Transfic Van Ham Hana Va Alice
Lưu Diệu Văn như thường lệ sau giờ học tới đón anh, có đôi khi bọn họ vẫn cùng nhau về nhà Lưu Diệu Văn, sau khi làm xong bài tập về nhà thì ngồi trên ghế sô pha xem phim.Hai người đã xem qua rất nhiều bộ phim của Iwai Shunji, ấn tượng khắc sâu nhất chính là bộ “Thư tình”.Cậu trai Fujii lén lút trao đổi giấy thi của thiếu nữ Fujii, trên đường đạp xe đi học về, chàng trai sẽ chơi khăm, đột nhiên trùm bao tải lên đầu cô gái. Cho nên rất nhiều năm về sau, tiếu nữ Fujii Itsuki mới biết.Cuối phim, Fujii Itsuki cuối cùng cũng thấy chiếc bookmark trong cuốn “Hồi ức tự thủy niên hoa”, mặt sau chính là chân dung của cô do thiếu niên Fujii Itsuki vẽ.Tình yêu thầm kín của chàng trai trẻ Fujii Itsuki từ đầu cho đến cuối đều không nói ra.Thiếu nữ Fujii Itsuki phải đối mặt với mặt đất mênh mang là tuyết trắng hét lên: “Này, cậu có khỏe không?”Trong một khoảng thời gian và không gian khác, thiếu niên Fujii Itsuki đáp lại cô: Tớ ổn.”(Cả nam chính và nữ chính trong bộ phim có tên giống nhau, cùng là Fujii Itsuki)Ánh sáng màu cam nhẹ nhàng không chói lóa từ bên cạnh chiếu vào, nhẹ nhàng ôm lấy hai người bọn họ ở trên sô pha.Đinh Trình Hâm quay đầu lại mới phát hiện ra Lưu Diệu Văn lúc này đang khịt khịt cái mũi, long mi chớp liên tục, nước mắt mông lung cứ như vậy rơi xuống lã chã từng giọt từng giọt.
“Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn, anh cũng không có khóc, em làm sao lại khóc rồi?” Đinh Trình Hâm giơ tay lên lau nước mắt cho cậu, thanh âm cũng trở nên mềm mại, nhẹ giọng an ủi cậu:”Nhân sinh vốn là sẽ có vô vàn sự bỏ qua và cả những tiếc nuối a.”“Đinh nhi, ôm em một chút, chỉ một chút thôi.” Lưu Diệu Văn nước mắt lưng tròng, dựa vào Đinh Trình Hâm, vươn tay làm nũng.“Hôm nay không so đo việc anh gọi em là “bạn nhỏ” nữa sao?” Đinh Trình Hâm cười bất đắc dĩ, xoa xoa tóc cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng, Lưu Diệu Văn thuận thế vùi đầu vào cổ anh. “Được rồi, bạn nhỏ Lưu Diệu Văn đừng khóc nữa.”“Đinh nhi, em hỏi anh,” Lưu Diệu Văn có chút không nói nên lời. “Nếu anh là chàng trai Fujii, anh sẽ bày tỏ tình yêu thầm kín của mình sao? Anh sẽ không cảm thấy đáng tiếc khi bỏ lỡ nó?”Lưu Diệu Văn biết mình ích kỷ. Cậu lừa Đinh Trình Hâm, nhưng hiện tại, nội tâm lại thường xuyên bị dày vò, luyến tiếc vì đã lừa gạt Đinh Trình Hâm. Nếu Đinh Trình Hâm biết mình đã lừa dối anh, nhất định sẽ rời xa mình.Nhưng chuyện thầm mến này, nếu như nói ra, dù là tốt hay xấu, cậu cũng muốn thăm dò Đinh Trình Hâm một câu trả lời.Cậu nhẹ nhàng cọ xát cổ Đinh Trình Hâm, trên người anh luôn có một hương thơm dễ chịu. Cậu có cảm giác Đinh Trình Hâm sẽ phải suy nghĩ mất một lúc, và một giọng nói dễ nghe xuyên qua màng nhĩ truyền tới,“Ừ. Có thú nhận hay không cũng không quan trọng, chẳng may bỏ lỡ cũng không thành vấn đề.”“Chỉ cần một người nhớ một người, thì đó chính là hạnh phúc.”Phải rồi. Có người nhớ đến mình, đó chính là hạnh phúc. Trên chuyến tàu số 3 yên lặng nhìn trộm đôi mắt của Đinh Trình Hâm, “click click” bấm chụp từng bức ảnh trân quý cho vào bộ sưu tập, đến cấp ba gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật và kịch. Mỗi một sự lựa chọn, đều là hướng đến Đinh Trình Hâm mà nhớ nhung.Có một người để nhớ đến là một điều hạnh phúc biết nhường nào.Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn chợt thông suốt tất cả. Cậu hẳn là đã quyết định đem quyền lựa chọn trả lại trong tay Đinh Trình Hâm, đợi đến khi biểu diễn xong “Giấc mộng đêm hè”, cậu sẽ nói cho Đinh Trình Hâm biết toàn bộ chân tướng.Lưu Diệu Văn bắt đầu thích Đinh Trình Hâm vào mùa hè năm lớp 9. Đây là giấc mộng đêm hè của cậu ấy. Ở cùng với Đinh Trình Hâm mỗi ngày lại là giấc mơ kỳ lạ của tuổi thanh xuân.
“Giấc mộng đêm hè” sẽ kết thúc vào ngày hôm đó, và tất cả quyền lựa chọn đều nằm trong tay Đinh Trình Hâm.Vì vậy, cậu trả lời Đinh Trình Hâm một tiếng:”Ừm.”Cuối tuần trước buổi biểu diễn vở kịch “Giấc mộng đêm hè”, Lưu Diệu Văn đưa Đinh Trình Hâm đi dạo trên núi.
“Đinh nhi, xuống đây.” Đinh Trình Hâm mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới tầng, thấy Lưu Diệu Văn tựa vào một chiếc xe máy, ngẩng đầu nhìn mình. Sợ cậu phải chờ lâu, Đinh Trình Hâm gấp gáp thu dọn, đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn hỏi:”Em lấy xe máy ở đâu?”“Mượn a.”’ Hai tay Lưu Diệu Văn từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng, cười tủm tỉm nhìn anh.“Tại sao phải tặng hoa cho anh?” Tai Đinh Trình Hâm nổi lên một tầng màu đỏ, cố gắng khống chế cảm xúc một chút rồi mới mở miệng.“Ra ngoài chơi thì cũng cần có chút nghi thức mà.” Tâm tình của Lưu Diệu Văn lúc này rất tốt, đưa tay giúp Đinh Trình Hâm chỉnh lại sợi tóc trên đầu, vừa trả lời anh, “Cứ nhận lấy đi. Lần trước anh từ chối rồi, lần này hãy nhận lấy. Hôm nay trong vườn đúng lúc có hoa hồng khúc xạ tươi. Hoa đẹp phải phối với mỹ nhân. Chỉ dành cho anh.”“Ai là mỹ nhân? Lưu Diệu Văn, nói cho em rõ! Anh là con trai.” Đinh Trình Hâm chuẩn xác bắt lấy trọng điểm trong lời nói, gần như bất lực trợn tròn mắt nhìn cậu.“Được rồi, anh mau cầm đi.” Đinh Trình Hâm rất nhanh liền đi xuống, mặc một chiếc áo khoác mỏng. Lưu Diệu Văn sợ anh lạnh, nhét hoa hồng vào tay anh, đem khăn quàng cổ của mình tháo xuống rồi đeo lên cổ Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng ôn nhu vòng quanh một vòng lại một vòng. Sau khi chỉnh lại mái tóc bay toán loạn của Đinh Trình Hâm, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh da trời lên đầu Đinh Trình Hâm và cài nút cho anh.Ở Trùng Khánh không có biển, chỉ có sông Gia Lăng. Lưu Diệu Văn chở anh lên núi bằng chiếc mô tô. Gió thổi mạnh và họ đang đi trên con đường núi quanh co. Xa xa, giữa những ngọn núi, cả hai có thể nhìn thấy con sông Gia Lăng đang chảy dài. Đường núi quanh co uốn lượn lên đến tận cùng.Núi lam mênh mông, thiên thúy vây quanh. Hai bên đường cao tốc chỉ toàn thấy những ngọn núi nhấp nhô, không ngừng đập vào mắt rồi lại nhanh chóng lui về phía xa. Cả người đều trống rỗng, mọi suy nghĩ theo gió mà tiêu tan.
“Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn, anh cũng không có khóc, em làm sao lại khóc rồi?” Đinh Trình Hâm giơ tay lên lau nước mắt cho cậu, thanh âm cũng trở nên mềm mại, nhẹ giọng an ủi cậu:”Nhân sinh vốn là sẽ có vô vàn sự bỏ qua và cả những tiếc nuối a.”“Đinh nhi, ôm em một chút, chỉ một chút thôi.” Lưu Diệu Văn nước mắt lưng tròng, dựa vào Đinh Trình Hâm, vươn tay làm nũng.“Hôm nay không so đo việc anh gọi em là “bạn nhỏ” nữa sao?” Đinh Trình Hâm cười bất đắc dĩ, xoa xoa tóc cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng, Lưu Diệu Văn thuận thế vùi đầu vào cổ anh. “Được rồi, bạn nhỏ Lưu Diệu Văn đừng khóc nữa.”“Đinh nhi, em hỏi anh,” Lưu Diệu Văn có chút không nói nên lời. “Nếu anh là chàng trai Fujii, anh sẽ bày tỏ tình yêu thầm kín của mình sao? Anh sẽ không cảm thấy đáng tiếc khi bỏ lỡ nó?”Lưu Diệu Văn biết mình ích kỷ. Cậu lừa Đinh Trình Hâm, nhưng hiện tại, nội tâm lại thường xuyên bị dày vò, luyến tiếc vì đã lừa gạt Đinh Trình Hâm. Nếu Đinh Trình Hâm biết mình đã lừa dối anh, nhất định sẽ rời xa mình.Nhưng chuyện thầm mến này, nếu như nói ra, dù là tốt hay xấu, cậu cũng muốn thăm dò Đinh Trình Hâm một câu trả lời.Cậu nhẹ nhàng cọ xát cổ Đinh Trình Hâm, trên người anh luôn có một hương thơm dễ chịu. Cậu có cảm giác Đinh Trình Hâm sẽ phải suy nghĩ mất một lúc, và một giọng nói dễ nghe xuyên qua màng nhĩ truyền tới,“Ừ. Có thú nhận hay không cũng không quan trọng, chẳng may bỏ lỡ cũng không thành vấn đề.”“Chỉ cần một người nhớ một người, thì đó chính là hạnh phúc.”Phải rồi. Có người nhớ đến mình, đó chính là hạnh phúc. Trên chuyến tàu số 3 yên lặng nhìn trộm đôi mắt của Đinh Trình Hâm, “click click” bấm chụp từng bức ảnh trân quý cho vào bộ sưu tập, đến cấp ba gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật và kịch. Mỗi một sự lựa chọn, đều là hướng đến Đinh Trình Hâm mà nhớ nhung.Có một người để nhớ đến là một điều hạnh phúc biết nhường nào.Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn chợt thông suốt tất cả. Cậu hẳn là đã quyết định đem quyền lựa chọn trả lại trong tay Đinh Trình Hâm, đợi đến khi biểu diễn xong “Giấc mộng đêm hè”, cậu sẽ nói cho Đinh Trình Hâm biết toàn bộ chân tướng.Lưu Diệu Văn bắt đầu thích Đinh Trình Hâm vào mùa hè năm lớp 9. Đây là giấc mộng đêm hè của cậu ấy. Ở cùng với Đinh Trình Hâm mỗi ngày lại là giấc mơ kỳ lạ của tuổi thanh xuân.
“Giấc mộng đêm hè” sẽ kết thúc vào ngày hôm đó, và tất cả quyền lựa chọn đều nằm trong tay Đinh Trình Hâm.Vì vậy, cậu trả lời Đinh Trình Hâm một tiếng:”Ừm.”Cuối tuần trước buổi biểu diễn vở kịch “Giấc mộng đêm hè”, Lưu Diệu Văn đưa Đinh Trình Hâm đi dạo trên núi.
“Đinh nhi, xuống đây.” Đinh Trình Hâm mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới tầng, thấy Lưu Diệu Văn tựa vào một chiếc xe máy, ngẩng đầu nhìn mình. Sợ cậu phải chờ lâu, Đinh Trình Hâm gấp gáp thu dọn, đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn hỏi:”Em lấy xe máy ở đâu?”“Mượn a.”’ Hai tay Lưu Diệu Văn từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng, cười tủm tỉm nhìn anh.“Tại sao phải tặng hoa cho anh?” Tai Đinh Trình Hâm nổi lên một tầng màu đỏ, cố gắng khống chế cảm xúc một chút rồi mới mở miệng.“Ra ngoài chơi thì cũng cần có chút nghi thức mà.” Tâm tình của Lưu Diệu Văn lúc này rất tốt, đưa tay giúp Đinh Trình Hâm chỉnh lại sợi tóc trên đầu, vừa trả lời anh, “Cứ nhận lấy đi. Lần trước anh từ chối rồi, lần này hãy nhận lấy. Hôm nay trong vườn đúng lúc có hoa hồng khúc xạ tươi. Hoa đẹp phải phối với mỹ nhân. Chỉ dành cho anh.”“Ai là mỹ nhân? Lưu Diệu Văn, nói cho em rõ! Anh là con trai.” Đinh Trình Hâm chuẩn xác bắt lấy trọng điểm trong lời nói, gần như bất lực trợn tròn mắt nhìn cậu.“Được rồi, anh mau cầm đi.” Đinh Trình Hâm rất nhanh liền đi xuống, mặc một chiếc áo khoác mỏng. Lưu Diệu Văn sợ anh lạnh, nhét hoa hồng vào tay anh, đem khăn quàng cổ của mình tháo xuống rồi đeo lên cổ Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng ôn nhu vòng quanh một vòng lại một vòng. Sau khi chỉnh lại mái tóc bay toán loạn của Đinh Trình Hâm, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh da trời lên đầu Đinh Trình Hâm và cài nút cho anh.Ở Trùng Khánh không có biển, chỉ có sông Gia Lăng. Lưu Diệu Văn chở anh lên núi bằng chiếc mô tô. Gió thổi mạnh và họ đang đi trên con đường núi quanh co. Xa xa, giữa những ngọn núi, cả hai có thể nhìn thấy con sông Gia Lăng đang chảy dài. Đường núi quanh co uốn lượn lên đến tận cùng.Núi lam mênh mông, thiên thúy vây quanh. Hai bên đường cao tốc chỉ toàn thấy những ngọn núi nhấp nhô, không ngừng đập vào mắt rồi lại nhanh chóng lui về phía xa. Cả người đều trống rỗng, mọi suy nghĩ theo gió mà tiêu tan.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me