LoveTruyen.Me

Transfic Van Chu Sa Bay

"Anh có thể giết sạch tất cả nhưng trừ em."

***

Từ giây phút chứng kiến cha ruột đâm chết mẹ ruột năm 10 tuổi, Mã Gia Kỳ đã định sẵn sẽ trở thành một con quỷ, tuổi thơ của gã ảm đạm tăm tối. Cần sa, thuốc phiện và cocaine là những thứ cùng gã trưởng thành, chỉ số IQ cao ngất cũng không cứu vãn được gã, ngược lại còn khiến gã càng lún sâu. Năm 15 tuổi, Mã Gia Kỳ giết người đầu tiên dám coi thường gã, từ đó về sau hai tay gã nhuốm đầy máu, lưỡi dao xuyên qua da thịt đâm vào nội tạng, chứng kiến sự thay đổi kỳ lạ hiếm thấy của những chất hóa học trong cơ thể người là lúc gã thấy vui vẻ nhất.

Năm 20 tuổi, Mã Gia kỳ đã có một băng nhóm thuộc về riêng mình, Tam Giác Vàng Đông Nam Á đã không thể thỏa mãn được tham vọng của gã, cho nên Mã Gia kỳ đã vượt qua Thái Bình Dương, thiết lập một hệ thống buôn bán ma túy và vũ khí hoàn chỉnh tại Tam Giác Bạc của Mỹ Latinh.

Mã Gia Kỳ không cần gầm thét hay trợn mắt với người khác như Mạnh Sa Dật, mà chỉ cần một ánh mắt thờ ơ thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng, một người có thể hô mưa gọi gió như thế mà lại bại trận trong tay một viên cảnh sát.

Mã Gia Kỳ đè đôi vai gầy gò của Chu Chí Hâm xuống, áo khoác tây trang phẳng phiu rơi xuống đất, áo sơ mi được là thẳng thớm giờ đây đã nhăn nhúm theo từng động tác của gã, trông dáng vẻ vừa tức giận vừa vui sướng, Mã Gia Kỳ không phóng túng trong sắc giới như Mạnh Sa Dật, chẳng ai biết Mã Gia Kỳ là người lạnh lùng nhưng lại cấm dục, đối với gã mà nói, nam nữ chỉ là những thứ phù du, gã chưa bao giờ thấy hứng thú với bất kỳ người nào. Mãi đến khi Chu Chí Hâm xuất hiện, cậu giống như chú thỏ con lạc vào lãnh địa của sư tử. 

Chu Chí Hâm đang cố vùng vẫy, khuôn mặt và đôi tai đều đã ửng đỏ, đây được coi như một chất xúc tác cho Mã Gia Kỳ, bản năng bị chôn vùi nhiều năm như hoàn toàn được bộc phát ngay lúc này, gã mạnh mẽ xé phăng chiếc sơ mi chướng mắt, hàng cúc lả tả rơi xuống đất, cơ thể trắng ngần của người dưới thân hiện rõ trước mắt gã, con ngươi của Chu Chí Hâm đột nhiên co lại, con dao ăn trong tay cậu vung lên nhắm ngay vào mắt trái của Mã Gia Kỳ, ngay khi mũi dao còn cách gã một tấc thì cổ tay bị Mã Gia Kỳ nắm chặt.

"Cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi anh." - có lẽ do sự kích thích của não bộ hoặc do sự tấn công của động tác khiến Mã Gia Kỳ phải thở hổn hển. 

Những ngón tay siết dao ăn của Chu Chí Hâm trở nên trắng bệch, có trời mới biết hiện giờ cậu muốn đâm nhát dao này vào mắt gã đến nhường nào, Mã Gia Kỳ trong mắt cậu là một con quỷ đáng sợ: "Có giỏi thì giết tôi đi." - cậu nghiến răng, cổ tay bị Mã Gia Kỳ nắm lấy đang phát run.

"Em cũng biết là anh không nỡ giết em mà, anh có thể giết sạch tất cả nhưng trừ em." - đôi mắt cuồng si của Mã Gia Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân.

"Tiên sinh..."

Không khí ngột ngạt bị phá vỡ khi Sĩ Bạch vội vã xông vào, Mã Gia Kỳ quay lại nhìn cô, sắc mặt khó coi không tả nổi, Chu Chí Hâm cũng tận dụng lúc đó đẩy gã ra.

"Tiên...tiên...tiên sinh..." - khuôn mặt của Sĩ Bạch dường như ửng đỏ ngay lập tức, quần áo của cả hai đều xộc xệch, có ngốc đến đâu cũng phải nhìn ra được vừa nãy bọn họ đang làm gì.

"Tôi...tôi..." - Sĩ Bạch hiếm khi rơi vào trạng thái hoảng sợ như thế này, cô vô thức muốn quay người ra ngoài nhưng lại bị Mã Gia Kỳ gọi lại.

"Chuyện gì?" - Mã Gia Kỳ tựa lưng vào ghế da, buồn bực chỉnh lại cà vạt.

Chu Chí Hâm kéo lại vạt áo trước ngực rồi đi thẳng về phòng.

Sĩ Bạch cúi đầu không dám nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ: "Mạnh Sa Dật đã cướp mất 20kg hàng của chúng ta, nhưng giờ có chết hắn cũng không thừa nhận."

"Khốn kiếp." - Mã Gia Kỳ đã tức lại càng tức hơn, gã đạp đổ chiếc bàn trước mặt: "Đúng là nể mặt hắn quá, gần đây hắn đang xây nhà kho đúng không? Đốt trụi cho tôi, còn nữa, thủ tiêu luôn trợ thủ đắc lực của hắn." - nói xong, Mã Gia Kỳ đứng dậy nhặt áo khoác dưới đất lên rồi đi ra ngoài.

Sĩ Bạch chưa bao giờ chứng kiến Mã Gia Kỳ cáu kỉnh như lúc này, trước kia dù có đấu tay đôi với Mạnh Sa Dật cũng không tức tối như thế, gã luôn bình tĩnh đối phó trong mọi hoàn cảnh, nhưng hôm nay lại trở nên khác thường, chắc chắn có liên quan đến Chu Chí Hâm, cô chợt thấy đau đầu vì đã phá hỏng cảnh tượng lúc nãy của sếp mình.

Sau khi Chu Chí Hâm quay về phòng, cậu ôm gối ngồi ngẩn trên giường hồi lâu, đầu óc trở nên rối bời, nếu Mã Gia Kỳ đã có hành động như thế lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần hai, nếu hôm nay không có cô gái kia, có lẽ Mã Gia Kỳ đã thực hiện được hành vi của mình.

Bàn về bản lĩnh thì cậu không thắng nổi Mã Gia Kỳ, bởi cậu đã có cảm nhận rõ ràng trong khoảnh khắc đối mặt lúc nãy. Chẳng có gì tốt đẹp nếu cậu cứ quanh quẩn mãi trong vòng vây của gã, nhưng nếu cậu bỏ trốn thì sự an toàn của Lưu Diệu Văn sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ đến đây, Chu Chí Hâm càng thấy đau đầu hơn, có vẻ như cách duy nhất để kết thúc mọi vấn đề chính là giải quyết Mã Gia kỳ.

Giải quyết Mã Gia Kỳ, nói thì dễ nhưng làm lại khó, Chu Chí Hâm cần có một kế hoạch kỹ càng hơn, có lẽ cậu nên học tập Mã Gia Kỳ, muốn giết địch thì đầu tiên phải thủ tiêu được lính của địch, Chu Chí Hâm chợt nhớ đến Hoa Dã, người từng ra tay với Lưu Diệu Văn. Cậu biết Hoa Dã, bản chất của hắn chẳng khác Mã Gia Kỳ là mấy, dáng vẻ bề ngoài đoan chính lịch thiệp, nhưng bên trong lại là con quỷ đội lốt người, những việc xấu mà hắn giúp Mã Gia Kỳ làm trong ngần ấy năm là không thể đếm xuể, nói cho cùng, nền móng ở An Hải đều do Hoa Dã lấy về cho Mã Gia Kỳ.

Đêm càng về khuya, Chu Chí Hâm đứng bên cửa sổ nhìn về phương xa, bao nhiêu chuyện chất chứa trong đầu, cậu tự nói với mình rằng không thể bó tay chịu chết được, cách tốt nhất bây giờ là phải tự cứu lấy mình.


*

Lưu Diệu Văn vắng mặt đã nhiều ngày đột nhiên xuất hiện ở phòng điều tra hình sự khiến quần chúng chẳng dám hó hé gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn đi vào văn phòng, lãnh đạo lâu ngày không gặp vẫn cứ oai phong như cũ, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tệ, bộ dạng vừa nhìn là biết vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.

Mới vào văn phòng chưa được năm phút lại đẩy cửa ra đi thẳng tới văn phòng của Trần Kiến Trung.

"Chu Chí Hâm ở đâu?" - Lưu Diệu Văn xông thẳng vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa.

Trần Kiến Trung tháo kính xuống, trầm ngâm nhìn hắn: "Khỏe rồi à?"

"Tôi hỏi chú, Chu Chí Hâm ở đâu!" - gương mặt của Lưu Diệu Văn không có biểu cảm nào, trông càng nghiêm nghị hơn, rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại chợt biến thành câu khẳng định, giống như hắn chắc chắn rằng Trần Kiến Trung là người biết rõ tung tích của Chu Chí Hâm.

"Làm sao tôi biết được." 

"Cậu ấy là nội gián của chú, con mẹ nó cậu ấy ở đâu thì chú phải biết chứ?" - hai tay của Lưu Diệu Văn chống trên bàn, trạng thái tinh thần lẫn giọng điệu đều cực kỳ tệ.

"Lưu Diệu Văn, cậu đang nói chuyện với ai đấy hả?" - cho dù có là người tốt tính đến đâu thì trong trường hợp này cũng chẳng vui vẻ gì.

"Tôi hỏi lại lần nữa, Chu Chí Hâm ở đâu!"

"Sao tôi biết được cậu ấy ở đâu?" - Trần Kiến Trung không nhịn được nâng cao giọng mình lên, trong lòng chợt thấy hoang mang.

"Vậy thì cho tôi lệnh khám xét, tôi muốn điều tra Huân Tuyền."

"Đang yên đang lành đi điều tra Huân Tuyền làm gì? Trước kia từng điều tra rồi mà có tra được gì đâu." - Trần Kiến Trung nhìn bộ dạng tức tối đùng đùng của hắn, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.

"Có, tôi đã tận mắt chứng kiến ở đó có tầng hầm thứ 5." - Huân Tuyền là cách duy nhất mà hắn có thể tìm được Mã Gia Kỳ, tìm được Mã Gia kỳ thì sẽ tìm được Chu Chí Hâm.

Trần Kiến Trung cau mày: "Tầng hầm thứ 5 gì? Cậu đừng nói xằng bậy, với những công ty như Huân Tuyền, nếu chúng ta liều lĩnh điều tra mà không tra ra được gì thì sẽ rất bất lợi cho phía mình, chẳng lẽ cậu không hiểu điều này?"  

"Chú chỉ cần cho tôi lệnh khám xét, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Trần Kiến Trung thấy điệu bộ của hắn, nếu hôm nay ông không đồng ý thì sẽ không yên với hắn đâu, tên này đúng là chúa khó tính.

Sáng hôm sau, đương lúc giờ cao điểm đi làm, Lưu Diệu Văn dẫn theo người chặn ở cửa lớn Huân Tuyền không cho ai vào, bấy giờ quản lý của công ty vẫn chưa đi làm, sự việc xảy ra đột ngột, còn nhân viên và bảo vệ thì không ai dám cản trở cảnh sát.

Lưu Diệu Văn tiện tay lột thẻ đeo của một bảo vệ xuống, dẫn Nghiêm Hạo Tường Tống Á Hiên và những người có liên quan đi thẳng vào thang máy.

Lúc ấn nút tầng 5, Tống Á Hiên cảm thấy hơi khó hiểu: "Tầng hầm đúng không?"

Lưu Diệu Văn không quan tâm câu hỏi của anh, khi thang máy bắt đầu di chuyển, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, thang máy đang đi lên chứ không phải đi xuống, khác hoàn toàn so với lần trước.

'Ding' cửa thang máy mở ra, đập vào mắt không phải là lối hành lang tối tăm, mà lại là không gian làm việc rộng rãi, sắc mặt Lưu Diệu Văn càng trầm trọng hơn, hắn nhanh chân bước lên phía trước, nhìn xuyên qua tấm cửa kính trong suốt sạch bóng có thể thấy được con đường tấp nập bên dưới.

Những người theo sau cũng cảm thấy khó hiểu, Lưu Diệu Văn quyết tâm quay lại thang máy lần nữa, lên xuống hết mấy tầng, tầng nào cũng có bố cục giống nhau, vẻ mặt của hắn càng trở nên u ám, mắt thường cũng có thể thấy rằng hắn đang rất lo lắng.

Nghiêm Hạo Tường ngăn Lưu Diệu Văn lại, trông hắn như con ruồi mất đầu chẳng tìm thấy phương hướng: "Rốt cuộc là cậu muốn tra cái gì, ở đây nhiều nhất chỉ có hai tầng hầm, làm gì đến năm tầng, có phải cậu nhầm lẫn gì không?"

"Không thể nhầm được." - lúc quay lại sảnh chính thì quản lý cũng đã tới, người kia vừa mới bước lên thì bị Lưu Diệu Văn lôi tới trước cửa thang máy: "Dẫn tôi xuống tầng hầm thứ năm."

"Anh cảnh sát à, anh đang nói gì vậy? Công ty chúng tôi nhiều nhất chỉ có hai tầng hầm thôi." - quản lý dùng sức hất tay đang nắm cổ áo mình ra, nhìn kỹ còn thấy cả vẻ khinh bỉ và chế giễu trong mắt anh ta.

Lưu Diệu Văn không thèm để ý, tiếp tục giật lấy tấm thẻ trước ngực anh ta rồi đi thẳng vào thang máy, nhưng kết quả vẫn vậy, tầng hầm thứ năm như bốc hơi khỏi nơi này, Lưu Diệu Văn nắm chặt tấm thẻ, hắn suy nghĩ, hoặc là thẻ có vấn đề, hoặc là đã có người tình báo cho bọn họ biết trước để có chuẩn bị, nhưng dường như vế sau không có khả năng tồn tại, bởi vì chuyện này chỉ mình hắn và Trần Kiến Trung biết, những người khác chỉ mới nhận nhiệm vụ vào sáng nay.



Bên phía Mạnh Sa Dật, hắn ném chai rượu Rémy martin vào người cô gái tiếp rượu trước mặt mình, ánh đèn nhiều màu trong phòng không ngừng nhấp nháy, toàn bộ không gian kín mít bỗng trở nên yên lặng: "Nhà kho bị cháy? A Tử cũng bị giết?" - Mạnh Sa Dật đẩy cô gái trong lòng mình ra: "Đệt, tên khốn Mã Gia Kỳ!"

Cả hai đã đối đầu với nhau từ Đông Nam Á đến tận An Hải, và chẳng ai thu được bất kỳ lợi ích nào sau những cuộc đấu đá, ánh mắt sắc bén của Mạnh Sa Dật liếc sang thuộc hạ của mình, như chợt nhớ ra gì đó: "Cậu trai trong trận đấu ở Cách Lôi Đặc đang ở chỗ hắn đúng không, nếu không giết được hắn thì trêu đùa với thứ mà hắn thích, để xem hắn có thể láo xược được đến đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me