Chương 69
Tiếng gió rét buốt xen lẫn tiếng nức nở của Chu Chí Hâm: "Dừng tay, dừng tay lại!" "Tôi đi theo anh, đừng đánh nữa, dừng lại đi! Tôi nghe theo anh hết."
***
Sĩ Bạch bị Chu Chí Hâm giẫm lên vai nhưng không hé răng kêu ca, từ trước đến nay cô là một người không chịu khuất nhục, thân thủ không kém hơn bất kỳ người con trai nào, đi theo Mã Gia Kỳ ngần ấy năm cũng đã trải qua đủ mọi vết thương do dao đâm súng bắn. Cô nắm chặt miệng vết thương bị con dao găm sượt qua, dòng màu theo kẽ ngón tay nhỏ xuống đất, ánh mắt hung dữ nhìn Chu Chí Hâm, cái ý định muốn giết Chu Chí Hâm của cô không biết đã giấu kín bao nhiêu năm, thế mà giờ đây lại trở thành kẻ bại trận dưới tay cậu.Tuyết đầu mùa của An Hải càng lúc càng lớn, nhanh chóng phủ trắng xóa mặt đất, cánh cửa sắt phía sau truyền tới âm thanh đập phá, tình thế này không hề có lợi cho phía của Chu Chí Hâm. Bốn người bọn họ lưng tựa lưng, phía đối diện là Trần Kiến Trung, Mã Gia Kỳ, Sĩ Bạch, và ‘thiên quân vạn mã’ chuẩn bị đột nhập từ phía sau.
“Làm sao đây?” - bàn tay cầm súng của Hạ Tuấn lâm đã đỏ ửng vì lạnh: “Cục phó Vương có đến không vậy?”
“Bình tĩnh, không được hoảng sợ.” - Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng đáp lời anh, bốn người bọn họ giờ đây đã trở thành chỗ dựa cho nhau, sống sót sẽ cùng nhau sống sót quay về, còn chết sẽ chết cùng nhau, nói không sợ là giả, nhưng khi quyết định làm đến bước này thì cũng đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất rồi.
Trần Kiến Trung cực kỳ bình tĩnh, ông ta chỉ không ngờ rằng ba người kia dám chạy tới đây tìm chết, Mã Gia Kỳ lại càng bình thản hơn, thậm chí gã đã cất gọn súng, vì gã biết rõ cảnh sát sẽ không nổ súng trước.
Cánh cửa sắt bị đập phá phát ra tiếng kêu chói tai, những bông tuyết cũng càng ngày càng dày hơn, có bông tuyết rơi trên lông mi của Chu Chí Hâm nhanh bóng bị tan thành nước, cậu đứng rất gần Lưu Diệu Văn, cánh cửa sắt cuối cùng cũng bị đạp mở, mấy chục tên thuộc hạ lao lên sân thượng bao vây lấy bọn họ.
Chu Chí Hâm tàn nhẫn đạp mạnh vào vai Sĩ Bạch, sau đó lùi về phía Lưu Diệu Văn.
“Hôm nay thế là coi như xong.” - giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường không hề oán hận, anh chỉ hơi thở dài: “Biết thế thì đã tìm đối tượng yêu đương vui vẻ sống thêm vài hôm rồi.”
Hạ Tuấn Lâm: “Im mồm đi, bây giờ là lúc nào hả, nghĩ cách làm sao đối phó với đám này đi.”
Giọng của bọn họ không lớn, chỉ vừa đủ cho bốn người nghe thấy.
Lưu Diệu Văn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng nhả ra ba chữ: “Tôi xin lỗi.”
Nên xin lỗi, vì việc này là việc riêng của hắn, không nên kéo theo bọn họ vào chỗ nguy hiểm.
Trong lòng Chu Chí Hâm cũng rất khó chịu, có người quan tâm đến mạng sống của cậu nhưng mạng sống của ba người họ thì không.
“Cậu nghĩ nhiều rồi, hôm nay tôi đến đây với tư cách là một cảnh sát nhân dân dũng cảm, không phải đến giúp cậu cứu bồ đâu. Nên cậu không có lỗi gì hết.” - Nghiêm Hạo Tường lại lùi ra sau, lúc bấy giờ bả vai của bốn người đã chạm vào nhau.
Bất kể là vì cứu Chu Chí Hâm hay đến để bắt người xấu thì chuyến này bọn họ vẫn phải tới, kết quả thế nào đã không còn quan trọng nữa, dù sao khi chọn con đường này thì chuyện sống chết đã trở nên rất nhẹ nhàng rồi.
“Các cậu còn lời trăng trối gì không?” - Trần Kiến Trung chen vào vòng vây, có lẽ ông ta vẫn chưa rõ tình thế hiện tại, hoàn cảnh của ông ta bây giờ cũng không ổn hơn bọn họ là bao, giải quyết bọn họ xong, có lẽ Mã Gia Kỳ sẽ xuống tay với ông ta, trong mắt Mã Gai Kỳ bây giờ thì Trần Kiến Trung chỉ như một gã hề.
“A Chí.” - Mã Gia Kỳ vẫy tay với Chu Chí Hâm: “Qua đây.”
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm càng khó hiểu: “Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với anh ta vậy?” - quả thực Hạ Tuấn Lâm đã không nhịn được nữa.
“Rất phức tạp, nếu may mắn sống sót trở ra, nhất định sẽ nói cho hai người biết.” - tay kia của Lưu Diệu Văn nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Chu Chí Hâm, hắn nghiêng đầu đáp lời Hạ Tuấn Lâm.
Chu Chí Hâm cụp mắt xuống: “Nếu hôm nay ba người họ có mệnh hệ gì, tôi đảm bảo với anh rằng tôi sẽ nhảy từ đây xuống.” - nghĩ kỹ lại thì, đây là quân cờ duy nhất mà Chu Chí Hâm có thể dùng để đối phó với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ mỉm cười, trên mái tóc vướng vai bông tuyết: “Em biết đấy, bây giờ uy hiếp anh cũng vô dụng.”
Đầu óc của Hạ Tuấn Lâm nhanh nhạy hơn Nghiêm Hạo Tường, chỉ mấy câu thôi đã có thể hiểu được đại khái: “Tình địch của cậu hơi đáng gờm nha Lưu Diệu Văn.”
Lưu Diệu Văn cười giễu, hắn chưa bao giờ xem Mã Gia Kỳ là tình địch, bàn tay càng nắm chặt tay Chu Chí Hâm hơn, đôi tay của Chu Chí Hâm lạnh buốt, hắn muốn dùng hơi ấm từ lòng bàn tay mình giúp cậu bớt lạnh hơn.
“Thế này nhé.” - Mã Gia Kỳ đút hai tay trong túi quần, bước về phía trước rồi đứng lại trước mặt Lưu Diệu Văn: “Nếu cậu đánh thắng tôi, thì hôm nay tất cả đều sống sót quay về.”
Dứt lời, mấy chục họng súng đen ngòm chỉ nhắm vào ba người Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Ý đồ rất rõ ràng, ngoại trừ Chu Chí Hâm, mạng sống của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều đang nằm trong tay Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ rất thông minh, gã sẽ không giết những người này trước mặt Chu Chí Hâm, gã sẽ cho bọn họ lựa chọn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có thể không là gì với Mã Gia Kỳ, nhưng lại quan trọng với Chu Chí Hâm, nếu như gã quan tâm Chu Chí Hâm thì sẽ không ra tay giết người, mà chỉ có thể giao cho Lưu Diệu Văn, người mà gã muốn giết ra tay xử lý.
Trừ Chu Chí Hâm biết được thân thủ của Mã Gia Kỳ ra thì những người khác không ai rõ, Mã Gia Kỳ cao ngang Lưu Diệu Văn, nhưng khí chất của cả hai thì hoàn toàn khác nhau: “Cho cậu mười giây, nếu không đồng ý thì đừng trách tôi nổ súng.”
Lưu Diệu Văn vẫn chưa thả tay Chu Chí Hâm ra, Chu Chí Hâm quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, hiện giờ cậu không còn sức để nghĩ đến mưu mô của Mã Gia Kỳ nữa, đột nhiên Lưu Diệu Văn buông tay cậu ra: “Được, mong anh nói lời giữ lời.”
Vòng vây trở nên rộng hơn, cả ba bị thuộc hạ kéo sang bên cạnh, giữa trung tâm chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, đứng trên tòa cao ốc hơn sáu chục tầng, lúc ngẩng đầu lên dường như có thể với tay chạm vào được bầu trời xám xịt bên trên. Tuyết rơi ngày càng nhiều, chiếc S-92 cũng đã phủ một lớp tuyết trắng.
Mã Gia Kỳ tháo găng tay ra, bọn họ không có màn dạo đầu rườm rà, khi Mã Gia Kỳ nắm chặt tay thành nắm đấm, gã đã cúi người đến trước mặt Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn bất ngờ nghiêng đầu, nắm đấm của Mã Gia Kỳ xé gió sượt qua tai Lưu Diệu Văn. Thể lực của cả hai đều rất khỏe, kinh nghiệm giết người của Mã Gia Kỳ rất phong phú, thực tế thì Chu Chí Hâm cũng không biết rõ về thân thủ của gã, hai lần duy nhất động tay với Chu Chí Hâm, Mã Gia kỳ đều không dùng hết sức. Suy cho cùng, khoảng cách giữa một người bắt đầu luyện võ từ khi 10 tuổi và Lưu Diệu Văn được đào tạo tinh nhuệ trong học viện là rất lớn. Dần dà, những đòn tấn công của Lưu Diệu Văn bớt hung hãn hơn, thậm chí còn phải chịu mấy nắm đấm của Mã Gia Kỳ, hắn thở hổn hển, nôn ra ngụm máu chói mắt trên nền tuyết trắng.
Cơ hàm của Chu Chí Hâm bắt đầu nổi lên, cậu dồn toàn lực tập trung vào Lưu Diệu Văn, đôi tay đỏ ửng nắm chặt lại, các khớp xương trở nên trắng bệch, gió buốt thổi tới kèm độ cao của tòa nhà khiến cậu không khỏi run rẩy.
Mã Gia Kỳ tiếp tục lao tới, gã dùng cùi chỏ thúc mạnh vào mặt Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đưa tay ra đỡ rồi hung hãn đẩy Mã Gia Kỳ ra xa, người kia trượt về sau hẳn mấy mét. Hắn cảm nhận được thân thủ của mình và Mã Gia Kỳ có sự chênh lệch, tay không đánh nhau không thể phát huy được hết sức mạnh.
Không biết từ lúc nào mà trên tay Mã Gia Kỳ xuất hiện một con dao găm, con dao đấy rất sắc, cán dao xoay chuyển linh hoạt trong tay gã, dường như Mã Gia Kỳ không cho Lưu Diệu Văn kịp lấy lại sức, gã tấn công rất ác liệt, dao gặp sượt qua lưng làm xước một bên mặt của Lưu Diệu Văn.
Chu Chí Hâm cực kỳ lo lắng, nhưng ba khẩu súng đang chĩa vào đầu cậu, dù bây giờ cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng sẽ gây bất lợi cho họ.
Lưu Diệu Văn dần trở nên kiệt sức, khi tay chống eo cúi người thở dốc hắn đã sờ được còng số 8 giắt bên eo. Ngay khi Mã Gia Kỳ sấn tới lần nữa, còng số 8 lạnh lẽo đập mạnh vào vùng lông mày của Mã Gia Kỳ, cơn đau bất ngờ khiến gã trở nên tức giận, máu đỏ theo xương lông mày chảy xuống cổ, Lưu Diệu Văn cũng không có ý định cho gã cơ hội kịp hoàn hồn, mỗi nắm đấm đều dồn hết sức. Khi sức lực của cả hai đạt đến ngưỡng ngang nhau, thể lực đã tiêu hao đi phần nào, Mã Gia Kỳ cũng vậy. Lưu Diệu Văn đánh nhau theo cách thức chính nghĩa, nhưng như thế thì kẽ hở lại càng nhiều. Khi Lưu Diệu Văn quỳ một chân xuống đất, Mã Gia Kỳ khuỵu gối đạp mạnh vào sườn mặt hắn.
Lưu Diệu Văn hoàn toàn ngã xuống đất, hắn ngã xuống bên chân Chu Chí Hâm, một ngụm máu tươi phun trên giày cậu, Chu Chí Hâm thở hổn hển, trống ngực cũng đánh dồn dập, nước mắt lăn xuống như mưa, cậu rất muốn ngồi xuống chùi đi vết màu bên miệng giúp Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cứng đơ ngay tại chỗ, ngay lúc này mở miệng nói gì cũng không thích hợp.
Lưu Diệu Văn vất vả bò dậy khỏi mặt đất, hắn quệt đi vết máu bên khoé miệng, toàn thân hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, chiếc còng tay treo lủng lẳng bên mép quần.
Cú đá của Mã Gia Kỳ chậm lại trong mắt hắn, khi gã đến gần, Lưu Diệu Văn như dùng hết sức lực siết chặt còng tay trói cổ chân của Mã Gia Kỳ lại, sau đó hắn giật mạnh khiến người kia ngã xuống đất.
Khi Lưu Diệu Văn loạng choạng bước tới định đánh Mã Gia Kỳ thì bị gã đẩy mạnh, gã đẩy Lưu Diệu Văn ngã xuống đất rồi chồm lên đấm liên tục vào mặt hắn.
Tiếng gió rét buốt xen lẫn tiếng nức nở của Chu Chí Hâm: "Dừng tay, dừng tay lại! Tôi đi theo anh, đừng đánh nữa, dừng lại đi! Tôi nghe theo anh hết."
Khuôn mặt Lưu Diệu Văn đầy máu, hắn nằm trên nền tuyết trắng, chỉ đến khi hắn không còn động đậy nữa, Mã Gia Kỳ mới đứng dậy. Gã của lúc đó như một con sư tử hung hãn đang nhắm vào con mồi, đôi mặt đỏ ngầu của gã đột nhiên chuyển hướng sang Trần Kiến Trung đang đứng bên cạnh xem kịch vui.
"Giờ thì tới lượt ông." - nửa khuôn mặt của Mã Gia Kỳ dính đầy máu, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
Trần Kiến Trung bình tĩnh lại, ông ta cứ ngỡ Mã Gia Kỳ sẽ không giết mình.
Tận dụng khoảng không khi đó, Chu Chí Hâm vùng khỏi sự kìm kẹp của những họng súng, không có mệnh lệnh của Mã Gia Kỳ nên không ai dám nổ súng với Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm ngồi quỳ bên cạnh Lưu Diệu Văn, hai tay run rẩy không biết phải làm sao: "Lưu Diệu Văn? Lưu Diệu Văn anh tỉnh lại đi…" - cậu không dám chạm vào Lưu Diệu Văn, khuôn mặt người kia toàn là máu, hơi thở rất yếu, dường như gió tuyết thổi mạnh thêm chút nữa có lẽ sẽ nuốt chửng luôn hơi thở của hắn.
Mã Gia Kỳ chậm rãi bước tới chỗ Trần Kiến Trung, đến khi thắt lưng của ông ta chạm vào mép lan can.
Nếu nói Trần Kiến Trung là con quỷ từ địa ngục tới đây tìm kiếm sự sống, thì Mã Gia Kỳ là Diêm Vương của địa ngục, đấy là điều đáng sợ cuối cùng Trần Kiến Trung nhìn thấy được trong mắt của gã, Mã Gia Kỳ mới là ác quỷ thực sự.
Khi Trần Kiến Trung rơi xuống từ độ cao hơn sáu mười tầng, dù đã trở nên tê dại thì Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn nhịn không được mà thốt lên một tiếng thật nhỏ.
Dưới lầu, cuối cùng cục phó Vương đã dẫn người tới, xe quân cảnh vẫn chưa kịp dừng lại, Trần Kiến Trung đã thành xác chết rơi xuống trước mắt họ.
_____________
:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me