Wallace," chị nói nốt. "Biết rồi, thằng em chị đã kể cho chị nghe hết em rồi." "À vậy thì chắc nó sẽ toàn kể mặt tốt nhỉ," cậu ta lí nhí. "Em nghĩ thế cũng được," chị đáp. Bennett khẽ ho một tiếng. Declan bước đến. "Còn em là Declan Lynch." Chị mỉm cười. "Nó cũng kể về em nữa. Em nhất định phải cho chị nghe giọng hát của mình đó nha." Declan đỏ ửng mặt và cậu quay mặt nhìn Bennett. "Cậu kể chị cả chuyện đó á?" Cậu chất vấn. "Thì tớ chỉ không biết mở bài thế nào thôi," Bennett giả ngây nói. "Vậy chỉ có biết tài mĩ thuật của tớ chưa?" Jordan hỏi cậu ấy. "Ờ có chứ," Brennan đáp. "Có phải mấy bức vẽ của em đều phạm pháp vì chưa xin phép không?" "Ôi thôi tôi xin được phép lượn đây..." Jordan lẩm bẩm nói. Brennan bật cười lớn. "Ê, chị chọc em thôi mà. Benny dặn chị vậy nếu chị muốn có trận cười thoả thuê." "Benny, là cậu nói sao?" Jordan nhe răng cười hỏi. "Nếu cậu mà còn gọi tớ thế, tớ sẽ bẻ hàm cậu để nó là thứ cuối cùng cậu được nói," cậu hăm doạ. "Em đừng có hằn học với bạn bè vì cái biệt danh đáng yêu của mình chứ," chị Brennan mắng. "Nhất là trước mặt con bé Naomi tội nghiệp nữa." "Chị ơi chị không cần phải dỗ em như em bé đâu," tôi xấu hổ nói. Brennan nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. "Chị xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng không ai trong số hai đứa em chị cho phép chị đóng vai một người chị hai hiền dịu hết. Với lại chị cũng đã luôn muốn có một đứa em gái." Tôi đã bị cảm động, tôi chợt nghe mắt mình cay cay. "Em cũng đã luôn muốn có người chị gái." "Oa, Bent," Declan nói. "Cậu vừa bị thành anh trai mưa* mất rồi." *thay vì là friendzone thì ta có sibling-zone (anh em-zone) mãi là anh em Bennett trừng mắt nhìn cậu. "Tớ cứ tưởng cậu sẽ nói được mấy lời tốt đẹp hơn Jordan chứ." "Nhưng tớ rất tự hào về cậu," Jordan khịt mũi nói. "Benny, chị mệt quá," Brenna phàn nàn. "Về nhà được chưa?" "Ờ," cậu đáp. "Em đã dọn dẹp xong phòng dành cho khách ở nhà mình rồi." "Chỉ- chỉ sẽ ở nhà cậu á?" Jordan lắp bắp. Bennett xách một trong những túi hành lí chị. "Chứ sao, nhưng không phải tớ mời đâu. Thỉnh thoảng chỉ sẽ ở nhà ba mẹ lúc thì lại ở với tớ. Bả thích thì ở thôi và không ai ý kiến gì hết." Jordan hắng giọng. "Vậy tụi tớ-" "Không được phép bước chân vô nhà tớ trong lúc chị hai còn ở với tớ," Bennett nói. Brennan quàng một tay qua vai em mình. "Em tui nay còn biết bảo vệ tui nữa dễ thương quá đi. Nhưng mà chị tự lo được không sao đâu." "Ai bảo em bảo vệ chị," Bennett tỉnh bơ đáp. "Em đang bảo vệ tụi nó khỏi chị đó chứ." "Thằng này kì cục," chị nói. "Chị có cắn người đâu." "Không sao đâu em cho phép chị cắn," Jordan thì thầm nhưng bị Bennett gạt mặt ra. "Thôi để em bảo vệ chị khỏi cái thằng em gọi là bạn này cũng được." "Ọ, cậu vừa gọi tớ là bạn rồi kìa." "Người quen." "Được thôi." "Để em phụ xách đồ cho," Declan đề nghị, cậu dễ dàng xách hai túi hành lí. "A không cần đâu em ơi," Brennan mỉm cười đáp. "Mà thôi chị cảm ơn nhé." "Em xách nhiều hơn vầy cũng được nữa," cậu nói. "Em xách nhiều hơn nó cũng được nữa," Jordan nổ. Nói rồi cậu ta đến vác một cái túi vải lớn nhưng nó còn không chịu nhích một li. "Đựng cái gì trong này vậy? Gạch hả?" Cậu ta nói rồi khựng lại một chốc trước khi khẽ hỏi, "Hay đồ lót?" Bennett táng cậu bằng một cái túi. Brennan huých cái túi bằng chân. "Trong đó đựng giày cao gót chị đó. Cẩn thận giùm chị nha. Giá tụi nó còn hơn tuổi đời em đó." Jordan gượng cười. "Mà chị ơi, nó nặng quá." Brennan nhìn Jordan cười vô tội. "Nãy em vừa nói sẽ xách mà?" Trên đường trở về xe, Jordan vật vã với cái túi từ đầu đến cuối. Nhưng phải mất một lúc mới đến xe được vì người ta cứ liên tục gọi Brennan lại để xin chụp hình hoặc xin số. Bennett, đã thực hiện khá tốt nghĩa vụ của một người em trai bảo vệ chị gái hoặc có khi chỉ tại cậu thực sự bực bội, cậu đuổi họ đi chỗ khác. Khi chúng tôi cuối cùng cũng đến chỗ cái xe, tôi đã định nhường chị Brennan chỗ phụ lái của mình. "Đừng có vô lí vậy," chị đáp. "Em cứ ngồi đó đi vì chị sẽ cầm lái." "Tao không muốn mày bị thương..." Bennett lầm bầm. "Chị biết lái xe trước cả em mà cục cưng," chị đáp. "Em đang nói chuyện với cái xe mà," cậu ta đáp. "Bởi vậy nên mày ngồi giữa hai thằng bạn mày đi," chị hừ một tiếng giận dỗi. Đường về nhà khá im lặng trừ Brennan nói liên tục còn Bennett thì hậm hực lầm bầm trách móc việc tại sao cậu lại phải ngồi ghế sau trên chính chiếc xe của cậu. Brennan bắt tôi hứa với chị là tôi sẽ dẫn chị đi thăm quan hết thị trấn này. Tuy nhiên việc đó hơi khó vì chỗ này chả có cảnh gì đẹp để đi cả, nhưng chị vẫn bảo không sao vì miễn đi là chị thích rồi. Cho đến khi Jordan đòi đi theo, chị liền đổi chủ đề khác. Tôi không thể không cảm thấy tội cho các cậu chàng, nhất là Jordan với Declan. Tôi cũng bắt đầu tự hỏi tại sao bọn họ lại cư xử như vậy. Có lẽ vì các cậu ấy đang cố biến mọi thứ trở lại như thường, để khiến tôi thoải mái. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng không phải là cách làm tốt khi Bennett nhìn như thể muốn mở cửa xe quẳng hai người ra đường. Như vậy ít ra cậu cũng sẽ được nguyên một băng ghế trống phía sau. Tôi quay lại xem tình hình ở dưới, nhưng bị cậu bắt gặp nên phải quay lên lại. Tôi nghe tiếng chị Brennan cười khẽ, nhưng khi quay sang chị, tôi lại thấy ánh mắt chị tập trung nhìn đường. Chúng tôi đã vào tâm bão mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me