Transfic Unbreak My Heart
“Cháu có thể vào được chứ ạ?”
“Vào đi nào Mix, lần sau không cần xin phép đâu nhé, cháu là con trai bạn thân của bác mà.” Ông Winai đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ngước mặt lên nhìn Mix với một nụ cười hiền lành.
“Vâng thưa bác, nhưng mà cháu cũng nên hỏi cho lễ phép, bình thường cháu xem bác như người thân trong nhà, nhưng công việc thì phải khác chứ ạ.” Mix đáp lại.
“Cháu lúc nào cũng hiểu chuyện và chuyên nghiệp, bác mến cháu ở điểm đó nhất Mix à.” Ông Winai đứng dậy tiến đến chỗ Mix.
“Cháu cảm ơn bác. Lần này cháu sẽ làm vị trí nào trong công ty ạ?”
“Công ty đang tuyển trợ lý riêng cho tổng giám đốc, cháu nghe qua chưa?”
Mix gật gù rồi nhìn đống tài liệu trong tay ông Winai. Sau khi nghe thấy lương cho công việc này sẽ được tăng gấp đôi so với các vị trí khác, Mix càng mong chờ hơn.
“Ngoài mức lương hậu hĩnh thì các đãi ngộ khác như bảo hiểm y tế, tiền nhà và tiền thưởng cũng sẽ được công ty hỗ trợ đầy đủ”. Ông Winai vừa nói vừa quan sát và bật cười khi ông nhận ra được vẻ hào hứng đang hiện ra trên gương mặt Mix. Ông là bạn thân thời đại học của bố Mix, gần đây biết gia đình Mix gặp khó khăn, ông không ngần ngại mà ngay lập tức giúp đỡ Mix tìm một vị trí phù hợp với năng lực của cậu trong công ty.
“Ôi thế thì tốt quá bác ơi, còn gì nữa không ạ, sao trông bác giống như vẫn còn chưa nói hết…” Mix thấy ông Winai ngập ngừng khi nhắc đến tổng giám đốc.
“À thật ra, haiz phải nói sao đây ta, chàng giám đốc này có hơi, hơi khó tính thì phải. Cậu ấy lúc nào cũng tự tin, à tự cao thì đúng hơn. Từ lúc nhậm chức đến giờ cậu ấy đã thay 17 người rồi, không ai làm được quá một tháng.” Ông Winai nhỏ giọng đi và nở một nụ cười bất lực. Mix nghe đến việc trước mình có đến 17 trợ lý phải ra đi thì có hơi hoang mang.
“Tính tình có chút cổ quái, những người bị đuổi việc một là do họ lười biếng trong công việc, còn hai là… do cậu giám đốc đó cảm thấy chán nên đuổi, là vậy đó.” Ông Winai thở dài, cảm thấy lo lắng cho đứa cháu trẻ của mình.
Mix ban đầu hơi đắn đo, nhưng bản thân cậu là một người rất kiên cường và nỗ lực, hơn nữa hiện giờ hoàn cảnh khó khăn buộc cậu phải thử sức dù chưa biết chắc khả năng thành công chiếm bao nhiêu phần trăm. Dù sao cậu cũng tốt nghiệp loại xuất sắc, phỏng vấn đạt thành tích cao nhất đầu vào công ty, còn được trời phú cho trí nhớ siêu tốt, cậu không thấy sợ nữa, ngược lại càng muốn gặp mặt người giám đốc đó nhanh hơn.
“À mà nếu như cháu thấy không thoải mái thì cứ báo với bác, bác sẽ…”
“Sẽ không đâu ạ, cháu đồng ý, cháu muốn thử xem ngài giám đốc đó khó đến mức nào, cháu tự tin với khả năng của mình.” Mix ngắt lời của ông Winai một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
“Bác tin cháu, hãy cố gắng lên. Đã sẵn sàng rồi thì ngày mai cháu hãy đến công ty sớm để bắt đầu công việc.” Ông Winai vỗ vai Mix và cổ vũ cậu.
“À bác ơi, cháu có thể hỏi tên của ngài giám đốc không ạ?” Mix hỏi trước khi ra về.
“Bác nghĩ cháu từng nghe qua tên cậu ta rồi. Con trai lớn của ngài tỉ phú Aof Watthanasetsiri, Earth Pirapat Watthanasetsiri.”
Một luồng điện cực mạnh bỗng xẹt ngang qua sống lưng của Mix. Là anh à, anh giờ đã trở thành giám đốc rồi sao.
NGÀY HÔM SAU
Earth đang vừa ăn sandwich cho bữa sáng, vừa nhìn vào xấp giấy tờ trước mặt. Cha anh lại bắt đầu một dự án mới để tiếp tục tăng lợi nhuận cho công ty giàu sụ của mình. Earth đã mệt mỏi với việc phải than thở nhiều nên anh xem như đó là một nhiệm vụ mỗi tháng. Anh cảm thấy hơi nản khi phải một mình làm công việc tính toán với những con số chằng chịt trên bảng thống kê. Cửa phòng bỗng mở ra và bố anh tiến vào.
“Chào buổi sáng con trai.”
“Vâng con chào bố. Con đang đọc bản kế hoạch bố gửi đây ạ.”
“Giỏi lắm, mà nay bố đến vì chuyện khác. Bố tìm được trợ lý mới cho con rồi.”
“Bố biết con định nói gì. Nghe đã, cậu ta chỉ mới 23 tuổi nhưng đã vượt qua rất nhiều ứng viên khác và đạt điểm tối đa trong kỳ phỏng vấn vừa rồi. Tính cách cũng cởi mở biết học hỏi. Rất phù hợp để giúp đỡ con đó.” Ngài Aof biết Earth định mở miệng từ chối nên đã nhanh chóng chặn lời anh.
“Con không cần trợ lý đâu ạ. Không và sẽ không.” Earth nhấn mạnh nhiều lần.
“Earth, công việc bố giao cho con sẽ ngày càng nhiều hơn, một mình con không thể làm xuể đâu. Đừng tưởng bố không nhìn ra được vẻ mặt chán nản của con mỗi lần đọc dự án. Bố đã chỉ định rồi, con nên tôn trọng quyết định của bố.” Ngài Aof tiến đến gần Earth với thái độ vô cùng nghiêm túc.
"Bố ơi lỡ con không thích cậu ấy thì phải làm sao?”
“Bố có bảo con cưới cậu ta đâu mà phải thích. Con cần một bạn đồng hành trong công việc, sao không cho người ta cơ hội thử đi.”
“Chả có ai đủ giỏi đâu bố.”
“Thôi không nhiều lời, bố có cái nhìn riêng của mình. Cậu ta cũng đến đây rồi. Cho vào luôn nhé.”
“Đã đến luôn rồi ạ? Thế thì bố cho cậu ấy vào đây đi ạ.” Earth cũng thấy tò mò vì lần đầu thấy bố mình tin tưởng người khác đến vậy.
“Cho mời cậu Wongratch vào.” Ngài Aof nhấn nút điện thoại báo cho thư ký mời Mix vào phòng.
Khoan, khoan đã, Wongratch, mình có nghe lầm không. Đằng sau vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên, trong lòng Earth hiện đang cuộn trào những cảm xúc nặng nề, là em ấy sao, anh vẫn chưa sẵn sàng gặp lại em, anh không thể đâu. Earth lấy lại sự tập trung khi nghe tiếng gõ cửa vang lên, mắt anh dán chặt vào cánh cửa đang dần hé mở, miệng thầm cầu nguyện rằng anh chỉ nghe nhầm mà thôi. Làm ơn đi, đừng là…
“Chào buổi sáng.” Mix hít thở thật sâu và bước đến bắt tay ngài Aof, cậu nhìn thấy rồi, nhìn thấy một người vì sự xuất hiện của cậu mà suýt buông rơi lát bánh sandwich làm bẩn chiếc áo vest 20,000 Bath và chiếc quần tây thiết kế độc quyền.
“Ô chào cậu trai trẻ, hoan nghênh cậu đến với chúng tôi. Đây là con trai tôi, giám đốc tài chính của công ty. Hi vọng cậu sẽ trợ giúp nó nhiều hơn trong những dự án sắp tới. Bây giờ làm quen đi nào, tôi có việc đi trước.” Ngài Aof giới thiệu ngắn gọn rồi rời đi vì ông sắp có một cuộc họp quan trọng, bỏ lại 2 con người đang đứng tần ngần bốn mắt nhìn nhau trong căn phòng lớn.
“Chào bố ạ.”
“Chào ngài chủ tịch ạ.”
Hai người đồng thanh cất lời. Chết tiệt, sao anh dám nói cùng lúc với tôi hả, Mix vừa nghĩ thầm vừa bước đến chiếc bàn gỗ Earth đang ngồi, cậu nở một nụ cười tươi, tràn đầy tự tin và khiêu khích khiến Earth có chút bối rối.
“Vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi là Mix, là người 7 năm trước bị anh lừa dối đây, là tôi đây Earth.”
FLASHBACK
“Sao anh có thể làm vậy với tôi hả Earth? Tôi từng nghĩ anh rất yêu tôi mà…” Mix nhìn chằm chằm vào Earth với đôi mắt lấp đầy nước đang trực trào lăn ra khỏi hốc mắt đỏ hoe vì tức giận.
“Em nghe anh đi Mix. Không phải như em nghĩ đâu.” Earth chạm vào chàng trai 16 tuổi mà anh yêu thương hết mực, nhưng bị cậu dứt khoát đẩy ra.
“Đừng chạm vào tôi, anh không có quyền chạm vào tôi nữa.”
“Không Mix, em phải nghe anh. Em đừng giận vô lý vậy chứ”
“Anh lại định lừa tôi tiếp đúng không? Tôi vô lý, ừ đấy, tôi không chỉ vô lý mà còn ngu ngốc nữa khi phải chứng kiến cảnh bạn trai tôi hôn người khác mà không được nổi điên lên phải không Earth?”
“Mix à, em làm ơn… nghe anh thật ra là…” Trong giây phút này Earth bỗng dưng cứng họng, nãy giờ anh vẫn đang cố gắng giải thích những không hiểu vì sao đầu óc lại trống rỗng khiến anh không thể nói ra được câu nào hoàn chỉnh.
“Anh không cần biện minh. Chúng ta xem như kết thúc. Kết thúc!” Mix quay lưng chạy đi mất mặc cho Earth vừa đuổi theo vừa gọi cậu lại.
HIỆN TẠI
Một cơn tức giận ập đến như vũ bão, nếu Earth không được rèn luyện để là chịu đựng áp lực và kiếm chế cảm xúc thì chắc chắn anh đã ngã quỵ xuống sàn nhà. Giọng nói của Mix vẫn y như lúc anh yêu cậu say đắm, y như cái lúc mà cậu bỏ mặc anh, từ chối lắng nghe nỗi oan ức của anh vậy. Earth vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, anh để Mix nói tiếp.
“Hay anh quên tôi rồi cũng nên. Anh từng thay đến 17 trợ lý riêng cơ mà.” Mix nhấn mạnh như muốn chọc tức, ám chỉ Earth là kẻ lăng nhăng.
“Tôi vẫn còn nhớ cậu, Mix Sahaphap Wongratch.”
Nghe được tiếng anh gọi tên mình, kí ức đau đớn trong tiềm thức lại kéo về lấp đầy suy nghĩ của Mix, kí ức mà cậu dùng 7 năm để cố gắng quên đi. Mix cúi xuống thấp hơn, đưa mặt lại gần Earth đến nỗi anh có thể cảm nhận được mùi hương lotion cạo râu và nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể cậu.
“Earth, anh là đồ khốn.” Mix cười, nụ cười ấy thật xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng, nụ cười mà anh từng sống chết bảo vệ, giờ đây lại đi kèm với hơi thở đầy thù hận và những lời lẽ cay độc.
“Cậu còn không biết mình vừa dùng những lời tục tĩu gì à. Cậu có tin tôi tống cổ cậu ra khỏi đây không.” Earth chịu đựng sự nóng giận như vậy là quá đủ. Anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Mix, các cơ xung quanh mắt và miệng cũng căng cứng lại, phát ra giọng nói lạnh như băng.
“Anh vẫn như vậy, vẫn là Earth của ngày trước, vẫn thích chơi đùa với cảm xúc của người khác.” Mix rời khỏi ánh nhìn sắc lạnh đó và đứng thẳng người lên, không quên tặng cho Earth một nụ cười nửa miệng.
“Đủ rồi. Cậu căm thù tôi như vậy thì ở đây làm gì?” Earth đập mạnh lên bàn và lớn giọng.
“Tôi thích ở đâu thì mặc kệ tôi.” Mix im lặng một lúc rồi trả lời, môi cắn chặt vì cậu không thể nói là do cậu đang cần tiền, rất nhiều tiền.
“Anh muốn sa thải tôi chứ gì. Anh nhớ ai đã tuyển tôi không? Anh phải đi hỏi ngài chủ tịch trước khi muốn động vào tôi.” Mix thừa biết Earth không có lí do để đuổi cậu, anh không thể nói với bố mình họ là người yêu cũ.
“Được, giờ tôi chưa đuổi cậu được. Nhưng từ đây về sau lo mà phục tùng tôi, cẩn thận cái miệng của cậu. Không thì tôi vẫn nhất quyết dùng quyền tổng giám đốc để đá cậu đi lập tức.” Earth phải thừa nhận, anh cũng đang tò mò xem năng lực của Mix thế nào, 7 năm không gặp, cậu đã không còn là một nhóc học sinh lớp 10 ngây thơ đơn thuần của anh nữa rồi.
“Biết rồi. Công việc của anh, tôi sẽ trợ giúp và sắp xếp chu toàn nhất có thể, anh Earth Pirapat Watthanasetsiri. Nhấn phím 5 khi cần gọi tôi.” Mix vừa dứt lời thì bỏ ra khỏi phòng đóng cửa lại, không buồn chờ đợi Earth phản hồi.
Earth xoa xoa hai bên thái dương để lấy lại tỉnh táo. Anh chịu đựng sự hiểu lầm này đã 7 năm, vừa gặp lại cậu đã phun vào mặt anh những lời lẽ khinh miệt, càng khiến anh sợ phải đối mặt với cậu. Nhưng biết làm sao được, đuổi cậu ấy quá sớm sẽ khiến hai bố con anh khó xử. Earth ngã lưng ra chiếc ghế thở dài, tay vòng ra sau đầu, tâm trí tràn đầy những thắc mắc về Mix. Em ấy có còn là Mix mà anh yêu không? Không thể, Mix của 7 năm về trước rất đáng yêu và sẽ không bao giờ gọi anh là đồ khốn.
Nghĩ đến đây, Earth liền cảm thấy phẫn nộ, phẫn nộ vì nỗi oan mà Mix chưa từng chịu nghe anh giải thích. Là em rời bỏ tôi, Mix à. Tôi cũng có quyền tức điên lên, sao em dám gọi tôi là đồ khốn, sao em lại đổ mọi tội lỗi của việc chia tay lên người tôi. Hai tay Earth bo tròn thành nắm đấm, ghì chặt xuống bàn, anh đang cố gắng tiêu hóa cảm giác khốn nạn này để tiếp tục công việc. Do thiếu ngủ và bị khát nên Earth cảm nhận được cơn đau đầu đang âm ĩ, anh cần một tách cà phê. Chợt nhớ ra mình vừa có trợ lý, Earth đá lông mày rồi nhoẻn ra nụ cười đầy gian xảo.
“Tôi nghe đây Ea... cậu Watthanasetsiri”
“Tôi muốn cậu làm cho tôi chút việc”
“Trong nửa giờ tới anh có cuộc họp với ông Arsalprakit ở…” Mix nhanh chóng mở notepad vì cậu cho rằng anh sẽ hỏi lịch trình của hôm nay.
“Cậu đi mua cà phê rồi mang vào cho tôi.” Earth chen ngang.
“Hả?”
“Tôi nhớ cậu chức năng nghe của tai cậu vẫn bình thường mà Mix.”
“Tôi nghe hết rồi thưa anh.”
“Vậy tốt, mau đi đi.”
“Tôi là trợ lý, không phải người hầu của anh đâu. Không ai trả thêm cho tôi tiền phục vụ việc ăn uống của anh.”
“Cậu mau quên nhỉ, lương của cậu gấp đôi người khác, mau lên. Tiệm cà phê ở tầng dưới cùng của tòa cao ốc. Một phần cà phê đen không kem không đường.”
“Anh không thể tự đi mà lấy cà phê à, tôi còn nhiều việc phải chuẩn bị cho anh lắm”. Mix bất chợt cười nhạt, tên này vẫn giữ nguyên thói quen uống cà phê như trước, nhưng cậu nhanh chóng thoát khỏi hoài niệm để đáp lại Earth qua điện thoại.
“Tôi cho cậu 10 phút. Còn không thì gói đồ lại và chuẩn bị cút khỏi đây, tôi sẽ nói với bố cậu cãi lời tôi.” Sau hai ba lượt từ chối, Earth phải đe dọa mạnh mẽ hơn, đúng là một đứa trẻ hư không nghe lời, xem tôi trị cậu thế nào.
--------------------------------------------------
“Tôi vào được không?” Mix mua xong cà phê và mang vào phòng. Cậu cắn chặt răng thầm nghĩ, nếu không phải vì tiền, cậu sẽ rời khỏi ngay lập tức.
“Tốt lắm, cậu có thể ra ngoài.” Earth vươn tay lấy cốc cà phê từ Mix.
Nhưng Mix chưa rời đi vội. Cậu ở lại nhìn Earth uống một ngụm cà phê và ngay lập tức phun ra với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu quay mặt sang bên nở nụ cười đầy mãn nguyện. Anh đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp, tôi khác xưa rồi Earth à.
“Cái quái gì đây. Sao lại ngọt như mật vậy.”
“Chuyện gì vậy cậu Watthanasetsiri. Tôi chỉ dặn họ pha theo đúng lời cậu thôi mà, cà phê không kem và năm thìa đường.” Mix bày ra một vẻ mặt ngạc nhiên không thể chân thật hơn.
“Cậu giỡn mặt à, tôi nói không kem không đường. Đi mua lại nhanh lên.” Earth không mất nhiều thời gian để nhận ra đứa nhỏ này đang kiếm chuyện để chọc tức anh.
“Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay, nhưng mà chắc phải chờ hơi lâu, còn 30 người đang xếp hàng…” Mix vừa nói vừa thăm dò ánh mắt của Earth.
“Vậy tôi không uống nữa. Mau mang tài liệu cuộc họp vào cho tôi. Cậu cũng đi chuẩn bị đi.” Earth biết là Mix cố tình, nhưng phải ưu tiên công việc hơn nên Earth bỏ qua cho Mix lần này. Em đừng tưởng bở, em còn non lắm, xem như tôi nhường em lần này.
Sau cuộc họp, hai người lại tiếp tục giải quyết bảng thống kê và hợp đồng từ các đối tác khác. Earth nhờ Mix đi lấy hết tài liệu này đến tài liệu khác, tuy biết anh cố ý sai mình đi tới đi lui nhưng cậu vẫn phải cố gắng, một phần vì đang cần tiền, một phần vì cậu cũng rất yêu công việc của mình. Rất nhanh chóng trong 1 buổi sáng mà cả núi việc đã được xử lý gọn gàng. Họ đều là những người trẻ có tài, có tâm, chỉ khi cắm đầu vào công việc thì họ mới tạm gác qua mọi cảm xúc cá nhân mà hợp tác một cách rất tâm đầu ý hợp. Nếu không do những hiểu lầm đáng tiếc, họ chắc chắn là một cặp đôi rất hoàn hảo.
“Anh định ngồi đây làm số liệu cả ngày luôn à. Có cần tôi hủy các cuộc họp khác cho anh không?”
“Xong rồi. Đọc tôi nghe lịch trình hôm nay.”
“Từ giờ đến giờ ăn trưa không có gì. Có hội thảo lúc 3h chiều nay.” Mix vừa đọc xong thì định rời đi.
“Cậu đi đâu?”
“Thì xong rồi nên tôi về phòng trợ lý.”
“Ở đây đi.”
“Hả…”
“Ở cạnh tôi. Có thể tôi sẽ cần cậu. Làm việc với cậu năng suất thật đó.” Earth nói nhưng mắt vẫn nhìn vào máy tính. Mix bĩu môi, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa. Ánh mắt của hai người không chạm nhau, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận tâm hồn mình đang ẩn chứa nhiều cảm xúc khó phân định.
End chap 1 + 2
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me