LoveTruyen.Me

[TRANSFIC | VĂN CHU] SA BẪY

Chương 30

HinhHi_2319

Trong ngôi nhà ở vùng ngoại ô hẻo lánh, khuôn mặt kiêu ngạo và khiêu khích của Lưu Diệu Văn được phóng to trên màn hình, Mã Gia Kỳ tựa vào lưng ghế da, khói thuốc vờn quanh đầu ngón tay, Sĩ Bạch đứng phía sau không thấy rõ được biểu cảm của gã.

“Có thông tin của A Chí không?” - Mã Gia Kỳ quay lưng với cô, nhàn nhạt hỏi.

“Cậu ta được người khác đưa đi, không về nhà, cũng không ngạc nhiên lắm khi người đưa cậu ta đi là hắn.” - Sĩ Bạch máy móc trả lời, cô không thích Chu Chí Hâm, nhưng những việc mà Mã Gia Kỳ giao cho cô thì luôn có liên quan đến cậu.

Cách Lôi Đặc trong màn hình cực kỳ hỗn loạn, trái ngược hoàn toàn với ngôi nhà riêng tối tắm và yên tĩnh này.

Mã Gia Kỳ kẹp điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy: “A Chí hư quá, không nghe lời gì cả, xem ra phải dùng chút thủ đoạn thì em mới ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhỉ.” - gã nghiêng đầu: “Lô hàng từ Peru khi nào thì đến nơi?”

“Khoảng mười mấy ngày nữa.”

“Đợi hàng về thì phát tán chút tin tức.”

Trong ngôi nhà nằm trên tầng cao nhất của chung cư, Chu Chí Hâm đang ngủ thiếp trên sô pha thì giật mình tỉnh giấc, cũng không biết hiện tại đã mấy giờ rồi, đèn sàn trong phòng khách vẫn đang sáng, cậu chớp mắt, bước chân vô thức đi về phòng ngủ của Lưu Diệu Văn.

Chăn đệm trong phòng vẫn gọn gàng nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu, Lưu Diệu Văn vẫn chưa về.

Ấn mở điện thoại, đã hơn bốn giờ sáng, trên màn hình chính đã xuất hiện một số tin tức: Cách Lôi Đặc, hộp đêm lớn nhất thành phố tối nay xảy ra đấu súng/hiện tại có rất nhiều người bị thương, phía dưới còn đính kèm vài bức hình đã bị làm mờ.

Chu Chí Hâm nắm chặt điện thoại đến thất thần, cậu không có số của Lưu Diệu Văn, nhưng mấy năm nay cũng đã thuộc lòng số của hắn rồi, ấn mở bàn phím rồi lại tiếp tục ngẩn người.

Cuối cùng vẫn lựa chọn gọi cho hắn, điện thoại kêu mãi đến khi một giọng nữ máy móc vang lên, Chu Chí Hâm tự động viên mình một cậu, có lẽ bây giờ hắn đang bận.

Quái lạ, tại sao mình chỉ nhớ mỗi số của Lưu Diệu Văn, còn của Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm thì không, đôi mày bất giác cau lại một chỗ.

Kéo mở rèm cửa, chân trời phía xa đã xuất hiện ánh sáng nhạt nhòa, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng mở cửa đi ra ngoài.

Chỗ Lưu Diệu Văn ở nằm khá gần trung tâm thành phố nên rất dễ gọi xe, trời tờ mờ sáng, mấy cửa hàng bán đồ ăn đã lục tục dọn hàng, công nhân vệ sinh cũng đã bắt đầu quét dọn.

Bệnh viện đa khoa quân khu trở nên bận rộn khác thường, một giờ sáng tiếp nhận hơn hai mươi mấy người, có người trúng đạn, có người bị đánh trọng thương, nhưng không có thương vong.

Chu Chí Hâm đi qua đại sảnh, đến thẳng khu cấp cứu, ở đó người đến người đi tấp nập, những chiếc cáng khiêng người nằm chất đống ở lối đi, đưa mắt nhìn qua cũng thấy rất nhiều đồng nghiệp mặc cảnh phục của đồn cảnh sát An Hải.

Đi xuyên qua đám đông cũng không gặp được người quen, lẽ nào về đồn rồi?

Đang nghĩ như thế, phía sau đột nhiên có người gọi tên cậu: “A Chí?”

Chu Chí Hâm quay lại, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang đi về phía cậu, cảm giác mệt mỏi giống như viết hết lên mặt hai người họ vậy, đầu tóc của Lưu Diệu Văn hơi rối, mấy lọn tóc mái rũ xuống lông mày, dưới mắt có quầng thâm, khóe mắt cũng hơi đỏ, Khi hắn nhìn thấy Chu Chí Hâm thì hơi bất ngờ, bất ngờ xong thì tranh thủ quan sát cậu.

“Là cậu thật à?” - Nghiêm Hạo Tường mặt mày rạng rỡ, đôi mắt mệt mỏi bỗng chốc trở nên giãn ra: “Cậu đến bệnh viện giờ này làm gì thế?”

Chu Chí Hâm bình tĩnh quét mắt sang Lưu Diệu Văn đang đứng đút tay trong túi quần, đúng lúc bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình.

“Tôi tới đổi thuốc.”

“Đổi thuốc? Giờ này bác sĩ thay thuốc vẫn chưa đi làm đâu.” - Nghiêm Hạo Tường nhìn ngó xung quanh: “Bây giờ khó mà tìm được bác sĩ nào không bận đấy.”

Lưu Diệu Văn đứng cạnh nhịn không được cười nhạo, đầu óc của tên Hạo Tường này đều dùng hết để thi đại học mất rồi.

“Cười cái gì? Mất ngủ nên sinh ảo giác rồi hử?” - Nghiêm Hạo Tường khó hiểu.

“Không gì, ở đây không còn việc của cậu nữa, hoặc là cậu về nhà trước, hoặc là đi hỗ trợ thấm vẫn Phương Khâu.” - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nói với anh.

Phương Khâu? Trong đầu Chu Chí Hâm bắt đầu tìm kiếm cái tên này, đúng rồi, người của chính quyền, đã từng gặp Mã Gia Kỳ để thực hiện giao dịch.

“Tôi về đồn, các cậu chưa về mà tôi về trước thì sao được.” - Nghiêm Hạo Tường cau mày, tạm biệt Chu Chí Hâm rồi rời đi.

Trong lối đi chỉ còn lại hai người đứng nhìn nhau, xung quanh đều đang bận rộn.

Lưu Diệu Văn vẫn giữ tư thế hai tay đút trong túi quần, hơi hơi nghiêng đầu, hắn mặc chiếc áo thun màu đen, tóc mái rũ trước trán, khác hắn với dáng vẻ anh tuấn ngày thường, trông có phần giống côn đồ hơn.

“Đến thay thuốc?”

“Phương Khâu bị bắt rồi?”

Cả hai đồng thời mở lời.

“Thì ra là em quan tâm Phương Khâu?” 

Lưu Diệu Văn bước lên trước kéo tay cậu.

“Sang chỗ khác đi."

Lưu Diệu Văn kéo cậu lên khu vực nghỉ ngơi trên sân thượng, mua hai lon cà phê trong máy bán hàng tự động, sau khi ngồi xuống trước mặt Chu Chí Hâm thì giúp cậu bật nắp lon.

“Điều tra được gì rồi?” - Chu Chí Hâm ngước lên nhìn hắn.

“Em đến bệnh viện vào giờ này chỉ để hỏi điều tra được gì rồi?” - Lưu Diệu Văn không vội, hắn nhấp một ngụm cà phê.

Chu Chí Hâm cúi xuống, dáng vẻ trông rất bình tĩnh, bầu trời đã sáng hẳn, phía chân trời đã chuyển màu trắng, mặt trời đang từ từ ló dạng: “Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ.”

Lưu Diệu Văn nghiêm mặt: “Có phải Phương Khâu đã từng giao dịch với Mã Gia Kỳ không?” - đột nhiên Lưu Diệu Văn nhớ tới buổi tối hôm đó tại Huân Tuyền, Phương Khâu, Mã Gia Kỳ và Chu Chí Hâm lần lượt ra khỏi căn phòng kia.

“Ừm, nhưng tôi không biết sản phẩm giao dịch là gì, chỉ biết điều kiện giao dịch lúc đó là Phương Khâu sẽ mở cho gã một đường vận chuyển.” - ánh nắng sớm mai chiếu lên đường nét khuôn mặt Chu Chí Hâm, như một lớp sáng dịu nhẹ, hơi cau mày sẽ khiến cậu càng trở nên mê người.

“Một đường vận chuyển?”

“Có lẽ là một cửa ngõ độc nhất cho gã vận chuyển lô hàng kia.”

“Chắc anh vẫn chưa có cách nào điều tra người kia đâu.” - Chu Chí Hâm cụp mắt xuống, ngón tay gõ nhẹ vào thành lon. 

“Không sao, cứ từ từ.” - Lưu Diệu Văn lại uống tiếp một ngụm cà phê.

Chu Chí Hâm nhìn hắn: “Sáng sớm đừng uống đồ lạnh.”

Lúc cậu nói xong thì Lưu Diệu Văn đã uống hết cà phê xuống bụng mất rồi, nhắm ngay thùng rác rồi ném vỏ lon vào: “Xuống lầu ăn sáng đi, ăn xong anh phải về đồn.”

“Tôi….”

“Không cần vội thay thuốc đâu, chiều nay anh đưa em đi.” - Lưu Diệu Văn mỉm cười, giống như nhìn thấu được tâm tư của người trước mặt

Ă vội bữa sáng dưới lầu bệnh viện, sau đó Lưu Diệu Văn lái xe đưa Chu Chí Hâm về nhà.

Ngồi trên ghế phó lái, Chu Chí Hâm nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định hỏi: “Hôm qua gặp phải đám người đó hả.”

“Không.” - Lưu Diệu Văn khởi động xe, bình tĩnh đáp.

“Mã Gia Kỳ muốn điều tra anh rất đơn giản, lần này anh lại động đến Cách Lôi Đặc, về sau sẽ thành cái gai trong mắt hắn.” - Chu Chí Hâm vất vả kéo dây an toàn.

Lưu Diệu Văn thấy thế thì nghiêng qua giúp cậu thắt dây vào: “Kệ hắn, anh còn sợ hắn không tìm được anh ấy chứ.”

Lưu Diệu Văn luôn như thế, trong ấn tượng, hắn là một người trầm lặng bình tĩnh, làm việc quyết đoán, nhưng tận sâu bên trong lại ngông cuồng và kiêu ngạo.

“Anh vẫn nên chú ý, không chỉ có hắn, anh phế mất cánh tay của Đinh Trình Hâm, anh ta với Mạnh Sa Dật cũng sẽ không để yên.”

Có vẻ giờ cao điểm buổi sáng của thành phố chỉ vừa bắt đầu, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đưa Chu Chí Hâm lên lầu, còn dành ra 10 phút để tắm rửa nữa.

Lúc về lại đồn cảnh sát, hắn là người có tình thần sảng khoái nhất văn phòng.

“Người đâu? Thẩm vấn xong rồi à?”

“Không chịu mở miệng, nói là trước khi luật sư đến thì ông ta có quyền im lặng.” - Hạ Tuấn Lâm hơi đau đầu xoa xoa gáy: “Nhưng mà chẳng sao, tổ điều tra ma túy đã cho người kiểm tra cái rương trong tay lão rồi, xíu nữa sẽ có kết quả.”

“Không chỉ kiểm tra đồ vật trong rương thôi, mà còn kiểm tra cả vân tay trên rương nữa, xem rốt cuộc nó đã chuyền qua tay những người nào.” - Lưu Diệu Văn căn dặn.

“Được.”

Lưu Diệu Văn không vào văn phòng mà đi thẳng đến phòng thẩm vấn nơi Phương Khâu đang bị giam giữ, phòng giam tạm thời chật ních người vì sự việc tối hôm qua, trong đó còn có cả quản lý của Cách Lôi Đặc.

Lưu Diệu Văn vừa vào phòng, Phương Khâu đã nhanh chóng nhận ra hắn, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng.

“Chào buổi sáng, Phương ủy viên, luật sư đến chưa?” - Lưu Diệu Văn ném tập tài liệu lên bàn, thấy ông ta không nói gì, hắn lại nói tiếp: “Lên chức từ năm 2005, cái ghế này ông ngồi cũng lâu rồi, chức vụ này cũng làm đủ lâu rồi, quan hệ cũng rộng rồi, ngay cả người của Lang Nam Tháp mà ông cũng quen luôn, ghê gớm thật.”

Nghe được ba chữ Lang Nam Tháp, Lưu Diệu Văn để ý thấy bàn tay vịn thành ghế của lão đã trở nên trắng bệch.

“Bây giờ ông cũng không cần kiên trì gì đâu, chi bằng thừa nhận sớm đi, bớt được mấy ngày ngồi tù đấy.” - giọng điệu Lưu Diệu Văn chất chứa khinh bỉ, dường như chẳng thèm coi vị cựu lãnh đạo này ra gì.

“Mày đừng nói lung tung, Lang Nam Tháp gì chứ, trùm ma túy gì chứ, tao không quen.” - Phương Khâu mãi không chịu nói gì, đột nhiên mở miệng thì giọng nói lại mang theo vẻ sợ sệt.

“Tôi có nhắc đến ba chữ trùm ma túy nào đâu?” - âm thanh của Lưu Diệu Văn nhẹ tựa cơn gió thoảng qua, nhưng đôi mắt lại sắc lẹm đáng sợ: “Có phải Phương ủy viên đang sợ mình bị giam lâu quá nên sinh ra ảo giác không?”

Sắc mặt của Phương Khâu trở nên trắng bệch, đôi môi không ngừng mấp máy, giống như không biết phải nói gì.

Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Người của tổ điều tra kỹ thuật đến tìm Lưu Diệu Văn, đưa tài liệu đã kiểm tra xong cho hắn: “Bảo bộ phận kiểm tra vân tay làm nhanh lên.” - hắn căn dặn với cảnh quan đưa tài liệu tới.

“Lại là nó?” - thành phần chính trong tài liệu vẫn là:  Guanethidin, reserpin, yếu tố tăng trưởng thần kinh chuột, methylcobalamin, dimethazole.

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me