Transfic Van Chu Sa Bay
“Vẫn còn thời gian đấy, hay là….”
***
Lưu Diệu Văn thả cuộn dây trên vai xuống, ló đầu ra ước chừng khoảng cách. Trong ngoài Huân Tuyền giờ này đã không còn sáng đèn nữa.
Chu Chí Hâm cũng đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn: “Xuống bây giờ hả?”
“Đợi thêm chút nữa, muộn một chút sẽ an toàn hơn.” - Lưu Diệu Văn vén tay áo lên nhìn đồng hồ, lại lôi trong túi ra một chiếc nữa, bắt lấy cổ tay Chu Chí Hâm.
“Làm gì đấy?” - Chu Chí Hâm hoang mang nhìn hắn đeo đồng hồ vào tay mình.
“Anh muốn làm cái này lâu lắm rồi, trong này có cài con chip định vị, để phòng khi xảy ra chuyện, anh vẫn có thể tìm thấy em. Không được tháo nó ra đâu đấy.” - cài chốt xong, Lưu Diệu Văn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đây là biến tướng của việc theo dõi người yêu ó hỏ.” - Chu Chí Hâm giật giật khóe miệng
“Em không nhắc thì anh cũng không nghĩ đến chuyện này đâu đấy, cũng tốt, lại thêm một công dụng nữa.” - cửa sổ vẫn mở, gió đêm thu lạnh lẽo lùa vào, Lưu Diệu Văn rùng mình, hắn xấu xa huých vào vai Chu Chí Hâm: “Vẫn còn thời gian đấy, hay là….” “Anh bị điên hả? Nghiên cứu về lối thoát hiểm của Huân Tuyền đi.” - Chu Chí Hâm mở tivi của khách sạn lên, kết nối với điện thoại của mình, một bản đồ địa hình thô của Huân Tuyền hiển thị trên màn hình.
“Đâu ra đấy?”
“Em tìm được, tuy chỉ là bản thô thôi nhưng có còn hơn không.”
Thời gian đã qua nửa đêm, Chu Chí Hâm nhét điện thoại lại vào túi, kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác lên tận cùng, tiện tay còn quay sang kéo giúp Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn bắt đầu cột cố định một đầu dây ở khách sạn, Chu Chí Hâm giúp Lưu Diệu Văn cố định móc khóa, tất cả đã sẵn sàng, Lưu Diệu Văn trèo lên cửa sổ, quay lưng ra sau, mặt đối mặt với Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm theo bản năng giúp hắn kéo cố định đầu dây: “Cẩn thận.”
“Ừm.”
Hai tay Lưu Diệu Văn nắm chặt sợi dây, chân dùng lực, toàn thân bắt đầu từ từ hạ xuống, mắt thấy sắp đến gần tầng năm thì dùng chân giẫm lên thành tường ngoài của khách sạn để dừng lại, hắn quay ra sau nhìn vị trí của ống thông gió, tính toán góc độ, sau đó đạp mạnh, toàn thân theo quán tình hướng về ống thông gió, hắn trèo lên mép ống rồi lộn người chui vào trong.
Hắn tháo khóa ở eo ra, thò đầu ra khỏi ống thông gió vẫy tay với Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm giơ ngón cái về phía hắn, ý rằng mình đã nhận được tín hiệu, sau đó cậu kéo dây thừng trở về, dùng cách thức tương tự trèo được lên ống thông gió, Lưu Diệu Văn đưa tay ra kéo cậu chui vào.
Xung quanh rất tối, ngoài ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ biển báo lối thoát hiểm thì chẳng còn nguồn sáng nào nữa. Vừa nãy bọn họ có quan sát về kết cấu tổng thể của Huân Tuyền, bên trong có sáu giếng thang máy*, may mắn là họ đã tìm được thang máy mà cả hai lần đầu tiên bước vào đây.
*Giếng thang máy: 👇Đèn hành lang tầng năm bật sáng cách đó không xa, nhưng toàn bộ tầng này không có ai, ít nhất thì đó là cảm giác của họ sau khi thăm dò xung quanh.
Tình cờ hơn là phòng điều khiển toàn bộ thang máy của Huân Tuyền cũng nằm ở tầng 5, không có ai trong phòng điều khiển cả, Lưu Diệu Văn cho dừng thang máy ở tầng 6, sau đó cắt hết toàn bộ nguồn điện vận hành thang máy, có lẽ vì không có ai ở đây nên cả hai rất bạo dạn, hốt luôn hộp đồ nghề trong phòng giám sát đến thẳng chỗ thang máy, việc cần làm bây giờ là cạy mở cửa tầng.
Phải nói rằng, dụng cụ trong hộp đồ nghề không thiếu thứ gì, như kiểu chuẩn bị sẵn cho bọn họ đến đây cạy cửa vậy, cánh cửa mở ra dễ dàng chẳng tốn chút sức nào.
Thò đầu vào xem, đáy của giếng thang cực sâu, xem ra không chỉ có năm tầng thôi đâu, trên đầu là cabin và thiết bị đối trọng.
Cả hai cùng lấy trong túi ra một đôi găng tay.
“Xuống thẳng luôn hả?” - Lưu Diệu Văn vừa đeo găng tay vừa hỏi.
“Ừm.” - Chu Chí Hâm cúi xuống nhặt dụng cụ cạy cửa tầng: “Cẩn thận đấy, có chuyện gì thì chạy ngay.” - cậu dặn dò Lưu Diệu Văn trong bóng tối.
“Anh biết rồi, em cũng thế.”
Đeo găng tay xong, cả hai người trước người sau leo lên dây cáp, hai chân quấn chặt vào dây cáp rồi từ từ hạ xuống đến tận đáy giếng.
Cửa tầng thang máy lần nữa mở ra, cả hai đều rất kinh ngạc, đây là nơi mà bọn họ từng đến, có thể thấy, nơi này mới là điểm cuối của thang máy.
Cả hai đi thẳng đến cửa vân tay rồi nhìn nhau.
“Lần trước anh nhập sai ba lần thì kích hoạt hệ thống báo động ở đây. Lần này vẫn vào từ đây à?” - Lưu Diệu Văn hỏi.
Thực ra Chu Chí Hâm cũng không biết mật khẩu ở đây là gì, lần trước Mã Gia Kỳ vừa nhập mật khẩu vừa quét vân tay, cho dù cậu có được mật khẩu thì cũng không quét được vân tay, thế nên cậu lắc đầu: “Không thể vào từ đây được, em cũng không biết mật khẩu, đổi hướng khác đi.”
Đây chẳng qua là phòng thí nghiệm của Mã Gia Kỳ, lần trước bọn họ vội vàng chạy trốn, nên không kịp thăm dò toàn bộ tầng hầm thứ năm, ở đây kín đáo như vậy, chắc chắn không chỉ có mỗi phòng thí nghiệm kia đâu.
Bọn họ quay đầu tìm hướng khác, họ trở nên cẩn thận hơn khi bước vào đây, nói không chừng Hoa Dã cũng ở dưới này, trong này có bao nhiêu người cũng không nằm trong phạm vị dự tích của bọn họ, Lưu Diệu Văn đi phía trước Chu Chí Hâm, tiến hành thăm dò.
Có vẻ nơi này vẫn không thay đổi mấy, chẳng khác nào mê cùng cả, tùy ý mở một cánh cửa đều là những khung cảnh khác nhau.
“Anh còn nhớ lần trước mình ra bằng cửa nào không?” - Chu Chí Hâm nhỏ giọng hỏi hắn.
“Không phải cửa này.” - Lưu Diệu Văn nói xong lại đẩy mở cánh cửa trước mặt, tiếp tục là một lối hành lang dài, hai bên toàn là cửa, trên mỗi cánh cửa còn đánh số, nhưng bọn họ lại không thể tùy ý mở bất kỳ cánh cửa nào ở bên này.
“Trước cứ đi thẳng.” - trước ngực Lưu Diệu Văn có lắp camera mini, toàn bộ khung cảnh nơi đây đều đã được chuyển về máy tính của hắn.
Rẽ vào một lối khác, phía trước là một nơi giống như nhà kho, diện tích không lớn lắm, nhưng đồ đạc bày ở đây khá nhiều.
Lưu Diệu Văn đang định nói gì thì chợt nghe thấy đằng trước có tiếng bước chân lộn xộn truyền tới, cả hai nhanh chóng trốn vào bên cạnh thùng gỗ đặt trong góc.
“Tiền đã về tay chúng tôi, mong Austin tiên sinh sẽ kiếm được bộn tiền.” - là giọng của Hoa Dã.
Hai người ló đầu ra khỏi chỗ tối, Hoa Dã đứng giữa nhà kho, sau lưng Hoa Dã là hai tên thuộc hạ, đối diện là một người nước ngoài, ở giữa hai phe đặt hai hòm gỗ, chẳng biết bên trong đựng thứ gì.
“Mong ngài Mã cũng thế nhé.” - người nước ngoài nở nụ cười nịnh bợ, đang bắt tay với Hoa Dã.
Sau đó, người nước ngoài giơ tay lên ra hiệu cho thuộc hạ chuyển đồ đi: “Thế chúng tôi không quấy rầy cậu nữa.”
Hoa Dã làm tư thế xin mời với nhóm người kia, những thứ có thể chuyển khỏi đây chắc chắn không phải là thứ gì đàng hoàng, hai người trốn sau hộp gỗ hiểu ý nhìn nhau, bây giờ mà hành động thì rất bất lợi cho họ. Ba người phía Hoa Dã thì không thành vấn đề, nhưng thêm vào sáu tên lính đánh thuê của phe đối diện thì bọn họ không phải là đối thủ.
Sau khi nhóm người nước ngoài rời đi, họ nhìn thấy Hoa Dã dặn dò thuộc hạ của mình: “Thu dọn bên trong đi.” - rồi ra khỏi nhà kho.
Cả hai nhanh chóng đuổi theo, Hoa Dã vừa ra khỏi cửa, lưỡi dao mát lạnh lập tức kề sát vào cổ hắn ta: “Im mồm, nếu không tao giết mày.”
Trong chớp mắt, Lưu Diệu Văn cảm nhận được Hoa Dã chợt run rẩy, cũng đúng, có lẽ hắn ta nằm mơ cũng không nghĩ được bọn họ sẽ tìm đến đây.
Cả hai kéo Hoa Dã vào một cánh cửa, như thế thì hai tên thuộc hạ kia cũng không thể phát hiện Hoa Dã đã bị uy hiếp.
Hắn ta vừa định động tay thì lực của Lưu Diệu Văn chợt mạnh hơn, cổ Hoa Dã nhanh chóng xuất hiện vệt máu: “Ngoan ngoãn đi.”
Khi trông thấy Chu Chí Hâm, Hoa Dã không nhìn được cười, dù gì cũng là người cùng làm ‘việc lớn’ với Mã Gia kỳ, tâm tính cũng khác hẳn người bình thường, hắn ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm: “Bọn tao chưa tìm mày mà mày lại tự tìm tới cửa à.”
Sắc mặt Chu Chí Hâm trở nên lạnh lùng: “Bớt nói nhảm lại, có phải mày giết Bàng Vi?”
“Điều tra cũng nhanh gớm, vượt ngoài dự đoán của tao đấy.” - Hoa Dã quan sát Chu Chí Hâm: “Nhưng mà, thế thì sao? Một đứa vô dụng như nó cũng không sống được mấy hôm nữa, có khác gì nhau đâu?”
“Trong đồn cảnh sát có nội gián của chúng mày?” - Chu Chí Hâm dò hỏi.
Hoa Dã cười thành tiếng: “Nội gián của bọn tao là mày chứ còn ai nữa, cảnh sát Chu.” - Hoa Dã và Sĩ Bạch rất giống nhau, cực kỳ muốn giết Chu Chí Hâm, chúng không quan tâm tính hướng của Mã Gia Kỳ như thế nào, nhưng người này hiện đang gây nguy hiểm nghiêm trọng cho lợi ích của chúng, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của Mã Gia Kỳ, nếu không, Lưu Diệu Văn đã bị đẩy xuống biển vào lần đó rồi, và sẽ không bao giờ xuất hiện cảnh tượng như hôm nay.
“Im mồm, bên trong hòm gỗ vừa được bê đi đựng thứ gì?” - cánh tay của Lưu Diệu Văn ghìm chặt hơn.
Hoa Dã thấy hơi đau: “Có giỏi thì giết tao đi, cảnh sát giết người chắc là thú vị lắm đấy, nhưng bọn mày đừng hòng có được thông tin gì từ tao.”
“Mày…”
Chu Chí Hâm không hiểu biết nhiều về Hoa Dã, nhưng hắn lại có thể giúp Mã Gia Kỳ quản lý An Hải thành hình dạng thế này thì chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường, ép buộc hắn ta khai ra là một điều rất khó.
Chu Chí Hâm nháy mắt với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lập tức hiểu ý, hắn nghiến răng, đánh mạnh vào gáy Hoa Dã, tên kia lập tức ngã rạp xuống đất.
“Bây giờ làm sao?”
“Gọi cảnh sát tới.” - Chu Chí Hâm ngồi xổm bên cạnh Hoa Dã kiểm tra, nhanh chóng tìm được thẻ từ của thang máy: “Chắc hẳn là ở đây cũng có phòng điều khiển, cứ cho hắn nằm đây, bọn mình lên trước, đợi cảnh sát tới thì cầm thẻ từ xuống thẳng đây, lúc đó hốt cả mẻ luôn.”
Nếu một mình vác Hoa Dã đi thì bọn họ sẽ rất thiệt thòi, hơn nữa, hiện giờ vẫn chưa biết ai là nội gián trong đồn cảnh sát, nếu đưa Hoa Dã về đồn, trừ phi bọn họ không ăn không uống theo dõi 24/24, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Phá hủy hoàn toàn Huân Tuyết, đây là một bước vô cùng quan trọng.
Lưu Diệu Văn đang gọi cho Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm như lại nghĩ ra điều gì đó, vội kéo cánh tay của Lưu Diệu Văn: “Bảo bọn họ gọi cả phóng viên tới.”
Tìm một sợi dây thừng trói chặt Hoa Dã lại, cả hai cầm thẻ từ đến phòng điều khiển, mọi việc hôm nay diễn ra quá suôn sẻ, lúc thang máy đi lên, Chu Chí Hâm nhìn con số chuyển động cứ luôn cảm thấy kỳ lạ, gần đây Mã Gia Kỳ im hơi lặng tiếng quá, nhưng cậu cũng không thể loại trừ việc Mã Gia Kỳ đang lên kế hoạch gì đó, thậm chí là sẵn sàng từ bỏ Huân Tuyền.
Bốn giờ sáng, sảnh lớn của Huân Tuyền trở nên ồn ào, tất cả nhân lực trong cục điều tra hình sự đều có mặt, bên cạnh còn có một vài phóng viên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me