LoveTruyen.Me

Transfic Van Hien Vong Tron Trai Tim

Lưu Diệu Văn quay lại phòng tập, Tống Á Hiên quạo mặt nhìn cậu, không khí giữa 2 người vô cùng khó xử.
Cũng đúng, vừa nãy mình cư xử kỳ quá mà.

Sau khi tập xong Lưu Diệu Văn muốn tìm Tống Á Hiên nói chuyện, chưa kịp mở miệng Tống Á Hiên đã ném gói gì đó vào lòng cậu.

"Thích lấy thì lấy không thì thôi"
Anh nói xong đi mất hút.

Lưu Diệu Văn nhìn kỹ, là gói kẹo, kẹo mềm vị nho, cướp được từ tay Hạ Tuấn Lâm. Vị mà cậu thích nhất.

Lưu Diệu Văn bóc ra ăn, vị ngọt lan tận tim.

Chỉ cần Tống Á Hiên vẫn bên cạnh cậu là đủ.

Cậu cười tươi lại dính lấy anh, làm nũng xin caca tha thứ. Cậu biết anh sẽ không giận cậu, câu vẫn luôn biết điều đó.

Cùng với độ nổi tiếng ngày càng cao, mọi người cũng ngày càng bận rộn, ít có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bận trong vui sướng, hưởng thụ cảm giác được bung xoã trên sân khấu.

Cuối tháng 10 kết thúc công việc ở Nam Kinh.

"Hay bọn mình đi chơi đi" Tống Á Hiên hưng phấn hỏi

Lưu Diệu Văn chưa thèm nghĩ ngợi đã vội gật đầu, không hỏi đi đâu, dù sao chỉ cần đi cùng anh là vui rồi.

"Dạo này mệt phờ người, còn lạnh nữa, anh muốn đi suối nước nóng"
"Được ạ"

Hai người lên xe, Lưu Diệu Văn vui như mở cờ trong bụng.

Nhìn sắc trời tối om ngoài ô cửa, Lưu Diệu Văn hà hơi lên tấm kính vẽ một hình trái tim, nhìn hơi nước dần bay đi, bóng hình Tống Á Hiên cũng hiện lên rõ nét.

Lưu Diệu Văn cũng là một kẻ cố chấp trong tình yêu, đã nhận định Tống Á Hiên thì bắt buộc phải là anh không thay đổi.

Đến nơi, 2 người chìm trong nước nóng xoá tan mọi mệt mỏi.

"Thích khoảng thời gian nghỉ ngơi không bị ai làm phiền thế này ghê"- Tống Á Hiên cười nói
"Đúng vậy" Lưu Diệu Văn đáp
2 người trò chuyện rôm rả, nói đủ các chuyện trên trời dưới bể, từ lúc bé đến bây giờ đến tương lai, lâu lắm rồi chưa được thoải mái như vậy.

"Anh biết không, trên mạng có nhiều fan cp của chúng ta lắm"
Lưu Diệu Văn bỗng thăm dò, muốn xem phản ứng của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên khựng lại, trong mắt loé lên vẻ hoang mang nhưng rất nhanh khôi phục như cũ, chỉ có đôi tai không kìm được đỏ lên.
Lưu Diệu Văn bối rối, sợ chọc rách tấm màng mỏng đến bạn bè cũng không làm nổi, nhưng lại không cam tâm chỉ là bạn.
Trong phòng sương mờ bay bay, Lưu Diệu Văn nhìn lên bảng nhiệt độ phòng có ghi:

38.2°C

Lưu Diệu Văn từng đọc trong sách rằng 38.2°c là lúc tình cảm nồng cháy nhất.
Cậu nắm chặt bàn tay, vừa lo lắng vừa mong đợi.

"Ừ hén hahaha họ đều tưởng chúng mình là một đôi"
Tống Á Hiên cười trong hoảng hốt

"Vậy anh có thích em không?"

Lưu Diệu Văn chắc bị nhiệt độ phòng xông hơi hun cháy não, tự dưng bật hỏi.

Cúi đầu không dám nhìn anh.

Tống Á Hiên không biết cậu hỏi đùa hay thật, ngơ cả người

"Thích chứ...thích em thích Hạ Nhi, thích Tường ca, thích Đinh ca..."

Tống Á Hiên giả vờ bình tĩnh trả lời.

"Yêu thích em dành cho anh khác với bọn họ, Tống Á Hiên"

Lưu Diệu Văn đánh gãy câu trả lời qua loa của anh.

"Em nói là, em thích anh"

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói.

Nếu tình yêu là mạo hiểm, em tình nguyện bắn đi mũi tên này.

Tống Á Hiên im lặng, rất lâu sau đột nhiên hét lên một từ:

"Lưu Diệu Văn"

"Em đây"
Lưu Diệu Văn bình tĩnh đáp, thật ra nội tâm đã sớm dậy sóng. Tưởng tượng đến việc anh từ chối hoặc đồng ý, trong đầu đã vẽ nên một triệu kết cục khác nhau.

Tống Á Hiên tự dưng nhảy số nói sang chủ đề khác:
"Em biết không, anh vẫn luôn muốn đi Tam Á chơi"

"Nghe nói trên đảo Tam Á có một hiệu sách, gió thổi lật đến trang nào sẽ đọc trang đó, em thấy có thú vị không?"

"Anh muốn ăn thử thạch dừa, còn cả hải sản nữa"

Tống Á Hiên cười tươi rói, cứ như đã tới bờ biển rồi, trong giọng nói tràn đầy mong chờ.

"Lần sau cùng đi nhé"

"Anh cũng thích em, Lưu Diệu Văn"

"Lần tới chúng mình ra biển ngắm bình minh đi, chỉ hai chúng mình thôi"

Tống Á Hiên mỉm cười nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Sao anh có thể không thích em chứ
Anh nói rằng
Anh thích em, Lưu Diệu Văn!

Tống Á Hiên nghĩ.

Khi em đội mũ cho anh trên sân khấu, khi em khóc vẫn nắm chặt kéo anh đi trên đảo Zombie, khi em ôm chặt anh khi xem phim kinh dị, khi em cõng anh ở bờ biển, khi em mỉm cười gọi tên anh từ nhỏ đến lớn.

Anh đều nghĩ

"Giá như Lưu Diệu Văn cũng thích mình thì tốt biết bao"

Em biết không, khi em chưa vào công ty, trên sân khấu không có bạn nhỏ nào phủi tuyết trên đầu cho anh, thật ra anh cũng hơi buồn và cô đơn.

May mà không lâu sau em đã đến
Mãi mãi có người xuyên qua đám đông chạy tới bên anh.

Em cuối cùng cũng tới.

Anh muốn nói, tốt quá, vì đã gặp được em.

Thật ra nếu em tỉ mỉ nghĩ, sẽ nghe thấy tiếng tim anh đập bất thường, đó là những rung động đến từ Tống Á Hiên, chỉ dành riêng cho Lưu Diệu Văn.

Cảm ơn vì đã cho anh biết anh không đơn phương.
Tình yêu của chúng ta đã được tương phùng.

Thiếu niên sẽ luôn len lén nói với thế gian tình cảm của mình.

Bài post trên weibo ngày thành đôi, thật ra cũng không khó nhận ra

"Hôm nay rốt cuộc đi rồi!"
Jtzyql
"Hôm nay ở bên nhau rồi"

"Ghét thật, lại bị Văn ca giành trước rồi''

[Em chỉ là đang tỏ tình]

Ngày xuân năm ấy, đâm trồi nảy lộc, câu chuyện đôi ta, muôn màu muôn vẻ.

Em dùng ngón tay, vẽ một trái tim, đập vỡ thương nhớ, tưởng tượng anh nghe được.
Thời gian yên lặng, ngắm nhìn gương mặt anh.
Nghiêm túc tìm kiếm trong từ điển từ định nghĩa về đôi mình.
"Mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me