Transfic Vay Duong Baifancp
Cậu cũng biết sự thôi thúc ấy không chỉ dừng lại ở việc hôn thôi
Phạm Triết Duệ bị Bạch Tông Dịch vồ ngã trên giường, ánh trăng dịu mát rọi vào đây, thế nhưng bên trong căn phòng lại đốt lên mồi lửaNụ hôn của Bạch Tông Dịch chẳng khác gì gặm cắn, giống như muốn mang Phạm Triết Duệ nuốt luôn vào trong bụng, thô bạo mà cướp đi toàn bộ khí oxi trong phổi, Phạm Triết Duệ thậm chí còn chưa phản ứng qua lại, hàng cúc của áo sơmi đã chợt bị cậu giựt mạng bung ra"Quỷ nhỏ...từ từ thôi" Phạm Triết Duệ căn bản không có thời gian để ý tới quần áo hoàn toàn đang bị tháo bỏ "Em muốn nuốt sống anh luôn hả?"Bạch Tông Dịch coi như là có nghe lời mà chậm lại xíu, một bàn tay lớn bắt lấy cổ tay anh và đè chặt anh trên chiếc giường đơn, một tay còn lại không thể chờ được nữa mà xoa bóp bờ ngực của anhPhạm Triết Duệ vứt bỏ chính mình mà nghênh đón nụ hôn của cậu, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Bộp cách", cổ tay một trận lành lạnh, Phạm Triết Duệ sực tỉnh và nhìn, Bạch Tông Dịch đã bất ngờ dùng còng tay khóa một tay của mình trên thành lan can đầu giường"Em..." Phạm Triết Duệ kinh ngạc trước thủ đoạn của cậu"Em sẽ không để anh trốn đi lần nữa" Bạch Tông Dịch thở hắt một hơi, rất nhanh đã đem hết bộ đồ trên người anh đều cởi bỏ điPhạm Triết Duệ vừa tức vừa cười, trong lúc Bạch Tông Dịch đang bận hít hà cần cổ mình nói "Quỷ nhỏ, anh là của em" Bạch Tông Dịch dường như một mực cuồng nhiệt với chiếc cổ của mình, cái vị trí đã vô số lần bị cậu hút máu đó, tựa hồ có thể đủ để kích phát toàn bộ dục vọng của anh. Phạm Triết Duệ xem như đã có chút ngộ ra tại vì sao lúc trước Bạch Tông Dịch một hai không nói liền muốn nhào tới cạp cổ anh...đây là cách thức trao đi nụ hôn của cậuThân trên bị Bạch Tông Dịch mò mẫm tới khó chịu, một bàn tay thì lại bị còng lại, Phạm Triết Duệ chỉ đành dùng một bàn tay còn chừa ra câu lên sau cổ cậu, thì thầm "Quỷ nhỏ, hôn anh"Bạch Tông Dịch lúc này cũng tạm coi như chịu buông xuống việc trồng trọt với cần cổ của anh, ngẩng đầu lên hướng tới anh, Phạm Triết Duệ đã trông thấy đôi đồng tử đen láy tối tăm mà còn quyến rũ của cậuPhạm Triết Duệ dùng ngón tay nhẹ nhàng đỡ dưới cằm cậu nâng lên, tầm ngắm dạo chơi ngay trên bờ môi day của cậu, đầu ngón ở trên hình dáng môi mà phác thảo, đã có hơi sưng lên rồiBạch Tông Dịch đã dừng lại động tác trên tay, vuốt ve trên má anh, Phạm Triết Duệ lại nhìn thấy ánh mắt trước đây đã tự tưởng rằng đang ung dung bắt mồi___hóa ra là...do quá yêu thích mình rồi sao?Bạch Tông Dịch hôn hôn đầu ngón tay của anh, kéo tay anh qua mười ngón đan xen và đè lên đầu giường, đặt xuống một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước trên môi anh"Anh là của em"Giống như một cảnh tuyên bố chuyện tình tráng lệ, Bạch Tông Dịch ôn nhu dị thường mà hôn lên trán anh, lông mày của anh, chóp mũi của anh, môi của anh, cuối cùng ở trên yết hầu chuyển động của anh cắn nhẹ một cái"Em yêu anh" Đây là cách biểu đạt của Bạch Tông Dịch mới học dành cho Phạm Triết DuệÂm thanh vang rõ của kim loại và lan can va chạm nhau phát ra không ngừng bên tai, dù cho chiếc giường đơn này có kiên cố cũng bị chà đạp tới lảo đảo lắc lư, Phạm Triết Duệ cảm thấy cả người mình sắp bị Bạch Tông Dịch đâm tới tan nát luôn rồi, vốn tưởng rằng quỷ nhỏ này ngoài phải hút máu ra thì mấy chỗ khác cũng không có cái gì khác với người bình thường, đó giờ ra là mình đã đánh giá thấp năng lực và tinh lực của quỷ hút máuVà so với cảm giác bị hút máu thuần túy lại khác nhau, trước đây đều là nhanh gọn lẹ, còn chưa kịp phản ứng qua lại đã bị cậu hút cạn máu rồi, cuối cùng cứ vậy mà xỉu gục mất tiêu. Lần này Bạch Tông Dịch không có hút máu, mà trừ vị trí ban đầu trên cổ ra thì không biết còn có bao nhiêu chỗ đã bị trong cả đống dâu tây rồi, Phạm Triết Duệ dục tiên dục tử bị cậu từng chút một rút cạn tinh lực, trải nghiệm lâu dài của toàn bộ thân thể đến ngưỡng cửa khoái cảm của thể chất tinh thần từng chút một bị đột phá thăng hoaBạch Tông Dịch quả thực là cái tên điênĐã bao nhiêu lần Phạm Triết Duệ nói không muốn nữa và đừng, vẫn cứ bị cậu bám víu không rời mà tiến vào thêm một lần nữa, tới lúc eo cũng đã hết thẳng lên nổi vẫn còn phải bị cậu đè dưới thân một lần lại một lần mà thúc đẩy vào sâu bên trong, quỷ nhỏ căn bản không biết cách tiết chếPhạm Triết Duệ cảm giác so với bị cậu hút ba lần máu còn mệt hơn nữa, qua ngày hôm sau thiếu chút nữa tỉnh dậy không được luôn, cảm giác là đã bị liệt nửa thân dướiCổ tay bị tay còng khóa lại không biết từ lúc nào đã bị cạ ra máu, Phạm Triết Duệ lúc tỉnh dậy đã được băng lại đàng hoàng rồi, cả người nằm sấp trên giường chả muốn động, để mặc Bạch Tông Dịch giúp anh lau thân thể. Tối qua áo sơmi bị xé nát không biết vứt đâu rồi, tóm lại bây giờ có mặc hay không cũng vậy thôi"Em điên rồi hả?" Phạm Triết Duệ nói ra câu đầu tiên vào sáng sớm mới phát hiện ngay cả giọng của bản thân cũng vỡ luôn rồi"Em xin lỗi" Bạch Tông Dịch vẫn biết bản thân đã làm quá lố, thái độ xin lỗi hết sức chân thành "Lần đầu tiên ạ""Lần đầu tiên...thì có thể quần quật vậy á hả?" Phạm Triết Duệ vẫn phàn nàn, hôm nay có thể xuống được giường hay không cũng là một vấn đề"Giúp anh thoa thuốc qua rồi, mặc dù có chút sưng.. Mà chắc là vấn đề không lớn đâu" Bạch Tông Dịch thành thật nóiPhạm Triết Duệ cuối cùng cũng phản ứng qua lại bản thân vừa mới trong giấc mơ cái cảm giác mát mát lạnh lạnh là gì rồi"Quỷ nhỏ" Phạm Triết Duệ cũng lười để mắng cậu rồiChỉ là trò chuyện đôi câu, Phạm Triết Duệ lại chịu không nổi mà ngủ mất tiêu, cho tới khi bị bao tử triệt để mà đánh thứcBạch Tông Dịch đã mua về cho anh rất nhiều đồ ăn ngon, còn có một hộp bánh kem dâu tâyPhạm Triết Duệ đã miễn cưỡng ngồi lên trên đệm mềm, sau một bữa ăn no nê liền bắt đầu thưởng thức món tráng miệng"Thế nào?" Bạch Tông Dịch ở bên cạnh một mặt mong đợi mà hỏi"Cũng không tồi, vị trứng rất vừa, kem tươi vừa đủ ngon, chỉ là có chút ngọt quá rồi" Phạm Triết Duệ nghiêm túc mà đánh giá"Thế hả? Vậy em lần sau sẽ bỏ ít lại""Này là em làm à?" Phạm Triết Duệ kinh hỉ nói. Quỷ nhỏ này chính mình ngay cả mùi vị thực phẩm ngon dở đều nếm không ra, thế mà lại có thể làm ra được kiểu bánh kem cỡ này sao?"Ừm" Bạch Tông Dịch gật gật đầuPhạm Triết Duệ có phần cảm động, lại khen ngợi thêm mấy câu, Bạch Tông Dịch chỉ là cứ thế mãn nguyện vui thích mà nhìn anh, đột nhiên áp tay lên má anh, nhướng người tới hôn lên khóe môi anh, liếm đi vết kem vô tình để dính trên đóDục vọng là thứ bộc phát bất kì lúc nào, quỷ nhỏ hôm qua vận động gần như thâu đêm tuy nhiên qua sáng hôm sau vẫn còn tinh lực dồi dào được, chẳng qua cậu vừa đẩy vai của người lớn hơn đến mép giường, Phạm Triết Duệ liền không cẩn thận đã động trúng vết thương, điếng người mà rít lên một tiếng, nhíu nhíu đầu mày "Sh...."Bạch Tông Dịch chỉ đành từ bỏ mà ý niệm muốn tiếp tục trong đầu, chỉ nhẹ nhàng mà đặt tay lên trên vai anh, dùng cách mà Phạm Triết Duệ đã dạy mình và hôn anh, đầu lưỡi đâm chọt trêu chọc, mang theo hương vị của bánh kem dâu tâyKhoảng nghỉ để hít thở, Phạm Triết Duệ dịu giọng bảo "Quỷ nhỏ, em trước đây có nhiêu lần muốn hôn anh vậy?""Mỗi một lần" Yết hầu Bạch Tông Dịch chuyển động "lúc em muốn cắn cổ anh""Em thích anh vậy sao hử?" Phạm Triết Duệ dùng ngón tay trêu chọc gãi lên cằm cậu, mỉm cười nóiBạch Tông Dịch hôn nhẹ lên má anh, vùi đầu vào dấu dâu tây nằm trên cổ anh mà ịn thêm một chiếc hôn"Chỗ này là vị trí của động mạch cảnh" Bạch Tông Dịch ở bên tai anh nói "Là nơi mà dòng máu đậm nhất, thơm nhất""Sao mà bị em nói tới rợn người vậy nè?""Anh đừng quên" Bạch Tông Dịch ở trên đấy nhè nhẹ cắn lên một miếng, chỉ lưu lại dấu răng mờ nhạt "Em chính là quỷ hút máu""Quỷ hút máu cái gì?" Phạm Triết Duệ cố tình chọc cậu, véo véo vành tai cậu "Rõ ràng là quỷ nhỏ của anh mà"Bạch Tông Dịch ngắm nhìn anh, nghiêm túc mà lặp lại lời nói của anh "Em là quỷ nhỏ của anh"Phạm Triết Duệ luôn si mê cái cách biểu đạt vừa thẳng thắn vừa ngây thơ của cậu, có vẻ như trong hai mươi lăm năm cuộc đời anh, chưa có lấy một người yêu anh thế này. Bạch Tông Dịch là người đầu tiên"Quỷ nhỏ, anh còn chưa tìm em tính sổ nha" Phạm Triết Duệ ăn no rồi, bắt đầu tán gẫu luyên thuyên "Em không phải là chưa thành niên sao? Sao mà trên giường..cái gì mà còng tay..ở đâu học hư đấy hả?""Anh không thích sao?" Bạch Tông Dịch hỏi ngược lại"Anh..." Phạm Triết Duệ nhất thời cạn ngôn, làm sao mà không thích cho được, ngoài việc có chút chật vật thân thể ra, còn lại thì thích tới muốn chết luôn ấy. Phạm Triết Duệ cũng không biết có phải là bản thân đã quen rồi, ít nhiều có chút mê mẩn cảm giác hưng phấn do cơn đau đớn mang lạiBạch Tông Dịch lại lần nữa hôn lấy anh"Em còn có rất nhiều kiểu, cách thức buộc giữ anh lại" giữa thanh thiên bạch nhật, cũng chỉ có Bạch Tông Dịch có thể nói ra được mấy loại lời nói này thôi"Anh mấy lần trước mặc dù đã phá mở khóa của em, cũng có chạy đi đâu?" Phạm Triết Duệ nóiTầm nhìn của Bạch Tông Dịch rơi xuống những dấu vết mờ ám mà đêm qua đã bị chính mình làm tới loạn xà ngầu vô tình để lộ ra khỏi viền cổ áo của Phạm Triết Duệ "Mà anh cuối cùng vẫn là bỏ đi còn gì""Này không phải chưa nhìn ra. Nhóc con em lại thích anh đến vậy" Phạm Triết Duệ vòng tay lên sau cổ cậu "Đâu có ai đi theo đuổi người khác vậy đâu chứ?""Em không biết" Bạch Tông Dịch còn có lý do "Em cũng chưa yêu đương bao giờ""Nói vậy, anh là tình đầu của em sao?" những ngón tay của Phạm Triết Duệ xuyên vào những lọn tóc của cậu, ngắm nghía gương mặt tuấn lãng của người thiếu niênBạch Tông Dịch tiến đến hôn lên môi anh "Anh là của em"
Phạm Triết Duệ bị Bạch Tông Dịch vồ ngã trên giường, ánh trăng dịu mát rọi vào đây, thế nhưng bên trong căn phòng lại đốt lên mồi lửaNụ hôn của Bạch Tông Dịch chẳng khác gì gặm cắn, giống như muốn mang Phạm Triết Duệ nuốt luôn vào trong bụng, thô bạo mà cướp đi toàn bộ khí oxi trong phổi, Phạm Triết Duệ thậm chí còn chưa phản ứng qua lại, hàng cúc của áo sơmi đã chợt bị cậu giựt mạng bung ra"Quỷ nhỏ...từ từ thôi" Phạm Triết Duệ căn bản không có thời gian để ý tới quần áo hoàn toàn đang bị tháo bỏ "Em muốn nuốt sống anh luôn hả?"Bạch Tông Dịch coi như là có nghe lời mà chậm lại xíu, một bàn tay lớn bắt lấy cổ tay anh và đè chặt anh trên chiếc giường đơn, một tay còn lại không thể chờ được nữa mà xoa bóp bờ ngực của anhPhạm Triết Duệ vứt bỏ chính mình mà nghênh đón nụ hôn của cậu, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Bộp cách", cổ tay một trận lành lạnh, Phạm Triết Duệ sực tỉnh và nhìn, Bạch Tông Dịch đã bất ngờ dùng còng tay khóa một tay của mình trên thành lan can đầu giường"Em..." Phạm Triết Duệ kinh ngạc trước thủ đoạn của cậu"Em sẽ không để anh trốn đi lần nữa" Bạch Tông Dịch thở hắt một hơi, rất nhanh đã đem hết bộ đồ trên người anh đều cởi bỏ điPhạm Triết Duệ vừa tức vừa cười, trong lúc Bạch Tông Dịch đang bận hít hà cần cổ mình nói "Quỷ nhỏ, anh là của em" Bạch Tông Dịch dường như một mực cuồng nhiệt với chiếc cổ của mình, cái vị trí đã vô số lần bị cậu hút máu đó, tựa hồ có thể đủ để kích phát toàn bộ dục vọng của anh. Phạm Triết Duệ xem như đã có chút ngộ ra tại vì sao lúc trước Bạch Tông Dịch một hai không nói liền muốn nhào tới cạp cổ anh...đây là cách thức trao đi nụ hôn của cậuThân trên bị Bạch Tông Dịch mò mẫm tới khó chịu, một bàn tay thì lại bị còng lại, Phạm Triết Duệ chỉ đành dùng một bàn tay còn chừa ra câu lên sau cổ cậu, thì thầm "Quỷ nhỏ, hôn anh"Bạch Tông Dịch lúc này cũng tạm coi như chịu buông xuống việc trồng trọt với cần cổ của anh, ngẩng đầu lên hướng tới anh, Phạm Triết Duệ đã trông thấy đôi đồng tử đen láy tối tăm mà còn quyến rũ của cậuPhạm Triết Duệ dùng ngón tay nhẹ nhàng đỡ dưới cằm cậu nâng lên, tầm ngắm dạo chơi ngay trên bờ môi day của cậu, đầu ngón ở trên hình dáng môi mà phác thảo, đã có hơi sưng lên rồiBạch Tông Dịch đã dừng lại động tác trên tay, vuốt ve trên má anh, Phạm Triết Duệ lại nhìn thấy ánh mắt trước đây đã tự tưởng rằng đang ung dung bắt mồi___hóa ra là...do quá yêu thích mình rồi sao?Bạch Tông Dịch hôn hôn đầu ngón tay của anh, kéo tay anh qua mười ngón đan xen và đè lên đầu giường, đặt xuống một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước trên môi anh"Anh là của em"Giống như một cảnh tuyên bố chuyện tình tráng lệ, Bạch Tông Dịch ôn nhu dị thường mà hôn lên trán anh, lông mày của anh, chóp mũi của anh, môi của anh, cuối cùng ở trên yết hầu chuyển động của anh cắn nhẹ một cái"Em yêu anh" Đây là cách biểu đạt của Bạch Tông Dịch mới học dành cho Phạm Triết DuệÂm thanh vang rõ của kim loại và lan can va chạm nhau phát ra không ngừng bên tai, dù cho chiếc giường đơn này có kiên cố cũng bị chà đạp tới lảo đảo lắc lư, Phạm Triết Duệ cảm thấy cả người mình sắp bị Bạch Tông Dịch đâm tới tan nát luôn rồi, vốn tưởng rằng quỷ nhỏ này ngoài phải hút máu ra thì mấy chỗ khác cũng không có cái gì khác với người bình thường, đó giờ ra là mình đã đánh giá thấp năng lực và tinh lực của quỷ hút máuVà so với cảm giác bị hút máu thuần túy lại khác nhau, trước đây đều là nhanh gọn lẹ, còn chưa kịp phản ứng qua lại đã bị cậu hút cạn máu rồi, cuối cùng cứ vậy mà xỉu gục mất tiêu. Lần này Bạch Tông Dịch không có hút máu, mà trừ vị trí ban đầu trên cổ ra thì không biết còn có bao nhiêu chỗ đã bị trong cả đống dâu tây rồi, Phạm Triết Duệ dục tiên dục tử bị cậu từng chút một rút cạn tinh lực, trải nghiệm lâu dài của toàn bộ thân thể đến ngưỡng cửa khoái cảm của thể chất tinh thần từng chút một bị đột phá thăng hoaBạch Tông Dịch quả thực là cái tên điênĐã bao nhiêu lần Phạm Triết Duệ nói không muốn nữa và đừng, vẫn cứ bị cậu bám víu không rời mà tiến vào thêm một lần nữa, tới lúc eo cũng đã hết thẳng lên nổi vẫn còn phải bị cậu đè dưới thân một lần lại một lần mà thúc đẩy vào sâu bên trong, quỷ nhỏ căn bản không biết cách tiết chếPhạm Triết Duệ cảm giác so với bị cậu hút ba lần máu còn mệt hơn nữa, qua ngày hôm sau thiếu chút nữa tỉnh dậy không được luôn, cảm giác là đã bị liệt nửa thân dướiCổ tay bị tay còng khóa lại không biết từ lúc nào đã bị cạ ra máu, Phạm Triết Duệ lúc tỉnh dậy đã được băng lại đàng hoàng rồi, cả người nằm sấp trên giường chả muốn động, để mặc Bạch Tông Dịch giúp anh lau thân thể. Tối qua áo sơmi bị xé nát không biết vứt đâu rồi, tóm lại bây giờ có mặc hay không cũng vậy thôi"Em điên rồi hả?" Phạm Triết Duệ nói ra câu đầu tiên vào sáng sớm mới phát hiện ngay cả giọng của bản thân cũng vỡ luôn rồi"Em xin lỗi" Bạch Tông Dịch vẫn biết bản thân đã làm quá lố, thái độ xin lỗi hết sức chân thành "Lần đầu tiên ạ""Lần đầu tiên...thì có thể quần quật vậy á hả?" Phạm Triết Duệ vẫn phàn nàn, hôm nay có thể xuống được giường hay không cũng là một vấn đề"Giúp anh thoa thuốc qua rồi, mặc dù có chút sưng.. Mà chắc là vấn đề không lớn đâu" Bạch Tông Dịch thành thật nóiPhạm Triết Duệ cuối cùng cũng phản ứng qua lại bản thân vừa mới trong giấc mơ cái cảm giác mát mát lạnh lạnh là gì rồi"Quỷ nhỏ" Phạm Triết Duệ cũng lười để mắng cậu rồiChỉ là trò chuyện đôi câu, Phạm Triết Duệ lại chịu không nổi mà ngủ mất tiêu, cho tới khi bị bao tử triệt để mà đánh thứcBạch Tông Dịch đã mua về cho anh rất nhiều đồ ăn ngon, còn có một hộp bánh kem dâu tâyPhạm Triết Duệ đã miễn cưỡng ngồi lên trên đệm mềm, sau một bữa ăn no nê liền bắt đầu thưởng thức món tráng miệng"Thế nào?" Bạch Tông Dịch ở bên cạnh một mặt mong đợi mà hỏi"Cũng không tồi, vị trứng rất vừa, kem tươi vừa đủ ngon, chỉ là có chút ngọt quá rồi" Phạm Triết Duệ nghiêm túc mà đánh giá"Thế hả? Vậy em lần sau sẽ bỏ ít lại""Này là em làm à?" Phạm Triết Duệ kinh hỉ nói. Quỷ nhỏ này chính mình ngay cả mùi vị thực phẩm ngon dở đều nếm không ra, thế mà lại có thể làm ra được kiểu bánh kem cỡ này sao?"Ừm" Bạch Tông Dịch gật gật đầuPhạm Triết Duệ có phần cảm động, lại khen ngợi thêm mấy câu, Bạch Tông Dịch chỉ là cứ thế mãn nguyện vui thích mà nhìn anh, đột nhiên áp tay lên má anh, nhướng người tới hôn lên khóe môi anh, liếm đi vết kem vô tình để dính trên đóDục vọng là thứ bộc phát bất kì lúc nào, quỷ nhỏ hôm qua vận động gần như thâu đêm tuy nhiên qua sáng hôm sau vẫn còn tinh lực dồi dào được, chẳng qua cậu vừa đẩy vai của người lớn hơn đến mép giường, Phạm Triết Duệ liền không cẩn thận đã động trúng vết thương, điếng người mà rít lên một tiếng, nhíu nhíu đầu mày "Sh...."Bạch Tông Dịch chỉ đành từ bỏ mà ý niệm muốn tiếp tục trong đầu, chỉ nhẹ nhàng mà đặt tay lên trên vai anh, dùng cách mà Phạm Triết Duệ đã dạy mình và hôn anh, đầu lưỡi đâm chọt trêu chọc, mang theo hương vị của bánh kem dâu tâyKhoảng nghỉ để hít thở, Phạm Triết Duệ dịu giọng bảo "Quỷ nhỏ, em trước đây có nhiêu lần muốn hôn anh vậy?""Mỗi một lần" Yết hầu Bạch Tông Dịch chuyển động "lúc em muốn cắn cổ anh""Em thích anh vậy sao hử?" Phạm Triết Duệ dùng ngón tay trêu chọc gãi lên cằm cậu, mỉm cười nóiBạch Tông Dịch hôn nhẹ lên má anh, vùi đầu vào dấu dâu tây nằm trên cổ anh mà ịn thêm một chiếc hôn"Chỗ này là vị trí của động mạch cảnh" Bạch Tông Dịch ở bên tai anh nói "Là nơi mà dòng máu đậm nhất, thơm nhất""Sao mà bị em nói tới rợn người vậy nè?""Anh đừng quên" Bạch Tông Dịch ở trên đấy nhè nhẹ cắn lên một miếng, chỉ lưu lại dấu răng mờ nhạt "Em chính là quỷ hút máu""Quỷ hút máu cái gì?" Phạm Triết Duệ cố tình chọc cậu, véo véo vành tai cậu "Rõ ràng là quỷ nhỏ của anh mà"Bạch Tông Dịch ngắm nhìn anh, nghiêm túc mà lặp lại lời nói của anh "Em là quỷ nhỏ của anh"Phạm Triết Duệ luôn si mê cái cách biểu đạt vừa thẳng thắn vừa ngây thơ của cậu, có vẻ như trong hai mươi lăm năm cuộc đời anh, chưa có lấy một người yêu anh thế này. Bạch Tông Dịch là người đầu tiên"Quỷ nhỏ, anh còn chưa tìm em tính sổ nha" Phạm Triết Duệ ăn no rồi, bắt đầu tán gẫu luyên thuyên "Em không phải là chưa thành niên sao? Sao mà trên giường..cái gì mà còng tay..ở đâu học hư đấy hả?""Anh không thích sao?" Bạch Tông Dịch hỏi ngược lại"Anh..." Phạm Triết Duệ nhất thời cạn ngôn, làm sao mà không thích cho được, ngoài việc có chút chật vật thân thể ra, còn lại thì thích tới muốn chết luôn ấy. Phạm Triết Duệ cũng không biết có phải là bản thân đã quen rồi, ít nhiều có chút mê mẩn cảm giác hưng phấn do cơn đau đớn mang lạiBạch Tông Dịch lại lần nữa hôn lấy anh"Em còn có rất nhiều kiểu, cách thức buộc giữ anh lại" giữa thanh thiên bạch nhật, cũng chỉ có Bạch Tông Dịch có thể nói ra được mấy loại lời nói này thôi"Anh mấy lần trước mặc dù đã phá mở khóa của em, cũng có chạy đi đâu?" Phạm Triết Duệ nóiTầm nhìn của Bạch Tông Dịch rơi xuống những dấu vết mờ ám mà đêm qua đã bị chính mình làm tới loạn xà ngầu vô tình để lộ ra khỏi viền cổ áo của Phạm Triết Duệ "Mà anh cuối cùng vẫn là bỏ đi còn gì""Này không phải chưa nhìn ra. Nhóc con em lại thích anh đến vậy" Phạm Triết Duệ vòng tay lên sau cổ cậu "Đâu có ai đi theo đuổi người khác vậy đâu chứ?""Em không biết" Bạch Tông Dịch còn có lý do "Em cũng chưa yêu đương bao giờ""Nói vậy, anh là tình đầu của em sao?" những ngón tay của Phạm Triết Duệ xuyên vào những lọn tóc của cậu, ngắm nghía gương mặt tuấn lãng của người thiếu niênBạch Tông Dịch tiến đến hôn lên môi anh "Anh là của em"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me