Chương 19
"A Chí, anh có thể hiểu rằng, em vì anh mới đồng ý nghênh chiến được không?"
---
Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng mà hắn cho là điều tự nhiên, sau đó đứng dậy ngồi vào chiếc ghế phía sau, khoanh chân lên nhìn chằm chằm vào gáy của Chu Chí Hâm."Chuyện anh nên biết đến lúc đó anh sẽ biết thôi, bây giờ biết quá nhiều hoặc quá sớm đều không có lợi cho anh." - Chu Chí Hâm ngồi thẳng dậy, quay người ngước lên nhìn sếp cũ của mình."Cũng phải giải thích về việc lần này chứ." - Lưu Diệu Văn vừa hỏi vừa cởi chiếc áo sơ mi dính máu trên người mình."Tôi chả có gì để giải thích với anh cả.""Không có?" - Lưu Diệu Văn nâng cao giọng, hàng cúc áo sơ mi đã cởi ra hết, cơ bụng săn chắc khỏe khoắn hiện rõ trước mắt Chu Chí Hâm: "Tôi hao tâm tổn sức cứu em coi như xong hả, tôi còn...còn dâng hiến cả...dâng hiến cả nụ hôn đầu của mình nữa đấy, thế mà giờ em nói chả có gì phải giải thích với tôi?""Thứ anh muốn, tôi cũng đưa cho anh rồi còn gì."- Chu Chí Hâm dán mắt vào chai đựng chất lỏng trong suốt, thực tế thì bây giờ cậu không phản đối việc Lưu Diệu Văn tìm ra manh mối nào đó, thậm chí còn muốn giúp hắn phân tích thành phần của thứ chất lỏng này, nhưng cậu không muốn nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện, Chu Chí Hâm từ từ bò dậy khỏi tấm thảm, xách chiếc hộp đen lên: "Hôm nay cảm ơn anh, tôi còn có việc phải đi trước.""Này." - cậu vừa đứng dậy thì bị Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay: "Muộn lắm rồi, chỗ tôi có phòng cho khách, có chuyện gì ngày mai tính sau, hôm nay ở lại đây đi."Chu Chí Hâm cụp mắt xuống nhìn cánh tay trái rướm máu của hắn: "Vết thương của anh nứt ra rồi?"Nghe cậu nói thế, Lưu Diệu Văn lập tức tháo hết băng gạc trên tay trái xuống, vết dao đáng sợ nằm trên mu bàn tay bắt đầu rỉ máu, nhưng dường như hắn không cảm thấy đau nên nắm chặt bàn tay lại: "Tí nữa giúp tôi thoa thuốc đi." - nói xong, Lưu Diệu Văn không quan tâm việc Chu Chí Hâm có ở lại hay không, cởi áo sơ mi ra để trần thân trên rồi đi về phòng ngủ, một lúc sau cầm theo một bộ đồ mới bước ra, hắn cứ để trần như thế, chiếc quần âu màu đen giúp chân hắn trông vừa dài vừa thẳng, bàn chân đang xỏ đôi dép đi trong nhà, chầm chậm bước tới trước mặt Chu Chí Hâm.Vừa nãy không để ý, bây giờ cậu mới nhìn thấy trên cơ ngực và vùng cơ liên sườn của hắn vậy mà lại có vết sẹo. Chu Chí Hâm cố gắng nhớ lại xem Lưu Diệu Văn bị thương khi nào, làm cái nghề này thì bọn họ không thể tránh khỏi những vết thương to to nhỏ nhỏ, trên người có sẹo chẳng phải điều gì hiếm thấy, nhưng có vẻ vết sẹo kia của Lưu Diệu Văn khá sâu, nhất thời làm cậu trở nên sững người.
"Ngẩn ra làm gì thế? Ê, thay đồ đi, bên trái có phòng vệ sinh, em tắm trước đi." - quần áo cứ thế xuất hiện trước mặt Chu Chí Hâm, thấy người chẳng động đậy gì cả nên hắn thẳng tay lấy luôn chiếc hộp đen trong tay cậu, sau đó nhét quần ao vào: "Đi đi, tôi không cuỗm mất đồ của em đâu."
Chu Chí Hâm không nhìn nơi khác, ánh mắt lúc nhìn hắn hơi trống rỗng, không biết đang nghĩ gì, Lưu Diệu Văn dứt khoát mặc kệ cậu, quay người đi thẳng vào phòng ngủ.Lúc Lưu Diệu Văn đi ra, trên tay đang cầm một tấm khăn lau tóc, Chu Chí Hâm đã tắm xong, khép na khép nép ngồi trên sô pha, có vẻ đang đợi hắn.
"Hộp y tế nhà anh đâu?" - Chu Chí Hâm đứng dậy, cậu mặc đồ ở nhà của Lưu Diệu Văn trông ngoan ngoãn dịu dàng hẳn ra, cả người cũng không còn gai góc nữa, tóc mái nửa khô rũ xuống xương lông mày để lộ đôi mắt hoa đào xinh đẹp, người Chu Chí Hâm rất gầy, chiếc áo phông êm ái ôm lấy khung xương mảnh khảnh, Lưu Diệu Văn vẫn chưa hiểu trước giờ cậu đánh nhau đều dựa vào kỹ năng hử, chứ nhìn cậu thế này thì sức đâu ra mà đánh chứ.
Người đang lau tóc chợt dừng động tác, quay sang cạnh tủ tivi lôi ra một hộp thuốc, sau đó ngồi xuống cạnh cậu, Chu Chí Hâm nửa quỳ xuống tìm thuốc mỡ và nước chống viêm trong hộp y tế.
Tìm xong để hết lên trước mặt rồi cậu mới ngồi lên sô pha, Lưu Diệu Văn tự giác đặt tay mình lên đầu gối của cậu, Chu Chí Hâm ngước lên nhìn hắn, rồi lại thở dài khe khẽ mà chẳng để hắn biết.Vết máu xung quanh miệng vết thương đã được Lưu Diệu Văn rửa sạch trong lúc tắm, chỉ còn miệng vết thương rách ra thấy được cả thịt bên trong."Ngày mai anh nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn, trông nó nặng lắm rồi đấy." - Chu Chí Hâm cầm bông tăm nhẹ nhàng lau sạch xung quanh vết thương."Không cần, vài hôm nữa là khỏi thôi."Chu Chí Hâm không trả lời hắn, căn phòng nhất thời trở nên yên lặng đến kỳ cục, Chu Chí Hâm chỉ nghiêng đầu bôi thuốc cho hắn, Lưu Diệu Văn cúi xuống sẽ thấy ngay chiếc cổ thon dài xinh đẹp của cậu, người đẹp thì chỗ nào cũng đẹp, vì mải ngẩn ngơ nhìn cổ cậu nên không cảm nhận được cơn đau từ bàn tay."Xong rồi."Không biết đã qua bao lâu, tay trái lại quấn tấm băng gạc màu trắng lên, Lưu Diệu Văn nhấc tay lên nhìn nhìn rồi nói: "Kỹ thuật băng bó của em cũng được phết." - rồi hắn đứng dậy, đút tay vào túi quần: "Ngủ sớm đi."Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng của hắn đi vào phòng ngủ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng im tại chỗ thật lâu.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình, đột nhiên nhớ tới tối qua Chu Chí Hâm ngủ lại nhà hắn thì mới lật đật hất chăn nhảy xuống giường rồi chạy đến phòng cho khách.
'Cốc cốc' - gõ cửa xong, Lưu Diệu Văn đứng đợi một lúc nhưng bên trong lại im lặng như tờ, hắn gõ thêm lần nữa, vẫn không có động tĩnh nào, Lưu Diệu Văn xoay tay nắm cửa, chăn đệm bên trong gọn gàng ngăn nắp, ánh nắng sớm mai rọi vào phòng, bộ quần áo ở nhà của hắn cũng được gấp gọn để trên giường, người kia không biết đã đi từ lúc nào, Lưu Diệu Văn lại đi nhanh ra phòng khách, bình chất lỏng hôm qua vẫn còn, chỉ có chiếc hộp đựng nó đã bị Chu Chí Hâm xách đi rồi.
"Chu Chí Hâm..." - tay Lưu Diệu Văn cầm chiếc bình, hắn chạy khắp nơi gọi tên Chu Chí Hâm.
*Sáng sớm ở tổ điều tra hình sự đã chìm trong tình trạng hỗn loạn, tất cả mọi người đều bận tối tăm mặt mũi."Chào sếp.""Chào sếp.""Chào." - Lưu Diệu Văn khí thế lách qua khỏi nhóm người, đi thẳng đến bàn của Nghiêm Hạo Tường."Trương Chân Nguyên đến chưa?"Nghiêm Hạo Tường đang nhai một miệng bánh trứng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp tâm trạng phơi phới rực rỡ hết sức bất ngờ của sếp: "Trương Chân Nguyên #$%^&*" Lưu Diệu Văn ghét bỏ cau chặt đôi mày, đứng cách xa Nghiêm Hạo Tường ra rồi lại đẩy hộp sữa đậu nành bên cạnh đến trước mặt anh: "Nuốt xuống đi rồi nói."
Ngược lại, Nghiêm Hạo Tường chẳng nói gì, nhai vội vài miếng nữa, uống thêm hớp sữa rồi mới coi như xong xuôi: "Pháp y Trương đến rồi, vừa mới nhón mất một chiếc bánh từ chỗ tôi, còn cậu đến chẳng đúng lúc gì cả."Bấy giờ, Tống Á Hiên cầm theo một xấp tài liệu đến bên cạnh hắn, rồi lại bất ngờ lùi hai bước: "Tay bị làm sao đấy?"
Nghe anh nói thế, Nghiêm Hạo Tường cũng thò đầu qua nhìn: "Bị sao mà phải quấn băng kỹ thế?"
"Không sao, tôi đi tìm Trương Chân Nguyên." - nói xong, Lưu Diệu Văn lại quay người ra khỏi phòng hình sự, nhấc chân bước đến phòng pháp y.Quả nhiên, Trương Chân Nguyên đang há miệng ngoạm lấy chiếc bánh trứng, ngẩng đầu lên thấy người đứng trước cửa thì lập tức ngậm miệng lại: "Yo, mới sáng sớm mà cảnh sát Lưu đến chỗ tôi làm gì thế, chắc không phải vì miếng bánh này đâu chứ.""Bớt lại, mau ăn đi." - Lưu Diệu Văn nhìn anh rồi đặt chiếc bình chứa chất lỏng lên bàn Trương Chân Nguyên: "Kiểm tra cái này giúp tôi."Trương Chân Nguyên cầm miếng bánh nhìn hắn: "Tôi nghiên cứu sinh học cơ thể người chứ không làm nghiên cứu hóa học.""Thiết bị nghiên cứu hóa học trong phòng cậu để trang trí thôi hả?" - Lưu Diệu Văn chống một tay lên bàn máy tính, cười chạo nhìn Trương Chân Nguyên: "Hay là cậu không biết làm? Nếu không biết...thì để tôi tìm người khác, hình như phòng pháp y mới có mấy nhân tài đến làm đúng không? Dù sao thì phòng pháp y cũng không phải chỉ có mình cậu." - nói xong thì lấy lại chai nước."Này này, đừng có công kích cá nhân thế chứ, phân tích thành phần thôi mà, để đây đi, chiều nay tôi làm cho." - Trương Chân Nguyên giữ lại bàn tay đang cầm chai nước của hắn.
"Còn nữa..." - Lưu Diệu Văn cúi đầu: "Đây là bí mật, nếu có người thứ ba biết được, tôi đảm bảo rằng tiền thưởng cuối năm của phòng pháp y đâu sẽ không đến tay cậu được đâu."
"Tên họ Lưu kia, có ai nhờ giúp như cậu không hả?" - Trương Chân Nguyên vứt luôn miếng bánh trong tay, lọc cọc đứng dậy, tâm trạng phẫn uất hết sức."Xin đội ơn Trương pháp y, tôi đã liệt cậu vào danh sách đáng tin cậy rồi." - Lưu Diệu Văn vỗ vào vai Trương Chân Nguyên, sau đó tiêu sái bước ra khỏi phòng pháp y.
*Lúc Chu Chí Hâm đến chỗ của Mã Gia Kỳ, người cậu gặp đầu tiên lại là Sĩ Bạch, đôi mắt của cô cực kỳ lạnh lùng, quanh người đằng đằng sát khí, đi thẳng đến chỗ của Chu Chí Hâm: "Đồ đâu?"Chu Chí Hâm nhìn cô, không muốn quan tâm đến cô gái này nên đã đổi sang hướng khác."Tôi hỏi cậu đồ đâu?" - nắm đấm của Sĩ Bạch xé gió đến thẳng sau tai cậu, Chu Chí Hâm bất ngờ nghiêng đầu, tránh được một đòn tấn công của cô.
Chu Chí Hâm quay lại, phóng ánh mắt cũng lạnh lùng không kém về phía cô: "Tránh xa tôi ra một chút, cô không có tư cách chất vấn tôi, lát nữa tôi sẽ trực tiếp nói với hắn." - nói xong, cậu đi thẳng vào tòa nhà chính, bỏ lại cô gái đang tức sôi máu đứng phía sau.Đẩy cánh cửa dày nặng ra, dù ngoài kia nắng chiếu chói chang nhưng trong này lại âm u lạnh lẽo, những bức phù điêu đen vàng vừa lộng lẫy vừa ảm đạm, vừa mang vẻ chết chóc lại khiến người ta thấy ảo giác.Chu Chí Hâm ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng, đi vào trong vài bước thì thấy Mã Gia Kỳ đang đứng hút thuốc bên cửa sổ."Về rồi à?" - người kia không quay lại, khói thuốc vờn quanh ngón tay của gã: "Tối qua chơi vui chứ?"
"Mạnh Sa Dật đã đến An Hải, tối qua đã có mặt ở Cách Lôi Đặc." - Chu Chí Hâm nhìn gáy của người kia, hơi hơi cụp mắt xuống: "Bọn họ muốn chiến đấu võ đài để phân thắng bại."
Bây giờ, Mã Gia Kỳ mới từ từ quay người lại, eo tựa vào thành cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, hai ngón tay kẹp điếu thuốc vừa châm, gã đang quan sát Chu Chí Hâm, trên người cậu vẫn là bộ đồ của hôm qua: "Cho nên, em đã đồng ý giao đấu với tên bá vương của Thiên Lý Sa?" - giọng nói của gã nhẹ nhàng đến mức lạ lùng.Chu Chí Hâm ngước lên đối mắt với gã: "Trong tình huống như thế, tôi chỉ có thể đồng ý.""A Chí, anh có thể hiểu rằng, em vì anh mới đồng ý nghênh chiến được không?""Tùy anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me